ZingTruyen.Top

Tổng Tài, Nữ Chính Ở Bên Kia [HOÀN] [BETA]

Chương 57

Duamuoi1980s

"Tại sao lại như vậy ?" Thật lâu về sau, Diệp An Thần mới nhìn về phía trước cảm thán nói.

"Mộ Dung gia chuẩn bị liên hôn." Đông Phương Tuyệt lại một lần nữa tung ra một quả bom nặng.

Liên hôn ? Nghe thấy hai chữ này, Diệp An Thần thật sự muốn hỏi lại một câu : "Tại sao lại như thế ?" Chuyện này trong tiểu thuyết không nhắc tới nha ?

Nghĩ Đông Phương Dạ đang ở bên Vũ, chẳng lẽ thật sự Vũ và Đông Phương Dạ sẽ ở bên nhau ? Nghĩ tới khi hai người kia có thể ở bên nhau như hình với bóng, Diệp An Thần liền có một loại xúc động muốn che mặt. Đừng trách cậu không xem trọng đoạn tình yêu này nha, chỉ là, hai công về bên nhau nhất định sẽ có một bên làm thụ, nhưng là nếu hai thụ ở bên nhau thì......Thì sẽ thế nào đây ?

"Em không cần lo lắng đâu." Thời điểm Diệp An Thần còn đang suy nghĩ giữa Bạch Tịch Vũ và Đông Phương Dạ ai giống công hơn, thì Đông Phương Tuyệt ở bên cạnh lại xoa xoa đầu Diệp An Thần nói.

Nghe Đông Phương Tuyệt nói xong, Diệp An Thần thở dài : "Em, sao em lại không lo lắng cho được ? Nếu Mộ Dung Quý thật sự đính hôn......" Chẳng lẽ Vũ vẫn phải đi lên đường xưa hay sao ?

Đối với kết cục của Bạch Tịch Vũ, cậu vẫn luôn lo lắng nha ! Ban đầu cậu cảm thấy, chỉ cần Vũ tỏ tình là tốt rồi, mặc kệ cuối cùng có thành công hay không, điều sợ nhất không phải là thời gian hay sao ? Nhưng hiện tại...Tốc độ phát triển có phải cũng quá nhanh rồi hay không ?

Đông Phương Tuyệt thu tay, thấy Diệp An Thần vẫn lo lắng, Đông Phương Tuyệt không để ý nói : "sao, dù là đính hôn nhưng cũng không nhất định phải kết hôn."

Là như thế sao ?

"Dù kết hôn, cũng có rất nhiều biện pháp làm bọn họ ly hôn." Đối mặt với Diệp An Thần, Đông Phương Tuyệt an ủi nói.

"......" Tổng Tài đại nhân anh đây là đang an ủi em đấy hả ?... Nhưng vì sao...Cậu lại không cảm giác được an ủi. Hơn nữa...... Mộ Dung Quý tốt xấu gì cũng là huynh đệ của anh đó, nói ra câu như vậy thật sự không thành vấn đề chứ ?

"Hiện tại Quý hẳn đang trốn tránh !"

"( ⊙o⊙ )......"

"Em có phải đã cùng Vũ nói qua chuyện gì hay không ?"

Gật đầu.

"Vậy đúng rồi." Đông Phương Tuyệt gật đầu.

"......" Đúng ? Đúng cái gì ? Diệp An Thần chớp mắt, chẳng lẽ hai chuyện này có liên quan hả ? Mình có nói với Vũ về việc Mộ Dung Quý đính hôn hả......

Thật sự là nghĩ không ra, Diệp An Thần chỉ có thể xin giúp đỡ với Đông Phương Tuyệt : "Rốt cuộc chuyện là như thế nào vậy ? Em......Em tuy cùng Vũ nói qua một ít chuyện, nhưng chuyện Mộ Dung Quý đính hôn thì có liên quan gì ? Còn trốn tránh ? Em nghe không hiểu, Tuyệt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy ?"

"Vũ bắt đầu theo đuổi Quý." Không nhìn Diệp An Thần, Đông Phương Tuyệt thở dài nói.

"( ⊙o⊙ )......" Được...... Thật nhanh nha !

"Có đôi khi, càng quý trọng một người, liền càng không muốn tiếp cận." Cảm giác được ánh mắt của Diệp An Thần, Đông Phương Tuyệt vẫn nhìn về phía trước, sau đó lộ ra một nụ cười khổ : "Giống như liên hôn là để giữ tài sản, còn tình yêu gì đó...... Chỉ là một hy vọng xa vời, hoặc là một điều cực kỳ buồn cười. Có đôi khi, nếu không thể đối xử tốt với người kia, vậy không cần......"

Đây là ý nghĩ trước kia của Đông Phương Tuyệt, cũng là ý nghĩ hiện tại của Mộ Dung Quý. Nhưng...... Mình so với hắn thì may mắn hơn, mình đã tìm được một người có thể hi sinh tất cả, thong thả đem xe dừng ở ven đường, sau đó bị người bên cạnh ôm lấy rồi hôn. Thời điểm lái xe làm như vậy rất nguy hiểm! Nhưng sau đó...... Đông Phương Tuyệt liền hôn thật sâu, nếu không phải hiện tại điều kiện không cho phép, Đông Phương Tuyệt cảm thấy, mình nhất định sẽ làm người này triệt để thuộc về mình.

Diệp An Thần không biết vì sao mình lại có hành động lớn mật như vậy. Nhưng khi nhìn Đông Phương Tuyệt tự giễu tươi cười, Diệp An Thần liền cảm thấy mình không khống chế được bản thân. Vì thế khi đầu óc cậu thanh tỉnh, liền phát hiện, mình lại có thể cường hôn Tổng Tài đại nhân.

Khi lý trí trở về, muốn rời đi, lại phát hiện, Tổng Tài đại nhân không thả người. Đây chính đường cái đó, là đường cái thì chưa tính, hiện tại còn đang trên xe nữa kìa ! Tuy rằng hình như...... ừm, chính là do cậu khơi mào, nhưng......Cậu không muốn vì tình mà chết đâu !

Vì thế khi Tổng Tài đại nhân dừng xe lại, Diệp An Thần liền biết, Tổng Tài đại nhân sẽ không bỏ qua cho cậu. Mà sự thật chứng minh, dự cảm của Diệp An Thần rất đúng, khi Tổng Tài đại nhân dừng xe, liền Diệp An Thần ấn trong lòng, thẳng đến khi Diệp An Thần cảm thấy mình hít thở không thông mới buông người trong lòng ra.

Đông Phương Tuyệt dùng tay sửa tóc trên trán Diệp An Thần, sau đó lại hôn lên môi Diệp An Thần rồi mới nói : "Có em thật tốt."

Mặt Diệp An Thần đỏ hồng, chôn trước ngực Đông Phương Tuyệt, gật đầu, rầu rĩ nói một câu : "Ừ, anh hiện tại có em rồi."

"Ha ha." Rất hiếm khi Tổng Tài đại nhân cười ra tiếng như vậy, đem người trong lòng ôm chặt một chút, cúi đầu, ở trên trán Diệp An Thần hôn một cái : "Đúng vậy! Tôi hiện tại có em."

Ở trong lòng Đông Phương Tuyệt thật lâu, vì thế khi đến tiệm Bạch Tịch Vũ đã muộn, mới vừa mở cửa, bả vai Diệp An Thần đã bị một người khoác lên.

"A ! Cậu tới rồi, tôi chờ đến nỗi mông sắp nở hoa rồi đó, nếu cậu không tới, nói không chừng tôi phải tự mình tới trường cậu bắt người." Ôm lấy bả vai của Diệp An Thần, Đông Phương Dạ cười tới nỗi mắt sắp híp hết vào, còn tranh công nói với Diệp An Thần : "Tôi còn làm bánh kem cho cậu nha, đây chính là chòm Xử Nữ, cậu nhất định phải nếm thử."

"......"

Diệp An Thần há mồm, nhưng không kịp nói gì đã bị Đông Phương Tuyệt ngắt lời.

"Đông Phương Dạ !" Trong lời nói lạnh lẽo mang theo khí phách, người vừa đi theo Diệp An Thần tiến vào là Đông Phương Tuyệt híp mắt, nhìn cái tay đang để trên người Diệp An Thần.

Nghe thấy phía sau truyền đến tiếng nói, bản mặt đang cười nháy mắt cứng đờ, nhân tiện thân mình bị đông cứng. Giống như chuột rút, Đông Phương Dạ từng chút quay đầu lại, tới khi rốt cuộc thấy người đứng phía sau, chỉ có thể cứng đờ nói : "Anh...... Sao anh lại ở chỗ này ?"

Hu....hu...... Vì sao anh hắn lại ở đây ? Người này không phải cuồng công tác hay sao ? Vì sao hiện tại ban ngày ban mặt lại xuất hiện ở chỗ đây cơ chứ ? Chuyện này thật sự không bình thường nha ! Thật sự không bình thường chút nào !...... Hắn còn chưa chuẩn bị tâm lý nữa !

Nhìn kìa......Mặt anh hắn đáng sợ quá, dịch lại gần Diệp An Thần, nhưng khi phát hiện mình càng làm như vậy thì sắc mặt của ông anh cành lạnh thêm, Đông Phương Dạ liền hiểu ra vấn đề ở đâu. Nghĩ tới tính chiễm hữu đến biến thái của ông anh nhà mình, lại nhìn nơi mình để tay.

Đông Phương Dạ gãi khóe miệng, mình đang tìm đường chết mới đúng ! Lấy tốc độ nhanh nhất từ trước tới nay rút tay về, sau đó lui về phía sau, đến khi rúc sau Bạch Tịch Vũ, mới thấp thỏm lộ ra nửa khuôn mặt.

"Hừ, nếu không ở đây thì ai mà biết cậu đã về cơ chứ." Đông Phương Tuyệt duỗi tay vỗ vỗ bụi không tồn tại trên người Diệp An Thần.

"Ừm......Không phải là do em nhớ anh hay sao ? Cho nên......" Nghĩ tới cái cớ mình đã chuẩn bị, nhưng khi thấy ánh mắt lạnh buốt của Đông Phương Tuyệt, Đông Phương Dạ chỉ có thể cúi đầu, "Em sai rồi."

Hu..hu...... Quả nhiên ở trước mặt ông anh nhà mình mà nói dối..... Quả nhiên là không làm được ! TOT

"Ngày mai trở lại kia đi." Nói xong liền không để ý tới Đông Phương Dạ, kéo tay Diệp An Thần đi vào bên trong.

Biết ngay mà ! Đông Phương Dạ lau sạch nước mắt, đáng thương nhìn Bạch Tịch Vũ....... Dùng ánh mắt truyền đạt, mau mau cứu em đi QAQ

Nhưng khi Bạch Tịch Vũ thấy ánh mắt của Đông Phương Dạ, chỉ xin lỗi rồi cười cười,...... Đông Phương Dạ tiếp tục hướng ánh mắt về phía Diệp An Thần. Nhưng Diệp An Thần nhìn Đông Phương Dạ, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, khi Tổng Tài đại nhân phát uy cậu cũng không có biện pháp đâu !

Lại một lần nữa ở trong lòng yên lặng lau nước mắt, Đông Phương Dạ mới biết, chỉ có thể tự mình cứu mình ! Ánh mắt nhìn qua Diệp An Thần, đột nhiên linh quang chợt lóe : "Anh, không phải là do em nghe nói anh tìm được cho em một chị dâu hay sao, cho nên mới trở về bồi dưỡng quan hệ đó thôi ! Anh xem, anh luôn lạnh mặt, sao chị dâu có thể thích được chứ, hơn nữa em và chị dâu gần tuổi nhau, nhất định sẽ nói chuyện được, chuyện này đối với quan hệ hai người mà nói, không phải rất có lợi hay sao ?"

Thao thao bất tuyệt một hồi, Đông Phương Dạ vui sướng phát hiện, ông anh nhà mình thế mà lại bớt giận, quả nhiên mấy chuyện liên quan tới chị dâu có chỗ dùng ? Thời điểm Đông Phương Dạ thấp thỏm, Đông Phương Tuyệt tùy ý liếc nhìn người vẫn núp sau Bạch Tịch Vũ - Đông Phương Dạ. Kéo ghế cho Diệp An Thần, sau đó mới nói : "Muốn ở lại thì ở lại !"

Coi kìa...... Thật sự thành công nha ! Đông Phương Dạ ánh mắt lấp lánh nhìn Diệp An Thần, quả nhiên có chị dâu rất hữu dụng !!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top