ZingTruyen.Top

Trans 2kim Khi Hoi Tho Hoa Thinh Khong



Chaewon nghiêng mình tựa vào cửa phòng tắm thay vì bước hẳn ra ngoài. Cô không muốn phá hỏng khoảnh khắc này.

Minju đang đứng trước bàn trang điểm, rướn người sát tấm gương, thanh thoát chuốt mascara. Chỉ là một hành động giản đơn nhưng chết thật, Chaewon say đắm say đuối hình ảnh ấy.

Bạn gái của cô đã thay trang phục để chuẩn bị ra ngoài ăn tối. Là váy đầm Bohemian dài tay màu đỏ, hoàn hảo ôm lấy đường cong cơ thể nàng. Thân dưới có một đường xẻ tà gọn ghẽ, tô điểm đôi chân dài mỗi khi nàng bước đi.

Không hề hay biết đến sự có mặt của Chaewon, Minju cứ vậy hoàn thành trang điểm phần mắt và cầm lên cái thứ mà Chaewon biết là sẽ còn khiến cô mê đắm nàng hơn nữa: thỏi son cùng tông với cái đầm dài mà nàng đang mặc. Một đường thuần thục và bờ môi Minju đã được tô sắc đỏ. Còn từ ngữ nào có thể diễn tả tâm trạng của Chaewon lúc này ngoài chết chìm trong hũ mật ngọt ngào đây?

Minju đứng thẳng người dậy sau khi bặm môi để tán đều son, thế là xong phần trang điểm. Chính lúc này, hình ảnh phản chiếu của Chaewon trong gương mới lọt vào mắt nàng. ''Chị đứng đó được bao lâu rồi?''

Chaewon nhoẻn miệng cười khi bị bắt quả tang. Cô cuối cùng cũng rời khỏi phòng tắm, đi đến bên bạn gái. ''Cũng mới thôi. Không ngờ xem em trang điểm lại thú vị đến vậy đó.'' Chaewon dừng bước ngay đằng sau Minju, thế nên nàng đã quay người lại, dùng mép bàn trang điểm làm điểm tựa. Chaewon vòng tay ôm eo Minju và nàng cũng thật tự nhiên quàng tay qua cổ cô. ''Lần sau có trang điểm thì nhớ gọi chị nhé, chị sẽ lập tức bay đến để ngồi xuống và tử tế ngắm nhìn em.''

Minju tinh nghịch nghiêng đầu, "Nếu lúc đó chị cũng lộng lẫy như thế này, em nhất định sẽ gọi."

Dù hiện tại Minju đã có thể mạnh miệng đốp chát lại với Chaewon, gò má ửng hồng lại là thứ tố cáo chủ nhân của nó, rằng Minju sẽ không bao giờ thôi cảm thấy ngại ngùng khi ở bên Chaewon cả.

Minju dời sự chú ý trở lại với lựa chọn trang phục của Chaewon cho đêm nay. Đầm chữ A kẻ mảnh màu xanh biển, thít chặt phần eo con kiến. Dáng vẻ quyến rũ một cách tinh tế và đầy sức hút đối với vị bác sĩ vốn luôn chuộng sự tối giản và thoải mái như hoodie.

Nhìn gần thế này, Chaewon mới lại càng thêm ngưỡng mộ tài nghệ trang điểm của Minju - hoàn hảo tôn lên những đường nét mỹ miều nhất trên gương mặt nàng. Là dáng vẻ 'người nổi tiếng' theo cách gọi của Chaewon đấy.

Không giống Minju, lớp trang điểm của Chaewon nhẹ hơn rất nhiều, nên nếu đem so với nàng thì nói thật là cô có phần nhợt nhạt, nhưng dựa vào ánh mắt trầm trồ của Minju thì có thể thấy rõ: nàng vẫn thích cô như thường thôi.

Nên là Chaewon đã tự hào nở nụ cười, và sự chú ý của Minju lập tức bị bờ môi bóng lưỡng của cô thu hút. Có vẻ như Chaewon đã dùng son dưỡng, và hình ảnh ấy như cái bật lửa châm ngòi cho thứ xúc cảm âm ỉ bên trong Minju vậy.

''Chị có muốn thử kiểu trang điểm của người nổi tiếng không?'' Tay phải của Minju vươn ra sau và cầm lên thỏi son ban nãy mình đã dùng. Nàng vẫy nhẹ nó trước mặt Chaewon. ''Màu này trông cũng hợp với chị đó.''

''Hừm.'' Chaewon mừng rỡ một cách âm thầm về ý tưởng ngọt ngào đến sến súa của Minju. Cô giả vờ ngẫm nghĩ, dù khá chắc là bản thân sẽ không bao giờ có thể từ chối nàng.

''Hửm?'' Minju bắt chước cô, nhưng với giọng điệu khác hẳn. Nàng biết Chaewon sẽ đồng ý.

Một cú bật ngón tay và nắp thỏi son rơi ra. Minju chậm rãi vặn cho đầu son nhô lên, rồi bật cười khi ánh mắt Chaewon chăm chú dõi theo chuyển động của bàn tay nàng, đưa đầu son lên môi cô.

''Um...'' Minju ngân nga, lần này là với giọng điệu chắc chắn hơn, hài lòng với sắc đỏ tô điểm bờ môi Chaewon. Tông màu này quả thật rất hợp với nước da trắng như sữa của cô, và cách Minju điều chỉnh độ đậm nhạt nữa, giúp cho màu son không bị quá chói mà ngược lại, rất hòa hợp với tổng thể phần trang điểm nhẹ của Chaewon.

''Chị bặm môi đi.'' Minju nói và Chaewon làm theo, nhưng tất nhiên là với thái độ phô trương đến mức bật ra tiếng -póc lớn, trước khi mau lẹ hôn lên môi Minju.

Bất ngờ chứ, nhưng nàng cũng vô cùng vui vẻ trước sự đáng yêu của Chaewon, trong khi cô chỉ cười khẩy, ''Em không nói rõ là bặm kiểu gì nên chị thử luôn nhiều kiểu cho chắc.''

''Chị... Thứ bác sĩ kênh kiệu đáng ghét.'' Minju đẩy người phụ nữ với trí thông minh vượt trội đi và dọn nhanh bàn trang điểm. Nếu nàng cứ tiếp tục dung túng Chaewon (và cả bản thân) đắm chìm trong khoảnh khắc ngọt ngào này thêm một phút nào nữa thì họ sẽ chẳng bao giờ đến được nhà hàng để ăn tối luôn mất.

Có vẻ như Chaewon cũng nhận ra điều đó, bởi vì cô chỉ khúc khích rồi đi lấy áo khoác cho cả hai. Của Chaewon là áo khoác da màu đen, còn cardigan len thì được đưa đến cho Minju. Xong xuôi đâu đó rồi, cô mới đưa ra bàn tay, ''Chúng ta đi chứ?''

Khi Chaewon đưa nàng đến một tòa nhà độc lập nằm sát bờ biển, Minju nhận ra tên nhà hàng có chút quen, nhưng lại chẳng có cơ hội suy ngẫm xem mình đã nghe hay nhìn thấy cái tên này ở đâu, bởi vì sự chú ý của nàng đã va phải vị đầu bếp đứng quầy, người mà mặt mũi vừa sáng bừng cả lên ngay khi thấy Chaewon và Minju xuất hiện trước cửa.

Trên đường đến đây, Chaewon có nói là cô quen biết chủ nhà hàng, cũng là đầu bếp chính, nên đã quả quyết cam đoan rằng đây sẽ là một bữa tối tuyệt vời dành cho người thích ăn ngon là Minju. ''Ta sẽ ăn hải sản~'' Một trong những niềm tự hào to lớn của Jeju, cô trêu nàng như thế đấy.

Vị đầu bếp lau tay vào cái khăn vắt trên mặt trước của cái tạp dề mà anh đang mặc, rồi vỗ vai một đầu bếp khác, ra hiệu rằng anh sẽ tạm ngừng công việc một lát. Một thân đồng phục trắng quen thuộc của bếp trưởng bước ra khỏi quầy, niềm nở đón chào hai người bọn họ. Vết chân chim in hằn nơi khóe mắt người đàn ông. ''Chaewon! Đã bao lâu không gặp em rồi nhỉ?''

''Sáu năm? Em nhớ hồi ba người bọn em đến Jeju nghỉ dưỡng là Nako mới có một tuổi thôi. Giờ con bé lên bảy rồi.''

''Đã bảy tuổi rồi cơ á? Wow, chắc giờ Nako cao lắm ha. Anh vẫn nhớ hồi con bé bốn tuổi chạy lăng xăng khắp nơi—À, Eunbi đã quay lại đây, mà không có em~'' Vị đầu bếp tinh nghịch nhấn mạnh. ''Chậc, đúng là bác sĩ phẫu thuật, lúc nào cũng bận rộn cứu chữa cho mọi người, bởi thế nên sáu năm rồi anh mới lại được gặp em đấy.''

''Ừ thì anh đã được gặp em rồi đây, không phải sao anh Woojin? Vừa đúng lúc để ăn mừng ngôi sao Michelin anh mới nhận còn gì.''

Câu nói của Chaewon cuối cùng cũng giúp xua tan đi áng mây mờ trong đầu Minju - Nàng hẳn là đã bắt gặp tên nhà hàng này trong tin tức báo đài về việc được trao tặng ngôi sao Michelin.

"Cũng không có mới lắm đâu, Chaewon. Gần một năm rồi. Hy vọng năm nay tụi anh vẫn sẽ giữ lại được ngôi sao đó."

"Chắc chắn là được mà."

Woojin cười lớn trước dáng vẻ tự tin khoa trương của Chaewon. ''Hay là mình tạm gác chuyện đó lại sau bữa ăn và giới thiệu cho anh người bạn sẽ cùng dùng bữa với em đi?''

"À, anh Woojin, đây là Kim Minju. Minju, đây là anh Bong Woojin, bạn cấp 3 của chị Eunbi."

Minju mỉm cười trước thông tin mới mẻ và lịch sự bắt tay với Woojin. "Em rất mong chờ bữa tối đêm nay đấy ạ."

"Wow, không có chút xíu nào áp lực luôn." Cả ba cùng bật cười trước câu đùa của vị đầu bếp.

Anh đưa tay, giới thiệu ngắn gọn không gian của nhà hàng. Vì tọa lạc ngay bên bờ biển, nên bốn bề đều là mặt kính với khung gỗ sẫm màu theo dạng chữ nhật hoàn hảo. Quầy bếp chính mà Woojin đã đứng lúc đầu là điểm sáng nhất của nhà hàng, vì nó kéo dài từ đầu bên này đến tận đầu bên kia căn phòng. Một dãy ghế dọc theo quầy, và phần không gian còn lại là dành cho những cụm bàn ngồi theo nhóm thông thường.

Giữa các bàn có khoảng trống khá thông thoáng, với ý đồ duy trì sự riêng tư cho các cuộc trò chuyện, kể cả là ở không gian mở. Theo sát hướng tay chỉ của Woojin, Minju thấy một cụm chỗ ngồi tại quầy, nhưng đồng thời cũng ngay sát tấm kính nhìn ra biển.

''Hai người có thể ngồi ở đó, chỗ yêu thích của Nako đấy, để có trải nghiệm dùng thức ăn được chuẩn bị nóng hổi ngay tại quầy—'' Woojin và Chaewon có cùng một ánh mắt khi nhắc đến đứa nhỏ mà họ đều hết lòng yêu thương. Lần đầu tiên đến đây cùng Eunbi, cái hồi Nako mới chỉ là cục bông nhỏ xíu còn được ẵm ngửa, họ cũng đã ngồi ở đó. Trải nghiệm ngồi quầy là dành cho mọi lứa tuổi, kể cả con nít.

''—Hoặc ngồi kia.'' Woojin chỉ một cái bàn thông thường cách xa quầy, ''Nơi hai người có thể thoải mái than phiền về món ăn mà không sợ anh nghe thấy. Mời chọn.''

Minju bật cười trước câu đùa tự hủy của Woojin. Nàng đã hiểu tại sao anh lại là bạn với Eunbi rồi. Hai người họ có cùng kiểu hài hước.

Khi nhận ra Chaewon đang nhìn, ý bảo Minju có thể chọn, nàng liền vui vẻ chỉ tay về phía quầy.

Trong lúc nhân viên phục vụ tư vấn thức uống - một tách trà xanh ấm nóng đơn giản sẽ phù hợp với nơi họ đang ở và bữa tiệc mà họ sắp dùng - Woojin cùng bếp phó đã bắt tay vào chuẩn bị cho bữa ăn theo sự sắp xếp trước của anh.

Nhà hàng hiện tại cũng khá đông khách, và Chaewon ghi nhận điều đó với cái gật gù đầy hài lòng. Tất nhiên, sự vui vẻ của cô không thoát khỏi mắt Minju. ''Chị đang nghĩ gì thế?''

Chaewon đáp lại bằng một nụ cười mỉm. Sau cơn lốc hưng phấn ban chiều, thật tốt khi được thấy Minju thoải mái thư giãn như thế này. Điều đó được thể hiện rất rõ qua dáng ngồi của nàng, cách nàng gác tay lên bàn, thong thả chống cằm. Chaewon hài lòng bởi bầu không khí hiện tại phải rất tốt thì Minju mới có thể thả lỏng được như thế, và an tâm rằng cô đã chọn đúng nơi cho buổi hẹn hò tối nay của họ.

''Chị mừng vì thấy nhiều thứ đã thay đổi sau sáu năm. Woojin đã quyết định tin tưởng bản thân, không muốn làm việc dưới quyền các đầu bếp khác nên mới chuyển đến Jeju để tự mở nhà hàng. Sự ra đời của Nako là một phước lành, nhưng khoảng thời gian đó, Eunbi thật sự đã rất vất vả với chuyện chồng ngoại tình, rồi ly dị và một đứa trẻ mới sinh... Chị ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng kể cả người phụ nữ mạnh mẽ đôi khi cũng cần một khoảng nghỉ, và thế là chị quyết định cùng chị ấy làm một chuyến đi Jeju. Đó thật sự là quyết định khôn ngoan và sáng suốt nhất mà chị từng có. Rời khỏi sự nặng nề của cuộc sống ở Seoul, chị đã lại được nhìn thấy Eunbi tươi tắn ngày nào. Và nơi này, từ một cửa tiệm nhỏ mới toanh mà tụi chị chỉ có thể hết lòng ủng hộ, giờ đã trở thành nhà hàng danh giá với ngôi sao Michelin mà ai nấy đều đặc biệt muốn tìm đến. Sáu năm, với những nỗ lực đã được đền đáp xứng đáng. Chị chỉ là... rất mừng.''

Minju ấp lấy bàn tay Chaewon đang đặt trên đùi mình, "Chúng ta nên quay lại đây với họ."

Chỗ ngồi trong góc quầy của Minju và Chaewon cách những vị khách khác một khoảng khá xa, và tư thế ngồi của họ cũng cho phép hai người có không gian tương đối riêng tư với nhau. Chaewon đã phần nào che chắn cho cả hai và sẽ chẳng ai thấy rõ được gì, trừ khi cố ý nhìn chằm chằm thôi.

Chaewon vuốt ve bàn tay Minju, đồng thời suy ngẫm ngụ ý có thể hiểu trong lời nói của nàng. Minju muốn trở thành một phần của gia đình này.

Vui thì có vui đấy, nhưng đầu óc Chaewon chẳng bao giờ chịu tách rời thực tế để nhường chỗ cho mơ mộng cả, và câu hỏi cô đặt ra ở đây là, liệu họ có kịp 'quay lại' không cơ chứ?

Chaewon mỉm cười, không hề miễn cưỡng. Minju ngồi trước mặt cô và hoàng hôn trên biển ở ngay đằng sau nàng, hình ảnh này chính xác là liều thuốc bổ cho mắt của Chaewon, và cô tập trung khắc ghi nó vào trong trí nhớ của mình. Sau cuộc trò chuyện lúc ngắm bình minh ban sáng, cô không muốn thực tại làm phiền đến chuyến nghỉ dưỡng tuyệt vời này của họ nữa.

''Ý hay đó. Mà em biết còn chỗ nào chúng ta nên quay lại nữa không?'' Chaewon cố tình nghỉ một nhịp để tăng kịch tính. ''New York. Không hiểu sao nhưng chị cứ hay nhớ về nó khi ở đây ấy.''

Minju cười, ''Em cũng vậy. Chắc là do thiên nhiên, rồi ở căn nhà tách biệt với thế giới, những món ăn ngon...'' Trong đáy mắt, nàng thoáng thấy Woojin đang cặm cụi thái sashimi. Minju thấp giọng thêm vào, ''Và chị.''

Chaewon gật gù đồng tình và một lần nữa, tập trung vào niềm hân hoan khi làm sống dậy vài kỷ niệm cũ và tạo ra những kỷ niệm mới. Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang khi Minju thúc tay, bảo cô ngồi thẳng dậy, vừa lúc Woojin tiến lại chỗ họ với dĩa thức ăn chứa đầy các sự lựa chọn hấp dẫn.

''Phục vụ đặc biệt cho những vị khách đặc biệt của anh.'' Giống với phần ăn của những vị khách khác, hải sản tươi rói từ mẻ đánh lưới trong ngày, nhưng khác ở chỗ, Woojin cho họ khẩu phần nhiều hơn bình thường. ''Ăn đi rồi cho anh xin cảm nhận. Lát nữa anh sẽ quay lại để chuẩn bị thêm mấy món khác.''

Họ nói lời cảm ơn vị bếp trưởng và bắt đầu cầm đũa. Vị ngọt và tươi rói của sashimi khiến cả hai cùng ngân lên đầy vui sướng và kể cả là từ xa, Woojin vẫn thấy được biểu cảm hài lòng của họ. Không gì có thể đánh bại việc ăn hải sản ngay sát biển cả.

''Phim của em đến tuần này là chiếu tập cuối nhỉ? Có kế hoạch gì đặc biệt cho nó không?'' Chaewon hỏi, tất nhiên là cô không quên cập nhật công việc của bạn gái mình rồi.

Minju gật đầu, nhai nốt miếng cá. ''Chị Chaeyeon mới báo là sẽ có một bữa tiệc ăn mừng vào đêm phát sóng cuối luôn. Thật ra thì trước đó tụi em cũng có tiệc đóng máy rồi, nhưng chắc là do bộ phim được đón nhận tốt quá nên họ muốn tổ chức thêm một bữa để ăn mừng cho tử tế.''

"Tiệc mừng cho bộ phim hiện đang đứng top bàn tán sao? Tất nhiên là phải có rồi!"

Minju lắc đầu trước lời nhận định trẻ con của bạn gái. Một người phục vụ đi đến, dọn đĩa cho họ để món tiếp theo chuẩn bị được đưa lên. Cả hai có thể thấy rõ điều gì đang chờ đợi mình; ban nãy, Woojin đã dựng một cái lò nướng than nhỏ, đặt lên vỉ hai con cá thu, và anh vừa quay lại để lật cá, đảm bảo chúng chín đều.

''Hai người ổn với mọi loại hải sản luôn mà ha? Anh định làm một nồi lẩu lớn, chứa đựng tinh hoa tinh túy của biển cả, đảm bảo ăn xong là lăn về, mặn như biển cả luôn.''

"Cho em xin. Dồn hết cho tụi em rồi khách người ta ăn gì?" Chaewon cười, đáp.

''Bếp anh có đủ nguyên liệu để làm dư cho em mà. Chờ anh chút.'' Woojin luôn tay kiểm tra mấy món chuẩn bị được đem ra phục vụ, luồn lách sau lưng các đầu bếp khác để đảm bảo mọi thứ vẫn thuận lợi. Dưới sự giám sát của anh, căn bếp luôn được vận hành trơn tru và khách hàng cũng được phục vụ vô cùng tận tâm.

''Anh ấy tốt thật.'' Minju cảm thán. Chaewon cũng dõi theo người đàn ông khi anh quay vào bếp để mang ra một cái thùng chứa đầy thứ gì đó, cô đoán là hải sản.

"Hẳn là vì vậy nên Eunbi mới cố gắng nuôi dưỡng tình bạn của họ suốt bao nhiêu năm qua, từ tận trung học đến giờ."

Họ nhìn hai con cá thu đang được nướng ngay trước mặt, mùi hương ngào ngạt đủ để khiến Minju bắt đầu chép miệng. Đội ơn Woojin đã nhanh chóng giải quyết cơn thèm của nàng - Anh gắp cá khỏi vỉ và bày ra một cái dĩa dài. Quả nhiên, nướng than mang lại hơi ấm và mùi hương không thể lẫn đi đâu được, chưa kể thịt cá mọng nước, trơn tuột khỏi xương nữa.

Cho đến hiện tại, Minju vẫn hết lòng đồng tình với việc trao ngôi sao Michelin cho nơi này, và sự háo hức, chờ mong của nàng đối với những gì sắp đến lại càng tăng cao khi Woojin mang ra một nồi nước lớn, gác ngay ngắn trên bếp ga đặt ở quầy, ngay trước mặt họ.

"Hai người thấy thế nào?" Woojin hỏi thăm, "Thức ăn hợp khẩu vị em chứ, Minju?"

"Vâng, món nào cũng ngon hết ạ. Hải sản tươi khỏi nói luôn."

Vị đầu bếp vui vẻ mỉm cười trước lời khen, và lập tức bắt tay vào chuẩn bị món kế tiếp. Anh lôi từ cái thùng xốp mà Chaewon đã thấy ban nãy ra một con cá lớn. ''Anh vốn vẫn luôn thích chế biến hải sản, nên đã rất trăn trở về việc mở nhà hàng ở Busan hay Jeju. Nhưng anh khá chắc là ai cũng biết đến cảm giác lãng mạn mà chỉ có thể được tìm thấy ở hòn đảo xinh đẹp này, và có vẻ như anh đã không ngăn được lòng mình. Hì.''

''Tụi em thấy cánh rừng mùa thu rồi và phải thừa nhận, thật sự rất khó để nghĩ đến việc phải rời đi vào ngày mai...'' Chaewon tiếc nuối tặc lưỡi và Woojin liền khéo léo bật lại.

''Hay là đừng đi nữa, ở lại đây và anh sẽ cho hai đứa ăn ngon mỗi ngày luôn.'' Họ cùng bật cười trước sự ngớ ngẩn của Woojin, để rồi lại một lần nữa tập trung vào đôi bàn tay điệu nghệ khi anh sơ chế hải sản.

Nháy mắt, con cua đã được xử lí gọn ghẽ - bổ đôi, chuẩn xác bẻ khớp rồi cho vào nồi nước hầm đang sùng sục sắp sôi. Woojin lôi ra thêm một cái thùng xốp và lần này, họ thấy được vỏ sò ở bên trong.

Vẹm và bào ngư đã được tách vỏ nguyên vẹn, chẳng mấy chốc cũng vào nồi cùng với thịt cua. Chuyển động mượt mà của Woojin khi xử lí những nguyên liệu khác nhau vô cùng bắt mắt, và Minju có thể thấy Chaewon cũng chú tâm hơn hẳn mọi khi.

''Chết tiệt, anh nhanh thật đấy.'' Chaewon cảm thán khi một con bào ngư nữa được tách vỏ, rửa nước và cho vào nồi.

''Đó là bởi vì anh đã làm việc này nhiều năm rồi.'' Giờ thì nồi nước đã chứa đầy tinh túy của biển cả, Woojin bắt đầu xử lí nốt những nguyên liệu cuối cùng. ''Nhưng đừng có bảo anh chọc ngoáy não của người khác, đó là biệt tài của con bé này mà nhỉ?'' Woojin cố ý nhìn sang Minju để tìm đồng minh. Nàng nhiệt tình gật đầu và Chaewon liền nheo mắt, không ngờ hai người mới gặp nhau bữa nay mà đã hòa hợp đến mức bắt tay chống lại mình rồi.

Chợt, mắt cô mở to như chợt nhận ra điều gì khi nhìn những mẩu hải sản còn lại được bỏ hết vào nồi. ''Xin lỗi, mọi người cứ nói chuyện đi. Em làm việc này chút.''

''Ừ.'' Woojin hờ hững đáp, thoăn thoắt lau dọn 'bàn làm việc' và lôi ra mớ rau củ quả. Một nồi lẩu không thể chỉ có hải sản được.

Chaewon đang điên cuồng bấm điện thoại và dù nó có hơi đột ngột, đến mức bất thường, Minju vẫn để cho bạn gái có khoảng thời gian riêng tư, phần nàng thì quay sang nói chuyện phiếm với vị đầu bếp. Một lát sau, Chaewon cất điện thoại vào túi.

''Xin lỗi, cần ghi chú lại vài thứ trước khi chị quên mất.'' Chaewon nói với Minju khi Woojin tạm rời đi để chuẩn bị món ăn kèm.

"Không sao, lẩu vẫn còn đang sôi mà."

"Ồ wow, nhìn ngon thế."

"Thiệt luôn, với đống hải sản này, không ngon mới là chuyện lạ."

Woojin quay trở lại với món cơm hấp hạt dẻ đặc trưng của mình, cùng nhân viên phục vụ giúp bày mấy món ăn kèm và tạo chỗ trống cho nồi lẩu sẽ được đặt ở chính giữa. Woojin gắp một đống hải sản từ cái nồi lớn ra một cái nồi nhỏ khác. Nhìn gần trông lại càng ngon mắt hơn nữa.

''Mời thưởng thức. Muốn ăn thêm thì nói anh. Cả cái nồi này là của hai đứa đấy.''

Ngay khi húp muỗng nước lẩu đầu tiên, Minju đã bất giác bật ra tiếng kêu đầy thỏa mãn, để rồi lập tức đỏ mặt khi bị Chaewon nhìn với ánh mắt phức tạp. Vành tai nàng thoáng đỏ ửng. Cô không nói gì, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi ngoảnh mặt đi. Nồi lẩu đột nhiên trở thành thứ hút mắt nhất thế giới với cả hai người bọn họ.

Với những món ăn kèm và phần cơm ngon nhất mà họ từng được nếm qua trong đời, bầu không khí hiện tại vô cùng tự nhiên và lặng lẽ một cách thoải mái. Chaewon xoa bụng khi ăn xong phần mình, rồi lại hài lòng khi thấy Minju hỏi xin thêm thức ăn.

Nàng tất nhiên ý thức được ánh mắt của Chaewon. Múc một muỗng nước súp đầy, Minju nhẹ thổi, đồng thời hỏi chuyện cô. ''Ngày mốt là được quay trở lại làm việc rồi, chị có háo hức không?''

''Trả lời không thì sẽ là nói dối. Nhưng chị nghĩ thứ đang chờ đợi mình là những buổi hội chẩn mà chị đã phải tạm hoãn cơ, nên cổ họng chị kiểu gì cũng sẽ khô khốc vì phải nói liên tục cho mà xem.''

''Ôi không, chúng ta không thể để chuyện đó xảy ra đâu, giáo sư Kim. Mau uống nước đi.'' Minju hùa theo mấy lời nghiêm trọng của Chaewon, còn nhiệt tình đưa muỗng canh súp đến trước mặt cô. Tuy nhiên, nàng thấy cái cách Chaewon nhìn muỗng canh - không mấy nhiệt tình, chỉ có dè bỉu. ''Sao?'' Minju làm mặt lạnh, cái muỗng vẫn lơ lửng đó. Nàng đoán là cô lại sắp phun ra mấy mời trêu ghẹo đáng ghét. Đảm bảo luôn.

"Em biết hải sản góp phần không nhỏ trong việc gia tăng hàm lượng cholesterol mà đúng không?"

''Ôi thôi nào.'' Minju toan bỏ muỗng xuống, nhưng Chaewon đã nắm lấy cổ tay nàng. Minju nhăn nhó, nhưng vẫn để Chaewon nắm tay. ''Chị không thể đưa em đến nhà hàng hải sản rồi bảo em xem chừng hàm lượng cholesterol của mình được, bác sĩ Kim.''

Nói thế thôi chứ Chaewon vẫn ngoan ngoãn húp lấy muỗng canh súp nàng đút cho. ''Nhưng bác sĩ Kim cũng nói, mọi thứ nên điều độ. Chỉ cần em nhớ rõ giới hạn của mình là được.'' Ánh mắt tinh quái của Chaewon nhìn đến những gì còn lại trong nồi lẩu của Minju. ''Tối nay thì ăn hết đống đó là vừa đẹp.''

Lời trêu chọc ấy vậy mà lại tác động Minju theo một kiểu khác. Thật khó để mặt tối trong nàng không trỗi dậy và kiểu, ''Em sẽ không nhớ, bởi vì em muốn có chị ở bên và nhắc nhở em như thế này mãi mãi.''

Tất nhiên, Minju không nói điều đó ra thành lời. Nàng không muốn phá hỏng buổi tối đặc biệt này của họ, khi mà bầu không khí đang vô cùng vui vẻ. Minju phụng phịu như thể tức giận lắm, một cách châm biếm, bởi vì nàng biết dù phần lớn tâm tư của mình có thể bị Chaewon nhìn thấu, cô cũng lại rất dễ bị phân tâm bởi chính dáng vẻ hờn dỗi của nàng.

"Vâng, em sẽ ghi nhớ, thưa bác sĩ Kim Chaewon. Giờ thì chúng ta quay trở lại với chuyên ngành của chị được chưa? Rõ là có người đang cần được phẫu thuật đây này."

Không ngoài dự đoán, Chaewon bật cười trước lời đáp trả của Minju, nghĩ rằng nàng rất đáng yêu. ''Rồi sẽ đến lúc đó thôi. Nhưng mà kế hoạch của chị là để Wonyoung được trải nghiệm nhiều hơn kìa. Chị đã hứa với em ấy rồi. Wonyoung thật sự đã làm rất tốt khi hỗ trợ chị với bệnh nhân Dubai.''

Minju chính thức gác đũa, thoải mái ngả người tựa vào lưng ghế. ''Chị thích việc giảng dạy lắm phải không?'' Khi Chaewon mở miệng trả lời, Minju có thể thấy ánh mắt tương đồng với khi cô nói về phẫu thuật.

"Chị thích dạy những người không hỏi mấy câu ngu ngốc. Hoặc không hỏi luôn thì càng tốt. Nếu họ tập trung thì sẽ chẳng có gì phải hỏi cả."

Minju toan mắng Chaewon, vì bản tính láu cá nên cô chẳng bao giờ nghiêm túc trả lời câu hỏi của nàng cả, thì Woojin đã xuất hiện, trông vô cùng hài lòng khi thấy chén dĩa cả hai đều sạch bong. ''Anh có thể mời hai quý cô đây một món cuối chứ?''

''Bụng em như muốn nổ tung rồi đây này.'' Chaewon xoa bụng, khiến Woojin thích thú gật đầu.

"Thế bánh mochi nhà làm có khiến em hứng thú không? Thử một miếng thôi cũng được. Sẽ là cái kết hoàn hảo cho bữa tối hôm nay đó."

Chaewon nhìn sang để hỏi ý kiến Minju, và nàng thay mặt họ đưa ra câu trả lời, "Một thôi thì được ạ."

Woojin ra hiệu cho nhân viên phục vụ dọn bàn và chuẩn bị lên món cuối. Vì cũng khá muộn rồi, phần lớn khách hàng ăn no cũng đã rời đi, Woojin giờ đây mới có thể thong thả tiếp bọn họ.

Ăn mochi, nhấp ngụm trà, vui vẻ cười đùa, cả ba cứ thế sôi nổi trò chuyện với nhau một lúc lâu, Chaewon thậm chí còn gọi video call cho Eunbi để khoe khoang về việc cô đang vui vẻ dù không có chị.

Họ đã có một buổi tối tuyệt vời. Những cái ôm lưu luyến khi phải nói lời tạm biệt. Woojin tiễn họ ra về với một hộp chocolate nhà làm sau khi Chaewon thanh toán hóa đơn (đã được giảm giá đặc biệt).

Và đây là vấn đề muôn thuở của một chuyến nghỉ dưỡng: cảm giác thật sự rất tệ khi nó sắp kết thúc.

Nhưng tréo ngoeo thay khi một kì nghỉ sẽ không thật sự là kì nghỉ nếu không có bắt đầu và kết thúc, bởi khuyết mất động lực để trân trọng từng khoảnh khắc thì liệu sẽ còn lại gì đặc biệt và đáng nhớ đây?







[T/N]: Bonus. POV: Đi dạo biển cùng Minju:

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top