ZingTruyen.Top

[TrangNgọc] Chúng ta thuộc về nhau

Chap 15: Phiền

PhuownHiz

"Chị có nên từ bỏ không nhỉ"

Chị cười khổ, thầm trách chính bản thân mình là người bắt đầu để rồi cũng chính mình là người chịu những thứ không muốn thấy

...........................

"Nga ơi, nếu một ngày, có một người bước vào cuộc sống của cậu, làm cậu vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau khổ có, cậu coi người ấy như phần không thể thiếu trong cuộc sống, nhưng rồi họ rời đi mà không một lời giải thích, cậu thấy mình có nên tiếp tục thích người ta không"

Thùy Trang tìm đến Quỳnh Nga tâm sự với vẻ đầy trầm tư và ưu phiền, khiến Quỳnh Nga như thực sự hiểu ra vấn đề mà Thùy Trang đang gặp phải

"Lan Ngọc à"

Chỉ một câu nói cũng đủ hiểu hai người bạn biết rõ về nhau như thế nào

"Chẳng biết sao nữa, tớ chỉ thấy hụt hẫng thôi, rất nhiều, tớ tiếc nữa, tiếc vì không yêu em ấy sớm hơn, tiếc vì tớ đã không dành thật nhiều thời gian cho em ấy, tiếc cả tình cảm của tớ kkk vô nghĩa quá nhỉ"

"Cậu nên nghỉ ngơi đi, tớ thấy cậu không ổn đâu đấy"

Nói rồi Quỳnh Nga đứng dậy vỗ vai cô bạn của mình và rời đi, để lại hình bóng của chị ngồi cô đơn nơi căn phòng ấy mà tự day dứt trái tim mình

"Cậu nghĩ chỉ mình cậu đau sao, em ấy yêu cậu thật lòng, còn tớ chỉ là sự ảo tưởng về vị trí của tớ trong tim em ấy thôi, cậu may mắn hơn tớ rồi đấy"

..............

"Sao ngồi đây một mình thế Ngọc"

Diệp Lâm Anh đi mua đồ về phòng tập thấy em ngồi thù lù một đống ngoài cửa mà không bước vào liền lên tiếng hỏi thăm

"Em ngồi hóng gió tí thôi, xong em vào tập ngay ý ạ"

Hàng ngàn dấu hỏi hiện lên trong đầu Diệp Lâm Anh, ngồi ngay trước cửa phòng tập, đối diện em là không gian kín với vô vàn máy móc thiết bị thì gió ở đâu cơ chứ

"Trong có điều hòa mà, sao phải ra đây ngồi làm gì cho nóng con bé này, vào trong ngay không sốc nhiệt bây giờ"

"À ừm vâng ạ, chị mới mua gì à, ngon thế em xin miếng"

"Em cảm đúng không, cái này là miếng dán giảm đau chị mua cho mọi người chứ ăn uống cái gì, vào trong nhanh lên, đơ cả người rồi đây này"

Lan Ngọc cùng Diệp Lâm Anh mở cửa bước vào liền khiến ai đó giật mình quay lại, mắt đối mắt, nhưng hình như em lại lảng tránh chị rồi, Thùy Trang buồn rầu mà quay đi tiếp tục tập phân đoạn của mình

"Bé Thỏ ra đây Anh xem nào, ngã kiểu gì bầm hết cả lên thế này, biết Anh xót lắm không hử, ra đây Anh dán giảm đau cho"

Diệp Lâm Anh bước vào ngay lập tức lao về phía Quỳnh Nga, nhưng cô lại chẳng để ý ánh mắt người con gái mình thương đang hướng về một người không thương cô ấy

"Nga không sao đâu, Anh đừng lo, Nga chỉ hơi tím chút thôi"

"Nga chỉ mất một sợi tóc thôi, Anh cũng lo cho Nga rồi, nói gì là tím như thế này chứ, Nga biết Anh lo như thế nào không hả"

"Bất cẩn ý mà, kệ đi, Nga ổn mà Anh"

Ánh mắt sắc bén của Diệp Lâm Anh lườm Quỳnh Nga khiến nàng tắt điện và im re mặc kệ người kia băng bó cho mình

"Mình tập luyện thôi nào các chị ơi, vào vị trí nàooo"

"Có mỗi mình chị mày là chả ai quan tâm, ôi cái số tôi" - trích Uyên Linh😬

................

"Em có muốn uống chút gì không, chị đi mua cho"

"Thôi không cần đâu, kệ em đi"

Lan Ngọc xua tay mong Thùy Trang cứ kệ em, để em còn ngồi thở sau khi tập luyện đầy vất vả

"Thế đợi chị chạy đi mua đồ cho em nha"

Mặc kệ Thùy Trang chạy đi, em cũng chẳng quan tâm lấy một chút, em mệt mỏi nằm hẳn ra sàn mong tìm được một giấc ngủ xoa dịu cơn mệt bên trong em

"Nhìn Ngọc kìa, chắc em ấy mệt lắm"

"Anh cũng mệt nè, siêu siêu mệt lun ý, đauuuuuuu hết lưng lun"

Cô vẫn ngây thơ kể ra cứ như thể chẳng biết đến sự quan tâm đặc biệt mà Quỳnh Nga dành cho Lan Ngọc

"Anh uống nước đi nè, chanh muối để bù điện giải tốt hơn"

"Anh cảm ơn bé Thỏ của Anh"

Diệp Lâm Anh hạnh phúc đến mức người ngoài nhìn vào mà đau đớn lòng khi thấy sự hồn nhiên trong chính tâm hồn kia, chỉ là người vô tình nhưng ta coi đó là đặc ân, đúng là người yêu mình thì mình không yêu, còn người mình yêu lại không yêu mình, thật là...

"Chị mang nước về rồi này, Ngọc ơi, em muốn uống sữa dâu, Coca, Pepsi hay chanh muối để bù nước nè, em muốn ăn loại kem nào không, chị mua nhiều lắm nè, em muốn cái nào"

Thùy Trang từ ngoài phóng vào mô hôi đầm đìa, có lẽ chị đã chạy dưới cái nắng 40 độ của TPHCM để mua nước, đồ ăn cho em, để rồi đáp lại chỉ là thái độ thờ ơ chẳng mẩy may quan tâm của em

"Tôi đã nói tôi không muốn ăn uống gì rồi mà, tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi, sao chị buồn cười vậy, cứ thích làm theo ý mình ý, chị vô lý vừa thôi, phiền phức thực sự, sao cứ để tôi phải gắt lên là sao, chị tự ăn đi, phiền chết đi được"

Sau một tràng ấy là sự đơ cứng không của riêng Thùy Trang, mà là tất cả mọi người có mặt trong phòng tập hôm ấy, hỏi chị đau không, chắc chắn là có cứ, em đâu thấy những giọt mồ hôi ấy, em đâu thấy sự vui sướng khi chọn nước, chọn kem cho em, em đâu thấy sự mong chờ nhận được lời cảm ơn của em trong đôi mắt ngây thơ kia, em chỉ thấy phiền thôi chăng

"Em xin lỗi đã làm phiền mọi người"

Nói rồi chị chạy thật nhanh ra ngoài, phóng thẳng vào trong xe mà ngồi khóc, Diệp Lâm Anh hay Quỳnh Nga, thậm chí là chị Uyên Linh cũng thấy thật đáng thương cho Thùy Trang bé bỏng kia

"Em thấy chị phiền đến vậy sao!! "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top