ZingTruyen.Top

Tong Tai Va Co Hau Gai Cua Han

Notice: Thấy cái tên chap là đủ hiểu vấn đề rồi chứ? :>>



---------------------------



7h sáng, tại phòng bệnh của cô.

Cánh cửa phòng bệnh chợt khe khẽ mở ra. Đáng lí để mà nói thì bây giờ hắn đã phải đi làm rồi. Nhưng vì giữ lười hứa qua kiểm tra bệnh tình của cô nên hắn quyết đánh liều 1 buổi đến đây thăm cô (Au: Nói đánh liều cho sang mồm thế thôi chứ thực chất ổng đã là chủ tịch của công ty đấy rồi thì kể cả có đi muộn hay ko thì cũng chả ảnh hưởng gì cả =)) ).

Hắn mở cửa nhìn thấy cô đang nằm ngủ liền an tâm bớt đi phần nào. Nhưng ngay khi hắn định đóng cửa lại để ra khỏi bệnh viện đi làm thì đột nhiên hắn lại nghe thấy tiếng khóc nấc lên, quay lại thì thấy cô tuy mắt vẫn nhắm nghiền như đang ngủ nhưng nước mắt lại lăn dài trên má. Hắn không kìm được liền nhào lên giường, ôm lấy cô vỗ về rồi nói:

- Không sao, có tôi đây rồi. Ngoan nào, đừng khóc nữa nha.

Bản thân hắn cũng không hiểu được tại sao mình lại có thể thốt ra được những lời dỗ dành như vậy, dù việc hắn nhào lên ôm cô cũng chỉ là phản xạ thôi. Nhưng câu nói này, có lẽ vì hắn kìm không nổi cái cảnh cô khổ cực như vậy mà buột miệng thốt ra. Chắc....là vậy đi.

Nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc của hắn khiến cô có chút nào nhẹ lòng đi, chợt nhận ra có điều gì không ổn liền lén nhìn lên mặt hắn.

Quả thực, hắn đúng là đẹp trai thật sự nha, nhất là trong cái lúc thanh bình thoải mái như thế này liền cảm thấy khuôn mặt hắn trở nên anh tuấn hơn bao giờ hết. Vì hắn đang nhắm mắt cảm nhận chút yên bình này nên cô thừa cơ hội lén nhìn hắn 1 chút. Không hiểu vì sao, nhưng nhìn cả khuôn mặt hắn lẫn việc hắn ôm cô vào lòng dỗ dành như vậy khiến cho cô cảm thấy an toàn đến lạ thường. Đôi khi, cô chỉ muốn ỉ lại dựa dẫm vào hắn. Mặc cho bao nhiêu chuyện đã xảy ra trước mắt cô nhưng cô vẫn chỉ muốn dựa dẫm vào hắn thêm 1 chút nữa để có thể cảm nhận sự yên bình và thoải mái này lâu hơn.

Chợt, hắn mở mắt ra khiến cô giật mình. Bất lực quá phải nhắm cụp mắt lại rồi rúc vào lồng ngực hắn giả vờ như mình đang ngủ. Hắn thấy 1 loạt hành động đáng yêu như trẻ con đấy liền phì cười rồi nói:

- Không cần phải giả vờ là cô đang ngủ đâu, tôi biết là cô tỉnh rồi haha.

Cô ngẩng đầu lên bắt gặp thấy cảnh hắn cười. Bình thường khuôn mặt của hắn lạnh lùng như thế này đã là đẹp trai xuất sắc rồi, giờ lại còn cười lên khiến cho cô có chút ngơ ngác nhìn hắn. Chợt cô nhận ra hắn chính là đang trêu cô tới mức tự phá cười nên lại 1 lần nữa xấu hổ tới đỏ mặt mà rúc đầu vào lồng ngực hắn 1 lần nữa.

Đột nhiên, hắn cảm thấy "thằng nhỏ" của hắn bắt đầu trướng lên 1 vòng. Hắn thầm buông 1 câu "chết tiệt" trong đầu rồi nghĩ: "Chả phải chính mình đã từng chơi bời gái gú suốt bấy lâu nay sao? Cảnh này đã quá đỗi quen thuộc đối với mình rồi, nhưng vì sao....đối với cô ta thì bản thân lại có phản ứng dữ dội như vậy?". Hắn lại trầm ngâm nghĩ: "Chả lẽ, bấy lâu nay mình dễ bị động dục tới vậy?" (Au: Lol, đoạn này khuyến cáo trẻ nhỏ dưới 18 tủi và các mẹ đang cho con bú nhá :>> ).

Hắn còn chưa kịp lấy sức để bình tĩnh lại thì cô chỉ vì cảm thấy thoải mái ấm áp quá nên đã "vô tình" dụi dụi cái đầu nhỏ vào lồng ngực hắn sâu hơn nữa khiến "thằng nhỏ" của hắn lại được 1 phen "chào cờ" tiếp (Au: Thôi xong rồi con ơi, nhờ cái "vô tình" của m mà chính m đã khơi mào cái thứ gọi là "lửa dục vọng" bên trong nó rồi đấy, con ơi là con ơi =)) ).

Hắn sợ rằng nếu hắn còn tiếp tục nằm đây nhìn thấy cô làm những hành động cực kì đáng yêu như này thì có lẽ hắn sẽ đè cô ra mà "ăn" cô ngấu nghiến để thoả mãn dục vọng của hắn mất (Au: M cũng bậy vừa thôi, ẻm nó mới 18 thôi đó m :>> ). Chính vì vậy, hắn đã đột ngột đứng dậy khiến cho cô đang quen với hơi ấm của hắn thì đột nhiên cảm thấy có 1 chút lạnh lẽo đến lạ thường. Ngẩng đầu lên thì thấy hắn đã bước tới nhà tắm ở ngay cạnh giường bệnh của cô nên cô cũng chỉ biết im lặng mà nằm xuống nghỉ ngơi tiếp.

Còn về phần hắn thì ngay khi vào nhà tắm, hắn đã tát mấy gáo nước lạnh lên mặt mình rồi tự nhẩm:

- Chỉ là sáng ngày ra nên mình dễ bị động dục như vậy thôi mà. Chả phải người ta hay nói: "đàn ông vào lúc sáng sớm rất dễ bị động dục" hay sao. Chắc chỉ nhất thời đang là sáng sớm nên mới vậy thôi (Au: Ừm, chắc là vậy. Rồi để xem xem mai sau m có đắm đuối mê muội đứa kia tới mức "ăn" nó cả nửa ngày ko nha =)) ).

Sau khi bình tâm lại được thì hắn bước ra khỏi nhà tắm, nói bâng quơ 1 câu rồi liền mở cửa phòng bệnh bước ra:

- Tôi chỉ ghé qua đây thăm cô được 1 lúc thôi, tôi phải đi làm rồi. Tí nữa buổi trưa nhân lúc giờ nghỉ ngơi có gì tôi sẽ mang đồ ăn tiện thể qua xem tình hình cô tiếp. Th....thế nhá!

Hắn chợt cảm thấy lúng túng, tới câu nói cuối hắn cũng chỉ nói lắp bắp 1 câu bâng quơ không như vậy rồi vội vã bước ra ngoài khiến cho cô có hơi ngạc nhiên 1 chút nhưng rồi lại quay ra cầm lấy điều khiển tv bật lên rồi xem tv như chưa có chuyện gì xảy ra (Au: Đùa chứ, có ai vô tư như m không chài ai =)) ).



---------------------------



11h30' trưa, tại văn phòng của hắn.

- Ê Huy ơi, đi qua đây tôi nhờ ông chút chuyện với.

Hắn đang mải làm việc với đống giấy tờ trước mặt liền sực nhớ ra điều gì đó, quay qua gọi Minh Huy định hỏi nhờ 1 vài việc. Minh Huy thấy kì lạ và tò mò liền cười cười tiến tới trêu chọc hỏi:

- Hôm nay chủ tịch cao lãnh đây lại muốn hỏi bổn cung cái gì vậy?

- Bổn cung cái con khỉ khô nhà ông ý, tôi nhờ ông tí việc cũng không được sao? -_-'

- Haha okay, là lỗi tại tôi. Thế.....ông định nhờ tôi có việc gì?

Hắn không nhanh cũng không chậm nói với anh:

- Ông nhớ con bé giúp việc nhà tôi chứ?

Minh Huy đột nhiên nhớ ra rồi bảo:

- Nhớ, rồi sao? Có chuyện gì với em nó à?

Hắn chợt thở dài 1 hơi rồi nói:

- Con bé đấy....vừa mới nhập viện hôm qua.

Minh Huy liền hoảng hốt hỏi:

- Sao con bé đấy lại nhập viện? Hôm nọ chả phải tôi với ông còn thấy nó đang rất vui vẻ hào hứng trò chuyện với người yêu tôi đấy thôi. Sao giờ đã thành ra nông nỗi này rồi?!

- Thì đó, cái hôm tôi với ông đi công tác đột xuất ý, hôm đấy trùng với ngày con bé đấy nó đi về thăm cô nhi viện của nó. Theo tôi đoán thì có lẽ trưởng cô nhi viện hôm ấy đã kể lại cho con bé 1 sự thật gì đó liên quan tới bố mẹ của nó. Nó nghe thấy xong sốc quá xong về tới nhà thì quyết định tự tử. Xong bây giờ thì nó ko những bị trầm cảm nặng mà giao tiếp còn bị đình trệ theo nữa.

Minh Huy sau khi nghe hắn kể lại mọi chuyện chỉ biết đứng thở dài lấy 1 hơi với bộ mặt chán nản tới tột cùng rồi nói:

- Haizz, thật sự là từ xưa tới nay tôi chưa bao giờ gặp được 1 người con gái nào mà phải chịu nhiều khổ cực trong cuộc sống như nó cả. Nghĩ thấy thương con bé thật, không có bố mẹ cũng chả có ai ở bên cạnh để chăm sóc nó cả.

Anh lại tiếp tục thở dài 1 hơi nữa rồi nói với hắn:

- Thôi, con bé nó gặp được anh cũng là cái duyên cái phận cả. Ông ko làm gì được cho nó thì thôi, chứ bấy lâu nay nó cũng giúp anh trong khoản việc nhà suốt rồi. Ông bây giờ giúp được cho nó chút gì thì giúp đi vậy, số nó chịu khổ nhiều như thế là tôi thấy cũng đủ lắm rồi.

Đến lượt hắn thở dài:

- Thì đó, tôi là tôi muốn giúp nó lắm đó. Cơ mà tôi còn 1 đống việc ở công ty đây nữa, tôi mà đi về thì....

Chẳng chờ hắn nói hết, Minh Huy hối hả nói chen vào:

- Oke, không sao, tôi sẽ ở đây cả giờ nghỉ trưa để lo liệu mọi việc ở công ty cho ông.

- Cảm ơn ông.

- Không có gì, bạn bè mà, phải giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn chứ.

- Oke, vậy tôi đi đây

- Ok, nhớ chăm sóc con bé cẩn thận vào đấy

- Ừm, tất nhiên rồi.

Dứt câu, hắn ngay lập tức đứng dậy cầm cặp sách đựng tài liệu của mình rồi bước ra về.














P/s: tui ko biết mọi người thấy thế nào cơ mà sao tui cứ thấy chap này nó xàm xàm nhạt nhẽo ra sao ý. Thôi thông cảm nha, dạo này đang hơi thiếu muối xíu ;-;

_aliceeee_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top