ZingTruyen.Top

Tong Tao Dao Van Hstk

23/10/2023 - 30/04/2024
Tà Dương Cách Lãnh Tận (Bóng mặt trời đã khuất núi)

Nếu phải chọn giữa chó và người để giao phối, dù có là đạo sĩ thì Thanh Minh cũng đủ tỉnh táo mà chọn người, nhưng để so sánh với lão súc sinh trước mắt, thì thà bị thả vào đàn chó động dục còn sướng hơn.

Yển nguyệt treo trên đầu nửa hồng nửa xanh, to đến nỗi tưởng chừng giơ tay mấy tấc là liền chạm được.

Canh ba hương khói mập mù trong không khí, ai lại có nhã hứng gọi Thanh Minh đến chốn này.

Tiếng kêu leng keng như chuông gió trước đình, người văn vẻ sẽ nói lảnh lót dễ nghe nhưng với một kẻ không có tí khái niệm nào về cảm thụ nghệ thuật thì hắn chỉ có thể miêu tả bằng cụm từ đinh tai nhức óc. Thanh Minh đứng trên một gò đất cao nhìn xa đến tận trăng khuyết, trời chập tối chập sáng mờ ảo như chính tâm trí hắn bây giờ.

Hắn gãi đầu tự hỏi trước giờ trong môn phái có điện các nào treo chuông gió sao?

Khung cảnh lộng gió này có chút không đúng. Thanh Minh còn đang mặc đồ ngủ, chân dẫm lên cỏ tươi mang tiếng sột soạt, trước mặt là vách núi và trăng sáng, đằng sau lại bạt ngàn trúc xanh.

Đột nhiên lại nhớ đến trước đó còn đang nằm ngủ trong phòng, chợp mắt một cái đã chạy đến rừng trúc, chẳng lẽ lại mộng du đi ra tận đây?

Nhưng khung cảnh trước mắt nào phải trên Hoa Sơn, cảm giác giống như đang mơ hơn là thực tại.

"Ngươi cũng ở đây sao?", khi hắn còn ngẩn ngơ trước khung cảnh trước mắt, từ đằng xa có người cất tiếng.

Giọng nói trầm quen thuộc nghe muốn ngứa da đầu khiến Thanh Minh lập tức quay đầu lại, đối mặt là một tên đàn ông mà hắn muốn gọi là bệnh hoạn - một từ bớt xúc phạm hơn là chửi thẳng Trường Nhất Tiếu là đĩ điệu.

Trường Nhất Tiếu giờ đây chỉ mặc bộ đồ trắng mỏng, lớp trang điểm cũng gột sạch để lộ khuôn mặt cha sinh mẹ đẻ khiến Thanh Minh mới đầu nhìn còn không thuận mắt, thà gã cứ bôi phấn trắng như ma còn đỡ dọa người hơn trưng ra cái mặt thật.

Dù có quấn vải trắng chạy từ nhà tắm ra ngoài đường thì vẫn luôn có những món trang sức lẻ tẻ gã đeo mãi không chịu buông, giả dụ như nhẫn.

Nhìn đôi tay đầy nhẫn đính đá xanh đá vàng chỉ về phía mình, Thanh Minh chỉ biết tặc lưỡi đánh giá, nói thật, trông không khác gì móng gà dẫm cứt, hắn xin từ chối tiếp nhận gu thời trang này, "Súc sinh tránh xa ta ra! Sao ngươi lại ở đây!?"

Nếu sư huynh, sư thúc Hoa Sơn Phái mà chứng kiến được cảnh này chắc sẽ được phen cười nắc nẻ, nghe súc sinh chửi súc sinh khác là súc sinh có phần không thuận tai, chi bằng để người thường dùng hai chữ 'súc sinh' lại được đồng tình hơn nhiều.

"Chính ta còn không biết đây là nơi nào."

"Vậy có nghĩa ngươi cũng không rõ đường ra?", Thanh Minh nhíu một bên mày nghi hoặc hỏi.

Trường Nhất Tiếu còn chẳng thèm mở mắt nhìn hắn, dựa người vào mấy thân tre xanh bên cạnh, ngáp ngắn ngáp dài, "Ai biết."

Thanh Minh nào có tin mấy lời của tên tà giáo này, tay theo thói quen đưa sang bên hông trái tìm trường kiếm nhưng hắn giờ đến giày còn không mang, y phục còn không chỉnh tề nói gì đến vũ khí, tuy nhiên hắn nhanh chóng điều chỉnh, không chịu yếu thế trước tên tà giáo loè loẹt.

"Tóm gọn, vẫn là trò ngươi bày?"

Thấy Thanh Minh cảnh giác, gã lựa thế mà diễn vai thư sinh yếu đuối, tay chống lên trán than vãn, "Công tử thật hung dữ, đừng nói là môn đồ Hoa Sơn ăn hết phần cơm để công tử đây đói bụng rồi sủa bậy chứ?"

Xứng danh chú chó của Hoa Sơn, Thanh Minh làm đủ chỉ tiêu sủa trước cắn sau nhưng đối với tên tà giáo này không biết có cắn nổi không, "Từ lúc sinh thành, ngoài câu gọi mẹ đòi bú thì ngươi còn thở được câu nào khác đàng hoàng nữa không?"

"Ta không có mẹ."

"Cuộc sống chắc phải khắc nghiệt khi phải chứa chấp thứ quỷ như ngươi đột nhiên đội mồ dậy đòi làm người.", giọng của Thanh Minh đều đặn còn không nghe ra hắn đang nói mỉa con gà nào đó.

Nhưng gã dường như không mấy quan tâm, "Thật xúc phạm, có con quỷ nào lại biết nói mấy câu cưng chiều chó đâu chứ?"

"Đặc biệt là chó con trên Hoa Sơn.", âm cuối gã còn đặc biệt kéo dài.

"Tên khốn–", chưa để Thanh Minh nói hết câu, Trường Nhất Tiếu đã lao đến nhanh như chớp tung một đường quyền xé gió, luồng khí xung quanh chỉ một đòn này làm lay động cả lá cây rừng. Âm thanh xào xạc bên tai như bản giao hưởng, may thay chú chó này đã kịp thời nhảy lên, tránh được bất chấp việc phải rơi khỏi vách núi, vậy mà tên tà ma ngoại đạo kia nào có tha, thấy vậy gã cũng nhảy theo xuống theo.

Không phải chỉ đơn giản là nhảy xuống.

Đúng hơn phải miêu tả gã lao xuống tựa chim cắt săn mồi, miệng thì cười toe toét còn tay không ngừng tác động vật lý lên vách đá khiến đất lăn xuống bụi mù, che đi tầm nhìn của Thanh Minh.

Thân thể từ không trung bị lực hút trái đất kéo xuống mất đi điểm tựa, nay lại bị đám đất đá bên trên lăn xuống, đá trên va vào vách lại kéo theo những mảng khác rơi cùng. Hắn vừa nghĩ có thể chơi đểu Trường Nhất Tiếu một phen, ai dè giờ khung cảnh mờ mịt không mở nổi mắt, liền đưa cành trúc khô tiện cầm được chém một đường giữa không trung, bùng lên sắc hoa đỏ rực một vùng.

Một đường sắc lẹm hất văng đám bụi, mở lại cảnh quan.

Thanh Minh bám lấy những rễ cây leo bám sâu trong đá, nhìn theo Trường Nhất Tiếu thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp bụi dày, hắn biết rằng với tình trạng hiện tại mình không thể thắng nên dứt khoát thả tay khỏi cành cây leo, chém loạn lên không trung tung hỏa mù.

Không trung đặc sệt bụi lại kèm theo từng đợt âm thanh lớn của đá và kiếm khí va chạm nhau, tạo nên một khung cảnh vừa nên thơ nhưng cũng rất quái đản, nhát chém hoa mai chạm đến đâu lại bùng ra những cánh hoa rồi đổ xuống ngập trời tựa dòng thác đỏ.

Bầu trời lửng lơ ám cái màu hồng xanh trộn lẫn, ấy vậy trăng lại hiển hiện trên bầu trời, hình dáng dị dạng to bất thường như mắt ai gán lên trời theo dõi.

Hắn cứ nghĩ Nhất Tiếu vẫn đang rải mưa đá phía trên.

Tuy nhiên mọi tính toán đều đã sai, tên tà giáo lại từ phía dưới phi lên, gã giấu mình trong từng tán cây rừng, vừa lao đến đã túm lấy lưng áo của Thanh Minh quăng xuống dưới.

Cơ thể Thanh Minh chao đảo mất quán tính, tuy nhiên hắn cũng vừa kịp lấy vải thắt lưng cuốn lấy chân Trường Nhất Tiếu, khiến cả 2 đều rớt xuống lùm cây.

Chỉ nghe thấy một tiếng động lớn vang vọng rồi lại chìm nghỉm vào tán rừng rậm, Thanh Minh vừa lao xuống đã cố vùng vẫy nhưng đám cây lá xung quanh như có linh tính, càng bám chặt hơn lấy cơ thể rồi nuốt chửng hắn dưới lớp lá xanh rì.

Một khung cảnh hỗn độn cứ như thế tan biến.

Khi hắn tỉnh dậy thì toàn thân đã đau ê ẩm, kèm theo không gian chật hẹp nên từ lúc rơi xuống ngất đi đến lúc tỉnh lại, cơ thể luôn trong trạng thái nằm không hề thoải mái, tứ phía bị bo hẹp, chiều rộng nơi đây chắc được một sải tay.

Thanh Minh lảo đảo chống tay đứng dậy, không thấy động tĩnh của Trường Nhất Tiếu khiến lòng hắn an tâm phần nào, nhưng giờ lại không biết lạc vào địa phương quái quỷ gì.

Đôi mắt đỏ xem xét tình hình.

Quan tài chất đống thành núi, vài chiếc nằm ngổn ngang như thuận tay ném vào, giường của người chết mà bị đối xử như rơm như rạ, may là chưa có bộ xương nào bật dậy đòi 2 chữ 'nhân quyền'.

Nước trên dột xuống dưới, thấm qua bao nhiêu tinh túy xác thịt tử thi để rồi đọng lại bên cạnh những chiếc quan tài không may mắn bị xếp phía cuối, vừa gánh sức nặng bên trên lại thêm điều kiện ẩm ướt thế nhưng lớp gỗ phía ngoài chỉ mới nứt vài chỗ, nếu không nhìn kỹ vẫn thấy mới nguyên.

Xung quanh tứ phía nồng nặc mùi tử khí.

Thanh Minh căng mắt trong bóng tối mờ ảo, nhìn xem có tìm được địa chỉ, tên họ thợ mộc đóng cỗ quan tài này, trăm năm gỗ cũng chẳng mòn, lớp sơn màu cánh gián vẫn giữ được độ sáng bóng, phải chuẩn bị một hai kiện làm giường ngủ đa dụng cho Huyền Tông, sống nằm ngủ chết chôn theo, rất kinh tế lại hợp gu người già.

Chưởng môn nhân, chờ con thoát khỏi đây sẽ mang quà về cho người, Thanh Minh còn đặc biệt thì thầm câu nói như đang niệm chú.

Hắn đi chân đất, cảm nhận được từng sự ẩm ướt dính lên lòng bàn chân, thứ chất lỏng nhớp nháp đôi khi còn dính những mảnh nhỏ không rõ có phải là thịt người vụn.

Mỗi bước đi đều phát ra tiếng cọt kẹt, ván gỗ mục nát từ quan tài rơi xuống lát thành đường trong hang, đường càng đi xa khỏi núi quan tài lại càng khô ráo, trái ngược với tính chất ẩm dột của toàn bộ hang động. Tuy nhiên vẫn truyền đến cảm giác buốt buốt dưới lòng bàn chân, giống như đang đi trên lớp đá lạnh, khiến Thanh Minh đột nhiên nổi hết da gà.

Bóng tối bao phủ, không khí đặc quánh kín mít khiến hắn đôi khi phải bám vào từng cỗ quan tài bên cạnh để lần mò đường.

Tiếng nước tóc tách từ đâu vọng lại, phía trước đường Thanh Minh đang đứng chia thành hai bên trái phải, vách đá gồ ghề lại thêm thiếu sáng, từ ngoài nhìn vào lối nào cũng sâu không thấy đáy. Hắn suy nghĩ một hồi quyết định sẽ chọn bên phải mà đi nhưng chân chưa kịp bước, đã có cánh tay kéo mạnh Thanh Minh lại.

Chỉ cần cảm nhận lực hắn đã biết danh tính kẻ đứng sau, đành giận dữ hất đôi tay đính vàng đính bạc của gã ra khỏi người, "Tên chó chết!"

"Lũ bại hoại như ngươi không xuất hiện như người thường được sao!?", Thanh Minh tức đến nỗi vừa gặp đã quên luôn ân oán xưa, mồm chỉ có chửi đổng.

"Đúng là họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai!"

Hiện tại cả hai đều nhận thức được tình trạng này không tiện giao đấu, cái hang chất phân nửa là quan tài, chiếm phần lớn diện tích chỉ chừa cho cái lối nhỏ bằng lỗ mũi, đi đứng mà muốn vẹo cả cột sống.

Còn chưa kể, đang đánh nhau không biết có bị cương thi thò tay gõ đầu hay không.

Trường Nhất Tiếu cũng vừa lọt xuống hang cùng lúc với Thanh Minh nhưng một bên không vết xước bên còn lại thì trông không khác gì Cái Bang trá hình, rách rưới không tả nổi. Chắc chắn Thanh Minh không thuộc về thứ nhất, hắn thà làm ăn mày còn hơn chung một dạng với tên chim công này.

Đã vậy từ miệng gã còn phát ra một câu nghe mà mắc ói, "Thường người ta chỉ bị hù dọa bởi thứ xấu, ai lại bị cái đẹp hù dọa đến điếng người bao giờ."

Trường Nhất Tiếu không thèm để ý sắc mặt chán ghét của người bên cạnh, gã còn bận vuốt tóc, vuốt xong mới mở cái miệng ngọc ngà ra nói tiếp , "Ngươi thử nhìn kĩ dưới chân mà xem."

Vừa thấy gã lại gần Thanh Minh liền xù lông, "Tránh xa ta ra! Nghiệt chủng!"

Đanh đá là bản tính khó rời, chửi trước nói sau đã thành truyền thống của tên môn đồ Hoa Sơn Phái này, tạm thời không bị Trường Nhất Tiếu đụng chạm gì, Thanh Minh mới cúi xuống chân nhìn.

Mắt giờ đã quen với bóng tối, miếng gỗ dưới chân cũng bắt đầu lộ nguyên hình dạng.

Dưới chân không phải ấy vậy mà chính là quan tài!

Không biết tên điên nào rảnh háng vác cả họ hàng quan tài vào hang để xếp nhà chơi đồ hàng, thảo nào nãy giờ đi bộ mà chân cứ lạnh buốt, thì ra là đang dẫm lên xác người chết mà tản bộ.

"Ngươi không rõ đây là nơi nào, ta cũng vậy, không phải nên gác chuyện ân oán qua một bên cùng hợp tác sao?"

"Cho ta lý do để tin tưởng lời thú vật thành tinh đi?", Thanh Minh đảo mắt, tuy nhiên vẫn xem xét lời đề nghị của tên tà giáo.

"Nghe kĩ đây, so với ngươi ta biết rõ về thứ ảo cảnh này hơn, ngươi và ta đứng ở đây cũng không phải bản thể thật, nếu cứ kéo dài thời gian có khi Hoa Sơn Thần Long và Bang Chủ Vạn Nhân Phòng sẽ được tìm thấy bị chết khi đang ngoác miệng ra ngủ."

Nghe vừa xấu hổ vừa nhục nhã, nhất là cái tên nào đó nốc rượu xong là tướng ngủ bầy hầy.

Thanh Minh thở dài, hắn lấy tay xua đi cái mùi tử khí, "Trước hết cứ đi khỏi đây đã."

Đứng đây nói chuyện, chưa kịp để Trường Nhất Tiếu xiên đã bị âm linh hù chết khiếp mà.

Cứ thế một đanh đá, một đỏng đảnh không nguyện mà đi chung một con đường.

"Mật thất của kẻ luyện xác, nó lại cách Vạn Nhân Phòng không xa, nơi đây vừa hư vừa thực, lối thông lối nếu không biết đường thì chỉ có thể đi lòng vòng mà chết ở đây.", gã chầm chầm giải thích, phong thái không bình thường với một tên điên cho lắm.

"Nghe kể người sở hữu nơi này rất thích bộ môn điêu khắc."

"Có tài thiết kế đó chứ, không theo nghiệp đạo thì làm thợ mộc bán quan tài tái sử dụng, dùng đến đời con cháu vẫn mới cứng thì cũng đủ xưng bá một vương rồi.", Thanh Minh cũng thuận miệng đáp theo.

Trường Nhất Tiếu chỉ mỉm cười mà không nói tiếp.

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top