ZingTruyen.Top

Touken Ranbu Hoa Tra Thang Ba

Tháng 11...

Tuyết. Tuyết rơi nhiều. Trắng xoá. Những lớp tuyết dày che đi những vết bánh xe, dấu giày gỗ.

Lạnh. Đúng, lạnh lắm. Cái lạnh của tháng 11 cứ bám víu lấy nơi này, nơi bờ sông nghèo nàn.

Kawaramono.

Người ta gọi họ như vậy. Những kẻ bẩn thỉu, ghê tởm, những kẻ còn hèn kém hơn cả nô lệ trong lâu đài vua chúa hay trong nhà quý tộc.

Nhưng cái lạnh ngoài trời không thể ngăn đôi tay của một người thợ rèn kia. Choibei Kiyomitsu.

Tiếng búa chan chát vang lên đều đặn trong ánh lửa đỏ nhập nhoè, sáng rực, nóng bức giữa tiết trời lạnh lẽo thế này. Những giọt mồ hôi liên tục chảy xuống. Lò rèn nóng như thiêu đốt. Ánh lửa lập loè làm sáng lên màu kim loại trắng bạc.

Một tân kiếm. Sử dụng loại thép này thực sự rất bền nhưng khó rèn thật. Khó. Khó thật. Cái khó với cái nghèo, cái nào khiến ông ta khổ hơn? Nhưng đâu chỉ mình ông khổ, còn vợ, còn con gái nữa, nếu không làm sẽ không có gạo, cả nhà ông ta sẽ chết vì đói.

Haha, thật mỉa mai làm sao, một thợ rèn lại được gọi là hinin. Điên thật. Tâm trí ông ta  đang rối loạn. Nhìn vào thanh kiếm sáng bóng vừa mới hoàn thành, ông mỉm cười. Nụ cười giữa những giọt mồ hôi chảy trên khuôn mặt gầy guộc đỏ ửng.

Ông ta với lấy một tấm vải trắng rồi bọc thanh kiếm. Cầm cái bọc đó ra ngoài.

"Ông rèn nó xong rồi sao?"

Giữa gian nhà lạnh lẽo, người đàn bà gầy gò mặc chiếc áo yukata mỏng manh, rách rưới cất tiếng, dù chỉ mới trạc tuổi 50 nhưng nhìn những vết lấm lem và những nếp nhăn trên gương mặt đó, ai cũng sẽ nghĩ là một người đàn bà ăn xin 70 tuổi.

"Ba ơi, con xem với!"

Cái vẻ háo hức của cô bé mảnh khảnh kia làm ông chột dạ. Con bé gầy quá. Gầy hơn rất nhiều rồi. Nhưng nó vẫn cười. Nó cười vì nó biết nó là con của một hinin.

Càng nghĩ, lòng ông lại càng thắt lại, đau như cắt.

"Đây là Kashuu Kanazawa-ju Fujirawa Kiyomitsu Saku. Nhìn nó đẹp lắm đúng không?"

Ông ta mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhàng nhưng trông thật khổ sở mà méo mó, gượng gạo trên gương mặt lem nhem của ông.

Ông ta đặt Saku xuống.

Saku khẽ lay mình. Mái tóc đen hơi xù của cậu khẽ lấp ló trong màu vải yukata trắng đục. Những vết đất cát vương đầy trên làn da trắng hồng còn đỏ lên vì lạnh. Đôi mắt trong, đỏ như viên hồng ngọc sáng lấp lánh giữa ngày tuyết rơi trắng xoá.

Trong khung cảnh nghèo nàn, lạnh lẽo đó lại có một tạo vật lộng lẫy đến thế.

Màu đỏ ấy, rực rỡ như hoa trà giữa mưa tuyết vậy.

"Nhìn em đẹp quá!"

Cô nhóc con không kìm được nỗi phấn khích trong lòng liền chạy tới. Cô bé ôm Saku vào lòng, mặc cho những vết đất cát trên người cậu nhóc đang làm bẩn cô. Nhưng có sao chứ, cô bé đã quen với cái khu ổ chuột bẩn thỉu này rồi.

Saku bất ngờ, cậu bối rối trước hành động của cô nhóc. Nhưng kì diệu ghê, hết thấy lạnh rồi. Cậu nhóc vui đến cười tít cả mắt, tay bất giác ôm lấy cô bé, khuôn mặt cậu ửng hồng, nhưng có lẽ không phải vì lạnh.

"Vậy chị là onee-chan của em rồi, Saku-kun"

"Onee-chan?"

Saku hơi nghiêng đầu. Đôi mắt đỏ ngơ ngác nhìn cô bé trước mặt. Cậu tự hỏi những điều cô vừa nói là gì. Với một thanh kiếm như cậu, thật là quá sớm để hiểu hết về thế giới này, nhất là ở tình cảnh hiện tại của cậu.

"Onee-chan là chị gái, là một phần trong gia đình, còn gia đình là những người có quan hệ thân thiết với nhau sống chung một nhà. Nếu chị là chị của em, thì cha mẹ chị cũng là cha mẹ của em, và em sẽ là em trai của chị"

Gia đình? Cha mẹ? Chị gái? Họ là những người có quan hệ "thân thiết" với cậu ư?

"Gia đình" theo định nghĩa của chị em họ, chỉ đơn giản như thế. Những người thân thiết, cùng sống dưới một mái nhà.

Hai đứa trẻ mải đùa giỡn với nhau mà không để ý tới những lời bàn bạc từ cha mẹ chúng.

"Đẹp thật đấy, nó sẽ đổi được bao nhiêu gạo?"

"Chưa biết nữa, tuỳ vào người mua thôi"

Choibei thở dài. Ông quay lại nhìn hai đứa trẻ. Nhìn nụ cười của con gái ông với Saku, chỉ còn biết thở dài buồn bã. Giá như mà ông không phải là một hinin thì gia đình ông đã không phải khổ thế này rồi.

Mặc dù Saku không phải con người, nhưng cả hai vợ chồng và đứa con gái luôn coi cậu nhóc như một thành viên trong gia đình.

Dần dà, Saku cũng hiểu biết về thế giới xung quanh, dần quen với cuộc sống và những đứa trẻ cùng sống ở khu ổ chuột.

Tất nhiên, khác với vẻ bẩn thỉu của lũ trẻ bờ sông này, Saku vẫn rất đẹp. Dù có chân lấm tay bùn, cậu nhóc vẫn đẹp, có khi nhìn đẹp hơn cả con gái. Điều đó khiến cậu nhóc rất được lũ trẻ chú ý. Mà không chỉ trẻ con, cả người lớn nữa.



"Này Saku!"

"Sao vậy?"

Saku quay lại nhìn ba thằng nhóc trong khi đang nghịch nước cùng lũ bạn.

"Mày là con gái hay sao mà nhìn đẹp vậy? Mày đẹp hơn cả mẹ bọn tao lúc làm việc nữa!"

"Làm việc". Mẹ cậu ta là gái bán hoa.

"Nếu thế thì sao chứ?"

Saku ngơ ngác, cậu vắt khô đuôi áo rồi chạy ra chỗ rụi nhóc.

"Thì mày không phải là bạn tụi tao!"

Một trong ba thằng nhóc dùng gậy đập thẳng vào đầu Saku. Cậu nhóc ngã xuống đất, ôm đầu, rên lên vì đau đớn.

"Tại sao chứ?! Tao vẫn chơi với tụi mày mà!"

Saku ngước đôi mắt đỏ ngân ngấn nước mắt lên nhìn. Cậu nhóc vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Haha, nhìn mày giống con gái chưa kìa!"

Cả ba thằng nhóc thi nhau đạp lên người Saku, làm chiếc áo yukata của cậu chuyển dần sang màu nâu của bùn đất. Cậu nhóc kêu gào đau đớn, nhưng chả ai chạy tới cả.

"Mẹ tao nói....mày không phải Kawaramono như bọn tao. Mày đẹp quá nên mày sẽ thu hút khách hàng của mẹ tao, mày sẽ làm mẹ con tao chết đói!!! Mày hiểu chưa?!! ĐỒ ĐỘC ÁC!!!"

Tiếng hét của ba cậu nhóc hoà với gương mặt méo mó tới thảm hại của chúng. Chúng khóc, chúng cũng cười. Khóc vì thương mẹ, thương cái thân mình vì là những Kawaramono. Cười vì thấy cái dáng vẻ co rúm lại vì sợ hãi của Saku.

"Mày biến khỏi đây đi!!! Mày biến khỏi đây đi!!! Mày không xứng đáng để chơi với bọn tao!!! Mày đi mà chơi với lũ quý tộc đi!!!"

Mỉa mai thay...

Saku không dám kêu lên một tiếng nào, cậu co rúm người lại, lặng lẽ chịu đòn. Khóc. Cậu khóc vì gì vậy? Vì đau đớn ư? Vì bẩn thỉu ư? Tại sao cậu lại đẹp đến mức người ta chà đạp bản thân vậy?

Cậu được tạo ra bởi mục đích gì chứ?


























"Saku! Em có sao không? Người em bẩn quá!"

"Chị...chị ơi..."

Saku nức nở sà vào lòng chị gái. Cô bé dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra như vẫn đang tay đón đứa em trai vào lòng, ôm chặt và an ủi cậu nhóc.

"Không sao đâu, chị đây rồi..."

Cô bé vỗ tấm lưng in đầy dấu chân trên chiếc áo của cậu. Vuốt mái tóc xù vương đầy cát bụi. Quệt đi những giọt nước mắt trên gương mặt dính đầy bùn đất của Saku.

"Chị ơi...có phải em đẹp nên mọi người mới ghét em không?"

Cô bé ngạc nhiên, giờ thì cô bé đã hiểu ra mọi chuyện. Đã nhiều lần cô nghe "hàng xóm" bàn tán về Saku. Cậu nhóc quá xinh đẹp so với những Kawaramono ở đây. Và những lời họ dành cho cậu nhóc chỉ là những lời cay nghiệt như muốn nguyền rủa cậu.

"Không....không phải đâu..."

Cô nhóc nhẹ nhàng vuốt lưng cậu nhóc. Saku gào lên khóc nấc lên từng tiếng đau đớn.








































Choibei đang chuẩn bị...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top