ZingTruyen.Top

Tr Phim

Sau khi tham quan xưởng vải, Joki dưới sự hướng dẫn của Kisaki đã hoàn tất danh sách nhập vải.

Trên xe Kisaki hỏi.

Kisaki: hôm qua thật sự không có gì?

Câu hỏi khiến Trâm nhớ lại cảnh tượng nhục nhã tối qua.

Trâm: dĩ nhiên, anh cũng nên tin tưởng bạn mình chứ Kisaki. Hanma không tồi như các anh đâu

Kisaki cười nhẹ, đưa tay đẩy con vẹt trên đùi Trâm ra.

Kisaki: tin tưởng? không tồi? em thật ngây thơ.

Trâm chẳng đáp. Chỉ chống cằm nhìn ra ngoài.

Hồi sau xe dừng trước một tiệm bánh ngọt.

Trâm thấy vậy xua tay.

Trâm: thôi thôi tôi muốn về Phạm luôn.

Kisaki thắc mắc: hửm? không phải sau khi ăn uống gì đó nông vị, cay hay rượu em sẽ thích ăn ngọt sao?

Trâm nghịch sợi tóc: ờm là thế thật, nhưng mấy nay ăn uống không tốt chút nào. Cứ thuận theo các anh tôi sẽ thành một con lợn mất.

Kisaki mới nhớ ra, dù Trâm rất thích nấu ăn nhưng không hề ăn uống vô tội vạ. Ăn rất có quy củ.

Kisaki vò tóc: chậc vậy đi trung tâm mua sắm đi, vừa cho em dạo bộ vừa mua thực phẩm và quần áo.

Trâm búng tay vui vẻ  dơ chiếc thẻ của Izana ra: ý kiến không tồi nha, Izana mới cho tôi thẻ đó.

Kisaki: đi với tôi em không cần tiêu tiền kẻ khác.

15 phút sau cả hai đã có mặt ở trung tâm thương mại.

Kisaki: đi mua quầ áo trước đi.

Trâm uể oải đáp: đồ các anh sắm về tôi còn chưa mặc hết 1 phần 5 nữa. Đi mua ít thực phẩm thôi. Tôi muốn mua rau củ và thịt bò.

Kisaki cũng thuận theo đẩy xe hàng đi sau Trâm.

Khi mua xong đã là gần trưa rồi. Vào sảng chính không có ai, Kisaki sau khi phân việc cho bảo vệ và người hầu cũng rời đi.

Trâm đeo tạp dề vào bếp. Lần này không ai dành việc cả chắc Kisaki đã dặn người làm để cô tự nấu.

Ngồi trong phòng vừa thưởng thức đĩa salad vừa xem qua các danh sách hàng hóa nhập về cửa tiệm. Đến giờ cô vẫn không tin được là mình đã có một cửa tiệm ở Tokyo đã thế còn được che bằng ô dù phạm thiên. Cứ như mơ. 

Lúc bê đĩa xuống bếp thì chợt nhận ra không có bảo vệ ở đây, đến người hầu cũng không!

Trâm lạng lẽ quan sát xung quanh, tay cầm hộp sữa đi lên tầng dạo vòng vòng. Cứ lang thang từ sảng chính rồi về phòng lại ra ban công tầng khác đên sân thượng của tòa nhà. Cứ lang thang khắp nơi với hộp sữa cho đến khi ra vườn sau.

Izana ngồi xem qua camera, hắn gõ vào màn hình ipat: sao em ấy cứ đi lang thang? tao thấy em ấy uống nhiều sữa lắm rồi chắc hết một lốc rồi.

Mikey nghe vậy cũng dòm vào: em ấy thích uống sữa mà

Anh em Haitani ngồi đối diện: chắc chán thôi, dù gì em ấy quen làm việc luôn chân tay.

Sanzu chẳng nói gì vẫn chăm chú xem trên điện thoại, dõi theo bóng dáng trong màn hình.

Bền này Trâm sau khi dạo vòng vòng phát hiện có một góc khuất camera ở cửa bếp! mà cửa ở bếp dẫn ra hẻm sau vườn để đi vất rác.

Trâm nhìn lên camera cười tươi vẫy tay chào.

Trâm đặt hộp sữa ở góc khuất của camera rồi đi vào bếp cứ lẩn quẩn lấy đồ ra lục lọi khắp bếp nấu nướng. Hồi sau trên bàn ăn có 5 chiếc bánh tart lê thơm phức. Trâm cắt một phần cho mình, ăn xong đứng dậy sách bịch rác đã đầy đi ra cửa bếp. 

Cầm bì rác vứt vào thùng rồi tung tắng chạy thẳng ra hẻm.

Trước mặt Trâm là con đường tấp nập xe cộ, bước chân dần nhanh hơn khi ra khỏi hẻn Trâm liền bắt một chiếc taxi. Chứ đi được 15 phút cô liền xuống xe rồi bắt chiếc khác. Dần dần cứ cho xe chạy đi vòng vèo rất nhiều cho đên gần sân bay Trâm xuống xe. Tiếp tục bắt chiếc taxi thứ 4, vì vội nên xe vừa dùng đã mở cửa lên xe. Đóng cửa lại Trâm mới nhận ra đây không phải taxi,có vể đây là xe của yakuza. Trâm cười ngượng.

Trâm:ahha xin lỗi tôi nhầ---cứu

Chưa dứt lời một chiếc khắn tẩm thuốc mê đã bịt chặt miệng cô.

Tên đeo kính râm châm lửa điếc thuốc là cười khà khà: không nhầm đâu cưng à, chúng mà cẩn thân đừng để nó bị thương. Dù gì mấy thằng điên Phạm Thiên cũng nâng niu nó lắm đấy.

Izana nhìn vào máy thích thú: sắp có bánh ăn rồi chúng mày.

Kakucho: em ấy làm bánh à?

Sanzu thấy căn bếp yên tĩnh, chỉ có những chiếc bánh mới ra lò trên bếp lòng lại thấy bất an.

Về đến Phạm anh em Haitani đã ồn ào đi thẳng vào bếp.

Ran: Bánh~ Bánh~ ơi tao đến ăn mày đây.

Rindou cắt một phần bánh ăn: ngon vãi

Mikey đi vào: Trâm đâu?

Rindou: chắc ngủ rồi hoặc ở ngoài vườn.

Sanzu không nói gì chỉ đi thẳng lên phòng Trâm.

Mở cửa ra phòng chẳng có ai, hắn cắn môi mong không như hắn nghĩ.

Kakucho đột nhiên từ ngoài chạy vào bếp: Trâm trốn rồi! tao vừa kiểm tra camera từ lúc em ấy đi vất rác chưa về. 

Mikey đứng phắt dậy: bọn bảo vệ đâu? tao đã bảo cảnh cho kĩ rồi cơ mà thế éo nào lại để em ấy trốn được?

Rindou vò tóc: thế éo nào lại trố được.

Sanzu lúc này đi xuống tay cầm điện thoại như muốn bóp nát. 

Sanzu: Ran mày  xem đi mấy con sâu bọ dưới chướng mày đang sủa gì.

Ran cầm điện thoại bật loa ngoài.

-chúng mày đừng loạn, cục cưng của bọn mày đang trong tay bọn tao. Yên tâm không chết đâu. Chỉ cần đúng 5h30 tao muốn thằng Rindou phải một mình cầm theo 500 triệu yêu tao sẽ để cực cưng chúng mày về.

Rindou nói xen vào: gan mày lớn lắm thằng chó, nổ địa chỉ tao tới bẻ xương mày.

-nào nào, dù cục cưng chúng mày không chết nhưng  thằng chó này không chắc sẽ không làm gì đầu nhé nên liệu hồn đấy.

Mikey nhìn Rindou ra hiệu. Rindou nén cơn giận thỏa thuận địa điểm với tên kia.

Izana bẻ cong cái thìa: đấy là thằng nào

Rindou: là thằng chuối, đợt trước nó nợ không trả nên anh em tao bắt em gái nó để trừ nợ.

Izana: hai thằng ngu có thể cũng không sử lí gọn được.

Mikey bảo Sanzu nhắn Kokonoi mang tiền đến để chuẩn bị đi đón Trâm về.

Từ Phạm Thiên 5 chiếc xe ô tô đen lao vun vút dưới con mưa như rào thẳng tới bến cản ở Yokohama.

Mikey cùng anh em Haitani và Sanzu đi chung một xe.

Mikey ngồi bó gối nhìn ra ngoài đường: nếu có  chuyện gì sảy ra tao sẽ hỏi tội hai anh em mày.

Rindou hít vào ngụm khí lạnh: yên tâm đâu phải chỉ mày yêu em ấy. 

Sanzu đưa Rindou vali tiền: đến nơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top