ZingTruyen.Top

Tong Nhat Ky Sinh Ton Cua Author

Ngôi trường thứ n chuyển tới và là ngôi trường đầu tiên tại Nhật, vì lí do công tác của bố mẹ Author bắt buộc phải học được lưu loát ngôn ngữ cơ bản là tiếng Anh, và vì ngôi trường Author theo học chỉ mới là trường sơ trung cho nên Author bắt buộc phải học thêm tiếng Nhật để dễ giao tiếp. Năm nay mười bốn tuổi, Author đóng quân tại đất nước Mặt Trời Mọc, Nhật Bản.

Lần đầu tới Nhật, Author theo học tại trường Namimori, nghe nói ở đây trị an rất tốt, không biết tốt tới đâu nhưng Author cứ rùng mình liên tục khi đang trên đường tới trường.

Và rồi, bay qua đầu Author là một cậu nhóc tóc nâu bồng bềnh thách thức trọng lực và...chỉ mặc duy nhất một cái quần đùi màu xanh biển lại còn hình trái tim với màu lam nhạt hơn.

Theo sau là một đứa trẻ nhìn khoảng một tuổi (cũng không hẳn) với bộ vest lịch lãm và một con tắc kè trên đầu.

Author:"..." Trị an tốt....

Nhưng tạm gác lại những rối ren ngày đầu đi học, Author nhanh chóng đi tới cổng trường, trước cổng là một đoàn người mặc đồng phục, tóc máy bay đang kiểm tra đồng phục từng học sinh.

Cờ đỏ? À không, đội tác phong và kỷ luật?

Và rồi Author lại nhìn thấy cậu nhóc tóc nâu lúc nãy, vẫn cái quần đùi màu xanh biển quen thuộc đang tỏ tình một cô bạn đẹp gái, chắc cũng nữ thần gì gì đó rồi đây.

Author thở sài, lướt qua đống hỗn độn rồi bị một cậu bạn lớn con đụng ngã xuống nền, một số bạn học chạy tới đỡ Author dậy trong khi cậu bạn lúc nãy đang hùng hổ nắm cổ áo cậu nhóc tóc nâu.

"Ô...đau." Author xoa xoa mái tóc, đôi mắt nhìn cảnh tượng kỳ lạ kia một cách khinh bỉ tột độ, ừ thì ai chả thích drama chỉ là Author bị động chạm nên gây thù mà thôi.

Với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết, xem truyện tranh và là một otaku của mình Author dám chắc chắn thằng ôn con đó sẽ vị quật không trượt phát nào. Nhưng Author không phải người cần đảm càng sẽ không ló chuyện bảo đồng, mà một kẻ nhát gan như Author chắc chắn sẽ không bảo giờ muốn vướng vào mớ rắc rối đầy drama vừa nãy.

Nghĩ như vậy, Author đừng dậy cảm ơn những bạn học lúc nãy, rồi lại tiếp tục công cuộc tìm đường tới phòng hiệu trưởng, hiệu trưởng của Namimori không hề có tí uy nghiêm nào trong trường cả, nhưng ít nhất ông quản lí ngôi trường cũng rất tốt, không thua bất kì chỗ nào.

"Lớp A-1?...sao cứ cảm thấy không ổn nhỉ?" Author theo giáo viên tới lớp A-1, vẻ ngoài xinh xắn của Author khá được yêu thích thì phải? Mặc dù phần lớn là bàn tán về cậu bạn người Ý sau lưng Author.

"Xin chào, cậu là người Italy nhỉ?" Author bắt chuyện, nhưng cậu bạn tóc bạc kim chẳng có chút quan tâm nào, chỉ nhìn về phía Author hơi bất ngờ rồi quay mặt đi không thèm trả lời lại.

Author cũng không mặt dày hỏi thăm gì, cũng trầm mặc bước vào theo sau lưng giáo viên.

"Được rồi các em, hôm nay lớp chúng ta có hai học sinh mới." Giáo viên nhìn đám học sinh đang lầu bầu trên dưới, chép miệng cười dịu dàng rồi kêu mọi người trật tự.

"Các em vào đi."

#Lạch cạch#

Cậu bạn người Italia bước vào trước, vẻ mặt bất cần đời bỏ tay vào túi áo, đôi mắt sắt lạnh nhìn về phía cậu bạn tóc nâu quen thuộc rồi hừ lạnh.

"Gokudera Hayato."

Author cũng bước vào, hơi cười cười gật đầu nhìn mọi người trong lớp, nhìn tới cậu nhóc tóc nâu nụ cười liền cứng đờ một chút. Author co rút khoé miệng, thật ra trùng hợp quá cũng không tốt, nhất là cuộc sống của Author từ khi nhìn thấy cậu tóc nâu liền trở nên kịch tình hẳn lên.

"Satoh Author, mong được giúp đỡ."

"Được rồi hai em xem có chỗ trống nào thì cứ việc ngồi nhé." Giáo viên khẽ thúc giục, lớp mà thầy dạy vốn dĩ cũng không phải rất ngon, có một học sinh đội sổ lại thêm một học sinh chuyển trường có vẻ đầu gấu lại còn tóc màu bạch kim, nhưng ít nhất thì một đứa khác có vẻ hiền lành hơn rất nhiều. Theo bản thành tích mà thầy nhận được, cả hai học sinh mới đều có thành tích vô cùng ổn nhất là Gokudera Hayato, tuy thành tích của Satoh Author cũng không phải rất xuất sắc nhưng từ ngỏ đến lớn thành tích luôn nằm ở mức học sinh khá. Thầy lại không biết chương trình học ở Việt Nam và Italy là tới đâu nhưng cả Gokudera và Author đều có vẻ nói tiếng Nhật rất lưu loát, chắc chắn có khả năng theo kịp khuôn mẫu học tập ở Nhật Bản.

Nhưng có lẽ thầy không biết rằng buổi học sáng ở Việt Nam trễ hơn một tiếng số với Nhật Bản thì phải (lệch múi giờ là 2 tiếng, Việt Nam có mặt lúc 6 giờ 50 còn Nhật Bản hình như là gần 8 giờ, à thì còn tùy trường nữa).

Nhưng Satoh Author cũng không phải học dở mà là Author thực sự quá lười, đừng nói là tự học tới làm vài tập cũng là cuối ngày mới có thể động bút, trên lớp vẫn chăm chú nghe giảng đã là quá tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top