ZingTruyen.Top

Tra Thu Co Ban Thanh Mau

TÊN: TRẢ THÙ CÔ BẠN THÂN THÁNH MẪU (PHẦN 3/3)

Tác giả: 一张小椅子

Đề cử+ Văn án: Deĩng

Hỗ trợ raw: Blooming gõ truyện tình

Edit: Tuyết Đầu Mùa

________________________________________________________________________________________

9.

Tên b i ến th ái đó thấy phản ứng của Lưu Thanh Thanh quá nhàm chán, liền kéo hai người kia vào phòng tắm, sau đó nằm xuống ghế sofa, ngủ thiếp đi.

Không hổ là tên b i ế n th á i.

Tôi hoàn toàn không dám tắt tính năng giám sát của camera, tôi phải liên tục xác nhận rằng tôi đã tắt micro của camera.

Sau khi chắc chắn đã tắt tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Những cảnh trong kiếp trước lại hiện lên trong tâm trí tôi.

Khi tôi thức dậy vào sáng sớm hôm sau và đi xem camera giám sát, Lưu Thanh Thanh đã bị tên b i ế n th ái kia bắt mặc quần áo vào.

Người đàn ông yêu cầu cô ta xóa tất cả video trên Douyin.

Sao Lưu Thanh Thanh dám chứ ?

Cô ta còn đang trông cậy vào những video đó để cứu lấy cái mạng nhỏ của cô ta.

Người đàn ông đó thấy cô ta không đồng ý liền c h ặ t đ ứ t ngón trỏ của cô ta một cách không chớp mắt.

Coi đó là bình thường, hắn ta ném cả hai ngón tay vào nồi và chiên chúng lên.

Dù đã đoán trước được nhưng tôi vẫn hết hồn một phen.

Cảnh này y hệt những gì tôi đã trải qua ở kiếp trước vậy!

Sự khác biệt là chính Lưu Thanh Thanh đang trải qua tất cả những điều đó vào lúc này.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Lưu Thanh Thanh không nhịn được nữa mà lại ngất đi.

Tôi biết mình không thể xem tiếp được nữa, sẽ rất nguy hiểm nếu tôi không báo sự việc này cho cảnh sát vì như vậy có thể dẫn đến hành vi phạm tội.

Tôi đã xóa tất cả hồ sơ bằng các phương pháp đặc biệt và đăng xuất khỏi tài khoản.

Ngay sau đó tôi nhận được cuộc gọi từ Lưu Thanh Thanh.

Lúc nhìn thấy ID người gọi, tôi hơi ngạc nhiên.

Làm cách nào mà Lưu Thanh Thanh có thể liên lạc với thế giới bên ngoài vậy ?

"Thi Thi, cậu đang ở đâu vậy ? Khi nào cậu sẽ quay lại ? Lâm Thần nói với tớ rằng anh ấy nhớ cậu!"

Tôi nheo mắt.

Tôi không có trả lời cô ta.

Thấy tôi không trả lời gì, Lưu Thanh Thanh hoảng hốt.

"Thi Thi ? Cậu giận tớ đúng không ? Cậu bé đó đã bị chúng tớ bắt chuyển đi rồi. Cậu ấy đã tìm được việc làm. Yên tâm đi, bây giờ cậu qua đây ở với tớ vài ngày đi!"

Tôi không hiểu cô ta đang nói gì nữa, cô ta coi tôi là một kẻ ngu ư .

Chắc hẳn Lưu Thanh Thanh đã thỏa thuận gì đó với người đàn ông kia rồi.

Định lừa tôi à.

Haha, cô ta thực sự là người bạn tốt nhất của tôi đấy, cô ta có làm sao cũng không bao giờ quên kéo tôi xuống đúng không ?

"Thật sao ? Nhưng hôm qua tớ nhìn thấy trên Douyin của cậu, cậu ta vẫn ở nhà cậu và chưa tìm được việc làm mà!"

Sau khi bị tôi vạch trần, giọng điệu của Lưu Thanh Thanh trở nên hơi lo lắng. .

"Thi Thi, cậu vẫn không tin tớ à ? Tại sao tớ lại có ý định nói dối cậu chứ ?"

Tại sao lại nói dối tôi à ? Tất nhiên là cô ta muốn mạng sống của tôi rồi!

Tôi giả vờ c h ế t, chính là không có ý định đến đó.

Tên biến thái đó ngh i ệ n g i ế t người, bây giờ không báo cảnh sát mà còn có ý định kéo tôi xuống nước ?

“Không đi!”

Tôi trực tiếp cúp điện thoại.

Vào lúc này, một tin tức được một blogger mà tôi đang theo dõi hiện lên.

Ba mươi phút trước, Lưu Thanh Thanh đã cập nhật một video mới.

Trong video cô ta đã giải thích với khán giả rằng những video cô ta quay ngày hôm qua đều là tin đồn do cô ta thực hiện.

Cậu bé thực ra là em trai cô.

Tất cả những điều này đều do cô ta một mình đạo diễn và thực hiện nhằm lấy được thiện cảm từ người hâm mộ để bắt đầu buổi phát sóng trực tiếp nhằm nhận donate.

Khu vực bình luận thậm chí còn sôi động hơn cả ngày hôm qua.

Mọi người đều đang mắng Lưu Thanh Thanh.

"À! Có chút fans vẫn còn gọi cô ta cái gì là chị thiên sứ cơ, đây chẳng phải là một cái t á t thẳng vào mặt phải không ? "

"Internet cũng bởi vì những kẻ bại ho ạ i như cô mà trở nên ô uế hơn đấy! 】

"Lợi dụng sự cảm thông của công chúng ? Cô còn có lương tâm không ?"

"Lầu trên, trước đây tôi đã nói với bạn rồi, người phụ nữ này là kẻ giả tạo đó, tôi ở cùng khu với cô ta đây, tôi nhìn thấy cô ta n é m ba con mèo c h ế t vào thùng rác, các người còn không tin tôi, còn nói tôi ghen ghét, bôi nhọ cô thiên sứ của các người! "

...

Tuy nhiên, một số người lại đặt câu hỏi tại sao Lưu Thanh Thanh lại tự bóc trần điều đó chứ.

"Chả nhẽ lương tâm cô ta tự trỗi dậy à ! "

"Có lẽ nào em trai cô ta không thể chịu đựng được nữa rồi! "

"Loại người này thật ki nh t ở m! "

Cư dân mạng đúng là những kẻ ngốc.

So với việc bị b ạ o lự ctrên mạng, tôi tin rằng lúc này Lưu Thanh Thanh và Lâm Thần còn lo lắng về việc tên biến thái đó hơn ấy chứ.

10.

Có lẽ việc tôi không bị lừa đã chọc tức tên b iế n th ái kia.

Lưu Thanh Thanh dạo này sử dụng điện thoại di động để gửi tin nhắn cho tôi nhiều hơn và cũng thường xuyên hơn.

Tôi không biết cô ta tự gửi hay tên đàn ông kia gửi.

Tôi chỉ nói vài lời cho chiếu lệ thôi.

Nhưng tôi chưa bao giờ đồng ý yêu cầu đến đó ở của cô ta.

Lâm Thần cũng gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn.

"Cục cưng, khi nào em sẽ quay lại? Anh nhớ em nhiều lắm! "

"Bảo bối, tại sao em lại phớt lờ anh ? Nhanh trở về đây nhé, đã lâu rồi anh không đi xem phim cùng em!"

"Bảo bối ?"

Cho đến mãi sau này, tôi chưa bao giờ đồng ý trở về, điều đó khiến anh ta trở nên tức giận và bắt đầu đe dọa tôi.

" Trương Thi Thi, nếu em không trở về đây, thì hai người chúng ta hãy dừng lại đi!"

"Không ngờ cô lại máu lạnh như vậy, làm tôi quá thất vọng !"

Phải nói là hai người này rất giỏi chơi trò bắt cóc đạo đức, giỏi như nhau vậy.

Tôi giả bộ không hiểu họ đang nói gì, tôi không đi cũng không từ chối.

Không phải bọn họ đang coi tôi là đồ ngốc sao ?

Những kẻ ngốc luôn không hiểu được con người nói gì là điều bình thường không phải sao ?

Nhưng tôi không thể xóa tin nhắn hay chặn bọn họ được, bởi vì trong mắt tất cả mọi người, tôi chẳng có lý do gì để xóa, nếu xóa thì sau này sẽ bị nghi ngờ đầu tiên mất.

Sau vài ngày, bọn họ cũng ngừng gửi tin nhắn cho tôi.

Có lẽ người đàn ông đó đã mất kiên nhẫn.

Quyết định giết cả hai trước.

Tôi e rằng hai người họ đang trải qua tất cả những gì tôi đã trải qua ở kiếp trước.

Haha, đột nhiên tôi muốn nhìn xem một chút, có phải lúc này Lâm Thần đang tiếp tục ôm Lưu Thanh Thanh, dịu dàng nói với cô ta: "Anh sẽ không bao giờ trách em đâu, em yêu, em chỉ là quá tốt bụng mà thôi!"

11.

Khi tôi lại nghe tin về Lưu Thanh Thanh và Lâm Thần, đó là tin tức trên bản tin về an ninh xã hội hàng ngày.

"Thật khiếp sợ, một người đàn ông và một người phụ nữ bị h à nh hạ d ã man ngay tại nhà!"

Tiêu đề tin tức bắt mắt đến nỗi được xếp hạng cao thứ ba trên hotsearch.

Sự khủng khiếp của vụ án này khiến mọi người đều cảm thấy sợ hãi.

Theo những người phát hiện ra bọn họ, th i th ể hai người họ được mọi người phát hiện sau khi x á c cả hai đều đang ph â n h ủ y, b ố c m ù i.

Những người ở tầng trên sợ ch ế t khiếp khi biết rằng có một vụ án mạng đã xảy ra ở tầng dưới.

“Thảo nào những ngày qua tôi cứ nghe thấy người ta ch ặ t thịt vào lúc nửa đêm. Hóa ra là một vụ gi ế t người!”

Khi cảnh sát và bác sĩ pháp y đến, các bộ phận cơ thể của hai người họ bị tr e o lên từng mảnh trên ban công bằng dây thừng. .

Giống như đang ph ơ i thịt xông khói bình thường vậy.

Mà nghi phạm vẫn còn đang nghênh ngang nằm trong phòng ngủ.

Người ta kể rằng khi cảnh sát đến, hắn ta vẫn giả vờ đó là thịt lợn hắn mới mua.

Nhưng hai cái đầu không được cất cẩn thận khiến hắn ta không còn lý do gì để bào chữa.

Tôi không hiểu tại sao hắn ta không bỏ chạy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, loại người này có phải không nỡ bỏ lại chiến lợi phẩm của mình phải không ?

Cũng giống như kiếp trước, sau khi gi ế t tôi, hắn ta đích thân mang nó đi cho chó hoang ăn.

Nếu không phát hiện ra những mảnh xương còn sót lại và một số thứ còn sót lại, có lẽ tôi đã không bao giờ  có thể được nhìn thấy tên b i ế n th á i đó bị đưa ra công lý.

Một hoặc hai bức ảnh chưa được mã hóa cũng bị rò rỉ trên mạng.

Người khác có thể không dám nhìn, nhưng tôi đã nhìn chằm chằm chúng rất lâu.

Nhìn nó tôi lại cười.

Thì ra, nếu như kiếp trước tôi nhận thức được mọi chuyện rõ ràng thì người bị ch ặ t xác cũng không phải là tôi!

Người ta kể rằng khi cảnh sát thẩm vấn nghi phạm về lý do tại sao hắn ta muốn gi ế t ai đó, tên đàn ông này đã cười rất ti tiện.

"Cái gì, tại sao ư ? Muốn g i ế t thì cứ g i ế t thôi chứ sao!"

"Cô ta tốt bụng như vậy, tôi thực sự tò mò liệu cô ta có mang thánh quang trong tim hay không thôi~"

"Bọn chúng rác rưởi như vậy, nếu không g i ế t thì lại quá lãng phí lương thực của ta! Cả ngày đe dọa ta , ta ghét nhất những kẻ đe dọa ta ! Họ chính là những người yêu cầu ta sống ở đó, và họ lại là những người bảo ta phải cút đi, nào mọi chuyện lại dễ dàng như vậy được!"

"Ta không muốn gi ết chúng nhanh như vậy, nhưng bọn chúng lại muốn trốn thoát ? Vì vậy ta vô tình đem d a o c ứ a vào yết hầu của chúng thôi. Hì hì!"

"Thật là không ngoan chút nào, cô ta nói cô ta rất tốt bụng, nhưng khi ta yêu cầu được xem trái tim cô ta, cô ta lại từ chối ta!"

Giọng điệu trầm tĩnh, không chút run sợ đó thậm chí còn khiến ngay cả một sĩ quan cảnh sát hơn 20 tuổi cũng từ chối làm việc vì cảm thấy không thoải mái, cảm thấy sợ hãi.

Tất nhiên là tôi cũng bị đưa đi thẩm vấn.

Tuy nhiên, với lời khai của nhân viên bảo vệ cùng với cuộc điều tra toàn diện của cảnh sát, họ đã loại trừ nghi ngờ rằng tôi biết người đàn ông này.

Cùng lúc đó, khi cảnh sát biết được người đàn ông này đã lẻn vào nhà Lưu Thanh Thanh từ lâu nhưng Lưu Thanh Thanh lại không chọn cách gọi cảnh sát, viên cảnh sát cũng không nói nên lời.

Họ phát hiện ra camera, đem nó quay về sở cảnh sát, cùng lúc đó biết được Lâm Thần là bạn trai của tôi, họ đã an ủi tôi: "Cô bé, sau này kết bạn phải nhìn người cẩn thận một chút! May mắn thay, cô đã không can thiệp vào việc của người khác vào ngày hôm đó!

“Chúng tôi đã xem lại camera theo dõi. Họ lên kế hoạch lừa dối cô và sau đó yêu cầu kẻ s á t nh â n thả hai người họ đi!”

“Vẫn còn có người tin lời của kẻ sát nhân, nhưng người bạn trai này và bạn của cô vẫn ch ết, điều đó cũng không oan chút nào!

Chỉ có tôi là biết rằng tôi đã thực sự ch ế t một lần.

Bởi vì tôi đã không nhìn rõ được những người xung quanh.

Sau khi tên bi ế n t h ái đó bị x ử t ử, hòn đá trong lòng tôi cuối cùng cũng rơi xuống đất.

Đời này, tôi sẽ không bao giờ phải chịu cảnh bị x ẻ thịt, bị chiên, hay bị chó hoang ă n thịt nữa.

Tôi nhìn toàn bộ cơ thể mình một lúc và khóc dữ dội.

Tính mạng của tôi không còn bị đe dọa nữa, tôi lại rất trân trọng mạng sống có được của mình.

Cuối cùng tôi chọn ở lại quê hương để phát triển nhưng tôi vẫn luôn giữ khoảng cách tinh tế, tôn trọng với mọi người.

Sau đó, tôi lại gặp một số đồng nghiệp thích cảm thông với người khác, vì vậy tôi cũng chọn cách tránh xa họ.

Đồng thời, tôi cũng mở một tài khoản self-media để cung cấp cho các cô gái một số lời khuyên an toàn.

Yêu cầu họ không bao giờ được để chìa khóa dưới vòi cứu hỏa hoặc tấm thảm chùi chân trước cửa.

(Hoàn toàn văn)
________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top