ZingTruyen.Top

Trans 2kim Khi Hoi Tho Hoa Thinh Khong



Minju khá chắc là mình chưa chợp mắt được bao lâu khi tiếng chuông báo thức réo inh ỏi bên tai. Một tiếng kêu rên oán than biểu tình, rồi thì cả người nàng lại rúc vào chăn ấm nệm êm như muốn tìm lối thoát cho cái thực tại mang tên 'thức dậy'.

Có tiếng sột soạt, rồi báo thức được tắt đi, và tấm chăn đắp trên người nàng cũng bị dịch chuyển, tạm thời mang hơi ấm của nàng đi mất, trước khi có một hơi ấm khác thế vào. Minju ậm ừ đầy hài lòng.

"Minju ơi."

Giọng Chaewon trầm khàn hơn mọi khi, hẳn là do thiếu ngủ, hoặc do sự vận động mạnh đêm qua. Dù là gì thì Minju vẫn rất thích nghe tên mình được gọi như thế, nếu không muốn nói là sướng rơn cả người dù vẫn còn nửa tỉnh nửa mê.

''Minju, không phải em nói muốn ngắm bình minh sao? Giờ không dậy là không kịp ngắm đâu.''

''Nhưng mà em mệt quá à...'' Minju rên rỉ, ''Chị biết là chúng ta chưa ngủ được bao lâu mà.'' Câu sau mang nhiều chút cay cú, bởi vì đang không phải đối mặt với Chaewon nên nàng mới có cái lá gan đấy. Với cả nàng cũng biết là Chaewon sẽ dễ dàng cho qua thôi, không thể có chuyện ngược lại được, nhất là vào buổi sáng hôm nay. Vừa nghĩ, Minju vừa cố kiềm lại một nụ cười.

Và nụ cười của nàng vụt tắt khi cảm nhận được môi hôn ấn vào sau gáy, phả ra một hơi thở ấm nóng. Chaewon là đang muốn dỗ dành, dỗ ngọt hay 'dỗ' béo nàng để mần thịt đây?

''Minju, thôi nào. Bỏ lỡ lần này là tiếc lắm đó.'' Chaewon vòng tay qua người Minju, tìm đến bàn tay người thương và đan mười ngón vào nhau. ''Chị hứa, ngắm xong, mình về đây rồi em muốn ngủ bao lâu cũng được.''

Thực tế mà nói, họ vẫn còn một buổi sáng ở Jeju nữa, nên Chaewon không cần phải kiên quyết đến như thế. Đúng là Minju đã yêu cầu được cùng cô ngắm mặt trời mọc và Chaewon luôn muốn cho nàng tất cả mọi thứ, nhưng đâu đó trong đầu Minju lại lởn vởn cái suy nghĩ rằng chuyện không chỉ đơn giản như vậy, có gì đó lấn cấn ở đây.

"Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu." Chaewon cố thuyết phục nàng lần nữa, và một câu đó thôi đã lập tức đem Minju bừng tỉnh.

Lời Chaewon nói ứng vào tình huống này cũng không có gì lạ, bởi Minju chỉ cần trì hoãn thêm vài phút nữa thôi là mặt trời sẽ mọc và họ sẽ lỡ mất bình minh, nhưng rõ là đối với hai người bọn họ, câu nói ấy còn mang ý nghĩa về một thực tại to lớn hơn thế nhiều.

Tấm chăn bật tung ra và Minju ngồi thẳng dậy. Nàng không nên phí phạm thời gian - với bình minh và với bọn họ.

Trong bóng tối nhập nhoạng, Minju có thể thấy lờ mờ nụ cười lười nhác của Chaewon, cũng đang còn ngồi trên giường. Tay họ vẫn nắm chặt nhau nên Minju đã thúc nhẹ cô. ''Chị thành công rồi đấy. Đi nào.'' Họ rời giường và Minju bật cười trước tiếng kêu của Chaewon khi cô uể oải duỗi người.

Sáng sớm mùa thu, tiết trời vẫn khá lạnh. Minju đi thẳng đến vali để tìm thêm áo mặc. Đồ ngủ vải satin của nàng không có được ấm như cái sweater của Chaewon. Minju cần thứ gì đó dày hơn, và nàng đã vô cùng vui vẻ khi đào ra chính xác cái thứ cần tìm.

''Em mang cái đó đến đây luôn?'' Chaewon ngạc nhiên khi thấy Minju tròng vào cái hoodie bên ngoài bộ đồ ngủ. Là cái hoodie có logo trường Y của cô. Minju gật đầu, nắm lấy bàn tay vươn ra chờ sẵn của Chaewon. ''Chắc không phải là mang trả chị đâu nhỉ?'' Chaewon hỏi thêm.

''Không.'' Minju đáp ngắn gọn khi họ cùng bước xuống bậc thềm ngoài hiên sau, dẫn ra bãi biển tư nhân. Trên đường đi, Chaewon còn không quên vớ theo cái chăn mỏng trên sofa.

Xung quanh vẫn còn khá tịch mịch, chỉ có ánh trăng vằng vặc treo trên cao và những cơn sóng phủ bạc mái đầu rì rào. Mùi hương của biển cả vây lấy họ khi Chaewon dắt tay Minju từ tấm ván gỗ bước xuống bãi biển. Từng bước chân của họ để lại vết lõm sâu trên cát, rồi chẳng mấy chốc, họ dừng bước, cách bờ biển một khoảng không quá xa.

Chaewon trải tấm chăn mỏng lên lớp cát khô, vỗ vỗ ý bảo Minju ngồi. Tấm chăn lớn đến mức vẫn dư một khoảng để che chắn đùi của họ. Chaewon chiếm lấy vị trí ngay sát bên cạnh người thương, chính xác ở nơi nàng muốn cô hiện diện. Đây là khởi đầu cho bối cảnh lãng mạn mà Minju đã mường tượng trong đầu từ lâu. Trời bắt đầu hơi hửng lên, báo hiệu mặt trời chuẩn bị mọc, và xung quanh chẳng có bóng dáng của bất kì ai, trừ họ.

Hai tay chống ra sau, Chaewon thoải mái ngả người, ngắm nhìn góc nghiêng xinh đẹp của Minju. Bình minh hẳn là cũng gì và này nọ đấy, nhưng Minju? Cả mặt trời lẫn mặt trăng trong mắt Chaewon đều không bằng được một góc của nàng.

Đêm hôm qua, Chaewon đã đảm bảo Minju hiểu rõ điều đó. Cô thể hiện nó qua rất nhiều cách khác nhau mà không cần dùng tới lời nói, vượt khỏi cả nỗi buồn bực ban đầu khi cơ thể không thể theo kịp những gì não bộ mong muốn.

Suốt đêm dài, Minju đã được nhắc nhở vô số lần, bởi vì đó là những gì một người phụ nữ phi thường như nàng xứng đáng được nhận - những điều tốt nhất. Thế mà ngạc nhiên thay, nàng lại chẳng muốn ở nơi nào khác, ngoài ở cạnh Chaewon?

Khoác trên người cái hoodie cũ đã sờn, đường nét trên gương mặt Minju lại càng thêm thanh thoát bởi sự háo hức mong chờ khởi đầu của một ngày mới. Có lẽ là do hình ảnh Minju trong áo hoodie của cô, cộng với dư âm từ đêm qua, khiến Chaewon tự dưng cảm thấy đặc biệt chiếm hữu.

Cô tham lam muốn giữ lấy tất cả những điều này, bởi vì với Chaewon mà nói, mỗi sớm bình minh lại là một ngày đếm ngược cho khoảng thời gian ngắn ngủi cô còn lại trên đời mà.

''Chị vẫn không hiểu tại sao em lại chấp nhận làm điều này cùng chị.''

Lời thú nhận đột ngột của Chaewon khiến Minju lập tức chú ý. Nàng nhíu mày và Chaewon vội làm rõ, đến cả lưng cũng bật thẳng dậy. ''Chị không nói thế để em lo rằng chị có ý nghĩ khác hay đang bộc lộ cái tôi của mình. Chị chỉ...'' Chaewon ngừng lại một chút để ngẫm, ánh mắt xa xăm hướng đường chân trời. ''Tối hôm qua, em đã nói là em không muốn ở nơi nào khác ngoài bên cạnh chị... và chị tin em. Chị chỉ—không hiểu được.''

Những tia nắng đầu tiên trong ngày đã chính thức xé tan màn đêm tăm tối, nhưng đó không phải thứ Minju để tâm lúc này. Nàng cảm nhận được sự tò mò thuần túy trong lời nói của Chaewon, và cả... nỗi bất an? Minju không thể xác định được chính xác là gì. Chỉ là một câu hỏi, nhưng cảm giác còn có gì đó sâu sắc hơn thế nữa.

Chaewon bên cạnh nàng hiện tại không phải là vị bác sĩ thần kinh mang vẻ ngoài tự cao tự mãn mà mọi người vẫn thường thấy. Đây là phiên bản đa cảm của cô, một phiên bản gắn kết với cảm xúc bên trong mình hơn, điềm nhiên thừa nhận rằng bản thân không thể hiểu được lí do Minju không chỉ chọn bắt đầu, mà thậm chí còn ở lại với một người mà đến những buổi bình minh cũng giới hạn hơn hẳn những người khác.

Trên bãi biển vắng lặng chỉ có hai người họ, là bầu không khí đặc biệt này đã góp phần cho sự đã cảm của Chaewon sáng hôm nay chăng? Minju cũng nhận ra là chuyến đi của họ cho đến hiện tại còn chưa được 24 tiếng đồng hồ, vậy mà đã không thiếu bao nhiêu điều đặc biệt rồi.

Giữa họ vẫn luôn là như vậy, không phải sao? Kể từ lần đầu tiên quen biết nhau, họ đã có thể dễ dàng đi từ đỉnh cao vui vẻ đến tận cùng sâu sắc của sợi dây kết nối. Mối quan hệ của họ chính là như thế.

Sâu trong tim, Minju đã sớm có câu trả lời, nhưng nàng vẫn cần một khoảng lặng để sắp xếp mớ cảm xúc ấy thành ý nghĩ cụ thể và rõ ràng.

Nàng bắt chước Chaewon, phóng tầm mắt về phía xa xăm. Cái đồng hồ của thiên nhiên vẫn miệt mài thực hiện công việc của mình, một vùng trời đã được soi sáng. Sự lười nhác không muốn rời giường ban nãy của Minju, trước cảnh quan hùng vĩ này đã hoàn toàn bay biến. Sự tầm cỡ của mặt trời nói riêng và thiên nhiên nói chung quả là một cảnh tượng ngoạn mục đáng để ngắm nhìn, bởi vì nó cũng phần nào phản ánh mối quan hệ đang dần thành hình của họ trong mắt Minju. Nàng chỉ cần phải biểu đạt sao cho đúng như thế thôi.

Khi sự im lặng kéo dài, Minju cảm nhận được ánh mắt Chaewon đã một lần nữa đặt trên người mình, nhưng nàng lại lưỡng lự, không quay đầu. Mỉa mai thay, khi mà những gì nàng sắp đáp lại Chaewon đây cũng chính xác là lí do nàng không thể đối mặt với cô.

Minju hiểu rất rõ bản thân. Nàng biết mình lúc này sẽ chẳng thể nói nốt một câu hoàn chỉnh, bởi vì cảm xúc của nàng sẽ xổ ra như nước tràn bờ đê, rồi thì những câu từ thấm đượm tình cảm sẽ trở nên lộn xộn, vấp váp.

Không, Minju muốn tử tế nói ra sự thật. Chaewon đã hỏi nàng một cách rất bình dị, lời thỉnh cầu mà Minju biết không dễ để cô nói ra nếu không cảm thấy thoải mái, và sự bình dị đó là những gì Minju nên dùng để đáp lại Chaewon, với một sự nguyện ý tương đương.

"Bởi vì em muốn tin, là phần thưởng nhận được sẽ to lớn hơn nỗi đau mà em phải gánh chiụ."

Và chỉ phòng khi Chaewon nghĩ rằng Minju đang quá đắm chìm trong cái bong bóng rất hồng của họ, nàng nói thêm, ''Em vẫn ý thức được rất rõ về những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Lúc chị bị ngất, quả thật là rất khó khăn và thật lòng thì... em không thể tưởng tượng được mọi thứ sẽ như thế nào khi—'' Hơi thở của nàng nghẹn lại ngay khi cái ý nghĩ ấy chỉ vừa thoáng qua trong đầu, và Minju biết Chaewon vừa cử động, nhưng không có cái chạm nào cả.

Chúa ơi, Chaewon lại vừa thể hiện rõ lí do khiến Minju yêu cô rồi - một cử động nhẹ nhàng ấy chính là cách Chaewon đưa ra dấu hiệu lặng thầm mang ý trấn an, và chỉ ngừng lại ở đó. Chaewon đang dành cho Minju sự tôn trọng, dành cho nàng khoảng không riêng tư để cảm xúc của nàng có thể thoải mái bộc lộ.

Minju thôi không còn ý nghĩ né tránh Chaewon nữa, bởi vì tại sao phải làm thế, khi mà bạn gái của nàng vẫn có thể khơi lên bao cảm xúc mà chẳng cần nhìn vào mắt nhau? Thế là Minju quay đầu, nhận lấy ánh mắt đầy suy tư đã hướng sẵn, chờ đợi nàng.

''Nhưng rồi em lại có được những giây phút như thế này, có chị ở ngay cạnh bên, và chúng ta cùng ngắm mặt trời mọc. Đau thì có đau đấy, nhưng em cũng có...'' Không nhìn xuống, Minju nắm tay Chaewon, ''niềm hạnh phúc nữa mà.''

''Chị bắt đầu mối quan hệ này với mong muốn được cảm thấy điều gì đó đặc biệt, chị có nhận ra là nó cũng có tác dụng tương tự với em không?'' Là một câu hỏi tu từ. ''Bởi vì thật lòng mà nói, em chưa từng cảm thấy như thế này với bất cứ ai khác cả.''

Cái nhíu mày của Chaewon khẽ khàng đến mức, Minju hẳn đã chẳng nhận ra nếu không phải vì nàng đang cận kề gương mặt cô, để trong mắt không mang bất cứ bóng hình nào khác ngoài bạn gái của mình. Minju không muốn Chaewon đặt nghi vấn cho lời nói của nàng, nhưng đồng thời, bản thân nàng cũng hiểu được lí do.

Làm sao mà người đã trải qua nhiều hơn một mối tình trong quá khứ lại có thể nói những lời như thế chứ?

Nhưng Minju không cách nào biểu đạt nó khác đi được.

''Không một người nào từ các mối quan hệ trước đây mang lại cho em những cảm xúc như chị cả. Chị đã thay đổi những gì mà em từng cho là bình thường. Trước lúc chị xuất hiện, em thật tình là chẳng hề nghĩ đến việc mình sẽ còn có thể nhận được nhiều hơn như thế này. Rằng sẽ có người nhìn em như thể xung quanh chẳng có ai khác ngoài em. Rằng mọi khoảnh khắc chúng ta bên nhau đều vô cùng đặc biệt, và rằng không chỉ mỗi em mong muốn được tạo ra thêm nhiều khoảnh khắc đặc biệt như thế nữa. Và trời ạ, chị vừa làm điều đó tối hôm qua thôi, mà giờ đã lại đang làm như vậy nữa rồi.''

Minju thấy được khóe môi Chaewon khẽ cong lên, cùng với ánh mắt quá đỗi dịu dàng mà cô luôn vô thức dành riêng cho nàng. Chaewon cố lảng đi bằng những cái chớp mắt như tinh nghịch, nhưng rõ là thất bại, bởi vì Minju vẫn cảm nhận được biết bao yêu thương từ đôi mắt đó.

Mặc cái rùng mình mà chắc chắn không phải bởi gió biển, những lời nói ra vẫn trôi chảy hơn nàng nghĩ. ''Và như chị từng nói trước đây, một mối quan hệ nảy sinh và tiến triển dễ dàng như thế này, quả thật rất điên rồ.''

Minju cuối cùng cũng nhìn xuống bàn tay mình đang nắm lấy, ngón cái xoa nhẹ. Bản thân nàng cũng chỉ vừa ghi nhận được ý tứ trong câu nói của mình thôi, và điều đó đã không ngăn được khóe môi nàng vô thức cong lên.

''Cứ ngỡ là mọi thứ đã trọn vẹn, cho đến khi gặp được một người đặc biệt và bỗng dưng, nó trở nên hiển nhiên, rằng đó là đáp án chính xác.'' Minju không chỉ là nói với Chaewon, mà còn là với bản thân mình, lời nói mang ý nghĩa hệt như những gì nàng đã nói với Chaeyeon và Yuri khi đoạn tình cảm này vừa chớm nảy nở. Từ lúc ấy đến bây giờ, vẫn chẳng có gì thay đổi cả.

Một người có thể ngay lập tức nhận ra khi gặp được định mệnh của đời mình. Minju sớm đã biết, Chaewon chính là người đó.

Trái tim Minju vốn luôn thành thật như thế kể từ giây phút Chaewon bước vào cuộc đời nàng. Nàng biết chính xác cảm xúc của mình, suy nghĩ của mình, và những gì mình đang bày tỏ hiện tại. Câu chữ của nàng cũng chỉ là bổ trợ cho một điều hiển nhiên, dù chẳng đả động gì đến ba từ ma thuật kia.

Đúng, họ đang phải nương theo dòng thời gian đặc biệt hạn hẹp, nhưng tuyên bố điều đó khi mà cả hai chỉ mới chính thức với nhau được hơn một tháng? Minju không muốn làm Chaewon bị ngợp bởi cảm xúc dâng tràn của bản thân nàng, thế nên nàng đã chọn tạm thời giữ lại ba từ ấy, cho đến khi có một thời khắc thích hợp hơn đến với họ.

Minju kiên định nhìn lên, ''Chị đã biết lí do em bắt đầu, và đây chính là lí do em ở lại. Nên em muốn—không, em phải...'' Nàng nhấn mạnh, ''em phải tin rằng phần thưởng sẽ to lớn hơn nỗi đau.''


''Bởi vì đáp án chính là chị."


Mặc tiếng kêu inh ỏi của đám mòng biển bay vòng vòng trên đầu, hay sắc cam dịu dàng hắt lên gương mặt họ, không gì có thể lôi kéo cả hai ra khỏi khoảnh khắc này hết. Minju không cần Chaewon đáp lại hay phản ứng mới thấy được lời nói của mình đã thành công khiến cô lung lay.

Giờ thì Chaewon không chỉ tin Minju, mà cô còn hiểu được rất rõ lí do. Lí do không có nơi nào khác trên thế giới này khiến trái tim nàng an yên hơn ngoài nơi đây...

... bởi vì cả thế giới của Minju đã đang ở ngay trước mắt nàng rồi.

Thật dịu dàng, Chaewon lật bàn tay lại để mười ngón của họ đan lấy nhau. Những ngón tay ăn khớp hoàn hảo như mảnh ghép hình. Cô hiểu rất rõ những lời Minju vừa nói, và không ngờ rằng một chút bộc bạch bâng quơ vì thoáng rung động vậy mà lại mang đến cho mình thứ gì đó đẹp đẽ đến không thể diễn tả thành lời thế này.

Sự sâu lắng trong tình cảm của Minju vốn vẫn luôn hiển hiện trước mắt Chaewon, nhưng chưa bao giờ nàng gần như là trực tiếp bày tỏ với cô như vậy cả.

Không cần đến ba từ đặc biệt kia, Minju đã gián tiếp nói với Chaewon rằng, nàng yêu cô.

Một cơ hội để yêu và... được yêu. Chaewon đã có mọi thứ mình mong cầu.

''Em từng nói chị là người tuyệt vời, nhưng Minju này, em có biết là chị cảm thấy tuyệt vời đến mức nào khi ở bên cạnh em lúc này không? Đặc biệt hơn hẳn mọi thứ khác ở trên đời luôn ấy.''

''Em cũng hơi ngờ ngợ được rồi.'' Minju tinh nghịch đáp lại với nụ cười ngọt ngào.

"Cảm ơn em, vì đã nói tất cả những điều đó với chị."

Minju nhẹ lắc đầu, "Không có chi."

Chaewon siết chặt tay nắm của họ. Minju không biết cô coi trọng lời nói của nàng đến mức nào đâu.

''Không, Minju, nó có ý nghĩa với chị lắm đó.'' Chaewon biết cái sự 'ngờ ngợ' là phản ứng tinh nghịch và khiêm tốn của Minju thôi, và cô không hẳn là hài lòng về điều đó. Với những lời ngụ ý mà Minju đã chọn nói ra ban nãy, Chaewon không muốn thua kém trong việc đáp trả nàng. Minju cần hiểu được ý chính—không, nàng cần một quan điểm trực tiếp và thẳng thắn.

"Em còn hơn những gì chị nghĩ mình sẽ nhận được khi quyết định nghe theo lời khuyên của Eunbi. Chị muốn em biết điều đó, Minju."

Minju nhận ra sự bất an đã trở lại trong mấy từ cuối của Chaewon. Như kiểu cô tức bản thân vì đã không nói đủ nhiều với nàng, và rằng chính Chaewon mới là người thiếu sót. Điều này vô tình lại khơi lên bản năng bảo vệ của Minju. Nàng rút khỏi cái nắm của Chaewon và dùng cả hai tay để ôm lấy gương mặt cô, ''Chị xứng đáng với điều này.''

Vô cùng quả quyết, ''Chị xứng đáng có được em, giống như việc em xứng đáng có được chị. Đã đến lúc chị cho phép bản thân nhận lấy phần thưởng rồi đấy.''

Ánh mắt chân thành của Minju đã là đủ để hoàn toàn gạt đi mối lo lắng nhỏ xíu như sợi chỉ của Chaewon. ''Được rồi.'' Cô thấp giọng, rướn người về phía trước, ''Chị nhận. Nhận hết.''

Minju vẫn ôm cúp gương mặt Chaewon khi họ hôn nhau, chậm rãi cảm nhận mùi vị của đối phương, dịu dàng và trân trọng từng phút giây có được bên nhau. Kể cả là sau nụ hôn, Minju vẫn không muốn buông lơi gương mặt người thương. Đón nhận từng hơi thở ra nhẹ nhàng của Chaewon lúc này chính là cảm giác tuyệt vời nhất.

Mặt trời đã lộ diện hẳn sau đường chân trời, Minju đoán thế khi ánh mắt Chaewon lảng đi trong chốc lát rồi quay về với một nụ cười điểm tô vành môi. Bàn tay Minju trượt xuống, đặt trên vai cô.

"Em có muốn quay lại phòng chợp mắt chút không?"

Minju cười khẽ, đáp lại bằng một câu hỏi khác, ''Cái này được tính là chúng ta đã ngắm bình minh với nhau chứ?''

''Chị đang ở đây với em và mặt trời thì ở kia, nên ừ, chắc chắn là có rồi.'' Chaewon tất nhiên ý thức được độ sến trong câu chữ của mình, cố tình đấy, đến môi cũng vểnh cả lên.

Minju bật cười thành tiếng. Đó, có sến hay không thì đằng nào Chaewon cũng sẽ nói ra thôi. Cô không còn vì xấu hổ mà giữ lại mọi thứ trong lòng như hồi hai người mới hẹn hò nữa. Giờ cho cô làm bao nhiêu chuyện xấu hổ cũng được, miễn là có thể khiến Minju vui vẻ.

"Vẫn còn ngày mai mà. Bình minh ấy." Chaewon nghiêng đầu về phía mặt trời.

Dáng vẻ thong thả mọi khi đã quay trở lại với Chaewon, và Minju còn hơn cả bồi hồi vì biết rằng đó chính là sự thành công của nàng chứ chẳng phải ai khác. ''Đúng nhỉ.'' Ánh mắt lưu luyến không rời gương mặt vị bác sĩ. Nhưng chẳng được bao lâu vì nàng đã lại há miệng ngáp dài.

''Okay, chúng ta phải quay về giường thôi.'' Chaewon đứng dậy, lòng bàn tay ngửa lên, đưa đến trước mặt Minju.

Kéo nàng đứng lên rồi, cô mới xếp gọn tấm chăn lại, và thế là họ quay về căn hộ. Minju không buồn cởi hoodie, lập tức lao thẳng lên giường. Tất nhiên là không thể thiếu việc rúc vào lòng Chaewon sau khi cô kéo rèm và yên vị bên cạnh nàng nữa.

Minju không bận tâm đến việc giấc ngủ đầu tiên của mình vừa bị làm phiền, bởi nó đã mang lại kết cục vô cùng lãng mạn, đúng như những gì nàng tưởng tượng, và có lẽ... là còn hơn thế nưã.










--

[A/N]: Mọi người thấy chap này thế nào?

Không giống lần trước, mình sẽ để mọi người tùy ý tưởng tượng cảnh nóng. Hy vọng mọi người sẽ không nghĩ quá xa mà bỏ lỡ những chi tiết mình đã cài cắm trong cảnh đó =))) Và ừ, mình đã viết chap này với ý định tôn vinh Chaewon đeo kính =))) Mọi người có thể search ''chaewon specs'' trên twitter để cùng tan chảy với Minju nha =)))

Phân đoạn ngắm bình minh có thể xem là để cân bằng hoặc nối dài cuộc trò chuyện đêm hôm trước. Mình không muốn bó buộc cách hiểu của mọi người khi đọc đoạn này, nhưng việc để cả hai ở trong cùng một chap là ý đồ của mình. Mình bắt đầu thích việc ngọt xen lẫn với ngược rồi!

Với cả ''Chaewon lãng mạn'' trong mấy chap Jeju này được ảnh hưởng rất lớn từ tập Enozi cam khi nhóm thu âm bài Slow Journey đó. Giống như Chaewon ở ngoài đời của chúng ta đã viết đoạn rap trong Slow Journey cho Minmin và khi nghĩ về Minmin, mình như cục đường tan chảy á, nên đã lấy cảm hứng và viết thành chap này ;)

[T/N]: Bonus ảnh để mọi người hình dung Minju mặc áo hoodie của Chaewon:

Đẹp xỉu :)

Còn đây là Chaewon đeo kính:

Hai cái vibe nó khác nhau ghê :) Đúng kiểu nàng diễn viên chăm chút vẻ ngoài và cô bác sĩ lôi thôi nhưng vẫn đẹp =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top