ZingTruyen.Top

Trans 2kim Khi Hoi Tho Hoa Thinh Khong




Chaewon cảm nhận được sự căng thẳng của Minju khi cô nắm tay nàng bước vào thang máy. Nếu không nhờ vậy, chỉ dựa vào nét mặt và tư thế của nàng, thì hẳn là Chaewon sẽ chẳng bao giờ nhận ra đâu. Đúng là Minju ít cười hơn mọi khi, nhưng ngoài ra thì chẳng có gì bất thường cả, nên cô mới ngạc nhiên đến thế.

''Em lo hả?'' Chaewon chen mình vào tầm mắt của Minju, và gần như là lập tức, nụ cười mọi khi của nàng trở lại.

Minju gật đầu, bàn tay rảnh ngại ngùng xoay xoay sợi ruy băng đỏ mềm mượt cột quanh hộp bánh kem mà tự tay nàng đã chọn lựa cho bữa tối ngày hôm nay - bữa tối sẽ diễn ra ở căn hộ cạnh bên cái nơi mà nàng vẫn thường xuyên ghé đến.

Nhìn Chaewon giúp Minju thả lỏng hơn đôi chút, nhưng vẫn chẳng thể khiến nàng quên được nguồn cơn cho sự căng thẳng của mình.

Họ ở đây là để dùng bữa tối với Eunbi và Nako.

Minju đã che giấu sự lo lắng bằng kỹ năng diễn xuất được rèn giũa sau gần hai mươi năm trời lăn lộn trong ngành giải trí - để trông như không có gì xảy ra, dù tâm nàng thì chẳng được bình yên như thế.

Minju muốn bữa tối này suôn sẻ hết mức có thể, giống như đoạn tình cảm của nàng và Chaewon vậy, bởi vì sau tất cả, nàng biết gia đình có ý nghĩa như thế nào với cô mà.

Song hành với niềm đam mê dành cho phẫu thuật, tình yêu dành cho gia đình cũng là một phần con người của Chaewon. Minju đã chấp nhận bước vào cuộc đời của cô, và nàng muốn mọi thứ diễn ra tốt đẹp bởi vì đây là những gì Chaewon trân quý và thân thuộc.

Minju cảm nhận được rõ nhất điều đó khi Chaewon hỏi ý nàng về việc dùng bữa tối bên nhà chị gái - cái cách cô chậm rãi thở ra từng từ, cố gắng truyền đạt rõ ràng nhất có thể, không vấp váp... Hiểu được mức độ trọng đại của việc Chaewon muốn đem mình ra mắt gia đình như thế, nên Minju rất không muốn làm hỏng chuyện.

Việc quan trọng với bạn gái của nàng, nghiễm nhiên cũng sẽ quan trọng với nàng.

''Đừng lo, họ nhất định sẽ thích em mà.'' Chaewon trấn an Minju bằng một trong những nụ cười quyến rũ đến ngớ ngẩn mà cô biết chắc là nàng thích. Bàn tay đang nắm tay Chaewon của Minju đưa lên, thúc vào mạng sườn cô.

''Chị cũng lo còn gì.'' Lòng bàn tay Chaewon đổ mồ hôi nhiều hơn bình thường.

Minju và Chaewon cùng bước ra khỏi thang máy, băng qua dãy hành lang vô cùng quen thuộc, rồi dừng chân trước cánh cửa bên cạnh căn hộ của Chaewon.

''Chị đã cố giữ bình tĩnh vì thấy em không quá lo, nhưng cũng không muốn gây thêm áp lực cho em. Cơ mà hình như chị đã quên mất rằng bạn gái của mình là nữ diễn viên xuất sắc với giải thưởng danh giá rồi.'' Chaewon nhìn Minju, ''Không có ý mỉa mai hay gì đâu, chị thật sự bị ấn tượng đấy.''

''Làm idol cũng là nền tảng huấn luyện tốt.'' Minju nhìn cánh cửa trước mặt mình, ''Vào chứ?''

Chaewon gõ nhẹ ba cái trước khi nhập mã cửa vào nhà Eunbi. Ngay khi cửa bật mở, đón chào họ chính là mùi hương nồng nàn của bất cứ cái món gì mà Eunbi đang nấu ở trong bếp. ''Chị! Tụi em đến rồi!''

"Chờ chút!"

Chaewon cởi áo khoác, treo lên cái móc trên tường. Cô dẫn lối cho Minju vào bên trong căn hộ và bắt gặp Nako ngại ngùng ló đầu ra từ sau vách. Hai người lớn có chút bất ngờ, bởi vì Nako bình thường không có như thế, kể cả khi gặp Minju lần trước. Vậy mà giờ cô bé lại hành xử như này, hẳn là vì nghe mẹ nói dì Chae sẽ mang một người đặc biệt về nhà để dùng bữa tối cùng gia đình họ. Chaewon cầm lấy cái túi xách tay của Minju, để lên sofa, rồi lại quay về bên cạnh bạn gái của mình.

''Sao con lại trốn ở đây thế Nako?'' Eunbi tinh nghịch xoa đầu con gái, tủm tỉm khi nhìn thấy Chaewon và Minju bên nhau. ''Chào mừng em đến nhà chị, Minju. Chị có thể gọi em như thế không?''

Minju gật đầu, hai tay lịch sự chắp lại phía trước, nắm chặt dây quai của hộp bánh. ''Cảm ơn chị vì đã mời bọn em sang. Em gọi là chị Eunbi được không ạ? Vì...'' Nàng hết nhìn Chaewon, lại quay về nhìn Eunbi.

''Vì em đã đồng ý hẹn hò với đứa em gái nhỏ cứng đầu lì lợm mà đã lâu không nghiêm túc qua lại với ai của chị? Tất nhiên rồi.'' Eunbi buông câu đùa để làm dịu đi bầu không khí căng thẳng, và vì lợi ích chung, Chaewon đã vô cùng tình nguyện nhận lấy sự trêu ghẹo.

Nỗ lực của Eunbi quả thật là có tác dụng, bởi Minju đã thả lỏng thấy rõ. Đến chính nàng sau đó còn khúc khích đáp lại, ''Và em vẫn chẳng biết tại sao chị ấy lại như thế nữa.'' Nàng liếc mắt nhìn sang người cạnh bên mình, cô liền ngại ngùng quay mặt đi. ''Là do chị ấy kén chọn quá chăng?''

Dáng vẻ đột nhiên tươi rói của Minju khiến Chaewon bối rối chun mũi. Bạn gái và chị gái của cô tưởng không hợp, mà hình như lại đang hòa hợp đến không tưởng luôn rồi.

''Minju có mua bánh kem này.'' Chaewon cố tình đổi chủ đề. Minju và Eunbi lập tức cười xòa, nhưng chị làm sao để chuyện này kết thúc dễ dàng vậy được.

''Cảm ơn em, vì cái bánh và... chà, chúng ta vẫn còn cả buổi tối để buôn chuyện mà.'' Eunbi cười với Minju, đồng thời xoa đầu Chaewon. Đáp lại chị là một nụ cười thích thú cạnh một cái lườm đến tóe lửa, và tất nhiên là Eunbi chẳng hề hấn gì chỉ bởi ánh mắt trừng trừng của em gái cả.

Chị nhận lấy hộp bánh, cảm giác Nako vừa rón rén tiến lại từ phía sau. Eunbi cũng ngờ ngợ được lí do cho hành tung bất thường của con gái rồi, nên chị mới ngồi xổm xuống và đưa hộp bánh cho đứa nhỏ 7 tuổi. ''Con giúp mẹ đem hộp bánh này bỏ vào tủ lạnh được không?'' Cô bé ngoan ngoãn gật đầu, ôm cái hộp đi vào bếp, để lại không gian riêng tư cho ba người lớn.

''Chị nghĩ là do con bé không quen nhìn thấy chị hoặc Chaewon cùng với 'người đặc biệt' nào đó nên mới thế.'' Eunbi quay sang Minju. ''Đừng lo, rồi con bé sẽ lại mở lòng với em thôi, nó thích xem quảng cáo của em đến thế kia mà. Nào, bữa tối sẵn sàng rồi đấy.''

Nói Eunbi đã chuẩn bị cả một bàn tiệc cũng không sai. Minju không giấu được vẻ kinh ngạc trước một bàn đầy ắp thức ăn khi mà chỉ có ba người lớn cùng một trẻ nhỏ. Khỏi phải nói, phản ứng của Minju khiến Eunbi tự hào vô cùng tận luôn.

''Chaewon nói em thích ăn thịt, nên sáng nay chị đã đi chợ sớm để mua thịt ngon đấy.'' Ở chính giữa bàn, quả thật có một dĩa thịt đầy ụ. ''Ngồi đi ngồi đi.''

''Cảm ơn chị rất nhiều ạ.'' Minju đánh mắt nhìn Chaewon vừa kéo ghế cho mình. Cô đáp lại nàng bằng một nụ cười đầy trấn an, cái kiểu cười khiến Eunbi chỉ muốn buông lời trêu ghẹo ngay và luôn ấy.

Cuối cùng, sau một màn chào hỏi dông dài, bữa tối chính thức bắt đầu.

Minju nhẹ nở nụ cười với Nako khi nhận ra cô bé cứ nhìn mình chằm chằm. Bị bắt quả tang, Nako liền ngại ngùng lảng mắt đi, chờ mẹ lấy đồ ăn cho.

Minju thưởng thức bữa ăn Eunbi nấu một cách ngon lành, và hoàn toàn là phản ứng chân thành của nàng chứ chẳng phải muốn nịnh bợ chị gái của Chaewon hay gì đâu. Tài nghệ nấu nướng của Eunbi là thật, cũng là một kĩ năng mà Minju vô cùng ngưỡng mộ.

Nàng đang vừa ăn vừa nghe Chaewon và Nako nói chuyện trường lớp, thì đột nhiên Eunbi chen vào. ''Nako! Kể cho dì Chae và dì Minju nghe chuyện ở trường hôm qua đi.'' Eunbi thì thầm điều gì đó mà hai người lớn còn lại chẳng thể nghe rõ. Nako liếc nhanh về phía Minju, rồi rúc người vào lòng mẹ.

"Mẹ kể..."

Eunbi buồn cười lắc đầu, nhưng vẫn chiều con gái, chỉ bởi vì đêm nay trông Nako đặc biệt đáng yêu thôi đấy.

''Hai đứa biết là có một cửa hàng Gà rán Quái vật ở đối diện trường tiểu học mà nhỉ?'' Eunbi tỏ vẻ bí hiểm, hỏi. ''Hình như là do đợt quảng bá sản phẩm mới, cửa hàng đã treo biển quảng cáo ở ngoài, có in hình Minju. Nako thấy vậy nên mới khoe với bạn bè là đã gặp Minju ở ngoài đời, nhưng mấy đứa đó đâu có tin!'' Có chút khoa trương lên giọng, rồi một hơi thở dài ngao ngán. ''Con nít mà, cứ vậy tranh qua cãi lại một hồi lâu, tới lúc chị đón thì con bé cứ hậm hậm hực hực ấy.''

Chaewon và Minju cùng bật cười vì tình huống đáng yêu, nhưng Nako thì chẳng cười nổi. ''Mấy bạn bảo con nói xạo, chứ làm sao mà con có thể gặp người trên TV! Còn bảo là con không có bằng chứng...''

''Thế chúng ta cho họ bằng chứng thì sao nhỉ?'' Minju chống tay lên bàn, nở nụ cười ấm áp. ''Dì cháu mình có thể chụp cùng nhau một bức ảnh, rồi con đem cho các bạn xem, như bằng chứng là con không nói dối. Như thế có được không, Nako?''

"Thật hở dì?"

Minju nhiệt tình gật đầu, "Ăn tối xong rồi mình chụp hình nhé?"

Nako bắt chước dáng vẻ hào hứng của Minju và quay sang Eunbi. ''Mẹ ơi, Rowoon và mấy bạn khác sẽ không bảo con nói dối nữa!'' Eunbi bật cười, xoa đầu con gái để cô bé có thể bình tĩnh lại mà ăn nốt bữa tối.

Cảm ơn em, Eunbi mấp máy với Minju và nàng lịch sự gật lại. Theo lẽ tự nhiên, Minju quay sang nhìn Chaewon, và hẳn đến lúc này thì nó đã trở thành phản xạ hay thần giao cách cảm gì đó giữa họ rồi, bởi vì Chaewon cũng cùng lúc quay sang và bắt gặp ánh mắt của Minju. Chỉ là một ánh nhìn trong vài tíc tắc thôi, nhưng lại chứa đựng nhiều hơn bất cứ điều gì có thể nói ra thành lời.

Tất nhiên là Eunbi nhận thức được một thoáng khoảnh khắc riêng tư ấy của họ, nên mới ý tứ cúi đầu nhìn Nako. Mà chỉ cần như thế cũng đã đủ để chị thấy được sự khác biệt trong ánh mắt của em gái mình khi nhìn Minju rồi, rằng Minju là một người đặc biệt.

Từ giây phút đầu tiên bắt gặp họ vào buổi sáng hôm đó, rồi qua bữa tối hôm nay, Eunbi khá an tâm là mình đã làm điều đúng đắn khi bảo Chaewon thử đánh cược với một tia hy vọng cuối cùng, bởi vì Chaewon thật sự đã tìm được người đó.

Những lần Chaewon vô thức lưu luyến nhìn bạn gái, kể cả khi Minju không nhận ra, lại đều chẳng hề qua mắt được Eunbi. Chị chắc chắn sẽ dùng chuyện này để trêu cô sau, còn hiện tại, Eunbi chọn bẻ lái cuộc trò chuyện sang một chủ đề khác phổ thông hơn, cũng bởi chị thật lòng tò mò, do mấy mấy ngày nay Chaewon không có ghé qua để chị hỏi chuyện.

"Việc chuẩn bị cho ca đại phẫu của em vẫn ổn chứ? Là khi nào ấy nhỉ?"

"Bỏ tuần sau, tuần sau nữa. Sẽ ổn thôi, em nghĩ vậy." Chaewon múc một muỗng cơm đầy, nhai chóp chép.

Câu trả lời vô cùng ngắn gọn, nhưng nếp nhăn hằn sâu trên trán Chaewon đã là đủ để Eunbi hiểu, rằng cuộc đại phẫu sắp tới đang khiến cô bận tâm một cách bất thường. Các ca phẫu thuật khó không thường khiến Chaewon có phản ứng như thế - cô là kiểu người thích đương đầu với thử thách, cũng nhờ vậy nên mới trở thành bác sĩ ngoại xuất chúng như bây giờ. Phải có lí do gì khác đằng sau đó nữa.

''Chae, em đang bị stress vì nó hả?''

Câu hỏi của Eunbi lập tức thu hút sự chú ý của Minju - đang chơi với Nako, và thế là nàng bất giác tập trung hơn hẳn vào màn đối thoại của hai chị em.

Trong những cuộc trò chuyện đêm muộn trước đây, Chaewon vẫn thường đề cập đến công việc của mình, và Minju đã lắng nghe đủ để hiểu rằng cuộc đại phẫu sắp tới mà Chaewon đang ra sức chuẩn bị, chẳng phải nhiệm vụ dễ dàng gì. Bệnh nhân lần này đã đặc biệt lặn lội từ Dubai xa xôi đến Hàn Quốc chỉ để tiếp nhận điều trị của Chaewon. Nhưng nghe rằng Eunbi cảm nhận được nhiều hơn chỉ như vậy, rằng Minju hẳn đã bỏ lỡ mất điều gì đó, khiến nàng muốn lắng nghe thật kĩ để có thể hiểu rõ hơn về người bạn gái mới của mình.

''Em nghĩ... chủ yếu là bị áp lực khi nghe mọi người kháo nhau, 'Giáo sư Kim sẽ hoàn thành ca mổ này lần thứ hai và mang lại danh tiếng cho bệnh viện ta, vì cô ấy cũng là bác sĩ ngoại thần kinh đầu tiên của châu Á thực hiện thành công ca đại phẫu ấy mà.' Em cứ nghe mấy câu như thế suốt luôn ấy. Đúng là thủ thuật giống nhau, nhưng cơ thể con người thì đâu ai giống ai. Có rất nhiều biến số, và những lời như thế không giúp ích gì cho em hay Wonyoung, đồng đội của em trong ca đại phẫu này cả. Hồi em mổ ca này lần đầu tiên, Wonyoung vẫn còn là bác sĩ thực tập, nhưng em ấy đã tiến bộ hơn rất nhiều, và em muốn em ấy được trải nghiệm ca mổ mà không phải chịu thêm bất cứ áp lực nào từ bên ngoài nữa.''

Chaewon buông đũa, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Minju. Cô lo rằng nếu còn nói thêm nữa thì có thể sẽ khiến nàng không vui, bởi vì cô chưa từng kể những điều này với nàng trước đây. Chaewon mong là ánh mắt của mình có thể cho nàng biết, rằng không phải cô cố tình giấu diếm. Nhưng với cái cách Minju dùng vẻ mặt trấn an đáp lại cô kia, rõ là Chaewon lại lo nghĩ quá nhiều rồi.

Thế nên, Chaewon đã quay sang Eunbi để nói nốt, ''Cũng không phải chuyện gì to tát đâu. Em còn chẳng nhận ra là mình bị stress cho đến khi chị nói đấy.'' Rồi lại quay về nhìn Minju, ''Chị đã cố không để những chuyện này làm phiền mình quá nhiều, bởi vì chị biết mình nên làm gì, nhưng có vẻ như sau tất cả thì áp lực bên ngoài vẫn sờ đến gáy chị rồi.''

Minju mừng vì đã được mời đến bữa tối gia đình này, để cặp chị em cho phép nàng bước vào cuộc sống của họ và được nhìn thấy một mặt khác của Chaewon - một người 'em gái'. Việc so sánh sự 'khắn khít' giữa các mối quan hệ là không cần thiết, bởi vì mối quan hệ nào cũng có điểm đặc biệt của riêng nó. ''Trở thành một phần trong cuộc đời nhau'' của Chaewon, chính là về việc bù đắp và hoàn thiện lẫn nhau.

''Ừ thì, hãy cứ giữ vững sự tập trung như mọi khi thôi. Em là bác sĩ và họ là bệnh nhân. Đấy là điều quan trọng nhất. Em đã làm việc đó suốt quãng đời sự nghiệp của mình, lần này cũng không khác gì cả.'' Eunbi đưa ra lời khuyên như một người chị lớn, và Nako cũng đánh hơi được là tới lượt mình xuất hiện rồi.

''Đúng dị, dì Chae là bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất! Dì Minju có biết là dì Chae có thể cắt lớp vỏ ngoài của quả nho rồi khâu nó lại hông?''

Minju có chút hứng thú, ''Thật ra thì... dì chưa bao giờ được chứng kiến kỹ năng phẫu thuật của giáo sư Kim đây cả.''

''Dì Chae phải... ờm, chứng tỏ bản thân đi chớ! Để con đi kiếm quả nho!'' Bé con hào hứng nhảy xuống ghế và chạy biến vào bếp.

Với sự nhiệt huyết của Nako và động lực từ dáng vẻ chờ mong của Minju, lòng Chaewon lập tức tràn đầy ấm áp. Cô đi đến chỗ túi xách của mình và lấy ra bộ dụng cụ phẫu thuật gấp gọn.

''Nako thích xem Chaewon làm mấy chuyện này lắm. Không thể để con bé thấy mấy thứ máu me được, nên đây là cách tốt nhất để con bé được quan sát dáng vẻ khi làm việc của dì.'' Eunbi nói với Minju.

Nako cẩn thận đặt quả nho nhỏ xíu lên khoảng trống trên bàn mà Chaewon đã dọn sẵn. Cô mở cái hộp đựng dụng cụ phẫu thuật cầm tay của mình ra, và Minju lập tức cảm thán. Nàng không thể gọi tên mọi thứ có trong cái hộp đó, nhưng vẫn ấn tượng mạnh với bộ đồ nghề thật sự của một bác sĩ phẫu thuật thực thụ.

Chaewon nhận thấy ánh mắt của Minju, mới giải thích, ''Chị bắt đầu mang theo hộp dụng cụ cầm tay kể từ khi còn là thực tập sinh, để tiện luyện tập thao tác mỗi khi có thể, sau thì trở thành thói quen khó bỏ luôn. Với lại, ai mà biết được khi nào thì chị sẽ cần dùng đến nó chứ. Như bây giờ nè, ca phẫu thuật khẩn cấp cho một quả nho.''

Trước câu đùa của Chaewon, Minju chỉ đảo mắt. Nàng thấy cô lấy ra con dao mổ và thứ gì đó trông như kẹp gắp, mới mong chờ đứng quan sát ở một bên, nhưng lại chợt nhận ra Chaewon đang nhìn mình chằm chằm. ''Chị cần em giữ chặt quả nho... Y tá Kim.''

Eunbi phụt cười ở đầu bên kia cái bàn dài, và Minju xấu hổ cắn môi. Được rồi, nàng sẽ hùa theo, bởi nàng thật lòng muốn tận mắt chứng kiến kĩ năng của Chaewon. Thế là, dùng hai ngón tay, Minju cẩn thận giữ cho quả nho nằm ngay ngắn trên mặt bàn.

''Giữ chặt nhé, không khéo tối nay chị lại phải phẫu thuật trên người thật đấy.'' Chaewon tinh nghịch nói trước khi nhìn xuống, ''Con nữa đó Nako. Nếu muốn xem gần thế này thì không được đột ngột chồm lên đâu.''

Nako đã tìm được vị trí tuyệt vời nhất cho mình - khoảng trống giữa Minju và Chaewon.

Ca phẫu thuật bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top