ZingTruyen.Top

Trans 2kim Khi Hoi Tho Hoa Thinh Khong


"Tại sao em vẫn còn mặc đồ mổ?"

Eunbi bật ra câu hỏi khi Chaewon còn chưa kịp bước chân qua ngưỡng cửa.

Giống mẹ, Nako chẳng cho Chaewon chút thời gian nào để trả lời mà đã lao đến ôm chầm lấy cô. ''Bởi vì dì Chae là bác sĩ!'' Nako khúc khích, đu chân Chaewon như gấu koala, khiến cô chẳng thể nhúc nhích nổi. Người bệnh như cô làm gì có sức để nâng một đứa trẻ bảy tuổi chỉ với một chân chứ.

''Trời ạ, chị quên mất là con bé thích em mặc đồ mổ đến mức nào.'' Eunbi lầm bầm, không đành lòng nhìn con gái mình phát rồ nữa. Thay vào đó, chị quay sang Minju, vẫn đang lặng im đứng bên cạnh mình. ''Mà có vẻ Nako chẳng phải người duy nhất như thế~'' Eunbi tinh quái tặc lưỡi, cốt là muốn để Minju nghe thấy.

Nàng giật mình như người vừa tỉnh cơn mê, hai gò má lập tức ửng hồng. Nako cuối cùng cũng buông chân Chaewon, và thế là hai dì cháu tung tăng đến bên ghế sofa.

Eunbi để ý được là Chaewon và Minju không có lấy một cơ hội mở miệng (vì Nako cứ liến thoắng với dì Chae về những chuyện đã xảy ra hôm nay ở trên trường), chỉ có đôi ánh mắt vụn trộm là không ngừng đưa đẩy với nhau.

Eunbi vỗ vai con gái. ''Nako này, mẹ đã nói gì về việc kể chuyện nhỉ? Đi vào chi tiết cũng tốt đấy, nhưng đôi khi, quá nhiều thông tin sẽ khiến người khác bối rối. Mẹ nghĩ dì Chae đã hiểu đại khái rồi, hay là con kết bài luôn đi?''

"Tóm lại là tụi con đã ăn thức ăn trong hộp cơm trưa của nhau."

Chaewon bật cười trước cách Nako răm rắp tuân theo và gọn ghẽ triển khai lời khuyên của mẹ. Cô vò đầu đứa cháu nhỏ. ''Tốt đấy, chia sẻ là nhân đôi niềm vui mà.''

"Em với Wonyoung đã ăn gì cho bữa tối thế Chae?"

Sự phấn khích khi gặp dì đã hơi dịu đi, con nít thường có sức tập trung ngắn hạn mà, nên Nako đã lại quay về với màn hình TV. Chaewon tự nhiên cũng nhích sát lại gần bạn gái và trả lời Eunbi.

''Malatang. Thực hành đến mỏi nhừ tay, nên đứa nào cũng muốn ăn gì đó cay nóng.'' Và cuối cùng thì cô cũng đã có thể quay sang để tử tế nhìn Minju. ''Chào người đẹp, sẵn sàng đi chưa?''

Minju gật đầu và thu dọn đồ đạc.

''Nãy chị có mời tráng miệng mà Minju lại từ chối, bảo là vì đã hứa sẽ ăn với em đấy.'' Eunbi mách tội Minju và Chaewon hí hửng ghi nhận sự thật là bạn gái của cô giờ cũng đã trở thành đối tượng bị Eunbi trêu chọc rồi.

Chaewon và Wonyoung đã quyết định ăn tối với nhau vì dư âm từ sự háo hức của dân y về thủ thuật siêu cấp phức tạp mà Chaewon đã thị phạm trước đó, đồng thời cũng muốn trao đổi nhiều hơn về công việc, về nhiệt huyết chung và chỉ đơn giản là về họ - gần giống một bữa tối của hai người bạn thân thiết hơn là chỉ đồng nghiệp.

Chaewon đã khá bất ngờ (trong vui vẻ) khi đọc được tin nhắn từ Minju, bảo rằng nàng sẽ ghé nhà Eunbi chơi và khi nào cô về thì hãy qua đón nàng. Thấy Eunbi và Minju ngày càng trở nên thân thiết là một loại cảm xúc khó tả với Chaewon, bởi vì rồi sẽ đến lúc chỉ còn hai người họ với nhau thôi mà.

Ít ra thì họ cũng sẽ có người để nương tựa và cùng vượt qua khoảng thời gian đó.

''Minju là nhất.'' Chaewon cười, cầm lên cái khăn quàng cổ màu đỏ của bạn gái.

''Chị Eunbi, cảm ơn vì đã đón tiếp em.'' Minju đứng thẳng dậy rồi cúi người.

Eunbi cũng đứng theo, còn vỗ vai đứa em gái chưa chính thức ấy. ''Vô tư, ở bên đó mà chán quá thì cứ qua bên này, đừng ngại.''

"Chị ngủ ngon!" Chaewon nói vọng vào, bởi vì cô đã ra đến cửa luôn rồi.

Minju đi theo sau, không quên nói lời chào với cô bé mà nàng đã đem lòng yêu mến vô vàn. ''Nako ngủ ngon nhé~''

''Dì Chae và dì Minju ngủ ngon ạ!'' Nako lớn giọng chào dù mắt vẫn dán chặt vào màn hình TV, khiến Eunbi ngán ngẩm lắc đầu không đồng tình.

Trước khi cửa nhà Eunbi khép lại, họ vẫn nghe văng vẳng tiếng la rầy. "Nako, đứng lên đi đánh răng ngay! Mai còn dậy sớm đi học nữa."

"Mẹ..."

Minju và Chaewon bật cười với nhau, mong là Eunbi sẽ không phải khản cả giọng chỉ để kéo cô bé ra khỏi màn hình TV.

Thật tự nhiên đến không thể tự nhiên hơn nữa, Minju đi đến trước căn hộ của Chaewon và ấn nút nhập mã, cánh cửa -cạch một tiếng, thanh thoát bật mở. Tất nhiên là đến lúc này thì cả hai đều đã nắm rõ mật khẩu nhà nhau rồi.

Quẩy cặp xách khỏi vai, Chaewon toan để nó xuống bên cạnh cái túi xanh của Minju, nhưng nàng đã vội ngăn cô lại.

Minju đút tay vào túi nhỏ bên hông cặp và Chaewon liền (mừng rỡ) kêu lên, ''Hết đường trêu chị rồi chứ gì~!''

Quả nhiên, nàng đã không ngờ đến việc trong túi không có rác.

Cảm giác có chút mất mát, Minju chuyển sang săm soi trang phục của bạn gái. ''Chị nói gì cũng được, bác sĩ Kim.'' Nàng đáp, trễ mất một nhịp vì còn mải mê ngắm nhìn cái áo khoác bông màu than và bộ đồ mổ xanh đậm của cô.

''Mắt chị ở trên đây này, thưa quý cô Kim.'' Chaewon trêu và đến giờ thì Minju đã quá quen với mấy lời đùa của cô rồi, nên còn chẳng thèm phản ứng mà chỉ ngúng nguẩy bỏ đi, tất nhiên là sau khi đã ngắm nhìn cho thỏa con mắt.

''Món tráng miệng.'' Minju tuyên bố ngắn gọn, rồi bước ngang qua Chaewon và hướng thẳng đến cái tủ lạnh, như kiểu... Đúng là nàng rất thích việc Chaewon chịu khó lắng nghe và mặc đồ mổ về nhà bởi vì Minju muốn thấy cô mặc nó, nhưng xin lỗi, kem với nàng lúc này quan trọng hơn ;)

''Và ôm ấp.'' Chaewon thản nhiên đáp, nhưng vẫn cố tình xốc lại áo mổ sau khi cởi áo khoác. ''Nhân tiện thì đây là bộ mới đó. Chị không có về nhà với bộ đồ đã mặc cả ngày bám đầy vi trùng đâu.''

''Em còn không nghĩ tới chuyện đó nhưng dù sao thì cũng cảm ơn chị.'' Minju đưa hộp kem mintchoco cho Chaewon, còn mình thì ôm hộp kem chocolate. ''Phim.''

Mấy lời ngắn gọn này của Minju cũng được Chaewon đáp lại với cùng một thái độ, "La la land."

Mở phim xong xuôi rồi, cô mới ngồi xuống băng ghế. Minju liền tự động nhích người sát lại, cho đến khi tay phải của nàng dán chặt vào tay trái của Chaewon, tư thế thoải mái nhất lúc này cho họ để không cản trở việc ăn kem.

Bộ phim bắt đầu và cả hai cùng thả lỏng, đắm chìm vào giai điệu du dương và những đoạn hội thoại sâu lắng.

Đâu đó giữa bộ phim, Chaewon chạm khẽ Minju và như thế đã là đủ để nàng hiểu mà đưa cho cô hộp kem ăn không hết để bỏ lại vào tủ lạnh. Đến khi Chaewon quay lại, Minju mới điều chỉnh tư thế của họ và lần này, nàng thân mật ôm lấy cánh tay bạn gái, đầu thoải mái tựa lên vai cô.

Cả hai đều đã xem qua bộ phim này trước đây, nhưng bản tính lãng mạn của họ lại xiêu lòng khi có cơ hội xem nó cùng nhau. Dẫu vậy, nhịp phim tương đối chậm nên khó có thể tránh khỏi việc mơ màng phân tâm sau một khoảng lặng dài.

"Minju?" Chaewon nhẹ giọng gọi.

''Hửm?'' Minju nghiêng đầu nhìn lên. Phân đoạn này hẳn là cũng lê thê đối với nàng, nên mới dễ dàng từ bỏ sự tập trung như thế.

''Hôm nay ở bệnh viện, có một phóng viên đã tiếp cận chị. Anh ta muốn phỏng vấn công việc của chị, nhưng chủ yếu là về chị, bảo là lấy cảm hứng từ bài báo về ca phẫu thuật cho bệnh nhân Dubai.''

Minju ngồi thẳng dậy để có thể nhìn rõ Chaewon hơn. Đôi bàn tay vẫn đan lấy nhau. ''Anh ta muốn viết một bài phóng sự về chị?''

Không quá bất ngờ, với nghề nghiệp của Minju, nàng dễ dàng xác định vấn đề ở đây. Biết rằng đó là điều đầu tiên Minju nghĩ đến giúp Chaewon cảm thấy yên tâm hơn nhiều, và có lẽ thật sự chỉ là cô suy nghĩ nhiều khi thấy mấy câu hỏi có phần kì lạ thôi. Minju sẽ biết rõ hơn cô.

''Chắc vậy? Nhưng do bên phía báo chí thường sẽ liên hệ với phòng đối ngoại của bệnh viện để sắp xếp phỏng vấn, nên đây là lần đầu tiên chị được tiếp cận trực tiếp như thế này. Anh ta nói là không có gì chắc chắn và chỉ là muốn tìm hiểu chị, xem có gì hay ho để khai thác hay không.''

"Phóng viên của báo nào thế?"

"Daily News. Oh Eungyu."

"Chị nhớ tên luôn?"

Chaewon không ngờ sau cả đống chuyện vậy mà Minju chỉ để ý mỗi việc cô nhớ tên người ta. Trời ạ, sao mà bạn gái của cô lại dễ bị phân tâm bởi cô như thế chứ??

''Ừ, chị nhớ, cục cưng. Không cố ý đâu, chỉ nhớ vậy thôi. Em biết mà, chị và kỹ năng ghi nhớ thần sầu khiến em mê đắm mê đuối đấy.''

''Cục cưng?'' Minju thúc nhẹ mạn sườn Chaewon, một đòn trả thù vật lý vì dám khiến tim nàng bất ngờ rộn ràng, như bao lần khác.

Minju có một sự yêu-ghét bất phân đối với mặt tính cách này của Chaewon, bởi đây cũng là cách cô đối phó để không phải tỏ ra ngượng ngùng với lời nói của chính mình.

''Ừ, rồi, cứ trêu em cho đã cái nư chị đi.'' Và nàng vẫn vô cùngggggg sẵn lòng tham gia trò chơi này cùng cô.

"Cục cưng nào phải trêu đùa đâu." Chaewon cười. Minju đảo mắt.

Quyết tâm quay lại với chủ đề chính, nàng vớ lấy điện thoại để tra tên phóng viên. Trang tìm kiếm lập tức hiện ra một loạt những bài báo mà Oh Eungyu đã từng đăng tải.

''À, là người này.'' Minju tìm thấy một bức ảnh chụp chân dung. ''Em chưa từng gặp anh ta, hèn gì nghe tên lạ quá.'' Chaewon nghiêng người để nhìn ké màn hình điện thoại của Minju. Phần lớn bài báo của anh thuộc về mảng thông tin giải trí, không có gì quá đặc biệt, hầu hết chỉ là tin tức cập nhật phổ thông. ''Chuyên về mảng giải trí nhưng lại đi tìm chị để phỏng vấn...? Anh ta đã hỏi gì vậy?''

''Bị chị giới hạn thời gian nên anh ta chỉ đặt vài câu hỏi ngắn về chị ngoài bối cảnh công việc thôi.'' Minju gật gù, chăm chú lắng nghe. Đó đúng là những câu hỏi chung chung cho một bài phóng sự cá nhân. ''Nhưng Minju...''

Chaewon đột nhiên nghiêm túc hẳn. ''Anh ta cũng là người đầu tiên ngoài bạn bè của ta nhắc đến tên chị và em trong cùng một đoạn hội thoại... Anh ta hỏi chị có bệnh nhân nào đáng nhớ không và cụ thể, liệu chị có điều trị cho em khi em nhập viện phòng cấp cứu.''

Điều này khiến Minju lập tức rơi vào trầm tư. Nàng đã lăn lộn trong giới giải trí đủ lâu để hiểu nó có thể mang ý nghĩa gì. Là một trường hợp mang viễn cảnh lạ thường, và dù không có góc nhìn rõ ràng hay lời đáp nào cụ thể, vẫn sẽ có ít nhất một sợi chỉ thừa để bắt lấy, và dựa vào đó để lèo lái câu chuyện.

''Chị trả lời thế nào?''

''Bảo mật thông tin giữa bác sĩ và bệnh nhân. Chị nói là sẽ không bàn luận về bệnh nhân của mình và liệu người đó mang danh phận gì. Nó không hẳn được nhắc đến trong đạo luật, chị biết, nhưng có vẻ như anh ta không đủ chuyên môn để nhận ra điều đó. Chị vờ tỏ vẻ bị động chạm nên chắc là anh ta cũng giật mình, nghĩ rằng chị hiểu lầm ý anh ta về việc biệt đãi người nổi tiếng."

''Chị đúng là thiên tài~'' Rõ là Minju vô cùng hài lòng với cái cớ viện ra tại chỗ của cô.

Chaewon bật cười và đột nhiên bị phân tâm bởi tiếng nhạc giao hưởng hùng hồn từ bộ phim khi đến hồi cao trào, nhưng hiện tại, họ cần chú trọng vào cuộc trò chuyện dang dở này hơn, nên cũng đã chẳng lưu luyến màn hình TV quá lâu.

''Em thấy anh ta chủ yếu viết mấy bài thuần túy giải trí, nên chắc chỉ thử bới móc tìm thông tin thôi. Ý là, phim của em vừa chiếu xong, rồi còn tin tức về việc em ký kết tham gia bộ phim tiếp theo. Một bài báo đơn giản xác nhận sự thật rằng em đã ở phòng cấp cứu là một tiêu đề giật tít hữu hiệu cho trang báo mạng ăn liền như Daily News.'' Minju lí lẽ.

''Vậy em không nghĩ họ nhắm vào chúng ta sao?'' Cuối cùng, Chaewon cũng bật ra nỗi lo sợ thật sự đã luôn ẩn nấp bên dưới vô vàn suy nghĩ của cô. Chaewon vẫn chưa quên việc Minju bị phóng viên bám đuôi, nên cô chắc chắn nếu có việc gì thì Minju sẽ là người hiểu rõ nhất.

Vẻ mặt Minju cho thấy nàng không bỏ qua khả năng đó, nhưng vẫn không đủ để Chaewon bày tỏ mấy cái ý nghĩ điên rồ của mình.

"Em sẽ không nói dối và bảo rằng không thể có chuyện như vậy xảy ra, nhưng chắc là chị cũng đồng ý với em là nó có vẻ... xa vời? Không thực tế?'' Chaewon gật gù, nên Minju mới nói tiếp. ''Em nghĩ chuyện dễ móc nối nhất khi một người nổi tiếng vào phòng cấp cứu là những vấn đề liên quan đến việc dùng thuốc. Đến chị cũng từng nghi ngờ khi mới gặp em mà.''

Chaewon, vốn đang nghiêm túc trăn trở, lập tức xù lông nhím. ''Chị không có nghi ngờ! Chị chỉ đơn giản là thực hiện nhiệm vụ của mình một cách tử tế để có đủ thông tin điều trị cho em thôi... Chị không phải nhà báo, mà là bác sĩ. Bác sĩ Kim, nhớ chưa?'' Chaewon vừa nói vừa chỉ vào bộ đồ mổ của mình như nhấn mạnh.

Minju bật cười vì sự lạc đề không chút cố gắng của cả hai, nhưng khi cô bạn gái bốn mươi tuổi của nàng mè nheo như một đứa nhỏ, đáng yêu như thế này, muốn suy nghĩ nghiêm túc cũng khó.

''Vâng, em làm sao dám quên.'' Để dỗ dành sự hờn dỗi của bạn gái, Minju cố tình vuốt ve áo mổ của Chaewon, tập trung vào vùng bụng và dọc mạn sườn. Chất liệu vải mềm mại dưới cái chạm của Minju... Có vẻ như cuộc trò chuyện của họ đã đi đến phần kết rồi.

''Em sẽ nhắn chị Chaeyeon về chuyện này để chị ấy lên phương án đối phó trước, nhưng em nghĩ chẳng có gì đâu, rồi nó sẽ nhanh chóng bị quên lãng thôi. Còn về chân tướng của chúng ta... Chỉ cần cẩn thận hơn để không cho cánh nhà báo điều họ muốn là được.''

''Cẩn thận trong việc hôn nhau ở nơi công cộng nhỉ?'' Vì một lí do nào đó, tay Chaewon cũng bắt đầu dịu dàng vuốt dọc cánh tay Minju.

Đầu óc Minju sớm đã chẳng còn tập trung nổi vào nội dung cuộc trò chuyện của họ nữa rồi. "Ừm..."

"Nhưng hôn ở nơi riêng tư thì ổn?"

Minju gật đầu xác nhận, và rồi bộ phim bị gạt sang một bên, cũng như đoạn hội thoại mà họ đã thống nhất là không nên phí thời gian trăn trở thêm nữa.

Chaewon đang mang vẻ ngoài mà cá nhân Minju đặc biệt yêu thích, và Minju nghe vô cùng quyến rũ khi mổ xẻ vấn đề như một vị bác sĩ thực thụ, cái kết của họ chỉ có thể là lạc lối trong vòng tay của nhau mà thôi.


--


Một tuần trôi qua, không có gì bất ngờ từ phía nhà báo cả. Tay trong của Chaeyeon cũng không có cảnh báo gì đáng chú ý. Phóng viên theo đuôi Minju cũng không thấy xuất hiện nữa; Dòng chảy thông tin thay đổi rất nhanh, đám cá mập truyền thông hẳn là đã tìm thấy con mồi khác béo bở hơn rồi.

Ngón tay Chaewon điêu luyện lướt nhanh trên bàn phím điện thoại. Đoạn tin nhắn dài được đọc tới đọc lui, chỉnh sửa vài chỗ cụ thể khi dòng cảm hứng không ngừng tuôn trào. Nếp nhăn hằn sâu trên trán, tay nắm chặt điện thoại là minh chứng cho sự tập trung của cô.

Chợt, cái điện thoại rơi xuống, màn hình lật úp. Chaewon nhíu mày, cúi người nhặt nó lên, vừa lúc thấy dòng thông báo xuất hiện, là tin nhắn đến từ Minju, khiến cô nhớ ra cái việc mình đang làm.

Chaewon nhanh chóng tóm gọn mọi thứ và gửi đoạn tin nhắn đi, không muốn để Minju đợi lâu, bởi vì bạn gái của cô hẳn là đang rất chán chường trong lúc chờ Chaeyeon đến đón và đưa nàng tới buổi đọc kịch bản cho bộ phim mới.

Nhìn lại đoạn tin dài ngoằng vừa được gửi đi, cùng với những tin nhắn khác dài tương đương trước đó nữa, Chaewon âm thầm thở ra một hơi thườn thượt. Người bạn đáng thương của cô sẽ cần vài cốc cà phê đậm đặc để tiêu hóa hết đống này đây.

Cuối cùng, khung chat với giáo sư Cooper cũng được chuyển sang Minju.

Nếp nhăn của Chaewon tan biến nhanh như emoticon mà cô vừa gửi cho Minju - một con ếch để nhắc nhở về bản ngã động vật thời còn idol của người phụ nữ. Nàng đáp trả cô bằng emoticon báo đốm, bởi vì theo lời nàng thì Chaewon khi hờn dỗi trông rất giống báo đốm; Chaewon không thật sự đồng tình, khăng khăng là mình có hay hờn dỗi (đến thế) đâu.


Minju

Mưa to rồi

Nghĩa là trời sẽ lạnh hơn

May mà hôm nay em không có lịch trình bên ngoài


Chaewon

Tốt cho em

Mưa to thì trong nhà hay ngoài trời với bệnh viện cũng như nhau cả

Chẳng tốt lành gì

Như tai nạn giao thông này...


''Người ta nên cẩn thận—''

Chaewon không kịp gõ xong dòng tin nhắn, vì cái điện thoại dành riêng cho công việc của cô vừa réo inh ỏi, báo mã cấp cứu. Đúng là có thờ có thiêng, lỡ vạ miệng rồi. Mà thật ra cũng là từ kinh nghiệm hai mươi năm làm nghề của cô thôi.

Chaewon vớ lấy cái áo khoác trắng đang vắt trên lưng ghế, vội vã chạy đến trung tâm cấp cứu. Trong lúc thang máy di chuyển, cô chỉ kịp nhắn cho Minju mấy câu.


Chaewon

Vừa nói luôn

ER nhắn

Tối gặp nhé ;)


Minju đọc tin nhắn của Chaewon sau khi đã bước lên xe van. Như mọi lần, Chaeyeon đã chuẩn bị sẵn cà phê và Minju không quên nói lời cảm ơn. Xe đánh lái rời đi và nàng nhấp môi một ngụm thức uống ấm nóng, âm thầm cảm thán emoticon mặt cười đáng yêu ở dòng tin cuối, đồng thời tưởng tượng cảnh bác sĩ Kim hành động trong phòng cấp cứu.

Kịch bản trải ra trên mặt bàn gỗ, highlights và chú thích bằng tay chi chít những trang giấy, Minju không nhịn được mà liếc sang tập kịch bản gần như còn mới nguyên của bạn diễn ngồi bên cạnh.

Anh ta xác nhận tham gia dự án sau nàng, và Minju sẽ tạm chấp nhận đó là lí do cho việc anh vẫn chưa có cơ hội xem kĩ kịch bản (dù mục đích của lịch trình hôm nay rõ ràng là dợt thoại đảm bảo giữa hai nhân vật chính có cảm xúc đồng điệu, cũng như tương tác tốt với nhau). Mà thật ra thì... Minju cũng không hẳn là xa lạ với bạn diễn lần này của mình.

Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Khi biết nam chính cũng là bạn thân của bạn trai cũ của nàng, Minju chỉ có thể đè xuống cảm giác khó chịu nhè nhẹ, dẫu giữa họ cũng chẳng có thù hằn cá nhân gì.

''Lâu rồi ta mới lại gặp nhau nhỉ?'' Anh ta chợt cất giọng hỏi. Quản lý đưa đến trước mặt anh một ly cà phê nóng hổi, nhưng anh chẳng để tâm lắm, cứ lo nhìn Minju ngồi bên cạnh thôi.

''Ừ, Hyungjun. Cũng lâu rồi. Mong là có thể hợp tác tốt với cậu trong dự án lần này.'' Lời đáp trả khôn khéo và vô cùng lịch sự của nàng được hỗ trợ thêm bởi một nụ cười nhẹ.

''Tôi cũng thế. Đây là một cơ hội tuyệt vời, tôi thật sự muốn nó thành công. Chắc là cô cũng cảm thấy tương tự phải không?'' Hyungjun hờ hững lật giở tập kịch bản, miết mạnh phần gáy để trang giấy mở phẳng lì.

Minju không để tâm lắm đến cuốn kịch bản quả thật là còn mới nguyên của anh nữa, chỉ gật đầu coi như đáp xong. Nàng quay lại với cuốn kịch bản của mình, thêm một lần đọc cũng chẳng hại gì ai, còn có thể giúp nàng chuẩn bị tâm lý tốt hơn trước khi họ chính thức bắt đầu. Nhưng ánh mắt chằm chằm kia dường như không hề có ý định buông tha nàng.

"Mà này Minju, trông cô có vẻ hạnh phúc hơn đấy."

Minju chầm chậm ngước nhìn lên, và khi Hyungjun biết mình đã lại có được sự chú ý của nàng, anh mới nói tiếp. Dáng vẻ trầm ngâm vờ vịt của anh khiến Minju ngứa mắt thật sự, và nàng hẳn đã không thèm đếm xỉa đến anh nếu không vì tò mò muốn biết do đâu mà bỗng dưng anh lại đi đến cái kết luận đó.

Sau cùng thì, Minju sẽ không quá ác cảm với Hyungjun, vì anh bắt đầu hoạt động cùng thời với nàng nên xem như cũng là có duyên đi.

''Thật tốt.'' Anh cười khẩy. ''Mọi thứ sao cũng được, hạnh phúc được là tốt. Cô, tôi, bộ phim này? Hạnh phúc là một điều tốt.''

Lần này thì Minju không mở miệng đáp luôn, chỉ cười cái cho anh đỡ quê. Hyungjun là một người đàn ông vô tri không hề có miếng duyên nào trong lời nói của mình hết, nhưng nàng vẫn có thể ghi nhận sự quan sát vô tri của anh là, ừm, một điều tốt.

Bởi vì mặc kệ thế giới có biết hay là không, sự xuất hiện của Chaewon trong cuộc đời Minju thật sự đã tạo ra sức ảnh hưởng to lớn, và chỉ cần nàng biết điều đó thôi cũng đã là đủ rồi.


--


Wonyoung đưa cho Chaewon miếng bọc giày; Cô gạt mấy cái mũ phẫu thuật sang một bên để Wonyoung có chỗ ngồi xuống. Một y tá cầm máy tính bảng đi đến, nghiêng qua cho Wonyoung xem. Em lướt nhanh nội dung hiển thị một lượt rồi gật đầu, trước khi đáp lại Chaewon cũng với một cái gật nữa, trong lúc cô vừa quan sát vừa thoăn thoắt buộc dây sau mũ.

Chaewon đứng dậy, có chút thiếu hụt chiều cao so với cộng sự của mình. ''Là khối tụ máu do tăng áp xuất huyết não.'' Chaewon xác nhận khi họ tiến đến khu vực khử khuẩn. Wonyoung dùng mấy cái kẹp tăm kẹp lại tóc mái của mình cho gọn gàng trước khi ấn bàn đạp tiếp nước.

''Đúng là cuộc sống chẳng bao giờ thiếu bất ngờ. Cứ nghĩ được nhắn đến phòng cấp cứu vào ngày mưa bão thì sẽ gặp thứ gì đó máu me, cuối cùng lại là xuất huyết não, đã vậy còn ở mức độ nghiêm trọng nữa.''

''Không có gì mà chúng ta không xử lí được cả. Càng chờ lâu thì bệnh nhân sẽ càng khó sống đấy.'' Họ đã lập tức giải quyết cơn co giật của bệnh nhân ngay khi Chaewon đặt chân vào phòng cấp cứu, sau đó cho chụp phim để xác định nguyên nhân gây ra co giật. Họ nhanh chóng hoàn thành xem xét mọi thông tin một cách tổng thể và không mất quá nhiều thời gian, cả ê-kíp đã có mặt ở tầng lầu dành riêng cho các phòng phẫu thuật và chuẩn bị vào mổ.

''Em có thể không tin, nhưng thật ra thì chị khá muốn em chịu trách nhiệm cho ca này.'' Wonyoung đã sẵn sàng rồi. Phối hợp nhịp nhàng với Chaewon suốt quá trình chẩn đoán, một cộng sự hữu dụng giúp hoàn thiện khả năng làm việc nhóm của hai người và đó là cách họ có thể nhanh chóng có mặt ở phòng mổ như thế này.

Đôi bàn tay giơ cao, cánh cửa tự động bật mở khi Wonyoung đá chân vào nút ấn ở bên dưới. ''Giáo sư...'' Em chầm chậm ghi nhận ý tứ của tiền bối.

Chaewon nhìn cô gái trẻ, ''Lúc nào cũng phải mang tâm thế sẵn sàng, bác sĩ Jang. Đó là nhiệm vụ của một bác sĩ.''

Họ cùng bước vào phòng mổ.


--


Hyungjun lập tức rời khỏi phòng ngay khi màn đọc thoại tương tác kết thúc. Minju không để ý quá nhiều đến bóng lưng của anh, thay vào đó, nàng đi đến chỗ đạo diễn đang ngồi, cách mình hai ghế. Nhưng trước khi kịp ngồi xuống, cánh tay nàng đã bị ai đó nắm lấy, siết chặt.

Minju giật mình ngoái đầu, và biểu cảm của Chaeyeon lập tức dấy lên mối quan ngại trong nàng; Hai mươi năm làm việc cùng nhau, Minju biết vẻ mặt 'có biến' của Chaeyeon trông như thế nào.

Nàng cáo lỗi với đạo diễn và họ nép mình trong góc xa nhất của căn phòng. Chính lúc này, Chaeyeon mới thì thầm những lời mà Minju nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có thể quên được. Những lời khiến sống lưng nàng lập tức lạnh toát:

"Daily News sẽ công bố tin tức hẹn hò của em với Chaewon."

Bất chấp nhân viên đoàn phim vẫn còn ở trong phòng, Minju đã không thể ngăn được một tiếng kêu thảng thốt.

Xác nhận, chối bỏ hay bất cứ điều gì khác, Chaeyeon đều không cần nữa. Phản ứng của Minju đã đủ để cô hiểu, rằng với quyền hạn chuyên môn của mình, cô cần phải đưa nàng rời khỏi đây ngay lập tức.

Bàn tay vững vàng đỡ lưng Minju, Chaeyeon đưa nàng quay trở lại bàn làm việc và nhanh chóng thu dọn đồ đạc của nghệ sĩ. ''Mọi người vất vả rồi. Thật ngại quá, nhưng chắc chúng tôi phải đi trước đây.''

Nhân viên đoàn phim thay nhau cúi người đáp lại lời tạm biệt có phần đột ngột, nhưng cũng chẳng ai nghĩ gì nhiều, vì cơ bản thì những việc cần làm cũng đã xong xuôi hết rồi. Cả hai sau đó nhanh chóng rời khỏi tòa nhà và bước vào không gian riêng tư bên trong chiếc xe van. Lần này thì Chaeyeon kiên quyết để Minju ngồi ở băng ghế sau, nơi có cửa kính một chiều che chắn.

Không chút chần chừ, chiếc xe van được đạp ga, phóng đi.


--


''Rung thất.'' Wonyoung báo cáo khi máy theo dõi nhịp tim phát ra tiếng -bíp bíp liên hồi.

''Vậy?'' Chaewon hỏi, mắt không rời đôi bàn tay đang cẩn trọng thực hiện thủ thuật của mình.

''Một liều epi.'' Wonyoung đưa chỉ dẫn cho y tá, còn Chaewon vẫn tập trung cao độ, chỉ có đôi tai là dỏng lên để lắng nghe âm thanh của máy móc. Chợt, cô cảm nhận có sự dao động.

Chaewon lập tức dừng mọi động tác.

Một sự run nhẹ.

Chaewon nén lại tiếng kêu.

Tay của cô.

Vẫn cầm dụng cụ phẫu thuật, Chaewon từ từ lùi bước. "Bác sĩ Jang."

"Vâng, giáo sư Kim?"

"Đến lúc em bước lên rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top