ZingTruyen.Top

Tong Tai Va Co Hau Gai Cua Han

5h, tại căn phòng trọ của cô.

"Reng reng", tiếng chuông đồng hồ báo thức của cô vang lên. Cô vừa tỉnh dậy vừa tắt thông báo với tâm trạng chả biết nên khóc hay cười. Vì hôm nay chính là ngày cô phải sắp đồ để chuyển về nhà hắn ở. Cô 1 phần thấy vui vì ít nhất có thể tiện làm việc ở nhà hắn luôn chứ ko cần phải khổ sở đến muộn như ban đầu nữa. Còn buồn và sợ là vì cô phải sống chung với hắn, đồng thời cũng là ông chủ của cô.

Cô ngồi dậy, tự nhủ với bản thân mình:

- Haizz, sắp tới phải chuyển tới sống chung với hắn tại chính căn nhà của hắn rồi. Tiện thì tiện thật, nhưng....hắn là con trai, còn là chủ của mình nữa. Ở thế này sợ ko thoải mái cho lắm. Nhưng thôi kệ, đành biết nghe theo lời của ổng thôi chứ giờ chối sao được.

Ngưng 1 lúc, cô lại nói tiếp:

- Haizz, cũng 5h rùi. Thôi, đi sắp đồ nhanh không kẻo đến muộn ổng lại la chết.

Cô nhanh nhẹn đi lấy hết tất cả quần áo mình có rồi 1 vài những thứ lặt vặt khác bỏ vào 1 cái vali và 1 cái balo. Sắp đồ xong, cô vội vàng đi vệ sinh cá nhân rồi làm bữa sáng. Tới khi xong xuôi hết tất cả, cô bèn xách balo và vali lên rồi ra ngoài khoá cửa. Đồng thời, cô cũng chạy ra gọi ngay 1 chiếc xe taxi và nói cho tài xế địa chỉ nhà của hắn, nơi mà cô sẽ phải ở trong suốt quãng thời gian còn lại của cuộc đời mình.



-----------------------------



6h30', tại căn biệt thự nhà hắn.

Cuối cùng cô cũng đến nơi. Giờ cô mới thực sự cảm thấy rất biết ơn hắn vì đã đưa cho cô chiếc chìa khoá để mở cửa chính, nếu không thì có lẽ cô đã ngồi chờ hắn ròng rã ở bên ngoài cửa rồi.

Vừa mới vào nhà, cô liền lập tức đóng cửa rồi khoá trái cửa lại. Nhưng quái lạ là, sao hắn vẫn chưa có ở dưới nhà? Mọi chuyện có lẽ sẽ không trở nên quá kì dị nếu bây giờ không phải là 6h30 mà thay vào đó là 5h30 rồi, vì đáng nhẽ giờ này hắn phải thức rồi mà.

Cô thấy quái lạ liền tự nhủ "Sao giờ này hắn ta còn chưa ở dưới nhà nhỉ? Không nhẽ.....ngủ quên? Hay là hôm qua đầu óc trên mây quá nên quên ko đặt báo thức?"

Mải đứng suy nghĩ 1 lúc thì cuối cùng cô quyết định:

- Haizz, thôi được rồi. Thử lên phòng ngủ của ổng xem sao.

Dứt câu, cô liền đi tới cái cầu thang để lên tầng. Tới khi lên tầng, dựa vào trí nhớ những lần cô dọn các loại phòng ở trên này thì cuối cùng ngay lập tức cô cũng tìm ra phòng hắn. Và hơn nữa, hắn cũng không có khoá cửa phòng nên cô cũng có thể dễ dàng mà đi vào phòng ngủ của hắn.

Khi vào phòng ngủ của hắn, cô thấy hắn vẫn còn đang nằm ngủ say sưa liền tức tối nói thầm 1 câu:

- Haizz, biết ngay là hắn ta quên không đặt báo thức mà. Chứ theo mình nhớ là hắn ta kêu mọi khi hắn dậy đều dậy đúng 6h30' mà, làm gì có chuyện lại có thể dậy muộn hơn cơ chứ.

Cô đứng lại gần giường hắn hơn 1 chút thì tim cô lại bị đập chệch đi 1 nhịp, vì mặt hắn lúc ngủ nhìn trông cũng rất là đẹp trai a~.

Mất 1 hồi để bình tĩnh lại thì cuối cùng cô quyết định đành lật cái chăn hắn đang đắp để hắn có thể tỉnh dậy 1 cách nhanh nhất có thể. Nhưng ôi thôi, cuộc đời thật trớ trêu, thế này là ngang với hành hạ cửa sổ tâm hồn của cô rồi. Cô vừa lật chăn lên thì bắt gặp cảnh hắn....trần trụi, không mặc bất cứ thứ gì kể cả quần lót. Cô thấy vậy liền đỏ mặt, thầm chửi rủa hắn 1 câu rồi vội lấy tay che mắt đi, tay còn lại thì cố với tới cánh tay của hắn để kéo lên gọi hắn dậy. Nhưng xem ra ông trời vẫn cứ thích hành hạ cô thì phải. Ban đầu ngay sau khi cô lật cái chăn lên thì 1 lúc sau hắn đã tỉnh dậy lúc nào không hay. Vừa mới mở mắt hắn đã thấy cô cố gắng gọi mình dậy. Nhưng vì cô lỡ tay kéo quá mạnh khiến hắn giật mình ko kịp phản ứng nên hắn cũng đồng thời vô tình ngã về phía cô, khiến cho cô bây giờ bị nằm đè xuống dưới đất bởi hắn (Au: Hmm, đoạn này thiệt là thú dzị a~).

Cô bị ngã rồi bị đè xuống đất bởi hắn thì không khỏi ngạc nhiên, đành tức tối đẩy hắn ra xa rồi đứng dậy hét:

- Aaaaaaaaaa, anh.....đồ biến thái!!! Mới sáng ngày ra mà anh đã muốn làm gì tôi rồi hả?

Hắn cũng đứng dậy rồi cãi lại cô:

- Gì đấy? Tôi mới là người đang định hỏi cô câu đấy đây này, mới sáng ngày ra cô làm cái gì mà đã lật tung hết chăn của tôi rồi kéo tay tôi đè cô xuống nền nhà là sao? Hay là cô muốn....

Hắn vừa nhấn mạnh câu cuối vừa cười đểu cô khiến cô càng thêm đỏ mặt vì ngượng và giận hắn. Cô quát lại:

- Aaaaaaaaa, còn lâu tôi mới muốn....làm điều đấy với anh, đồ biến thái!!!

Hắn thấy bộ dạng của cô bây giờ trông rất buồn cười và đáng yêu nên hắn lại càng muốn trêu chọc cô. Hắn cứ thế tiến gần về phía cô khiến cô sợ hãi lùi bước, cho đến khi cô thật sự chạm tới chân tường, biết được là mình không còn đường chạy thoát thì hắn lại càng bước gần hơn. Tới khi mặt hắn và mặt cô chỉ còn cách nhau tới 10cm thì cô ngượng quá không làm gì được bèn nói:

- Anh có thể ít nhất.....mặc quần lót hay cái gì vô người mình được không? Chứ anh đang.....trần trụi luôn đấy.

Hắn cười nhếch mép rồi nói:

- Tôi không thích đấy, cô làm gì được tôi cơ chứ? Hay bộ cô thực sự muốn....

Còn chưa để hắn nói hết câu thì cô liền đỏ mặt lắc đầu hét lên tiếp:

- Aaaaaaaaaa, tôi đã bảo là tôi không muốn cơ mà, bộ anh bị ảo tưởng à?

Hắn thấy cô như vậy liền phì cười 1 tiếng rồi tra hỏi cô tiếp:

- Thế, cô vào phòng tôi rồi lật chăn tôi với mục đích gì? Hửm?

Cô đã đỏ mặt nay còn đỏ mặt hơn, liền lắp bắp trả lời:

- Tôi....tôi định gọi anh dậy, vì bây giờ đã....đã là 6h30' rồi. Tôi....tôi sợ anh....không kịp giờ đi làm nên tôi mới lên đây gọi anh dậy.

Hắn nghe thấy vậy liền "ồ" 1 tiếng rồi gật đầu ra vẻ hiểu vấn đề. Cô lại vội vàng nói tiếp:

- Nhưng tôi không hề có ý định gì xấu như anh nghĩ nhá, tôi không phải thể loại người như vậy.

Hắn lại phì cười tiếp rồi nói:

- Haha, cô quên mất rằng tôi là giám đốc công ty đấy à? Giám đốc là chức quyền cao nhất của 1 công ty đó. Tôi đã là chủ công ty của tôi rồi thì việc tôi đi muộn cũng có làm sao đâu, mọi người vẫn cứ nể phục tôi mà. Thậm chí, tôi có thể nghỉ làm 1 hôm cũng được, không làm sao hết.

Ngưng 1 hồi, hắn lại mỉm cười nói tiếp:

- Mà cô nhắc mới nhớ, hôm nay tôi lười đi làm quá nên....tôi ở nhà vậy, mai đi làm sau.

Cô liền bực mình, nói 1 câu mỉa mai với hắn:

- Ờ, làm chủ 1 công ty như anh thì sướng nhể? Đi làm muộn hay nghỉ làm luôn cũng không bị làm sao. Còn tôi thì cứ khi nào đi làm muộn là anh lại quát tôi.

Dứt câu, cô liền bước ra tới cửa phòng khiến hắn ú ớ chưa kịp nói câu gì thì cô đã đóng cửa cái "rầm" khiến cho hắn vừa giật mình vừa cảm thấy buồn cười và hứng thú với việc trêu cô mà không hề nhận ra rằng, chính hắn đã mỉm cười lúc nào không hay.

Hắn vừa bước vào nhà tắm, vừa cười hớn hở và tự nhủ:

- Con bé này, lúc giận dữ trông như 1 con mèo xù lông vậy, rất đáng yêu.

Đột nhiên, hắn nghĩ đến hình ảnh vừa nãy cô tức giận tới phồng má thì không khỏi thấy buồn cười, liền cười ngay ra tiếng. Tắm xong, hắn liền mặc quần áo rồi đi xuống cầu thang. Tới khi xuống tầng, hắn ngồi xuống ghế sofa rồi nói lên giọng ra vẻ trêu chọc cô:

- Mang cafe cho tôi uống!!

Cô bực dọc đi tới trước mặt anh rồi đặt mạnh cốc cafe xuống đánh "cạch" 1 tiếng to xuống bàn rồi ngồi ngay bên cạnh anh, nói:

- Đó, cafe của anh đấy, uống đi.

Hắn thấy cô như vậy không khỏi buồn cười rồi tiếp tục mặt nghiêm lên tiếng trêu chọc cô:

- Ê, cái thái độ gì đấy hả? Tôi đã làm gì cô đâu mà cô lại như vậy, hả? (Au: Hẳn là không làm gì, oke anh là thứ 2 ko ai dám làm chủ nhật 🤡 ).

Cô bực mình quát hắn:

- Ờ thì anh biến thái quá, cho nên tôi mới phải như vậy đó, đồ khốn nạn.

Hắn nghe thấy vậy liền tiến tới người cô khiến cô nằm trượt dài xuống cái ghế sofa, còn người hắn thì chỉ cách người cô có vài cm. Cô thấy hắn làm vậy liền lo lắng nói:

- Anh....anh định làm gì vậy? Tránh xa tôi ra.

Hắn nhếch mép cười rồi nói:

- Hừm, xem nào. Thích thái độ với tôi à? Xin lỗi tôi đi.

Cô nghe thấy vậy lại liền tức tối nói:

- Với cái loại người như anh thì còn lâu tôi đã xin lỗi.

Hắn cười rồi nói:

- Tốt thôi.

Vừa dứt câu, hắn liền cưỡng hôn cô. Cô thấy bất ngờ liền ra sức đấm đá loạn xạ lên ngực hắn, nhưng vì hắn khoẻ nên những cú đó hắn chỉ coi như là đang gãi ngứa cho hắn thôi. Cô càng đấm nhiều, hắn càng mạnh bạo hôn môi cô khiến cô có cảm giác phát đau. Còn cô vì không biết làm gì nên chỉ vừa đấm đá hắn vừa kêu "Ưm~" vì hắn đã hôn cô. Đột nhiên, hắn cắn môi cô khiến cô "A~" 1 tiếng rồi hắn luồn lưỡi hắn vào khoang miệng của cô. Cô đấm đá được 1 hồi thì chân tay bắt đầu yếu mềm ra vì hắn hôn cô lâu tới mức cô hít thở không thông nữa.

Đột nhiên, có tiếng chuông cửa ở ngoài khiến hắn đành luyến tiếc rời xa môi cô. Hắn nhìn cô mặt mũi đỏ hết vì thở không nổi thì không khỏi thấy hài lòng liền đưa tay nâng cằm cô lên rồi đưa mặt mình tới gần mặt cô. Cô còn chưa kịp hít thở được bình thường thì lại bị hắn làm cho sốc tiếp. Hắn liền hỏi:

- Thế nào? Cô đã muốn xin lỗi tôi chưa?

Cô nhìn hắn bằng ánh mắt giận dữ rồi nói:

- Còn lâu tôi đã đầu hàng anh!

Hắn lại cười rồi nói tiếp:

- Hmm, xem ra cô chưa chừa thì phải.

Dứt câu, hắn lại cúi người xuống hôn cô tiếp. Nhưng chẳng được bao lâu thì tiếng gõ cửa lại vang lên khiến hắn bực dọc cắn môi cô thêm 1 phát nữa rồi hỏi:

- Xin lỗi tôi ngay đi thì tôi còn tha cho.

Cô phụng phịu không chịu xin lỗi hắn thì hắn vừa quay sang gặm cắn xương quai xanh của cô rồi nói:

- Xin lỗi nhanh!

Cô bị hắn làm vậy không khỏi thấy sợ hãi, nước mắt đã chảy ra như suối mà cầu xin hắn:

- Ah đau! Tôi xin lỗi anh, tôi biết lỗi rồi, anh đừng làm vậy mà, tôi xin anh đấy.

Hắn thấy vậy liền hài lòng mỉm cười mà nói:

- Được rồi, thế là ngoan.

Vừa nói dứt câu xong thì hắn không quên liếm phần xương quai xanh mà ban nãy hắn đã cắn phải khiến cô giật mình run rẩy vì sợ hãi. Hắn liền kéo cô ngồi dậy rồi đi ra mở cửa thì liền gặp ngay bạn thân của hắn, Minh Huy. Và bên cạnh anh đó chính là bạn gái của anh, Ngô Quế Nhi.

Hắn chưa kịp nói gì thì Minh Huy đã cất giọng mỉa mai của mình lên để trêu chọc anh bạn của mình:

- Aiyo, hôm nay tôi thấy ông không đi làm, liền kinh ngạc nghĩ ông đổ bệnh. Tôi lo cho ông quá nên mới nghỉ làm cả buổi sáng để qua thăm ông. Ai ngờ tới lúc tôi đến, nhìn qua cửa sổ nhà ông thì tôi thấy ông không những không bị ốm mà còn có vẻ rất KHOẺ là đằng khác nha.....

Hắn thấy vậy liền tự đắc cười lớn rồi nói:

- Ông không cần phải lo cho tôi, dù sao thì cũng cảm ơn vì đã quan tâm tới tôi. Chẳng qua hôm nay tôi hơi lười nên mới nghỉ làm thôi. Chứ cái thể lực như tôi có đổ bệnh cũng hiếm lắm ông ạ, haha.

Ngưng 1 lúc, hắn đảo mắt qua tự dưng lại thấy có bạn gái của anh cũng đến nên liền không khỏi tò mò hỏi anh:

- Ê, ông đem bạn gái ông tới đây làm gì vậy?

Chưa kịp để cho Minh Huy, bạn trai của mình nói thì Quế Nhi đã nhanh mồm trả lời ngay:

- Ah, tại ban đầu anh Minh Huy đang định đi thăm anh thì em có gọi điện hỏi là anh ý có rảnh ko thì qua đưa em đi chơi. Nhưng rồi anh ý kể là định đến thăm xem tình hình của anh như thế nào thì em mới kêu bảo anh ý đèo em qua nhà anh thăm luôn 1 thể. Dù sao thì chúng mình cũng vẫn là bạn bè của nhau mà.

Hắn ko nói gì, chỉ trầm trồ kêu "ồ" 1 tiếng rồi thôi. Trầm ngâm được 1 lúc, hắn nhận ra mình vẫn còn đứng ở cửa nhà nên liền vội vàng mời cả 2 người vào nhà.

Vào được tới nhà, Quế Nhi nhìn thấy cô liền ngạc nhiên tột cùng. Vì khuôn mặt cô đối với Quế Nhi thật quá là quen thuộc. Ngược lại, khi cô nhìn thấy Quế Nhi thì cũng bàng hoàng không kém vì mặt của Quế Nhi trông cũng rất là quen thuộc. Phải mất tới mấy giây, cô mới chợt nhận ra được 1 điều gì đó rồi bắt đầu trừng mắt hô to.

- Ngô Quế Nhi, là cậu đó ư?!



P/s: Đợt này au mới vào năm học bận quá, chưa gì đã sắp phải kiểm tra giữa hk1 rồi. Mong mọi người thứ lỗi cho au nha. Đợi đến khi nào au đủ rảnh sẽ viết tiếp chap nữa cho mọi người nha, sorry mọi người nhiều..... T^T

Mà hơn nữa, nhớ bình luận, bình chọn và follow au nhìu vào nha, luv u guys a lot ^_^

_aliceeee_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top