Tong Tai Va Co Hau Gai Cua Han
Chợt nhớ ra điều gì đó, nhìn xuống đồng hồ 1 lúc, hắn ngừng cười rồi quay sang bảo cô:
- Tôi phải đi làm tiếp bây giờ đây. Có gì chiều tôi qua nhà tôi thay quần áo, lấy ít đồ ăn rồi mấy thứ khác của tôi xong tôi gặp cô sau.
Dứt câu, hắn đứng dậy và cuối cùng vẫn là bước ra khỏi phòng dù đang có người ở ngay đằng sau cần sự giúp đỡ của mình.
6h tối, tại phòng bệnh của cô.- Cho hỏi, cô bé cỡ tầm 18 tuổi ở phòng bệnh này đâu rồi ạ?Hắn tò mò hỏi cô ý tá đứng ngay ở phòng bệnh của cô đang dọn dẹp lại phòng, thấy hỏi như vậy cô y tá nói:- Dạ, tôi thấy cô bé nhìn ra cửa sổ khá là nhiều lần. Tôi nghĩ chắc cô bé muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành 1 chút nên tôi đã hỏi ý kiến, và con bé nó đã đồng ý cho tôi dắt nó đi bộ 1 chút ở dưới khuôn viên bệnh viện. Bây giờ thì đang ngồi nghỉ lấy sức ở chỗ ghế đá trong khuôn viên rồi ạ.Nghe thấy vậy, hắn liền nhanh chóng đi xuống khuôn viên của bệnh viện và ngay lập tức hắn bắt gặp thấy bóng lưng gầy gò quen thuộc ấy đang ngồi nhắm mắt thư thái cảm nhận chút gió mát. Hắn thở phào lấy 1 hơi, qua ngồi xuống cạnh cô khiến cho cô có chút bất ngờ. Hắn nói:- Buồn chán quá nên xuống đây hít thở không khí trong lành đúng không?Cô quay mặt về phía hắn, nhẹ nhàng gật đầu với vẻ mặt như muốn thú tội với hắn. Hắn đành nói:- Không sao, thi thoảng xuống đây hít thở tí không khí trong lành cũng được. Chỉ là đừng đi bộ nhiều quá, bụng cô vẫn còn vết thương đó.
1 lần nữa cô lại gật đầu với hắn. Ngồi được 1 lúc, hắn liền đứng dậy, cầm tay cô và nói:
- Thôi, muộn rồi, đi lên đi không kẻo ốm ra đấy thì tôi buồn đó (Au: kẻo ốm thì anh đau mới đúng chứ, nhỉ con rể của ta? 🌚).
Dắt cô đi được 1 đoạn, tới chỗ cầu thang để đi lên tầng thì đột nhiên hắn ngồi sụp xuống, đưa tay ra đằng sau rồi nói:
- Nhảy lên người tôi đi, tôi cõng cô lên cho nhanh, đỡ phải đi bộ nhiều làm gì cho cực ra.
Cô không kìm được nổi sự ngạc nhiên mà mở to mắt nhìn hắn chằm chằm. Thấy cô không có phản ứng gì hắn lại bắt đầu ảo não nói:
- Cô mà không lên là tôi trừ tiền lương của cô và hơn cả là không mua đồ ngọt cho cô ăn nữa đâu đây (Au: M đe doạ nó như con nít zậy chời ơi =)) ).
Nghe thấy vậy cô chần chừ 1 hồi, cuối cùng vẫn là không can tâm đành nhảy lên lưng hắn mặc cho hắn cõng cô đi. Trên đường đi, đôi lúc cô đã cố gắng ngả người 1 chút về phía sau để đỡ phải áp sát vào tấm lưng dài của hắn nhưng chả bao lâu hắn lại xốc người lên khiến cô lại phải áp người vào trở lại dù muốn hay không. Hắn thở dài 1 hơi rồi nói:
- Tôi biết là cô không muốn tôi phải cõng cô. Nhưng cô biết rồi đấy, tôi không nỡ để cô phải cực nhọc leo mấy bậc cầu thang lên tới phòng bệnh của mình, thế khác nào là tôi đang tra tấn cô. Vậy nên, cô đã chịu khổ đủ rồi, lần này hãy để tôi là người bù đắp lại cho cô đi.
Cô nghe vậy chỉ biết im lặng. Hắn cũng biết vì giai đoạn này cô không thể nói được nên cũng chỉ có thể cõng cô đi lên tới phòng bệnh mà thôi.
Như hôm nọ, cả 2 người lại cùng nhau ăn uống. Ăn xong, 1 người thì lại mải vùi đầu vào công việc giấy tờ trong khi đấy người còn lại chỉ biết ngồi đấy xem tv 1 mình. Tuy cô không thể nói được nhưng trong đầu cô hiện giờ chỉ có duy nhất 1 suy nghĩ:
"Cảm ơn anh"
"Cảm ơn anh rất nhiều"
"Vì đã nguyện chăm sóc cho tôi chu đáo như này...."
P/s: Okay tình hình là cuối cùng con au này đã free rồi các readers ạ. Nhưng chả bao lâu 10/6 tui lại phải học hè típ, buồn dữ dội =((
Nhưng thui, ít nhất thì cũng free được mấy tuần nên tạm xoã đã. Đợt này au sẽ cố ra thật nhiều chap để bù đắp lại nè (nhưng có thể 1 vài chap sẽ bị dùng hết chất xám của au nên sẽ hơi nhạt nhẽo thiếu muối tí nè nên đừng giận tôi nha :vv ) cho nên là: nupakachi ý lộn các readers hãy đợi đấy nha =))
_aliceeee_
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top