ZingTruyen.Top

Trans 2kim Khi Hoi Tho Hoa Thinh Khong


"Nhìn em không giống đã trực cả đêm ở bệnh viện."

"Chị làm gì ở nhà em vậy!" Chaewon vuốt ngực sau khi bị dọa cho điếng hồn bởi sự xuất hiện của chị gái ở đằng sau cánh cửa tủ lạnh.

Như lời hứa của người bạn gái mới, sáng nay, Chaewon đã được đánh thức theo cách tuyệt vời nhất có thể, với rất nhiều sự ôm ấp và hôn hít và trái tim cô hoàn toàn thư thái... cho đến hiện tại.

"Em phải biết chứ." Eunbi dùng chân đóng cửa tủ lạnh, đồng thời cố giữ thăng bằng cho một đống thứ ở trên tay, nào là trứng rồi rau, củ, quả. "Làm bữa sáng cho Nako."

Là khung cảnh quá đỗi quen thuộc với chị em nhà họ. Do mỗi lần đi siêu thị, Eunbi đều mua rất nhiều đồ (bởi vì chị là một người mẹ đơn thân tất bật với công việc), nên họ cần nhiều hơn một cái tủ lạnh để trữ lương thực phẩm cho hai người lớn và một đứa nhỏ. Vâng, tủ lạnh nhà Chaewon thực tế còn có nhiều hơn một công dụng ngoài việc giấu thức ăn vặt khỏi Nako.

Chaewon thảy chìa khóa xe lên bàn, định bụng để yên cho chị gái nấu nướng và toan bỏ đi thay đồ, thì chợt Eunbi lại lên tiếng.

"Trông em có vẻ vui."

Chaewon đông cứng tại chỗ. Dù chỉ là khoảnh khắc chạm mặt nhau ngắn ngủi, vẫn là không có gì qua mặt được chị gái của cô. Chaewon quay người và Eunbi lại trưng ra cái điệu cười chị-là-chị-của-em-đấy-nhé, cũng có nghĩa là chị không định hỏi gì đâu, chỉ nói vậy thôi.

Nhưng Chaewon muốn nói. Suốt cả cuộc đời, bất cứ khi nào có chuyện trọng đại xảy đến với cô, Eunbi luôn là người đầu tiên mà cô muốn chia sẻ cùng. Bạn bè vẫn thường ghen tị với tình chị em khắn khít của họ và Chaewon chưa bao giờ xem đó là điều hiển nhiên cả. Cô trân quý tình cảm này. Dù là khi hạnh phúc hay đau buồn, Eunbi vẫn sẽ luôn có mặt.

"Minju và em đang quen nhau."

Eunbi tròn mắt. Không phải là chị không ngờ tới – chị đã thấy cách hai người họ nhìn nhau vào cái buổi sáng vô tình chạm mặt đầy khó xử kia rồi – nhưng Eunbi cũng hiểu em gái của mình.

Hơn cả lời thề Hippocrates về việc coi trọng sinh mạng con người, Chaewon luôn nỗ lực để bảo vệ và tránh làm tổn thương những người cô quan tâm. Eunbi là người hiểu rõ điều đó nhất, bởi ký ức khắc ghi khi Chaewon nhất quyết trao chìa khóa nhà cho chị, chìa khóa của căn hộ mà cô đã mua, sát ngay cạnh bên căn hộ của mình. Eunbi năm ấy vừa rời bỏ chồng, mang theo đứa con gái vẫn còn quấn tã và Chaewon không đành lòng nhìn họ vất vả, cô đã cho họ một mái nhà và nhiều sự trợ giúp hơn bất cứ điều gì mà Eunbi có thể mong cầu. Đó là lí do dù Eunbi có thể khiến Chaewon đi tìm cái người đặc biệt có thể biến những ngày tháng cuối đời của cô trở nên đáng sống, chị cũng chưa từng nghĩ rằng Chaewon sẽ thật sự có thể tiến xa đến mức này khi mà hiện thực bạc bẽo luôn song hành với sự xuất hiện của cái người đó - sợi dây liên kết vô cùng đặc biệt mà họ sẽ có với nhau, đồng thời cũng là khoảng thời gian hạn hẹp mà họ sẻ chia cùng nỗi đau chẳng thể ngó lơ mãi.

Để Minju bước vào trái tim vốn đã khép kín ấy, từ những buổi hẹn hò đến việc thật sự bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc, là bước tiến lớn nhất có thể của một người trưởng thành ở ngưỡng tuổi 40 tên Kim Chaewon. Với tư cách là chị gái, Eunbi còn hơn cả tự hào.

"Vậy chắc từ giờ chị phải nhớ bấm chuông trước khi vào nhà thôi."

Chaewon nhịn lại cảm giác muốn ném thứ gì đó về phía chị gái, nhịn luôn cả sự ngượng ngùng đang dần lan đỏ hai tai nữa. Eunbi buông hết mọi thứ đang cầm trên tay xuống, hướng Chaewon và dang rộng vòng tay. Không một lời nào được thốt ra, nhưng Chaewon đã lập tức biết mà gạt bỏ hết tất cả sự tức tối để lao vào vòng tay của chị. Họ ôm nhau.

"Chị mừng cho em." Eunbi tựa cằm lên vai Chaewon, nhỏ giọng. "Sẽ không dễ dàng đâu, nhưng chị mừng là em đã tìm được một người xứng đáng để đấu tranh."

Hình ảnh cái người đó, cái người chỉ mới vừa rời khỏi đây chưa đầy một tiếng trước hiện lên trong đầu Chaewon. "Em ấy tuyệt vời lắm."

Eunbi đẩy vai cô và Chaewon liền lo ngang, sợ hãi bất cứ điều gì Eunbi định nói với vẻ mặt đột nhiên vô cùng nghiêm túc kia, và rồi—

"Mời con bé sang nhà chị dùng bữa đi."

"Em sẽ hỏi." Chaewon tự động bật ra câu trả lời, phản xạ có điều kiện mỗi khi nghe chị lớn đề nghị bất cứ chuyện gì.

Eunbi buông Chaewon ra để quay lại với việc chuẩn bị bữa sáng, Nako sắp dậy tới nơi rồi. "Có gì thì nhắn trước cho chị một tiếng để chị còn biết đường chuẩn bị đón tiếp bạn gái mới của em. Cũng đã lâu rồi nhỉ, từ hồi... chậc, không nhớ nổi luôn." Ồ, Eunbi vẫn nhất quyết không buông tha cho cô kìa.

"Chị đã từng gặp người yêu cũ của em rồi mà!" Chaewon chống chế.

"Đó là kiểu... cái thời mấy đứa còn non nớt thơ dại đồ, chưa bị xã hội quật cho. Tới khi ra đời rồi thì tất cả những gì mấy đứa có chỉ đơn giản là vài mối quan hệ xã giao qua lại, chóng vánh đến mức chị còn chẳng theo kịp được. Ồ, chờ đã—em có lên giường với ai trước khi Minju xuất hiện trong đời em không thế?"

Một cái vấn đề nho nhỏ khi họ quá thân thiết với nhau, đó là chẳng có thứ gì gọi là giới hạn cả. Chaewon đang nghiêm túc cân nhắc việc đặt ra vài quy tắc đấy, dù cuộc đời cô sắp kết thúc tới nơi rồi.

Trong tất cả mọi người, cứ phải là gặp mặt người thân ngay buổi sáng hôm sau mới chết chứ!

"Đi ra khỏi nhà em." Chaewon lạnh lùng chỉ tay dù hai gò má ửng đỏ là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy cô xấu hổ đến muốn độn thổ rồi.

"Chị chỉ là bà chị vô cùng tự hào vì đứa em của mình cuối cùng cũng đã có người phục vụ tận giường thôi mà."

Chaewon không thể tin được, chỉ bất lực nhìn chị gái thong thả ôm một đống nguyên liệu trong tay. "Mở cửa cho chị nào." Eunbi ra lệnh.

Làm sao mà chị ấy có thể thản nhiên nói mấy chuyện xấu hổ như vậy rồi ngay lập tức sai vặt mình thế chứ?! Argh, CHỊ GÁI!

Chaewon âm thầm tức tối, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, mở cửa căn hộ của mình rồi mở luôn cửa căn hộ kế bên. Eunbi đi thẳng vào nhà và Chaewon toan đóng cửa, nhưng Eunbi vẫn còn gọi vọng ra từ bếp.

"Thay đồ xong thì nhớ sang lấy sandwich trước khi đi làm đấy!"

Chaewon mím môi cười, khép lại cánh cửa.

Hờ, chị gái...

Cô quay trở lại nhà và cuối cùng cũng làm cái việc mà đúng ra đã phải hoàn tất nhanh gọn lẹ trước đó - thay đồ. Khi đi ngang qua phòng khách, ánh mắt cô đột nhiên lại bị thu hút bởi một thứ được đặt trên cái bàn nhỏ trước sofa. Chaewon lùi bước, cầm lên cuốn tạp chí mở sẵn.


Cảm ơn vì đã xem em là one-pick. Giờ thì chị cũng là người yêu thích của em rồi.


Khỏi hỏi cũng biết ai là chủ nhân của lời nhắn này, cùng với chữ ký quen thuộc đi kèm bên dưới.

Chaewon đã chẳng nhận ra nụ cười từ khi nào đã tìm đến môi mình, ngón tay cũng vô thức vuốt ve mấy nét chữ nghuệch ngoạc trên trang giấy. Chaewon của hai mươi năm trước hẳn sẽ không bao giờ tin nổi nếu biết một ngày nào đó trong tương lai, cô sẽ nảy sinh mối quan hệ với cái người đúng ra chỉ để ngưỡng mộ từ xa kia đâu. 

Thứ này, cô biết chính xác phải đặt nó ở nơi nào rồi.




Cũng như bao mối tình giữa một bác sĩ ngoại khoa và nàng idol kiêm diễn viên nổi tiếng - ừm, nói như kiểu cái tổ hợp này thường thấy lắm vậy – Chaewon và Minju đã rất cố gắng để chu toàn mọi thứ.

Bác sĩ nhiệt huyết Kim Chaewon được nhiều người săn đón dành phần lớn thời gian ở bệnh viện, thế nên chính lịch trình ít có khắt khe hơn của Minju đã cho phép nàng ghé thăm Chaewon với những cuộc hẹn giờ nghỉ trưa – dù là luôn ở dưới tầng trệt vắng người của bệnh viện để tránh gây chú ý. Trong mắt những người ngoài vòng tròn thân thiết của họ, Minju và Chaewon chỉ đang hành xử như bạn bè đơn thuần mà thôi.

"Loại sandwich này nổi tiếng lắm đó." Chaewon đặt cái túi bóng xuống bàn gỗ ngoài trời ở khu vực thưa thớt nhất của vườn hoa. Nơi này thuộc khuôn viên của bệnh viện, vốn là dành cho các nhân viên y tế và bệnh nhân ghé qua để tịnh dưỡng. 

Chaewon kéo Minju ngồi xuống phần ghế có bóng râm, nhờ vào cây đại thụ kế bên bàn họ, rồi loay hoay bày biện thứ cô đã mang theo. Minju thì chẳng có việc gì nhiều để làm ngoài lấy ra mấy lon nước mà nàng đã mua góp vào, nên mới âm thầm ngưỡng mộ bạn gái của mình trong bộ đồ mổ và áo khoác giáo sư. Cũng chỉ là đồng phục y tế mà bác sĩ nào cũng mặc trong bệnh viện thôi, mà sao Chaewon lại trông đặc biệt thu hút thế nhỉ?

Minju vui vẻ gạt thắc mắc đó sang một bên, vì dù gì thì vị bác sĩ thu hút đó cũng là người của nàng rồi.

Ý nghĩ ấy khiến Minju nhận lấy cái bánh sandwich với nụ cười rạng rỡ hơn thường ngày, dẫn đến việc Chaewon bị hoang mang nhẹ, nhưng rồi cô chỉ cho rằng đó là do Minju phấn khích vì được ăn thử sandwich thôi.

"Mọi người hôm nay đã đặt Gà rán Quái vật đấy, nhưng chị nghĩ em sẽ không muốn ăn món đó, nên mới nhờ Wonyoung mua giùm cái này."

Minju cười, "Thời điểm duy nhất em không thể ăn Gà rán Quái vật là ngay sau khi quay quảng cáo thôi, bởi vì họ bắt em ăn nhiều lắm. Nhưng mấy lúc khác thì em vẫn ăn bình thường. Ồ, mà vậy có nghĩa là đồng nghiệp của chị sẽ có cơ hội tham dự fansign của em đó!" Minju vỗ tay khi nhớ đến lịch trình sắp tới.

"Fansign?" Chaewon cởi áo trắng đang khoác ngoài ra, sợ nó sẽ bị vấy bẩn.

Minju gật đầu, "Nhân dịp ra mắt dòng phô mai viên mới, có chiến dịch quảng bá khi gọi món thì sẽ được bỏ phiếu để bốc thăm may mắn tham dự fansign của em. Là một chiêu thức marketing ấy mà."

Minju cắn lấy miếng sandwich và hiểu ngay tại sao nó lại nổi tiếng. Biểu cảm ngây ngất của nàng khiến Chaewon bấc giác nhớ đến lúc họ ăn pizza cùng nhau ở New York. Giờ thì họ đã ở một đất nước hoàn toàn khác, với danh phận cũng khác hoàn toàn.

Dùng bữa trưa với bạn gái của mình...

Chaewon cố giấu đi nụ cười ngây ngốc bằng việc ngoạm lấy một miếng sandwich thật to.

"Lớp pilates của em hôm nay thế nào?" Chaewon vừa nhai vừa hỏi khi chợt nhớ đến lịch trình của bạn gái.

"Không tốt lắm. Lâu rồi em không đi tập vì lịch quay phim, và ngày đầu tiên quay lại phòng tập nghĩa là em đã phải đổ rất nhiều mồ hôi. Cường độ đúng là không đùa được, em nghĩ mình sẽ ngủ thẳng cẳng cả buổi chiều sau khi về nhà mất."

"Vậy tối nay là ở nhà em nhỉ?" Chaewon nhấp môi một ngụm trà chanh mà Minju đã mua, hỏi.

Một trong những thói quen mà Chaewon đang dần thay đổi chính là việc cắm cọc ngày đêm ở bệnh viện, bởi vì sau cùng thì, cuộc sống của cô đã có sự đổi thay to lớn mà.

Giờ cô có bạn gái ời.

Thế nên tới cuối ngày, dù có muộn đến đâu, Chaewon vẫn nhất quyết rời khỏi bệnh viện để dành buổi tối bên Minju. Cũng không có gì quá bất tiện, bởi vì họ vẫn có thể duy trì lối sống cân bằng, lành mạnh của riêng mỗi người với một chút thêm vào đáng chào đón này.

Dù là ở nhà cô hay nhà Minju, khoảng thời gian họ chia sẻ với nhau vào ban đêm vẫn vô cùng đặc biệt. Chẳng quan trọng liệu họ chỉ nằm bên nhau và đọc sách hay tài liệu như lần trước, hoặc ôm ấp trong chăn ấm và xem phim, hoặc tăng lửa nhiệt lên một trăm hai mươi mốt độ C bằng việc 'hoạt động sau bữa tối', hoặc chỉ đơn giản là trò chuyện... Khoảng thời gian ban đêm là vô cùng quý giá.

Minju đang học cách trân trọng những giây phút giản dị như thế, nhất là với Chaewon. Nàng biết điều mình đã cam kết khi quyết định mang niềm tin dấn thân vào con đường này với vị bác sĩ quyến rũ - thời gian là hữu hạn, và nàng còn phải chia sẻ khoảng thời gian đó với niềm đam mê dành cho công việc của Chaewon nữa.

Mỗi lần nhận được cái hôn vội dỗ dành lên trán khi Chaewon phải rời giường giữa đêm vì có ca cấp cứu, Minju chỉ có thể lờ đờ nhìn theo vị bác sĩ gấp rút thay đồ để rời đi, với chỉ một ý nghĩ duy nhất,

Em sẽ tiếp tục trông chờ vào thời khắc tiếp theo chúng ta được bên nhau.

Minju lắc đầu, lấy lại sự tập trung và nhìn con người ở trước mặt mình, đang loay hoay mặc vào cái áo khoác trắng. Những bữa ăn trưa chóng vánh như thế này cũng là một trong những thời khắc nàng mong đợi đó... Và hi vọng là vẫn sẽ còn nhiều cơ hội khác nữa.

Minju thu dọn bao bì và hộp rỗng, bỏ vào túi bóng, mỉm cười khi Chaewon cố tình nắm lấy bàn tay nàng đang xách quai túi. Minju chỉ nhoẻn miệng cười đầy hiểu biết với Chaewon.

"Lát gặp lại. Chị biết tìm em ở đâu mà đúng không."

Chaewon giành lấy túi rác từ tay Minju, "Tất nhiên rồi."















[A/N]: 2Kim chính thức đến với nhau! *bùm bùm chíu chíu* Cảm ơn mọi người vì đã dành tình cảm cho sự ngọt ngào của 2 chap trước, nhưng hehehe, tác giả khùm điên khoái ngược ngạo đã trở lại với một dòng duy nhất - sợi dây liên kết vô cùng đặc biệt mà họ sẽ có với nhau, đồng thời cũng là khoảng thời gian hạn hẹp mà họ sẻ chia cùng nỗi đau chẳng thể ngó lơ mãi.

Tựa đề cho chap kế tiếp?

"Ra mắt gia đình"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top