ZingTruyen.Top

Tr Fanfic Alltake Music

- Moshimoshi?

- Takemitchy hả? Mày đang ở chỗ nào vậy?

- Có việc gì?

- Bọn tao định rủ mày đi nhà tắm công cộng.

- Chỉ vậy thôi?

- ...còn lễ bổ nhiệm phân đội 3 nữa.

- Tao không phải người của Touman, đến làm gì?

- Mikey nói vậy

- Như- tút tút..

- ...mẹ kiếp cái thằng đầu lươn này!

______________

8 giờ tối, Takemichi một thân trùm áo hoodie cùng quần nỉ giữa trời tháng 8 nóng bức, có trách cũng là trách dấu vết tên điên kia để lại quá nhiều.

- Yo Takemitchy!

Bàn tay đột nhiên vỗ lên vai làm nó giật bắn, quay ra sau mới biết hóa ra là cậu trai đội trưởng nhị phiên đội.

- Mitsuya.

- Ừm, vào trong đi.

Dứt lời, cậu ta nắm tay Takemichi kéo đi, mà nó cũng lười phản đối nên cũng mặc vậy.

- Mấy ngày nay mày ở đâu mà bọn tao không thấy vậy?

- ...chuyện cá nhân.

Nó nhàn nhạt đáp lời, vô cảm khiến đối phương không khỏi bối rối nên xử lí thế nào. Takemichi là kiểu người tiết kiệm tối đa năng lượng, cách nói cũng vì thế mà vô cùng ngắn gọn nhưng điều đó lại vô tình khiến câu chuyện của nó với mọi người rơi vào ngõ cụt (đồng nghĩa với việc Takemichi gần như không có bạn, nhưng nó đếch quan tâm điều đó).

Đến khi đặt chân lên sân đền, Mikey và Draken cùng các thành viên khác đã có mặt đầy đủ. Takemichi khó hiểu nhìn mọi người cứ chòng chọc vào mình, quay sang định hỏi Mitsuya thì anh chàng đã chuồn lẹ từ bao giờ.

- Takemicchi, vào hàng đi rồi chúng ta sẽ bắt đầu.

Draken hơi ngập ngừng nói, có lẽ vì khi nhìn vào đôi mắt đại dương thì hình ảnh ngày hôm ấy sẽ lại ùa về, gã vẫn còn bàng hoàng lắm.

Takemichi gật đầu mặc dù trong lòng rất muốn hét lên bản thân còn đéo phải người của Touman thì tại sao phải nghe lệnh xếp hàng. Tuy nhiên vì giữ thể diện cho bản thân, cũng vì không muốn gây rắc rối trong khi cơ thể còn tàn tạ thế này, cậu ta đã quyết định chọn im lặng.

- Buổi lễ kết nạp đội trưởng phiên đội ba bắt đầu!!!

Giữa khu đất rộng lớn, tiếng hô của phó tổng trưởng dõng dạc và mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì. Takemichi còn tự hỏi lũ Touman bị lãng tai hết hay sao mà phải hét to thế, báo hại cậu ta giật mình đến rúm người.

- Mời tân đội trưởng phiên đội ba bước lên phía trước!

Dứt lời, từ phía cầu thang truyền đến những tiếng dày lộp cộp. Đàn em Touman... à không, toàn thể Touman đều hướng mắt về đấy, nhưng cảm xúc của mỗi người một lạ...

Gã nhỏ con da ngăm đen đeo kính mạ vàng. Gã nở nụ cười ranh mãnh, con mắt màu biển chết trầm đục như bất kì thứ gì nhơ nhuốc bị ẩn dưới lớp nước xanh rì. Khuôn mặt ngạo mạn, hếch cao về phía trước. Gã chẳng thèm liếc nhìn lấy bất cứ ai, thứ duy nhất gã thèm để tâm tới có lẽ chỉ là Sano Manjirou.

- Tao là Kisaki Tetta, tân đội trưởng phiên đội ba bang Tokyo Manji!!!

Theo lẽ thường tình, chẳng có ai có thể đứng trước mặt mà xoay lưng vào tổng trưởng, tuy nhiên cái gã Kisaki này lại dám làm điều ấy, gã cũng chẳng thèm xin chiếu cố hoặc giúp đỡ từ những cựu thành viên dưới kia. Một vài kẻ bắt đầu gào thét về việc làm ngông cuồng của gã, một số khác đã nhận ra gã là Kisaki Tetta của Moebius. Không quá lâu, Kisaki đã bị xua đuổi.

- Tất cả im lặng!!! Đây là quyết định của tổng trưởng, ai có ý kiến gì?!!!

Âm hưởng của Draken vẫn đanh thép như cũ. Ngay lập tức, cơn ồn ào giữa đền thờ thiêng đã bị đánh bay, chẳng kẻ nào dám hó hé gì dù trong lòng chẳng khác nào gió giật cấp 12.

"Gã này... Ngông quá..." Takemichi nghiêng người tựa vào thân cây, cái mũ áo hoodie đã được trùm lên đầu, con mắt xanh mệt mỏi lấp ló sau mớ tóc bông xù. Nhưng nếu Kisaki ngông cuồng như thế mà Mikey không có phản ứng gì, hẳn là gã ta phải có vai trò cực lớn và không thể thiếu trong tương lai tiếp diễn của Touman. Mà quan trọng đến mức tổng trưởng nhắm mắt làm ngơ thì Kisaki không phải kẻ dễ đùa.

Đây là sự kiêu ngạo của kẻ có thực lực.

- Sắp tới chúng ta sẽ phải đối đầu với Valhalla. Kisaki có thể kêu gọi tàn dư của Mobius, cậu ta có thế lực để giúp đỡ Touman!

Mikey đã không còn đứng yên, hắn lớn tiếng giãi bày lí do bản thân ra quyết định như vậy. Takemichi có thể thấy trong đôi mắt sâu hun hút là một trận đại hồng thủy sắp sửa tràn ra khỏi đáy vực sâu.

"Mikey đã thay đổi rồi."

- Có ai có ý kiến gì không?!!!!

Chẳng kẻ nào dám lên tiếng dù có không cam lòng. Đúng lúc ấy, kẻ mà Mikey không ngờ tới nhất đã xuất hiện.

- Tao, Baji Keisuke sẽ rời Touman và gia nhập Valhalla! Nghe rõ chứ Mikey?

×××

Trời đã đổ sao, trăng sáng vằng vặc trên đỉnh trời. Gió như làn sóng biển cuốn trôi hết bao muộn phiền. Takemichi hé mắt, cơn đau dưới bụng vẫn chưa hề thuyên giảm, trong lòng thầm cảm thán sức mạnh của đội trưởng nhất phiên đội thực sự không thể bàn cãi.

- Tỉnh rồi à, Takemicchi?

Mikey cúi xuống nhìn cậu dịu dàng, khóe môi vẫn treo lên nụ cười mà ai ai vẫn thường thấy. Tóc vàng bay bay theo nhịp gió, lá xào xạc cả một mảnh sân đền.

- Takemicchi có vẻ yếu hơn so với lần gặp cuối cùng của chúng ta nhỉ?

Tất nhiên là như vậy. Đói, đau dạ dày, còn thêm đống hậu quả chết tiệt của gã Hamma nữa, Takemichi tự nhẩm bản thân có phải siêu nhân đéo đâu mà không gục.

Thấy người bên cạnh không trả lời, Mikey đành tiếp tục

- Tao có một người bạn thưở nhỏ, cũng chẳng thân thiết gì mấy nhưng cậu ta lúc nào cũng đòi đấu với tao, tất nhiên là cậu ta luôn thua bét nhè.

Hắn cười cười, như cố tìm lại thưở non bé êm đềm ấm áp ấy. Bầu không khí có chút hoài niệm, có lẽ Mikey đang bận luyến tiếc thời thơ ấu.

- Tính cách cậu ta rất lạ. Đói thì đốt xe, buồn ngủ thì lao ra đường đấm người... Nhưng cậu ta cũng rất tốt bụng...

- Và đó là kẻ đã đánh mày khi nãy, Baji Keisuke.

Takemichi chớp mắt, tự hỏi vì sao đối phương lại kể cho mình những chuyện này. Cậu không có bạn thưở bé, cũng chẳng có quá khứ màu hồng như Mikey, Takemichi chẳng hiểu mấy thứ này có ý nghĩa gì, và cũng chẳng hiểu ý định của tổng trưởng là gì.

- Tao muốn mày mang Baji về từ Valhalla, có được không Takemichi?

Đây chẳng phải một câu hỏi, Takemichi không thể trả lời "đéo", nhưng cậu ta cũng tự thấy bản thân chẳng có nghĩa vụ phải gật đầu. Rốt cuộc, Takemichi cứ trơ ra như phỗng sau đó mới cất lời.

- Tao sẽ không chắc chắn...

- Hả?

- Tao sẽ không chắc chắn bản thân sẽ làm được. Mikey, mày nên nhớ rằng tao không phải người của Touman, tao chẳng có nghĩa vụ gì để vâng lời mày. Còn về chuyện của Baji, tao sẽ làm, nhưng nếu nó gây bất lợi cho tao, tao sẽ dừng lại.

Hắn ngơ ngác nhìn, dẫu biết cậu trai kia sẽ trả lời thứ gì đó đại loại như thế (thậm chí có thể từ chối) nhưng Mikey vẫn không hiểu, vì sao chính mình cứ cảm thấy... vui mừng?

- Tao rất tò mò về thứ gọi là "bạn thưở nhỏ" đấy, Mikey.

×××

Mười giờ đêm Takemichi mới lết xác về đến nhà. Cơn đau dai dẳng cứ nhộn nhạo trong bụng làm cậu ta khổ sở suốt quãng đường.

- Hina?

- Anh Takemichi? Anh đã đi đâu vậy? Em đã chờ rất lâu đấy.

Hina vội chạy tới nắm lấy tay Takemichi, cơ thể thiếu nữ run nhè nhẹ vì lạnh, thấy thế Takemichi cũng nhanh chóng mở cửa rồi kéo cô vào nhà.

- Anh ăn tối chưa?

- Chưa. Anh không đói lắm.

Takemichi vừa dứt lời, đột nhiên từ dưới cổ họng truyền lên cảm giác nhờn nhợn, cậu ta lao thẳng vào nhà vệ sinh quỳ trước bồn cầu mà nôn thốc nôn tháo.

- Anh Takemichi!!! Anh sao thế?!!!

Takemichi không đáp, cậu ta vẫn ho khù khụ và như muốn trào luôn cả ruột ra. Nói là nôn nhưng vì trong bụng chẳng có thứ gì nên chủ yếu toàn là nước chua và chẳng hiểu sao lại dính ít máu.

- M- máu?!!! Takemichi-kun!! Hãy để em đưa anh đến bệnh viện.

Hina hoảng loạn nói, hai tay đưa ra xoa xoa lưng cho đối phương khi cậu ta đã ngừng lại. Đợi Takemichi thở khò khè xong là vài phút sau, cô nàng chẳng để cậu ta kịp phân bua gì đã gọi một xe taxi rồi lôi cậu ta ra tống vào.

- Cho cháu đến bệnh viện thành phố.

- ... Này Hina, không sao mà.

Takemichi níu nhẹ góc áo cô, giọng nói rụt rè như sợ đối phương sẽ tiếp tục nổi giận.

- Chuyện này đã diễn ra lâu chưa?

- Hả?

- Em hỏi anh là chuyện này đã diễn ra lâu chưa?

- ... Đây, là lần thứ hai.

- Vậy lần thứ nhất? Là khi nào?

- Ba hôm trước, khi ở trong viện. Sáng hôm đó anh không đói nên đã nhịn tới hôm sau...

Takemichi bối rối quay đầu nhìn ra cửa sổ, hai tay mân mê như sắp mòn tới nơi. Thực ra thì bụng cậu ta vẫn hơi quặn chút xíu nhưng chẳng dám kêu ca bởi cô nàng tóc đào đã tức giận lắm rồi.

- Mẹ kiếp... Tại sao anh chẳng biết tự chăm sóc bản thân thế Takemichi? Anh có thể không đau, nhưng em đau mà...

Tóc vàng giật mình, tiếng khóc nức nở đớn đau của Hina văng vẳng bên tai. Trái tim như bị ai cứa vào, cũng như được ai ôm lấy, vừa chua xót vừa vui mừng. Takemichi xoay người, hai tay rụt rè vòng qua người đối phương, nhưng cuối cùng vẫn siết thật chặt.

- Hina đừng khóc...

Thiếu nữ làm như không nghe thấy, càng lúc càng òa khóc lớn hơn, đến nỗi bác tài xế còn lo lắng cô nàng có ồn không. Takemichi xoa xoa tấm lưng thanh mảnh, trong lòng dâng lên cảm xúc áy náy khi khiến con gái nhà người ta đau khổ.

Nói Takemichi yêu Hina thì chẳng đúng, nhưng nói Takemichi không yêu yêu Hina thì càng sai. Hina là người quan trọng của Takemichi, cậu ta không mặt đỏ tim run mỗi khi gần cạnh cô nàng, Takemichi chỉ thấy thật hạnh phúc thôi...

Hina giống như là tri kỷ của Takemichi, và ngược lại.

Xe đỗ trước cổng bệnh viện, thiếu nữ quệt nước mắt rồi kéo cậu trai ra khỏi xe, để lại tiền trên ghế rồi đóng cửa.

- Takemichi-kun, nếu anh mà có mệnh hệ gì thì em sẽ phát điên mất.

Tay siết tay, thật chặt, thật chắc như buộc chặt linh hồn cậu trai bên thân thể, ngay cả thần linh hay người phàm cũng không thể cướp đi mất. Hina run rẩy, hai mắt đỏ quạch cùng đối phương tiến vào trong. Đám mây đen che mù đôi mắt, thiếu nữ chỉ muốn gục xuống và ôm lấy Takemichi.

- Hina, sẽ ổn thôi.

Tựa ngàn búp hoa bung nở trên thảo nguyên rực nắng, mây đen hay giông bão cũng không ngăn được màu vàng len lỏi trong trái tim. Con ngươi màu đào sáng lên, lấp lánh niềm tin và ý cười.

- Vâng!!!






















Sủi



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top