ZingTruyen.Top

Trans 2kim Khi Hoi Tho Hoa Thinh Khong




"Không thể nào."

Chaewon gật gù, nhấp môi ngụm latte, hướng mắt về phía hồ bơi nơi Nako đang tham gia lớp học hàng tuần.

Xác nhận là cô bé vẫn đang vui vẻ tươi khỏe rồi, Chaewon mới quay đầu lại, chỉ để bắt gặp ánh nhìn trừng trừng của chị gái. Eunbi hẳn là vẫn chưa một lần rời mắt khỏi cô bởi tin tức sốc óc vừa nghe được.

"Ý em là chị đã mai mối thành công cho em gái của mình và chị thậm chí còn chẳng nhận thức được chuyện đó?"

Chaewon khá là ấn tượng với cái cách Eunbi diễn giải vấn đề, dù nó không hẳn là sai. Cô vừa kể cho chị nghe về những gì đã xảy ra khi Minju đột ngột ghé thăm nhà vào đêm hôm trước, và Eunbi đã tự móc nối mọi chuyện, rằng chị (mà chủ yếu là Nako) đã vô tình khởi xướng nó qua việc đánh động Minju về tình trạng sức khỏe của Chaewon.

Chuyện này dẫn đến chuyện kia và giờ thì em gái của chị với Kim Minju đang... tìm hiểu lẫn nhau?

''Không thể tin được là em chưa bao giờ kể chị nghe về chuyện hai đứa ở New York. Cái gì mà ' ấy là người nổi tiếng? Thần tượng vốn là không thể chạm tới? Hàng nghìn người chờ đợi để được hẹn hò với cô ấy?'''

''Chị, em đã kể với chị gần như là tất cả mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống của mình rồi còn gì. Trước đêm hôm qua, em thật sự chỉ xem Minju là một người bạn, mà đi chơi với bạn bè thì có gì để mà kể. Đúng là em thấy em ấy rất thu hút và có một tâm hồn đẹp, nhưng thật lòng mà nói, khi đó em chẳng có ý định tiến xa hơn hay gì đâu.''

''Được rồi, chị hiểu. Nhưng mà, Kim Minju? Đó đâu phải bạn bình thường? Nghĩ xem chị phải sốc đến mức nào khi phát hiện hai đứa đột nhiên trở nên thân thiết rồi đột nhiên... hẹn hò? Hờ, mừng là chị đã thuyết phục em yêu đương. Không thể tin nổi là Kim Minju lại ngỏ lời mời em một buổi hẹn luôn.''

''Em có đang làm điều đúng đắn không?'' Chaewon tự dưng chùn bước ngang. Hẳn là do cái người đã khiến cô phải thay đổi suy nghĩ kia hiện đang không có ở đây. ''Ý là... em và kh—''

''Chỉ là một buổi hẹn thôi. Ai mà biết được, có khi chuyện không thành rồi hai đứa lại quay về làm bạn thì sao.''

Biểu cảm của Chaewon lập tức sa sầm trước lời nhắc nhở vô cùng thực tế của Eunbi, nhưng cô nào có biết chị là cố tình làm thế. Rõ ràng quá mà, Chaewon rất muốn có buổi hẹn này với Minju, dù cô cũng là người đã đặt ra câu hỏi kia. Eunbi muốn cười lắm, nhưng phải kiềm lại để giữ dáng vẻ nghiêm túc, thế này thì những lời chị nói ra mới dễ tác động đến Chaewon.

''Nhưng có điều này em nên nhớ, không phải chỉ có mỗi em. Minju cũng là người lớn, có khả năng tự đưa ra quyết định của riêng mình. Hãy cứ đi và tận hưởng buổi hẹn hò mà cả hai đều muốn, xem mọi chuyện tiến triển thế nào rồi hẵn tính tiếp.''

Em gái của chị thông minh xuất chúng là thế, nhưng với mấy chuyện này thì lại khù khờ thôi rồi, và đó là lí do Chaewon cần phải có chị gái ở bên, để giúp cô tỉnh ngộ và nhận ra những gì cô nên nhận ra.

Eunbi muốn cho Chaewon thời gian thong thả nghiền ngẫm, mới tranh thủ ngả người tìm con gái. Nako vẫn đang tí tởn dưới hồ bơi, còn hí hửng vẫy tay khi thấy mẹ đang nhìn. Eunbi cũng vẫy lại, trước khi để cô bé tập trung lắng nghe thầy giáo hướng dẫn.

"Vậy... em định đưa Minju đi đâu?"

Chaewon mở điện thoại, đưa qua cho Eunbi xem. Chị nhận ra hình ảnh hiển thị trên màn hình, là một nhà hàng có tiếng. Ông chủ là đầu bếp có sao Michellin và vô cùng được săn đón. Eunbi nhướn mày, ấn tượng mạnh bởi sự lựa chọn của em gái.

''Kim Chaewon, hóa ra em cũng biết tìm những nơi như thế này à? Mà sao lúc nào cũng bắt chị quyết định chỗ ăn cho chúng ta thế? Bởi vì chị không phải bias lâu năm Kim Minju của em hả?''

Chaewon quay mặt đi để giấu nhẹm gò má hơi ửng hồng. ''Em đã nhờ Wonyoung gợi ý, vì em ấy biết rõ mấy thứ này hơn em, và khi em hỏi...'' Chaewon đột nhiên thấy ngại việc phải gọi tên Minju, nhưng Eunbi nhếch môi thế kia, nghĩa là chị hiểu rồi, khỏi nói. ''Em ấy bảo được, nên em đã đặt bàn cho tối mai.''

''Dễ dàng vậy sao?'' Eunbi biết nhà hàng này rất nổi tiếng, nên việc đặt bàn thường cũng phải chờ đợi rất lâu, nhưng rồi chị lại nhớ đến cái người Chaewon đã hỏi nhờ... ''À, tiểu thư Jang Wonyoung nổi tiếng quan hệ rộng, không ai là không quen biết mà. Em có nói với con bé là đặt bàn cho buổi hẹn hò không?''

''Khi em nhờ thì Wonyoung không hỏi gì. Đó là điểm khiến em hài lòng ở em ấy, rất ý tứ, biết khi nào thì nên hỏi han. Cũng vì vậy mà em ấy là một bác sĩ tốt.'' Chaewon uống nốt ly latte, vừa lúc lớp học của Nako kết thúc.

''Tối mai!'' Eunbi nhấn mạnh khi họ rời khỏi ghế, chuẩn bị rời đi. ''Chị chưa bao giờ hào hứng đến mức này vì chuyện em đi hẹn hò luôn đấy.''

Chaewon mỉm cười trước niềm vui đơn thuần của chị gái.

Em cũng vậy.


--


Chaewon cố gắng rời khỏi khoa Thần kinh một cách tự nhiên hết mức có thể, nhưng rồi cô lại chạm mắt với y tá có thâm niên nhất ở đây, và chị liền nhanh chân tiến lại với vẻ mặt viết đầy mấy chữ 'đừng hòng thoát khỏi đây dễ thế'.

''2 giờ chiều và em đã cởi bỏ áo bác sĩ. Hôm nay trời sập hả?'' Người phụ nữ cười tươi đến mức có thể thấy vết chân chim nơi đuôi mắt hằn rõ.

''Chị Gowon, tha cho em đi.'' Chaewon vốn vẫn luôn thân thiết với y tá của khoa Thần kinh, mà đặc biệt là Gowon. Chị làm ở đây đã nhiều năm, dõi theo Chaewon từ khi cô mới là bác sĩ thực tập, cho đến ngày trở thành vị giáo sư lừng danh như hôm nay. ''Có chuyện gì thì gọi cho em nhé?''

''Ừ, đừng lo. Hôm nay là Chủ nhật và em đúng ra còn chẳng cần phải có mặt ở đây kìa. Cứ tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi của mình đi.'' Gowon vỗ vai Chaewon và nhìn theo cho đến khi cô đã vào bên trong thang máy. Cửa thang khép lại, và Chaewon lúc này mới buông được một hơi thở dài, trước khi khóe môi bất giác kéo cao.

Mình sắp đi hẹn hò.

Với cả buổi chiều rảnh rỗi vì đã cố tình bỏ bớt lịch trình, Chaewon đi thẳng về nhà để tắm rửa và chuẩn bị. Cô đứng trước tủ quần áo, mất nhiều thời gian hơn thường ngày để lựa chọn trang phục. Cuối cùng thì cô quyết định mặc quần ống suông màu hồng nhạt và áo không tay màu trắng. Nước hoa thì dễ rồi.

Chaewon lên xe, nhập địa chỉ của nhà hàng vào thiết bị định vị, lăn tăn không biết có nên mua gì cho bạn hẹn của mình hay không, mà cũng chẳng nghĩ ra được thứ gì hay ho.

Và rồi Chaewon chợt nhận ra, đây là lần đầu tiên cô nghĩ đến việc mua quà cho bạn hẹn. Ối, thật có lỗi với những người trước đó... Eunbi có nhắc đến bó hoa, nhưng cô cảm giác... không thích hợp cho lắm.

Là người nổi tiếng, Minju hẳn đã nhận rất nhiều những thứ đó rồi. Và em ấy cũng không có vẻ giống người thích bó hoa lớn hay cầu kỳ...

Minju mà Chaewon biết là kiểu người cảm động đến há hốc mồm khi đứng trước thiên nhiên hùng vĩ hồi nàng ghé thăm căn nhà của cô ở New York. Minju mà Chaewon biết cũng là người đổ đứ đừ mấy lát pizza ngon tuyệt, đến mức ăn pizza cả hai ngày liền cũng chẳng phải chuyện to tát với nàng.

Minju là kiểu phụ nữ mà những thứ hào nhoáng xa xỉ trong mắt nàng cũng chẳng thể sánh được với niềm hạnh phúc quý trọng từ những điều giản đơn.

''Một cành là đủ.'' Chaewon chỉ vào bông hoa trà trắng muốt. Cô đưa tiền và nhận lấy cành hoa từ tay chủ tiệm, ngắm nghía bông hoa giản dị nhưng cũng rất xinh đẹp, tinh khôi.

Hoàn hảo.

Cô rời tiệm hoa, vô tình lại nhìn đến sạp báo và tạp chí bên vệ đường. Khi đến gần để xác minh, Chaewon không hề ngần ngại mà liền rút ví. ''Lấy tôi cuốn này.''


Chaewon gật đầu với người bảo vệ vừa kéo thanh chắn để cô lái vào tòa chung cư căn hộ của Minju. Cô đến hơi sớm, là cố tình. Chaewon cần thời gian để trấn tĩnh lại con tim đầy rối loạn và chỉ đang ngày một thêm bấn loạn này. Nhưng khi lái xe xuống hầm rồi thì bất ngờ thay, cô nhận ra là mình còn chẳng cơ hội làm việc đó nữa.

Minju đã đang ngồi đợi trên băng ghế ở sảnh chờ thang máy. Nàng lập tức đứng bật dậy khi nhận ra xe của Chaewon, và dáng vẻ của Minju đêm nay đã khiến Chaewon sững sờ đến thẫn cả người.

Một thân đầm liền trắng muốt phủ đến tận gót, vô cùng tôn dáng - những đường cong thít chặt ở những nơi cần thít, khiến Chaewon có chút thô bạo đạp chân thắng. May quá, trên xe hiện tại chỉ có mỗi cô.

''Chị đã bảo khi nào tới thì sẽ nhắn cho em mà.'' Chaewon bước xuống xe, tiến về phía người đẹp.

Rõ là Minju có chút bẽn lẽn vì câu hỏi, bởi nó cho thấy nàng đã ngóng trông cuộc hẹn này đến mức nào. Nhưng nghĩ lại thì việc Chaewon đến sớm cũng là minh chứng cho điều tương tự thôi.

"Ừ thì, hóa ra em cũng đâu phải đợi lâu."

Hai người có chút ngại ngùng khi đứng gần bên nhau, cùng ngắm nhìn thật kĩ đối phương, gọn gàng và tươm tất, khiến họ thật sự ghi nhận được một điều - đây không giống như những lần gặp mặt trước đó.

Đây là buổi hẹn hò đầu tiên của họ.

Chaewon mở cửa bên ghế phụ lái để Minju thướt tha bước lên xe. Nàng khéo léo vén tóc để nhìn đường, không muốn làm hỏng những gì đã dành hàng tiếng để chuẩn bị.

Hôm nay Minju đến sớm vì những lí do vô cùng có tổ chức - Nàng đã dành cả buổi sáng lẫn chiều để chuẩn bị cho buổi tối. Sáng là tập thể dục, ăn trưa bằng salad, rồi dành cả buổi chiều sửa soạn bản thân.

Nàng đã rất đắn đo trước việc lựa chọn trang phục, và sau đó thì lại càng mệt mỏi hơn khi phải tự làm tóc và trang điểm. Minju đã tính đến việc gọi cho chuyên viên trang điểm mọi khi của mình nhưng tạ ơn trời, gần 20 năm trong ngành giải trí cuối cùng vẫn không phụ lòng nàng.

Chaewon cũng lên xe, đóng cửa, và đó là khi Minju ngửi được một mùi hương quen thuộc. Mắt nàng sáng rỡ, ''Chị dùng nước hoa em tặng!'' Tông giọng có chút cao hơn mọi khi.

Chaewon mỉm cười vì Minju đã nhận ra. ''Chị thích nó lắm.''

Tất nhiên là Minju vô cùng vui mừng, bởi vì nàng đã dành kha khá thời gian loanh quanh trong trung tâm thương mại, ngửi và thử từng chai nước hoa một mà.

Ngay lần đầu tiên họ gặp nhau, Minju đã ghi nhận được mùi bột phấn trẻ em thoang thoảng trên người Chaewon. Nàng đã dựa vào đó để lựa chọn loại nước hoa với nốt hương tương tự, không quá nồng, mà nghiêng về hướng tạo cảm giác dịu nhẹ hơn. Thật tốt khi biết lựa chọn của nàng là đúng đắn.

''Nhưng mà chị chưa có dùng món quà còn lại của em.'' Chaewon đột nhiên nói thêm vào, và Minju chợt nhớ ra, còn một thứ khác mà nàng đã đem sang cho Chaewon trong cái đêm định mệnh kia. Nụ cười tinh quái của vị bác sĩ khiến Minju có chút xấu hổ.

''Nhà em không có cái gì cho người bệnh hết, chỉ có canh rong biển ăn liền có thể coi là tạm ổn thôi. Chị trả lại cho em cũng được...'' Minju trải giọng, mấy từ về sau lại rơi rớt dần.

Chaewon dễ dàng nhận ra đây là đặc điểm của Minju mỗi khi nàng đánh mất tự tin, và cô không thích nhìn thấy điều đó. Không, khi mà Minju xứng đáng được tỏa sáng hơn thế nhiều. ''Chị muốn giữ chúng. Ai mà biết được, có khi chị sẽ cần đến canh rong biển thì sao?'' Chaewon nhếch môi cười quyến rũ.

Chết thật, làm sao mình sống qua nổi đêm nay đây...?

Suy nghĩ của Minju thay đổi rất nhanh, và giờ thì nàng sợ hãi (một cách hạnh phúc) khi biết rằng đây là cảm xúc mà nàng sẽ được trải nghiệm khi ở bên Chaewon.

Minju tò mò nhìn Chaewon vươn người ra băng ghế sau và thấy cô lấy ra một cành hoa trà trắng muốt. Minju đã không nghĩ đến điều đó, nên nàng hoàn toàn bị bất ngờ. Chỉ là một cành hoa thôi, nhưng nỗi ấm áp bên trong nàng lại trào dâng đến không thể kiểm soát, và Minju đã phải cố gắng rất nhiều để không mễm nhũn cả người trước mặt Chaewon.

''Tặng em.'' Chaewon cũng phải gồng mình, giữ lấy dáng vẻ điềm tĩnh để đưa cành hoa cho Minju, chứ bên trong cô thì sắp nổ tung đến nơi rồi. Nhưng sau tất cả, mọi thứ đều xứng đáng khi cô được thấy phản ứng của nàng.

''Cảm ơn chị.'' Minju nhẹ giọng đáp.

Với bông hoa bạch trà trao tặng này, buổi hẹn hò đầu tiên của họ đã chính thức bắt đầu, chân thật hơn bao giờ hết.





''Giáo sư Kim.'' Nhân viên phục vụ đưa họ đến bàn ăn, không quên kéo ghế cho Minju. ''Cô Kim.'' Cậu trai lịch thiệp đưa tay mời và Minju duyên dáng ngồi xuống. Sao đó, cậu mới đứng lại ngay ngắn giữa cái bàn tròn. ''Quý khách có muốn gọi nước trước không ạ? Nhà hàng vừa nhận về một bộ sưu tập rượu vang mới, tôi có thể nhờ nhân viên pha chế giới thiệu chi tiết cho quý khách.''

''Không cần đâu. Tôi nghĩ nước trắng là được rồi?'' Minju đánh mắt nhìn Chaewon, và có vẻ cả hai đều có cùng suy nghĩ. Nụ cười thích thú và đôi ánh nhìn tinh nghịch khi họ nhớ đến câu đùa ngầm về người bạn hẹn lần trước của Chaewon.

''Vâng, hai ly nước trắng.'' Nhân viên phục vụ gật đầu, tạm lui đi để hai vị khách thong thả xem qua thực đơn.

''Cảm ơn vì đã cho phép chị lái xe về tối nay.'' Chaewon kính cẩn cúi đầu. Minju cũng hùa theo cô, buột miệng nói ra điều đầu tiên hiện lên trong suy nghĩ của nàng.

"Ít ra thì chị cũng sẽ không cần phải lo về 'hoạt động sau bữa ăn' nữa."

Lời đáp của Minju khiến Chaewon há hốc cả mồm, và có vẻ như nàng cũng chỉ vừa mới ghi nhận được ý tứ sâu xa trong câu nói của mình thôi. Hai tai Minju đỏ lựng. Bày đặt ra vẻ làm gì để giờ gậy ông đập lưng ông thế này??

"Minju lại thế nữa rồi", bạn bè của nàng lúc nào cũng nói vậy. Mà làm như chỉ mỗi tai nàng đỏ thì vẫn là chưa đủ, Chaewon còn đáp lại—

''Nhưng nếu là em thì chị hẳn sẽ chẳng cần lo gì nhiều về chuyện đó đâu.''

Minju cần phải chấn chỉnh lại ngay, nhưng cơ thể nàng lại đông cứng mất rồi. Chaewon thở ra cái câu đó với biểu cảm không hề rõ ràng, và 39 năm sống trên đời, Minju cảm nhận được rằng ý nghĩa câu nói không chỉ nằm trên mặt chữ.

Nhưng mà 39 năm sống trên đời cũng không chuẩn bị gì nhiều cho nàng để nhận lấy lời tán tỉnh mượt mà kia - ai không nghe kĩ thì hẳn sẽ bỏ lỡ mất lời khen Chaewon dành cho Minju đấy.

Ôi, phải mất bao nhiêu là sức mạnh nội tại mãnh liệt mới giữ cho Chaewon còn đứng vững sau khi buông ra cái câu trên. Ở đâu ra mà cô có dũng khí tán tỉnh trắng trợn vậy nhỉ?

Ừ thì, cô đại khái cũng biết câu trả lời khi phát giác bản thân vẫn chưa từng rời mắt khỏi bạn hẹn suốt từ lúc gặp nàng rồi, và khi nàng vô tình mở lối thì miệng cô cũng chỉ là tự động đáp lại mà không suy nghĩ vậy thôi.

Làm sao mà Chaewon có thể bình tĩnh nổi khi có một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần đang ngồi ngay đối diện, với ánh đèn ấm áp nhảy múa trên đôi vai trần vì kiểu đầm nàng đã chọn đây chứ?

Chaewon không thích so sánh, nhưng cô cũng không thể nói dối bởi vì thật sự, những người bạn hẹn trước đó mà cô đã gặp chẳng thể sánh được với người mà cô hẹn hò cùng đêm nay.

Không có gì đáng lo cả.

Với đôi tim loạn nhịp, họ thành công gọi món và sau khi nhân viên phục vụ rời đi, họ mới lại có thể thoải mái, chỉ hai người.

Nhưng không như những lần trước, họ chẳng thể trò chuyện trôi chảy nữa. Chỉ có những ánh nhìn lén lút và cử động tay đầy bối rối. Ai cũng thấy được là họ lo lắng đến mức nào, bao gồm cả bản thân họ. Khi bốn mắt cuối cùng cũng giao nhau, cả hai đồng thời bật ra tiếng cười như không thể tin được.

''Hai ta đều căng thẳng nhỉ.'' Chaewon nhẹ giọng nói.

Minju nhấp môi một ngụm nước để giấu đi nụ cười tươi rói của bản thân, nhưng hành động ngắn ngủi ấy cũng chẳng giúp ích được gì nhiều. ''Đã lâu rồi em không có cảm giác này.'' Nàng đặt ly xuống, thẹn thùng thú nhận.

''Chị cũng thế.'' Họ dũng cảm nhìn vào mắt nhau lần nữa. Sau một tràng cười thì việc đó đã trở nên dễ dàng hơn. ''Và chị mừng vì đối phương là em.''

Đều là lời thật lòng. Chaewon nhớ lại cuộc đối thoại với lắm khó khăn mà họ đã có vào hai ngày trước, về việc có nên đánh cược và cho nhau một cơ hội hay không. Cô mừng vì đã nghe theo lời thuyết phục của Minju, bởi vì buổi hẹn chỉ vừa mới bắt đầu thôi nhưng nó đã tốt hơn bất cứ buổi hẹn nào cô từng có trước đây rồi.

Tạ ơn trời là sau một khoảng khó xử ngắn ngủi, cả hai đã lại bắt được nhịp trò chuyện mọi khi. Họ dùng khai vị nhẹ nhàng, rồi đắm chìm vào món bít tết trứ danh của nhà hàng, từ đầu đến cuối chỉ chú tâm và đối phương, bên trong thế giới riêng chỉ có hai người với nhau.

Minju xắn mốt miếng thịt cuối cùng trên dĩa, ánh mắt vô thức nhìn đến dĩa của Chaewon. Cô vừa buông nĩa rồi, nhưng trên dĩa vẫn còn vài miếng bông cải xanh. Nàng tủm tỉm, ''Chị có thù với rau sao, giáo sư Kim?''

''Nào.'' Chaewon chun mũi, ''Chị chỉ không thích bông cải xanh thôi.''

Kể cả Chaewon cũng có... khuyết điểm? Minju có thể nói như thế không? Mà dù là gì đi nữa thì cũng thật đáng yêu khi biết Chaewon hóa ra cũng chẳng hoàn hảo. ''Vậy để em ăn giùm chị.''

Và thế là hai cái dĩa đều sạch trơn.

''Bữa ăn của hai vị thế nào ạ, giáo sư Kim? Cô Kim?'' Nhân viên phục vụ đến dọn dĩa, đưa cho cấp dưới.

"Thức ăn vô cùng vừa miệng." Minju đại diện trả lời.

''Thật tốt khi biết điều đó. Tôi xin phép được giới thiệu món tráng miệng.'' Cậu nhận lấy một cuốn thực đơn nhỏ từ cấp dưới và trải nó ở chính giữa bàn. ''Món tráng miệng nổi tiếng của nhà hàng chúng tôi là bánh chocolate núi lửa với nhân dâu tằm, nhưng những món khác cũng rất xuất sắc. Tôi sẽ để cho hai vị chút thời gian để lựa chọn.'' Nói rồi, cậu cúi người và rời đi.

Minju lướt mắt qua cuốn thực đơn, quả thật mọi thứ đều trông rất hấp dẫn. Nhưng lạ thay, thứ nàng hiện muốn ăn nhất thì ở đây lại không có.

''Hừm, không thấy kem nhỉ.'' Minju vô thức bật ra suy nghĩ trong đầu. Không hiểu sao nhưng nàng chỉ nghĩ đến kem thôi. Có lẽ là bởi nàng đang ở cùng Chaewon, và lần ăn kem gần nhất đã tạo ra một kỉ niệm đẹp cho họ chăng?

"Chúng ta có thể ra ngoài mua kem."

Minju lắc đầu đầy đáng yêu. Nàng không muốn Chaewon phải chiều lòng mình với cơn thèm ngẫu hứng này. ''Em nói vậy thôi. Bánh chocolate núi lửa trông ngon ghê luôn nè.''

Chaewon chăm chú nhìn Minju. Kể cả khi chỉ là một lời nói bâng quơ, cô vẫn cảm thấy mình cần phải hiện thức hóa nó. Chaewon muốn Minju có được những gì nàng muốn.

''Hay là thế này, chúng ta gọi một phần bánh, xong rồi về nhà chị để ăn kem, em thấy sao? Eunbi vừa mua một lố kem mới, và chị ấy giấu chúng ở chỗ chị, không để Nako biết. Để mỗi khi con bé buồn, tâm trạng ủ dột hay chỉ đơn giản là thèm kem thì chúng sẽ luôn có sẵn ở ngay bên cạnh mà không cần phải đi đâu xa. Chị nghĩ tối nay chúng ta có chôm mất vài cây thì Nako cũng không biết đâu.''

Minju cảm động vô cùng, bởi lời đề nghị cho thấy rằng Chaewon coi trọng lời nói của nàng. Như thể nàng vẫn chưa đủ say mê cô, vị bác sĩ còn làm ra những hành động như thế, khiến Minju lại càng đắm đuối hơn nữa.

Chaewon có chút bối rối vì Minju vẫn hoài im lặng, và cô bắt đầu lo rằng có lẽ nàng nghĩ kế hoạch hẹn hò của cô quá nhàm chán, hoặc đi thẳng về nhà sau khi dùng bữa là không bỏ công sửa soạn cả buổi của nàng...?

''Chúng ta cũng có thể đi đâu đó khác nếu em muốn.'' Sự thiếu tự tin của Chaewon có thể được nghe ra trong giọng điệu, cho đến khi cô tiết lộ lí do thật sự. ''Chị gợi ý nhà của mình là bởi vì chị không nghĩ chúng ta có thể tìm được chỗ khác thoải mái hơn cho em. Ý là, trang phục của em đêm nay...'' Chaewon mơ hồ huơ tay, ''Không thể có chuyện không bị người khác dòm ngó được.''

Trái tim Minju lại hẫng mất một nhịp. Nàng đúng ra nên dự liệu được việc người phụ nữ miệng lưỡi linh hoạt này sẽ rất tốt với những lời đưa đẩy, nhưng dù là thế, cách Chaewon nhìn nàng lúc này... Minju khá chắc là cô không ý thức được những sự mùi mẫn của chính mình đâu.

Vẻ chân thành trong mắt Chaewon chỉ khiến Minju càng thêm gục ngã trước mọi sự chú ý đang được nhận lấy, và nàng tự mắng bản thân ngốc nghếch vì đã vô tình cho cô những tín hiệu sai lệch.

''Không quan trong là chúng ta đi đâu cả. Bởi vì chị sẽ ở đó nên như thế nào cũng tốt thôi.'' Minju không thể kiềm lại tiếng lòng của mình.

Họ nhìn nhau, có chút hơi quá lâu, và Minju vội vã lảng đi, ý thức rằng họ vẫn đang ở nơi công cộng. Nàng vẫy tay với nhân viên phục vụ và gọi một phần bánh chocolate núi lửa.

Hóa ra việc ăn chung một phần bánh cũng khá lãng mạn, và nhanh nữa.

''Em ăn miếng cuối đi này.'' Chaewon điềm nhiên ngỏ lời và Minju bẽn lẽn nhận lấy.

Giờ thì họ dùng bữa xong rồi, Minju muốn kiểm tra lại vẻ ngoài một lần cuối trước khi họ rời đi - Với sự tập trung không chút xao nhãng của Chaewon cả buổi tối, nàng không muốn có một giây phút nào trông mình không xinh đẹp cả.

Minju thoa son, ngón giữa dặm dặm để son lan đều màu. Nàng nghiêm túc xem xét lớp trang điểm lần cuối trước khi quyết định quay về bàn, không muốn để bạn hẹn của mình phải đợi lâu. Trên đường trở lại từ phòng về sinh, Minju đi ngang qua quầy thu ngân. Nàng lập tức lùi bước.

''Cho tôi lấy hóa đơn của bàn kia.'' Nàng chỉ tay về nơi Chaewon đang nhàn nhã nghịch điện thoại trong lúc chờ nàng quay lại.

''Quý khách chờ một chút.'' Nhân viên thu ngân nhìn màn hình máy tính, nghiêng đầu. ''Tôi e là đã có người thanh toán trước rồi ạ.''

"À."

Vậy ra cũng không phải nhàn nhã ngồi chờ không.

Minju quay lại bàn. ''Chị còn chẳng cho em cơ hội giành trả tiền nữa.''

Chaewon mỉm cười đứng dậy. ''Có vẻ như em cũng có cùng ý định.'' Minju lắc đầu chịu thua. ''Nào, đi thôi.''

Vì một thế lực kì lạ nào đó, Chaewon suýt thì đã nắm lấy tay Minju, nhưng ngừng lại kịp. Cô chuyển hướng cho tay vào túi quần, hy vọng không ai thấy điều đó. Nhưng trái với niềm mong mỏi của Chaewon, Minju có thấy, cơ mà nàng chẳng nói gì, chỉ có ý cười tủm tỉm không rời môi khi cả hai cùng rời khỏi nhà hàng.

Việc Chaewon lái xe đưa đón Minju không biết từ lúc nào đã trở nên vô cùng thân thuộc. Ký ức về hành động đáng yêu ban nãy của Chaewon vẫn hằn sâu trong đầu Minju. Khi xe dừng lại trước biển báo đèn đỏ, nàng nhìn đến cành hoa bạch trà nằm trên bảng điều khiển xe, rồi chầm chậm liếc sang Chaewon. Tay trái của vị bác sĩ điềm nhiên đặt trên vô lăng, mắt ngắm nhìn người đi bộ ở bên ngoài, tay phải thì đặt trên đùi.

Trong đầu Minju bây giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất, chẳng còn điều gì khiến nàng mong muốn hơn cả. Ừ thì, chỉ có hai người họ ở trong xe, hiển nhiên là nàng sẽ có thêm chút dũng khí rồi.

Minju đã luôn lắng nghe con tim mình, và điều đó đã đưa họ đến ngày hôm nay - Lần này cũng thế, nàng biết đây là việc cả hai người họ đều mong muốn.

Minju vươn tay, vô cùng tự nhiên, luồn xuống bên dưới bàn tay đang đặt hờ trên đùi của Chaewon. Vị bác sĩ khá bất ngờ vì sự động chạm, và khi cô nhìn xuống, thấy cái nắm nhẹ nhàng của Minju, Chaewon liền thẳng cả lưng.

Người khác hẳn sẽ thắc mắc liệu đây có đúng là hai người phụ nữ trung niên hay không, bởi cái cách họ phản ứng chỉ vì một cái nắm tay giản đơn. Không ai nói gì, nhưng biểu cảm thì rõ là lâng lâng phơi phới. Nơi đáy mắt, Minju thoáng thấy đèn vừa chuyển xanh, nhưng có vẻ Chaewon quá phân tâm nên còn chẳng nhận ra.

''Đèn xanh rồi.'' Minju nói nhẹ bẫng, khiến vị bác sĩ luống cuống quay lại nhìn đường.

Chaewon gạt cần số và đồng thời, biến cái nắm hờ của Minju thành cái nắm siết chặt một cách thật ngầu, để những ngón tay của họ đan vào nhau và giữ nguyên chúng trên đùi mình, kể cả khi xe đã lăn bánh.

Suốt chuyến xe, Minju không ngại liệu cả người nàng có đang quá sát với ghế lái, bởi vì mắt của nàng cũng chẳng nhìn đi đâu ngoài người lái xe. Chaewon chốc chốc cũng liếc sang bên cạnh, khóe môi bất giác kéo cao mỗi khi chạm mắt Minju, mà nàng thì rõ là không thèm giấu diếm ánh nhìn mê mệt của mình luôn rồi.

Chaewon lái xuống tầng hầm quen thuộc, điệu nghệ đỗ xe chỉ bằng một tay - có chút chậm rãi hơn mọi khi, bởi vì cô chưa muốn buông tay vội. Có vẻ Minju không nhận ra điều đó - nàng vẫn giữ nguyên tư thế, cũng không ý thức được sự bất tiện từ cái nắm tay của họ. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Họ cần xuống xe, và cuối cùng thì Minju cũng hiểu.

Chaewon không đành lòng buông tay, nhưng đã liền nói ngay sau đó. ''Khoan hẵn xuống xe.'' Cô để Minju lại một mình, còn bản thân thì vòng qua đầu xe, sang bên ghế phụ lái và lúc này, Minju mới nhận ra Chaewon là muốn làm gì.

Lần thứ bao nhiêu trong ngày Minju chẳng đến được nữa, nàng nhoẻn miệng cười, đợi Chaewon mở cửa xe cho mình, rồi thanh thoát bước ra cùng với cành hoa trong tay.

Họ toan rời đi thì Chaewon lại sực nhớ điều gì. Minju nhìn vị bác sĩ với tay ra băng ghế sau và lấy ra thứ gì đó, có chút quen mắt. Chaewon cố giấu nhưng Minju đã lập tức nhận ra ngay.

"Chị mua cuốn tạp chí em chụp trang bìa ở New York?" Nàng thốt lên, rõ là vô cùng phấn khích.

Phản ứng của Minju khiến Chaewon càng ngại ngùng hơn nữa. "Bộ chị không được phép mua nó hả?" Câu đùa cũng vì thế mà ít có mạnh mẽ hơn thường ngày.

''Tất nhiên là có thể rồi.'' Minju cắn môi, bởi vì nàng biết nếu không làm vậy thì sẽ chẳng kiểm soát được nụ cười của mình mất.

Chaewon khóa xe và họ đi về phía sảnh thang máy, nhưng cảm giác còn thiếu thiếu gì đó. Thật nhanh, Chaewon đảo mắt một vòng xung quanh, đảm bảo không có ai, rồi nắm tay Minju.

''Như thế này có ổn không?'' Chaewon là đang hỏi tình huống hiện tại của họ. Bãi đỗ vắng người nhưng vẫn là nơi công cộng, không giống như ở bên trong xe.

Nhưng Minju thì vô cùng tin tưởng Chaewon. Cô biết mình đang làm gì. Vị bác sĩ lúc nào cũng tinh tế và sẽ không tùy tiện hành động nếu cô cho rằng việc đó có thể gây hại đến Minju ở bất cứ phương diện nào.

Nàng siết chặt nắm tay, ''Tuyệt vời.'' Cười đến híp cả mắt.

Tay trong tay, Chaewon đưa Minju lên căn hộ của mình.

--
































[A/N]: Thật không ngờ là mình sẽ viết nhiều sự ngọt như vậy trong chiếc fic này lololol. Mình tự thấy siêu cấp đáng yêu khi đọc lại luôn, và kiểu 'may ghê, hóa ra mình viết ngọt cũng không đến nỗi tệ'. *cười*

Giờ thì, nhá hàng cho chap tiếp theo... Mình cảm thấy khá dễ dàng và thoải mái khi viết nó, không phải ngược đâu (hứa).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top