ZingTruyen.Top

Trans 2kim Khi Hoi Tho Hoa Thinh Khong




Mặt trời ban sáng như chứng nhân cho một màn dốc lòng tâm sự đầy cảm động của cặp đôi, giờ lại đang hành xác Chaewon với cái nắng như đổ lửa.

Ngạo nghễ trên cao, ánh chiều tà soi rọi vùng đất trống trải cùng vạn vật tự nhiên của bán đảo Jeju một cách vô cùng... vô cùng, rõ nét.

Khoảng cách từ nơi họ đang đứng đến mặt đất bên dưới, đều rõ rệt đến từng pixel. Chaewon nén lại một hơi thở run rẩy.

Đứng trên đỉnh của một trong những ngọn núi lửa hùng vĩ nhất ở Jeju, cô hẳn là sẽ cảm thán và trân trọng vẻ đẹp thiên nhiên ban tặng với bãi biển trải dài xanh ngắt ở phía xa xa, nếu không phải do cái ý nghĩ sắp bị quăng xuống, chới với giữa thinh không cứ bám rịt đầu óc.

Chaewon ở đây vì một cái hoạt động mà cô đã hứa sẽ thực hiện cùng Minju: dù lượn.

Ừ thì, 'quăng' và 'chới với' có lẽ là hơi thái quá để miêu tả hoạt động này, nhưng với bao nhiêu dây nhợ lỉnh kỉnh và nón bảo hiểm buộc phải đội vào, cảm giác thật sự vô cùng mạo hiểm.

Ý nghĩ táo bạo về việc mặc đồ phẫu thuật và khoác áo trắng của bác sĩ bất chợt nảy lên trong đầu Chaewon - chúng giống như bộ đồ siêu nhân của riêng cô vậy, đã hỗ trợ cô vượt qua biết bao khó khăn, thử thách - nhưng với tính toán vật lý của việc tà áo khoác phấp phới có thể phá hỏng chuyến bay bởi tỉ lệ an toàn phụ thuộc rất lớn vào mối tương quan giữa gió và sức cản, Chaewon đã tự bác bỏ ý tưởng điên khùng của mình. Cũng chẳng phải cô có mang theo đồ mổ đến đây.

Chaewon không biết liệu có nên cảm thấy biết ơn dòng suy nghĩ lan man vì đã tạm thời giữ mình tránh khỏi nỗi lo sốt vó hay không nữa. Hẳn là trước sau gì nó cũng sẽ quay lại và tiếp tục bám rịt cô thôi, cũng giống như người phụ nữ đã khiến cô có mặt ở nơi này vậy.

''Em có chắc là chúng ta sẽ còn được ngắm bình minh ngày mai không thế?'' Chaewon buột miệng bật ra câu hỏi khi phát giác sự hiện diện của Minju. Mái tóc dài vừa được nàng búi lên gọn gàng để có thể đội mũ bảo hộ thật chắc chắn.

''Đừng có ngớ ngẩn như thế mà.'' Minju đánh nhẹ tay Chaewon trước khi kiểm tra xem cô đã đội nón bảo hiểm đàng hoàng hay chưa. Kích thước đầu có phần nhỏ nhắn hơn người thường của bạn gái khiến nàng khá bận tâm. Sau khi đảm bảo mọi thứ đã đâu vào đấy và an toàn rồi, Minju mới nhìn một lượt dáng vẻ cứng nhắc của Chaewon. ''Sẽ là một trải nghiệm thú vị. Tin em đi.''

"Tin tưởng là toàn bộ bản chất của một mối quan hệ đấy. Em biết điều đó mà nhỉ."

Chaewon khi lo lắng hóa ra cũng vẫn là Chaewon trịch thượng. Minju thấy khá là thú vị khi phát hiện được khía cạnh này của bạn gái luôn.

''Em biết là chị không thể từ chối em.'' Minju phết mũi Chaewon sau khi nhận ra hướng dẫn viên của họ vẫn chưa đến. ''Nên hãy tận hưởng và tin rằng một khi lên tới trên trời rồi, thì mọi thứ sẽ hoàn toàn xứng đáng.''

Chaewon mím môi, quay về nhìn phong cảnh, rồi hít vào một hơi sâu thật sâu. Giờ thì, Chaewon ngoan ngoãn trông đáng yêu muốn xĩu luôn trời ơi, Minju âm thầm ghi nhớ điều này.

Một lát sau, bộ đôi người hướng dẫn của họ mang theo trang thiết bị đầy đủ xuất hiện. Không khó để nhận ra giữa hai người có khoảng cách tuổi tác khá chênh lệch; một cậu chàng cao nhòng với mái tóc vuốt keo lởm chởm (khiến Chaewon tự hỏi thời buổi này rồi mà vẫn có người coi đó là hợp thời trang sao?), còn đeo kính râm thể thao gọng cam sáng chóe; cùng một người đàn ông chải chuốt gọn gàng với mái tóc muối tiêu, đeo kính râm thông thường.

''Cô Chaewon?'' Người đàn ông mở lời.

''Là tôi.'' Chaewon nhanh nhẹn bắt lấy bàn tay đưa ra, lắc nhẹ.

Trước khi lên đây, nhân viên trực quầy đã đón chào và cho hai người họ làm qua một số giấy tờ thủ tục cần thiết, đem cho họ trang thiết bị sơ bộ mà họ đã học cách mang vào qua đoạn video hướng dẫn buộc phải xem ở phòng chờ. Sau đó thì họ mới được đưa ra ngoài này để bộ đôi người hướng dẫn kiểm tra mọi thứ một lần sau cuối và nói qua về những gì họ sắp được trải nghiệm.

Có vẻ như đến đây là hết rồi, bước tiếp theo chính là bị quăng xuống vực.

Chaewon cố gắng đè nén sự lo lắng bằng việc dồn sức tập trung vào lời nói của người đàn ông.

''Cô Chaewon đã đặt lịch cho hai người. Tôi có thể gọi cô như thế nào đây?'' Ông nhìn sang Minju, và cậu trai mà Chaewon đã cố tình lờ đi (mái tóc lởm chởm khiến cô có chút gai mắt) chợt bước lên trước.

"Chờ đã, không phải cô là—" Cậu trai chỉ Minju, nhưng lời ra đến đầu lưỡi thì nghẹn lại, có vẻ như cậu không thể nhớ được đã nhìn thấy Minju ở đâu. "Ờm... là..."

Chaewon không muốn kéo dài sự căng thẳng của chính mình nữa. Nếu nhất định phải quăng mình xuống núi thì cô thật sự rất muốn được nhanh chóng nghe hướng dẫn, thông tin và những điều cần lưu ý, ngay bây giờ.

Suốt cuộc đời, Chaewon sống dựa vào thông tin - từ lúc đi học đến khi đi làm, cô luôn muốn nắm bắt mọi thứ liên quan đến một vấn đề nào đó, và cái tính tò mò ấy đã giúp cô tiến xa được đến ngày hôm nay. Chaewon nhất định sẽ không bỏ sót bất cứ chỉ dẫn nào mà có tiềm tàng nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng của cô và người hướng dẫn đâu.

Mất mạng vì sự cố dù lượn trước khi khối u não của cô có thể làm điều đó hoàn toàn không nằm trong dự định của Chaewon, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ.

Thế là cô sốt ruột giải đáp thắc mắc cho cậu trai luôn. ''Là Kim Minju. Thành viên nhóm nhạc nữ huyền thoại Angels. Ahn Jahyeon từ bộ phim truyền hình mới nhất.''

Có vẻ như hôm nay Minju đã được chứng kiến kha khá những điều 'mới mẻ' về bạn gái của mình. Từ việc cố ý tỏ ra trịch thượng đến việc buột miệng mấy lời thật bá đạo, cơ chế phòng vệ vì căng thẳng của Chaewon còn dồn ép rồi trộn lẫn các khía cạnh tinh quái, tự mãn và bác sĩ tự tin của cô lại với nhau.

Khá là hay ho và hiếm hoi đấy, nhưng người ta vẫn là bạn gái của nàng. Minju cần phải giúp giữ giá cho Chaewon một chút, nhất là ở trước mặt người lạ nữa.

Không cần ai bảo ban hay gì cả, Minju lập tức bật mode chuyên nghiệp, nở nụ cười tươi tắn theo cái kiểu mà nàng biết là đã đánh cắp trái tim của đại đa số dân chúng Hàn Quốc cho đến thời điểm này, và ''Trời ạ, chị ấy làm tôi xấu hổ quá đi mất~''

Khi họ cùng bật cười, là Minju biết mình đã thành công rồi - nhẹ đi ý tứ trong lời nói của Chaewon và hoàn hảo phân tán sự chú ý của cánh đàn ông khỏi bất kì ý nghĩ tiêu cực nào nếu họ có đang ấp ủ.

''Vâng, cứ tự nhiên và gọi tôi là Minju.'' Nàng lịch sự bắt tay với hai người hướng dẫn.

''Tôi là Han Sol và đây là Jeong Hoon.'' Cậu trai tóc lởm chởm thay mặt giới thiệu. ''Wow, đúng là idol thời xưa vẫn tốt hơn thời nay. Cô đẹp quá.''

Minju không bỏ qua cách đôi mắt Chaewon nheo lại sau lời khen của cậu trai, nhưng một lần nữa, nàng giữ vững dáng vẻ chuyên nghiệp cùng nụ cười trên môi, ''Cậu quá khen rồi.''

Trước khi việc này có thể kéo dài hơn - nàng và Chaewon còn kế hoạch đi ăn ngoài tối nay và họ muốn về lại căn hộ để nghỉ ngơi trước lúc đó - Minju thật tự nhiên tiếp lời, ''Thời tiết hôm nay có vẻ tốt, tôi rất mong chờ được bay lượn một vòng đấy. Chúng ta bắt đầu luôn chứ?''

Người đàn ông, Jeong Hoon, lập tức bắt nhịp theo nàng, ''Tất nhiên rồi. Chắc là cả hai đều háo hức lắm phải không? Han Sol và tôi sẽ nói qua về các bước tiến hành với riêng mỗi người, vì chúng ta sẽ bay theo cặp. Một người hướng dẫn cùng một người chơi. Nhưng Minju, trước đây cô từng chơi dù lượn rồi?''

Minju gật đầu khi bắt gặp ánh mắt người đàn ông. Jeong Hoon ghi nhận điều đó và tiếp tục.

''Chúng tôi là chuyên gia nhưng đây vẫn là bay đôi, nên teamwork rất quan trọng để đảm bảo một chuyến bay tốt đẹp. Chúng tôi thật sự muốn hai người có được trải nghiệm tuyệt vời nhất và chiêm ngưỡng những gì thiên nhiên Jeju ban tặng. Tôi sẽ là bạn cặp của Chaewon, Han Sol đi với Minju và hai người sẽ bay trước, để Chaewon có thể hình dung cách mọi thứ sẽ diễn ra. Ổn chứ?''

Chaewon gần như không có phản ứng, khiến ba người còn lại âm thầm thích thú. Họ chia ra thành cặp và quả nhiên, lối hướng dẫn vắn tắt nhưng vào trọng tâm của Jeong Hoon đã giúp Chaewon bình tĩnh hơn rất nhiều.

Cô chú ý lắng nghe và đặt câu hỏi khi cần, cơ mà có vẻ như thắc mắc của cô khá là 'dào dạt', bởi vì dù đã sẵn sàng cất cánh rồi, Minju vẫn thấy được dáng vẻ quen thuộc đến bất ngờ của bạn gái: nếp nhăn trên trán do nhíu mày, môi vô thức vểnh lên vì tập trung, và ánh mắt chăm chú chỉ nhìn vào một điểm - chính xác là dáng vẻ bác sĩ Kim Chaewon khi làm việc. Đây, chính là Chaewon mà Minju đã được gặp lần đầu tiên ở bệnh viện.

Sau một đống câu hỏi và đảm bảo trang thiết bị được kiểm tra an toàn, cả bốn đều vào thế sẵn sàng. ''Hẹn gặp chị ở dưới.'' Minju tranh thủ thì thầm với Chaewon, còn lén lút nắm tay cô, siết nhẹ như trấn an. Chaewon gật đầu, nhìn nàng tiến lên trước với cánh dù trải rộng sau lưng, chuẩn bị cất cánh.

"Được rồi, Han Sol và Minju, bất cứ khi nào hai người sẵn sàng!"

Giữa họ lúc này là một khoảng cách khá xa, nhưng Chaewon vẫn thấy Minju khẽ nghiêng đầu nhìn mình. Vẻ háo hức trong mắt nàng không hề giấu diếm, khiến Chaewon thật sự tin rằng mình cũng sẽ có cùng trải nghiệm như thế. Cô cho phép sự háo hức phần nào len lỏi vào tâm thế lo sợ khi nhìn Minju ra dấu ok cho người hướng dẫn.

Không phí phạm thời gian, Minju và Hansol bắt đầu cất bước chạy trên bãi đất trống, hướng về thung lũng. Chaewon nín cả thở khi cánh dù đón gió và bung ra, nâng cả hai thân người lên không trung. Cô đã từng thấy người chơi dù lượn bay trên trời rồi, nhưng chứng kiến quá trình cất cánh thì đây là lần đầu tiên. Nó ngoạn mục, đủ để khơi lên sự chờ mong trong cô.

Bốn mươi năm sống trên đời, cuối cùng thì Chaewon cũng chuẩn bị đón nhận thử thách bay lượn giữa không trung! Sẽ không có lớp aluminium cứng rắn bảo bọc như thân máy bay. Sẽ chỉ có cô và thiên nhiên.

Chạy, chạy, chạy. Đó là những gì Jeong Hoon đã vắn tắt với cô ban nãy, và giờ cũng lại đang đưa chỉ dẫn cho cô từ đằng sau. Rồi thì, Chaewon cảm nhận được nó. Đôi chân không còn đưa cô tiến về phía trước nữa, bởi vì chúng đã được nhấc bổng khỏi mặt đất và nguồn năng lượng chính của họ lúc này là đến từ cái thứ đang treo trên đầu họ kia. Chaewon bất giác bật ra tiếng kêu thảng thốt khi điều đó xảy ra và... cô bay!

Dưới tán dù sặc sỡ căng phồng, Chaewon quên bẵng hết mọi lí do khiến cô lo sợ và căng thẳng cho đến lúc này. Từ đây, mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn và vô cùng xứng đáng. Sắc thu đang dần phai tô điểm vùng đất bán đảo Jeju, giáp ranh với đường cong mềm mại của bờ biển, nơi làn nước xanh biếc hòa cùng những con sóng rì rào vỗ bờ.

"Đẹp lắm phải không?" Jeong Hoon hỏi từ đằng sau.

Hùng vĩ. Ngoạn mục. Đẹp đến nghẹt thở. Bất cứ tính từ nào mà Chaewon có thể lôi ra khỏi từ điển để miêu tả trải nghiệm mình đang có. Mất của Chaewon bốn mươi năm để thử làm điều này và cô mừng vì mình đã chọn hiện thức hóa nó. Còn tuyệt vời hơn nữa khi người mang nó đến cho Chaewon cũng là người đã bước vào cuộc đời của cô và cho cô quá nhiều, hơn cả những gì cô có thể tưởng tượng.

Người phụ nữ nói trên thì đang thích thú vung chân vì Han Sol vừa thể hiện vài tuyệt chiêu bí mật, bằng việc bẻ hướng dù của họ, hết nghiêng sang trái rồi lại sang phải, trước khi quay nửa vòng tròn và Chaewon có thể thấy rõ Minju ở đằng trước mình. Cả người nàng tràn đầy năng lượng vui vẻ, nhiệt liệt vẫy tay với Chaewon như thể cả thế giới chỉ còn hai người bọn họ. Chaewon cũng toe toét vẫy tay đáp lại.

Jeong Hoon chợt bật cười, và Chaewon nhớ ra mình vẫn chưa trả lời câu hỏi của ông.

"Đẹp thật."

Giữa thinh không và bầu trời rộng lớn, kể cả là với người hướng dẫn ở sau lưng, cảm giác vẫn như khoảnh khắc này thật sự chỉ là của hai người bọn họ thôi vậy. Hồi hộp, vui sướng, phấn khởi như một đứa trẻ; họ cảm nhận tất cả những điều đó, cùng nhau.

Đến lúc chuẩn bị kết thúc trải nghiệm, Chaewon cũng tự biết nụ cười tươi rói của mình trông ngớ ngẩn như thế nào - Minju đã đáp trước và đứng đó chờ cô với đôi tay dang rộng - nhưng niềm vui ấy đã nhanh chóng bị gián đoạn bởi công cuộc hạ cánh!

Jeong Hoon đã cảnh báo trước với cô về điều này và đoạn video hướng dẫn cũng có chiếu cảnh đáp đất, nhưng rõ là không gì có thể so sánh được với việc trực tiếp trải nghiệm cả. Lực lao xuống như thế này là quá mức choáng ngợp đối với người lần đầu bay dù lượn như Chaewon, nhưng sự chuyên nghiệp của Jeong Hoon đã giúp họ giữ vững tư thế và đôi chân của Chaewon cũng thật biết lựa ngày mà nghe lời.

Cánh dù được điều chỉnh về cân bằng và vô cùng điêu luyện, Jeong Hoon đã giúp họ đáp đất nhanh gọn và rất dứt khoác, thay vì để gió đưa họ trượt mất một đoạn đường dài.

"Chị thấy sao!" Minju chạy đến vỗ vai Chaewon trong lúc cô vẫn còn đang định hình lại mọi thứ vừa diễn ra, nhưng Chaewon vẫn nở được một nụ cười rạng rỡ khi quay lại nhìn bạn gaí.

"Hệt như những gì em đã nói."

Nhận thức được tình thế của họ hiện tại, Minju đã phải gồng mình đè xuống thôi thúc muốn kéo Chaewon vào một cái ôm. Nhưng adrenaline từ chuyến bay vẫn còn cuồn cuộn lắm, thế là nàng bắt đầu liến thoắng.

''Em thật sự đã nghĩ trải nghiệm ở New Zealand sẽ rất khó bị đánh bại nhưng wow, không ngờ là chính tại đất nước của chúng ta lại có được phong cảnh hùng vĩ như này đó! Rồi còn rừng thu nữa! Sắp sang đông rồi nhưng nhìn từ trên cao xuống vẫn toàn sắc đỏ vàng lẫn cam sáng... Và biết rằng chị cũng đang nhìn thấy cùng một khung cảnh—Em nói với chị rồi mà đúng không? Một khi đã bay lên rồi thì chẳng còn gì đáng sợ nữa~ Chúng ta đã làm điều đó cùng với nhau đấy!''

Chaewon kết luận tại chỗ, chắc nịch luôn, rằng Minju huyên thuyên vì thích thú chính là điều đáng yêu nhất quả đất này, và cô hẳn là đã làm ra hành động ngu ngốc gì đó nếu không phải vì sự xuất hiện đúng lúc của hai hướng dẫn viên sau khi thu dọn cánh dù lượn.

''Thứ tôi thích nhất khi làm công việc này chính là thấy người ta phấn khích vì adrenaline bùng nổ sau mỗi chuyến bay đấy.'' Jeong Hoon cảm thán, và cộng sự của ông cũng gật gù.

''Nếu có dịp, hãy quay lại đây đi! Jeju thì mùa nào cũng đẹp hết~'' Hai người phụ nữ nhìn nhau, chia sẻ cùng một suy nghĩ: tất nhiên rồi. Han Sol sau đó chợt rút điện thoại, ''Chúng ta có thể chụp một bức ảnh không? Để làm kỉ niệm.''

Minju gật đầu và Chaewon thật tự nhiên tránh sang một bên, nhưng Han Sol đã vội nói, ''Tất cả mọi người luôn chứ! Anh Jeong Hoon nữa, cả bốn người chúng ta đã bay cùng nhau mà.''

Chaewon nhìn sang Minju, và có lẽ là do adrenaline thúc đẩy, khiến nàng trở nên táo bạo hơn hẳn (hoặc là do bản thân nàng cũng muốn điều này?), Minju chấp nhận lời đề nghị của Han Sol.

Nàng kéo Chaewon lại gần, ánh mắt như muốn nói ''Không sao đâu, sẽ ổn thôi.''

Kết quả là hai người phụ nữ bị kẹp giữa hai người hướng dẫn to cao - một bức ảnh lưu niệm đúng nghĩa, là thứ mà họ sẽ trân quý giữ gìn như một ký ức đẹp.

Và chuyến phiêu lưu buổi chiều của họ chính thức khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top