ZingTruyen.Top

Trans 2kim Khi Hoi Tho Hoa Thinh Khong


Chaewon loạng choạng ngay khi họ vừa bước vào phòng khách và Minju theo phản xạ liền túm lấy cô, mặc một tay vẫn đang cầm cả dĩa trái cây nặng trịch. Tạ ơn trời, cả hai 'thứ' trong tay nàng đều không bị gì cả.

''May quá, chị không làm rơi điện thoại của em.'' Là lời đầu tiên Chaewon thốt ra sau khi vấp ngã không vì gì cả.

Minju nhíu mày, ''Kể cả khi chị làm rơi nó, đó cũng không phải chuyện quan trọng.'' Nàng buông tay nắm Chaewon, nhưng mắt thì vẫn không rời thân ảnh đang chậm rãi lê bước đến băng ghế dài. 

Chaewon đang phải chịu đựng hàng tá ảnh hưởng từ khối u mà đến thuốc cũng không thể ngăn chặn. Vậy mà thay vì nghe theo lời khuyên của Minju và nghỉ ngơi trên giường, cô lại chọn dành thời gian với nàng - trò chuyện, dạo chơi, như một cặp đôi trong bất cứ buổi tối thường nhật nào khác.

Niềm an ủi duy nhất ở đây là Chaewon không cố gắng che giấu cơn đau khỏi Minju. Họ đã thật sự trở nên cởi mở với nhau, kể cả khi lòng nàng cũng quặn từng cơn khi phải thấy Chaewon đau đớn, được biết vẫn tốt hơn là không.

Chaewon ngồi xuống sofa và cơn đau lại chợt ập đến, khiến cô nhắm mắt, đầu mệt mỏi ngửa cả ra sau. Triệu chứng rõ như ban ngày. Minju lo lắng ấp lòng bàn tay ấm áp của mình lên trán cô, hy vọng có thể phần nào giúp xoa dịu cảm giác khó chịu kia. ''Không có thuốc gì cho chị uống à?''

''Chị mà còn uống thêm thuốc nữa...'' Chaewon phải ngừng lại giữa câu để lấy hơi, ''—là sẽ bị quá liều đó.''

Minju toan rút tay lại, nghĩ rằng nó chẳng giúp ích được gì cho cô, nhưng Chaewon đã vội ngăn nàng. ''Để yên vậy đi. Chị thấy đỡ hơn đấy.'' Khỏi phải nói, Minju vui lòng giữ nguyên vị trí tay của mình, cho đến vài phút sau đó, khi Chaewon đã lại mở mắt và gượng ngồi thẳng dậy. Chỉ đến lúc này, nàng mới thu tay về. ''Chị có nên chúc mừng em không?''

Ý Chaewon là về chuyện họ đang nói dở trước lúc bị cơn đau đầu chen ngang. Cái điện thoại của Minju trong tay Chaewon lại được mở lên, hiển thị bài báo mới nhất cùng dòng tiêu đề nóng hổi, về việc thay diễn viên của bộ phim sắp tới mà đúng ra Minju sẽ đóng chính. 

Tin tức được đăng tải đúng một tiếng sau khi Chaeyeon nhắn tin xác nhận cho Minju, rằng việc hủy vai của nàng đã được cả hai bên công ty và đoàn phim chấp thuận, nên là phía Minju đã để yên tình hình như thế và không đưa ra phát ngôn nào nữa.

''Chắc là có?'' Minju hờ hững đáp, bởi vì đầu óc của nàng hiện tại còn vướng bận một vấn đề khác đáng lo hơn.

''Chị ổn mà.'' Chaewon trấn an, chỉ để nhận lại ánh mắt gay gắt của Minju. ''Ý là—ổn trong mức có thể. Đáng tiếc thay, bệnh tình của chị cũng có lúc lên xuống và... đôi khi nó xuống rất thấp, và giờ là một trong những lúc đó. Đằng nào chị cũng chẳng ngủ được, nên cứ mặc mấy cơn đau váng đầu và sự run rẩy này thôi, quan trọng là chị được tận hưởng buổi tối ấm cúng bên em.''

''Chị thấy vầy là ấm đó hả?'' Minju muốn nói đến việc Chaewon phải chịu đựng mấy cơn đau tồi tệ, và Chaewon tất nhiên là hiểu, nhưng cô lại chọn vờ như không hiểu để rồi bẻ câu chuyện sang một hướng khác.

''Chúng ta có thể đốt lò sưởi nếu em muốn.'' Cô ngừng lại một chút vì đôi bàn tay run rẩy và phải bỏ điện thoại xuống trước khi lại đánh rơi nó. Chaewon yếu ớt ra dấu cho Minju cầm lấy cái điện thoại, và nàng làm theo. Sau đó, cô hít vào một hơi thật sâu rồi nói nốt. ''Hạ đèn luôn cũng được. Bầu không khí sẽ lãng mạn lắm cho mà xem.''

Lãng mạn. Tất nhiên đó sẽ là những gì Chaewon nghĩ đến kể cả khi cơn đau đầu đang hoành hành mình rồi. Minju có thể từ chối cô chứ? Rõ là không. 

Và dù lo lắng vô cùng, nàng vẫn hôn nhẹ lên má Chaewon trước khi đứng dậy. ''Để em lo chuyện lò sưởi. Chị ngồi đây đi.''

"Em có biết làm không thế?"

''Em bảo chị ngồi đó, chứ đâu có bảo chị bỏ em một mình mà không hướng dẫn cách đốt cái lò sưởi lãng mạn nhà chị.'' Minju bĩu môi, mong là một chút trêu đùa sẽ giúp xoa dịu sự đắng chát trong lòng họ lúc này.

Việc nhóm lò hóa ra không mấy khó khăn như Minju nghĩ, và khi đã hài lòng với đốm lửa bập bùng mình đã tự tay nhóm lên, nàng nhẹ nhàng khép lại ô cửa kính nhỏ để giữ cho tàn lửa và bụi than ở yên trong cái nơi mà chúng thuộc về.

Sự tập trung ấy cũng đồng nghĩa với việc Minju không mấy để ý đến những tiếng động kì lạ khi Chaewon bò xuống khỏi sofa và trải chăn gối ra dưới chân ghế, ngay trước lò sưởi. Đến lúc bị phát hiện, cô chỉ trả lời đơn giản cho câu hỏi lặng thầm đằng sau đôi mày nhướn cao của Minju, ''Ở đây ấm hơn. Ta còn có thể ngắm lửa tí tách nữa.''

Minju nhẹ thở ra và đi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng - hạ đèn, để nguồn sáng duy nhất soi rọi cả gian phòng khách rộng lớn là từ cái lò sưởi đang cháy bập bùng. Nàng vốn chẳng mong đợi gì mấy ở cái bầu không khí này, nhưng tới lúc được trải nghiệm rồi thì phải công nhận là nó không tệ chút nào.

Chaewon thoải mái yên vị giữa đống chăn gối, lưng tựa vào sofa để đối mặt với lò sưởi. Vô cùng tự nhiên, Minju ngồi xuống bên cạnh cô. ''Mong là chị sẽ không hối hận vào ngày mai, vì chúng ta nhất định sẽ phải đối mặt với một cơn đau khác. Đau nhức xương khớp.''

"Chị mới là cái người 40 tuổi ở đây nhé." Chaewon tung chăn đắp cho Minju.

"Hai tháng nữa là em cũng 40 rồi."

''Và em sẽ khỏe mạnh hơn chị nhiều.'' 

Chaewon không có định ám chỉ sâu xa gì cả, chỉ là một lời nhận định trêu đùa như mọi khi thôi. Thế nhưng cái hàm ý vấn vương ấy vẫn cứ hiện hữu, bởi thực tế là ở ngay đây có một con người 40 tuổi với sức khỏe đang sụt giảm vô cùng nhanh chóng và rõ rệt. Chỉ với một ánh nhìn, cả hai đã biết họ có cùng một suy nghĩ.

Giọng Minju trầm xuống một quãng, nét mặt cũng trở nên ưu tư hơn. "Em biết mình sẽ ước gì cho ngày sinh nhật rồi."

Ngực Chaewon thắt lại. Không phải vì ảnh hưởng của khối u, mà là bởi sự lắng đọng đằng sau câu nói của Minju. Cô muốn lạc quan, tin rằng vẫn còn thời gian để kiếm tìm một ý tưởng đột phá nào đấy rồi giải quyết cái bí ẩn vĩ đại ở trong đầu cô đây, nhưng thật sự rất khó để bám víu vào cái sự lạc quan đó khi mà hiện tại, Chaewon còn chẳng giữ được bản thân mình nữa.

''Chị thật sự mong là mình sẽ có thể góp mặt vào ngày hôm đó. Toàn bộ con người chị.''

Trái tim Minju nhói lên. Nàng thấy được Chaewon đang phải chật vật cả về thể xác lẫn tinh thần, khổ sở với những cảm xúc hỗn loạn mà sự sút giảm năng lượng hẳn đã mang đến cho vị bác sĩ vốn luôn nhạy cảm với sự thay đổi tiểu tiết như cô.

''Chị vẫn là chị thôi. Trong mắt em, chị sẽ mãi như thế.''

Chaewon lắc đầu. Việc thuyết phục bản thân dường như lại càng khó hơn trong đêm nay, khi mà cô còn chẳng tin tưởng được mình với việc cầm một cái điện thoại. Sức lực dần mai một ở tứ chi đã bào mòn luôn cả ý chí nội tại mà cô vẫn thường vin vào để an ủi bản thân rồi. Kết quả là đêm nay, bao nỗi bất an của Chaewon đều bị phơi bày hết cả.

''Dạo này chị có suy nghĩ, rằng biết được khoảng thời gian mình còn lại trên đời đúng là tệ thật đấy. Nhưng em biết điều gì còn tệ hơn thế không? Chính là chậm mà chắc đánh mất chính mình. Đây là lí do chị không muốn làm hóa trị. Bởi vì theo từng ngày trôi, chị sẽ phải sống và nhìn từng mảnh con người của mình tan biến đi. Nhưng rồi những triệu chứng này xuất hiện, là do chị đã không thể kịp thời giải quyết khối u của chính mình. Chị mất thời gian và giờ thì đang mất luôn bản thân. Nên là Minju, chị có yếu đuối không khi nghĩ rằng... kiểu, chị—toàn bộ con người chị, sẽ không thể ở đó để chứng kiến sinh nhật của em?''

Lời thú nhận của Chaewon khiến trái tim Minju tan nát. Nỗi sợ hãi, bất an và trần trụi trong lời nói đã lần đầu tiên vạch trần sự tuyệt vọng của Chaewon, khiến cho những nỗi sợ của riêng Minju cũng bị đào lên.

''Thật lòng... Em không biết. Tim em quặn thắt khi nghĩ đến việc không bao giờ được nhìn thấy chị nữa. Nghĩ đến việc không bao giờ được nghe giọng của chị, không được nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của chị mỗi khi chị trêu em, quyến rũ em, đầy cảm xúc vì em. Nghĩ đến việc mất đi trải nghiệm bị đánh cắp hơi thở mỗi khi chị bước vào không gian của em và tìm kiếm em. Có phải em cũng yếu đuối không Chae?'' Đôi ánh mắt bắt đầu ngấn nước khi nỗi sợ dần ăn mòn họ.

"Chị xin—"

Minju ngăn Chaewon lại trước khi nghe được lời xin lỗi của cô. Chaewon không bao giờ phải xin lỗi. Nàng dùng cả hai tay ôm lấy gương mặt Chaewon. Bởi họ đang thành thật với nhau, về nỗi sợ và những phút giây thắt lòng, phơi bày cho nhau mọi thứ. Nàng không muốn làm điều này với ai khác ngoài cô cả.

''Đúng là rất tệ khi ta không thể kiểm soát việc bản thân yêu ai, nhưng đó sẽ chẳng bao giờ là điều đáng để nói xin lỗi.''

Mắt Minju nhìn đến đôi bàn tay của Chaewon. Trông chúng lúc này sao mà mong manh quá. Hành động trong vô thức của cả hai bàn tay ấy cũng đã vô tình phản ánh nỗi sợ của cô: một níu lấy điều có thể sẽ bị tước đi, một giữ lại thứ mà cô nghĩ mình không đủ tin tưởng để được gửi gắm. Minju quan sát tất cả với một đáp án nhói lòng.

''Nếu việc muốn toàn bộ con người mình thuộc về ai đó, muốn họ thuộc về mình, là điểm yếu, thì câu trả lời hẳn là có. Chúng ta đều yếu đuối.'' Nàng ngước mắt nhìn Chaewon. 

Cô nhìn thấu Minju như cái cách nàng nhìn thấu cô. Con quỷ được sinh ra từ sự yếu đuối của tình yêu bên trong mỗi người đang ám lấy ánh mắt họ, và có vẻ như đêm nay họ đều cần nhau để trấn an, thuyết phục và làm dịu đi con quái của riêng mình.

Họ xóa bỏ khoảng cách xa xôi, đôi chóp mũi chạm nhau. Minju khép hờ đôi mắt, vừa đủ để nàng nhận thấy đường nét trên gương mặt Chaewon khi tầm nhìn dần bị cô choáng hết. Mọi thứ trở nên mờ nhòe khi môi họ ngừng lại ngay khi dịu dàng phớt qua nhau. Sự tập trung của Minju chuyển sang hơi thở không đều của Chaewon đang phả vào môi mình. Bản năng đã đưa họ đến bước đó rồi.

Môi họ chậm, thật chậm quấn lấy nhau. Những chuyển động theo bản năng, mang theo luồng nhiệt nóng hổi. Họ cảm nhận nhau, cử chỉ đầy dỗ dành mà lời nói không cách nào tả xiết, môi lưỡi xoa dịu những vết thương không thể nhìn thấy nhưng cũng chẳng thể bỏ qua. Để dồn mọi sự chú tâm vào nụ hôn này, nguyện lòng cho phép bao đợt sóng cảm xúc dâng trào ập đến, để đơn giản là ở bên nhau.

Một tiếng rên khẽ mà Chaewon đã rất cố gắng kiềm lại, nhưng Minju vẫn cảm nhận được, thế nên nàng mới rời môi hôn. Rõ là Chaewon sẽ muốn mọi thứ trừ việc kêu rên và tách khỏi nụ hôn với Minju, nhưng cơn đau mà cô không thể kiểm soát chính là chướng ngại cho những mong muốn ấy. 

Tương tự, Minju hiểu và không lấy đó làm bận lòng. Để chứng minh cho suy nghĩ của mình, nàng mút nhẹ môi dưới của cô - vừa là để giữ cho môi hôn thân mật được tiếp tục, vừa là để Chaewon có một khoảng nghỉ để lấy lại nhịp thở. Để Chaewon thấy rằng bởi vì là cô, chẳng còn gì quan trọng hơn với nàng cả.

Chaewon rúc mũi lại gần Minju. Nếu từng hơi thở đều mang lại đau đớn, thì mùi hương của Minju là thứ duy nhất cô tình nguyện hít lấy. Nếu cơn đau bắt đầu phủ che suy nghĩ của cô, thì sự hiện hữu của Minju là thứ cô muốn tập trung vào để giữ vững thần trí. 

Chaewon cố gắng nối lại môi hôn với những nỗ lực chóng vánh, tử tế bắt lấy môi Minju, nhưng tất cả lại đều lay lắt và run rẩy. Thật khó để vượt qua sự thật là cô đang dần mất đi sức lực ở mọi vị trí trong cơ thể, và khi những hơi thở hắt ra cùng âm thanh rên rỉ không còn chỉ là bởi tác động của khối u, Minju xem chừng luôn hiểu và gánh lấy cái trọng trách ấy để tử tế hôn cô một lần nữa.

Sau đó thì mọi chuyện đâu lại vào đấy. Cho đến khi Chaewon vô ý ngoẹo cổ sang một bên và  toan chửi rủa cơ thể thảm hại của mình, Minju liền hơi ngả người ra sau, để tất cả những gì Chaewon thấy là ánh mắt của nàng và không gì khác nữa.

Quả thật, Chaewon đã chẳng thể thấy hay nghĩ về bất cứ điều gì khác ngoài Minju, cùng tất cả những gì chứa đựng trong mắt nàng. Yêu thương, trìu mến, khao khát, lưu luyến, ham muốn và cầu cạnh... Mà quan trọng hơn hết, là bảo bọc. Đong đầy hơn bất cứ cảm xúc nào khác. Và Chaewon tự thấy mình trở nên choáng ngợp, bởi vì cô biết bản thân cũng trân trọng điều đó hệt như nàng. 

Bảo bọc là thứ chôn sâu bên dưới tất cả những nỗi sợ của họ, và cũng là lời thiết tha nhất đại diện cho sự mong mỏi họ dành cho nhau. Cùng với những điều đó, Minju thì thầm, ''Hãy để em, để chị, yêu em.''

Một khắc căng thẳng qua ánh mắt trân trối nhìn nhau, trước khi Minju cảm nhận được chuyển động khẽ khàng giữa hai cơ thể. Đôi bàn tay của Chaewon vốn đã luôn tránh chạm vào Minju và thậm chí là cầm cái điện thoại, giờ lại đang nâng người họ lên.

Chaewon vốn chưa một lần chạm vào nàng từ đầu đến giờ, bởi vì cô đặc biệt ý thức rõ là đêm nay, cô không kiểm soát được cơ thể của mình, giờ đã nhân nhượng mà nương tựa vào Minju, người cam đoan là có thể và sẵn lòng làm điều đó thay cô. Người mà mặc kệ tay cô có run hay là không, miễn chúng thuộc về Chaewon, nàng đều sẽ muốn đón nhận.

Không rời mắt khỏi người yêu, Minju hạ bàn tay đang ấp lấy gương mặt Chaewon và để cảm xúc dẫn dắt bản thân đến đôi bàn tay của cô. Nàng làm tất cả những điều đó khi ngắm nhìn sự tin tưởng chất chứa trong mắt cô. 

Minju đưa tay Chaewon đặt lên eo mình. Nàng không nhận ra bản thân đã khao khát động chạm của cô đến mức nào, cho đến khi có được nó. Đôi bàn tay được Minju dẫn dắt đến bên dưới lớp áo sweater của nàng, và nàng lập tức cảm nhận được tiếp xúc da thịt ấm nóng. Một hơi thở nhẹ đầy thỏa mãn thoát ra, và Minju biết là Chaewon thấy. Phản ứng trên da cô chính là minh chứng. Minju không xấu hổ khi bản thân có thể dễ dàng được thỏa mãn như thế; vì đối phương là Chaewon, âu cũng là lẽ dĩ nhiên thôi.

Được thôi thúc bởi ham muốn cá nhân, Minju rướn người cho một nụ hôn rơi trên cổ Chaewon. Giờ thì không chỉ mỗi nàng buông tiếng thở ra nữa. Đôi bàn tay run rẩy vẫn giữ đó trên eo Minju khi nàng vuốt dọc cánh tay Chaewon, và cuối cùng là yên vị bên cần cổ cô. Khoảng không giữa họ dần biến mất. Minju tiếp tục rải môi hôn, khơi lên những tiếng thở xen lẫn vài tiếng rên.

Nhưng tư thế ngồi hiện tại của họ không hề thuận tiện cho sự thân mật đang ngày thêm nóng bỏng này; một cái chạm nhẹ trên người Chaewon từ Minju, và cả hai cùng đồng điệu ngả người nằm xuống sàn. Với tấm chăn dày lót bên dưới, họ chuyển sang nằm nghiêng, đôi bàn tay vẫn ôm lấy cơ thể đối phương.

Chaewon đã dần thoải mái hơn trong việc giữ tay mình trên người Minju. Nàng đã thể hiện ra rằng mình không có chút nào bận lòng vì sự run rẩy của cô và thay vào đó, nàng hết sức tập trung vào quai hàm của Chaewon.

Sự chú ý bị đánh cắp khiến cô hoàn toàn phân tán khỏi việc ý thức quá mức về bản thân, và kinh nghiệm lập tức vùng lên, dẫn lối đưa đường cho đôi bàn tay tự động mơn trớn đường cong hướng đến sống lưng của Minju, cho đến khi một vật cản mới xuất hiện.

Minju rời môi hôn và chỉ một cái nhìn, nàng đã hiểu mà ngồi thẳng dậy. Cái áo sweater được cởi ra và vứt ở xó xỉnh nào đó.

Là nguồn ánh duy nhất soi rọi cả căn phòng khách, đốm lửa lập lòe nhảy múa trên da thịt Minju. Nàng toan với tay ra sau lưng thì eo trần chợt cảm nhận được cái siết đầy kiên định. Một lần nữa, nàng thủy chung lưu ý đến lời đề nghị lặng thầm ấy. 

Bởi sau cùng thì, chính Minju đã nói mà: Hãy để nàng, giúp Chaewon, yêu nàng.

Minju quay trở lại trong vòng tay Chaewon, để hai cơ thể áp sát nhau. Đầu nàng nghiêng sang bên để kề trên vai cô, đắm mình trong mùi bột phần trẻ em tự nhiên. Tư thế áp sát này nghĩa là Chaewon sẽ không cần phải với tay quá cao để chạm đến khóa cài áo ngực của Minju, đó chính là lời đề nghị của cô - được tự mình làm điều này, và chẳng có một sự run rẩy hay khó khăn trong hành động nào có thể ngăn được quyết tâm của vị bác sĩ cứng đầu hết.

Thêm một mảnh vải che thân biến mất. Chaewon lờ đi cục nghẹn nơi cổ họng, dúi mũi, nâng niu gò má của Minju, và nàng ngừng lại mọi hành động của mình, chỉ để nhìn vào mắt Chaewon. Ngay khoảnh khắc ấy, Minju dường như quên bẵng hết những gì mình đang làm, bởi đôi mắt màu hạt dẻ mà nàng đang nhìn đây, chúng chứa đựng rất nhiều sức mạnh. 

Sức mạnh trích xuất từ tình yêu thương sâu thẳm mà chủ nhân của nó nắm giữ, và cũng sức mạnh ấy cho phép Minju muốn làm mọi thứ để giữ ánh mắt đó hướng về mình. Chỉ mỗi mình.

Nàng luôn nghĩ là không có một ai khác trên đời này nhìn nàng theo cái cách Chaewon nhìn nàng, và một lần nữa, cô đã chứng minh rằng Minju luôn đúng. Được ngắm nhìn như thể bản thân là tạo vật quý giá nhất trong mắt người kia, Minju mê mẩn đến đắm say, và chỉ bừng tỉnh khi nghe được ba từ,

"Chị yêu em."

Không chút do dự, đong đầy mọi sự dịu dàng và yêu thương, Chaewon nói với Minju.

Không một ý nghĩ nào khác trong đầu Chaewon lúc này ngoài ba từ mà cô vừa thú nhận. Ánh sáng cam lập lòe từ đốm lửa bao lấy Minju trong quầng sáng dịu nhẹ; một tổ hợp huyền diệu của bóng và ánh sáng, hắt lên dáng vẻ hoàn mỹ và mời gọi của người phụ nữ, như tấm chăn ấm trong một đêm mưa.

Chaewon muốn nói rằng Minju là hiện thân của vẻ đẹp siêu thực và thách thức thời gian, bởi vì quả thật là như thế. Trong suốt chiều dài mối quan hệ của họ - mối quan hệ luôn được định hình bởi ý niệm thời gian - đối lập với nó chính là 'mãi mãi'. Vậy thì còn cách nào khác tốt hơn để tóm gọn hai chữ 'mãi mãi' ngoài điều này chứ? Cái điều mà Chaewon biết chắc là sẽ không bao giờ thay đổi, mặc kệ thời không. 

Chính là tình yêu của cô dành cho Minju.

Trải qua bao lâu không biết nữa, hơi thở của Minju vẫn nghẹn ứ. Và lời đáp của nàng cũng bắt nguồn từ rất nhiều thứ mà Chaewon đã làm: từ nụ cười quyến rũ đến những lời trêu ghẹo tinh nghịch, rồi những ánh mắt sâu thăm thẳm, những lời nói chân thành, hành động thấu hiểu và cả... những quyết định ngu ngốc. Thuyết yêu thương chỉ chấp nhận một câu trả lời xứng đáng - không phải vì bắt buộc, mà là lời hồi đáp chân thành của sự thật,

"Em cũng yêu chị."

Những lời từng bị ngăn cản trước đây, cuối cùng cũng đã được trao cho cơ hội nói ra. 

Việc Chaewon không cho Minju tỏ tình vào đêm hôm đó đã vô tình gây ra tổn thương cho họ, nhiều như những gì nó đã làm để bảo vệ họ. 

Không được phép nói lên cái điều hiển nhiên mà mình khao khát, bức bối chứ, nhưng ngẫm lại thì cái đêm định mệnh ấy đã khuấy động rất nhiều thứ sau đó, cuối cùng lại khiến cho khoảnh khắc này càng thêm phần hoàn hảo.

Với sức lực mà Chaewon chưa từng nghĩ mình có thể gom góp, cô rướn người và kiên định hôn Minju. Nàng nhắm mắt, toàn tâm toàn ý trao thân cho Chaewon, như những gì đã nói trước đó. Như những gì họ vẫn luôn làm. Chậm rãi, ham muốn và mãnh liệt. Tất cả mọi thứ trong giây phút này đều đang diễn ra theo đúng cái cách họ nghĩ đến, gần gũi hơn nữa sau mỗi hơi thở ra, cử động nhịp nhàng tháo bỏ vài rào cản còn lại. 

Kể cả khi Chaewon chỉ có thể làm ra những hành động vụng về, Minju luôn ở đó để ứng cứu; Khi Minju kiếm tìm ở Chaewon cảm giác thương yêu và thân thuộc, mong muốn cô thuộc về nàng, Chaewon chấp nhận.

Nàng nén lại một hơi thở khi Chaewon rời môi hôn và hướng ánh mắt xuống. Minju đổ thừa lò sưởi là nguyên nhân cho sự nóng bức đột ngột này, nhưng để ngọn lửa tranh công với những gì mà Chaewon mang lại cho nàng thì có vô lý quá không chứ?

Khi cơ thể Minju run lên, nàng biết là Chaewon biết chính xác cô đang làm gì với nàng chỉ qua một ánh mắt. Đêm nay, không con quỷ nào có thể ám ảnh Chaewon nữa cả.

Cử chỉ khẳng định dễ dàng được Minju nhận thấy, và nàng cũng vượt qua con quái trong mình để tìm đến nguồn sáng. "Đánh dấu em đi." Nàng yêu cầu Chaewon. Đánh dấu Minju vốn đã luôn là hành động yêu thích của Chaewon kể từ lần đầu tiên của họ. Và đêm nay, hơn hết thảy, Minju muốn nó. Tất nhiên là không dấu ấn nào có thể sánh được với sự chiếm đoạt của Chaewon đối với trái tim nàng, nhưng Minju vẫn sẽ nắm bắt từng tí chút khi nó vẫn còn tồn tại. Đơn giản chỉ bởi vì, "Em là của chị."

"Ừ." Không ngập ngừng, không tìm cách trì hoãn, một sự xác nhận để nhắc nhở về thứ họ đang có.

"Và chị là của em." Minju tuyên bố, như kiểu nếu có thể thì lời nhận định này thậm chí còn quả quyết hơn trước đó nữa.

"Ừ." Chaewon đáp lại với toàn bộ tâm huyết. Cô ngước nhìn Minju khi bàn tay nàng đỡ lấy đầu cô. "Sẽ luôn là như thế." Chaewon mấp máy vào cần cổ Minju. "Theo mọi cách có thể." Cô cắn lên phần thịt mềm, khiến nàng bật ra một tiếng kêu thỏa mãn.

Không gì làm phân tán Chaewon khỏi yêu cầu của người yêu, dù là nắm tay siết chặt sau đầu hay hơi thở dồn nén và sức lực không ổn định bên trong cơ thể cô.

Những cái bóng nhảy múa trên vách tường khi đêm tối tiếp diễn. Hai trái tim hòa chung một nhịp đập theo từng giai điệu tình ái. Họ yêu và được yêu cùng sự nhấp nhô của cơ thể, ma sát trên da thịt và lửa nhiệt cuộn trào trong lồng ngực. 

Với mọi thứ họ có, trong mọi thứ họ có, nhận lấy bất cứ điều gì họ đã cho đi để được nhận lại, họ chứng minh rằng mình thuộc về nơi đây. Rằng bản thân họ, dù là ai trong mắt nhau, thì cũng vẫn sẽ yêu, mặc kệ điều gì thay đổi.

Chỉ mất vài tháng để họ tiến xa đến mức này, nhưng với Chaewon và Minju, thời gian vốn đã luôn là thứ gì đó mơ hồ và hơn cả chỉ một phạm trù để cân đo.













--

[A/N]:

2Kimz ngập tràn chương này nhé. 

Và để trả lời cho câu hỏi ''Ai là người nói lời yêu trước'', chà, tùy mọi người nghĩ nha~ Mình sẽ không khẳng định gì đâu, bởi vì có lí do để ta nói đó là Minju, nhưng cũng có lí do để cho rằng người đó là Chaewon. 

Dù thế nào đi nữa thì cũng xong rồi đó! Lời yêu đã được nói ra. Chấm hết.

Còn cái kết cho câu chuyện phóng viên, mong là mọi người đọc sao hiểu vậy thôi. Mình lỡ trải nó hơi dài, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mấu chốt của mạch truyện. Những gì rút ra được từ sự cố phóng viên này chỉ đơn giản là nó không thể đánh đổ sự nghiệp của Minju và quan trọng hơn hết, là nhấn mạnh sự quý mến mà người hâm mộ dành cho nàng.

Mình rất thích chương này. Dù cảnh cuối khó viết vô cùng, bởi vì mình muốn nó phải thật 'hoàn hảo' - mình đã phải viết đi viết lại rất nhiều lần để có được thành phẩm gần với mong muốn nhất có thể, và có thể nói đây là phiên bản khiến mình hài lòng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top