ZingTruyen.Top

Tổng Tài Biến Thái, Em Yêu Anh!

Chap 4

hutyty

Thành phố S đang bước sang đầu hạ,số lần mưa cũng thế mà càng nhiều.Dư Tiểu Lượng ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài, trời cũng đang mưa tí tách, mà cơn mưa này có vẻ như  không có xu hướng giảm đi mà còn to dần hơn.Trong lòng cô cũng rối bời như cơn mưa này vậy, không biết khi nào mới ngừng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là của cô.Người gọi tới là Chấn Vũ Đại, bất giác cô mới nhớ ra vừa nãy mình vội vàng bỏ về mà không có nói một tiếng với người ta.
Đầu dây bên kia là giọng nói có phần lo lắng của Chấn Vũ Đại:
-Dư tiểu thư, cô đang ở chỗ nào vậy?

Dư Tiểu Lượng nói:
-À.Tôi có chút việc cần giải quyết gấp nên đang trên đường về.Anh không trách tôi chứ?

Chấn Vũ Đại trước nay không phải kẻ thích làm khó người khác, nhất là với Dư Tiểu Lượng.Nhưng cũng không thể phủ nhận anh không khỏi tiếc nuối vì cô còn chưa ở được lâu đã về :
-Tôi đương nhiên không tính toán với Dư tiểu thư.Nói thật tôi cảm thấy có chút không cam, nếu cô không ngại thì lần sau tôi có thể mời một bữa cơm chứ ?

Người ta đã có ý mời như vậy, cô cũng không dám từ chối:
-Được ạ.Tiểu Lượng bất cứ lúc nào cũng có thể chuộc tội với anh Đại.À còn có chuyện này tôi muốn bàn với anh.

Anh hỏi:
-Chuyện gì?

Mục đích của Dư Tiểu Lượng khi dự tiệc tối hôm nay chính là thực hiện lời hứa với An Kỳ, không ngờ tên Ngô Da Vỹ đột ngột xuất hiện,sau đó cô mới bất ngờ đụng phải Nghiệp tổng gì đó nên nhất thời quên mất cô còn chưa hoàn thành nhiệm vụ.Cho nên, cuộc gọi thoại này chính là cơ hội để cô nắm lấy.Cô chưa bao giờ bỏ cuộc và cũng không thích bỏ cuộc giữa chừng, lần này cũng sẽ như vậy, cô phải thành công:
-Thật ra em có một người bạn, cô ấy tên là An Kỳ.Hiện tại đang quản lý một công ti thời trang rất có tiếng trong phố,đương nhiên so với công ty của ngài chỉ là một con tép nhỏ bé.Nhưng em tin là anh sẽ không thất vọng với khả năng cũng như hiệu suất làm việc của họ.Em chính là có ý muốn anh hợp tác với An Kỳ, cho cô ấy một cơ hội.

Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời,hẳn là anh ta đang suy ngẫm lại lời cô nói nên một lúc sau mới trả lời:
-Chuyện này cũng hơi khó một chút.Cô biết đấy,bây giờ ai cũng muốn tìm một đối tác làm ăn có thể đem lại lợi ích cho mình.Tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, Dư tiểu thư đã trực tiếp ra mặt thì tôi sẽ không từ chối.Thế này đi, cô hẹn bạn cô tới thương lượng cùng tôi xem thế nào rồi mới tính.

Dư Tiểu Lượng thỏa mãn trả lời:
-Vậy thì cứ quyết định vậy đi.Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây.

Sau một tiếng ừ trả lời của anh , Dư Tiểu Lượng vui vẻ cất điện thoại vào túi, khi nhìn ra ngoài thì mới phát hiện ra là đã đến nhà, mưa cũng đã ngừng.Nói đến từ  nhà mà cô cảm thấy thật xa lạ.phải rồi cô không có nhà, đây là nhà của An Kỳ mới đúng.Cô không còn mẹ, từ khi ba mẹ ly hôn thì mẹ cô cũng không còn tung tích nữa, còn ba, cô không muốn nhắc tới ông ta, mỗi lần hai người mặt đối mặt với nhau đều cãi vã.Thà cô dọn đi sống với bạn còn hơn, như thế cô sẽ không cần nhìn thấy người ba suốt ngày đi sớm về muộn, lúc về còn phải chứng kiến những vết son đỏ chót trên áo sơ mi trắng.Cô hận ba cô vì sao phản bội mẹ để mẹ rơi vào con đường tự sát, vì sao cũng lại đối xử với cô như vậy, biến cô thành một đứa con gái bị người ta ghét, bị người ta coi thường .không biết cô đã đứng trước cổng nhà bao lâu mới giật mình lau nước mắt vì tiếng chuông điện thoại,An Kỳ gọi.Lần này cô không nhận mà bước vào nhà.

Qủa nhiên An Kỳ đang đi đi lại lại trong nhà,hẳn là đợi cô về.
Dư Tiểu Lượng thay dép mệt mỏi bước vào nhà.vừa thấy cô là nó liền chạy tới hỏi cô tới tấp, nào là "sao lại về sớm vậy, anh ta có đồng ý không, có phải cô thất bại rồi không..".Cô thở dài nói:
-An tiểu thư ơi, cậu có bao giờ thấy tớ bỏ cuộc trước khó khăn chưa.Nói cho cậu hay, cái tên Chấn Vũ Đại của cậu á đã đồng ý ký kết hợp đồng với cậu rồi.Nhưng trước đó anh ta muốn gặp riêng cậu thảo luận.

An Kỳ vui không tả xiết, nghe cô nói Chấn Vũ Đại muốn gặp cô nói chuyện liền sung sướng ôm chặt lấy cô cảm kích nói:
-Tớ biết cậu sẽ không làm tớ thất vọng mà.Nói đi cậu muốn mình báo đáp thế nào?

Dư Tiểu Lượng  khó chịu bỏ tay An Kỳ ra:
-Cậu bỏ tay ra trước đã, tớ sắp ngạt thở luôn rồi.Chuyện trả ơn thì tớ chưa nghĩ ra, để sau này nghĩ ra sẽ nói.Bây giờ có thể làm một bữa cơm mời tớ chứ.

Quả thật cái bụng của cô cũng đói leo rồi, lúc ở tiệc cô cùng lắm chỉ ăn một ít bánh ngọt cùng mấy ly rượu vang,Dư Tiểu  Lượng vốn là người kén ăn, đồ ăn bên ngoài không hợp khẩu vị của cô nên thường tự mình làm ăn ở nhà, rất ít ăn ở ngoài.

#####......

Ngày cuối tuần là thời gian mà Dư Tiểu Lượng thích nhất, bởi vì đây là lúc cô có thể nghỉ ngơi, không cần suy nghĩ,  không cần phải tỏ ra mạnh mẽ, lạnh lùng để thu hút đàn ông...Bình thường Dư Tiểu Lượng thích ở nhà vẽ tranh, từ nhỏ cô đã có khiếu hội họa nên dần dần cô thường biểu đạt tâm trạng của mình vào các bức tranh.
Bầu trời hôm nay trong trẻo nhẹ nhàng như một thiếu nữ dịu dàng thướt tha, ánh nắng xuyên qua các tán lá xanh, qua khung cửa sổ và chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn đang ngủ say của Tiểu Lượng .Cô nhanh chóng bị đánh thức, vươn người dậy chuẩn bị đi chạy bộ.Thói quen này cô cũng không biết nó hình thành như thế nào, chỉ nhớ là từ sau khi chuyển đến ở cùng An Kỳ thì liền nổi hứng mỗi sáng đều muốn chạy bộ, mỗi lần chạy xong cô cảm thấy tinh thần rất thoải mái, tâm tình cũng thả lỏng.

Dư Tiểu Lượng búi tóc lên cao, mặc bộ áo thể thao màu đỏ kết hợp đôi giày thể thao, cuối tuần,son phấn là thứ chán ghét nhất với cô nên cô để khuôn mặt tự nhiên nhưng vẫn toát lên vẻ trẻ trung tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân, nếu ai không biết chắc chắn sẽ còn tưởng nhầm cô vẫn còn là một nữ sinh mười tám mười chín tuổi.
Sau khi chạy xong, Dư Tiểu Lượng dắt chiếc xe đạp lượn quanh các nẻo đường con phố nhỏ.Lúc lấy xe,cô để ý xe củaAn Kỳ không thấy đâu,từ lúc Tiểu Lượng bước khỏi giường đã không thấy bóng dáng An Kỳ đâu, chỉ để lại một tờ  giấy thông báo:"Tiểu Lượng, dậy rồi hả.Cậu cũng biết chiều nay tớ có hẹn với anh Vũ Đại rồi đó.Tớ biết cậu phải đi chạy nên rủ Tiếu Tiếu đi sắm đồ đây.Đồ ăn thì tự làm nha.Tớ đang vội.

ký tên:Bạn tốt nhất của Tiểu Lượng - An Kỳ."

Cô thật sự không biết Chấn Vũ Đại tốt ở chỗ nào mà An Kỳ vừa gặp đã trúng tiếng sét ái tình với anh ta, mà cũng có thể là do ảnh thân Dư Tiểu Lượng vốn không có thiện cảm với đàn ông nên không nhận ra phần tốt đẹp của họ cũng nên.

Trời bắt đầu nắng to, trước khi về Dư Tiểu Lượng đạp xe qua chợ mua thức ăn về chuẩn bị cho bữa trưa.Dạo gần đây thời tiết bắt đầu nóng nực,giao thông tắc nghẽn lại thêm phần khó chịu.Trong lúc mọi người đang dừng lại để chờ đèn xanh,Dư Tiểu Lượng phát hiện đằng sau mình có một chiếc xe BMW,bên trong gồm có một chú lái xe,chắc là tài xế,đằng sau có vẻ là một người đàn ông,Dư Tiểu Lượng nhìn không rõ nhưng hình như là đeo kính râm, cái kiểu thích để người khác lái xe còn bản thân thì ngồi nhàn nhã này khiến cô nhớ đến ba cô cũng có sở thích này,rất ngứa mắt.
Chú lái xe mở cửa bước xuống xe tiến thẳng tới chỗ cô,nói:
-Cô gái, cô có thể nhường cho xe của chú đi trước không?Chú đang gấp.

Dư Tiểu Lượng cười trừ đáp:
-Thật ngại quá,cháu cũng đang rất gấp,còn phải về làm bữa trưa,gia đình cháu rất đông,nếu về muộn sẽ phải để họ nhịn đói mất.

Dường như tên tài xế không ngờ cô từ chối thẳng thừng như vậy nên có phần ngạc nhiên, tiếp đó lại thử lần nữa:
-Cháu thật sự không thể cho chú đi trước hả?Chú thật sự đang rất bận.

Dư Tiểu Lượng vẫn không chịu:"Không thể"

Chú tài biết mình dù nói thế nào cũng sẽ không thể thuyết phục được  cô gái bướng bỉnh này nên đành thở dài bỏ đi.Nhưng trước đó lại bị cô gọi lại,nói:
-Thật ra cháu cũng không muốn làm khó chú chút nào đâu,nhưng mà..Cái xe của chú to như vậy ít nhiều cũng sẽ chiếm không ít diện tích đường, ở cái thành phố S này mọi người dị nghị nhất là những người thích ra oai như vậy đó.Còn nữa,người ngồi trong xe chắc là cậu chủ của chú, nhìn thật ngứa mắt.Lát chú về bảo anh ta đừng để người lớn lái xe hộ như vậy trừ khi anh ta không có khả năng lái xe.Ôi, đi được rồi,cháu đi trước đây.

Những lời Dư Tiểu Lượng nói khiến chú tài không biết trả lời ra sao.Ở trong xe,Nghiệp Thiệu Đăng quan sát hai người nói chuyện nhưng không nghe thấy gì.Cô gái đó thật quen mắt.Phải,anh nhớ cô chính là cô gái anh gặp trong bữa tiệc lần trước,là Dư Tiểu Lượng tài sắc vẹn toàn mà mọi
đàn ông đều muốn và cũng là cô gái dính líu tới nhiều đàn ông nhất trên các bài báo.anh không ngờ dù cô có ăn mặc kiểu gì vẫn xinh đẹp làm say đắm lòng người như vậy,thậm chí cô mặc bình thường như thế còn tôn lên làn da trắng nõn không chút bụi bặm.Đôi mắt cô trong trẻo như giọt nước long lanh.Nhìn cách ăn mặc của cô không khó để nhận ra cô vừa chạy bộ.Trên tay cô cầm túi đồ ăn,chẳng lẽ cô lại có sở thích tự nấu ăn.
Khi chú tài lên xe,Nghiệp Thiệu Đăng hỏi:
-Hai người nói gì lâu vậy?

Chú tài kể lại những lời Dư Tiểu Lượng cho Nghiệp Thiệu Đăng nghe.Sắc mặt anh có phần biến sắc,kèm theo một ý cười thích thú nói:"Vậy sao?".Nhà đông, hai ba con mà cũng đòi nhiều người, rõ ràng là cố tình muốn làm khó anh.

########......****end chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top