ZingTruyen.Top

Tong Tai Va Co Hau Gai Cua Han

7h30 sáng, tại căn biệt thự của hắn.

- Haizz, cô lại đến muộn tiếp ư?

Hắn sau khi mở cửa thấy cô đứng thở hổn hển như vừa bị cướp đuổi liền dự đoán được cô đi muộn nên hỏi ngay. Còn cô, vì chạy tới mức còn không thở kịp nữa nên nói nửa có nửa không:

- À ừ....tôi....đến muộn, mong anh....thứ lỗi....cho tôi.

Hắn lại cảm thấy khó chịu ngứa mắt liền quát cô vào nhà. Sau đó cũng đành cầm áo vesf chuẩn bị đi làm. Trước khi đi hắn có nói thoáng qua 1 câu, chỉ đủ để duy nhất cô có thể nghe thấy được:

- Lần sau đến muộn thì cứ đến muộn đi. Ít nhất như thế còn hơn là để cô chạy suốt rồi ốm ra đấy thì mệt cái thân tôi. Cô chắc cũng biết bệnh hen của cô không thể vận động mạnh như chạy rồi chứ? Tốt nhất là dù có đến muộn mấy thì cứ đi lại như bình thường đi, tôi cấm cô chạy kiểu này đấy.

Ngưng 1 hồi, hắn nói tiếp:

- Mà này.

- Anh gọi tôi có việc gì?

Hắn nhét vào tay cô 2 chiếc chìa khoá rồi nói:

- Đây là 2 cái chìa khoá cửa ra vào chính và cửa dẫn ra vườn hoa, cô cầm lấy đi. Chẳng may cô có đến muộn thì cô còn mở được cửa, chứ cô mà không vào được nhà thì cũng khổ ra. Còn tôi thì không cần lo, tôi có 2 cái nữa y như thế rồi, cái của cô chỉ là cái dự phòng thôi, thế nhá.

Cô vẫn còn ngơ ngác, chưa kịp nói gì với hắn thì hắn đã đóng cửa ra ngoài từ lúc nào không hay. Cô thấy thế liền tự hỏi:

- Thằng cha này mấy ngày hôm nay bị làm sao ý nhể? Cứ thích lắm mồm dặn dò suốt, có phải con nít đâu mà dặn dò hoài như thế chứ? Xong rồi lại còn đưa chìa khoá cho mình nữa, đưa làm cái gì cho mắc mệt nhau ra (Au: Hẳn là thằng cha. Chẳng qua là nó lo cho con thôi chứ con lại mắng nó vô tâm thế làm chi? =)) ).

Nói xong, cô cũng vừa sắn tay áo lên chuẩn bị đi làm công việc của mình. Còn hắn, hắn cũng chỉ coi chuyện này như là "nhiệm vụ" mà mẹ hắn giao cho hắn mỗi ngày phải làm. Chứ thật sự mọi chuyện cũng đều chỉ quy ra là "tiện mồm, tiện tay thì làm" mà thôi, không hơn không kém gì hết.



-------------------------------



10h30 trưa, tại căn biệt thự của hắn.

- Aiyo, cuối cùng cũng nấu xong, mệt quá a~

Nấu được bữa trưa xong thì cũng vừa đúng lúc cô phải mang cơm đến công ty hắn. Xếp thức ăn vào 1 hộp cơm, cô cho vào 1 cái túi vải rồi cầm chìa khoá ra ngoài đóng rồi khoá lại cửa. Cô bắt 1 chiếc xe taxi, ngay khi ngồi vào thì người lái xe đã hỏi:

- Xin chào, chị muốn tôi đưa chị đến đâu ạ?

- Làm ơn hay đưa tôi đến tập đoàn "The Bright Company".



-------------------------------



1 lúc sau....

Cuối cùng thì xe taxi cũng đã đến được địa điểm cần đến. Cô bước xuống xe, gửi tiền và không quên mỉm cười nói lời cảm ơn tới người lái xe.

Vì công ty của hắn thuộc 1 trong những công ty lớn nhất nước nên toà nhà này, nơi hắn làm giám đốc ở đó cao tận mấy tầng lận cũng là chuyện đương nhiên. Có thể đối với người sống ngay tại trung tâm thành phố thì sẽ thấy chuyện này là 1 điều rất bình thường. Nhưng còn cô, vì cô sống ngoài lề trung tâm, tức là gần sang ngoại ô rồi, thì việc nhìn thấy toà nhà như thế này đối với cô chắc cũng có thể được coi bằng 1 công trình kiến trúc thế giới luôn rồi.

Vừa ngửa cổ nhìn toà nhà, cô vừa trừng mắt, nuốt nước bọt 1 ngụm rồi lấy hết can đảm xông pha tiến thẳng vào bên trong công ty. Vừa vào thì cô đã thấy bao nhiêu người tấp nập đi lại loay hoay làm đủ mọi loại chuyện. Nào là người đang nghe điện thoại, mồm mải bàn bạc về công việc. Người thì đang tay xách nách mang bê cả 1 sấp tài liệu cao ngất ngưởng đi tới đi lui khắp nơi quanh đại sảnh của công ty. Sau 1 hồi chen chúc giữa đống người đó tới chóng cả mặt thì cuối cùng cô cũng tìm được quầy tiếp tân của công ty.

Vừa tới được quầy tiếp tân, cô liền nhìn chị tiếp tân rồi hỏi:

- Thưa chị.....phòng của tổng giám đốc ở đâu ạ?

Chị tiếp tân vừa quay ra thì nhìn thấy cô trong bộ dạng áo thun quần bò, liền ngay lập tức đoán ra cô không phải người của công ty. Hơn nữa, chị còn tỏ thái độ khó chịu khi 1 người không địa vị, thấp hèn như cô lại muốn gặp tổng giám đốc làm gì. Thấy tò mò nên chị hỏi:

- Thế cô đến đây làm gì? Cô đã hẹn trước chưa? Và hơn nữa, cô là ai?

Nhận thấy chị tiếp tân cũng như hàng bao nhiêu người dưới đại sảnh bắt đầu dồn tầm nhìn khó chịu lên người mình, cô hơi rùng mình 1 chút. Nhưng ngay sau đó cô đã lấy lại được bình tĩnh, trả lời dứt khoát.

- Tôi đến đây để đưa đồ ăn trưa cho tổng giám đốc. Hẹn trước thì tôi chưa biết là phải hẹn, giờ mới biết a~. Còn việc tôi là ai á? Đơn giản thôi, tôi là người giúp việc của tổng giám đốc (Au: Được đó, má thích thần thái trả lời câu hỏi của con, 1 like cho con luôn =)) ).

Nghe thấy cô trả lời 1 cách vô tư và dứt khoát tới vậy, mọi người không khỏi bàng hoàng. Đại sảnh cũng bắt đầu trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, mọi người bắt đầu túm năm tụm ba trò chuyện rôm rả về vụ này.

Có 1 nhóm phụ nữ nói thầm to nhỏ với nhau:

Chị A: Quào, lần đầu tôi thấy có người vào công ty mà lại trả lời với thái độ dứt khoát và bình tĩnh thế này á.

Chị B: Chị nói chuẩn đấy. Thái độ rất là vênh váo nha.

Chị C: Cơ mà tôi tưởng tổng giám đốc Nam không bao giờ thuê giúp việc chứ? Sao giờ lại nổi hứng đi thuê nhể?

Chị A: Ờ, chị nói đúng thật. Theo tôi nhớ là chính giám đốc cũng nói là không cần giúp việc rồi mà, sao đợt này lại thuê về làm chi nhể? Không nhẽ ở nhà có biến gì chăng???

Chị B: Biết đâu có biến gì thật, chứ đời nào chủ tịch lại có thể đổi ý nhanh như vậy được?!

1 nhóm người khác lại nói:

Anh D: Ê, con bé này thái độ gớm ghê ha.

Anh E: Ờ, tôi cũng phải công nhận đấy, mà nhìn dáng người trông cũng cute phết.

Anh F: Chuẩn đấy, nhìn trông dáng người bé bé đáng yêu. Mà nhìn mặt lại càng đáng yêu hơn nữa, 2 má phúng phính nhìn như bánh bao ý.

Cứ thế, mọi người thì thầm bàn tán đủ chuyện. Chị tiếp tân thấy vậy liền giận dữ quát:

- Tất cả mọi người quay về làm việc đi!!! Còn cô, cẩn thận cái thái độ với cả cách ăn nói. Không chừng có ngày tôi sẽ xử lí cô luôn đấy.

Cô vẫn bình thản nói tiếp:

- Được, tôi sẽ đợi. Tôi cũng không có việc gì nhiều để làm đâu, tôi sẽ ngồi đợi tới ngày đó rồi sẽ tính tiếp mình nên làm gì sau.

Mọi người ở đại sảnh chính của công ty ai nấy đều bị cô làm cho 1 phen sốc tới trố mắt lên nhìn cô. Còn chị tiếp tân giận tới mặt đỏ bừng nhưng cũng chỉ biết hận không thể làm gì được cô, vì cô chính là người giúp việc của tổng giám đốc. Còn chưa kịp nói gì thì lại bị cô chặn họng:

- Cô muốn chửi tôi thế nào cũng được, tôi vẫn chấp nhận đứng chịu trận cho cô chửi. Nhưng trước tiên cô cần phải nhìn lại bản thân cô đi đã. Tôi đã làm gì cô chưa mà ban đầu cô đã nhìn tôi với cái thái độ coi thường tôi như người nhà quê vậy rồi? Phân biệt đối xử giữa người nghèo và người giàu như vậy là không tốt đâu.

Chị tiếp tân vừa được cô làm cho 1 vố trúng tim đen, chỉ biết trừng mắt nhìn cô mà há hốc mồm tới á khẩu. Còn cô, cô đành nói:

- Đằng nào thì ban đầu cô cũng gây chuyện thành ra tôi cũng bực mình mà gây chuyện theo cô. Thôi thì cứ cho là tôi với cô hoà nhau đi. Giờ phiền cô chỉ dùm tôi phòng của tổng giám đốc, chứ đồ ăn tôi để trong túi đây, đem lên mà không kịp thì nguội mất. Mà đồ ăn có nguội thì chắc tổng giám đốc cũng không được hài lòng đâu, cho nên là phiền cô giúp tôi chút.

Chị tiếp tân thấy thế cũng đành ngậm ngùi nói:

- Cô cứ bấm thang máy lên tầng cao nhất của toà nhà, ở đó cũng chỉ có 2 phòng duy nhất là phòng của tổng giám đốc và phó giám đốc. Trước cửa phòng cũng có ghi rõ phòng ai với phòng ai rồi, nên cô tìm chắc cũng dễ thôi. Nhưng vì cô là giúp việc của tổng giám đốc nên tôi khuyên cô nên dùng thang máy riêng của tổng giám đốc. Vừa nhanh, vừa tiện nữa. Tôi cũng không muốn cô bị đuổi việc chỉ vì thức ăn nguội đâu nên đi nhanh lên.

- Cảm ơn cô.

Vừa cảm ơn xong, cô cũng vừa chạy vào thang máy riêng của hắn mà bám tới tầng cao nhất mà đi lên. Quả thật đúng là công ty giàu sang có khác nha, đến cái thang máy nhìn cũng đẹp mê người nữa. Khác với thang máy của nhân viên bình thường, thang máy của hắn có phần phía sau được làm bằng kính trong suốt nên có thể nhìn được ra quang cảnh bên ngoài công ty. Phần bên cạnh về phía tay phải của thang máy có gắn 1 tấm gương to để có thể tiện trong lúc chờ thang máy đi lên mà soi ngắm chải chuốt lại bản thân. Còn chưa kể xung quanh các ô nút bấm lên tầng còn được khắc hoạ tiết trang trí trông rất đẹp mắt nữa. Xét cho cùng, trong thang máy này nhìn cái gì cũng thấy đẹp a~

Cô hí hửng vừa bấm thang máy lên tầng cao nhất vừa quay đầu ra đằng sau để ngắm cảnh quan ở ngoài, cũng không tồi chút nào đâu a~

Lên được đến tầng cao nhất, cô vừa bước ra thì thấy ngay trước mắt là 2 căn phòng to lù lù, mỗi căn phòng được gắn 1 cái bảng tên ở phía trên cánh cửa phòng cũng to không khác là mấy. Thế này thì có cho người bị mù đường nặng hơn cả cô lên chắc cũng tìm được thấy ngay luôn mất.

Cô vừa mới tiến tới phòng của hắn gõ cửa, còn chưa kịp thưa thì hắn đã nói vọng ra:

- Vào đi.

Cô mở cửa bước vào thì đang phát hiện thấy hắn đang mải mê cắm cúi vào làm việc của mình. Thú thật, từ xưa tới nay chưa bao giờ cô mất bình tĩnh như thế này luôn a~. Về cơ bản là vì, khuôn mặt của hắn khi chăm chú làm việc nhìn rất là soái a~. Mặt soái đã đành, đằng đây hắn lại còn không thèm mặc cái áo vest ngoài mà còn mặc duy nhất cái áo sơ mi trắng ở bên trong. Tay áo thì được sắn tới khuỷu tay, cà vạt lẫn mấy cái cúc áo đầu đều bị buông lỏng xuống, để lộ xương quai xanh cùng làn da bánh mật của hắn ở bên trong. Chưa kể, vì hắn sắn tay áo lên khá là cao nên còn để lộ thêm 1 ít cơ ở tay hắn nữa. Thử hỏi người như cô đây nhìn còn thấy ngây ngất thì nói gì đến các cô gái chân dài mặt đẹp ngoài kia cơ chứ?

Còn chưa định thần lại được nổi thì hắn buông 1 câu, mắt vẫn dán vào màn hình laptop:

- Ngắm tôi đủ chán chưa?

Cô nghe thấy liền được 1 phen ngượng tới đỏ mặt, liền nói vội:

- A, tôi....tôi xin lỗi, tại tôi....

Khỏi cần tới lượt cô nói, hắn trả lời:

- Tại cô chưa bao giờ thấy tôi trong cái bộ dạng quần áo lôi thôi mà lại điển trai như thế này chứ gì? (Au: đồ-tự-luyến =)) ).

Cô cũng chả biết nói gì hơn, đành đánh trống lảng bằng cách đem túi hộp cơm trưa tới bàn làm việc rồi mỉm cười nói:

- Nhìn nè, tôi có mang hộp cơm trưa đến đấy, anh ăn thử đi xem có ngon không.

Vừa dứt câu, anh liền ngừng tay. Nhìn qua hộp cơm rồi nhìn qua mặt cô đang hớn hở tươi cười, hắn cũng thấy làm lạ và buồn cười nên mỉm cười theo cô rồi hỏi:

- Hôm nay trông cô có vẻ hớn hở nhỉ? Có chuyện gì vui à?

- Không có chuyện gì đâu a~. Chỉ là hôm nay tôi thử công thức nấu món mới, ăn thấy có vẻ khá là ngon. Nên tôi đang kì vọng xem anh ăn thử có ngon không ý mà.

Nói xong, đột nhiên cô chợt cười lớn vì câu nói chả ra đâu vào đâu của mình. Vì cửa sổ phòng làm việc của hắn mở nên đồng thời 1 ít tia nắng lẫn cả gió nhẹ đan xen chiếu vào khuôn mặt cô khiến cô trước đã đáng yêu nay lại còn đáng yêu hơn thập phần nữa. Còn hắn, khi thấy cô mỉm cười như vậy nhịp tim cũng đập chệch đi 1 nhịp vì hơi chút động lòng. Từ trước tới giờ hắn chưa thấy ai cười lại đáng yêu như cô cả.

Phải mất 1 hồi hắn mới hoàn hồn lại được. 1 lúc sau cô liền hỏi:

- Trông anh hôm nay cũng có vẻ rất là vui, vui tới mức mà còn mỉm cười nói chuyện được với tôi là biết lun rồi đó.

Nói tới đây hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Thâm tâm cảm thấy muốn tự tát bản thân mình 1 cú thật đau và nói rằng: "Mày bị làm sao vậy hả Nam, mọi khi mày ghét nó lắm mà, sao giờ mày lại đi tám chuyện với nó và thậm chí còn mỉm cười với nó cơ chứ?" (Au: Suy ra cho cùng, nó là 1 thằng hâm không hơn không kém =)) ).

Tỉnh ngộ lại được rồi thì hắn lấy lại vẻ mặt lạnh tanh như tảng băng, nói bâng quơ:

- Chẳng qua hôm nay có tí công việc thành công mĩ mãn nên thấy vui thôi, chứ tôi cũng chả hơi đâu rảnh mà đi tám chuyện với cô.

Vì cô cũng thừa biết bản tính lạnh lùng ít nói của hắn nên cũng không lấy làm lạ, liền đem hộp cơm ra để lên bàn kính được đặt ngay gần cái ghế sofa ở góc phòng rồi nói:

- Tám với tôi hay không thì tuỳ anh, còn giờ anh cứ nghỉ ngơi ra ăn cơm đã đi, không đồ ăn lại nguội ra thì mất ngon lắm.

- Ok, tôi ra bây giờ.

Vừa dứt câu, hắn cũng vừa qua ngồi sofa cầm đũa chuẩn bị ăn. Nhìn xung quanh hộp cơm thấy có 1 chút canh, ít rau và trứng. Nhưng cái đáng để nói ở đây là cô đã thử công thức ướp thịt bò mới học ở trên mạng mấy hôm trước, vì thế nên hôm nay hắn mới để tâm tới món thịt bò xào nhất. Vừa ăn thử 1 miếng, hắn đã trừng mắt lên nhìn cô. Cô sợ hãi quá bén hỏi:

- Sao vậy, đồ tôi làm tệ quá à?

Hắn liền mỉm cười lắc đầu liên hồi rồi nói:

- Không, đồ cô nấu cực cực ngon là đằng khác ý. Y như thằng Huy đã nói, đúng là như nhà hàng 5 sao thật.

Cô nghe thấy vậy liền mỉm cười theo hắn. Có lẽ vì hôm qua hắn không để tâm lắm nên mới không quan tâm tới vị thức ăn như thế nào, hôm nay được 1 bữa hắn ăn tử tế thì mới thấy rằng nó ngon quá trời ngon luôn. Hắn vừa ăn vừa liên tục khen ngợi khiến cô ngượng tới mức chỉ muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống.



----------------------------



Ngay khi hắn ăn xong thì cũng là lúc cô thu dọn đồ để đi về.

Đột nhiên, dường như cô chợt nhớ ra điều gì liền nói:

- À, quên không nói với anh. Cuối tháng này xin anh cho tôi....nghỉ 1 hôm được không? Tôi có chút việc ở nhà tôi cần làm. Tiền lương anh cũng....đưa cho tôi sớm sớm 1 chút được không? Vì cuối tháng tôi nghỉ 1 hôm, tôi sợ hôm đấy tôi không ra được chỗ anh mà nhận tiền lương nên....

Hắn thấy vậy liền nói:

- Ok, không làm sao đâu. Cô có việc ở nhà cô thì tới hôm đấy cứ nghỉ đi. Tiền lương thì có gì tôi sẽ đưa trước ngày cô nghỉ vậy. Tôi cũng không phải là hay bắt ép hay tàn nhẫn bắt cô phải đi làm mà không được nghỉ lấy 1 ngày đâu cho nên cô cứ yên tâm mà nghỉ.

- Ừm, vậy có gì tôi xin phép về trước nhá.

- Ừm, cô đi đi.

Cuối cùng, cô đành mở cửa đi ra ngoài. Để lại hắn bơ vơ 1 mình trong căn phòng làm việc lạnh tanh không 1 bóng người.



P/s: Quào, chap này au viết nhiều tợn, 2 nghìn mấy gần 3 nghìn từ rồi ý. Các readers nhớ bình luận, bình chọn và follow au nhiều vào nha :'3

_aliceeee_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top