ZingTruyen.Top

Trans 2kim Khi Hoi Tho Hoa Thinh Khong




Khi Minju hỏi xin ảnh selfie của Chaewon đội mũ phẫu thuật trước khi vào phòng mổ, vị bác sĩ vốn lúc nào cũng tỏ ra ngầu lòi bây giờ lại có chút lưỡng lự. Mặc những lời kì kèo và nhãn dán ngập tràn khung chat, Chaewon vẫn khăng khăng là trình selfie của cô tệ lắm, nhất là khi đem so với nửa kia của mình - một người nổi tiếng với gần hai chục năm kinh nghiệm chụp ảnh selfie một phát ăn ngay.

Không muốn dày vò bạn gái trước ca phẫu thuật quan trọng thêm nữa, Minju đành nhượng bộ. Thay vào đó, nàng gửi cho Chaewon ảnh selfie của chính mình, cùng với hai ngón tay làm thành hình trái tim nhằm ủng hộ tinh thần vị bác sĩ.

Mọi sự may mắn nhé! Hẹn gặp chị sau ca mổ~

Minju gửi đi dòng tin nhắm kèm với bức ảnh, biết rằng kể từ giây phút này sẽ là trận chiến dài 16 tiếng đồng hồ với Chaewon, có khi hơn. Xong xuôi, nàng định bụng sẽ đi ngủ vì có buổi fansign Gà rán Quái vật vào ngày mai, và Minju muốn nghỉ ngơi đầy đủ trước khi gặp người hâm mộ của mình. Ngay trước khi tắt điện thoại và kết thúc một ngày, nàng chợt nhận được một thông báo tin nhắn sau cuối từ Chaewon.

Bức ảnh selfie của vị bác sĩ đội mũ phẫu thuật họa tiết kem mintchoco và cả, trái tim bằng ngón tay.

Ngay từ giây phút đó, Minju đã xác định rằng chất lượng không phải là tất cả (bức ảnh hơi nhòe vì rung lắc), bởi nội dung mới là thứ đáng chú ý nhất. Nàng cười ngờ ngệch như tên ngố khi ngắm ảnh Chaewon, không có tin nhắn đi kèm. Minju có thể tưởng tượng được, vị bác sĩ hẳn là đang quắn quéo dữ dội lắm, nhưng vẫn chọn làm điều này vì nàng.

Minju gõ bàn phím ảo và gửi đi dòng tin cuối cùng từ phía mình, một nhãn dán hình trái tim đỏ chói. Nàng cho phép bản thân làm điều đó.


Cho đến tận hiện tại, tức là sáng hôm sau, một mình ngồi trong phòng riêng của salon làm tóc và trang điểm quen thuộc ở Gangnam, chờ đợi các chuyên viên xuất hiện, Minju vẫn còn ngắm nghía bức ảnh selfie.

Nàng phóng to bức ảnh, để trái tim làm bằng hai ngón tay tràn màn hình, và trái tim trong lồng ngực Minju thì chẳng thể thôi rộn ràng vì nó. Còn nhãn dán trái tim đỏ chói... đặt vào hoàn cảnh lúc ấy thì có thể chẳng mang ý nghĩa gì to tát, nhưng đó là chân tình của nàng.

Minju thầm khấn một điều ước nhỏ nhoi, rằng ca mổ sẽ thuận lợi với Chaewon. Từ đầu tới cuối, nàng vẫn dán mắt vào hai ngón tay làm hình trái tim mà hiện tại hẳn đang rất vất vả để cứu lấy một mạng người. Sự tập trung tột độ của Minju khiến nàng hoàn toàn mù tịt về một thân ảnh đáng ngờ vừa lẻn vào bên trong phòng chờ.

"Giờ thì việc cậu hẹn hò chẳng còn là bí mật nữa à?"

Minju nhảy dựng trên ghế, và chỉ thở phào một hơi khi nhận ra là Yuri, không quên đánh cô bạn một cái thật kêu vì dám dọa mình. Yuri đóng cửa, trong phòng hiện chỉ có mỗi hai người họ.

''Tại sao tớ lại bị đánh khi mà ai đó đang chảy cả nước dãi một cách lộ liễu vì bức ảnh trái tim làm bằng ngón tay chứ! Thôi nào, cho tớ xem mặt cái người đã đánh cắp trái tim, sự chú ý, thời gian và mọi sự tập trung của bạn thân mình, đến cái mức tớ sang nhà bạn thân chỉ để nhận ra cậu ấy không có ở nhà vì còn đang lăn lộn cùng cái người nói trên đi!''

Minju đảo mắt trước lời lẽ đao to búa lớn của Yuri, dù không thể chối bỏ được khóe môi vừa bất giác kéo cao khi ký ức từ một tuần rưỡi trước ùa về - cũng là một buổi tối nàng chọn qua đêm ở nhà Chaewon.





Ngay trước lúc Chaewon đi ra phòng khách để tiếp tục nghiên cứu tài liệu, Minju vẫn còn quấn hơi nên đã kéo cô quay lại giường cho vài nụ hôn sâu, thì chợt bị quấy rầy bởi tiếng chuông điện thoại của nàng. Minju đã cố tình lơ nó đi, nhưng Chaewon biết đó là cơ hội mà cô cần phải nắm bắt lấy, không thì cô sẽ chẳng bao giờ rời khỏi giường được mất. Thế nên, Chaewon đã chủ động rời môi hôn và thuyết phục Minju bắt máy.

''Cậu chết ở trong đó hay sao mà mãi không chịu mở cửa hả! Tớ nhấn nát cái chuông rồi đấy!'' Một màn rủa xả dội thẳng vào tai Minju ngay khi chấp nhận cuộc gọi. Nàng tròn mắt, ngỡ ngàng trước lời chất vấn của Yuri.

"Cậu đang ở chỗ tớ?"

''Dạ vâng ạ. Hôm nay là cuối tuần mà, tớ mang bia với đồ nhắm qua này. Giờ thì mở cửa đi, nhanh lên!''

Chết tiệt, nàng quên mất.

Hai thành viên cùng tuổi của Angels đặc biệt thích những buổi tán gẫu thâu đêm mặc dù đã không sống cùng nhau nhiều năm rồi. Hầu như tháng nào họ cũng có một, hai buổi hò hẹn tối cuối tuần như thế này, có vẻ là thói quen khó bỏ từ hồi còn hoạt động chung nhóm. Trừ việc, đêm nay không hẳn là thời điểm thích hợp...

Minju với biểu cảm đầy báo động liếc mắt nhìn Chaewon đang nằm bên cạnh, cô có vẻ cũng ngờ ngợ được bên kia đầu dây đang xảy ra chuyện gì.

"Hôm nay tớ không ở nhà..." Minju chậm rãi thú nhận, ánh mắt vẫn giữ lại nơi gương mặt Chaewon vì những lí do hiển nhiên.

Đó là khi người bạn hai mươi năm trời hiểu ra ý tứ đằng sau câu nói đó và chỉ, "Ồ."

"Tớ sẽ gặp cậu sau...?" Minju thật sự không biết nói gì hơn nữa cả.

''Cứ chuẩn bị tinh thần bù đắp cho tớ đi, Kim Minju.'' Yuri nghiêm giọng nói qua điện thoại, rồi một khoảng lặng ngắn, và''Tận hưởng nhé~'' Giọng điệu tinh quái và cuộc gọi kết thúc.





Nụ cười hiện tại của Minju là bởi vì nàng nhớ chính xác chuyện gì đã xảy ra sau cuộc gọi đó (Cứ cho là Chaewon đã phải mất một lúc rất lâu mới có thể đọc mớ tài liệu đi).

''Tớ có cảm giác như mình lại đang bị bơ rồi, và lần này còn tệ hơn bởi vì thân xác cậu đang ở ngay đây nhưng tâm trí thì không!''

Nhân lúc Minju bị phân tâm, Yuri nhanh tay giật lấy điện thoại của nàng và bỏ chạy vào góc phòng. Cô thu nhỏ bức ảnh lại và há hốc khi nhận ra người trong ảnh.

''Đây... không phải là... bác sĩ mà cậu đã qua đêm cùng ở New York sao?! Cậu bảo là không có chuyện gì xảy ra cơ mà!''

Minju cuống cuồng lao đến sau Yuri, tứ chi dài ngoằng giúp nàng thành công giành lại cái điện thoại từ tay cô bạn nhỏ người hơn.

''Lúc đó thật sự chẳng có gì hết!'' Minju cần phải làm rõ sự trong sáng của họ, mắt liếc nhanh bức ảnh selfie, có chút buồn vì nàng không còn là người duy nhất được chiêm ngưỡng tuyệt tác này nữa. Minju tắt điện thoại, đút lại vào túi. ''Nhưng sau cái lần cậu gặp chị ấy thì bắt đầu có chuyện.''

''Rõ rồi.'' Yuri tựa lưng vào tường, đã đánh hơi được quá nửa 'câu chuyện' của cô bạn. ''Giờ thì chúng ta thật sự cần một buổi tâm tình thâu đêm đấy, nhà tớ hay nhà cậu đều được. Ý là, khi nào thì cậu mới định nói với tớ vậy hả?''

Minju quay trở lại chỗ ngồi trước gương, xoay ghế nhìn bạn mình. ''Khi chúng ta có cái buổi tâm tình thâu đêm đó. Chỉ là tớ chưa có cơ hội gặp cậu từ cái hôm... ừ... nên là cậu mới phải biết chuyện nhờ giật lấy điện thoại của tớ như cái hồi còn trẻ trâu!''

Có tiếng gõ cửa. ''Minju, em có ở trong không?'' Cả hại nhận ra giọng chuyên viên trang điểm lâu năm của họ.

"Vâng, em ở đây!"

''Phải mau chóng sắp xếp gặp nhau thôi.'' Yuri vội thì thầm và lập tức thay đổi nét mặt khi chuyên viên trang điểm bước vào.

''Ồ, Yuri! Ra là em ở đây, bảo sao Songhwa không tìm thấy em ở phòng bên kia. Đúng ra cô ấy nên biết đường qua đây tìm, vì thành viên cùng nhóm của em cũng đang ở đây mà.''

Yuri cười, ''Mọi người biết Angels tụi em thân thiết như thế nào mà, em không thể bỏ lỡ cơ hội làm phiền Minju được.'' Yuri vỗ vai Minju trước khi đi ra cửa. ''Bye chị Soojin, xin hãy chăm sóc cho main visual của Angels như chị vẫn luôn làm thời gian qua nhé ạ.'' Một cái cúi đầu, một cái vẫy tay, và một cái nháy mắt với riêng Minju.

Người phụ nữ tên Soojin cười lớn khi Yuri rời đi, rồi thoăn thoắt chuẩn bị sẵn sàng các loại cọ to nhỏ khác nhau để bắt đầu công cuộc trang hoàng cho Minju. ''Thấy mấy đứa bên nhau lúc nào cũng vui thật đấy. Tình bạn như thế này ở các nhóm nhạc không phải dễ tìm đâu.''

''Em yêu cậu ấy nhiều như cách cậu ấy khiến em tức điên vậy. Tình bạn của tụi em đó."

Soojin lại cười, bởi vì cô đã quá quen với sự đốp chát này giữa các thành viên Angels rồi. Họ thân thiết đến thế đấy.

Trong lúc giữ yên tư thế để Soojin làm việc của mình, tâm trí Minju lại trôi dạt đến một miền đất xa xôi, nơi có cái người mà Yuri đang đặc biệt quan tâm kia. Không di chuyển đầu, Minju liếc nhìn ảnh phản chiếu của đồng hồ treo tường ở trong gương.

12 tiếng rồi... Hy vọng sẽ chỉ còn 4 tiếng nữa thôi.


--


"Giáo sư Kim."

Chaewon vừa tháo găng tay phẫu thuật thì nghe Wonyoung nhẹ giọng gọi. Vị bác sĩ quay sang trợ lý mổ của mình - cô gái cao lớn và nhỏ tuổi hơn đang dùng đôi mắt ngấn nước nhìn cô.

Chaewon không đáp, chỉ lặng lẽ vứt đôi găng tay dính máu vào thùng rác y tế, ngước nhìn lên bảng đèn bấm thời gian trên tường, 15 tiếng 46 phút. Sau đó, cô lại nhìn người đang nằm trên bàn mổ, rồi đến máy theo dõi sinh hiệu ở cạnh bên.

Các chỉ số đều khớp... với một bệnh nhân vừa trải qua ca phẫu thuật não thành công.

"Làm tốt lắm, bác sĩ Jang. Em có thể tự mình hoàn thành nốt phần còn lại."

Chaewon thật lòng muốn trao cho Wonyoung cơ hội đó. Việc kết thúc ca phẫu thuật sớm hơn dự định một chút với rất ít biến chứng phát sinh trong lúc mổ không chỉ là minh chứng cho khả năng của họ, mà còn là quả ngọt sau biết bao nhiêu nỗ lực vất vả nữa. Wonyoung cũng đã dốc sức rất nhiều dưới sự hướng dẫn của Chaewon, tất nhiên là em xứng đáng được hoàn thành ca đại phẫu mang ý nghĩa lớn lao này.

Cô nàng bác sĩ ấy giờ đây đã có cho mình một thành tựu vẻ vang mà không nhiều bác sĩ ở độ tuổi của em có thể đạt được, và khỏi phải nói, Chaewon tự hào vô cùng khi thấy người mình đã kèm cặp từ những ngày đầu, giờ đã tiến xa được đến ngày hôm nay.

"Cảm ơn, giáo sư Kim."

Chaewon mỉm cười dưới lớp khẩu trang, biết rằng Wonyoung hiểu ý mình. Cô tháo dây buộc ở đằng sau và lột bỏ bộ đồ phẫu thuật, tống hết vào thùng rác y tế rồi ấn nút mở cửa phòng. Chợt, cô dừng bước.

''Làm tốt lắm, tất cả mọi người.'' Chaewon nhìn một lượt hết những gương mặt có trong phòng, những người đã góp phần làm nên thành công của ca phẫu thuật. Đây chắc chắn là nỗ lực chung của cả đội ngũ chứ không riêng bất cứ cá nhân nào.

''Giáo sư Kim vất vả rồi!'' Họ đều đáp lại với nụ cười nhẹ nhõm, vui mừng vì được là một phần của ca mổ này.

Ra đến bên ngoài hành lang rồi, Chaewon mới tháo khẩu trang và thở ra một hơi thật dài.

Đồng nghiệp của cô - bác sĩ, y tá và các nhân viên y tế khác - khi đi ngang qua đều chủ động dừng bước để nói lời chúc mừng. Ca đại phẫu này đã được bàn tán xôn xao suốt mấy tuần qua, và rõ là tin tức thành công cũng được lan truyền nhanh không kém, thậm chí còn bùng nổ hơn luôn kìa. Chaewon lịch sự đáp lại tất cả các lời chúc mừng, dù là trong thâm tâm, cô chỉ đang rất muốn thấy phản ứng của một người duy nhất trước thành công này mà thôi. Chaewon ngước nhìn đồng hồ treo tường.

1:46 chiều. Mình vẫn còn thời gian.





Chaewon ôm con gấu bông lớn trong một tay, tay kia đưa tờ giấy cho staff đứng ngoài cửa. Staff nhanh chóng quét mã vạch trên tờ giấy, xác nhận là vé chính thống, mới mở cửa cho Chaewon. ''Được rồi, cô có thể vào. Đã gần cuối buổi nên sau khi hoàn thành lượt của mình, hãy rẽ phải vào khu vực dành riêng cho những người có vé. Cô ấy sẽ trò chuyện với mọi người một lúc sau khi ký tặng xong.''

Chaewon gật đầu và xếp hàng như được hướng dẫn. Có năm người trước cô, và Chaewon không nghĩ mình sẽ cảm thấy lo lắng, cho đến lúc này - cũng dễ hiểu thôi, khi nghĩ đến bao nhiêu chuyện cô đã làm ngay sau ca phẫu thuật. Nào là tắm rửa với tốc độ ánh sáng, vội vã thay sang bộ đồ sạch sẽ, vớ lấy con gấu bông đã giấu sẵn trước khi bắt xe đến nơi này.

Người ấy đâu rồi?

Ánh mắt Chaewon theo lẽ tự nhiên liền bị thu hút bởi khu vực ở đầu hàng chờ, nơi Minju đang ngồi ở chính giữa sân khấu, vây quanh là vệ sĩ và các staff. Bạn gái của cô không biết chuyện gì sắp xảy ra.

Nụ cười của Chaewon hơi lung lay khi bắt gặp bóng dáng Chaeyeon đứng ngay sát bên Minju. Chaeyeon cũng vậy, không biết chuyện gì sắp sửa xảy đến. Hẳn là sau hôm nay, họ sẽ phải đối mặt với chuyện gì đó, nhưng Chaewon đã tự nhắc nhở bản thân về lí do cô lựa chọn có mặt ở đây, ngay lúc này - Vì Minju.

Để đáp lại dù chỉ là một chút sự ủng hộ to lớn mà Minju đã luôn cho cô suốt khoảng thời gian chuẩn bị cho ca đại phẫu, bằng việc mua hơi nhiều chút Gà rán Quái vật trong tháng này chỉ để tăng cơ hội thắng slot fansign của nàng.

Đồng nghiệp hẳn đã nghĩ cô bị khủng hoảng bởi áp lực nặng nề nên mới đặt gà liên tục như thế, họ nào có hay, tất cả đều là dành cho bất ngờ hoàn hảo này. Không ai cần biết đến dáng vẻ hào hứng tới mức nhảy cẫng cả lên của Chaewon trong văn phòng giáo sư khi có danh sách những người trúng fansign cả. Dù sao thì, nỗ lực (tiền) của cô cũng đã được đền đáp rồi.

Mà phải nói thật, Chaewon còn một ý đồ khác nữa: nhận chữ ký thông qua một sự kiện 'chính thức', là cách tốt nhất để đánh dấu sự 'trở lại' với con đường đu idol của cô. Chaewon vừa nghĩ vừa cố gắng kiềm lại nụ cười khi hàng dài người di chuyển. Chỉ còn hai lượt nữa thôi.

Là quản lý chính, nhiệm vụ của Chaeyeon là bao quát mọi thứ, và đó chính xác là những gì cô đang làm - quan sát người hâm mộ và tương tác của họ với Minju. Lứa sau này đỡ hơn trước nhiều lắm rồi. Fans của Minju cũng trưởng thành theo nàng, và họ không cần phải lo lắng về mấy tên cuồng biến thái nữa.

Cảm giác rất tốt, khi được gặp lại những gương mặt thân quen, và cả những gương mặt mới mẻ, có vẻ là lọt hố diễn viên Minju, hoặc cũng có thể là vì fansign lần này nhắm đến đối tượng cộng đồng hơn, khi mà slot fansign có thể thắng được bằng việc mua gà thay vì mua album.

Chaeyeon lảng mắt đi khi bạn fan hiện tại trao đổi mấy lời cuối với Minju, và đó là lúc vị quản lý nhận ra cô bạn của mình đang xếp hàng chờ. Ánh mắt ngạc nhiên của Chaeyeon đối diện với dáng vẻ ngại ngùng của Chaewon và hai người bạn cũ không thể (thật sự là không thể) nói với nhau một lời nào cả.

Thế nên, có rất nhiều suy nghĩ đã đồng loạt nảy lên trong đầu Chaeyeon vào khoảnh khắc ấy. Tại sao Chaewon lại ở đây? Cậu ấy vô tình thắng slot à? Mình có nên nói cho Minju biết không? Cô còn chẳng biết hai người họ thân nhau đến mức nào để mà thông với báo nữa. Người... bạn bác sĩ của em đang ở đây...?

Bạn fan trước Chaewon ngồi xuống đối diện với Minju và tiếp theo sẽ là cô. Chaewon hít thở đều, cố gắng tỏ ra tự nhiên hết mức có thể. Sau khi hết lượt và bạn fan rời đi, Minju ngước nhìn lên và bùm, nàng thấy bạn gái của mình đứng đó, mặc áo sơmi trắng, quần jeans bó và ôm theo con ếch bông trong tay.

Minju ít khi để lộ cảm xúc thật sự của mình khi làm việc, đã gần hai mươi năm kinh nghiệm kiểm soát biểu cảm rồi; nhưng nhìn thấy Chaewon lúc này, tại fansign của nàng, sau ca phẫu thuật kéo dài và không hề đơn giản, đã khiến Minju há hốc cả mồm.

Chaewon đặt con ếch bông lên bàn và ngồi xuống trước mặt Minju với nụ cười quyến rũ đã khiến nàng phải lòng cô.

"Cái này, tặng em."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top