ZingTruyen.Top

Trans 2kim Khi Hoi Tho Hoa Thinh Khong



''Wow, Eunbi thật sự mua rất nhiều luôn ấy.'' Chaewon nhìn một đống xanh đỏ tím vàng trong ngăn đá tủ lạnh nhà mình, cứ như cái siêu thị vậy. ''Em thích vị gì?''

Minju chỉ vào hũ kem vani rồi lại lo khám phá phần còn lại trong căn bếp của Chaewon. ''Thật tốt vì chị và chị gái sống gần nhau. Em với em gái chắc chịu không nổi.'' Minju vừa nói vừa lướt tay qua mấy chai rượu vang ngay hàng thẳng lối gác trên kệ bếp.

Chaewon múc kem ra tô cho cả hai người bọn họ. Mintchoco cho cô trong một tô, kem vani của Minju trong tô khác, ánh mắt vô tình lại nhìn đến nàng.

''Em muốn uống rượu không?'' Chaewon đề nghị.

"Em chưa bao giờ ăn kem với rượu cả."

Chaewon đặt mấy hũ kem vào lại trong tủ đông rồi đi đến bên Minju. Cô nhìn hàng rượu của mình, ngẫm nghĩ một chút rồi chọn lấy một chai. ''Chị cũng thế, nhưng chúng ta có thể thử.''

-póc một cái, nút bần được lấy ra.

''Cảm giác lại giống với lúc ở ngôi nhà kia của chị rồi.'' Minju nhận lấy ly rượu Chaewon vừa rót cho, và họ cạn ly. ''Cheers.''

"Ký ức đẹp mà nhỉ?" Chaewon vừa nói vừa nhấp môi.

Minju gật gù, đặt ly xuống bàn đảo. ''Hôm đó hẳn là lần đầu tiên em bị chị thu hút đấy.'' Nàng thú nhận.

Chaewon mỉm cười khi nhớ lại, ''Chị thì chắc chắn không phải lần đó.'' Minju lộ rõ vẻ mong chờ, nhưng Chaewon nào có thỏa mãn nàng dễ dàng như thế. ''Không nói em biết đâu~'' Cô cầm chai rượu cùng cái ly cao và rời khỏi bếp.

''Ơ hay?''

Minju phụng phịu đi theo, phụng phịu ngồi xuống băng ghế ngoài phòng khách trong khi Chaewon quay trở vào bếp để lấy kem, trên đường trở ra còn nghịch đống công tắc đèn, cố điều chỉnh ánh sáng sao cho phù hợp với bầu không khí hiện tại.

''Hay là tắt luôn đi chị. View nhà chị đẹp thế này mà.'' Minju hướng tay xuống thành phố nhộn nhịp về đêm bên dưới, ánh đèn đường sẽ trông sáng sủa hơn nếu bên trong này tối đi.

Chaewon bật cười, khiến Minju có chút bối rối.

''Bình thường thì nhà chị hệt như em nói đấy, chỉ để đèn trong bếp. Bởi vì giống em, chị cũng muốn ngắm nhìn phố phường bên dưới. Chúng ta có nhiều điểm chung nhỉ, Kim Minju?'' Chaewon ngồi xuống bên cạnh Minju và họ lại cạn ly, cử chỉ coi như ghi nhận lời nói của cô.

''Có vẻ như tối nay em phải đi bộ về rồi.'' Minju cảm thán, đổi ly rượu lấy tô kem. Nàng ngoạm một muỗng lớn, nhấm nháp món tráng miệng lạnh buốt nhưng ngọt ngào, hài lòng vì cơn thèm được thỏa mãn bởi chính cái người đã khơi nó lên. Một hơi thở ra đầy hạnh phúc. ''À, chúng ta đang nói về chuyện gì ấy nhỉ?''

Chaewon ngậm muỗng kem, ngẫm nghĩ. ''À, chị em. Ừ thì, Eunbi và chị từng có khoảng thời gian sống xa nhau, hồi lúc chị ấy mới kết hôn.''

''Nhưng rồi cả hai vợ chồng đều chuyển về gần chị, tốt quá còn gì.'' Minju ngây ngô múc thêm một muỗng đầy.

"Họ ly hôn rồi."

Chaewon đã phải vội trấn an Minju ngay sau đó, biết rằng nàng sẽ hoảng loạn vì đã vô tình khơi lên chuyện này.

''Không sao đâu, em không biết mà.'' Cô nắm lấy tay nàng.

Nhưng Minju vẫn không vui vì đã lỡ nhắc đến chuyện buồn trong buổi hẹn hò của họ. ''Có vẻ như em luôn chẳng biết gì cả...''

Từ chuyện Chaewon tiết lộ chị ấy hẹn hò với phụ nữ cho đến căn bệnh ung thư, làm sao mà mình luôn khiến chị ấy phải kể ra những việc như này vậy chứ?

''Và chị hoàn toàn ổn với việc nói cho em biết.'' Cứ như Chaewon đọc được suy nghĩ của Minju, cô lại càng ra sức dỗ dành nàng hơn nữa. ''Chị Eunbi cũng ngầu lắm. Chuyện qua lâu rồi và chị ấy không phải kiểu người giữ lấy cảm xúc tiêu cực. Eunbi là một người mẹ đơn thân vui vẻ, và chị đã bảo chị ấy dọn về đây để hai chị em có thể tương trợ lẫn nhau. Bất kể có mạnh mẽ đến đâu thì phàm là con người, ai cũng cần được giúp đỡ mà. Với lại thế này cũng tiện thật, vì chị được gặp cháu thường xuyên hơn.''

Minju vừa gật gù vừa lắng nghe chăm chú, không khó để nhận ra Chaewon đang cố gắng giúp nàng bớt đi cảm giác áy náy, và cũng không dễ để Minju nén lại chút hụt hẫng khi Chaewon rút tay, ngỏ ý đem cái tô kem đã-hết-kem của Minju đi bỏ vào bồn rửa.

Đừng có quyến luyến người ta thế chứ, mới là buổi hẹn đầu tiên thôi mà! Nàng tự mắng.

Chaewon ngâm nước hai cái tô, và trên đường trở ra phòng khách, cô nhác thấy cuốn tạp chí ban nãy đã để lại trên quầy. Thế là Chaewon lật giở vài trang.

''Cô Minju, điều gì khiến cô háo hức nhất khi đặt chân đến New York vậy?'' Chaewon dùng giọng điệu tinh nghịch đọc lớn bài phỏng vấn, khiến Minju lập tức quắn quéo vì xấu hổ. Nàng ra sức muốn giành lại cuốn tạp chí từ tay Chaewon khi cô đã trở lại bên sofa, nhưng sao thấy vô vọng quá.

Chaewon điệu nghệ né tránh cú tấn công, vẫn say sưa đọc lớn. ''Tôi đặc biệt rất hứng thú với nền ẩm thực ở đây! Thật ra thì tôi đã lên kế hoạch đi ăn thử tiệm pizza này, sẽ chia sẻ trải nghiệm với mọi người sau nha.'' Chaewon vừa đọc vừa khúc khích.

Minju bỏ cuộc rồi. Chaewon có thể nhỏ người, nhưng sức mạnh thì lại chẳng đùa được. Nàng chán nản nằm phịch xuống sofa. Cảm thấy không còn bị đe dọa nữa, Chaewon mới chậm rãi quay về chỗ ngồi. Cô dừng mắt ở từng bức ảnh nét căng đét, thong thả chiêm nghiệm vẻ đẹp trên từng trang giấy.

''Em thật sự rất lộng lẫy.'' Chaewon quay sang người thật đang nằm bên cạnh mình, chân thành bật ra lời khen. Gò má Minju liền ửng đỏ, cộng với mái đầu hơi rối, khiến tổng thể trông càng đáng yêu hơn nữa.

Biết rõ bản thân bít cửa thắng, Minju quy phục trước nỗi xấu hổ và nhích sát lại gần để xem cuốn tạp chí cùng Chaewon.

''Thật ra thì em cũng chưa đọc qua nó nữa.'' Nàng nhíu mày khi Chaewon tiếp tục lật giở rồi dừng lại ở một bài phỏng vấn khác. Kể cả khi Minju là người được phỏng vấn và nên nhớ mang máng nội dung thì có vẻ như nàng cũng chẳng thể đọc nhanh bằng Chaewon, bởi vì cô đã tìm ra câu hỏi thú vị nhất.

''Cô Minju, cô từng có mối quan hệ công khai và cũng đã trả lời câu hỏi này lúc còn là idol, nhưng giờ đây, khi đã gần 40, hình mẫu lí tưởng của cô có thay đổi không? Nếu có thì là gì thế?''

Minju lại càng bối rối hơn nữa, chủ yếu là bởi tình trạng mối quan hệ hiện tại của họ.

Làm sao mà bạn hẹn của mình lại đọc cái này ngay trong buổi hẹn đầu tiên chứ!

Nàng nhảy bổ vào người Chaewon và cuốn tạp chí rất nhanh đã trở nên nhàu nhĩ trong cái nắm của cả hai. Chaewon vật vã, vừa cười vừa cố gắng lấy hơi, tay giữ lưng Minju bởi vì nàng thật sự rất nỗ lực dù đang mặc đầm dài. Tạ ơn trời, Chaewon vẫn tìm thấy sơ hở và vung cuốn tạp chí sang bên, nắm chặt nó trong tay, chật vật lên tiếng.

"Đằng nào thì chị cũng sẽ đọc nó thôi mà, để chị đọc đi."

Màn giằng co qua lại của họ đã đem Minju ngồi vào lòng Chaewon, và nàng biết nếu còn cố nữa thì có khi lại rách đầm mất, Minju đành nhượng bộ.

Nhưng vẫn chẳng thể chịu nổi sự bẽ mặt không thể tránh khỏi, nên gương mặt liền được giấu sau hai tay. Bởi vì nàng vẫn còn nhớ câu trả lời của mình - không trực tiếp nhắc đến Chaewon, nhưng...


'''Có chứ. Lúc trẻ thì tôi còn để ý ngoại hình, nhưng giờ thì tôi chú trọng đặc điểm tính cách của người đó hơn, ví dụ như sự thông thái của họ. Và tôi cũng hướng đến một người mà mình sẽ có thể thoải mái trò chuyện cùng.'' Minju bật cười trước khi chia sẻ thêm. ''Nhưng nếu có thể nói một điều về ngoại hình thì... tôi khá dễ xiêu lòng trước người có nụ cười quyến rũ.'' Một nụ cười quyến rũ... Chà, dù người đó có là ai đi chăng nữa, thật may mắn vì họ có được Kim Minju.'


Không muốn tra tấn Minju thêm nữa, Chaewon đã thôi đọc thành tiếng. Nhưng vì sự đọc thầm mà không khí bỗng dưng trở nên vô cùng tĩnh lặng. Chaewon đặt cuốn tạp chí xuống. Tất nhiên, cô nhớ lời thổ lộ của Minju đêm hôm đó và nhận ra sự tương đồng không ngờ đến trong câu trả lời của nàng...


''... Thôi khỏi nói đến việc em bị cuốn hút đến mức nào bởi bộ não thông minh của chị, ngu ngốc sa đà vào sức hấp dẫn của chị khi chị bắt đầu huyên thuyên về lý thuyết y học khô khan, hay chỉ đơn giản như việc chị ghi nhớ đường đến nhà hàng! Rồi còn sự chín chắn của chị? Đó là phần tuyệt vời nhất. Em cảm giác như mình có thể nói với chị về bất cứ chuyện gì, mọi thứ, và chị đều có thể... thấu hiểu.''



... chỉ trừ một điều.

"Chị có nụ cười quyến rũ hả?"

Minju nhắm chặt mắt trước câu hỏi rõ là có chủ ý của Chaewon. Nàng lại càng giấu mặt sâu hơn vào đôi tay, chứ không chịu nỗi màn trêu ghẹo của cô nữa. Nhưng cũng chính những lời trước đó của Minju đã chẳng hề buông tha nàng.


''Cách những lời trêu đùa của chị khiến em cảm thấy như mọi sự chú ý chị có đều chỉ dành riêng cho em? Mà hy vọng là em đối với chị cũng mang lại cảm giác như thế.''



Dù Minju thẹn thùng hiện tại rất đáng yêu, Chaewon vẫn biết điểm dừng. Cô chầm chậm tiến lại gần và nắm tay nàng, dịu dàng tỏ ý mong Minju thôi không ôm mặt nữa với những cái xoa nhẹ nơi mu bàn tay.

"Chị đùa thôi. Nào, đừng trốn nữa. Hẹn hò mà không thấy mặt bạn hẹn thì sao gọi là hẹn hò đây."

Trước lời dỗ dành nhẹ nhàng, Minju từ từ hạ tay, để lộ gương mặt hơi đỏ cùng cái bĩu môi hờn dỗi. Chaewon tự nhiên cũng chun mũi lại đầy yêu chiều.

''Đây rồi, bạn hẹn của chị~''

Nhưng cái bĩu môi của Minju có vẻ rất quyết tâm ở lại.

''Nếu mà em cứ hờn dỗi như thế thì chị sẽ phải ra tay xử lí cái bĩu môi đó đấy.'' Chaewon vờ cứng rắn.

''Chị thì làm được gì chứ?'' Minju cũng đâu có vừa, lập tức bày ra dáng vẻ thách thức. Nhưng dưới ánh nhìn chăm chú đột ngột của Chaewon, việc đó lại chẳng hề dễ dàng.

Thường thì khi có người nhìn nàng như thế, Minju sẽ lập tức quay mặt đi, nhưng vì là Chaewon, nàng lại tham lam muốn nhiều hơn nữa.

Minju vô thức cũng dán mắt vào Chaewon. Ánh đèn từ thành phố bên dưới hắt lên, làm nổi bật từng đường nét trên gương mặt cô. Nàng còn chẳng cần đến hôm nay mới biết Chaewon là người tuyệt vời như thế nào, mặc sự tinh nghịch và mấy lời trêu ghẹo - Minju nhớ lại cái đêm kia, 'tuyệt vời' dường như là từ vựng duy nhất mà nàng biết.

Thế nhưng với buổi hẹn hò chính thức đang diễn ra đây, Minju mới lại càng nhận thức được rõ hơn việc bản thân đang rơi, ngày một lún sâu vào cái hố chứa đựng thật nhiều những đặc điểm thu hút của Chaewon. Cứ như cô là nam châm và nàng là thỏi sắt nguyên chất vậy, sức hút là không thể cưỡng lại.

Minju biết Chaewon cũng có cùng cảm xúc với mình.

"Chị có thể hôn em."

Minju nuốt khan, và với ánh mắt chẳng nhìn đi đâu khác ngoài hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi đồng tử của đối phương, Chaewon cất lời hỏi tử tế.

"Chị có thể hôn em không?"

Minju chưa từng gặp người nào hỏi ý nàng trước khi hôn. Đó vốn vẫn luôn là cử chỉ không cần dùng lời hay tín hiệu báo trước. Nhưng nàng sẽ không chối đâu, cảm giác vô cùng mới mẻ khi được hỏi. Có sự tôn trọng trong lời nói của cô, và cả một chút ý tứ người lớn ẩn sau...

''Được.'' Cũng là câu trả lời duy nhất Minju có trong đầu.

Tay trái Chaewon đưa lên, ấp lấy một bên má Minju, tay phải vẫn nắm chặt bàn tay nàng, mải mê ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt người trước mắt, vì một lí do nào đó mà vẫn không hề mờ phai đi trong không gian tăm tối: từ đôi mắt lấp lánh được tô điểm bởi lớp phấn mỏng, đến chóp mũi thon gọn và cuối cùng, sắc hồng đào trên cánh môi nàng.

Có gì đó ở Minju cứ như hào quang tỏa sáng vậy... Và Chaewon muốn giành lấy ánh hào quang ấy cho riêng mình.

Cô rướn người, bắt lấy môi Minju. Một chạm nhẹ nhàng và cô cảm nhận được... có chút mềm mại, chút ngọt ngào từ kem, và thêm chút đắng từ rượu. Chẳng mất quá lâu để họ trở nên thoải mái với nụ hôn và dễ dàng đưa nó đi xa hơn khi Chaewon di chuyển tay phải lên eo Minju. Cô kéo nàng lại gần và Minju phản ứng - cả hai tay đều đưa lên ôm cổ Chaewon. Mùi bột phấn trẻ em trở nên rõ rệt hơn khi Minju vò mái tóc ngắn của vị bác sĩ, thúc đẩy chính nàng muốn nhiều hơn nữa.

Họ rời môi hôn với hơi thở đứt quãng, trán kề trán để giữ thân trên trụ vững trong lúc cả hai cùng ghi nhận những gì họ vừa làm. Minju đưa tay, dùng ngón cái lau đi vết son nhòe trên môi Chaewon.

''Cái đó...'' Nàng không thể nói hết câu, đầu óc vẫn lâng lâng vì nụ hôn. Minju đã quên mất cảm giác hôn phụ nữ là thế nào rồi.

''Quá sức tuyệt vời.'' Chaewon giúp Minju điền vào chỗ trống giữa những hơi thở ngắn, bồi thêm nụ cười ngây ngốc của riêng cô.

Sự thu hút lẫn nhau giữa họ là không thể chối cãi, và nụ hôn là sự đối lập rõ ràng nhất so với đoạn hội thoại nặng nề của họ trong chính căn phòng này vào hai đêm trước. Chaewon mừng vì mình đã chấp nhận dấn bước, và Minju nói đúng.

Kể từ lúc đó chị đã biết, em sẽ là người đặc biệt.

Không đời nào Chaewon ngờ được rằng bản thân sẽ hôn đối phương trong buổi hẹn đầu tiên, chưa kể đến việc đưa người đó vào không gian riêng tư của mình. Là Minju khiến cô muốn để nàng vào. Là Minju khiến cô muốn nhiều hơn.

Minju lại cúi người hôn Chaewon và lần này, không quá nhẹ nhàng như trước đó nữa. Giờ thì cả hai đều đã biết mùi vị của đối phương, khao khát bên trong họ lại càng mãnh liệt.

Minju liếm nhẹ vành môi Chaewon, xin đường vào, và cô còn hơn cả sẵn lòng đáp ứng nàng. Lưỡi họ đấu tranh để giành ưu thế, ai cũng muốn nhiều hơn của người kia. Chẳng mấy chốc, mọi thứ trở nên nóng bỏng. Chaewon vô thức rải môi hôn dọc quai hàm Minju, rồi xuống đến cần cổ. Cô tìm được một điểm, nơi hương thơm của nàng khiến cô choáng ngợp, và thế là Chaewon chỉ ngấu nghiến mỗi chỗ đó. Minju ra sức kiềm lại bất cứ âm thanh thỏa mãn nào, chỉ có đôi bàn tay là càng bấu chặt hơn vào mái đầu Chaewon.

Kể cả khi đã quấn lấy nhau, họ vẫn cảm thấy không đủ gần, và thế là Minju nâng người rời khỏi sofa, trực tiếp ngồi vào lòng Chaewon. Phần đuôi váy dãn ra khiến nàng nhớ đến tình thế ban nãy, nên lần này, nàng đã nhanh trí kéo váy lên, coi như dỡ bỏ một rào cản. Nhưng kể ra thì váy của Minju rất dài, không thể một phát kéo lên hết được. Chaewon kịp thời phát giác vấn đề, mới đưa tay giúp nàng kéo váy. Mặc dấu chấm hỏi to đùng trong lòng, Minju lại chẳng hề có cơ hội nghĩ về nó khi bàn tay Chaewon vô tình vuốt dọc đùi nàng.

Một thân váy đầm của Minju bừa bộn phủ lấy Chaewon, trong khi nàng hoàn hảo dán sát người cô, đôi cánh tay quàng quanh cổ, một lần nữa môi tìm môi. Là trò chơi kéo co giữa hai người, ai cũng muốn chiếm thế thượng phong khi ham muốn được đẩy lên đỉnh điểm. Chaewon còn không nhận ra từ khi nào mà tay mình đã đặt trên hông Minju, kéo nàng sát lại gần hơn nữa, như kiểu giữa họ còn miếng khoảng cách nào vậy.

''Ưm...''

Minju cuối cùng cũng bật ra tiếng rên khẽ vì lửa nhiệt tăng cao, và Chaewon rời môi hôn.

Sự ngừng lại đột ngột khiến nàng thoáng bất ngờ, nhưng vẻ mặt của Chaewon đã là đủ để nàng thôi không lo lắng nữa. Bởi vì giống như nàng, Minju biết Chaewon cũng đang trên bờ vực buông bỏ rồi. Giống như nàng, cô chỉ cần một cú hích cuối cùng và phần trưởng thành bên trong họ sẽ xông lên ngay.

''Trớ trêu thật.'' Chaewon trầm giọng, và Minju hoàn toàn ý thức được ngón tay cái đang vân vê làn da trần bên dưới lớp váy của mình. ''Chúng ta vừa mới đùa về hoạt động sau bữa tối.''

Hiện tại, ánh nhìn gắt gao của Chaewon rõ là chẳng hề mang ý tứ đùa cợt, và Minju thật sự cảm giác được rằng giữa bọn họ, cô quả nhiên là người lớn hơn.

Nàng gồng người để không nuốt khan, để không lộ ra bản thân có bao nhiêu yếu đuối dưới ánh mắt và sự động chạm của Chaewon, nhất là khi cô nói ra những lời như thế kia. Trớ trêu lại chồng trớ trêu, bởi vì nàng chính là người đã khai sáng cho Chaewon vể ẩn ý đằng sau cái cụm 'hoạt động sau bữa ăn' đó.

Nỗ lực để không tỏ ra lung lay của Minju cuối cùng lại bị phản bội bởi chính ham muốn bên trong nàng - lòng tham đối với sự chú ý của người lớn tuổi hơn kia. Minju muốn Chaewon tập trung vào nàng và chỉ mỗi nàng mà thôi.

Chính sự tự tin của Minju đã đưa đường dẫn lối cho họ đến ngày hôm nay, thế nên theo lẽ thường, cũng nên là sự tự tin của nàng đưa mọi chuyện đi xa hơn, đúng không?

"Chắc đêm nay em không về nhà đâu.''

Chaewon nhếch môi, "Chị cũng không định cho em về."

Trong mắt Chaewon ánh lên một tia nguy hiểm, khiến Minju sợ hãi một cách phấn khích. Tim nàng đập nhanh hơn khi được Chaewon một phát bế thốc lên.

"Vậy thì đây sẽ là lần đầu tiên của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top