ZingTruyen.Top

Tony Peter Lost Boy Drop

Từ sau khi Nat đến, gia đình Tony không có ai đến thăm nữa. À không, vẫn có một người.

"Cộc cộc" tiếng gõ cửa gỗ vang lên, Tony đang ngồi cùng Pepper.

Đồng hồ điểm 2 giờ sáng.

"Em lên ngủ trước đi, để anh ra xem."

Tony hôn trán Pepper, đợi cô lên hẳn phòng mới tiến ra mở cửa. Tiếng gõ cửa dần mạnh hơn.

"Cạch."

"Anh lề mề quá đấy!" ngay khi cánh cửa mở ra, liền có giọng nói trách móc.

Là Clint.

Tony nhìn từ đầu đến chân anh, không bị thương, kiếm dính đầy máu, có vẻ ngày mai sẽ có hot news.

"Sao đột nhiên lại đến đây?" Tony tránh sang một bên để Clint tiến vào, rồi gã nhìn vệt dài từ cửa chính vào phòng.

"Này, vứt cái thứ nguy hiểm vào bồn rửa, anh đang làm bẩn nhà tôi đấy!"

Clint nghe vậy liền nhìn cây kiếm của mình, đúng là anh đang làm "bẩn" căn nhà của Tony. Máu từ kiếm chảy xuống sàn nhà, kéo lê thành một đường dài.

.
.
.

Clint mệt mỏi nằm sofa, lông mày nhíu chặt.

"Uống đi." Gã đẩy cốc trà về phía Clint "Trà này giúp bớt căng thẳng công việc đấy."

Căng thẳng công việc.

Anh cười khẽ khi nghe Tony nói vậy, giết người không ghê tay, cũng từ đó mà sinh ra một loại căng thẳng.

"Mà anh chưa trả lời câu hỏi của tôi khi nãy đâu."

"Tá túc nhờ một đêm, sáng mai tôi sẽ đi."

"Công việc" này khá bận, ngày mai Clint sẽ sang Tokyo. Có kẻ yêu cầu anh diệt sạch một băng đảng, tầm vài chục người, sáng mai phải đi thật sớm mới kịp.

"Nat sang nhà tôi, dạo trước đấy."

Tony nhìn Clint với hình ảnh lạ lẫm.

"Cô ấy không tin sát thủ kia là anh, tôi cũng vậy."

"Chẳng phải ai cũng có thời kì biến đổi sao? Tony, tôi nghĩ anh là người hiểu rõ điều này nhất đấy."

Phải, từ một đại gia ăn chơi trở thành Iron Man, rồi gã lại ngựa quen đường cũ.

"Nhưng bây giờ chẳng phải khác rồi..."

"Đó là vì anh có Pepper" Clint chen ngang "Tony, Pepper luôn bên cạnh anh, cô ấy không hề biến mất. Anh mất vài người, còn tôi lại mất tất cả."

Một ngụm trà trôi xuống, ấm áp.

"Hoàn cảnh khác nhau sẽ dẫn đến kết cục khác nhau, anh kéo bản thân ra khỏi rắc rối, đó là kết cục của anh. Còn tôi, chính là bây giờ, giết người, càng nhiều càng tốt..."

"5 năm trôi qua, với tôi cũng không đủ để xoá nhoà mọi thứ."

Clint chán ghét nói. Ban đầu, anh chờ đợi, anh hi vọng, anh cứ ngỡ sẽ có phép màu xảy ra.

Nhưng sau một khoảng thời gian, Clint không phải kẻ ngốc cứ tiếp tục cái niềm tin vào điều kì diệu. Mất đi mọi thứ khiến con người ta gục ngã vào vũng bùn, chẳng ai có thể kéo ta khỏi đó.

Tony im lặng, phải, gã thực sự may mắn, gã không chỉ sống sót, mà những người gã yêu quý cũng sống sót. Vẫn sẽ có những mất mát, nhưng ít nhất là vẫn còn.

Cả Tony và Clint đều đặt người thân lên đầu, chính bởi vậy, cả hai đều có những ảnh hưởng tâm lý sau cú búng tay ấy. Clint đỡ hơn gã rất nhiều.

Clint từng hi vọng điều kì diệu sẽ xảy ra, làm đủ mọi cách mà anh nghĩ có thể đưa họ trở lại. Còn Tony, gã lại gần như tuyệt vọng. Gã nghĩ đây là hồi kết của gã, của tất cả.

Nhưng ở giây phút gã quyết định buông xuôi, ông trời lại cho gã điều kì diệu. Kẻ ngu ngốc mãi mãi chẳng thể có được thứ hắn muốn, vậy nên Clint dừng lại.

Anh không thể hằng ngày cứ ngốc nghếch mong chờ vợ con trở về, bởi dù có làm gì thì tất cả cũng đã hoá thành tro tàn rồi.

Anh tức giận khi nhìn thấy những kẻ độc ác thoát khỏi cú búng tay trong khi vợ con anh lại phải hi sinh. Sự tức giận dồn nén hoá thù hằn sâu nặng, mỗi nhát kiếm giáng xuống là sự đau thương của một kẻ từng mang vai "anh hùng" của nhân loại.

Clint bỏ thời gian để bảo vệ thế giới, bảo vệ những người anh không hề biết. Để rồi đến một ngày anh nhận ra gia đình anh cần anh bảo vệ thì đã quá muộn. Anh mải mê ở thế giới ngoài kia, lại lỡ lầm mà bỏ quên thế giới của chính bản thân mình.

"Anh nghỉ ngơi đi." Tony đứng dậy "Nếu đói thì có đồ ăn trong tủ lạnh, nhưng đừng động vào bánh ngọt của Morgan đấy."

"Ừ" Clint đáp lại, rồi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

.
.
.

Hôm sau, sáng sớm.

"Bố Tony, bố Tony"

Tony mở mắt, Morgan đang ngồi lên ngực anh với gương mặt giận dỗi.

"Sao thế Morgan?"

"Bánh ngọt của con, bố ăn nó rồi phải không?"

"Không con yêu, tại sao bố lại ăn nó cơ chứ"

"Vậy bố mau xuống bếp mà xem!"

Quả đúng như Morgan nói, cái bánh kem ngon lành đã không cánh mà bay, kèm theo mẩu giấy.

"Ngọt quá!"

🍑
rất xin lỗi vì giờ tớ mới đăng chương mới dù em nó đã được hoàn thành từ khá lâu rồi. mong mọi người thông cảm nha!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top