ZingTruyen.Top

Tong Tai Va Co Hau Gai Cua Han

Ngay từ khi học mẫu giáo, cô và Quế Nhi đã là bạn bè của nhau (Au: Hết 2 ông mãnh kia học cùng từ mẫu giáo tới tận lúc làm việc thì tới giờ lại thêm 2 má này nữa, thật mệt mỏi =)) ).

Ngô Quế Nhi được sinh ra trong 1 gia đình giàu có. Tuy nhiên, cô bé rất lại thân thiệt với mọi người, dù người đó có nghèo hay giàu đi chăng nữa.

Đó cũng là lí do vì sao mà cô bé Quế Nhi này lại chơi thân với cô từ bé. Từ xưa tới nay, vì biết hoàn cảnh của cô khổ cực khá nhiều nên Quế Nhi luôn luôn tình nguyện giúp đỡ cô bằng mọi giá. Những cái gì tốt đẹp nhất, Quế Nhi luôn mang tặng cô. Những khi phải trả tiền nhà trọ, cô bé luôn sẵn sàng gửi tiền về cho cô. Vì Quế Nhi là người đầu tiên được biết tin cô bị trầm cảm nên tới về sau, cả tiền viện phí trị liệu căn bệnh trầm cảm của cô cũng do Quế Nhi 1 mực chi trả hết.

Tuy nhiên, tới khi lên cấp 3 thì Quế Nhi đã bị bố mẹ bắt chuyển sang trường quốc tế chuyên để học nâng cao với mục đích phấn đấu học giỏi hơn nữa để về sau có thể thừa kế công ty của bố mình, và từ đó trở đi cô không bao giờ gặp lại được Quế Nhi nữa. Về các khoản tiền của cô thì cứ mỗi tháng Quế Nhi lại gửi qua bưu điện cho cô 1 ít tiền đều đặn để chi tiêu dần qua ngày. Nhưng từ lúc bắt đầu học cấp 3 cho tới tận mấy ngày trước, cô cũng chưa có gặp Quế Nhi bao giờ cả.

Nhưng tới hôm nay thì mọi chuyện lại khác hẳn.



--------------------------------------



Quay trở lại hiện tại.

- Ngô Quế Nhi, là cậu đó ư?!

2 thành phần nam nhân soái khí kia còn trợn mắt nhìn nhau chưa kịp tiêu hoá được nổi chuyện gì đang xảy ra thì tới lượt Quế Nhi cũng hô to:

- Mai Lan, cậu đó ư?! Ôi mẹ kiếp chứ, lâu lắm rồi tớ chưa được thấy cậu tớ còn tưởng cậu lạc ở phương trời nào rồi. Aaaaaaaaaa, tớ nhớ cậu lắm á cậu có biết không?

Vừa nói cả 2 vừa nhào tới ôm nhau rồi vừa nhảy vừa hét ầm ĩ hết cả lên khiến 2 nam nhân nào đó lại được thêm 1 phen cả kinh hơn nữa tới há hốc cả mồm ra.

Minh Huy vì thấy chuyện càng ngày càng khó hiểu và sốc nên đã quay sang hỏi Quế Nhi, người yêu của mình:

- Em này, em có quen bạn ý à?

Thấy thế cả cô và Quế Nhi đều quay sang cười cười rồi nói:

- Cả 2 bọn em đều là bạn thân của nhau từ hồi mẫu giáo cho tới hết cấp 2 đó.

Dường như hắn và anh đã hiểu được ra phần nào của câu chuyện, bèn "ồ" lên 1 tiếng. Sau đó, Minh Huy lại vừa khoác vai hắn vừa nói:

- Vậy thì giống bọn anh rồi, chỉ khác là bọn anh chơi cùng với nhau lâu hơn thôi. Hết cả tới mấy năm đại học, rồi tới cả khi làm việc cũng cùng 1 công ty luôn mà.

Quế Nhi thấy vậy liền bĩu môi, mặt bắt đầu tỏ vẻ hờn giận rồi chu môi nũng nịu trả lời:

- Ừ thì bọn anh được chơi cùng với nhau lâu như vậy lại chả sướng quá rồi còn gì nữa. Em đây này, mới học cùng với Mai Lan tới hết cấp 2 thôi mà lên tới cấp 3 đã bị bố mẹ lôi cổ bắt vào trường quốc tế để học chỉ với mục đích mai sau thừa kế công ty của bố em rồi. Thành ra em có được gặp Mai Lan lần nào kể từ khi lên cấp 3 đâu. Vì vậy, tụi anh nên cảm thấy sướng vì được học cùng 1 trường và làm việc cùng 1 công ty suốt cả mấy năm trời đi.

Minh Huy thấy bạn gái Quế Nhi của mình bĩu môi giận hờn thì anh không kìm được liền bắt đầu phá lên cười lớn, lấy 1 tay đưa lên thừa cơ nhéo má của cô bé, tay còn lại thì vòng ra sau eo của Quế Nhi, ôm lấy cô bé đang chu mỏ oán trách đó vào lòng mình rồi nói:

- Haha, được rồi, anh biết là anh sướng rồi. Nhưng anh chỉ mong em đừng giận anh thôi. Anh không cần biết đời anh có sướng hay ko, chỉ cần em luôn vui vẻ thì anh sẽ nguyện sống khổ để em hạnh phúc a~

Hắn đột nhiên chặn họng vào nói lớn:

- Ê, bớt sến sẩm đi cha nội. Mới sáng ngày ra mà cha nội đã thồn nguyên cả bát cơm chó cho tôi ăn rồi. Trông tôi có giống như là tôi vui lắm không? (Au: không, nhưng tôi vui là được 🤡).

Minh Huy phá lên cười 1 vố rồi cuối cùng cũng bỏ tay ra khỏi người Quế Nhi. Quế Nhi thấy vậy cũng mỉm cười rồi đột nhiên nắm tay cô và nói:

- Vậy thì các anh cứ ở đây nói chuyện đi, em với Mai Lan ra vườn ngồi tâm sự 1 chút nhé. Tại cũng lâu rồi em chưa có gặp mặt với Mai Lan nên nhân dịp này bọn em tận dụng cơ hội để nói chuyện với nhau nhiều hơn vậy, hẹn gặp các anh tí nữa nha

Vừa dứt lời, chưa để bọn họ nói đồng ý thì Quế Nhi đã kéo tay dắt cô tới vườn sau nhà của hắn rồi.



-------------------------



Ở khu vườn rộng lớn sau nhà hắn.....

- Hmm, chúng mình nên ngồi ở đâu nhỉ? Ah, hay là ngồi ở đây đi.

Quế Nhi vừa nói, tay vừa chỉ ra cái xích đu trắng ở gần đó. Ngay khi cả 2 vừa ngồi xuống, cô bé Quế Nhi đã cười nhe răng rồi nói:

- Thế....cậu thích anh Nhật Nam thật à? Tớ có nhìn thấy bọn cậu hôn nhau qua cửa sổ nhà anh ý nha, trông khá là tình tứ đó (Au: mịe nó, được cả cặp đôi nó dòm qua cửa kính luôn. Hợp nhau ghia nhỉ? =)) ).

Cô giật thót mình, quay sang trừng mắt nhìn cô bạn của mình và nói:

- Trời, cậu nghĩ gì vậy chứ?! Còn lâu tớ mới yêu hắn ta. Hắn ta là đồ biến thái khốn nạn a~

Quế Nhi ngạc nhiên hỏi:

- Ủa, vậy cậu không có yêu anh Nam ư?

- Không bao giờ, có chết tớ cũng không yêu cái thể loại như hắn ta.

Nghe thấy vậy, Quế Nhi phá lên cười rồi nói:

- Haha, cậu cũng kì thật. Anh ý là chủ tịch 1 công ty giàu có như vậy. Hơn nữa anh ý còn có nhan sắc ngời ngời tới mức khiến cho bao nhiêu cô gái xung quanh đều phải đổ rạp trước anh ý. Có riêng mình cậu thì ghét anh ý, kì ghê.

Cô chợt thấy kì lạ bèn tò mò hỏi:

- Nhưng sao cậu biết rõ về hắn vậy? Cậu có quen biết hắn từ lâu rồi à?

Quế Nhi ngưng 1 hồi, liền thở dài rồi nói:

- Thật ra tớ từng là....đối tượng hẹn hò của anh ý.

Thấy cô sốc tới há hốc mồm, Quế Nhi bèn nói tiếp:

- Tớ nghĩ chắc cậu cũng biết là anh Nam rất hay chơi bời gái gú đúng ko? Chính chuyện đấy đó. Thì nói chi tiết hơn là mỗi 1 tháng, anh ý sẽ chọn 1 người làm đối tượng để hẹn hò. Thậm chí có thể....làm tình anh ý luôn. Và tớ chính là 1 trong số họ.

Ngưng 1 hồi, cô liền nói tiếp:

- Tớ....đã từng rất muốn giữ anh ý lại ở bên mình. Nhưng cậu biết bản tính của anh ý rồi đó, luôn luôn đào hoa và không bao giờ chung thuỷ với ai cả. Cũng vì gia đình đối xử với anh ý tệ bạc quá nên anh ý đành phải chơi bời sa đoạ như vậy thôi. Tuy nhiên, anh ý không xấu xa như cậu nghĩ đâu.

Cô thấy tò mò bèn hỏi lại:

- Thế chính xác hắn là 1 người như thế nào vậy?

Quế Nhi nghe vậy liền mỉm cười nói:

- Anh Nam là 1 người cực kì tốt bụng. Tớ không biết liệu đối với người khác anh ý có đối xử như vậy không nhưng mà anh ý đối xử cực kì tốt với tớ cũng như là bạn thân của anh ý, đồng thời là người yêu của tớ hiện tại luôn. Anh ý coi tớ như 1 người em gái vậy. Kể từ khi bọn tớ kết thúc thoả thuận làm đối tượng hẹn hò 1 tháng, tớ cứ ngỡ là anh ý sẽ đối xử lạnh nhạt với tớ như những đối tượng hẹn hò khác của anh ý cơ. Ai ngờ, anh ý đối tốt với tớ như người nhà vậy. Hơn nữa, chính anh ý cũng là người giới thiệu tớ với bạn thân của anh ý là anh Minh Huy. Để rồi bây giờ, tớ thành người yêu của anh Minh Huy luôn.

Cô ngạc nhiên nói:

- Wow, không nghĩ là hắn lại tốt tới vậy nha, chà bù cho tớ thì....

Quế Nhi vội vàng nói:

- Chắc tại cậu chưa thân với anh ý thôi, chứ 1 khi cậu thân rồi cậu sẽ thấy là anh ý tốt bụng lắm. Anh Nam là 1 người hơi khó gần 1 chút nên cậu thông cảm dùm anh ý nha. Hơn nữa....

Quế Nhi đột nhiên dừng giữa chừng, tay đưa lên sờ phần môi và xương quai xanh mà vừa nãy cô bị hắn cắn khiến cô có hơi chút giật mình rồi nói:

- Hơn nữa, tớ chưa bao giờ thấy anh ý làm như thế này với bất kì 1 ai cũng như những đối tượng hẹn hò của anh ý cả. Thậm chí, ngay cả tớ anh ý cũng chưa bao giờ hôn tới mức cắn như thế này cả, lạ thật....

Cô chợt cảm thấy kì lạ liền hỏi:

- Sao cậu biết?!

- Tớ tuy chỉ làm đối tượng với anh ý 1 hồi, nhưng vì tớ khá là thân với anh ý nên tớ cũng đã biết rõ 2 điều luật khi anh ý hẹn hò với 1 đối tượng nào đó rồi. Thứ nhất, anh ý sẽ không bao giờ nói lời yêu thật sự với cô gái đó mà chỉ dừng lại ở mức thích thôi. Thứ 2, anh tuy có hôn các cô gái khá là nhiều nhưng chưa bao giờ tới mức cắn "đánh dấu chủ quyền" như này cả. Và cậu là trường hợp đầu tiên tớ thấy luôn.

Cô không khỏi bàng hoàng nói:

- Vậy ư? Nhưng biết đâu được, tớ nghĩ chắc anh ta chỉ đùa vui quá trớn thôi. Chứ tớ nghĩ chắc chắn là hắn không thể nào hắn yêu tớ đâu, đúng ko?

- Tớ cũng không chắc đâu, nhưng có khả năng điều đó vẫn xảy ra đấy. Cho dù nguy cơ xảy ra điều đó có thấp tới mấy nhưng vẫn là có khả năng lắm đó.

Thấy bộ dạng cô có vẻ hơi lo lắng đôi chút nên Quế Nhi lại bèn tìm cách trấn an cô lại:

- Nhưng tớ nghĩ ý, nếu có yêu anh Nam cũng tốt thôi. Anh ý không làm gì hại quá mức tới cậu đâu mà lo, yên tâm đi. Mà nếu anh ý có làm gì thật ý, thì cứ ới tớ đây này, có tớ bảo vệ cậu mà.

- Ừm, nếu vậy thì cảm ơn cậu nhiều nha.

- Không có gì, cậu là bạn thân nhất cũng như là tốt nhất của tớ mà. Đương nhiên tớ phải hết mình giúp đỡ cậu rồi.

Vừa dứt câu xong, Quế Nhi lại hỏi tiếp:

- À, mà dạo này cuộc sống của cậu sao rồi? Bệnh trầm cảm của cậu tiến triển thế nào rồi? Có đỡ hơn không hay là lại bị nặng thêm đấy? Suốt mấy năm vừa rồi tớ bận nên đâm ra vô tâm với cậu quá, chả chịu qua gặp cậu gì cả. Chỉ biết gửi tiền qua bưu điện cho cậu thôi. Cũng tại bố tớ cả, suốt ngày bắt tớ vùi đầu vào công việc hết trơn a~

Cô bèn mỉm cười rồi nói:

- Không sao đâu, dạo này tớ vẫn sống ổn thôi. Bệnh trầm cảm của tớ cũng vẫn bình thường, không bị nặng thêm đâu.

Quế Nhi thở phào nhẹ nhõm rồi nói:

- Phù, thế là ổn rồi. Tớ còn cứ sợ là không có tớ cậu sẽ trầm cảm hơn vì không có ai để tâm sự cơ chứ. May quá là không phải, hì hì.

Vừa nói xong, cả 2 vừa cười đùa nói chuyện với nhau mà không hề biết rằng, có 2 người con trai trong nhà đang đứng nhìn ngắm họ không ngừng.

Thấy hắn nhìn cô không ngừng nghỉ thì anh liền nói:

- Em ấy lúc cười....nhìn đẹp nhỉ? Em giúp việc nhà ông ý.

Hắn nghe thấy lời của anh mà vì không để ý nên trả lời luôn:

- Ừm, ông nói đúng thật.

Anh quay sang nhìn hắn rồi nói:

- Tôi hỏi thật này, ông thật sự....không yêu em nó thật chứ?

Hắn sau khi nghe thấy câu hỏi này liền chợt choàng tỉnh, lấy lại tinh thần rồi nói:

- À ừ đương nhiên, tôi còn lâu đã yêu nó.

- Ông có chắc không đấy? Vừa nãy tôi thấy ông ngắm nó cười lâu lắm mà.

- Chắc chắn mà.

Anh chợt thở dài 1 tiếng rồi nói:

- Thật sự, tôi thấy trên đời này hiếm mà tìm thấy được 1 người con gái vừa xinh đẹp, đáng yêu lại giỏi nấu nướng, đàn hát như nó. Cho nên tôi nghĩ, nếu mà ông không yêu nó là uổng phí lắm luôn á. Tôi thì ông biết rồi đấy, có người yêu rồi thì làm sao mà yêu nó được. Hơn nữa, vừa nãy ông cũng có kể với tôi về hoàn cảnh của nó mà. Phải chăng nếu ông yêu nó thì có lẽ....cuộc sống của nó cũng sẽ bớt đau khổ đi phần nào.

Thấy hắn chỉ biết im lặng nên anh đành thở dài rồi nói tiếp:

- Thôi, phần còn lại tôi để ông tự suy nghĩ đấy. Tôi cũng muốn tình yêu là phải có sự tự nhiên, chứ cứ như thế này thì có khác nào là tôi đang bắt ép ông phải yêu nó. Vậy nên, tuỳ sự lựa chọn của ông đấy.

Vừa dứt câu, anh chạy ra ngoài vườn gọi người yêu của mình ra để đi về. Thấy Quế Nhi đi về nên cô cũng 1 mực đi theo để tiễn bạn thân của cô về nhà. Tất cả ai cũng đều vui vẻ, nhưng họ đều bỏ lại mình hắn đơn độc đứng đó cùng với những suy tư mà anh, bạn thân của hắn đã để lại (Au: Khổ thân chưa kìa, nam chính bị ra rìa, hố hố =)) ).



P/s: Sorry các readers nhiều nha, tại dạo này con au đang làm biếng quá nên giờ mới chịu ngoi lên đây để đăng chap xông đất đầu năm mới nè. Nghe chừng lâu lâu ko ngoi lên giờ thấy wattpad cũng đóng bụi với mạng nhện đầy ra rồi á. By the way, háp pi niu dia nha các readers iu dấu. Vì là năm mới nên mọi người nhớ follow và bình chọn cho con au này nhìu nhìu vô để tiếp thêm động lực nghĩ ra ý tưởng làm thêm nhiều chap mới nữa nha. I love you pặc pặc chíu chíu :>>

_aliceeee_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top