ZingTruyen.Top

Tong Tai Cung Chieu Vo Yeu Nhu Mang

Bạch Thiên Di cảm thấy mình toàn thân bủn rủn, không thể đứng nổi nữa, đầu nặng trịch rồi dần dần nhắm mắt lại và ngất đi. Chỉ kịp nghe Triệu Xuyến Chi hét thất thanh lên:
- Bác Sĩ ! bác sĩ đâu? Mau lại đây Bạch Tiểu Di ngất rồi! Tiểu Di! Tiểu Di....
Rất lâu sau , Bạch Thiên Di tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường bệnh, căn phòng sặc mùi ê te. Thấy cô tỉnh dậy Triệu Xuyến Chi đã mau miệng hỏi:
- Cậu tỉnh rồi! Cảm thấy thế nào? Để tớ đi gọi bác sĩ!
Giọng nói yếu ớt của Bạch Thiên Di vang lên.
- Không cần đâu! Hàn Hạo Nhiên anh ấy sao rồi!
Khuôn mặt diễm lễ bây giờ trắng xanh. Đôi mắt ngân ngấn nước, môi hơi tím lại như mất đi thần sắc. Triệu Xuyến Chi đau lòng nhìn bạn thân của mình, cô bình tĩnh trậm rãi nói với Bạch Thiên Di:
- Di cậu bình tĩnh đi! Hãy nghe tớ nói!
Bạch Thiên Di tái mét mặt cắt không một giọt máu. Đang định ngồi dậy xuống giường đi tìm Hàn Hạo Nhiên thì bị Triệu Xuyến Chi ngăn lại.
- Cậu bỏ tớ ra, tớ phải đi tìm Hạo Nhiên. Hãy nói cho tớ biết anh ấy bị làm sao?
- Không! Anh ta không sao cả , qua khỏi cơn nguy hiểm rồi nhưng vẫn còn hôn mê chưa biết bao giờ tỉnh lại.
Bạch Thiên Di nghe xong choáng váng đầu óc ngồi thụp xuống giường , nước mắt lặng lẽ chảy ra cuộn trào như dòng nước. Triệu Xuyến Chi xót xa ôm bạn vào lòng nhỏ nhẹ động viên:
- Cậu bình tĩnh đi! Người cần lo nhất là cậu! Bác sĩ nói nói.....
Bạch Thiên Di ngẩng khuôn mặt đẫm lệ trông vô cùng đáng thương , 2 tay níu lấy tay áo của Triệu Xuyến Chi lắp bắp hỏi:
- Bác...sĩ... Nói sao? Cậu nói cho tớ biết đi ! Tớ xin cậu đấy Tiểu Chi!
- Cậu hãy nghe tớ nói. Bác sĩ chuẩn đoán cậu đã có thai được 3 tuần.
Bạch Thiên Di nghe xong như sấm đánh ngang tai vậy. Cô không biết tâm trạng của mình lúc này như thế nào: vừa vui vì mình sắp được làm mẹ, đứa bẻ còn là con của cô với Hạo Nhiên. Vừa buồn vì đứa bé sẽ sao đây khi cha nó đã hôn mê không biết bao giờ tỉnh lại.
Bạch Thiên Di tự động viên an ủi mình rồi quay sang nói với bạn thân của mình:
- Bây giờ cậu hãy đỡ mình sang thăm Hạo Nhiên đi!
Triệu Xuyến Chi bối rối , đỡ lấy bạn, lắp bắp nói
- Không được! Bác sĩ nói cậu không được rời giường! Cậu còn đang rất yếu.
- Xin cậu! Hãy đỡ mình sang đi! Mình muốn nhìn thấy anh ấy!
Triệu Xuyến Chi nhìn bạn mình như vậy cũng không nỡ . Đành dìu, đỡ rồi kêu bác sĩ lấy xe lăn để cho Bạch Thiên Di ngồi , đẩy sang phòng của Hàn Hạo Nhiên. Mở cửa vào, trong phòng bác quản gia cùng thư ký Triệu Quang Uý đang ngồi trong phòng bệnh. Nhìn họ rất tiều tuỵ chứng tỏ họ đã ở đây nhiều ngày không ngủ.
Triệu Xuyến chi đẩy xe đến gần Hàn Hạo Nhiên. Bạch Thiên Di trong mắt giờ chỉ có Hạo Nhiên. Khuôn mặt cương, tuấn tú kia giờ trông xanh xao, ;đôi mắt nhắm đã nhiều ngày mà không mở. Đôi môi tái đi. Trên đầu còn cuốn vải băng trắng , bàn tay còn đang truyền nước. Bạch Thiên Di khóc nức nở lên đau lòng như hàng vạn con dao đang cứa vào trái tim cô , nó giỏ máu không ngừng.
- Xin anh! Hãy mở mắt ra nhìn em , đừng ngủ nữa mà! Em sợ lắm Hạo Thiên à!
Cô vươn người 2 bàn tay trắng trẻo ôm lấy gương mặt tuấn tú tà mị kia mà khóc. Cô nói trong tiếng nấc:
- Tình dậy đi! Em sẽ không bao giờ bỏ chốn nữa! Xin anh! Mở mắt ra đi! Chúng ta sắp có bảo bảo rồi! Anh không thể nằm thế được. Anh phải tỉnh dậy để nhìn thấy bảo bảo của anh chứ! Huhu.....
Mọi người trong phòng bệnh ai cũng chua xót nhìn cảnh tượng trước mặt. Triệu Xuyến Chi cất tiếng giọng nghen ngào khuyên bạn
- Tiểu Di bình tĩnh đi! Hạo Nhiên sẽ không sao đâu! Cậu không được kích động sẽ anh hưởng tới bảo bảo đó!
Bạch Thiên Di nghe Triệu Xuyến Chi nói vậy cũng bớt khóc đi ! Lấy lại tâm trạng bình tĩnh nhưng khuôn mặt mĩ lệ ấy bây giờ tràn ngập đau khổ. Lúc sau, bác sĩ cùng một cô y tá đẩy cửa bước vào. Bác sĩ kiểm tra cho Hàn Hạo Nhiên một lượt , rồi quay sang người nhà cất giộng trầm ổn trấn an mọi người:
- Bệnh nhân Hàn Hạo Nhiên không có gì nguy hiểm nhưng hiện tại anh ta bị hôn mê sâu chưa đoán được thời gian tỉnh lại. Người nhà hãy thường xuyên kể chuyện trước kia , quan tâm bệnh nhân cũng thúc đẩy việc anh ta sẽ tỉnh lại sớm!
Bạch Thiên Di yếu ớt lên tiếng cảm ơn bác sĩ. Rồi quay sang mọi người động viên họ cũng như động viên chính mình
- Mọi người cũng nghe bác sĩ nói rồi. Hạo Nhiên sẽ không sao cả, mọi người về nghỉ ngơi đi tôi sẽ ở đây chăm sóc anh ấy!
Bác quản gia sốt sắng , ngăn cản
- Bạch tiểu thư không thể được thân thể cô chưa tốt làm sao cô có thể .....
Bác quản gia chưa kịp nói xong thì Triệu Xuyến Chi đax cắt lời
- Thôi! Chúng ta về đi hãy để cho Tiểu Di ở lại. Lát nữa tôi sẽ vào thay cô ấy
Triệu Xuyến Chi hiểu bạn mình hơn ai hết. Nếu Bạch Thiên Di đã nói ra thì không ai có thể thay đổi. Nên cô đành để Tiểu Di ở lại lát nữa cô sẽ trở vào chăm sóc 2 người họ. Mọi người thở dài rồi lần lượt ra về. Căn phòng bệnh trắng toát trở nên im ắng không một tiếng động . Giọng nói êm tai , dịu dàng vang lên phá tan cái tĩnh mịch quỷ dị trong phòng.
- Hạo Nhiên anh hãy mau chóng tỉnh lại vì em và vì bảo bảo của chúng ta. Em sẽ ở cạnh bên anh không đi đâu hết!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top