ZingTruyen.Top

Trans 2kim Khi Hoi Tho Hoa Thinh Khong




''Ừm, cảm ơn cô, Gowon. Xin lỗi vì đã thêm việc cho cô.'' Chaewon không nghe thấy gì cho đến khi Eunbi lại cất lời, ''Tôi sẽ gửi lời chúc của cô cho Chaewon. Cảm ơn lần nữa nhé, buổi tối tốt lành.''

Chaewon chớp mắt, để tiêu cự dần khôi phục. Cô nhìn quanh, nguồn sáng duy nhất trong căn phòng tăm tối này là đến từ kẽ hở bên dưới cánh cửa dẫn ra hành lang bên ngoài, nơi cô đoán là có Eunbi đang đứng.

Minju...? Chaewon quay sang bên cạnh. Trống trơn. Cái ý nghĩ cô chưa từng muốn nghĩ đến lập tức vùng lên. Em ấy bỏ đi sau khi thấy mình nôn sao?

Ác quỷ đang chơi đùa với tâm trí Chaewon, dù cô biết rõ là không nên nghe hay tin vào bất cứ điều gì nó nói.

Eunbi quay trở vào trong phòng, bắt gặp Chaewon thẫn thờ nhìn một nửa giường trống trải. Tất nhiên là chị hiểu thấu tâm can Chaewon rồi.

''Em ấy về nhà gói ghém đồ đạc để sang đây ở lại vài ngày. Chị không nghĩ em có bất cứ phản đối gì với chuyện đó.'' Eunbi tỏ vẻ tỉnh rụi và kiểm tra túi truyền nước biển, đảm bảo nó vẫn đang chảy đều, cố tình không nhìn đến biểu cảm nhẹ nhõm của em gái. ''Chị đã nói chuyện với Gowon, cô ấy sẽ dời lịch thăm khám với bệnh nhân cho đến khi em khỏe hơn. Em thấy trong người sao rồi?''

"Không quá tệ như trước đó... nhưng cũng không tốt lắm. Chắc là chị tiêm thuốc cho em rồi phải không? Em nghĩ là mình cần thêm."

Eunbi nhíu mày, "Em chắc chứ? Mới có một tiếng thôi."

''Ồ... Cảm giác cứ như em ngất được lâu hơn thế rồi ấy... Vậy thôi, để lát nữa.'' Chaewon rên khẽ khi chống tay gượng ngồi dậy. Cô ra hiệu muốn dùng nhà vệ sinh nên Eunbi liền đỡ lấy em gái. Tiện thể, Chaewon tranh thủ đánh răng luôn; nôn mửa khiến miệng lưỡi cô đắng chát, khó chịu quá.

Trên đường trở lại giường, Chaewon chỉ tay vào túi nước biển, ''Chị có đi thì nhớ để lại cho em một túi này."

"Biết rồi, đừng có chơi trò bác sĩ nữa." Eunbi đắp chăn lại ngay ngắn cho Chaewon. "Khi nào Minju quay lại thì chị sẽ đi."

Nghe tên Minju lần đầu tiên kể từ lúc tỉnh dậy khiến Chaewon lập tức nhớ đến tất cả những gì đã xảy ra, và giờ thì nỗi đau của cô không chỉ ở thể xác, mà còn cả trong tâm nữa.

Đủ mọi loại cảm xúc tiêu cực từ việc phá hỏng buổi hẹn đúng ra phải thật tốt đẹp, cho đến việc để Minju chứng kiến khoảnh khắc không mấy đẹp mặt của cô, Chaewon ghét tất cả.

"Em ấy ổn chứ?"

''Không hẳn.'' Eunbi đã phải nhanh chóng đè Chaewon kích động nằm xuống lại và nói tiếp. ''Không, chị nghĩ không chỉ đơn giản là bởi vì con bé phải thấy em nôn ói. Minju là một người phụ nữ mạnh mẽ và thông minh, con bé hẳn đã lường trước được chuyện như thế này sẽ xảy ra ngay từ lúc đồng ý quen em rồi. Nhưng... chị có cảm giác là còn hơn thế nữa.''

''Hở?'' Chaewon nhíu mày vì lời nói úp mở của Eunbi. Chị lặng lẽ đặt tay lên tấm chăn của em gái.

''Chỉ từ sự quan sát của chị thôi, Chae... Chị nghĩ con bé cảm giác như hai tay đều bị trói chặt, không thể làm bất cứ điều gì. Ý là, khi con bé quá nặng lòng với em... nó sẽ rất đau. Với Minju.''

Chaewon lặng người suy ngẫm. Eunbi vẫn luôn là kim chỉ nam cho cuộc đời của Chaewon, và cô toàn tâm toàn ý tin chị khi chị chia sẻ suy nghĩ của mình. Tuy nhiên, càng nghĩ thì đầu cô lại càng đau...

Eunbi lập tức áp tay lên trán Chaewon, ''Em cần phải nghỉ ngơi, đừng cố làm gì cả. Ngủ tiếp đi, Minju sẽ ở đây khi em tỉnh dậy.''

Dù một phần trong cô vẫn chưa muốn nhắm mắt vội, cảm giác buồn ngủ thật sự rất khó cưỡng, chưa kể cơn đau nửa đầu khiến cô càng thêm phần mệt mỏi. Không còn lời phàn nàn nào của Eunbi nữa, Chaewon chầm chậm quay lại với giấc ngủ.

Lần tiếp theo Chaewon mở mắt, sự căng tức trong đầu đã thuyên giảm đi ít nhiều, nhưng thay vào đó, lồng ngực của cô lại có cảm giác nặng nề. Chaewon không cần phải nhìn rõ mới biết sức nặng này là do đâu. Mái tóc nâu và mùi hương này, rõ quá rồi.

Chaewon mỉm cười rồi hít sâu một hơi, buồng phổi căng tràn với hương thơm của Minju. Cô hơi động tay trái, chỉ để nhận ra nó vẫn còn đang cắm kim truyền nước biển. Dù gì cũng hết dịch truyền rồi, Chaewon cố gắng dùng tay phải để rút kim, nhưng như thế thì vòng tay của cô lại vô tình kẹp Minju ở giữa.

Cảm nhận được có áp lực đè trên lưng, Minju (lần này ngủ tỉnh hơn mọi khi) liền động đậy. ''Chỉ tỉnh rồi hả...?'' Giọng điệu âm trầm, vẫn còn ngái ngủ, nàng ngước đầu nhìn Chaewon.

Trông cô có hơi nhợt nhạt vì đã dốc sức nôn ói cả đêm, nhưng trái tim Minju vẫn dễ dàng bị Chaewon cùng nụ cười quyến rũ đặc trưng của cô đánh cắp.

Chaewon vừa cười vừa gật đầu, lời đáp thầm lặng cho câu hỏi của Minju, từ đầu tới cuối vẫn không rời mắt khỏi người phụ nữ mà cô được phép gọi là của mình.

Chaewon không định nói gì đâu, vì cô còn đang bận ngắm nàng rồi. Minju đẹp chết đi được, cả dáng vẻ bên ngoài lẫn tâm hồn bên trong. Nàng đã không bỏ đi, kể cả là sau đêm hôm qua, đúng như những gì Eunbi đã nói. Thay vào đó, nàng ở đây, trên giường của Chaewon, bên cạnh cô.

Minju thấy được cách Chaewon đang nhìn mình lúc này. Sự dịu dàng trong đôi mắt ngập tràn yêu thương, là ánh nhìn mà Minju không bao giờ muốn ngừng đón nhận. Nàng đưa tay vuốt ve gương mặt Chaewon. Cái chạm của nàng vô cùng dịu dàng, như sợ rằng chỉ cần một chút khinh suất thì cô sẽ vỡ tan vậy.

"Đầu chị còn đau không?"

Chaewon có thể dễ dàng nói không, nhưng cô không định làm thế. Đúng, sẽ rất đau lòng khi phải thấy đôi mày trên gương mặt nàng cau lại - Chaewon vẫn còn ký ức mơ hồ về ngày hôm qua, và biểu cảm lo lắng của bạn gái là một trong những thứ ít ỏi mà cô nhớ được - nhưng Minju sẽ lại càng tổn thương hơn nếu biết cô chọn cách nói dối.

Thế nên, Chaewon gật đầu và chậm rãi cất tiếng, lần đầu tiên kể từ lúc tỉnh dậy. ''Nhưng chắc chắn là không đau bằng hôm qua.'' Cô hy vọng như thế này sẽ có thể trấn an Minju, dù chỉ là một chút.

Không ngoài dự đoán của Chaewon, xen lẫn với yêu thương đong đầy trong mắt Minju, vẫn là nỗi lo lắng. ''Chị có cần em giúp gì không?''

''Có.'' Chaewon muốn thứ mình muốn quay lại - một Minju có thể nhìn cô với mọi cảm xúc phô bày, không giấu diếm. ''Chị cần em hôn chị một cái.''

Lời đề nghị không ngờ đến khiến Minju lập tức bật cười, và thế là Chaewon đạt được ước muốn của mình. Ánh mắt mọi khi trở lại với nàng, bởi trái tim luôn mềm yếu trước Chaewon của Minju vừa rộn ràng trong vui sướng vì sự thẳng thắn của bạn gái. Đây là một trong những điều Chaewon yêu thích nhất: nhìn một loạt cảm xúc phô bày trên gương mặt xinh đẹp hệt như tâm hồn của Minju.

Nàng xoay người, hai tay đặt trên vai Chaewon, rướn người và hôn lên môi cô. Môi Chaewon có chút khô so với bình thường, nhưng ý nghĩ ấy không tồn tại được lâu khi mà mọi sự chú ý của nàng đều dồn vào việc bắt lấy nụ hôn thật sự. Nhịp độ chậm rãi hơn so với những nụ hôn mọi khi, nhưng vẫn chẳng hề kém phần tuyệt vời.

''Tối hôm qua... chị làm em lo lắng lắm sao?'' Chaewon thấp giọng hỏi, vì họ đang ở rất gần nhau.

''Chị đã rất đau đớn.'' Minju thật thà đáp. Hơi ngả người để có thể nhìn Chaewon rõ hơn, nhưng vẫn giữ cô trong vòng tay, mơn man sườn mặt cô. ''Chị đã rất đau đớn... và em đã chẳng thể làm được gì.''

Chaewon chợt nhớ đến những lời Eunbi đã nói - ''Chị nghĩ con bé cảm giác như hai tay đều bị trói chặt, không thể làm bất cứ điều gì.'' Có vẻ như chị gái của cô lại đúng nữa rồi.

Chaewon ấp lấy bàn tay đang áp trên má mình. ''Đừng nói thế. Đáng buồn là đó không phải lần đầu. Chẳng có gì để mà làm cả. Nhưng khác biệt ở lần này là chị tỉnh dậy... và nhìn thấy em.''

''Đó là tất cả những gì em có thể làm sao?'' Biểu cảm của Minju biến chuyển thành thứ gì đó mà cá nhân Chaewon không thích nhìn thấy cho lắm - một Minju thiếu tự tin. Chaewon nhận ra là cô cần phải dỗ dành bạn gái của mình thêm chút nữa.

''Không phải ai cũng làm được điều đó đâu. Cảm xúc mà em mang lại cho chị, cách em khiến chị cảm thấy...''

Minju nghiến răng khi nghe những lời thấm đượm chân thành của Chaewon. Những xúc cảm mâu thuẫn lại càng trở nên mãnh liệt hơn; cuộc đấu tranh giữa niềm vui và nỗi đau khi yêu Chaewon. Nàng cụp mắt, và Chaewon biết đó vẫn chưa phải là mấu chốt.

''Chị đang làm điều gì đó mà khiến em tổn thương, có đúng không?''

''Chaewon..'' Minju ngẩng đầu. Chaewon thật sự có thể nhìn thấu mọi thứ.

Thay vì tiếp tục nắm tay Minju, cô bắt chước dáng vẻ ban nãy của nàng, đưa tay vuốt ve gò má người trước mặt. ''Chúng ta luôn trò chuyện với nhau rất tốt, đó là điều chị thấy vô cùng tuyệt vời ở mối quan hệ này.'' Chaewon âu yếm nhìn Minju. ''Nhưng chị biết phải làm sao khi em không thể bày tỏ với chị đây?''

Chính xác là bởi Chaewon đang lấp đầy trái tim của Minju, nên nàng mới nhớ đến lời khuyên của Yuri đêm qua. Nói chuyện như một người phụ nữ 39 tuổi, chị ấy sẽ hiểu. Minju lý trí cân nhắc và dịu dàng gạt đi bàn tay Chaewon đang áp trên má mình. Nàng di chuyển để lại nằm xuống bên cạnh cô, ngửa mặt nhìn lên một khoảng không xa xăm. Nàng không thể để bản thân bị phân tâm lúc này.

Chaewon không thích sự khác biệt trong tư thế hiện tại của bọn họ, nhưng cô vẫn chiều theo vì đó là những gì bạn gái của cô đang cần. Chaewon đợi cho Minju lên tiếng.

"Em thấy mình ích kỷ, và cảm giác như em đã phá vỡ quy tắc của chúng ta."

Dù là Chaewon hỏi để được nghe nhiều hơn, cô vẫn bị bất ngờ. Nhưng mọi thứ đến lúc này mới bắt đầu trở nên sáng tỏ. ''Chị có thể hỏi lí do là gì không?''

Minju nhắm mắt. Bao nỗi nhức nhối quen thuộc từ đêm hôm qua toàn lực trở lại và đột nhiên, nàng không thể thẳng thắn trả lời cô nữa. Minju đáp lại Chaewon bằng một câu hỏi - với đáp án mà nàng biết là vẫn sẽ chẳng thể xoa dịu được nỗi đau này - như một biện pháp trì hoãn để cho nàng thêm vài khắc bình tâm.

''Mỗi khi chuyện như đêm hôm qua xảy ra...'' Giọng Minju nhẹ bẫng, ''... thời gian vốn đã ngắn ngủi của chị sẽ lại càng bị rút ngắn hơn nữa, phải không?''

Chaewon sững người. Rồi thì, bằng cách nào đó, nỗi đau mang theo từ câu hỏi của Minju cũng dần lây sang cô. Mọi thứ bây giờ lại rõ hơn ban ngày rồi. Chaewon chỉ có thể đáp ngắn gọn, ''Ừ.''

Cuối cùng, Minju cũng đã có thể nghẹn ngào nhìn vào mắt Chaewon, "Đó chính là lí do."

"..."

''Chị đang làm mọi thứ chị yêu thích, phẫu thuật, dành thời gian với gia đình, với em... Vậy mà em lại ích kỷ như thế này, chỉ nghĩ đến việc muốn nhiều hơn của thứ mà ngay từ đầu em đã chẳng có được! Phản ứng như đêm qua... là do cơ thể chị đang bị quá sức, đúng không? Và đó là dấu hiệu cho thấy khối u của chị đang đang phát triển nhanh hơn có đúng không? Em—''

Minju đột nhiên bật khóc vì không thể kiểm soát sự kích động, khi mà giờ đây, mọi thứ đã trở nên chân thật hơn bao giờ hết. Chaewon lập tức ngồi dậy, kéo nàng vào một cái ôm.

Chứng kiến Minju xúc động đến mức này... Nàng hẳn đã trăn trở rất nhiều, Chaewon đay nghiến bản thân vì đã không nhận ra. Cảm thấy lồng ngực Minju phập phồng không ổn định, Chaewon liền dịu dàng vỗ về tấm lưng nàng - một cử chỉ dỗ dành cho bạn gái, cũng như củng cố tinh thần cho chính cô.

Dần dà rồi Minju cũng bình tĩnh lại, và Chaewon hoàn thành nghiền ngẫm mọi thứ. Đến lúc nhận thấy hơi thở của nàng đã lại điều hòa, cô mới ngả người vừa đủ để ngắm nhìn gương mặt nàng.

''Em không ích kỷ.'' Chaewon cất tiếng.

''Em không phá vỡ quy tắc của chúng ta. Là chị đã phá vỡ những gì chúng ta đã hứa với nhau.'' Minju thoáng bối rối, nhưng dáng vẻ trấn an của Chaewon đã giúp nàng tiếp tục lắng nghe.

''Chị đã hứa sẽ cho em đoạn thời gian ngắn ngủi của mình, nhưng vô tình chị lại rút ngắn nó hơn so với những gì chúng ra đáng ra phải có. Là chị đã cố chấp cho rằng mình có thể làm mọi thứ như trước đây mà không nghĩ đến liệu bản thân có thật sự cáng đáng nổi hay không, cũng như việc trật tự ưu tiên của chị đã thay đổi.'' Chaewon tìm đến bàn tay của Minju và nắm lấy nó. ''Em đã mong muốn chị chăm sóc bản thân tốt hơn, và chị đã không nhận ra là hiện tại, không chỉ có mỗi chị nữa.''

Chaewon giơ lên đôi bàn tay nắm chặt của họ. ''Giờ đây, chị còn có em. Quan tâm, chăm sóc cho bản thân chị cũng là chăm sóc cho chúng ta. Là cả hai chúng ta. Một mối quan hệ.''

Ngay khi cô dứt lời, Minju đã xóa bỏ khoảng cách giữa họ và hôn lên môi Chaewon, khiến cô ngạc nhiên tới độ mắt trợn to, cho đến khi ghi nhận được chuyện gì đang xảy ra và cho phép mình đắm chìm trong niềm hạnh phúc ấy.

Chaewon nhắm mắt, cảm nhận môi hôn mềm mại của Minju, khá chắc là cả con tim lẫn lý trí của họ đều đã lại đồng điệu như trước đây. Tình cảm dành cho đối phương càng sâu sắc, mối liên kết giữa họ sẽ lại càng vững bền, và càng thêm chắc chắn rằng trái ngọt sẽ khỏa lấp được nỗi đau.


Không thể có chuyện một tình yêu như thế này lại không xứng đáng được.
































--

[A/N]: Hẳn vài bạn cũng đã nhận ra, cảm giác ngọt ngào xen lẫn chua xót vương vấn đã xuất hiện thường xuyên hơn trong những chap gần đây. Chap này đã đi thẳng vào vùng chua xót ấy. Cũng là một trong những chap khó viết đối với mình, bởi vì đây gần như là khó khăn to lớn đầu tiên mà cặp đôi phải đối mặt, và cũng chẳng phải chuyện có thể trách ai trong hai người bọn họ. Chính vì cần phải làm rõ điều đó nên mình đã rất cẩn trọng.

Chốt lại thì, là nỗ lực góp sức hay quy tắc hay gì cũng được, một mối quan hệ thì luôn cần cả hai người cùng gìn giữ mà, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top