ZingTruyen.Top

Trans 2kim Khi Hoi Tho Hoa Thinh Khong


Chaewon kiểm tra sinh hiệu trên thiết bị theo dõi và so sánh với số liệu hiển thị trong iPad của mình. Bệnh nhân có vẻ đã ổn định, và Chaewon đến lúc này mới trút một hơi thở phào nhẹ nhõm.

Ca phẫu thuật không ngoài dự đoán, vô cùng khó khăn, và dù mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch, Chaewon vẫn bận tâm về tình trạng hậu phẫu của bệnh nhân. Đó là lí do đã 2 giờ sáng rồi mà cô vẫn còn loanh quanh ở bệnh viện. Ngày mai cỡ nào cô cũng sẽ phải chịu một màn càm ràm của chị gái thôi. Nhưng chuyện ngày mai, cứ để ngày mai rồi hẵn tính.

Ít ra thì hiện tại, cô vẫn còn có 'ngày mai' để nghĩ về.

Kiểm tra xong xuôi, Chaewon đi xuống quầy cà phê 24 giờ ở dưới tầng trệt của bệnh viện. Cô có bệnh nhân ngoại trú cần thăm khám lúc 8 giờ sáng, và một đống hồ sơ bệnh án vẫn chưa được xem qua.

Đúng, dù đã có bao nhiêu năm kinh nghiệm thì Chaewon vẫn không chịu nổi việc thiếu chuẩn bị khi gặp bệnh nhân, và kết quả của cái nết tỉ mỉ, ưa cẩn trọng này được phản ánh rất rõ qua danh sách thăm khám dày đặc của Chaewon, bởi ai cũng muốn chỉ định cô làm bác sĩ điều trị của họ hết.

Chaewon cảm ơn nhân viên pha chế khi nhận ly Americano, nhấp nhanh một ngụm và lập tức mặt nhăn mày nhó. Dù đã uống qua hàng nghìn ly cà phê có lẻ, cô vẫn không cảm nổi mùi vị của cái thứ đắng nghét này. Tất cả là vì caffein thôi, Chaewon tự dỗ dành bản thân như thế.

Bước ra khỏi quầy, và đón chào cô là sảnh chính của bệnh viện. Chaewon đứng lại, quét mắt một lượt không gian rộng lớn xung quanh. Nơi cô làm việc là bệnh viện lớn nhất thành phố - Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul - với quy mô vô cùng tầm cỡ. Chỉ nội việc làm một vòng thăm khám ở tầng trệt thôi, hẳn cũng đã bằng hoàn thành hai, ba vòng chạy marathon rồi.

2 giờ sáng, nhưng vẫn còn người qua lại - Ừ thì, bệnh viện có bao giờ ngủ đâu? Chaewon nhìn đến cổng chính của sảnh, thoáng nghĩ đến việc đi ra ngoài, hít thở chút không khí trong lành trước khi phải dành cả đêm để đọc bệnh án.

15 phút cũng chẳng đọc thêm được bao nhiêu.

Thế là Chaewon đi, hướng thẳng ra cổng. Trên đường đi, mắt cô theo thói quen lại liếc nhìn về phía khu vực luôn bận rộn và ở gần cổng chính nhất - trung tâm cấp cứu. Có vẻ đêm nay cũng không là ngoại lệ. Chaewon không để tâm lắm - nếu họ cần thì cô sẽ được nhận tin nhắn báo, dù việc đó không còn xảy ra quá thường xuyên nữa, phần lớn là bởi chức vụ hiện tại của cô - nên Chaewon toan lảng đi. Nhưng ngay đúng lúc ấy, cô lại vô tình bắt gặp một gương mặt... có chút quen thuộc.

Người đó dường như cũng nhận ra cô, nên mới hướng vị bác sĩ mà gật nhẹ đầu dù cả hai đang cách nhau một khoảng khá xa. Chaewon gật đầu chào lại.

Cô nhớ người đó, và ừm, giờ thì cô không thể bỏ đi nữa. Làm vậy trông không được phải phép cho lắm. Nên Chaewon đã hít sâu một hơi, bàn tay rảnh đút vào túi áo khoác ngắn, và rẽ hướng sang trung tâm cấp cứu.

''Xin chào, bao nhiêu năm rồi nhỉ? Tớ còn nghĩ mình nhận nhầm người cơ đấy.''

''Thật vậy, Chaewon, đã lâu lắm rồi. Có nghe thiên hạ đồn là cậu đã trở thành bác sĩ, nhưng wow, không ngờ là chúng ta lại chạm mặt nhau ở đây đó.''

Người này là bạn thời trung học của cô, Chaeyeon. Họ đã từng rất thân, nhưng sau khi Chaewon theo gia đình chuyển nhà đi thì lại dần mất liên lạc. Dẫu thế, ánh mắt ấm áp của Chaeyeon khi nhìn cô mang lại cảm giác... cứ như chưa từng có gì đổi thay vậy, và họ chỉ vừa trở về những năm tháng xa xưa thôi.

''Bệnh viện không phải nơi hay ho gì để chạm mặt bạn cũ đâu.'' Chaewon tặc lưỡi. ''Cậu bị gì hả?'' Như một lẽ thường tình, vị bác sĩ bày tỏ sự lo lắng.

Chaeyeon đánh mắt sang tấm rèm kéo kín ở cạnh bên, không giống những giường khác. Cũng chẳng phải điều gì quá lạ thường, vẫn luôn có những quy trình chẩn đoán và điều trị đòi hỏi việc bảo đảm quyền riêng tư của người bệnh mà.

''Không phải tớ, mà là...'' Chaeyeon khựng lại, trước khi nhìn Chaewon. ''Tớ đang tìm bác sĩ phụ trách bởi vì em ấy vừa mới tỉnh- mà này, cậu là bác sĩ phẫu thuật não phải không? Chuyên trị cái đầu ấy? Mọi người bàn tán về cậu nhiều lắm, ở mấy buổi họp lớp.''

Chaewon lại tặc lưỡi. Bác sĩ ngoại thần kinh, đó là công việc của cô. Nhưng ừ, não và đầu cũng được... Mà còn lời nhắc nhở về mấy buổi họp lớp kia... ẹc. ''Ừ, tớ có thể-''

''Tuyệt vời! Vậy cậu làm ơn giúp tớ chuyện này được không? Nể tình bạn cũ. Với lại, tớ tin cậu. Tớ biết cậu có thể giữ được bí mật này.'' Chaeyeon nắm lấy cánh tay đang không cầm ly cà phê của Chaewon, kéo cô vào bên trong tấm rèm kéo kín.

Bí mật? Chaewon thắc mắc, nhưng ngay khi đến bên giường bệnh và thấy người đang nằm trên đó, cô đã lập tức hiểu vấn đề.

Chaewon nhìn Chaeyeon, gật đầu thay cho lời xác nhận và bắt đầu tập trung vào chuyên môn của mình. Ly cà phê được đặt sang một bên, Chaewon rút đôi găng tay cao su ra vào thuần thục đeo vào, rồi tiến sát người nằm trên giường.

''Bệnh nhân, tôi là bác sĩ Kim. Cô có biết mình đang ở đâu không?''

Người phụ nữ mơ hồ gật đầu, và Chaewon nói tiếp, ''Tôi cần phải kiểm tra vài thứ trước khi đưa ra đánh giá sơ bộ. Đây là đèn pin, tôi sẽ dùng nó để chiếu vào mắt cô. Yên tâm, cô không cần phải làm gì cả.'' Chaewon giải thích và thao tác mau lẹ, soi đèn để kiểm tra cả hai bên đồng tử của người phụ nữ, sau đó lại xem xét mấy vết thương khác rồi mới đút cây đèn trở lại vào túi áo. Cô tháo găng tay, chuẩn bị mở miệng thì một đồng nghiệp chợt vén rèm bước vào.

"Ồ, bác sĩ Kim!" Cậu trai lập tức cúi gập người chín chục độ. "Chị làm gì ở-"

''Đó là bệnh án của cô ấy phải không?'' Chaewon chỉ cái iPad trong tay cậu trai, rồi giật lấy nó trước cả khi cậu kịp ú ớ câu trả lời. Lướt nhanh qua những thông tin hiển thị, và mọi thứ liền trở nên hợp lí hơn bao giờ hết.

Kim Minju của nhóm Angels, mình đoán đúng rồi.

Chaewon nhìn cậu trai, "Bác sĩ Hong, ca này từ đây để tôi đảm nhận."

"Tôi c-có thể xử lí ca này mà. Chỉ là chấn động não thôi. Do cô ấy chưa tỉnh nên tôi mới tranh thủ đi kiểm tra một bệnh nhân khác-"

''Không sao đâu, bác sĩ Hong. Cậu đã có một đêm dài bận rộn mà. Dù sao cũng đã ở đây rồi, ca này cứ để tôi. Cậu có thể quay lại với bệnh nhân kia.'' Chaewon lịch sự mỉm cười, và cậu bác sĩ trẻ đành nhượng bộ, rời đi.

"C-chấn động não?" Minju yếu ớt cất giọng từ trên giường bệnh. Chaeyeon cũng bày ra vẻ mặt lo lắng. "Nghiêm trọng lắm sao, bác sĩ?"

Đó là một hiểu lầm mà Chaewon thường được nghe về chấn động não. Nhưng nói vậy cũng không có nghĩa là cô phủ nhận sự nguy hiểm của nó.

''Chấn động não khá đa dạng và có nhiều cấp độ nghiêm trọng, nhưng may mắn là qua kiểm tra sơ bộ, trường hợp của cô chỉ là chấn động nhẹ thôi. Tất nhiên, chúng ta vẫn phải làm thêm vài xét nghiệm nữa mới biết chắc được. Nhưng tôi nghĩ là cô không cần lo lắng quá nhiều đâu. Bệnh viện sẽ giữ cô ở lại đây để theo dõi thêm, cũng là để cho cô nghỉ ngơi.''

Chaewon nhập chi tiết chẩn đoán của mình và chỉ định những xét nghiệm cần làm vào ứng dụng trên iPad, để y tá có thể cập nhật thông tin và làm theo. Vẫn còn một vài chỗ trống - đây chính là phần khó khăn nhất trong khâu hỏi bệnh của cô.

''Có điều, chấn động não không tự nhiên xảy ra, mà thường là có tác động từ bên ngoài, và truy về nguyên nhân gốc rễ vẫn là cách tốt nhất để đưa ra phương án điều trị phù hợp. Ở đây ghi là cô đã bị ngã cầu thang, có phải không?''

Minju nhìn Chaeyeon và nhận được một cái gật đầu. ''Đúng, em ấy bị ngã. Tớ đã nói với bác sĩ kia lúc em ấy vẫn còn bất tỉnh.''

Chaewon gật đầu, ''Được rồi, khi làm xét nghiệm, kết quả thu lại có thể không được chính xác nếu cơ thể đang không ở trạng thái tự nhiên. Nên tôi muốn hỏi liệu cô có uống rượu, thuốc hoặc bất cứ thứ gì tương tự thế trước khi đến đây hay không?''

Chaewon thật sự không thích phải hỏi điều này, nhưng đó là việc cần thiết để xác minh xem đây chỉ đơn thuần là tai nạn hay được gây ra bởi thứ gì đó khác. Chỉ như vậy, cô mới có thể điều trị tử tế cho bệnh nhân.

"Chaewon, em ấy không có-" Chaeyeon vội lên tiếng, nhưng Minju đã lập tức thể hiện rõ sự bất mãn.

"Bác sĩ đang muốn ám chỉ điều gì sao?"

''Không.'' Chaewon nhìn ra được sự kích động trong ánh mắt của Minju. Cô tiếp tục dùng giọng điệu trầm ổn để đáp lại. ''Tôi chỉ muốn nắm rõ mọi thông tin để có thể đưa ra phương hướng điều trị tốt nhất mà thôi."

Minju bĩu môi, ''Ừ thì, tôi không uống rượu hay dùng thuốc. Hẳn là có rất nhiều caffein, và nếu tiêu thụ caffein quá mức là nguyên nhân mới gây nên chấn động não, vậy chắc tôi sẽ không uống cà phê nữa.'' Minju bình thường không có châm biếm như thế đâu, nhưng trách nàng sao được khi phải cùng lúc đối mặt với cơn đau đầu không dứt và một bác sĩ ưa quy chụp chứ.

''Tiêu thụ caffein quá mức không phải nguyên nhân trực tiếp gây nên chấn động não, không thì tôi cũng đã nằm ở trên giường giống cô rồi.'' Chaewon nhàn nhạt đáp, nhập thêm vài chi tiết vào hệ thống.

''Một lát nữa sẽ có y tá đến hướng dẫn thủ tục nhập viện, cũng như nói qua về những xét nghiệm cần làm. Khi nào có kết quả thì chúng ta sẽ gặp lại nhau. Cho đến lúc lúc đó, xin hãy nằm yên tại giường và nghỉ ngơi nhé.''

Chaewon nói rồi quay lưng bỏ đi một nước, và Chaeyeon đã phải chạy theo để ngăn cô lại, trước khi cô bỏ đi xa hơn. ''Em ấy cần phải ở lai bao lâu thế? Vẫn còn lịch trình-''

''Bệnh nhân cần tịnh dưỡng, nhất là khi chúng ta đã biết nguyên nhân dẫn đến cú ngã rồi chấn động não là do thiếu ngủ.'' Chaewon nhấp một ngụm cà phê, giờ đã nguội ngắt, và đánh tiếng hỏi, ''Ban nãy tớ hơi nghiêm hả?''

''Ừ thì, ban đầu tớ cũng nghĩ vậy. Nhưng rồi tớ nhận ra đều là những câu hỏi cần thiết thôi. Cậu chỉ đang làm việc của mình. Em ấy hơi cáu kỉnh- ý là, ai bị vậy mà chẳng thế chứ. Hy vọng cậu có thể thông cảm.''

Chaewon cười nhẹ, "Đừng lo, tớ đã gặp nhiều trường hợp còn tệ hơn rồi."

''Thật sự là rất tốt khi được gặp lại cậu đó, Chaewon, dù thời điểm có chút...'' Chaeyeon ái ngại nhìn về phía rèm che kéo kín. ''Tớ mừng vì cậu đã ra tay giúp đỡ.'' Nụ cười rạng rỡ của Chaeyeon đột nhiên hóa lưỡng lự. ''Nên hy vọng cậu sẽ hiểu cho nếu tớ nhờ cậu sắp xếp một chút, kiểu... để em ấy có phòng bệnh riêng vì... những lí do hiển nhiên?'' Chaeyeon ghét phải nhờ vả người bạn đã nhiều năm rồi mới gặp lại, nhưng ngặt một nỗi là cô cũng rất quan tâm đến cái người đang nằm đang sau tấm rèm kia.

Tất nhiên, Cheawon hoàn toàn thấu hiểu cho tình cảnh của cô bạn mình. ''Tớ sẽ nói với y tá, họ hẳn là giúp được cậu. Nhưng cậu cũng có thể hỏi lại khi họ tới hướng dẫn thủ tục. Tớ tin là sẽ không có vấn đề gì đâu. Vậy thôi nhé, tớ cần làm cho xong mấy việc, và... chúng ta có thể nói chuyện với nhau sau?''

Chaeyeon khôi phục dáng vẻ tươi tắn quen thuộc, hệt như nhiều năm trước. ''Tất nhiên rồi. Một lần nữa, cảm ơn cậu, Chaewon.''

Chaewon gật đầu với cô bạn cũ trước khi đi đến bàn trực của y tá, thuật lại mọi thông tin cần thiết. ''Nên là khi nào có kết quả thì nhắn cho tôi nhé.''

''Vâng, giáo sư Kim. Nhưng mà hiện tại vẫn còn bác sĩ khác trực ấy, tôi có thể nhắn cho họ. Chỉ là chấn động não nhẹ thôi mà.'' Y tá biết rõ tình trạng bệnh của Chaewon, mới khéo léo đánh tiếng.

Cô chỉ cười nhẹ, đưa iPad cho y tá. "Không cần đâu, cứ nhắn tôi. Cảm ơn em, Minhee."








Thủ tục rồi xét nghiệm rồi chuyển phòng, dần dần, Minju cũng cảm thấy bớt có lờ đờ hơn. Chấn động não rõ là chẳng vui vẻ gì, và nếu đây mới chỉ là chấn động nhẹ, nàng thật tình không bao giờ muốn phải trải nghiệm mức độ nghiêm trọng hơn đâu.

Minju nhấp môi ngụm nước trắng từ cái ly Chaeyeon đưa cho, dáng vẻ áy náy, ''Em xin lỗi vì đã gây rắc rối cho chị, Chaeyeon. Chị có thể chợp mắt trên ghế sofa, không thì về nhà cũng được. Y tá ở đây sẽ chăm sóc cho em.'' Minju vẫn luôn là con người cả nghĩ như thế. Nàng thấy có lỗi vì đã khiến Chaeyeon phải trải qua chuyện tồi tệ này cùng mình.

''Đây là lí do chị bảo em phải nghỉ ngơi nhiều hơn và không làm việc quá sức đấy. Nhưng em, con bé cứng đầu này, lại cứ không chịu nghe lời cơ.'' Chaeyeon nhẹ giọng trách, rồi ngáp dài. ''Chị cũng muốn đi ngủ lắm, nhưng chờ coi bác sĩ nói sao đã, để còn biết mà điều chỉnh lịch trình cho em nữa.''

Minju lại âm thầm tức tối bởi cái ý nghĩ chỉ bởi sự vô ý của mình mà đã làm ảnh hưởng đến bao nhiêu con người khác. Nàng liếc nhìn ra bên ngoài căn phòng qua những khe hở nhỏ. Chaeyeon đã kéo rèm của tấm kính ngăn giữa phòng bệnh và hành lang lại, để cho Minju sự riêng tư mà nàng cần - càng ít người biết về sự có mặt của nàng ở đây thì càng tốt.

Mà nhắc mới nhớ, bác sĩ đâu mất rồi? Đã gần 6 giờ sáng, và Minju không muốn để Chaeyeon thức lâu hơn nữa.

"Này, em không được rời giường mà!"

"Em muốn đi tìm bác sĩ." Minju cố chấp kể cả khi bị Chaeyeon giữ lấy.

"Nhấn nút gọi y tá là được!"

"Chường bản mặt của em ra có khi sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ hơn đó."

Cuối cùng thì, Chaeyeon cũng đành chịu thua và dìu Minju ra ngoài. Cô không có dại mà đi đối đầu với một Minju tràn trề quyết tâm đâu. Cửa phòng bệnh mở ra cũng là lúc họ bắt gặp vài y tá đang túm tụm nói chuyện ở gần đó.

''Vậy là giáo sư Kim vẫn còn ở đây hả? Wow, lát nữa tớ có lịch khám ngoại trú với chị ấy, từ 8 giờ đến có-Chúa-mới-biết-khi-nào, bởi vì chị ấy quá tốt bụng và luôn lắng nghe tất cả mọi thứ bệnh nhân nói, kể cả khi nó chẳng hề liên quan đến bệnh tình của họ!''

Một y tá khác gật gù, ''Chị ấy vốn không chịu rời nửa bước khỏi bệnh nhân mình đã phẫu thuật từ đêm hôm qua, bởi vì muốn tự mình theo dõi tình trạng hậu phẫu, và rồi đột nhiên, chị ấy nhận ca của Kim Minju!''

"Thật sự là cô ấy sao? Wow, chắc lát nữa phải lén ghé qua nhìn một cái quá, để coi ngoài đời còn xinh đẹp đến mức nào. Mà sao giáo sư Kim lại nhận một ca chấn động não nhẹ nhỉ? Vì là Kim Minju à?"

''Không phải đâu, quản lý của Kim Minju hình như là bạn cũ của giáo sư, nên vị bác sĩ ngoại thần kinh số một của chúng ta... phải, bác sĩ và cũng là giáo sư...'' Y tá nhấn mạnh, ''-lại đi đảm nhận ca bệnh vặt vãnh mà một bác sĩ nội trú năm nhất cũng có thể xử lý được.''

''Ui! Chị ấy tới kìa. Đi làm việc đi.'' Đám đông lập tức giải tán ngay khi nhìn thấy bóng dáng Chaewon đang chầm chậm tiến lại. Minju và Chaeyeon sau khi nghe mọi người bàn tán cũng quyết định không ra ngoài nữa. Lúc Chaewon gõ cửa rồi bước vào phòng cũng vừa hay là lúc Chaeyeon đang dìu Minju quay lại giường.

"Bệnh nhân không nên đi lại chứ." Chaewon nói ngay khi nhìn thấy họ.

''Em ấy muốn vận động một tí, nằm không có chút tê người ấy mà.'' Chaeyeon nhanh miệng bao che cho Minju. Bao nhiêu năm làm việc với nhau, khả năng thần giao cách cảm giữa quản lý và nghệ sĩ đúng thật là không thể xem thường.

''Lần sau hãy gọi điều dưỡng ấy. Họ có thể giúp điều chỉnh tư thế tốt hơn cho bệnh nhân. Không nên xem thường tác hại của một cơn chấn động não đâu.'' Bất kể bệnh nhân có ý tốt hay như thế nào thì Chaewon vẫn dựa vào tiêu chuẩn thông thường mà đưa ra lời khuyên thôi.

''Đã có kết quả xét nghiệm. May mắn thay, chính xác là một cơn chấn động nhẹ. Tôi sẽ kê thuốc giảm đau đầu, thuốc chống nôn và thuốc bôi cho mấy vết bầm. Chỉ định duy nhất là nghỉ ngơi thật tốt. Tôi sẽ phải giữ cô ở lại bệnh viện 24 tiếng và thêm một lần kiểm tra tổng quát sau đó. Nếu mọi thứ đều ổn thì cô sẽ được xuất viện để nghỉ ngơi ở nhà.''

Minju ở trên giường, nghe vậy liền bật dậy.

''24 tiếng? Nhưng ngày mai có cảnh quay quan trọng lắm. 12 tiếng thôi có được không?''

''Chính xác là 24 tiếng ở bệnh viện, và thêm ba ngày dưỡng bệnh ở nhà. Tôi có thể cho cô giấy phép của bác sĩ. Một cơn chấn động não nhẹ có thể không quá nghiêm trọng, nhưng vẫn cần điều trị nghiêm túc, chưa kể nguyên do còn là không được nghỉ ngơi điều độ nữa.'' Chaewon làm rõ và Minju chỉ có thể mếu máo. Nàng biết rằng không thể cãi lời bác sĩ - đặc biệt là cái người mà nàng vừa phát hiện là còn hơn cả đủ trình độ để tiếp nhận ca bệnh của mình.

Minju nhìn chằm chằm Chaewon khi cô tập trung nhập số liệu vào hệ thống, để rồi giật bắn cả mình bị cô đột nhiên quay lại nhìn. Minju đã định lảng đi rồi, nhưng Chaewon một phát xoáy sâu ánh mắt vào Minju, nên nàng cũng đành bấm bụng nhìn lại.

Wow, không trang điểm mà trông vẫn có nét phết. Chắc là bác sĩ có bí kíp riêng chăng?

Minju hẳn là vẫn sẽ lạc trôi trong những suy nghĩ miên man nếu không vì Chaewon bất ngờ buông lời nhắc nhở, ''Xét nghiệm máu của cô cho thấy nồng độ cholesterol khá cao, cái đó cũng cần chú ý đấy, nhất là ở độ tuổi này.''

Độ tuổi này?!

Minju kiềm lại biểu cảm thật sự của mình - một kỹ năng mà nàng đã quá điêu luyện sau nhiều năm làm idol rồi diễn viên. Khỏi phải nói, tuổi tác là một vấn đề vô cùng nhạy cảm trong giới giải trí, đặc biệt là với một cựu thành viên nhóm nhạc nữ, giờ thì là diễn viên, 39 tuổi và vẫn chưa lập gia đình. Kể cả khi bác sĩ hoàn toàn có ý tốt, Minju vẫn không nhịn được mà cảm thấy bị động chạm.

"Cũng chưa có gì nguy hiểm, nhưng cô nên cân nhắc những thứ mình cho vào miệng để chỉ số không tăng cao hơn, nếu không thì khi về già sẽ mệt mỏi lắm."

Minju cứng nhắc gật đầu, không chắc đâu sẽ là phản ứng tốt nhất trước lời nhắc nhở, dù không có chủ ý, về tuổi tác của nàng thế này.

Chaeyeon có vẻ cũng nhận ra tâm tình không vui của Minju, nên mới tiếp lời, ''Được rồi, vậy là xong đúng không?'' Cô tiễn Chaewon ra tới tận cửa, không quên nói lời cảm ơn người bạn cũ. ''Cho tớ số điện thoại của cậu đi. Sau khi mọi thứ ổn thỏa thì chúng ta gặp nhau một bữa chứ?''

Chaewon thoăn thoắt nhập dãy số vào điện thoại của Chaeyeon, ấn nút gọi và để điện thoại mình hiện lên thông báo cuộc gọi nhỡ. ''Tất nhiên, thật sự đã lâu lắm rồi.'' Chaewon mỉm cười với cô bạn và nhận lại điệu cười đặc trưng không lẫn đi đâu được.

Có vài thứ, quả nhiên, chẳng hề thay đổi.

''Chốt kèo nhé. Rồi, không dám giữ chân bác sĩ bận rộn nữa đâu.'' Chaeyeon nhẹ vỗ vai Chaewon. Vị bác sĩ gật đầu, trả iPad lại cho y tá trực, rồi lại nhìn cô bạn cũ.

"Chiều tối tớ sẽ ghé qua để kiểm tra thêm lần nữa."

''Cậu không ngủ hả Chaewon? Tớ đã thức trắng cả đêm và có vẻ như cậu cũng vậy. Làm sao mà cậu vẫn...''

Chaewon chỉ cười, "Ban nãy tớ có chợp mắt tầm một tiếng rồi, giờ sẽ đi nằm thêm một tiếng nữa, vậy là đủ."

Chaeyeon nghe thế thì cũng chỉ biết thế, dù nhận thức được rất rõ sự thiếu ngủ trầm trọng của Chaewon. ''Rồi, cậu đi đi. Gặp lại sau, và cảm ơn, bác sĩ Kim.'' Ba từ cuối được Chaeyeon thốt ra với giọng điệu có phần tinh nghịch, khiến Chaewon bất giác bật cười trước khi thật sự rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top