ZingTruyen.Top

Trans 2kim Khi Hoi Tho Hoa Thinh Khong




[A/N]: Một chap khá dài và nặng nề, lời khuyên của mình là hãy đảm bảo bạn có thời gian và không gian để thật chậm rãi chiêm nghiệm nó. Không cần phải vội, mình không xóa fic hay gì đâu, mình sẽ còn viết miễn là các bạn vẫn còn đọc.


--


Chaewon đặt con ếch bông lên bàn và ngồi xuống trước mặt Minju với nụ cười quyến rũ đã khiến nàng phải lòng cô.

"Cái này, tặng em."

Câu nói của Chaewon lập tức khiến Minju tỉnh táo lại và một lần nữa bày ra dáng vẻ chuyên nghiệp. Có rất nhiều người đang dõi theo nàng từ bên dưới sân khấu, nên Minju đã nở nụ cười tươi trứ danh của mình, cùng với má lúm ẩn hiện.

''Bạn hẳn đã là fan từ khi mình còn là idol nhỉ?'' Nàng đặt con ếch bông lên đùi, ôm nó vào lòng để có thể với lấy cây bút lông.

''Không phải hồi đấy hai người có mối quan hệ đặc biệt lắm sao? Em và con ếch?'' Chaewon dùng ánh mắt không chút dao động nhìn Minju.

Và Minju có thể nhìn ra quầng thâm nặng trĩu hơn bao giờ hết của Chaewon, dù cách cô nhìn nàng vẫn lấp lánh tia yêu thương.

Minju nhận ra là họ ở bên nhau càng lâu thì tia sáng ấy lại càng rực rỡ, và khoảng thời gian nàng thích đắm mình trong ánh mắt đó nhất luôn là vào những đêm tối muộn kia - khi bao quanh là bóng tối, nhưng nàng vẫn có thể thấy rõ tình cảm Chaewon dành cho mình qua đôi mắt ấy.

Giống như bây giờ.

"Thật vậy." Minju cầm bút, mắt vẫn không rời Chaewon. "Mình ký tặng ai đây?"

"Chaewon."

"Thế thôi sao?"

"Ừ, thế thôi."

Minju bật nắp bút và cuối cùng cũng di dời tầm mắt. Họ cần phải nhớ rằng cả hai đang ở nơi công cộng.

Trong lúc Minju ký tặng, Chaewon mới tranh thủ liếc nhìn Chaeyeon, họ lặng thầm trao đổi ánh mắt với nhau. Cái nhướn mày của Chaeyeon hiển nhiên mang ý nghĩa: cô cần một lời giải thích. Nhưng hiện tại, tất cả những gì Chaewon có thể làm là nở một nụ cười trắng sáng thật tự tin với Chaeyeon thôi.

Vừa lúc Minju hoàn thành ký tặng và đưa lên cho Chaewon xem. Là tấm mini poster với hình của Minju và chữ ký ở bên cạnh logo Gà rán Quái vật. Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả:


Mong sẽ được gặp chị thật lâu dài.


Chaewon khựng người. Trông có vẻ là lời nhắn phù hợp của một idol dành cho fan, nhưng giữa họ đâu phải kiểu quan hệ đó. Mối tình của họ khiến lời nhắn này mang ý nghĩa sâu sắc hơn thế, nhưng hiện tại, họ đành phải để nó dang dở, vì bạn gái của cô đã lại mang lên nụ cười chuyên nghiệp trước công chúng rồi.

"Cảm ơn vì đã ghé qua."

"Rất vui vì được gặp em." Chaewon cũng nở nụ cười, mang theo tấm poster rời đi.

Chỉ một lát sau lượt của Chaewon là buổi kí tặng kết thúc. Vị bác sĩ đứng ở phía sau khu vực chờ đông đúc của những người có vé, nhìn Minju tiến ra trước sân khấu với micro cầm trong tay.

''Lâu lắm rồi mới lại có thể gặp mọi người ở khoảng cách gần như thế này, mình vui lắm. Có những gương mặt quen thuộc, cũng có vài gương mặt mình mới được gặp qua lần đầu. Cảm ơn tất cả mọi người vì những lời khen có cánh dành cho bộ phim đang chiếu. Đó là một dự án thú vị và cũng là dự án mình rất tự hào khi được tham dự. Hy vọng mọi người đã có một buổi chiều vui vẻ, và với một số bạn, mình rất mong được gặp lại các bạn ở buổi fanmeeting sắp tới!''

Minju kết thúc bài phát biểu với ánh mắt lưu luyến nơi Chaewon đang đứng, trước khi lảng đi và trả micro cho staff, không quên cúi người chào ở đủ các góc trên sân khấu trước khi lui vào sau cánh gà.

Giờ thì, không còn fans xung quanh nữa, chỉ có Minju, Chaeyeon, các staff và vệ sĩ hộ tống nàng diễn viên đi ra chiếc xe đỗ dưới tầng hầm. Điện thoại của Chaeyeon rung lên, và cô nhếch môi khi thấy tên người gửi tin nhắn. Chaeyeon đưa điện thoại sang cho Minju.

Nàng đã phải bình ổn tinh thần rồi mới dám mở tin nhắn lên, không biết bạn gái mình nghĩ gì sau khi đột nhiên xuất hiện trước mặt Chaeyeon ở bên ngoài tình huống 'bạn bè' thông thường như thế.


Chaewon

Tớ làm cả hai bất ngờ lắm phải không?

Khi biết mình thắng slot, tớ cũng không nghĩ là có thể đi được

Nhưng hóa ra công việc lại kết thúc sớm nên tớ đã quyết định ghé qua

Phản ứng của hai người buồn cười kinh

Với lại, Minju đúng là pro

Em ấy diễn theo tốt lắm

Tớ cũng sẽ nhắn tin xin lỗi em ấy!


Vừa lúc đó, đến lượt điện thoại của Minju rung lên. Chaeyeon đang vừa đi bộ vừa nhắn tin trả lời nên Minju cũng tranh thủ kiểm tra tin nhắn của mình.


Chaewon

Không xin lỗi đâu

Chỉ có một lời mời đi hẹn hò với bác sĩ ngoại thần kinh yêu thích của em thôi


Địa điểm được đính kèm với tin nhắn sau đó và Minju đã phải gồng người để nén lại nụ cười.

"Cậu ấy nhắn xin lỗi em rồi đó à? Nói gì thế?" Chaeyeon tắt điện thoại sau khi trả lời xong tin nhắn.

Minju lập tức thoát màn hình chat để Chaeyeon không ngó được nội dung thật sự. ''Chỉ nói hy vọng em thích con ếch bông và cảm ơn em vì chữ ký thôi.'' Minju nói dối, diễn đến tận phút cuối cùng để cứu vớt màn kịch của Chaewon. Họ thực lòng rất sẵn sàng chia sẻ niềm vui với bạn bè, nhưng chắc chắn sẽ tốt hơn nếu Chaeyeon không biết chuyện này.

Tạ ơn trời, Chaeyeon tin tưởng họ vô cùng. Cô chỉ vui vẻ liến thoắng, ''Chị đã nhắn Chaewon là không ngờ cậu ấy thích ăn gà đến thế, tới cái mức vô tình trúng được cả slot fansign. Có vẻ như bác sĩ ăn uống cũng không lành mạnh lắm nhỉ.''

"Ai mà lại không thích gà rán chứ?" Minju nhoẻn miệng cười, thanh thoát bước lên xe.

Sau khi được thả trước tòa nhà căn hộ, Minju đã đứng chờ cho đến khi chiếc xe van khuất dạng và xung quanh vắng bóng người qua lại, rồi mới vòng ngược trở ra bên ngoài để bắt một chiếc taxi.


--


''Chị chờ có lâu không?'' Minju tháo khẩu trang sau khi được nhân viên phục vụ đưa đến cái bàn đã có người đợi sẵn.

Vẫn còn khá sớm để dùng bữa tối, nên nhà hàng sang trọng hiện tại chỉ có hai khách duy nhất là họ, và Minju rất thích sự riêng tư này.

Cái cách Chaewon theo phản xạ mà đứng bật dậy khi phát giác sự xuất hiện của bạn gái là minh chứng hoàn hảo nhất cho tình cảm của cô, và Minju cũng không kiềm lòng nữa. Nàng đi thẳng đến chỗ bạn gái của mình, dang tay ôm chặt lấy Chaewon.

Đây rồi... Mùi hương dễ chịu xoa dịu tâm trí Minju và kéo cao khóe môi nàng.

"Vì em, có bao lâu chị cũng chờ." Chaewon thì thầm, tay siết chặt quanh eo Minju.

"Dẻo miệng." Minju than phiền nhưng giọng điệu lại rõ mồn một ra đấy, nàng thích điều này. Bất kể là gì, chỉ cần đến từ Chaewon, nàng đều thích.

Họ hẳn là vẫn sẽ tiếp tục ôm nhau nếu không vì Chaewon nhận ra nhân viên phục vụ đang tiến lại với cuốn thực đơn. Họ cảm ơn người phục vụ và anh ta rời đi, trả lại không gian riêng tư cho cả hai.

''Em lạnh hả?'' Chaewon hỏi là bởi vì Minju đang khoác một cái cardigan mà ban nãy khi ở fansign nàng đã không mặc. Cardigan màu đen bên ngoài đầm dài màu vàng tươi, rất đẹp, rất hợp với bạn gái của cô.

Minju lắc đầu, tay vân vê vạt áo khoác ngoài. Chaewon không hỏi cụ thể về cái cardigan, nhưng nàng có thể đoán được suy đoán của cô. ''Em mặc nó chỉ để phòng trường hợp bị nhận ra thôi. Em không về nhà thay đồ vì không muốn để chị đợi lâu.'' Minju nhìn ánh mắt Chaewon lướt một lượt từ trên xuống dưới, ghi nhận từng chi tiết nhỏ của cái đầm trước khi trở lại nhìn vào mắt nàng.

"Em vẫn xinh đẹp như mọi khi."

Chaewon đã từng khen ngợi Minju trước đây, phần lớn là ẩn ý giấu sau mấy lời trêu ghẹo và ánh nhìn tinh nghịch. Nàng cũng từng được nhận lời khen từ cô trong vài hoàn cảnh khác, với ánh mắt nghiêm túc và tông giọng trầm thấp, đôi khi là những lời thì thầm nữa.

Nhưng buổi tối hôm nay, cách lời khen này bật ra - không chủ ý và hoàn toàn vô thức - mang lại cảm giác khá tương đồng với những tin nhắn của họ trước khi chính thức quen nhau, những tin nhắn được Chaewon gửi đi trong khoảng thời gian thức trắng mấy đêm liền. Hiện tại, hẳn cũng là một Chaewon như thế - với đầu óc và cơ thể chạy trên cơ chế tự động, thuần túy là bản năng, mộc mạc và chân thật.

Bạn gái của nàng đang rất mệt.

"Chúng ta gọi món thôi nhỉ?" Minju mở lời để họ có thể nhanh chóng dùng bữa và cho Chaewon về nhà nghỉ ngơi.

Minju đương nhiên rất biết ơn Chaewon vì đã cố tình cho họ cơ hội đi hẹn hò ở bên ngoài, nhưng đồng thời, nàng cũng lo lắng vô cùng. Và giải pháp của nàng là xúc tiến tốc độ của buổi hẹn hò này.

Chaewon khi mệt hóa ra cũng rất giỏi nghe lời - cô chẳng hề thắc mắc về sự bẻ lái đột ngột của Minju. Sau khi nhân viên phục vụ ghi món và một lần nữa rời đi, Minju cuối cùng cũng hỏi cái câu mà nàng đã mong mỏi muốn biết suốt cả ngày hôm nay.

"Ca phẫu thuật của chị thế nào?"

Chaewon lập tức nhoẻn miệng cười dù vẫn còn hơi mơ màng. Cô đưa tay ra dấu 'ok', và cái cách Minju nở nụ cười đầy tự hào như thể đó cũng là thành tựu của chính nàng... Lần thứ n có lẻ, Chaewon biết mình đã chọn đúng người.

''Chị đã kết thúc nó sớm hơn dự định nhỉ.'' Minju chồm người về phía trước, tay chống cằm, gác trên mặt bàn.

Chaewon cũng bắt chướt dáng vẻ ấy, nhưng không có sức chồm người như Minju. Khoảng cách giữa họ lúc này chỉ là hình thức, không hề phản ánh cảm xúc thật sự trong trái tim.

"Wonyoung hỗ trợ chị rất tốt. Phần lớn các biến chứng phát sinh đều khó khăn, nhưng không có gì là tụi chị chưa chuẩn bị cả."

Mắt Chaewon lấp lánh khi nhớ lại, và Minju có thể thấy rõ sự nhiệt huyết cô dành cho công việc của mình. Là một trong những điều mà Minju thích nhất ở Chaewon.

"Nghe có vẻ gay cấn ha."

"Vô cùng luôn." Chaewon ghi nhận với một nụ cười, trước khi nói thêm. ''Mà chị nghĩ là đến lúc hoàn thành thì lại càng háo hức hơn nữa, bởi vì chị biết chính xác kế hoạch ngay sau đó của mình là gì.''

Minju bật cười, ''Và em có thể hỏi là đã được bao lâu kể từ khi chị lên kế hoạch đột kích fansign của em không?''

''Nhớ cái đêm em mang trà cho chị sau khi tắm nhưng chị lại đang tập trung cao độ để lên kế hoạch cho ca mổ, nên em đã quyết định không làm phiền chị chứ? Sau đó chị đã đi tìm em, rồi bắt gặp em đang ôm iPad xem phim một mình trên giường... Chị thấy áy náy vì không thể cho em nhiều như những gì em đã cho chị.''

Dù lời Chaewon nói vô cùng cảm động (vị bác sĩ chưa bao giờ thôi khiến nàng bất ngờ vì khả năng quan sát của mình), nhiều cảm xúc lẫn lộn vẫn chen vào những khe nứt trên bề mặt nỗi lo của Minju.

Đây là Chaewon đang cố gắng cân bằng mọi thứ trong cuộc sống của mình, và được là người nhận lấy ánh mắt chan chứa yêu thương nhưng cũng đầy mệt mỏi từ cô, Minju âm thầm... đau lòng.

Riêng điều này, nàng mong Chaewon sẽ không nhận ra.

Nếu Chaewon đã không nói gì, thì Minju cũng không có quyền lên tiếng - thế nên nàng chỉ mỉm cười. Không phải giả vờ, bởi vì đó là nụ cười dành cho Chaewon. Sau cùng thì, đó cũng là những gì cô khiến nàng cảm thấy mà. Xứng đáng để nở nụ cười.

''Vậy ra đó là khoảnh khắc khiến chị trở nên lãng mạn đến ngọt sâu răng thế này à? Chắc là nên đổi phần ăn của chị thành salad thôi nhỉ.''

Salad là lời đáp trả cho số lượng gà rán mà Chaewon đã đặt trong suốt một tháng qua. Minju đã chọn nói lời nhẹ nhàng, bởi vì nàng cũng chỉ có thể làm được đến thế thôi.

Vị bác sĩ bĩu môi, "Không ăn salad sau ca mổ đâu." Chaewon khi mệt mỏi dường như cũng ít có quan sát hơn mọi khi.

Minju cười nhẹ, tựa lưng vào ghế khi món ăn được mang ra, "Thế thì cứ tận hưởng món mì ý này vậy."

Nhưng Chaewon đã không tận hưởng nó. Cô không thể ăn hết dĩa mỳ và kể cả khi đã cố che giấu, Minju vẫn biết là có gì đó không ổn.

Đâu đó giữa lúc dùng bữa, Chaewon đột nhiên sững người, và nếp nhăn đã hằn sâu trên trán cô suốt một lúc, mặc nỗ lực muốn thả lỏng của Chaewon. Minju hỏi và Chaewon trấn an rằng chỉ là hơi đau đầu thôi, rồi còn thúc nàng kể tiếp về buổi fansign, trong khi bản thân bày ra dáng vẻ chăm chú lắng nghe. Minju đã chiều theo Chaewon, nhưng giờ đây, khi nàng đã ăn hết dĩa mỳ nhưng dĩa của cô trông như còn chưa động đũa, Minju biết là không thể tiếp tục buổi hẹn này nữa.

"Em đưa chị về nhà."

Nàng không đợi Chaewon phản ứng, lập tức giơ tay gọi thanh toán.

"Gói món tráng miệng mang về luôn chứ?"

Tin tưởng Chaewon vẫn còn có thể nghĩ đến chuyện như thế kể cả khi đang thấy không khỏe, Minju đồng ý ngay. Không muốn kéo dài thời gian thêm nữa, nàng nhanh chóng chọn lấy vài miếng bánh mà đoán rằng Eunbi và Nako sẽ thích trước khi đưa thẻ của mình cho nhân viên.

"Chị đỗ xe ở đâu?" Minju hỏi khi họ rời khỏi nhà hàng, lòng bàn tay ngửa sẵn để nhận lấy chìa khóa, nhưng Chaewon chỉ lắc đầu.

"Chị không lái xe. Để ở bệnh viện rồi."

Vậy ra chị cũng biết bản thân đã mệt tới cái mức không dám liều mình lái xe.

Minju phát hiện Chaewon đột nhiên giật người và cố giấu tiếng rên khẽ khi quay mặt, né tránh nàng.

Minju liền theo phản xạ mà đến sát bên cô. "Đau lắm hả? Đừng nói dối em."

Một tay níu lấy túi xách cùng hộp bánh, tay còn lại của nàng nắm chặt tay Chaewon, khiến cô giật mình ngoái đầu. Họ chưa bao giờ thể hiện sự thân mật ở nơi công cộng, nhưng Minju không để tâm đến những điều đó bởi hiện tại, nàng lo cho Chaewon hơn.

Chaewon chưa từng thấy Minju nghiêm trọng đến mức này trước đây. Cảm giác tệ vô cùng, vì cô biết là mình đã phá hỏng bữa tối của họ. Chaewon miễn cưỡng gật đầu, bạn gái của cô muốn biết mà.

''Vậy để em gọi xe.'' Minju chuyển sang khoác tay Chaewon và lờ đi ánh mắt đăm đăm cô dành cho mình. Hiện tại, không có gì quan trọng hơn Chaewon cả.

Tạ ơn trời, họ rất nhanh đã bắt được xe, bởi vì cơn đau đầu của Chaewon rõ là đang trở nên trầm trọng hơn. Số lần cô phải nhắm chặt mắt cũng gần bằng số lần Minju vô thức cắn môi, như thể cảm giác đau đó có thể bằng được một phần nỗi đau Chaewon đang phải gánh chịu vậy.

Không quan trọng rằng họ đang ở băng ghế sau của xe taxi và tài xế ở ngay đằng trước, Minju không muốn rời xa Chaewon. Mà thật ra thì nàng còn gần gũi với cô hơn nữa kìa. Đôi bàn tay vẫn nắm chặt không buông, Minju để Chaewon gối đầu lên vai nàng. Đến lúc này thì Chaewon đã bị cơn đau đầu choáng hết lý trí, đến chẳng thể để tâm đến vấn đề gì khác luôn rồi, chỉ biết bám víu vào sự động chạm và mùi hương của Minju để phần nào duy trì sự tỉnh táo thôi.

Minju hoàn toàn chẳng được chuẩn bị trước để đối phó với cảm giác đau nhói trong tim khi chứng kiến Chaewon chật vật bước xuống xe. Nàng nhanh chóng chạy đến để đỡ lấy bạn gái, không quên cúi đầu cảm ơn bác tài xế vì đã kiên nhẫn. Bác ấy còn đề nghị giúp nàng một tay, nhưng Chaewon lại gượng sức buông một lời từ chối lịch sự.

''Chaewon, để em đưa chị đến bệnh viện được không?'' Minju khẩn khoản, dùng cả cánh tay vòng ra sau lưng để ôm lấy Chaewon, vì nàng sợ cô sẽ đột ngột mất sức.

Nhưng Chaewon cứng đầu vô cùng.

''Chị chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Không phải lần đầu.'' Cô giơ tay phải đang cầm tấm poster có chữ ký chỉ vào tấm biển dẫn lối đến khu vực thang máy. Chaewon đã nắm chặt tấm áp phích đó trong tay kể từ khi họ rời khỏi nhà hàng. ''Đi nào.'' Sơ đồ của tòa nhà đã in sâu trong đầu, đây là nơi quen thuộc đối với Chaewon - cô kiên quyết muốn tự mình bước đi.

Minju nhất quyết kè sát ở bên cạnh khi Chaewon loạng choạng tiến bước, khiến trái tim nàng cứ vài ba giây lại giật thót. Thật mỉa mai khi cùng một cảm xúc, cùng một thủ phạm, nhưng hoàn cảnh thay đổi, khiến mọi thứ đều thật khác.

''Eunbi và Nako...'' Chaewon gượng nói khi họ lên đến tầng lầu nơi cô sống, ''Sẽ rất thích mấy cái bánh này...'' Cô mỉm cười yếu ớt, với đến cánh tay đang ôm lưng mình của Minju, đưa ra trước, nắm chặt. ''Em sang... đưa bánh cho họ đi.''

Minju cảm nhận được tay nắm siết chặt của Chaewon và thấy rõ ràng cô vừa nuốt khan. Nàng muốn từ chối, nhưng một lần nữa, Chaewon đọc được biểu cảm của Minju. Mặc những gì đang phải trải qua, cô còn nói thêm vào, ''Chúng ta... đã đến được đây rồi.'' Chaewon buông tay nắm, lê bước về cửa nhà mình. ''Đừng lo...''

Từng bước một, Minju nhìn theo Chaewon và tự nhủ phải thật nhanh chóng đưa bánh sang, rồi sẽ có thể đường hoàng về với cô. Nàng ấn chuông cửa nhà Eunbi, vừa lúc nghe tiếng Chaewon mở cửa nhà mình.

"Ồ, Minju!" Eunbi rõ là ngạc nhiên. "Buổi fansign sao rồi? Chaewon có khiến em bất ngờ không?" Rồi chị nhìn thấy cái hộp trên tay nàng. "Ỏ, đó là bánh ngọt hả?"

"Vâng—" Minju chỉ vừa định giơ hộp bánh lên thì nhà bên cạnh đã vang lên tiếng loảng xoảng. "Chaewon!" Nàng lập tức thảng thốt vì đã đoán được chuyện gì vừa xảy ra.

Cả hai vội vã chạy vào trong nhà, chỉ để bắt gặp Chaewon đang quỳ mọp dưới đất, hai tay ôm thùng rác. Minju đánh rơi cả hộp bánh và lao đến bên cô, còn chẳng nhận ra tấm poster có chữ ký của mình vừa vô tình bị đá sang một bên.

Minju cẩn thận đỡ lấy cơ thể Chaewon và cô liền nôn thốc nôn tháo vào túi bóng bên trong thùng rác. Có tiếng sột soạt từ trong bếp vọng lại, nàng đoán là Eunbi, nhưng hiện tại, Minju không thể tập trung vào điều gì khác ngoài Chaewon hết; kể cả khi mùi hắc từ bãi nôn xộc lên và tiếng khạc nhổ lọt vào tai, Minju vẫn chẳng nề hà mà chỉ thành khẩn cầu mong nỗi đau của Chaewon sẽ sớm chấm dứt.

Eunbi quay trở lại với linh tinh đồ vật trong tay, và Minju thấy chị lấp đầy kim tiêm bằng một thứ chất lỏng không màu. Nhưng chuẩn bị xong xuôi rồi, Eunbi vẫn không làm gì cả, và Minju không có ý thô lỗ hay gì đâu, nàng chỉ là đang vô cùng tuyệt vọng thôi. ''Chaewon cần cái đó phải không? Chị có thể—?''

"Cái này không ngưng được cơn đau. Em ấy sẽ phải nôn ra hết—"

Chaewon giật người trong tay nắm của Minju và một đợt nôn nữa lại trào ra. Nàng chỉ có thể nén nước mắt, liên tục vuốt lưng cô. Eunbi rõ là cũng khó chịu trong lòng khi thấy em gái khổ sở như thế, nên mới nhích đến bên, đặt tay lên đùi cô. Hai người họ chỉ có thể im lặng nhìn Chaewon yếu dần đi theo từng cơn quặn thắt.

''Cái này chỉ giúp được một chút sau đó thôi.'' Eunbi nhẹ giọng nói khi mọi thứ có vẻ như đã chấm dứt, và bầu không khí trở nên thinh lặng thay vì những tiếng kêu la đau đớn như vừa nãy.

Minju vén tóc mái bết dính mồ hôi của Chaewon sang một bên. Cô đã kiệt sức đến lả đi trong vòng tay nàng, và chỉ đến lúc này, Eunbi mới thực hiện nhiệm vụ của mình. Chị vỗ vỗ cánh tay phải của Chaewon, rút kim và tiêm thuốc cho cô. Xong xuôi, chị buông một hơi thở dài khi đứng dậy và dọn dẹp mọi thứ.

Sau đó, Eunbi lại ngồi xổm xuống, chỉ để bắt gặp Minju mải nhìn Chaewon không chớp mắt. ''Em không sao chứ?''

Minju ngẩng đầu khi nghe câu hỏi, và Eunbi có thể thấy rõ cảm xúc hiển hiện trên gương mặt nàng. Không cần chờ đến phản ứng bằng lời, chị nắm nhẹ lấy cánh tay Minju, một cử chỉ đơn giản như muốn nói, Chị hiểu mà.

''Đưa em ấy về phòng thôi.'' Eunbi biết quy trình, những việc cần phải làm. Chị hướng dẫn cho Minju đứng một bên, trong khi bản thân ở bên còn lại, đồng thời đỡ Chaewon dậy.

Với sự kết hợp ăn ý, chẳng mấy chốc mà họ đã đặt được Chaewon lên giường, và không cần nghe ai chỉ bảo, Minju tự động tháo giày cho Chaewon. Eunbi tạm rời khỏi phòng một lát rồi quay trở lại với bộ đồ ngủ của em gái.

"Để em thay đồ cho chị ấy." Minju nhận lấy bộ đồ từ tay Eunbi, trách nhiệm mà nàng sẵn lòng đảm nhận.

Eunbi tất nhiên, vô cùng biết ơn, "Vậy chị về dỗ Nako ngủ, hẳn con bé cũng nhận ra là chị đi hơi lâu rồi. Xong chị sẽ quay lại."

Minju cởi cardigan và dùng scrunchie mà Chaewon tặng để búi mái tóc dài của mình lên. Nàng đi vào phòng tắm và chuẩn bị một thau nước ấm, khăn mặt cầm trong tay. Thật cẩn thận, nàng cởi quần áo của Chaewon rồi dùng khăn nhúng nước ấm lau người cho cô. Sau mỗi lần đưa khăn lên xuống, Minju nhận ra mình cứ vô thức nhìn đến gương mặt say ngủ của Chaewon - vẻ mặt bình yên, không còn dấu hiệu của cơn đau đầu hành hạ nữa. Xong xuôi đâu đó, Minju mặc đồ ngủ cho Chaewon, còn mình thì ngồi bên mép giường. Nàng vẫn không rời mắt khỏi cô, bàn tay thật tự nhiên vươn đến, nắm lấy tay Chaewon.

"Thấy chị đau, lòng em cũng đau..." Chỉ là lời thì thầm để bản thân tự nghe. Minju cúi người và dịu dàng hôn lên má Chaewon. Một nụ hôn nhẹ, nhưng dài lâu.

Eunbi nhìn thấy tất, từ chỗ chị đang đứng ở bên ngoài cửa phòng ngủ, cùng với giá thép và túi nước biển. Có vẻ như Minju quá tập trung vào Chaewon nên chẳng nhận ra chị vừa vào phòng, nên Eunbi quyết định lùi bước, rồi cố tình gõ giá thép vào chân bàn bếp trước khi quay trở lại vào phòng. Lần này thì Minju đã ý thức được sự xuất hiện của Eunbi, nàng nhanh chóng tránh sang một bên để chị chăm sóc cho em gái.

"Cái đó là túi IV ạ?"

Eunbi gật đầu, ''Bởi vì đã nôn ra hết nên em ấy cần phải bù lại lượng dinh dưỡng đã mất.'' Vừa nói, Eunbi vừa luôn tay làm công việc mà chị đã sớm trở nên quen thuộc, nhưng thật khó để vờ như không biết đến ánh mắt đang đặt trên người mình. Không dừng thao tác, Eunbi trả lời câu hỏi lặng thầm của Minju, ''Không lâu sau khi được chẩn đoán bệnh, Chaewon đã dạy chị làm những việc này, bảo là sẽ có lúc cần tới. Một lần trong đời, chị đã mong là con bé sẽ sai.''

Sự im lặng kéo dài khiến Eunbi đến một lúc phải ngoái đầu lại nhìn. Chị thấy, và hiểu biểu cảm trên gương mặt Minju. Từ những gì đã vô tình nghe được ban nãy, cộng với cách Minju hành xử kể từ lúc Chaewon bắt đầu nôn, hoặc thậm chí là xem xét ở quy mô rộng hơn - tất cả những gì đã giúp cho mối quan hệ của hai người phụ nữ nở rộ đến tận lúc này mà Eunbi được chứng kiến, chị khá chắc chắn về cảm xúc hiện tại của Minju.

Hẳn phải cảm thấy bất lực lắm.

Gương mặt vốn xinh đẹp của nàng, giờ đây hằn sâu những nếp nhăn chẳng thường thấy trên trán, môi bị cắn đến đỏ au, ánh mắt thì đờ đẫn, vô thức kiếm tìm một chỗ dựa tinh thần.

''Minju à, em có muốn đi tắm rửa thay đồ luôn không? Chị trông Chaewon cho.'' Eunbi đề nghị, vì biết rằng nếu còn tiếp tục nhìn chị giúp Chaewon truyền nước biển thì cảm giác bất lực của Minju sẽ chỉ càng nặng nề hơn thôi. Nhưng chị cũng biết là nàng sẽ không muốn để Chaewon một mình, nên mới chủ động đưa ra lời đề nghị mà chị nghĩ là sẽ dễ để Minju chấp nhận hơn.

Nàng cụp mắt, rõ là đang cân nhắc. Rồi chợt, Minju ngước nhìn lên. ''Nếu vậy thì chắc em sẽ về nhà một lát. Em muốn gói ghém đồ đạc để có thể ở lại bên này vài ngày.''

''Được thôi.'' Eunbi ngồi xuống bên mép giường trong khi Minju khoác cardigan vào. Nàng lại nhìn Chaewon. ''Đừng lo, em ấy giờ ổn rồi.'' Eunbi mỉm cười trấn an, và Minju lịch sự cúi đầu trước khi rời khỏi phòng.

Nàng nhặt lên cái túi xách nằm chỏng chơ dưới đất cùng hộp bánh sớm đã biến dạng, định bụng sẽ mang vứt trên đường đi. Cách hai thứ này không quá xa, Minju nhìn thấy tấm poster có chữ ký của mình. Nàng thở dài, nhặt nó lên rồi để trên bàn, và có lẽ, bởi vì bây giờ mới được ở một mình, mọi cảm xúc của nàng liền ồ ạt dâng trào và bứt thoát ra ngoài. Theo nghĩa đen.

Nước mắt mà nàng đã rất cố gắng kiềm nén giờ đây lại chực trào không kiểm soát. Minju vội vã rời khỏi nhà Chaewon. Nàng xuống đến tầng hầm, đi ra ngoài khu vườn thuộc khuôn viên tòa nhà căn hộ, ngồi xuống một băng ghế trong góc khuất, rồi bật khóc, vỡ òa.

Đã khá muộn, và vì nơi này thường được xem như sân chơi của đám con nít vào ban ngày, nên tối đến cũng chẳng có ai đi ngang qua để mà thấy Kim Minju khóc lóc thảm thiết cả.

Tối nay chính xác là những gì nàng vẫn luôn e sợ, và nó đau kinh khủng, nhưng Minju chẳng thể làm gì cả. Thật là vậy rồi - việc nàng buồn bực và tức giận vì không thể làm bất cứ điều gì cho Chaewon, chỉ có thể dẫn đến một kết luận cuối cùng: Nàng yêu cô.

Minju không chỉ đơn giản là cảm nắng hay mới chớm thích người ta, tối nay chính là cú tát thẳng vào mặt nàng, rằng nàng đã đến cái mức đó rồi đấy. Nó lí giải tại sao nàng lại cảm thấy suy sụp khi phải nhìn Chaewon trải qua đau đớn - là bởi vì cô đã chia năm xẻ bảy bản thân để chiều lòng mọi người, trong khi tất cả những gì Minju muốn là toàn bộ Chaewon cho riêng mình mà thôi.

Và Chaewon đã cảnh báo nàng về điều này - không được bắt cô thay đổi suy nghĩ về quyết định mà cô đã đưa ra. Nên tất cả những gì Minju có thể làm là trơ mắt nhìn cái người mà nàng vừa nhận ra là nàng yêu rất nhiều kia, dần vuột mất đi. Không thể đỡ đần được bất cứ việc gì, dù là thuốc men hay túi truyền nước biển mà Chaewon cần—nàng đã chỉ ngồi đó và ôm lấy cô như một con robot.

Minju nghẹn vì nước mắt của chính mình, và nàng thậm chí còn chẳng buồn lau đi, vì chúng rơi quá nhiều. Nhưng nếu phải so sánh, nước mắt chất chứa nỗi đau này của nàng cũng chỉ là một giọt rất nhỏ trong cái xô chứa đầy vô vàn cảm xúc lẫn lộn hiện tại mà thôi.

Nói tóm lại là mình chẳng làm được một cái gì cả.

Yêu, là nỗi sợ lớn dần trong lồng ngực Minju, sợ rằng chỉ cần một nước đi sai và những gì họ có đều sẽ bị tước mất khỏi nàng.

Minju lục túi xách tìm điện thoại và gọi cho người mà hiện tại nàng đang rất cần.

"Yo, Minmin~ Hửm... Min?" Yuri lặp lại khi không nghe gì từ đầu dây bên kia. Sau đó—một tiếng sụt sịt, và main vocal của Angels lập tức kích động. "Cậu bị sao thế Kim Minju? Cậu đang ở đâu?"

"Mọi thứ với chị ấy đều vô cùng dễ dàng, đó là lí do đến việc tổn thương cũng dễ như vậy sao?"

''Cậu nói gì vậy?'' Yuri bật dậy khỏi ghế sofa, đẩy cả Yena đang ôm mình sang một bên. Chị khó hiểu nhìn người yêu, nhưng Yuri chẳng còn tâm trí đâu mà phản ứng nữa.

''Chưa bao giờ có chuyện như vậy với Yujin hay anh ấy—Tớ chưa bao giờ yêu ai nhanh chóng và sâu đậm như thế này trước đây. Làm sao mà chị ấy lại có thể dễ dàng đánh cắp trái tim của tớ như thế? Và giờ thì tớ—'' Minju nhắm chặt mắt.

"Chị ấy làm tổn thương cậu à?''

''Chị ấy sẽ không bao giờ.'' Minju bừng mở mắt để bênh vực Chaewon. Nhưng thật chậm, nàng ngẫm nghĩ về câu hỏi của Yuri, hiểu nó theo một hướng khác. ''Chị ấy không cố ý làm tớ đau...'' Nàng thì thầm, và Yuri nghe được. Cô chờ, vì biết là Minju vẫn còn điều muốn nói. Nàng chỉ cần một chút thời gian thôi.

Nhiều người hay bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài của Minju mà vô tình bỏ qua khía cạnh sâu sắc của nàng, bỏ qua một người phụ nữ nhạy cảm hơn những gì mà vẻ bề ngoài có thể lột tả. Nhưng tất nhiên, Yuri không phải những người đó, và cô có thể thể ngờ ngợ được từ câu hỏi nàng đã đặt ra ban nãy - Minju của cô hẳn là đang cảm thấy tổn thương rất nhiều.

''Thật ra thì chị ấy chỉ làm mọi thứ như những gì đã nói rõ trước đó, có tớ là không tuân theo giao kèo thôi...''

"Tại sao cậu không nói chuyện với chị ấy?"

''Tớ không muốn chia tay.'' Minju thú nhận, bởi vì đó mới thật sự là điều đang ám ảnh nàng, không phải sao? Nỗi sợ rằng Chaewon sẽ muốn chấm dứt mối quan hệ này, để không kéo dài nỗi đau cho cả hai.

Yuri thở dài. Bạn thân của cô vốn vẫn luôn cố chấp như thế ngay khi tin rằng chỉ có một giải pháp cho mọi thứ. Rõ ràng, Yuri cần phải nhắc cho Minju nhớ rằng bây giờ không phải lúc hành động ương bướng.

''Nghe tớ nói này, Kim Minju. Không phải cậu đã bảo là chị ấy khiến cậu cảm giác như thiếu nữ 19, và khi đã 39 tuổi, cậu biết chính xác chị ấy là người dành cho mình sao? Hãy nhớ là để giữ lấy bản ngã 19 tuổi này bên trong cậu, cậu cần phải nói chuyện như một người phụ nữ 39 tuổi! Hãy tận dụng lợi thế là kinh nghiệm cuộc đời của cậu và tin vào sự chín chắn của cả hai. Trừ khi cậu không nghĩ là chị ấy có thể hiểu—''

''Chaewon sẽ hiểu. Đó là điều tuyệt vời nhất ở chị ấy.'' Nghĩ về Chaewon và những đặc điểm khiến Minju đem lòng yêu thương cô đã từ lúc nào đặt lên môi nàng một nụ cười.

Sau câu đáp ngắn gọn và cảm nhận được sự biến chuyển trong bầu không khí im lặng ở đầu dây bên kia, Yuri biết mình đã hoàn thành nhiệm vụ. ''Vậy là cậu có câu trả lời rồi đấy.''

Yuri quay trở lại sofa, tìm đến vị trí quen thuộc trong vòng tay người yêu. Ánh nhìn không dứt của Yena khiến Yuri có chút ấn tượng, nhưng cô không làm gì cả, bởi vì cuộc gọi vẫn chưa kết thúc. Yuri chỉ yêu chiều nhìn Yena.

"Hãy nói chuyện với chị ấy, Minju. Bất cứ mối quan hệ nào, dù có suôn sẻ đến đâu đi chăng nữa, thì vẫn cần giao tiếp.''

"Cảm ơn, Yul. Tớ phải quay về đây."

"Được rồi, cần thì cứ gọi tớ nhé."

Cúp máy rồi, Yuri mới rướn người hôn Yena.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top