ZingTruyen.Top

Tong Man Khoai Cam

Sau khi Muzan tỏ vẻ đáp ứng, Yushiro liền nói sẽ chuẩn bị mọi thứ để ngày kia rời đi. Đúng rồi, là ngày kia rời khỏi phủ.

- Ngày kia? - Thiếu gia của hắn đã nhướn mày kinh ngạc hỏi lại.

- Từ bao giờ y sư trở nên vội vàng, hấp tấp như thế?

Yushiro biết như vậy là rất gấp gáp, có vẻ hơi không bình thường, nhưng không có thời gian để hắn đợi được.

Muzan cũng nhận thấy gì đó, hắn lại không lo lắng điều này, bởi hắn biết cách đánh tan nghi ngờ của cậu.

Hắn cười nhẹ, nắm lấy tay cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn, biểu lộ chân thành mà nói.

- Có lẽ là bởi vì, tôi không thể chờ được khi nghĩ rằng mỗi ngày sau thiếu gia sẽ chỉ có thể nhìn thấy một mình tôi, mọi người đều sẽ biết ngài là phu nhân của tôi.

Muzan thích chiếm hữu hắn, cậu ta muốn bản thân là duy nhất của Yushiro, và cũng có nghĩa, Muzan sẽ rất vui vẻ nếu hắn cũng tỏ ý chiếm hữu cậu.

Quả nhiên, việc cảm xúc và suy nghĩ của hai người đều giống nhau làm Muzan rất vui, tới nỗi khoé miệng cậu ta không thể nhịn được mà cong lên. Muzan nỗ lực bình tĩnh, cố giữ dáng vẻ rụt rè của quý tộc, nhưng lại chẳng thể giấu đi được nụ cười trên mặt. Thấy ý cười trong mắt người đàn ông, cậu bỗng cảm thấy ngại ngùng, bên tai cũng dần ửng đỏ, Muzan bực bội quay mặt sang chỗ khác.

- Đừng có nhìn ta kiểu đó. Chuẩn bị gì thì đi đi!

Dừng vài giây, Muzan nhìn thẳng hắn, kiêu ngạo hất cằm.

- Tuy nhiên, ta nói thẳng, nếu cuộc sống mà ngươi nói không thể khiến ta hài lòng, vậy thì ta sẽ không để yên đâu.

Cậu ta cao ngạo bỏ xuống một câu uy hiếp giống như cái cào ngứa của mèo con, gây buồn cười cho hắn.

Yushiro cúi đầu.

- Tuân lệnh, thưa thiếu gia.

Muzan đã đồng ý, bước tiếp theo là thông báo cho gia chủ Ubuyashiki. Đúng vậy, là thông báo chứ không phải xin phép. Bởi gia chủ đã sớm giao mọi việc liên quan tới Muzan cho hắn. Hắn chỉ cần nói là sức khỏe thiếu gia chuyển biến xấu, cần nơi yên tĩnh hơn để dưỡng bệnh, gia chủ liền sẽ đồng ý.

___________

Higo còn nhớ rõ cái vẻ rối rít của dân làng khi nghe tin sẽ có quý tộc tới đây. Họ không thể tin được vị quý tộc nào lại chọn làng của họ để ở lại, đặc biệt người nọ còn đến từ kinh đô.

Higo sinh ra và lớn lên ở ngôi làng nhỏ này, nàng chưa từng rời khỏi nơi đây nửa bước và càng chưa từng tới kinh đô. Và không cần phải nói, những dân làng hầu hết đều giống như nàng. Thế nên quý tộc, kinh đô đối với nàng mà nói là những điều quá xa vời, mới lạ và đáng sợ.

Quý tộc là như thế nào nhỉ? Chắc chắn rằng mỗi ngày đều được ăn những món xa xỉ quý hiếm. Các ngài ấy ở nơi sang trọng, kẻ hầu người hạ rất nhiều. Đặc biệt, mẹ của nàng nói, các ngài có thể quyết định sinh tử của họ.

Kinh đô? Là một nơi chắc cả đời này Higo sẽ không thể bước tới trông thấy được.

Khi hai thứ trên ghép lại với nhau, nó gợi cho nàng sự tò mò, sợ hãi. Mỗi lần nghĩ về nó, trái tim trong lồng ngực thiếu nữ nhảy lên nhanh hơn.

Higo tò mò. Higo mong chờ. Và nàng đã nghển cổ chờ mong cả buổi sáng đó. Như ước nguyện, nàng và dân làng thấy được một chiếc xe bò từ xa đang đi đến. Theo khoảng cách kéo gần, nàng nhìn rõ hơn. Có bốn, năm người đi xung quanh xe; Higo tưởng rằng quý tộc sẽ xuất hiện với đám người hầu nhiều không kể xiết. Nàng thấy trưởng làng bước lên, cong lưng niềm nở tiếp đón. 

Higo nhớ không rõ họ nói gì, nàng bị thu hút bởi một người đàn ông đi ra từ trong xe. Người đó rất anh tuấn. Trang phục trên người được may với loại vải đẹp mà nàng chưa thấy qua bao giờ. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy hắn, Higo chắc chắn hắn chính là vị quý tộc kia.

Thiếu nữ còn đang ngẩn người thì bỗng chạm mắt với người đàn ông trên xe. Đôi mắt hắn đen và sâu thẳm, có gì đó rất hấp dẫn nàng. Tiếp theo, nàng thấy hắn nở nụ cười, rất nhẹ. Kì lạ thật, rõ ràng nàng và hắn cách xa nhau, nhưng bên tai Higo như nghe được tiếng cười khẽ kia. Điều này khiến thiếu nữ hoảng loạn.

Nụ...nụ cười của hắn ấm áp giống mùa xuân.

Chợt cả người nàng cảm thấy lạnh, Higo bỗng rùng mình. Nàng thấy gai người, như thể có cái gì đang nhắm về phía nàng, sắc và lạnh hệt lưỡi dao lướt qua làn da. Higo rùng mình, một đôi mắt đỏ xuất hiện trong tầm mắt nàng.

Trong chiếc xe đó còn có người!

Nàng giật mình bởi phát hiện này. Higo thấy được, một cô gái ngồi trong đó, nàng ta rất đẹp, nhưng vẻ đẹp này quá bất tường. Làn da trắng quá mức, Higo tự hỏi, nàng ta có bao giờ ra ngoài không. Và nhất là đôi mắt đỏ như máu. Đầu nàng ong lên từng hồi, mồ hôi toát ra khi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ.

Nàng ta có chắc là một con người không?

.
.
.
.

Lời tác giả:

Hí hí, chào các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top