ZingTruyen.Top

Trans 2kim Khi Hoi Tho Hoa Thinh Khong


Chaewon lớn tiếng kêu than khi duỗi người, chẳng hề bận tâm đến những gương mặt khác trong phòng. Cũng chỉ là mấy đồng nghiệp ngày đêm làm việc cùng cô thôi mà. Ai nấy đều khúc khích, vì rõ là vị giáo sư đáng kính của họ đang rất cần được nghỉ ngơi.

''Không tệ đâu, giáo sư. Hôm nay chị chỉ mới tăng ca hai tiếng so với các bác sĩ khác thôi. Kỉ lục năm tiếng vẫn chưa bị phá.'' Wonyoung, bác sĩ nội trú năm hai dưới quyền giám sát của Chaewon cất giọng thánh thót. Sự lém lỉnh của cô gái khiến cả hai y tá trong phòng cùng bật cười.

Chaewon lớn hơn Wonyoung nhiều, cả về tuổi tác lẫn địa vị, nhưng cô vốn vẫn luôn cân bằng rất tốt việc công và chuyện tư. Cô có thể nghiêm khắc khi cần, rồi thoải mái vào những lúc khác, và Wonyoung thì còn hơn hạnh phúc khi được có Chaewon làm bác sĩ hướng dẫn.

Chaewon bày ra vẻ mặt nhăn nhó, thậm chí còn phồng mang trợn mắt trước lời trêu đùa của hậu bối. ''Jang Wonyoung.'' Cô thấp giọng.

''Và đó là lí do bệnh nhân nào cũng muốn được chị phụ trách, bởi vì chị quan tâm và biết lắng nghe~'' Wonyoung khéo léo dập tắt vấn đề bằng một lời khen, và em hoàn toàn thật lòng khi nói những lời ấy, dù nghe thì không có giống vậy cho lắm.

Chaewon chỉ lắc đầu chán ngán, ngửa cổ uống cạn chai nước mát. Chậc, nói nhiều quá, đâm ra cổ họng cô khát khô cả. Liếc nhìn đồng hồ, có vẻ như cô sẽ chẳng thể chợp mắt rồi, nếu còn muốn về nhà cho kịp giờ dùng bữa tối.

Phải mà được thì Chaewon đã chọn bỏ bữa để ngủ ở bệnh viện luôn, nhưng bà chị ở nhà dễ gì mà cho phép - ''Chị đã không gặp em 48 tiếng rồi đấy, Kim Chaewon!'' Người không ở đây nhưng tiếng quát mắng thì lúc nào cũng rõ mồn một. Cô tốt hơn hết là không nên để cái viễn cảnh đó  trở thành sự thật. Chaewon vẫn còn muốn sống lắm.

Giờ thì, vẫn còn một việc cô cần phải làm, đó là đi thăm khám cuối ngày (bao gồm bệnh nhân VIP mới của mình). Không thì cô sẽ chẳng thể an tâm mà về thẳng nhà đâu.

''Ồ, y tá của bệnh nhân Hong Sungsoo vừa báo cáo lại.'' Wonyoung mở hồ sơ bệnh án trên iPad và đưa qua cho Chaewon xem. ''Họ muốn hỏi liệu có thể chuyển bệnh nhân từ ICU* về phòng bệnh thường được chưa.''

Chaewon nheo mắt, lướt qua mấy con số chi chít trên màn hình. ''Ừ, trông có vẻ đổn đấy. Được rồi, chuyển bệnh nhân về phòng thường đi.'' Tuyệt, đỡ một lượt kiểm tra. ''Wonyoung, em có thể về. Bệnh nhân cuối cùng chị cần thăm khám cũng đơn giản thôi. Về nhà nghỉ ngơi đi.'' Rồi Chaewon quay sang hai y tá, ''Mọi người cũng nghỉ ngơi thật tốt nhé. Cảm ơn vì hôm nay.''

Nhưng đến khi y tá đi hết rồi, Wonyoung vẫn còn nán lại. ''Bệnh nhân cuối là Kim Minju ạ?'' Cô gái thỏ thẻ, giọng điệu hào hứng không hề che giấu khi lẽo đẽo theo Chaewon rời khỏi phòng khám.

Cô bật cười, ''Em là fan hả?''

''Tất nhiên rồi! Ai mà chẳng biết Angels, nhóm nhạc nữ hàng đầu của mọi thời đại chứ?''

''Không phải lúc họ debut, em... mới chỉ là một đứa bé sao?'' Chaewon bước vào thang máy, thắc mắc.

''Thời đại công nghệ phát triển, chỉ cần lên mạng là có thể đu idol như thường mà chị. Nhưng đúng là lúc em bắt đầu tìm hiểu về Angels thì họ đã tạm dừng quảng bá nhóm và tập trung vào hoạt động cá nhân rồi. Tức ghê, em thật sự rất muốn được xem họ biểu diễn trực tiếp đấy!''

Wonyoung phụng phịu, vừa lúc thang máy dừng lại ở tầng lầu của khoa thần kinh. Chaewon lắc đầu, hết nói nổi, và đi thẳng về phía phòng bệnh của Minju. Từ bên ngoài nhìn vào, cô đã lập tức biết, bên trong không có người.

Không chút bối rối, Chaewon tìm đến y tá có thâm niên nhất của tầng lầu. ''Chị Gowon, bệnh nhân phòng này đi đâu rồi?'' Cô chỉ tay, không muốn nói ra tên người nọ.

''Bệnh nhân cứ đòi xuất viện, nên chị đã hỏi ý kiến bác sĩ Seo đang trong ca trực. Mà trông cô ấy như đã sẵn sàng rời đi lắm rồi, dù chưa có phép.''

Chaewon gật gù, vẫy tay với vị bác sĩ nói trên. ''Bác sĩ Seo.'' Anh chàng lập tức chạy lại khi nghe tiền bối gọi. ''Cậu cho bệnh nhân Kim xuất viện rồi à?''

''Vâng, giáo sư Kim. Cô ấy liên tục yêu cầu được xuất viện và không muốn chờ chị, nên tôi đã làm kiểm tra tổng quát. Thần kinh trung ương và ngoại biên không có vấn đề, các chỉ số khác cũng ổn định. Xin lỗi, giáo sư Kim, tôi đã khuyên bệnh nhân chờ thêm một lát nhưng cô ấy không muốn. Quản lý của cô ấy có nói là sẽ nhắn riêng cho chị để giải trình.''

Lần đầu tiên sau nhiều giờ liền bận rộn trong phòng khám, Chaewon rút điện thoại ra kiểm tra và quả thật, có tin nhắn chưa được đọc từ Chaeyeon. Cô nắm cái điện thoại trong tay, gật đầu với hậu bối. ''Được rồi, cảm ơn bác sĩ Seo. Chúng ta không được phép cưỡng ép bệnh nhân ở lại mà, chỉ có thể đưa ra lời khuyên và hy vọng họ nghe theo thôi. Cảm ơn mọi người.'' Chaewon gật đầu chào cậu bác sĩ và các y tá trực rồi rời đi cùng Wonyoung.

''Có vẻ như em không có duyên gặp idol rồi.'' Cô buông lời trêu, đồng thời đọc tin nhắn Chaeyeon đã gửi.


Chaeyeon

Xin lỗi Chaewon. Đến lúc này thì chắc là cậu cũng nhận thấy rồi, tớ chịu trách nhiệm cho một con người vô cùng bướng bỉnh, còn có chút quá yêu công việc của mình

Cảnh quay ngày mai vô cùng quan trọng, nên em ấy không thể ngồi yên được

Đừng lo, quay xong rồi tớ sẽ bắt em ấy nghỉ ngơi nhiều nhất có thể

Cũng sẽ giám sát kỹ lưỡng để em ấy không phải gặp lại cậu nữa


Chaewon vô thức nhíu mày khi đọc tới đó, có chút lấn cấn trước khi đọc tiếp.


Chaeyeon

Khi nào có thời gian rảnh thì nhắn tớ nhé

Mong sớm được ăn trưa cùng cậu


Chaewon lướt tay nhắn tin trả lời.


Chaewon

Cố gắng hạn chế vận động mạnh và nhắc bệnh nhân uống nhiều nước

Còn bữa trưa, chắc chắn rồi, tớ sẽ nhắn cậu


Chaewon đút điện thoại lại vào túi rồi quay sang nhìn Wonyoung. Cô gái vô cùng ý tứ, chờ cho tiền bối xong xuôi mọi thứ rồi mới bẽn lẽn đề nghị.

"Khi nào cô ấy quay lại, chị nhắn em biết với được không?"

''Chị không nghĩ là chúng ta nên mong cô ấy quay lại đây, nhưng hẳn rồi, Wonyoung, chị sẽ cho em biết nếu điều đó có xảy ra.'' Chaewon cười khổ trước sự ngây ngô của hậu bối.

Thanh niên thời nay, thật là...








Giây phút Chaewon mở cánh cửa căn hộ của chị gái, một thân người nhỏ nhắn cùng tiếng kêu ré đã lập tức bổ nhào về phía cô.

''Dì Chae!''

Chaewon bế thốc cháu gái lên, nhiệt tình xoay vài vòng, khiến cô bé cười tít cả mắt, âm thanh trong trẻo vang vọng căn nhà nhỏ.

''Đừng có làm con bé phấn khích quá, đến lúc dùng bữa lại chẳng chịu ngồi yên!'' Tiếng Eunbi  vọng ra từ trong bếp, và Chaewon liền đặt đứa nhỏ xuống. Dù vẫn rất đều đặn tập thể dục mỗi ngày, bế bổng một đứa trẻ 7 tuổi đối với cô cũng chẳng phải việc dễ dàng gì.

''Nghe chưa Nako? Không vâng lời là mẹ sẽ mắng cả hai dì cháu mình luôn đó.''

Nako run rẩy một cách cường điệu, khiến Chaewon bật cười vì sự đáng yêu tràn trề bờ đê. Đứa nhỏ này quả thật, chỉ thở thôi cũng dễ thương đến chết người. Sau một cái nháy mắt vô cùng tâm đầu ý hợp, Chaewon nhanh nhảu chạy vào bếp giúp chị gái, trong khi Nako quay trở lại với chương trình hoạt hình đang chiếu trên TV.

''Chị không gặp em mấy ngày rồi đó.'' Eunbi trừng mắt với Chaewon, tay vẫn điêu luyện rán cá. ''Nếu tính luôn 48 tiếng em chưa đặt chân về nhà mình, thì sương sương cũng đã được bốn ngày. Chúng ta sống cạnh nhau đấy! Không thể tin được là chị gặp mấy người hàng xóm còn nhiều hơn gặp em gái của mình.''

Chaewon thó lấy một miếng trứng cuộn Eunbi vừa bày ra, tài tình tránh né cú đánh của chị.

''Thì, chị biết đó...'' Là tất cả những gì Chaewon có thể nói. Sẽ không câu trả lời nào có thể làm hài lòng Eunbi, mà cô đại khái cũng hiểu được nỗi lo lắng của chị. Mọi chuyện giờ đã khác rồi.

''Chị biết, nhưng Chae à...'' Eunbi đổ cá ra dĩa. ''Thôi được rồi, trời đánh còn tránh bữa ăn. Nhận thấy dấu hiệu thoát tội thành công, Chaewon sốt sắng phụ chị bày thức ăn ra bàn. ''Nako! Lại ăn tối đi con!''

Bữa tối trôi qua trong yên bình cùng với Nako không ngừng khiến hai người lớn vui vẻ bởi sự ngô nghê của trẻ con. Cuộc vui kéo dài đến tận lúc dùng tráng miệng. Vì Nako đã thuyết phục Eunbi cho họ ăn kem, nên giờ cả ba mới đang nằm dài trên sofa, mỗi người một tô kem thế này. Tất nhiên là Nako dùng tô nhựa.

Nhân lúc bé con dán mắt vào màn hình TV, hai chị em mới tranh thủ trò chuyện đàng hoàng với nhau.

''Tuần sau em đi New York phải không? Lần này định ở lại bao lâu?'' Eunbi nhón một muỗng đầy kem ngọt ngào, hỏi.

"Tổng là hai tuần."

Eunbi gật gù, ''Vậy là giáo sư Cooper đã tìm ra phương án mới?''

''Vẫn là phương pháp điều trị thử nghiệm thôi.'' Chaewon vét nốt tô kem. ''Em đã đọc qua tài liệu. Về mặt lý thuyết thì có vẻ triển vọng, nên em muốn đến đó trực tiếp xem thử. Nhưng nói thật, em không nghĩ nó sẽ áp dụng được cho ca của mình.''

''Miễn là có cách, thì chúng ta vẫn nên thử.'' Eunbi đặt tô lên bàn, quay sang kiểm tra Nako. Con gái chị vẫn đang chăm chú với chương trình trên TV lắm.

''Thì thử, nhưng đừng hy vọng nhiều quá.'' Chaewon chồng hai cái tô rỗng lên nhau.

''Vâng, vâng. Có em gái là bác sĩ ngoại thần kinh tài ba nên chị đã được khai sáng và rất thông suốt về bản chất của khối u não để hiểu rõ sự nghiêm trọng của căn bệnh này rồi. Cứ lải nhải miết.'' Eunbi ngả người ra ghế, than phiền. ''Nhưng em không thể trách chị vì hy vọng chứ...''

''Thì em đã bao giờ nói gì chị đâu.'' Chaewon bắt chước dáng ngồi banh càng của chị gái, để chủ đề nặng nề này lắng đọng trong không khí.

Eunbi nghiêng đầu, âm thầm cảm thán đường nét gương mặt xinh xắn dù đã bước sang tuổi tứ tuần của em gái. ''Kể từ lúc em nói với chị chuyện này vào một năm trước, chị cứ nghĩ là theo thời gian, nó sẽ trở nên dễ chấp nhận hơn, nhưng... không hề.''

Chaewon bĩu môi, ''Khối u quỷ quái. Có những ngày em chẳng cảm nhận được nó, thậm chí còn quên bẵng mất là mình có nó trong đầu kìa.'' Mắt đen vô thức nhìn đến người nhỏ tuổi nhất trong căn phòng - đứa cháu đáng trân quý dường như chứa đựng cả một nguồn năng lượng khổng lồ, bằng cách nào đó luôn mang mọi nỗi phiền lo của cô đi mất.

Chaewon lén lút nhích lại gần Nako. Nhân lúc cô bé bị phân tâm bởi TV, cô đã nhanh tay quệt lấy một miếng kem chảy từ cái tô còn hơn quá nửa của cô bé. Đến khi nhận ra trò đùa của dì, nó liền kêu lên đầy bất mãn, nắm tay bé xíu đánh thùm thụp vào người Chaewon để trả thù.

Chỉ thế thôi cũng đủ khiến Chaewon vui vẻ vô cùng. Những thứ nhỏ bé vậy mà lại là nguồn động lực lớn lao, giúp cô vững lòng quyết tâm chiến đấu thật mạnh mẽ. Duy có một điều mà Chaewon vẫn cố chấp không muốn thay đổi - quyết định đã được cô đưa ra một cách khách quan, lý trí và không dằn vặt - Chaewon sẽ không tiếp nhận bất cứ điều trị nào, nếu như chúng chỉ có tác dụng trì hoãn cái ngày kết thúc kia.

Cô sẽ không tiếp nhận điều trị, trừ khi đó là biện pháp thật sự giải quyết được tận gốc vấn đề:

Khối u não ác tính đầy trớ trêu của một trong những giáo sư thần kinh giỏi và trẻ nhất Hàn Quốc.

Chương trình hoạt hình của Nako tạm ngừng để chiếu quảng cáo, và cô bé lập tức ôm cái tô chạy biến đi, giấu vào trong góc phòng khách. Eunbi cùng Chaewon yêu chiều nhìn theo đứa nhỏ, cho đến khi một gương mặt quen thuộc xuất hiện trên màn hình TV.

Hình ảnh quay cận cô gái cắn miếng đùi gà giòn rụm, sau đó chuyển cảnh sang thương hiệu gà rán nổi tiếng, rồi lại quay về với Minju nhảy theo vũ điệu sôi động cùng tên của nhãn hàng.

Gà rán Quái vật~ Gà rán Quái vật~ Gà rán Quái vật cùng món phô mai viên mới toanh! Nhanh tay đặt hàng thôi!

Minju tươi cười rạng rỡ trước ống kính máy quay, viên phô mai kẹp giữa hai ngón tay đưa ra trước. Cảnh quay cận chính diện cuối cùng nổi bật lên gương mặt xinh đẹp của nàng với đuôi mắt cong cong, má lúm duyên dáng, trước khi chuyển sang quảng cáo khác.

Nako vẫn ngân nga theo giai điệu của bài hát dù quảng cáo đã kết thúc, và Chaewon khoe với Eunbi, ''Bệnh nhân của em đấy, nhập viện hồi sáng sớm hôm nay.''

''Kim Minju?'' Eunbi ngạc nhiên chỉ tay vào màn hình. Em gái của chị đã từng chữa trị cho vài nhân vật tầm cỡ và có máu mặt, nhưng một ngôi sao nổi tiếng (còn khá trẻ) thì là lần đầu tiên. ''Cô ấy mắc bệnh gì hả? Có tệ lắm không? Thanh niên thời nay sao mà-''

''Không không, khoan hoảng loạn. Chỉ là chấn động não nhẹ thôi.''

''Hửm? Thế thì tại sao...?'' Eunbi à lên một cái như vỡ lẽ. ''Wow, Kim Chaewon... Chị biết em không còn gì để mất thật, nhưng u là trời, con bé đáo để này! Đừng tưởng là chị không nhớ chuyện em từng có một thời đại học mê đắm mê đuối cô idol đó nhé!'' Eunbi tung nhất dương chỉ thần chưởng, khiến Chaewon vội lùi người ra xa.

"Chị nói cái gì vậy hả!"

''Giáo sư như em tại sao lại hạ mình đi nhận một ca chấn động não nhẹ nếu không phải vì muốn tiếp cận cô nàng chứ!''

''Là Chaeyeon! Chị có nhớ cậu ấy không? Lee Chaeyeon hồi trung học? Cậu ấy là quản lý của Minju, vô tình bắt gặp em ở bệnh viện nên đã nhờ em giúp. Chị nghĩ cái gì thế không biết!''

''À...'' Vẻ tinh nghịch của Eunbi bay biến sau khi đã hiểu rõ sự tình. ''Em đâu thể trách chị! Giáo sư thần kinh có tiếng nào mà lại đi nhận ca chấn động não? Cứ tưởng em muốn...''

''Muốn gì? Ve vãn Minju? Rồi sao nữa? Mời cô ấy một buổi hẹn hò? Làm ơn đi. Em biết mình sắp chết và đã hứa với chị là sẽ thử yêu đương lần cuối rồi này nọ, nhưng làm sao mà chị lại nghĩ em có thể yêu đương với người như Minju vậy! Cô ấy- cô ấy là người nổi tiếng đó! Và cái thời đu idol của em ngày xưa cũng ngắn ngủi thôi, học y đâu có rảnh rỗi thế. Chưa kể thần tượng vốn là chỉ để ngắm chứ không thể với tới mà. Chẳng phải họ có hàng nghìn người săn đón và hẳn là cũng hàng nghìn mối tình đã qua sao? Em không cần sự drama đấu đá đó trong giai đoạn cuối đời của mình. Em muốn được ra đi trong bình lặng và không ồn ào, cảm ơn.''

Eunbi cười ngất trước bài diễn văn bùng nổ của Chaewon.

Đúng là cái gen châm biếm nó ăn sâu vào máu họ rồi. Sau trận cười đến quặn thắt tim gan, chị xụi lơ quệt nước mắt, trong khi Nako giương đôi mắt to tròn nhìn hai người lớn. Thật lòng mà nói thì cô bé đến giờ cũng quen rồi, nên chỉ một cái nhún vai, và nó lại quay về với cái màn hình TV.

Eunbi nằm trên sofa, thở hắt ra. ''Nhắc mới nhớ, em không còn mối hẹn hò nào nữa à? Cô gái lần trước sao rồi?''

Chaewon thở dài khi nhớ đến buổi hẹn đã đi vào lòng đất của mình. ''Cô ấy không hài lòng vì em cứ dời lịch hẹn. Nhưng biết làm sao được, sinh tử rồi cấp cứu có đặt lịch bao giờ đâu? Chậc, người ta cứ nghĩ bác sĩ ngầu lắm, mấy ai biết...''

Chắc là Chaewon không thể thực hiện lời hứa với chị gái rồi, khi mà rõ là có lí do nên cô mới còn độc thân dù đã bước đi trên trái đất này tận 40 năm. Bất chợt, cô lại nhớ về cái ngày được Eunbi đưa ra lời đề nghị...


''Cuộc sống có ý nghĩa gì nếu mà em chỉ tồn tại chứ không thật sự sống hả?''

"Wow, triết lý ghê gớm luôn ạ."

"Chị không có vấn đề với việc em là một người phụ nữ thành đạt – có sự nghiệp, có gia đình và bạn bè hết lòng yêu thương – mà là việc em vẫn còn độc thân dù đã 40 tuổi. Nhưng, em có một đặc ân, Chae. Em sắp chết. Còn gì tốt hơn để làm ngoài tận hưởng cuộc sống chứ! Hãy hẹn hò với ai đó, bất cứ ai, bởi vì chị không có ý thiên vị hay gì đâu, nhưng mà em là một người phụ nữ vô cùng có sức hút đấy! Quan trọng hơn hết, là em chẳng còn gì để mất cả, nên cứ mặc sức đi. Ai mà biết được, có khi em lại tìm thấy tình yêu cuối cùng của đời mình thì sao. Không phải người xưa có câu 'thà đã trải qua yêu đương rồi mất mát, còn hơn chưa bao giờ biết mùi yêu là gì' à? Câu đó là dành cho em đấy, Chae.''

''Và khi người ta quyết định ở lại bên cạnh em, thứ em có thể cho họ là gì? Chỉ có đau đớn cùng khổ sở trong hiện tại, và hoàn toàn chẳng có gì ở tương lai!'' Chaewon không muốn bất cứ ai phải trải qua chuyện này cùng mình. Không ai xứng đáng bị như vậy cả. ''Em không muốn trở thành gánh nặng, Eunbi.''

''Em không phải là gánh nặng, Chaewon. Cứ coi như chị lạc quan đi, nhưng chắc chắn ở ngoài kia có ai đó sẽ nhìn em và thấy những gì chị thấy. Trước mặt chị là một con người xứng đáng được yêu thương, và sẽ có ai đó trân trọng những khoảnh khắc bên em của tại, rất nhiều, đến mức bằng lòng bỏ qua cái thứ gọi là lâu dài về sau.''

Eunbi dịu dàng vén lọn tóc ngắn của em gái ra sau tai. ''Chị chỉ không muốn em đến lúc cuối đời rồi mà trong đầu chỉ có ung thư, ung thư, ung thư...

Nếu đã không thể sống dài lâu, ít nhất cũng hãy sống một đời trọn vẹn."


Quay lại thực tại, Chaewon lặng người ngắm nhìn góc nghiêng hoàn hảo của chị gái. Eunbi thật sự rất tuyệt vời. Chị đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió trong cuộc đời, nhưng vẫn luôn vững một tinh thần lạc quan như thế. Bản thân Chaewon có thể là một trong những bác sĩ thần kinh xuất sắc nhất Hàn Quốc, nhưng nếu không có chị gái, thì cô đã chẳng là gì cả. Eunbi là gia đình của Chaewon.

''Ừ thì, đồng nghiệp đang sắp xếp buổi hẹn cho em với một người bạn anh ta quen. Em đã nói là sẽ tốt hơn nếu buổi hẹn diễn ra sau khi em quay về từ chuyến công tác. Đến giờ thì có mỗi mối đó thôi... Ừm.'' Chaewon nhún vai hờ hững trước dáng vẻ vui mừng của Eunbi.

''Được rồi, chị còn nhiều chuyện muốn hỏi lắm, nhưng em nên về ngủ đi. Cả bé cưng Nako của mẹ nữa!'' Eunbi cố tình lên giọng ở câu cuối để Nako nghe thấy. Y như rằng, cô bé lập tức co chân chạy biến vì chưa muốn đi ngủ.

Chỉ sau rất nhiều nỗ lực của hai người lớn, Nako mới giơ tay chịu trói, rồi thì Chaewon cuối cùng cũng có thể đóng lại cánh cửa căn hộ của chị gái, và đi đến cánh cửa ở ngay sát bên cạnh, nhập mã khóa rồi bước vào một không gian có phần tối giản hơn.

Chaewon thoải mái ngâm mình trong bồn tắm một lúc, rồi ra ngoài và sấy khô mái tóc mới được cắt ngắn trong một phút ngẫu hứng của mình - đằng nào thì cô cũng sắp chết mà, thử chút mới mẻ cũng đâu mất mát gì.

Không mất quá lâu để mái tóc bông xù khô ráo, và thế là cô thoải mái ngả lưng trên tấm nệm êm. Chớp mắt, vị bác sĩ đã ngủ say.

















[A/N]: Thêm một chút thông tin, bác sĩ điều trị (như Chaewon) được xem là người có quyền lực nhất trong việc quyết định cách thức săn sóc cũng như phương hướng điều trị cho bệnh nhân. Họ cũng chịu trách nhiệm giám sát các bác sĩ cấp thấp hơn (trong câu chuyện này là Wonyoung).

Với lại, đúng là việc một bác sĩ ngoại được chẩn đoán có khối u não lại vẫn cầm dao phẫu thuật là khá lạ lùng, nhưng đây cũng chỉ là fanfiction thôi mà! Nên chuyện gì cũng có thể xảy ra hết =)))

[T/N]: Ý là trong thực tế sẽ hem có trường hợp đã được chẩn đoán bệnh mà vẫn cầm dao mổ như Chaewon đâu nha, chết người như chơi á :v

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top