ZingTruyen.Top

Trans 2kim Khi Hoi Tho Hoa Thinh Khong



Cử chỉ mau lẹ, Chaewon cầm lên con dao mổ và rạch một đường ngay chính giữa quả nho. Minju tự hỏi liệu phần thịt nho sẽ có vết hằn hay sao đó không... Chà, phải đợi mới biết được.

Vị bác sĩ điều chỉnh góc tay cầm dao rồi lật phần vỏ vừa cắt sang một bên, và mắt Minju liền mở to - hoàn toàn trơn láng. Phần thịt không có một vết hằn nào và bên dưới lớp vỏ cũng không hề dính thịt nho. Chaewon làm hệt vậy với bên còn lại - kết quả vẫn thế. Hai miếng vỏ từ chính giữa giờ đây đã được lột sang hai bên, và nhìn tổng thể, trái nho vẫn giữ nguyên hình dạng ban đầu. Tất cả những điều này, chỉ trong...

"Chị làm nhanh quá vậy!"

"Quả nho nhỏ mà." Là tất cả những gì Chaewon nói khi đặt dao mổ xuống. "Thử chạm vào bề mặt của nó xem."

Minju làm theo, và đúng như những gì nàng đã thấy trước đó, vô cùng trơn láng.

"Giờ thì khâu nó lại đi dì!" Nako phấn khích, và Chaewon lập tức đổi đồ nghề. Cô lấy ra mấy thứ mà Minju nhận thấy là có chút giống với kim chỉ khâu.

Vị bác sĩ dùng ngón tay đóng lại vỏ ngoài của quả nho trước khi đâm kim vào. Sau đó thì chỉ đơn giản là chuỗi thao tác lặp đi lặp lại, kéo - rút chỉ một cách dứt khoát và hết sức cẩn thận vì lớp vỏ siêu mỏng.

Một lần nữa, chẳng mất bao nhiêu thời gian và Chaewon đã buộc chỉ bằng một nút thắt phức tạp trước khi dùng kéo cắt chỉ. Một đường may gọn gàng hiển hiện nơi Chaewon đã rạch nhát cắt đầu tiên, thít chặt. Minju dùng ngón cái rờ vào đường chỉ, cảm nhận bề mặt quả nho. Không quá khác biệt so với cảm giác chạm vào một quả nho bình thường. Lớp vỏ được khâu kín kẽ, không khoảng trống, không vết nhăn, không lỏng lẻo.

Trông như mới.

"Đổ chị hơn rồi hả?"

Chaewon hướng Minju, nhoẻn miệng cười tự mãn. Với con tim như bị ai ép chặt này, hẳn là nàng cũng chẳng chối được nữa, nhất là trước dáng vẻ khó ưa một cách quyến rũ của Chaewon.

''Vâng vâng, vâng.'' Minju với gương mặt ửng hồng, đặt quả nho trở lại lên bàn và nhấp môi một ngụm nước - bạn gái của nàng quả nhiên rất đáng ghét, nhưng khỉ thật, nàng lại say mê cô như điếu đổ mới đau.

''Bớt có chọc người ta đi, bác sĩ tự mãn ạ. Em nên cảm thấy may mắn vì được Minju thích mới phải, đừng có kiêu ngạo quá.'' Eunbi chấn chỉnh em gái ngay khi thấy dáng vẻ ngại ngùng của Minju. ''Chậc, bác sĩ thần kinh và cái thói tự cao không bỏ được... Chị thật xin lỗi vì em đã đồng ý dấn thân vào con đường này.''

Chứng kiến chị gái bênh vực bạn gái của mình, Chaewon hài lòng lắm lắm, nhưng cô sẽ không thể hiện ra ngoài mặt đâu. Thay vào đấy, cô bế thốc Nako, để cô bé ngồi lên đùi mình. ''Nhưng bác sĩ thần kinh là tuyệt nhất phải không Nako? Dì được mổ xẻ não người nè. Bộ não là thứ giữ cho chúng ta được là chính mình, rất quan trọng đấy. Nako, con có đồng ý với dì không?''

''Ể, Nako, đừng có trả lời! Dì Chae bẫy con đó. Quan trọng không có nghĩa là được phép tự mãn. Tất cả mọi người sống trên đời này đều quan trọng, bất kể con đường ta lựa chọn.''

Đã quá quen với những màn tranh cãi vụn vặt giữa mẹ và dì, Nako chỉ lười nhác rúc đầu vào lòng Chaewon. Bụng đã no và màn giải trí cũng đã kết thúc, Nako giờ chỉ muốn được ôm ấp thôi.

"Nhưng mà con muốn trở thành bác sĩ thần kinh giống dì Chae."

Cả Eunbi lẫn Chaewon đều vô cùng ngạc nhiên trước lời tuyên bố đột ngột của Nako, bởi họ chưa từng nghe cô bé nói về điều đó trước đây. Ba người lớn trao đổi ánh mắt với nhau. Minju biết mình không có tư cách lên tiếng về vấn đề này, nên chỉ im lặng đợi cho Eunbi hoặc Chaewon xử lí tình huống.

Cuối cùng thì Chaewon là người lên tiếng trước, vì đằng nào thì cô cũng là người được nhắc tên mà. ''Đây là lần đầu tiên dì nghe con nói như thế đấy, Nako. Con muốn khâu vỏ quả nho giống dì hả?'' Cô nghiêng đầu để nhìn gương mặt bé con.

Nako lắc đầu, ''Lần trước, khi đầu dì bị đau, dì đã bảo đó là bởi vì không ai tìm được cách cắt vào não dì để giúp dì hết đau. Nako không muốn thấy dì Chae bị đau đầu nữa, nên nếu dì Chae không tìm được cách, hãy đợi Nako lớn lên, học làm bác sĩ rồi tìm cách chữa cho dì nha!''

Cả ba đều ngỡ ngàng trước lí do Nako đưa ra, và cô bé tất nhiên là chẳng hề ý thức được điều đó mà chỉ ngây ngô nói tiếp.

''Bởi vì dì Chae khi không bị đau đầu trông vui vẻ hơn nhiều. Như bây giờ nè. Nên dì Chae có thể chịu đựng cơn đau thêm một chút xíu nữa, cho đến khi Nako học và trở thành bác sĩ thần kinh giống như dì được hông?''

Chính những khoảnh khắc như thế này mới giúp Eunbi quên đi hết mọi gian khổ và vất vả chẳng thể tránh khỏi khi một mình nuôi con - những lúc Nako khiến chị nhớ rằng tất cả đều xứng đáng, rằng con gái của chị đang dần lớn khôn và sẽ trở thành một người tuyệt vời trong tương lai. Eunbi biết mình đã đúng khi dũng cảm đưa ra quyết định mang Nako đến với thế giới này.

Chị hết nhìn con gái, lại nhìn đến Chaewon - cô vẫn chưa rời mắt khỏi đứa bé. Rõ là Chaewon đang rất cố gắng để kiềm lại nước mắt và thay bằng nụ cười thường trực dành cho đứa cháu nhỏ. Hiện tại, chỉ mỗi Chaewon là có thể đáp lại Nako thôi.

''Dì sẽ cố gắng hết sức, Nako à. Nhưng hứa với dì, khi con lớn lên và tìm thấy công việc mình thật sự muốn làm, hãy theo đuổi nó. Đừng vì bất cứ ai mà từ bỏ thứ con yêu thích. Đây, dì Chae thích phẫu thuật, mẹ con thích đi dạy và dì Minju...'' Chaewon ngước mắt nhìn bạn gái, nàng cũng đang cố kiềm nén lắm đây. ''Dì Minju thích biểu diễn cho mọi người. Tất cả đều làm việc mình yêu thích và con cũng nên như vậy. Bác sĩ thần kinh hay bất cứ thứ gì khác cũng được, miễn là việc con muốn làm. Hãy ghi nhớ điều đó, được không?''

Nako giơ lên ngón tay út bé xíu, "Con hứa." Và Chaewon móc ngoéo với cô bé.

Chứng kiến con gái và em gái chia sẻ mối liên kết bền chặt như thế thật sự là niềm hạnh phúc to lớn của Eunbi. ''Kể cả khi không có ai cắt được vào đầu dì Chae thì kem con mua cho dì cũng giúp được ít nhiều nè.'' Eunbi đứng lên và bắt đầu thu dọn chén dĩa. ''Nhắc mới nhớ, chúng ta nên ăn tráng miệng thôi nhỉ. Mẹ đi lấy bánh kem dì Minju mua cho con nhé?''

''Để em phụ chị.'' Không đợi ai phản ứng, Minju đã nhanh chóng giúp Eunbi dọn bàn. Chị nhẹ mỉm cười rồi ôm đống chén dĩa đi vào bếp trước, còn Nako thì đã lon ton chạy ra ngoài phòng khách.

"Em ổn chứ?"

Minju ngước nhìn khi cảm nhận được Chaewon tiến lại gần. Cô chẳng còn vẻ tinh nghịch hay tự cao nữa, mà đã trở nên nghiêm túc và lo lắng hẳn.

Chaewon vẫn luôn tinh tế với cảm xúc của nàng như vậy, và rõ là cô lo rằng việc đề cập đến bệnh tình của mình trong bối cảnh bữa ăn ra mắt nhẹ nhàng có thể sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của Minju. Nhưng nàng ổn, và thật sự chỉ chú tâm vào tình cảm gia đình đơn thuần của ba người nhà họ Kim thôi.

Minju cười, ''Em không sao. Chị ra chơi với Nako đi, em vào phụ chị Eunbi.''

Chaewon không nói không rằng, rướn người hôn nhẹ lên má bạn gái. Minju bất ngờ nhưng cũng vô cùng hạnh phúc, và họ cùng chia sẻ một khoảnh khắc tình tứ ngắn ngủi bên nhau. Ấy là cho đến khi họ nhớ rằng đây là nơi công cộng và phải quay sang kiểm tra xem liệu Nako có thấy những gì họ vừa làm không, nhưng tạ ơn trời, cô bé chỉ một lòng với cái TV. Minju lắc đầu, miệng cười tươi rói trước khi thật sự rời đi.

''Em để mấy cái đó ở kia là được. Cảm ơn nhé.'' Eunbi chỉ vào bồn rửa và Minju làm theo, tiện tay cầm miếng rửa chén lên luôn, nhưng đã liền bị Eunbi ngăn lại, ''Đừng lo về đống chén dĩa, em là khách mà. Lát chị rửa sau cũng được.''

''Chị đã tốn công tốn sức nấu cả bữa tối cho bọn em rồi, ít nhất cũng hãy để em làm điều này đi... chị.'' Minju cố tình thêm vào danh xưng thân mật ở cuối câu, hy vọng có thể làm lay chuyển suy nghĩ của Eunbi.

Ý định ấy tất nhiên không thoát khỏi radar siêu nhạy của Eunbi, chị hiểu tâm tư của Minju khi gọi mình như thế - để cho thấy rằng nàng đã sẵn lòng trở nên thân thiết với gia đình họ và hơn thế nữa, hy vọng sau này có thể đến đây với một tư cách khác, không phải là khách.

"Cảm ơn vì đã giúp chị, Minju." Eunbi vỗ lưng nàng rồi quay sang tủ lạnh để lấy bánh kem.

Chaewon thật sự đã tìm được một người tốt rồi.

"Em nghe Chaewon nói là chị dạy ở trường trung học? Từ đâu mà chị lại chọn con đường dạy học vậy ạ?" Minju bắt chuyện.

''Thời tới cản không kịp em ơi.'' Eunbi cười. ''Nói chứ, chị nhận ra là mình thích nhìn người khác học hỏi, hẳn là bắt đầu từ Chaewon. Khi tụi chị còn nhỏ, ba mẹ lúc nào cũng bận rộn, nên hầu như luôn chỉ có hai chị em quanh quẩn với nhau. Là chị lớn, chị phải kèm cặp Chaewon trong chuyện học hành, và cảm giác khá tốt khi thấy đứa em nhỏ của mình tìm tòi rồi mò mẫm, ngày một trở nên thông minh hơn. Cho đến một ngày, chị nhận ra là mình không còn gì để dạy cho em ấy nữa. Đó hẳn là lí do chị chọn làm giáo viên, dù đám nhóc ở trường ngày nào cũng khiến chị tự chất vấn lựa chọn của mình.''

Minju bật cười. Khiếu hài hước ngấm trong máu của nhà này rồi. ''Chị Chaewon vốn thông minh từ nhỏ ạ?'' Nàng thật ra đã sớm đoán được câu trả lời, nhưng vẫn muốn được nghe từ chính miệng Eunbi.

''Quá thông minh. Thông minh hơn chị nhiều.'' Eunbi bĩu môi, và họ cùng bật cười. ''Nhưng vốn con bé đã sẵn tính tò mò, ưa khám phá, nên việc học đối với nó không chỉ gói gọn trong kiến thức sách vở. Chaewon cũng rất cứng đầu trong việc giải quyết vấn đề, chẳng bao giờ biết từ bỏ là gì. Cái nết đó cộng với trí tuệ bẩm sinh của Chaewon... Ừ, con bé thông minh kinh khủng.'' Eunbi cắt mấy lát bánh, ''Và thật lòng mà nói, chị cũng thấy được điểm tương đồng ở Nako.''

Lời nhận xét này của Eunbi khiến Minju đặc biệt hứng thú, chủ yếu là do nó có liên quan đến chủ đề họ đã nói trước đó. ''Chị có nghĩ Nako sau này sẽ thật sự trở thành bác sĩ thần kinh không?''

Eunbi đặt miếng bánh cuối cùng lên dĩa. ''Chị sẽ không bỏ qua khả năng đó. Trẻ con thường dễ bị tác động bởi gia đình, và Chaewon từ lâu đã luôn là hình mẫu tốt để con bé noi theo, nên không phải là không thể. Cái này nhìn ngon ghê.'' Eunbi không nhịn được mà xắn lấy một miếng bánh. Chị hài lòng gật gù, và Minju vô cùng nhẹ nhõm. Nàng quay lại rửa nốt mấy cái dĩa cuối cùng, vừa lúc Eunbi tiếp tục.

"Nhưng như những gì Chaewon đã nói, chị mong là Nako chọn con đường đó vì con bé muốn, chứ không phải chỉ để cứu dì của mình."

''Dù sao thì Chaewon cũng là người dì con bé yêu quý nhất mà.'' Minju không ngoảnh đầu, vừa nói vừa lau tay. Không có tiếng đáp lại, và Minju cho rằng đó là bởi vì Eunbi đang chờ nàng để cùng trở ra phòng khách.

Xong xuôi, nàng điềm nhiên quay người, nhưng thay vì sẵn sàng với mấy dĩa bánh, Minju lại bắt gặp Eunbi chỉ đang tựa lưng vào quầy bếp, mắt cụp xuống.

''Thật vậy.'' Chị nhẹ giọng, với biểu cảm đăm chiêu mà Minju mới được thấy lần đầu. Không giống dáng vẻ dễ chịu mọi khi, trông Eunbi hiện tại vô cùng nghiêm nghị, và ánh mắt của chị khi ngước nhìn lên đã xác nhận suy đoán của nàng. ''Minju này, bởi vì hiện tại chỉ có hai người chúng ta, chị có thể thẳng thắn với em không?''

Minju điềm tĩnh gật đầu, và Eunbi hít vào một hơi thật sâu.

''Trước ngày hôm nay, chị đối với em chỉ là người dưng, và em đối với chị cũng chỉ là một người chị hay thấy trên TV. Nhưng sau đêm nay thì rõ là mọi chuyện đã khác. Em là bạn gái của em chị, và cả hai chúng ta đều biết rằng đây không phải một mối quan hệ thông thường.'' Eunbi hơi khựng, lưỡng lự và không đành nói tiếp, vì chị ý thức rất rõ sức nặng trong lời nói của mình - sự nặng nề mà chỉ những người biết về bệnh tình của Chaewon mới có thể hiểu được.

Không giống như giữa Chaewon và Minju, chủ đề này khi được đặt ra giữa Eunbi và Minju lại mang một ý nghĩa rất khác, và chị thấy khá áy náy khi nói về nó với nàng vào bữa ăn tối đầu tiên họ có với nhau, dù đây vốn chẳng phải chuyện có thể tránh khỏi.

"Chị cứ nói đi ạ."

Minju hiểu cho cái khó của Eunbi, bởi vì nàng cũng rõ điều này quan trọng như thế nào với cả hai người họ. Thế nên nàng mới trấn an chị, rằng cứ nói ra hết những gì chị nghĩ, và vì thế, Eunbi biết ơn Minju vô cùng.

''Chị đã thấy cái cách Chaewon nhìn em, và có thể là chúng ta chỉ vừa mới chính thức quen biết nhau hôm nay, nhưng linh tính mách bảo rằng chị cũng đúng về cách em nhìn Chaewon... Nhưng... Chaewon là sự hiện diện vô cùng quý giá đối với chị, và mặc kệ bao nhiêu niềm tin vào khả năng giải quyết vấn đề của con bé, chị e rằng ung thư nào không phải là thứ mà Chaewon có thể giải quyết trong một sớm một chiều. Cho nên, nếu có một ngày, mối quan hệ này trở nên quá khó khăn...

... mong em hãy chấm dứt nó, càng sớm càng tốt. Đừng phí thời gian."

Thật lòng, Minju đã dự được đến việc một ngày nào đó sẽ phải nghe những lời đại loại như thế từ Eunbi. Nàng chỉ bất ngờ vì Eunbi có thể dũng cảm nói ra điều này ngay buổi gặp mặt đầu tiên của họ, nhưng ngẫm lại thì cũng hợp lí thôi. Chaewon đáng quý với chị đến thế, Eunbi tất nhiên sẽ không màng việc đóng vai ác, miễn là em gái của mình không bị tổn thương. Chỉ cần có thể bảo vệ em gái khỏi bất cứ nỗi đau nào có thể ập đến, Eunbi đều sẽ liều mình mà cố gắng.

''Chị biết nói như vậy thật tréo ngoeo khi mà chị cũng là người đã bảo Chaewon đi tìm kiếm điều này... Nhưng mọi thứ chắc chắn sẽ ngày càng trở nên khó khăn hơn và không thể đoán trước được liệu khi nào thì nó sẽ thật sự gây đau đớn cho cả hai đứa, chị—''

Eunbi không thể nói hết câu vì Minju đã bước đến và nắm lấy tay chị. Không một lời nào được thốt ra, nhưng khoảnh khắc ấy, họ đã sẻ chia những cảm xúc mà chỉ mỗi họ mới có thể thấu hiểu lẫn nhau.

Người khác hẳn là sẽ cảm thấy bị động chạm nếu phải đối mặt với tình huống này, nhưng Minju thì không. Nàng đồng cảm với khát vọng bảo vệ Chaewon của Eunbi. Và từ bây giờ, chị sẽ không phải một mình nữa. Chaewon chưa bao giờ là gánh nặng, nhưng nỗi đau khi nhìn cô chậm rãi trôi xa không phải là thứ Eunbi nên gánh chịu một mình.

Trong phút chốc, Minju vỡ lẽ, rằng nàng không muốn thấy Chaewon đau khổ. Thế nên nếu có một ngày, nàng nhận ra bản thân đang là người khiến Chaewon tổn thương... Minju sẽ phải thật dũng cảm quay lưng rời đi. Nàng không thể phí phạm thời gian của Chaewon.





Sau cuộc trò chuyện riêng tư ấy, cả bốn cùng tề tựu trong phòng khách cũng với mấy lát bánh kem. Trên tay Eunbi là phần bánh của Nako và nghiễm nhiên, Minju là người mang ra phần bánh của Chaewon. Vị bác sĩ đang thong thả lau dọn đồ nghề đã dùng ban nãy, liền nhanh chóng thu dọn mọi thứ khi thấy Minju tiến lại.

"Em muốn ngồi đây không?" Chaewon tỏ ý nhường cái ghế bành êm ái của mình cho Minju, nhưng nàng đã lắc đầu.

Minju tựa người trên tay gác của cái ghế nói trên và cúi người thì thầm vào tai Chaewon, ''Còn nhiều chỗ trống, nhưng em ngồi đây vì muốn ở bên cạnh chị.'' Nàng đánh mắt về phía băng ghế dài đủ chỗ cho bốn người, nhưng lại trống đến ¾ vì chỉ có mỗi Eunbi ngồi ở một đầu, trong khi Nako bò lăn dưới đất.

Chaewon nhoẻn miệng cười trước sự thành thật của nàng, thì thầm đáp lại, ''Chị cũng thế.'' Nói rồi, cô nhanh chóng nhón một miếng bánh để giấu đi gò má ửng hồng. Chaewon vẫn chưa quen với mấy lời mùi mẫn như thế này, nhưng biết Minju là người đón nhận nó khiến việc chấp nhận cũng dễ dàng hơn phần nào. ''Bánh ngon đó.'' Chaewon luống cuống xắn thêm miếng bánh, cho vào miệng vừa nhai vừa nói, khiến Minju phải nhịn cười mà lo lắng nhắc nhở,

"Chị ăn từ từ thôi..."








"Rồi khi nào em mới định nói yêu con bé?"

"Hả?!"

Chaewon giật bắn cả mình trước câu hỏi từ trên trời rơi xuống của chị gái. Đã muộn rồi và Nako cần phải đi ngủ sớm. Chaewon đang chờ cho Minju chụp hình với Nako như đã hứa, thì tự dưng Eunbi lại thả quả bom này - cũng may là họ đang ở ngoài tầm lắng nghe của cả Minju lẫn Nako.

''Hả...?'' Eunbi nhại lại Chaewon với giọng điệu khác hẳn, cái kiểu mỉa mai chị-biết-lắm-mà ấy. Tất nhiên là không thiếu được cái nhếch mép nữa.

"E-em..." Chaewon vẫn chưa hoàn hồn.

"Ừ?" Eunbi thích thú véo má Chaewon. Cô bối rối gạt tay chị đi rồi kéo Eunbi đi ra đứng trước cửa nhà.

"C-chị mới thấy tụi em ở cùng nhau có một lần thôi mà. B-bộ lộ liễu vậy hả?"

Đúng, Chaewon đã sớm nhận ra điều đó, nhưng nói thành lời rồi thì cảm giác lại khác bọt hẳn. Nó khiến mọi thứ chân thật hơn rất nhiều.

''Đừng quên, chị là chị của em. Em đó,'' Eunbi nhấn mạnh, ''không giấu được chị chuyện gì đâu. Với lại, wow, không nghĩ em sẽ lắp bắp thế đấy. Chị không nhớ nổi lần cuối cùng thấy em như vậy là khi nào nữa rồi.''

''Chị im đi.'' Chaewon đảo mắt, liếc nhìn vào trong nhà. Nako rõ là đang có khoảng thời gian vô cùng vui vẻ khi chụp hình với Minju, còn mang ra cả món đồ chơi yêu thích của mình luôn mà.

"Vậy là khi nào thì em mới định nói với em ấy?" Eunbi vẫn kiên quyết và Chaewon lảng mắt đi.

Cô thở dài, "Chị biết tụi em chỉ vừa mới quen nhau thôi mà."

"Thì?"

Eunbi thật sự không hề nhượng bộ, Chaewon không bất ngờ lắm. Cái tính chị vốn vẫn luôn quyết liệt như thế đấy. ''Chuyện đó sẽ không xảy ra sớm đâu. Làm vậy... ích kỷ lắm.''

Tiếng cười lớn vọng ra từ bên trong khiến Chaewon giật bắn cả mình. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi của họ sắp phải kết thúc rồi.

Eunbi cũng chẳng có gì để nói thêm nữa; đây không phải chuyện chị có thể can thiệp. Thay vào đó, chị chỉ vỗ nhẹ lưng Chaewon trước khi chốt lại vấn đề bằng một câu,

"Ừ thì, một mối quan hệ cần phải có cả hai người mà."

Nako chợt lao ra khỏi nhà và sà vào ôm chân Eunbi. "Mẹ ơi, coi hình tụi con chụp nè!"

"Wow, hình đẹp quá ta. Con cảm ơn dì chưa?"

"Con cảm ơn rồi!" Nako cười tươi với người đã chụp hình cùng mình và Minju thì mừng húm vì sau đêm nay, bé con đã mở lòng với mình hơn.

Theo lẽ tự nhiên, nàng sau đó liền cất bước đến bên cạnh Chaewon.

"Cảm ơn vì bữa tối, chị Eunbi."

''Em luôn được chào đón, bất cứ lúc nào. Mà Minju này, tối nay em có ngủ lại nhà Chaewon không?''

Cái cách Eunbi ngang nhiên lật tẩy họ như thế... khi đem so với phản ứng của cặp đôi nói trên, quả thật, vô cùng hài hước. Mà còn hài hơn nữa vì chị là người đã bảo Chaewon không được trêu Minju, nhưng giờ cũng là chị đang ghẹo cả hai người họ. Đôi khi, Chaewon thật sự chỉ muốn sút chị gái một cái thôi, như bây giờ chẳng hạn.

''Chắc là có ạ...?" Minju ngại ngùng quay sang nhìn bạn gái, chờ đợi lời xác nhận, nhưng Chaewon lại đang bận rộn lườm nguýt Eunbi dọi, dù là chị chẳng hề mảy may bận tâm.

''Chị ngủ ngon.'' Chaewon cố tình chấm dứt câu chuyện. Ánh mắt cô dịu đi khi nhìn xuống, ''Con cũng ngủ ngon nhé, Nako.''

"Bái bai dì Chae và dì Minju!"

Eunbi theo con gái quay vào trong nhà. Trước khi đóng cửa, chị vẫn không quên nháy mắt với Chaewon. Cô buông tiếng thở dài, còn Minju thì nhiệt tình vỗ về tấm lưng mệt mỏi ấy. Chỉ mỗi hành động nhỏ của nàng thế thôi cũng đã là đủ với Chaewon rồi.

Cô với tay ra sau, nắm lấy bàn tay đang đợi sẵn của Minju, và dẫn nàng sang căn hộ ngay kế bên.



































[A/N]: Thực hiện thao tác phẫu thuật trên một quả nho là có thiệt nha mọi người. Mình khum có bịa đâu. Mình cũng chẳng hiểu sao bản thân lại nghĩ ra được chuyện đó khi viết chap này nhưng sau cũng đã đi tra google cho chắc đấy.

Sau khi hé lộ tựa đề cho chap này thì mọi người toàn bình luận kiểu ''sẽ loạn lắm cho mà coi''. Mình không chắc liệu chap này có náo loạn như mọi người mong chờ hay không, nhưng một điều chắc chắn, bản tính chị lớn điên khùm khoái trêu em gái của Eunbi ở cuối chap cũng khá là tưng bừng mà nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top