ZingTruyen.Top

Trans 2kim Khi Hoi Tho Hoa Thinh Khong




Họ có một mối quan hệ lành mạnh và bình đẳng, điều đó được thể hiện qua việc Minju cương quyết xua Chaewon đi tắm, để nàng lo việc dọn dẹp. Minju có thể trở nên bướng bỉnh khi cần, và Chaewon biết lúc nào thì mình nên nhượng bộ, nên sau khi uống thuốc, cô đã ngoan ngoãn lủi vào phòng tắm theo lời nàng.

Sweater và quần ngủ gọn nhẹ, Chaewon tự rót cho mình một ly vang đỏ, nhấp một ngụm rồi thoải mái vắt chân ngồi trên sofa. Minju đã cho phép cô uống trước.

Chaewon đẩy gọng kính vừa hơi trượt xuống trên sống mũi để có thể nhìn rõ hơn những gì bản thân đang gõ ra trên điện thoại. Là một tin nhắn dài, và đến lúc ghi nhận được sự hiện diện âm thầm của người còn lại ở trong phòng, thì cô cũng đã gõ ra hết phần lớn những gì có trong đầu rồi. Chaewon kiềm lại nụ cười, kiểm tra một lượt những hàng chữ chi chít thêm lần nữa trước khi ấn nút gửi tin nhắn.

Thay vì khiến Chaewon bất ngờ, tình thế lại bị đảo ngược khi cô hờ hững ngước nhìn lên, và bộ não nhất thời sửng sốt của Minju tự động bật ra những lời vừa mới hiện lên trong đầu nàng, ''Em thích mấy lúc chị đeo kính như thế này.''

Chaewon bật cười, lời đáp đã treo sẵn nơi đầu lưỡi, nhưng cô quyết định sẽ dành ra năm giây để chiêm ngưỡng bạn gái của mình trước đã. Lớp trang điểm không còn nữa, và mái tóc buông xõa bồng bềnh suông mượt... Nhìn kiểu gì thì Minju cũng là một nữ thần, không thể chối cãi. Bộ đồ ngủ bằng lụa satin trắng muốt vô cùng phù hợp với hình ảnh tựa thiên sứ của nàng. Chaewon đưa tay, vẫy nàng lại gần, và Minju thì chẳng có lí do gì để từ chối cả. Nàng đặt cái iPad đang cầm trên tay xuống và chiếm lấy vị trí ngay cạnh bên Chaewon.

''Cái đó thì chị biết rồi.'' Minju bày ra vẻ mặt như không thể tin được. Hẳn là nàng đang nghĩ 'Kim Chaewon lại giở thói tự mãn mọi khi' đây, nên cô liền vội lên tiếng đính chính. ''Đã rất nhiều lần chị phải giả vờ như không biết em đang nhìn chằm chằm khi chị đọc tài liệu đấy. Kim Minju, em không có một chút xíu kín đáo nào hết á.''

Bị vạch mặt tại chỗ khiến gò má Minju ửng đỏ. Nhưng giờ muốn chối cũng chẳng được, nên là... ''Ai bảo chị khi đeo kính trông quyến rũ như thế làm gì.''

''Cảm ơn, nhưng khá chắc là ngoài em ra thì chẳng có ai nghĩ vậy đâu, chỉ bởi vì em đang hẹn hò với chị thôi.''

Minju chợt nhớ đến cách mấy người y tá ở bệnh viện nhìn Chaewon, rồi âm thầm khịt mũi trước sự mù mờ về độ nổi tiếng của chính mình của vị bác sĩ. Nhưng kể ra thì cũng hợp lí thôi, bởi Chaewon khi ở bệnh viện chỉ toàn tâm toàn ý lo cho một luồng vấn đề duy nhất mà. Dù sao đi nữa thì Minju vẫn tinh nghịch phết mũi Chaewon một cái, trước khi rướn người và tự rót rượu cho mình.

"Chúc mừng chúng ta và tất cả những gì đáng để ăn mừng." Nàng nâng ly.

"Chúc mừng." Chaewon đáp lại bằng ánh mắt không thể chân thành hơn khi họ cụng ly với nhau.

Bỏ qua mấy màn tranh cãi vặt vãnh ở siêu thị, loại vang họ đang uống đây khá là ngon miệng, chai vang trắng từ bữa tối ban nãy cũng vậy. Minju nhấp môi, để rượu chầm chậm lan tỏa trên các núm vị giác của lưỡi, thong thả tận hưởng thứ mùi vị tinh tế mà ngọt ngào.

"Chúng ta có nên ôm ấp rồi đọc giấy tờ của mỗi người như mọi khi không?" Minju cười nhẹ, quay người hỏi.

Chaewon sớm đã kê tay, sẵn sàng cho sự ôm ấp mà nàng muốn. Cảm giác như được trở về nhà, Minju dễ dàng tìm thấy tư thế thoải mái trong vòng tay Chaewon, đầu tựa trên vai cô. Tay trái của Chaewon vắt ngang lưng ghế để bao lấy Minju, nên cô chỉ có thể dùng điện thoại với mỗi tay phải.

Minju lại ôm iPad, chọn lấy mục tin tức thường nhật, và đâu đó nơi đáy mắt, nàng loáng thoáng nhìn thấy một góc màn hình điện thoại mà Chaewon đang cầm. Khóe môi hơi nhếch. Bạn gái của nàng dễ đoán quá đi mất. Tất nhiên là cô sẽ xem phim chụp não rồi.

Dù trông có vẻ như đang làm việc, Minju biết đây chỉ đơn giản là cách Chaewon thư giãn thôi. Cô chọn biến điều mình yêu thích thành công việc, nên ranh giới giữa hai trạng thái đôi khi không được rõ ràng cho lắm. Nhưng Minju đã từng nghe Chaewon miêu tả thế này, rằng nghiên cứu bệnh án và phim chụp não đối với cô giống như trò chơi giải đố sudoku vậy. Còn khi xung quanh cô chất đống đủ mọi thể loại sách vở y khoa và giấy tờ để xây dựng kế hoạch nghiên cứu tử tế thì mới là làm việc.

Vẫn tủm tỉm, Minju dời sự chú ý trở lại với trang tin tức của mình. Bức ảnh của chính nàng ở mục tin hot khiến Minju hơi bất ngờ, nhưng rồi lại lập tức thở phào khi đọc dòng tiêu đề, 'Kim Minju đang tích cực thảo luận để tham gia bộ phim mới của biên kịch Lee Eun Soo'.

"Chị thích khi họ dùng bức ảnh đó của em."

Rõ là Chaewon cũng không hoàn toàn tập trung vào 'công việc' của mình cho lắm.

Bức ảnh được dùng trong bài báo là ảnh profile hiện tại của Minju trên trang chủ công ty, cũng đã được gần một năm rồi. Không có gì quá cầu kỳ, chỉ là Minju giản dị nhưng vẫn đầy thần thái với áo sơmi trắng và quần jeans nhạt màu thôi.

''Ồ, cái đó nữa.'' Chaewon chỉ tay, lướt màn hình lên trên một chút để Minju biết cô đang nói đến điều gì. Là ảnh Angels ở hậu trường buổi fanmeeting của Minju, đi kèm dòng tiêu đề về cuộc hội ngộ của họ.

''Chị có muốn gặp họ không? Angels ấy?'' Chỉ là câu hỏi bâng quơ bật thốt, Minju nhìn Chaewon, chờ đợi phản ứng của cô.

''Em có muốn chị gặp họ không?'' Chaewon không quá bận tâm đến sự đột ngột ấy, hơn thế còn khá tò mò về suy nghĩ của Minju.

Nàng chẳng hề do dự, gật đầu. Để Chaewon gặp mặt các thành viên cũng giống như việc Chaewon để nàng gặp Eunbi và Nako vậy. Angels là một phần quan trọng trong cuộc đời Minju, và Chaewon giờ đây cũng là một phần quan trọng không kém. Để hai nửa cuộc đời của mình gặp mặt và làm quen với nhau là điều Minju cực kì mong chờ và có ý nghĩa rất lớn đối với nàng.

Nhưng Minju cũng nhớ việc Chaewon đã dành sự tôn trọng cho ý kiến của nàng như thế nào trước khi chính thức mang nàng về nhà dùng bữa với Eunbi, nên sau đó mới ý tứ nói thêm, ''Tất nhiên là nếu chị không phiền.''

Nụ cười của Chaewon đã là câu trả lời hiển nhiên nhất, ''Chị rất muốn gặp mọi người.''

"Vậy em sẽ lên kế hoạch dần từ bây giờ!" Minju thể hiện rõ sự hào hứng.

Chaewon gật đầu, rồi lại tập trung vào cái điện thoại của mình. Email vừa được gửi đến khiến cô có chút bận tâm. Phim chụp não mà cô xem nãy giờ là từ ca mổ mà giáo sư Kang đã thuyết phục cô nhận lấy. Ngài trưởng khoa vẫn đều đặn cập nhật tiến độ cho Chaewon mặc kệ việc cô có tham gia hay là không. Đính kèm với tệp hình ảnh còn có thêm dòng tin nhắn, 'Tôi gửi cô cái này vì dù gì cũng là việc chung của khoa.'

Đúng là mấy ca đại phẫu lớn thường có những buổi bàn luận mở, nhưng trách nhiệm cập nhật này thuộc về bác sĩ điều trị chính chứ không phải trưởng khoa Thần kinh, người mà Chaewon biết là luôn có nhiều hơn một ý đồ ấp ủ sau mỗi hành động.

Dẫu vậy, phim chụp não vẫn là phim chụp não, Chaewon không bao giờ có thể cưỡng lại một bài toán khó đang cần được giải đáp cả, và sự thật là cô cảm thấy vô cùng kích thích khi cùng lúc có cả một ca hay ho trong tay lẫn một Minju ngọ nguậy trong lòng như bây giờ.

''Kim Chaewon.'' Chaewon toan giở giọng mắng Minju vì lại cả gan gọi thẳng họ tên mình, thì nàng đã dí ngay cái iPad vào mặt cô.

"Woah." Chaewon nhẹ thở ra, nheo mắt cố gắng đọc lấy cái thứ Minju đang chỉ tay vào.

Nửa dưới của trang tin tức, nơi mấy dòng tiêu đề báo ngay hàng thẳng lối xếp chồng lên nhau, là bức ảnh chụp bệnh viện nơi Chaewon công tác và bùm, cô liền hiểu ra lí do Minju gọi cả họ tên mình như vừa rồi.

'Giáo sư Kim Chaewon của bệnh viện Seoul trở thành bác sĩ châu Á đầu tiên hoàn thành—'

Chaewon nhíu mày vì cách nhà báo dùng từ để nói về ca phẫu thuật. Nó không sai, nhưng cũng không hoàn toàn chính xác... Được rồi, Chaewon lại đang làm quá trong khi Minju ở kế bên rõ là vô cùng vui vẻ, cô cần phải tém tém lại thôi.

''Tin tức của chúng ta nằm trên cùng một trang báo nè! Em chưa từng nghĩ việc này sẽ có thể xảy ra đấy, bởi vì chị không phải người nổi tiếngKhông có ý gì đâu, chị biết điều đó không quan trọng với em mà nhỉ? Em đã từng hẹn hò người nổi tiếng rồiồ khoan, chị LÀ người nổi tiếng. Một ngôi sao trong giới y học! Bởi vì ai nấy đều kiểu 'wow' lên mỗi khi chị vào mode bác sĩ~ Em đã được chứng kiến khoảnh khắc ấy và—'' Minju khựng lại.

Chaewon không bảo nàng ngừng. Chắc chắn là không, bởi vì ngược lại, cô còn mang dáng vẻ đó - cái kiểu ánh mắt chứa chan và miệng cười ngẩn ngơ ấy. Minju không chắc liệu có bao giờ nàng được biết chắc hay không, nhưng nàng đã dần vững tin hơn về biểu cảm của Chaewon lúc này - đây chính là dáng vẻ 'đổ đứ đừ ' của cô.

Cơ thể Minju lập tức phản ứng, bằng mọi hành động vật lý có thể. Làm sao mà nàng lại không phản ứng được cơ chứ, khi mà bản thân là người được nhận lấy điều đặc biệt như thế?

"Em lại luyên thuyên rồi..." Minju bặm môi, không muốn nói thêm những lời không cần thiết nữa.

"Chị không có vấn đề gì với chuyện đó cả." Tất nhiên là không rồi, mọi thứ đều lồ lộ qua biểu cảm của cô thế kia.

Dẫu thế, Chaewon vẫn nhẹ hôn lên môi Minju, như chứng minh cho luận điểm của mình. Đến lúc này thì cảm xúc bên trong nàng thiếu điều muốn nổ tung luôn rồi, thế nên Minju liền vội vã quay mặt đi.

Đọc báo hẳn sẽ là cách phân tán sự chú ý tốt nhất, kể cả là với mối bận tâm to lớn của nàng đang điều chỉnh tư thế ở đằng sau để có thể cùng nàng đọc nó. Minju phải dồn hết toàn lực tập trung vào những con chữ mới được.

Bài báo mở đầu với những thông tin bên phía ngành y, mở rộng và nhấn mạnh tầm quan trọng cũng như độ vĩ mô của sự thành công trong ca phẫu thuật này, sau đó mới điều hướng dần về Chaewon và nêu rõ sự tự hào của Hàn Quốc khi có một bác sĩ ngoại thần kinh xuất chúng.

Phóng viên viết báo tiếp tục dẫn dắt đến việc tỉ lệ thành công vượt trội của những ca phức tạp như thế này chính là yếu tố to lớn khiến người bệnh liên tục tìm đến bệnh viện Seoul để tiếp nhận điều trị, và khẳng định rằng họ hoàn toàn có thể mong chờ nhiều ca phẫu thuật khác khó nhằn hơn thế nữa.

'Khi được hỏi liệu giáo sư Kim Chaewon sẽ tiếp tục nắm chính trong ca đại phẫu với khối u hình bướm sắp tới, Trưởng khoa Thần kinh đã thận trọng phản hồi, ''Chúng tôi vẫn chưa quyết định ai sẽ là nhân tố chủ chốt, nhưng bác sĩ của bệnh viện Seoul luôn hoạt động như một tập thể đội nhóm, và giáo sư Kim vẫn sẽ đồng hành cùng chúng tôi.'' Câu trả lời có phần mập mờ nhưng đồng thời cũng mang lại nhiều hy vọng.'

Cuối bài báo, phóng viên còn đặc biệt chú thích thêm. 'Tiếp nhận điều trị ở bệnh viện nơi có giáo sư Kim Chaewon luôn sẵn sàng ứng phó? Bệnh nhân hoàn toàn có thể tin tưởng và an tâm là mình sẽ được chăm sóc tốt.'

Vô cùng tự hào khi mà giáo sư Kim Chaewon được nhắc tên trong bài báo cũng là người mà Minju có thể hiên ngang khẳng định là của mình, bao nhiêu xấu hổ cùng ngại ngùng ban nãy chớp mắt đều đã không còn nữa. Nàng ngả đầu nhìn Chaewon.

''Nghe cứ như teaser cho album comeback hay gì ấy nhỉ. Nhưng người đó tất nhiên sẽ là chị mà phải không?'' Minju bật ra câu hỏi với sự chắc chắn xen lẫn tự hào, theo cái kiểu mà kể cả khi Chaewon sẽ lại vô cùng bận rộn thì cũng chẳng sao cả, bởi vì cô được làm những gì mình thích, và cũng là việc khiến cô tỏa sáng nhất.

Đúng là Minju, nhỉ? Nàng luôn dành ra một khoảng trống trong tim để ưu tiên những điều tốt đẹp nhất cho người khác, kể cả khi nàng sẽ phải chịu thiệt thòi. Minju chú trọng nhiều hơn vào hạnh phúc của những người nàng yêu thương và như một hệ lụy tất yếu, cảm xúc riêng của nàng vô tình sẽ bị xem nhẹ.

Chaewon lắc đầu.

"Không phải chị?" Giọng Minju cao vút lên vì ngạc nhiên.

Chaewon lại lắc đầu, ''Không phải chị.'' Cô đưa điện thoại sang cho Minju.

Sau khi xem qua bệnh án và phim chụp não, Chaewon thật tình là đang viết mail phản hồi cho giáo sư Kang. Mới có mỗi dòng tiêu đề thôi - 'Phương hướng phẫu thuật đề xuất - Những điểm cần lưu ý' - nhưng ý đồ thì rõ ràng quá rồi. Chỉ là phương hướng đề xuất, không phải kế hoạch điều trị cụ thể.

''Chị không biết ông ấy sẽ chọn ai, nhưng chị đã bảo là chị sẽ không làm. Dẫu thế thì chị vẫn muốn đóng góp. Chị có kinh nghiệm, và nếu có thể giúp cứu lấy một mạng sống, dù chỉ là góp phần một cách gián tiếp, đưa ra lời khuyên và những điều cần lưu ý, thì sao lại không chứ.''

Khá hiển nhiên, cái cách ánh mắt Minju di chuyển từ điện thoại của Chaewon sang Chaewon, rồi lại sang màn hình iPad với bài báo vẫn còn mở để đó - nàng đang nghĩ là mình có một phần trách nhiệm trong việc đưa ra quyết định nói trên của Chaewon. Không hẳn là sai, nhưng theo lối suy nghĩ của Minju thì cũng không hề đúng.

Chaewon thu lại cánh tay đang gác trên lưng ghế. Cô nắm tay Minju. ''Thật lòng mà nói, cuộc trò chuyện của chúng ta vào buổi sáng sau cái đêm chị ngất xỉu có đóng một phần trong việc đưa ra quyết định này, nhưng...'' Ánh mắt vô cùng nghiêm túc, để ngăn lại bất cứ điều gì nàng định nói và ngắt lời cô. ''Mạng sống của bệnh nhân vẫn sẽ được đảm bảo trong tay các bác sĩ giỏi khác. Còn mối quan hệ của chúng ta? Chỉ có chúng ta mới bảo vệ được nó thôi, và chị muốn hoàn thành tốt vai trò của mình. Đây là vì chúng ta.''

Cảm động thì có cảm động đấy, nhưng Minju vẫn chưa bị thuyết phục hoàn toàn. Nàng không muốn mình là người kéo Chaewon khỏi những thứ cô yêu thích. Bác sĩ là một phần con người của Chaewon, là một trong nhiều lí do khiến nàng đem lòng yêu cô.

''Nhưng đó là phẫu thuật, Chaewon. Chị thích nó, và chị không nên—''

Minju hơi khựng lại vì trông như Chaewon muốn nói gì đó, nhưng rồi cô lại chớp chớp mắt như gạt bỏ, rút lại toàn bộ những gì muốn nói. Minju không có cơ hội để thắc mắc, bởi vì Chaewon đã lại chắc nịch lên tiếng.

''Vấn đề ở đây không phải là chị chọn em thay vì phẫu thuật.'' Chaewon điều chỉnh lại tay nắm để mười ngón đan nhau. ''Ưu tiên của một người có thể được thay đổi chứ. Em không kéo chị rời xa việc phẫu thuật, mà là em được thêm vào danh sách ưu tiên của chị. Không có bộ luật nào nói rằng chị chỉ được có một thứ quan trọng trong đời cả. Em quan trọng với chị, Minju. Đủ quan trọng để chị không cần phải theo đuổi cảm giác kích thích trong phòng mổ, bởi giờ đây chị chỉ muốn liên tục theo đuổi em thôi.''

Và ừ, cả việc cô chỉ còn 4 tháng để sống nữa.

Chaewon vẫn chưa sẵn sàng nói cho Minju biết, rằng thực tế nghiệt ngã ấy là một phần động lực rất lớn khiến cô làm tất cả những chuyện này. Nhưng tóm lại, là Chaewon vô cùng chân thành với những lời mình vừa nói ra, và chỉ cần như thế thôi. Còn việc làm sao mà họ đến được Jeju, đâu phải là trọng điểm. Ít nhất thì đó cũng là những gì cô muốn nghĩ.

Minju lập tức đầu hàng, thật sự không cách chi mà quen được với những lời đường mật của Chaewon cả. Chúng phần lớn đều được bọc ngoài lớp đường ngọt ngào, nhưng cũng giống như tất cả mọi điều Chaewon làm, luôn ẩn chứa nhiều hơn một tầng ý nghĩa sâu xa.

Sự chân thành của Chaewon là không thể chối cãi, Minju nhận thấy được, và nếu như vừa rồi nàng đã vội quay mặt đi vì xấu hổ, thì bây giờ nàng lại không muốn như thế nữa. Chaewon nên được thấy hết những tình cảm Minju dành cho cô - trong đôi mắt chỉ một lòng hướng về cô của nàng, trong lồng ngực nơi trái tim nàng như muốn nổ tung và trong toàn bộ cơ thể xốn xang vì bao cảm xúc bồi hồi và ấm áp lan tỏa, vì Chaewon.

''Đâu cần theo đuổi liên tục làm gì, chị vốn đã có được em rồi mà.'' Minju rút tay khỏi cái nắm của Chaewon, chỉ để lướt lên và đặt hờ nó trên vai cô.

Chaewon nhoẻn miệng cười khi Minju dần rút ngắn khoảng cách giữa họ, và thấp giọng thì thầm trước khi hôn nàng, ''Bởi vậy nên chị mới phải cố gắng hơn nữa, để em không bao giờ rời đi.''

Những lời đó khiến trái tim Minju chính thức nổ tung, và nó được thể hiện rất rõ qua nụ hôn cuồng nhiệt nàng dành cho Chaewon. Cô rõ là cũng khao khát đáp lại với cùng một sự nồng cháy tương đương, và thế là cái điện thoại lập tức bị vứt đi không thương tiếc.

Những cảm xúc hiện tại bên trong họ, cộng với bầu không khí nóng hổi này... chỉ một chuyện có thể xảy ra tiếp theo thôi, và cả hai đều muốn nó, rất nhiều.

Đã quá lâu rồi, kể từ khi Chaewon đổ bệnh và Minju quay cuồng với lịch trình. Họ nhớ nhau vô cùng tận, và những động chạm sau đó đều là theo bản năng mà bộc phát.

Đến lúc này thì Minju đã hiểu rất rõ Chaewon để có thể dễ dàng nhận ra những điểm khác biệt nho nhỏ trong hành động, cử chỉ của cô rồi. Không phải nó khiến nàng khó chịu hay gì, mà chỉ đơn giản là đáng chú ý.

Ví dụ như một hơi thở bổ sung trước khi Chaewon dời môi hôn sang một điểm mới. Ngẫm lại thì cũng hợp lí thôi, bởi vì bản thân Minju cũng không thở nổi với những gì họ đang làm mà. Chỉ có điều là đêm nay, hành động ấy diễn ra nhiều hơn mọi khi.

Rồi còn, sự xáo trộ trong những động chạm của cô. Đôi bàn tay đầy tự tin của vị bác sĩ luôn vô cùng khéo léo, có tính toán và chuẩn xác, dễ dàng làm ra những việc khiến Minju bị bức đến phát điên. Tuy nhiên, đêm hôm nay, Minju sẽ không quá đáng đến mức gọi những động chạm của Chaewon là vụng về, nhưng chúng chắc chắn không giống với những gì nàng đã quen.

Chaewon cũng nhận ra sao, thế nên Minju mới cảm nhận được thứ gì đó như một hơi thở hắt đầy bức bối?

Nhưng hiện tại, Minju sẽ không nghĩ về những điều gây phân tâm đó. Không, khi mà Chaewon đã tỏ ý để nàng nằm xuống. Hẳn chỉ lại là nàng suy nghĩ nhiều thôi.

Minju thuận theo cái đẩy vai của Chaewon, nhưng cái iPad vẫn còn đặt trên đùi nàng có chút vướng víu, và Chaewon không bỏ qua nó. Mặc hành tung có phần bất thường, cô vẫn luôn để ý đến nhu cầu của nàng.

Chaewon sờ soạng tìm cái vật thể gây cản trở ấy trong khi môi lưỡi vẫn tập trung cắn mút quai hàm Minju. Phải mất một lúc cô mới túm được cái máy và khỏi phải nói, Chaewon còn hơn cả sốt ruột muốn vật cản ấy biến đi. Thế là cô vung tay, thẳng về phía cái bàn nhỏ trước sofa.

Tiếng loảng xoảng của mấy cái ly cao ngã xuống khiến cả hai lập tức ngừng mọi hành động, và Minju chưa bao giờ thấy Chaewon bối rối đến như vậy cả. Vẻ lóng ngóng nhanh chóng chuyển biến thành bực tức. Mấy cái ly được dựng lên với lực tay có phần mạnh bạo hơn cần thiết. Chaewon chỉ làu bàu mấy chữ ''Chết tiệt, chị xin lỗi'', đồng thời rút lấy rút để mớ khăn giấy, thấm rượu đổ trước khi chúng nhiễu xuống sàn.

Minju ngồi dậy, giúp cô gom gọn mới khăn giấy để chúng không rơi vãi lung tung rồi bỏ vào sọt sác, nơi chúng thuộc về. ''Chị, không sao, chỉ là sự cố thôi.''

Cái iPad bị dính một chút rượu, và Chaewon đã lau nó sạch sẽ, kiểm tra kỹ lưỡng rồi mới trả lại cho Minju. Sự tức giận Chaewon dành cho bản thân giờ lại càng thêm hiển nhiên khi cô kiên quyết tránh né, không muốn đối mặt với nàng.

Rõ là có vấn đề, và Minju cần phải làm gì đó.

Nàng để cái iPad lên mép bàn, tránh xa hiện trường, rồi lại nhìn đến đống lộn xộn mà Chaewon vẫn đang cặm cụi lau dọn một cách bức bối. Minju nắm tay Chaewon.

''Thay vì cái đống đó, có người đang cần sự chú ý của chị hơn đấy.''

Minju đã sớm nhận ra là những lời an ủi chẳng có tác dụng gì với Chaewon cả. Hai người họ giống nhau theo cái kiểu luôn bị chìm sâu vào sai phạm của mình, nhưng nếu có thứ gì đó khiến họ phân tâm, thì câu chuyện sẽ khác. Có vẻ như Minju thành công rồi, vì Chaewon đã ngừng tay lau rượu và ngước mắt nhìn nàng.

Đảm bảo rằng mọi sự chú ý của cô giờ đây đều đã đặt hết lên mình, Minju cố tình với tay đến cái đống lộn xộn đã khiến Chaewon vô cùng buồn bực kia. Nàng không để tâm đến ánh mắt bối rối của Chaewon, miễn là cô tập trung vào những gì nàng sắp làm đây.

Cái vũng rượu nhỏ bao quanh bởi một mớ khăn giấy trên bàn ấy, Minju đã nhúng ngón tay của mình vào đó, để rượu nhuộm đỏ đầu ngón tay trắng nõn. Nàng nhếch môi trước vẻ hoang mang tột độ của Chaewon khi ngón tay nhuốm rượu ấy đưa lên, và rồi... có gì đó vừa thay đổi trong ánh mắt cô. Minju biết chính xác nguyên nhân là gì.

Chính là cái cách từng cúc áo ngủ của nàng vừa được chính nàng cởi ra, một cách hoàn toàn có chủ ý, bằng bàn tay sạch, trong khi ngón tay nhuốm rượu đỏ làm một chuyến du ngoạn dọc cần cổ, lả lướt nô đùa trên nước da trắng ngần. Minju tự vẽ nên một đường rượu dọc thân trước của mình, chỉ dừng lại ở ngay rốn, với hai cái cúc áo cuối cùng chưa động tới.

Đây không phải bất cứ điều gì Minju từng làm trước đây, nhưng nàng mừng vì đã nghĩ đến nó, bởi vì sự buồn bực trong mắt Chaewon đã hoàn toàn bị đánh bay và đó chính xác là những gì Minju muốn thấy. Trong mắt cô hiện tại chỉ độc một nỗi khao khát và thèm muốn. Dục vọng.

Dùng bàn tay sạch, Minju nâng cằm Chaewon. Ồ, đúng như những gì nàng mong đợi, ánh mắt cô như có lửa vậy. Những hơi thở bất thường hay động chạm vồ vập, tất cả đều không còn quan trọng, khi mà mỗi ánh mắt của Chaewon thôi cũng đã đủ khiến nàng cảm thấy hưng phấn vô cùng rồi.

Như được thôi thúc, Minju lại làm thêm một hành động khác mà nàng biết chắc sẽ khiến Chaewon phát điên. Một lần nữa, ngón tay được nhúng vào vũng rượu, và lần này, nàng đưa nó lên môi mình. Thật chậm, Minju di ngón tay quanh môi, cố tình để rượu tô lên môi mình sắc đỏ thẫm như son. Khi phát giác được quai hàm nghiến chặt của Chaewon, cái nhếch mép của Minju lại càng trở nên khiêu khích. ''Chị còn chờ gì nữa?''

Minju đinh ninh rằng Chaewon sẽ tấn công môi mình đầu tiên, nhưng bất ngờ (một cách ngọt ngào) thay, cô vùi mặt vào cần cổ nàng. Theo lẽ tự nhiên, Minju lại bị đẩy nằm xuống với Chaewon đè bên trên. Môi hôn ướt át khi Chaewon thăm thú, lần mò theo cái 'bản đồ' mà Minju đã vẽ ra cho mình.

Thật thú vị, cách cư xử bất thường ban nãy của Chaewon mà Minju đã lo lắng, bỗng chốc đều biến mất hết cả. Môi hôn và động chạm của Chaewon chẳng có gì là sai hay đúng, chúng chỉ đơn giản là khiến Minju phát điên.

Bản đồ là thứ vô cùng dư thừa, bởi vì Chaewon đã biết rõ cơ thể nàng từ trong ra ngoài. Có những nơi mà nếu không nhờ có Chaewon khai phá thì Minju đã chẳng thể biết được bản thân khao khát nó được chạm vào đến mức nào. Mắt Minju dần mờ nhòe đi vì khoái lạc.

Đường rượu dài mà nàng vẽ nên đã được 'uống' sạch sẽ, và Chaewon trở lại với gương mặt của người thương. Vẫn còn một nơi vương dấu rượu cần phải xóa bỏ, nhưng Chaewon cũng đang rất thỏa mãn chỉ với việc ngắm nhìn Minju mơ màng. ''Chị nói thật với em chuyện này được không?''

Minju vuốt dọc cánh tay đang chống xuống của Chaewon. Nàng không nghĩ có bất cứ lí do gì cho hành động ấy, rồi thì Minju nhận ra mình chỉ đơn giản là muốn chạm vào Chaewon, để giữ vững tâm trí cho bản thân dưới sự chú ý của cô.

Đóng khung bởi cặp kính mà Minju yêu vô cùng, đôi mắt của Chaewon khiến nàng càng thêm yếu lòng, thế nên nàng đã từ chối đáp lại cô bằng lời. Một cái gật khẽ và Chaewon hạ tay chống, để thân người mình ấp lấy cơ thể nàng.

''Chị thật sự sắp phát điên rồi, khi mà người ở trên sân khấu ngày hôm qua giờ lại đang ở ngay đây, trước mặt chị.''

Minju dõi theo ánh mắt như hổ đói của Chaewon vừa di xuống phần áo ngủ để hở của nàng, nơi mà ban nãy cô đã ngấu nghiến một đường dài, trước khi lại nhìn lên. Giờ thì Minju thật sự là lo lắng trong sung sướng đấy.

"Em có biết là em đẹp lắm không? Không thể tin được em lại đang ở đây cùng chị..."

Khi Chaewon khen nàng đẹp, Minju không hoài nghi một chút nào cả. Người khác vẫn thường xuyên dành cho nàng những lời khen như thế, nhưng chỉ riêng lời nói đến từ Chaewon, nàng mới toàn tâm toàn ý tin tưởng. Và Minju không muốn Chaewon có suy nghĩ rằng cô không hoàn toàn có được nàng.

Bàn tay đang ôm lấy một bên gương mặt Chaewon đưa lên cao hơn, nàng gỡ lấy cặp mắt kính yêu thích của mình. Minju không muốn nó bị tổn hại hay gây ra bất cứ tổn hại gì đến cái việc mà họ chuẩn bị làm đây.

''Hãy tin đi, bởi vì em không muốn ở nơi nào khác ngoài ở đây với chị cả.''

Vết rượu cuối cùng được xóa bỏ, cùng với đôi bàn tay tham luyến chôn sâu trong mái tóc cắt ngắn của người phụ nữ mà Minju yêu rất nhiều, không ngừng kéo cô lại gần hơn, gần hơn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top