ZingTruyen.Top

Trans 2kim Khi Hoi Tho Hoa Thinh Khong




[A/N]: Có vẻ như mọi người khá thích chap trước nhỉ *cười* Nhưng hẳn là cũng sẽ có vài người nhận ra cách mình cố tình xây dựng tình tiết của chap đó. Đoạn hội thoại bên giường có dụng ý nhấn mạnh sự chân thật trong mối quan hệ của họ và khắc họa sự khác biệt của một buổi hẹn đầu tiên đối với người trưởng thành ở độ tuổi trung niên so với những người trẻ 20 - đầu 30 (mình nghĩ vậy, tại vì bản thân mình cũng chưa có lớn tuổi đến thế :v)

Tựa đề chap hôm nay không chỉ dành cho 2Kim của chúng ta mà còn là cho các độc giả nữa. Ngọt chết đi được, mình viết chap này mà muốn sâu răng luôn ấy. Mình vốn chuyên viết ngược mà... Tôi của ngày xưa ơi, đâu mất rồi? :v


--


Minju hé mở mắt, tầm nhìn mờ nhòe dần trở nên rõ nét hơn. Thật chậm, nàng ghi nhận không gian xung quanh mình - một căn phòng thiếu sáng do tấm rèm lớn che hết cửa kính.

Với một chút le lói qua kẽ hở kia, Minju khá chắc tấm rèm còn làm được nhiều hơn là chỉ che chắn tầm nhìn ra bên ngoài - đã lâu rồi nàng mới lại có một giấc ngủ ngon đến vậy, lại còn không bị ánh nắng gay gắt ngoài kia làm phiền, thật tốt.

Minju liếc mắt nhìn xuống, thấy ngay một chỏm tóc nâu bừa bộn phủ trên vai mình. Thật tự nhiên, môi nàng vẽ một nụ cười.

Ồ, tất nhiên rồi, nàng nhớ mọi thứ - từ bữa tối lãng mạn đến cái nắm tay đầy ngượng ngùng mà hóa ra lại chẳng là gì khi so với sự thân mật đến không ngờ ngay sau đó. Nhưng chính cuộc trò chuyện sâu sắc và vô cùng chân thật họ đã có với nhau trước khi thiếp đi mới là thứ khiến cả buổi tối trở nên... hoàn hảo.

Hẳn là chị ấy đã kéo rèm trước khi ngủ.

Minju cẩn trọng cựa mình, không muốn đánh thức vị bác sĩ. Đúng ra nàng không nên thử cử động luôn làm gì, nhưng bởi vì hạ thân ê ẩm khó chịu nên mới phải cắn răng vặn người một chút - mỉa mai thay khi thủ phạm gây ra nỗi đau nhức ấy lại hoàn toàn dửng dưng, nằm yên trong vòng tay của nàng với vẻ mặt hết sức ngây thơ mà Minju chưa từng thấy qua.

Bởi vì Chaewon vẫn đang ngủ ngon đến thế, Minju chợt tự hỏi không biết hiện tại là mấy giờ rồi. Dù sao hôm nay cũng là thứ Hai, nàng hẳn là nên đánh thức vị bác sĩ chứ nhỉ?

Minju quay sang cái kệ tủ đầu giường để kiểm tra đồng hồ, chợt cảm nhận được một vị trí khác trên người cũng lại vừa nhói lên. Lần này là ở cổ. Minju đưa tay mò mẫm xung quanh vị trí đau nhói đó, rồi liền khựng người khi xác định được là cái thứ gì. Một tiếng ho khan, nàng lại tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.

10 giờ 23 phút sáng. Phải kêu chị ấy dậy thôi. Giờ này bình thường đã phải ở bệnh viện rồi mà.

Minju vỗ nhẹ má Chaewon, và vị bác sĩ liền vặn vẹo, nhưng rồi cũng lại nằm ngay đơ.

''Chị...'' Minju dùng chất giọng trầm khàn vì mới ngủ dậy gọi tên người nọ, tay vẫn liên tục vỗ vỗ bên má phính. ''Dậy thôi nào.''

Chaewon gầm gừ - không phải kiểu đáng sợ, mà thật ra là khá đáng yêu - bĩu môi rồi quay cả người sang bên, đưa lưng về phía Minju. Nhưng nàng đã nhanh chóng nhích sát lại gần để ôm lấy cô từ đằng sau, bàn tay trực tiếp áp vào cơ bụng ấm áp bên dưới tấm chăn. ''Chị không phải đến bệnh viện hả?''

"Mấy giờ rồi...?" Chaewon cuối cùng cũng mấp máy vài từ chẳng thể nghe rõ nếu không vì Minju đã cố tình dỏng tai.

"Gần 10 rưỡi."

Có một khoảng lặng, trước khi Chaewon đột nhiên bật người dậy, khiến Minju giật cả mình. ''Là thứ Hai phải không?? Ôi trời, chiều nay chị có lịch phẫu thuật!''

''Đi nhanh đi.'' Minju vỗ tấm lưng trần, thích thú vì Chaewon buổi sáng hóa ra lại bê bối đến thế, không khác gì một đứa con nít. Mà có vẻ là nhờ cái vỗ của Minju, Chaewon mới chợt nhớ ra mình còn một người bạn đồng hành bên cạnh, và thế là cô ngoái đầu.

''Ôi trời...'' Cũng là hai từ hệt như ban nãy, nhưng giọng điệu thì khác hoàn toàn. Lần này, chỉ là lời thì thầm cùng hơi thở ra khi cô lướt mắt nhìn người đẹp đang nằm trên giường. Mái tóc dài tối màu bừa bộn xõa ra trên gối trắng, bờ vai trần lấp ló sau lớp chăn bông, rồi còn toàn bộ cơ thể đang bị phủ che bên dưới? Ồ, Chaewon biết chính xác nó trông như thế nào.

Và Minju ngờ ngợ được điều Chaewon đang nghĩ đến; ánh mắt của cô trông hệt như những gì nàng đã thấy gần như là suốt đêm hôm qua. Nếu không phải vì Chaewon có một sinh mạng cần phải cứu chữa vào chiều nay thì hẳn là Minju sẽ đắm đuối trong ánh mắt ấy tới tối luôn cho xem.

''Em cũng muốn được chị nhìn như thế này mãi lắm, nhưng mà chị thật sự nên chuẩn bị đến bệnh viện đi kìa.'' Minju bấm bụng nói.

''Có việc này chị cần phải làm trước đã.'' Dứt lời, Chaewon cúi người hôn Minju.

Nàng thở ra một hơi đầy hạnh phúc, hai tay quen thuộc tìm đến gáy Chaewon, vùi sâu vào mái tóc ngắn. Họ không ngừng lại, cứ rải môi hôn phớt ở đây rồi ở kia, cho đến khi Minju phải kiềm lòng mà đẩy vai Chaewon.

''Tắm chung nhé?'' Chaewon hỏi với tia tinh nghịch nơi đáy mắt cùng nụ cười quyến rũ mọi khi, và Minju chẳng còn chút nghị lực nào để từ chối cô nữa. Nàng bẽn lẽn gật đầu, để Chaewon kéo mình dậy.





Mùi hương của Chaewon bao trọn lấy Minju khi nàng tròng vào cái hoodie của cô. Nàng đã hỏi mượn đồ của vị bác sĩ bởi vì hiện tại, nàng thật sự không muốn mặc lại cái đầm dài của mình.

Minju ngắm nhìn bản thân trong tấm gương dựng đứng, tủm tỉm không kiểm soát trước những dấu vết mà rõ là 'cắn yêu' trên cổ mình. Mấy ngón tay thanh mảnh lại một lần nữa mò mẫm quanh mấy dấu bầm, và điều đó đã không qua mắt được Chaewon, kể cả khi cô đang lựa quần áo ở cách đó một khoảng.

Vị bác sĩ hắng giọng, thầm mong bản thân có thể nói ra điều này mà không vấp váp. ''Em có cần dùng phấn không? C-cho mấy chỗ đó?'' Không thật sự trơn tru, nhưng một lần vấp cũng không phải là quá tệ.

Chaewon hẳn là trông khá đáng yêu khi hỏi về mấy dấu bầm này, Minju đoán vậy, bởi vì nàng đâu có dám quay sang nhìn cô.

Chấn chỉnh lại bản thân, Minju loay hoay kéo hết cỡ dây rút của hoodie và kéo xốc nó lên, đủ để che đi phần cổ của mình. ''Em sẽ đi thẳng về nhà luôn, nên chắc thế này là ổn rồi.''

"Để chị đưa em về." Chaewon đáp ngắn gọn rồi quay lại với tủ quần áo.

Tập trung nào Chaewon. Tập trung.

Thay đồ xong xuôi, Chaewon tịnh tiến sang bàn trang điểm, cẩn trọng tháo kính áp tròng - cô đã đeo nó quá lâu rồi, từ tận đêm hôm qua. Suốt lúc chuẩn bị, Chaewon đều cảm nhận được ánh mắt Minju đặt trên người mình. Đến một lúc, cô đặt cây son xuống và quay lại nhìn nàng.

"Vậy ra đây là cách chị bắt đầu một ngày."

"Em ở đây làm chị chẳng tập trung được ấy."

Minju nhoẻn miệng cười, chủ động rời khỏi phòng ngủ. Giờ thì hy vọng Chaewon sẽ có thể nhanh chóng hoàn thành những việc cần làm để có thêm thời gian sẵn sàng trước ca phẫu thuật.

Chaewon đã đến bước cuối của việc chuẩn bị rồi, chỉ còn cần cài nút áo nữa thôi, thì chợt, cô nghe tiếng Minju ''á'' lên ở bên ngoài. Chaewon lập tức chạy ra, bắt gặp nàng ngồi bệt dưới đất, trên tay cầm tấm poster có chữ ký của chính mình.

Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết sự bàng hoàng xen lẫn hoảng loạn của Chaewon khi Minju quay sang nhìn cô... với vẻ mặt tự mãn đến đáng ghét.

"Vậy ra chị là fan của em??"

Chaewon nuốt ực, hết miếng để đáp trả. Cô biết nói gì đây, khi người bạn hẹn mà cô đã dành cả đêm bên cạnh phát hiện ra cô thật sự là fan của nàng, thích nàng đủ để đến fansign vì một chữ ký chết dẫm, và tiến hóa từ việc âm thầm ngưỡng mộ sau màn hình đến gặp gỡ người thật ở ngoài đời.

Ừ, không còn việc gì xấu hổ hơn thế cả.

Chaewon xác định cách tốt nhất là đánh bài chuồn.

Nghĩ là làm, cô vội lùi bước, nhưng Minju đã lập tức bật người dậy và chặn mất đường thoát của cô. Nàng chẳng thể dẹp bỏ được nụ cười thích thú khi đặt cả hai bàn tay, gồm cả bàn tay đang cầm poster, lên cơ bụng trần của Chaewon.

''Ỏ, chị đang ngại kìa, đáng yêu ghê~ Tại sao chị không nói cho em biết? Dù là em sẽ không chối đâu, phát hiện kiểu này còn đáng yêu hơn gấp nghìn lần đó~'' Minju lại nhìn tấm poster, thật tình thì nàng không nhớ rõ lắm về thứ này.

"Chị chưa tìm được thời điểm thích hợp để nói với em mà không phải lo rằng em sẽ nghĩ chị kì lạ...''

Minju muốn tan chảy ngay chỗ luôn, đơn giản là bởi Chaewon hiện tại quá sức đáng yêuuu. ''Không hề kì lạ chút nào. Em tin là mình hiểu chị đủ để biết chị không tiếp cận em với ý đồ bất chính. Chị nghe nhạc của Angels từ hồi còn học y mà, chẳng có vấn đề gì cả. Mà thật ra thì em khá mừng vì đã phát hiện ra chuyện này đó, bởi vì ít nhất thì giờ em sẽ không thấy ghen khi nghĩ rằng chị thích Yuri nữa.''

''Em là bias của chị, 1000%.'' Chaewon nghiêm túc tuyên bố. ''Học y khá stress nên chị đã dành rất nhiều ngày ở tiệm kem sau khi tan lớp. Angels lại còn là người mẫu đại diện của hãng nên chị càng có lí do để đến đó, bởi vì chị sẽ được ngắm tấm poster bự đùng treo ngoài cửa. Với mỗi lần ghé tiệm, khách hàng sẽ được bỏ phiếu để có cơ hội tham dự fansign với một thành viên tùy chọn và thật lòng mà nói, chị bỏ phiếu cho vui thôi, chứ không nghĩ sẽ thật sự trúng fansign, bởi vì em dù sao cũng là thành viên hút fan nhất mà. Tin chị đi, chị đã rất sốc khi được chọn, và Eunbi cứ khăng khăng là sẽ vô cùng uổng phí nếu chị không đi, nhất là khi đã bỏ biết bao nhiêu tiền mua kem...''

"Khi ấy chúng ta đã nói về gì thế?" Minju 39 tuổi rồi, không thể trông mong vào trí nhớ của nàng sau gần 20 năm làm idol đâu.

''Em đã hỏi vị kem yêu thích của chị là gì, chỉ để bày ra vẻ mặt biểu tình giống như hiện tại khi nghe câu trả lời.'' Chaewon nhớ như in khoảnh khắc đó, bởi vì cô chẳng còn trải nghiệm gặp idol thêm lần nào nữa cả.

Minju cười lớn vì sự tương tác hài hước của họ, dù đó đã là chuyện của chục năm về trước. ''Em rất muốn được dành cả ngày trêu chị và thấm nhuần sự thật rằng em vốn vẫn luôn là thành viên chị yêu thích, nhưng chị còn bệnh nhân đang đợi để được cứu chữa đấy. Chúng ta nên đi thôi.''

''Đúng nhỉ.'' Chaewon cài nốt cái cúc áo cuối cùng và quay trở vào trong phòng thay đồ. Minju đặt tấm poster có chữ ký lại chỗ cũ, nơi nàng đã tìm thấy nó - ngăn dưới cùng của cái tủ sách khổng lồ mà nàng đã có thể vô tình bỏ qua, nếu không phải vì bị thu hút bởi bộ sưu tập sách đồ sộ của Chaewon.

Mọt sách đáng yêu.

Minju dạo một vòng quanh phòng ngủ để lượm lặt mớ áo quần vương vãi, cố gắng để không nghĩ đến làm sao mà chúng lại tứ tung khắp nơi thế này. Đồ của Chaewon được nàng gấp gọn và đặt ngay ngắn trên giường, còn cái đầm dài của nàng thì được mang trở ra phòng khách.

Chai rượu cùng hai cái ly cao cũng là dấu vết không mấy đứng đắn của đêm hôm qua, nên Minju đã tiện tay dọn chúng luôn, và đó là khi nàng vô tình nhìn đến cuốn tạp chí mà Chaewon đã mua. Minju nảy ra một ý tưởng vô cùng tuyệt vời.

Lướt mắt nhìn quanh, nàng tìm thấy một cây bút trên cái bàn nhỏ. Nàng ngồi xuống ghế sofa, tạp chí đặt trên đùi, và bắt đầu hí hoáy gì đó, kết thúc bằng một chữ ký to bản ở bên dưới. Minju vui vẻ trả cuốn tạp chí và cây bút lại chỗ cũ rồi mang chai rượu cùng hai cái ly vào trong bếp, vừa lúc Chaewon bước ra với cái túi dết đen mọi khi.

''Bỏ chúng ở bồn rửa đi, khi nào về chị sẽ rửa sau.'' Không muốn khiến Chaewon trễ nải hơn nữa, Minju nghe theo. ''Đây.'' Chaewon đưa cho nàng một cái túi tote. ''Cho cái đầm của em.''

Luôn là những cử chỉ đơn giản mà tinh tế.

Minju tủm tỉm, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, không quên mang theo cành hoa bạch trà mà Chaewon đã tặng nàng đêm hôm qua. Xong xuôi đâu đó, Minju đi đến chỗ Chaewon, chỉ để bắt gặp vị bác sĩ đang ngửa cổ nốc một đống thuốc.

Mới buổi sáng mà đã 5 loại khác nhau rồi...

Cảm giác nhói đau không thể tránh khỏi khi hiện thực u tối len lỏi vào bên trong cái bong bóng màu hồng của Minju, và gần như là lần đầu tiên suốt từ đêm hôm qua, nàng thôi không cười nữa.

Tất nhiên, Minju không có mơ màng đến mức quên đi sự thật quan trọng nhất về vị bác sĩ, nhưng bị nhắc nhở về nó ngay sáng sớm ngày hôm sau cũng chẳng phải chuyện dễ chịu gì. Nàng nhanh chóng quay đi khi Chaewon hoàn tất việc chuẩn bị.

Cô mở cửa căn hộ, để Minju bước ra trên đôi guốc cao gót chẳng hề ăn nhập với cái hoodie. Từ đây về nhà nàng cũng chẳng bao xa, hẳn là sẽ không có ai nhận ra—

"Gà rán Quái vật!"

Vui mừng hơi sớm rồi.

Cánh cửa căn hộ kế bên bật mở, và bước ra là Nako cùng với người mẹ vô cùng ngạc nhiên của cô bé. Nako vẫn hào hứng chỉ tay về phía Minju, nên Chaewon đã phải ngại ngùng chen vào đứng giữa bọn họ.

"Dì Chae!'' Nako lao đến ôm chầm lấy chân Chaewon. Với một chút cân nặng thêm vào, Chaewon đã phải rướn người hết cỡ để đóng cửa căn hộ của mình, trước khi hít vào một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần quay ra đối mặt với sự khó xử giữa Minju và Eunbi.

"Chào."

"Xin chào ạ..."

Eunbi và Minju lịch sự gật đầu với nhau.

''Hai người từng gặp nhau rồi nên chắc không cần giới thiệu đâu nhỉ.'' Chaewon cố gắng giảm thiểu tương tác hết mức có thể, nhưng vừa dứt lời, cô đã cảm nhận được ánh nhìn chị-sẽ-giết-em-nếu-không-làm-chuyện-này-đàng-hoàng đến tóe lửa của Eunbi. ''Nhưng... vẫn là nên chào hỏi tử tế chứ đúng không, haha...'' Vội vã nói thêm vào. ''Chị, đây là Minju. Và Minju, đây là chị gái của chị, Eunbi.''

''Con là Nako!'' Bé gấu koala vẫn ôm chân Chaewon cứng ngắc như ôm cây la lên.

Chaewon cúi xuống nhìn cô bé, ''Gọi người ta là dì Minju, chứ không phải Gà rán Quái vật.''

''Nhưng người ta là Gà rán Quái vật~'' Nako lại ngân nga theo giai điệu bài hát quảng cáo. Chaewon muốn cười lắm đấy, nhưng cô biết mình phải chấn chỉnh lại điều này trước khi nó thật sự ăn sâu vào bộ não nhỏ bé của Nako.

''Đó vẫn không phải là cách con gọi người khác. Chào dì đàng hoàng đi, Nako.'' Chaewon phẩy tay, và Nako ngoan ngoãn thôi không làm koala nữa.

''Con chào dì Minju.'' Cô bé lễ phép khoanh tay, và mũi Minju liền chun lại vì sự đáng yêu tràn bờ đê.

''Chào con, Nako~''

Dáng vẻ phụ huynh của Chaewon lại càng khiến cô trông thu hút hơn nữa, nên Minju đã phải vật vã ra sức kiểm soát cơ mặt, không muốn làm ra hành động gì không phải trước mặt chị của Chaewon.

Dù biết sự xuất hiện của Minju ở nhà em gái mình có ý nghĩa gì - chị biết về cuộc hẹn tối hôm qua của họ - Eunbi không muốn cả hai phải ngượng ngùng thêm nữa, nhất là khi con gái cũng đang ở đây, nên là chị đã chọn mở đầu cuộc trò chuyện với lời chào khác, thân thiện và phù-hợp-với-trẻ-nhỏ hơn. ''Em không thường rời nhà cùng lúc với tụi chị.'' Eunbi nhấn nút gọi thang. ''Hôm nay không có ca phẫu thuật nào à?''

"Chỉ có một ca vào buổi chiều thôi."

''À...'' Eunbi tự động liên kết mọi chuyện, bởi vì đứa em gái tham công tiếc việc này của chị lúc nào cũng đến bệnh viện từ sáng sớm, bất kể thời gian phẫu thuật. Nên lí do duy nhất khiến Chaewon không như thế vào hôm nay...

''Dì Chae.'' Nako chợt gọi khi họ bước vào thang máy. Cô bé lướt mắt nhìn dì của mình từ đầu đến chân, ''Hôm nay dì đẹp quá ạ.''

"Đẹp hơn mẹ con luôn hả?"

Nako đứng giữa mẹ và dì ruột, cái đầu nhỏ ngửa lên rồi lại cúi xuống. Ba người lớn đều biết cô bé hẳn đang nghiêm túc cân nhắc câu hỏi dữ dội lắm.

Và rồi, Nako đến bên Chaewon, lại ôm chân cô.

''Mẹ đẹp hơn.'' Cô bé kết luận với dáng vẻ vô cùng nghiêm trọng, và Eunbi thì không hề ngần ngại bày tỏ niềm vui sướng. Chị cưng chiều xoa lấy hai cái má búng ra sữa của Nako, trong khi cô bé rụt cả người vì tình yêu thương dạt dào đầy nồng nhiệt của mẹ, khiến ba người lớn lại cùng bật cười vì sự đáng yêu quá mức chịu đựng.

Minju nhìn gia đình nhỏ chia sẻ những giây phút ngắn ngủi nhưng đầy yêu thương, lòng lại một trận ấm áp. Thang máy xuống đến tầng hầm và Eunbi phải vỗ vai Nako để bé không đeo bám Chaewon nữa. ''Dì Chaewon phải đi làm rồi, lại đây.''

Nako nghe lời mẹ, vẫy tay với Chaewon và Minju, "Dì Chae đi cứu người nhé! Bái bai dì Minju!"

''Bye~'' Chaewon và Minju đồng thanh, vẫy chào cô bé. Minju không quên cúi nhẹ đầu với Eunbi, và chị cũng gật chào lại.

Thế là hai người thong thả tiến thẳng ra xe Chaewon. Cũng giống như tối hôm qua, Chaewon mở cửa xe cho Minju.

''Em thật sự rất cảm kích, nhưng chị không cần phải lần nào cũng làm như thế đâu.'' Minju khúc khích, không thèm che giấu sự thật là nàng rất thích điều này.

"Một lần cuối. Để kết thúc buổi hẹn hò của chúng ta."

"Buổi hẹn hò này kéo dài ghê nhỉ." Minju tinh nghịch đáp trước khi bước lên xe.

Chaewon để túi xách của mình ở băng ghế sau rồi mới vòng ra trước để ngồi vào ghế lại. Họ nhìn Eunbi lái đi, còn vẫy tay một lần sau cuối với mẹ con nhà nọ.

''Chị Eunbi có biết lí do em ở nhà chị sáng nay không nhỉ?'' Minju nhìn sang Chaewon.

Nội biểu cảm của cô thôi cũng đủ khiến nàng phải cắn môi, chẳng cần nghe câu trả lời nữa.

Điện thoại Chaewon chợt rung lên, và khi cô kiểm tra tin nhắn vừa được gửi đến đó, một hơi thở dài bất lực liền thoát ra. Cô đưa điện thoại cho Minju. Nàng liền tròn mắt trước tin nhắn ngắn ngủi từ Eunbi, hay chính xác hơn, là một nhãn dán cảm xúc.

Một cái mặt cười khẩy - 😏

"Chị ấy chắc chắn biết." Chaewon xác nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top