ZingTruyen.Top

Trans 2kim Khi Hoi Tho Hoa Thinh Khong



Khi Minju thức dậy vào sáng hôm sau, từng nhịp đập đều đặn của con tim đã là đáp án cho câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu nàng: Đây có phải định nghĩa của bình yên?

Với áp lực nhẹ nhàng ngay bên cạnh và hơi đè lên cánh tay, với da thịt tiếp xúc, quấn trong tấm chăn bông dày và mấy cái gối phồng, sự hiện diện của Chaewon trong vòng tay Minju quả thật... mang lại cho nàng cảm giác bình yên không thể diễn tả thành lời.

Màn ân ái đêm qua của họ hẳn là khoảnh khắc duy nhất có thể được mang ra so sánh với sự viên mãn đong đầy trong giây phút hiện tại, bởi Minju không mong cầu gì hơn là được thấy Chaewon an yên trong lòng mình cả.

Họ không thường thức dậy trong tư thế này; Chaewon thích được là người ôm, và Minju thì luôn sẵn lòng chiều theo cô, dù bản thân mới là người có tứ chi với độ dài thuận tiện hơn.

Hôm qua là một đêm đặc biệt. Họ tìm đến nhau một cách vô cùng tự nhiên để nghỉ ngơi, và thật sự mà nói, ai ôm ai cũng chẳng có gì là sai cả. Miễn là họ ở bên nhau, tất cả đều đúng đắn.

Cảm nhận được từng hơi thở ra của Chaewon đang im lìm bên cạnh, Minju chợt dâng tràn cảm xúc. Những nhịp tim mạnh mẽ và đều đặn như thế này từ cô chính là thứ đáng quý và cần được trân trọng nhất, bởi nàng biết rằng chúng sẽ không kéo dài mãi mãi.

Không, đây không phải lúc con quỷ bên trong Minju trở lại và xem nhẹ những gì họ đã có cùng nhau đêm qua.

Đúng là Chaewon đang yếu đi, nhưng Minju không sợ hãi sự thật u ám ấy. Nàng sợ, chỉ bởi nó là điều bình thường. Minju chỉ đơn giản là không thể làm ngơ trước thực tại, là sự cân bằng giữa ánh sáng và bóng tối.

Qua các cử chỉ thể hiện tình yêu của mình, Chaewon đã giúp xoa dịu thôi thúc đầu hàng trước bóng tối và sự ám ảnh (nếu có) của Minju về sự thật là một ngày không xa, Chaewon sẽ chẳng còn ở bên cạnh nàng nữa.

Thay vào đó, cô gợi cho Minju nhớ rằng luôn có một quá trình, một dòng thời gian, và khi điều không thể tránh khỏi kia xảy ra, sự thật là họ đã được trải qua tất cả những điều này mới là quan trọng nhất, dẫu nó có đau đớn như thế nào đi chăng nữa.

Cân bằng nỗi sợ hãi - dành cho sự bất định hơn là những gì chắc chắn sẽ xảy đến - chính là ánh sáng và bóng tối.

Mà thật ra thì Chaewon vẫn luôn là tấm gương cho điều đó. Dẫu ý thức rất rõ về khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại, hành động của Chaewon là minh chứng cho thấy cô chưa từng từ bỏ hay chấp nhận cam chịu số phận.

Kể cả khi nhận được chẩn đoán ''4 tháng'', kể cả với những triệu chứng tồi tệ không ngừng hành hạ, Chaewon vẫn luôn đảm bảo ăn uống và dùng thuốc đúng giờ. Không những thế, Minju đã chẳng tìm thấy một chai rượu nào trong nhà, thứ vốn luôn hiện hữu tại nơi ở của cô.

Chaewon có chăm sóc cho bản thân. Cô chấp nhận cả ánh sáng lẫn bóng tối. Mọi chuyện sẽ không kết thúc cho đến khi nó thật sự kết thúc, và đó là lí do Minju trân trọng sự thật là Chaewon vẫn còn đang hít thở ở bên cạnh mình. Nàng nâng niu khoảnh khắc này - như bất cứ người nào khác khi ở bên người họ yêu.

Cũng bởi do tình yêu đó mà một giọt nước đã chực trào khỏi khóe mắt Minju, và nàng hẳn sẽ để mặc nó rơi (vì cũng có làm phiền ai đâu), nếu không vì Chaewon vừa cựa mình, dường như cảm nhận được cảm xúc của Minju.

''Sao thế?'' Giọng trầm của Chaewon vương nhiều chút buồn ngủ, nhưng đôi mắt lại đầy tỉnh táo khi ngước nhìn người yêu.

Minju không tìm được lời nào để đáp lại cô cả. Khi Chaewon nhìn nàng với bao nhiêu là dịu dàng và lắng lo trong ánh mắt, Minju mới lại càng thấm thía sự thật là nàng yêu Chaewon rất, rất nhiều.

Có lẽ là do khoảng thời gian riêng tư mà họ đã dành ra với nhau mấy ngày qua, sống trong cái bong bóng chỉ có hai người và tách biệt khỏi thế giới... Có lẽ nó đã chạm đến ngưỡng ước muốn của Minju, đến mức nàng thật sự không mong cầu gì hơn nữa.

Minju hoàn toàn thỏa mãn. Mà quan trọng nhất là nàng đã chọn toàn tâm toàn ý gắn bó với điều này. Sự bình yên trong tâm như thế đâu dễ gì mà diễn giải trọn vẹn thành lời, nhưng nàng đã làm được, và đó chính là lí do cho sự xuất hiện của giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống đây.

''Chỉ là—em yêu chị rất, rất nhiều.'' Đó là những từ gần nhất có thể để miêu tả cảm xúc của Minju lúc này rồi, và bởi vì nó quá mức đơn giản, nàng đã bất giác lắc đầu như xấu hổ.

Nhưng Chaewon, như mọi khi, vẫn hiểu được ý của người mình yêu. Cô nhẹ nở nụ cười và hơi nhích người lên để họ ngang tầm mắt với nhau.

Họ nằm nghiêng, mặt đối mặt. Không ai nói gì, chỉ nhìn nhau thật lâu, không màng đặt mắt ở nơi nào khác nữa. ''Em có biết... tất cả đều là sinh học không?''

Chaewon phá vỡ sự tĩnh lặng bằng một câu hỏi đâm bang và mơ hồ. Nhưng Minju biết, từ nụ cười đang dần thành hình trên gương mặt vị bác sĩ kia, là nàng có thể mong chờ điều gì đó nghiêm túc—

''Cái phần não giúp con người ta hình thành câu từ và diễn giải ngôn ngữ ấy, nó khác với cái phần điều khiển cảm xúc. Đó là lí do chúng ta khó có thể nói ra thành lời những cảm xúc của mình, cũng như việc ta có những cảm xúc như thế này dành cho ai đó. Lí do tất cả những gì chị nghe là 'em yêu chị', nhưng những gì chị thấy thì lại còn hơn cả thế.''

Ánh mắt Chaewon lấp lánh khi nói ra những lời đó, và con tim bình yên của Minju lại như mọi khi - dần trở nên rộn ràng theo từng ý nghĩa thấm nhuần từ lời nói của Chaewon.

Có vẻ như điều nàng mong muốn nhất là được nghe mọt sách thao thao về các vấn đề khoa học và giải thích cách hành xử kì lạ của trái tim con người. Ừ, hẳn là vậy rồi.

''Hóa ra mối quan hệ của chúng ta đã đến cái giai đoạn mà điều đầu tiên chị nói ngay khi thức dậy vào buổi sáng là bài giảng sinh học, hửm? Hay ho đấy, giáo sư Kim.''

''Tất cả cũng chỉ để được nghe em gọi chị là giáo sư.'' Chaewon nháy mắt, trước khi vội quay mặt sang bên để ho khan.

Minju dịu dàng đều tay vuốt ngực cho cô và bật cười khi Chaewon quay mặt lại cũng với một cái nháy mắt, như thể cái ho chưa từng xảy ra.

Chaewon cố chống tay ngồi dậy, nhưng cơ thể yếu ớt cộng với gân cốt cứng nhắc sau cả một đêm nằm dài dưới đất đã không cho phép cô làm điều đó.

Cô ngại ngùng nhìn Minju. ''Chị muốn tiếp tục tán tỉnh em lắm, nhưng chị cần em giúp ngồi dậy để uống thuốc, chứ vừa tán vừa ho, lại còn run lẩy bẩy, sợ là không có làm em 'đổ' chị được ấy.''

Mấy lời ngớ ngẩn của Chaewon khiến Minju chỉ biết lắc đầu cười khổ. ''Rồi rồi, giáo sư ưa tán tỉnh ạ.'' Nàng đỡ Chaewon ngồi dậy, trước khi cả hai cùng ngừng động tác vì khung cảnh ở bên ngoài. ''Tuyết đầu mùa...'' Minju nhẹ giọng cảm thán những tinh thể trắng muốt đang lất phất rơi ngoài trời, và Chaewon cũng nở nụ cười khi nhận ra.

"Đúng lúc thật."

Minju quay lại, nhướn mày nhìn Chaewon. ''Máu lãng mạn trong người chị lại trỗi dậy rồi đúng không?''

"Cùng với—" Chaewon ho, "Cơ thể run lẩy bẩy này. Ừ."

Một lần nữa, Minju lắc đầu.

Sau khi đảm bảo Chaewon đã ngồi ngay ngắn tử tế rồi, nàng mới đứng lên và bắt đầu nhặt nhạnh đống quần áo vương vãi khắp căn phòng khách, để họ có thể đường hoàng bắt đầu một ngày mới đầy lãng mạn của mình.

Minju mang nước cho Chaewon đang phân loại thuốc, lấy ra mấy viên không cần chờ đến sau bữa ăn.

''Em hâm cháo cá để ăn sáng nhé?'' Nàng hỏi, chỉ để nhận lại vẻ mặt cam chịu của chị người yêu. ''Chậc, cảm ơn vì sự nhiệt tình. Thành thật đến tàn nhẫn cũng là cột mốc mới trong mối quan hệ này ha.''

''Minju em yêu à, giờ nghe món nào thì mặt chị cũng sẽ như thế này thôi. Nhưng em biết là chị sẽ ăn sạch sẽ mọi thứ mà, miễn là em nấu.'' Chaewon chuyển sang vẻ mặt tinh nghịch trước khi khoa trương đớp lấy viên thuốc vừa tung lên, để rồi lại nhăn nhó khi nuốt nó xuống.

Minju đảo mắt, nhưng vẫn rướn người hôn lên trán Chaewon, mong muốn có thể phần nào xoa dịu sự khó chịu của cô. Nàng sẽ làm mọi thứ để chăm sóc cho người phụ nữ này, như những gì mà Chaewon đã và vẫn luôn làm cho nàng và cho họ.


--


"Dì Minju!"

Minju đã phải gồng chân để trụ vững khi Nako lao thẳng vào người nàng ngay giây phút cửa nhà được mở ra. ''Chào bé con.'' Minju nở nụ cười đầy yêu chiều trước dáng vẻ phấn khích của cô bé.

''Chúng ta đang ở New York!'' Nako vung tay lên trời, như thể tin tức này trọng đại lắm đấy, khiến cả hai người lớn cùng bật cười.

''Con bé đã như thế này từ lúc tụi chị rời Seoul để ra sân bay rồi. Thông cảm cho chị nhé.'' Eunbi vờ tỏ vẻ nghiêm trọng, khiến cô bé hơi phụng phịu đáp lại.

"Dì Chae muốn gặp con mà! Dì ấy đâu rồi??"

"Chaewon đang ngủ— "

''Con sẽ đi kêu dì dậy bởi vì chúng ta đang ở New York!'' Nako tuyên bố rồi chạy ngay đến cái nơi mà cô bé biết là có Chaewon đang nằm nghỉ. Trí nhớ của con nít thật sự rất tốt, rõ là không cần quá nhiều lần ghé thăm để kiến trúc của ngôi nhà in hẳn vào cái đầu nhỏ của cô bé.

Eunbi đáng lý sẽ phải túm Nako lại trước khi cô bé chạy mất, nhưng chuyến bay dài thật sự đã vắt kiệt sức chị. ''Có vẻ như Chae sẽ phải mất giấc ngủ chiều rồi.'' Eunbi thở dài đầy bất lực khi bước vào nhà.

''Chị ấy ngủ cũng đã được hơn một tiếng, nên chắc là sẽ ổn thôi.'' Minju cười, phụ Eunbi mang hành lý vào trong.

''Thường thì đúng là vậy, nhưng với cái thứ trên cổ em kia, chị nghĩ là con bé sẽ cần ngủ nhiều hơn chứ.''

Eunbi nhếch môi, không ngại ngùng nhìn thẳng cái vết tim tím được che chắn vô cùng kỹ lưỡng, nếu không phải vì Minju vừa cúi người để xách túi của chị lên, khiến cổ áo của nàng bị trễ xuống một phần.

''Cũng đang mùa mặc áo cổ lọ mà ha.''

Lời 'trấn an' (không mấy trấn an) của Eunbi khiến Minju lại càng thêm đỏ mặt, và dù phản ứng của 'em dâu' đã là phần thưởng, giống như khi trêu em gái, Eunbi sẽ không dã man đến mức khiến nàng phải khó xử hơn nữa.

Chị chỉ là mát lòng mát dạ khi thấy đôi tình nhân quay lại với nhau, và giờ thì Minju lại càng thân thiết hơn với họ, giống như một thành viên trong gia đình vậy.

Dấu vết trên cổ Minju không chỉ là chứng tích cho thấy hai người đã có một đêm mặn nồng, với Eunbi mà nói, nó còn đại diện cho những điều bình dị nhất mà hai người yêu nhau có thể làm với nhau, và điều đó giúp chị an tâm, rằng em gái của mình vẫn ổn.

Chaewon ổn, và có Minju trong đời đã đóng góp một phần không nhỏ cho sự thật ấy.

Eunbi kéo Minju vào một cái ôm nhanh rồi âu yếm vuốt dọc cánh tay nàng. ''Cảm ơn em, vì đã ở đây vì em ấy.''

Sự tinh nghịch được thay bằng cảm xúc chân thành, và câu từ của Eunbi thật ra còn thấm đẫm một tầng ý nghĩa khác. Dù là gì, Minju đều đón nhận tất cả với một nụ cười đầy thấu hiểu.

Eunbi lại vỗ cánh tay nàng, ánh mắt sâu sắc dịu dần. ''Giờ thì đi giải cứu Chae khỏi đứa con gái tăng động của chị thôi.''

Họ bước vào căn phòng ngủ ở tầng trệt và bắt gặp Nako đang chăm chú lắng nghe nhịp tim của Chaewon bằng ống tai nghe chuyên dụng mà bác sĩ vẫn hay dùng. Chaewon liếc nhìn họ, rõ là vô cùng ấn tượng và cũng không có ý định ngăn cản cháu gái của mình.

''Nako, con đang—'' Eunbi hỏi, nhưng Nako đã vội ''Suỵt, mẹ, con đang nghe'' trước khi Eunbi có thể dứt câu nói.

Cô bé ngồi xếp bằng trên giường, cạnh bên Chaewon đang nằm nghỉ, bàn tay nhỏ ấn chặt bên phía trái tim của cô, vô cùng tập trung với nhiệm vụ trước mắt và rõ là không muốn bị quấy rầy.

''Con bé đánh thức em và hẳn là trông em không có được đẹp mã như mọi khi.'' Chaewon tranh thủ đánh mắt về phía Minju, và nàng lại đỏ bừng mặt mũi. ''Nên con bé quyết định tìm hiểu xem em bệnh tới cái mức nào.''

''Dì Chae, dì cứ nói vậy thì làm sao Nako nghe được?'' Nako phụng phịu và Chaewon vờ bĩu môi, nhẹ nhàng chỉnh lại vị trí tay của Nako, biết rằng nơi con bé đang đặt ống nghe sẽ không thể vọng lại âm thanh rõ ràng.

Quả nhiên, Nako lập tức thảng thốt khi thật sự nghe được tiếng tim đập của Chaewon, to và rõ.

''Dì Chae vô cùng khỏe mạnh luôn, dì sẽ ổn thôi! Chỉ cần ngủ nhiều thêm một chút là được.'' Nako tự hào kết luận trước nụ cười yêu chiều của những người lớn.

"Cảm ơn bác sĩ." Chaewon đưa tay, ý muốn lấy lại ống tai nghe. "Lần này để dì nghe cho con nhé?"

Nako phấn khích gật đầu và nhích sát lại với Chaewon vừa chống tay ngồi dậy. Cực kỳ chuyên nghiệp, Chaewon luồn ống tai xuống dưới áo Nako và lắng nghe tiếng tim đập trước khi di chuyển sang những vị trí khác của lồng ngực.

''Nako, ho thử một tiếng dì nghe xem.'' Cô bé ngoan ngoãn vâng lời, và Chaewon gật đầu. ''Rồi, quay người lại.'' Nako làm theo, và Chaewon lắng nghe từ giữa tấm lưng nhỏ, sang bên trái rồi bên phải. ''Ho lại nào.''

Minju vô cùng bất ngờ, vì Chaewon thật sự đang nghiêm túc khám cho cô bé chứ không phải giả vờ. Như hiểu được thắc mắc của nàng, Eunbi nghiêng đầu thì thầm. ''Chaewon lúc nào cũng lợi dụng mấy trò đùa giỡn để kiểm tra sức khỏe của Nako. Bao nhiêu năm rồi nên con bé cũng quen, mấy cái lệnh này làm theo cái một à.''

"Phổi và tim đều bình thường, thưa cô Nako." Chaewon thông báo khi rút ống tai nghe ra khỏi áo cô bé.

Lập tức, Nako hét toáng lên và nhảy xuống khỏi giường Chaewon để chạy đến chỗ Eunbi. Tiếng la thất thanh khiến ai nấy đều giật bắn cả mình.

''Con khỏe mạnh nè mẹ ơi!'' Có vẻ như Eunbi đã phải rất cố gắng bày ra vẻ mặt ấn tượng tột độ để chiều lòng con gái, vì ngay khi cô bé quay đi, gương mặt chị lại hằn rõ sự mệt mỏi.

"Em mà được nghe tiếng hét này trước thì đã chẳng cần kiểm tra phổi con bé làm gì. Chị cho nó ăn cái gì thế?"

Eunbi nheo mắt lườm cô em. "Cứ cho là con bé đã có một giấc ngủ ngon còn bà mẹ thì không quá tận huởng chuyến bay đi."

''Mẹ không thích đi máy bay.'' Nako vô cùng nhiệt tình bổ sung thông tin cho Minju. Nàng lúc nào cũng là người bên lề trong cuộc chiến ba người của gia đình này, nhưng chưa bao giờ Minju cảm thấy bị bỏ rơi hay lạc lõng, ngược lại còn rất thích thú vì được xem kịch hay.

"Con biết mẹ còn không thích gì nữa không? Cảm giác ngứa ngáy và nhớp nháp sau một chuyến bay dài đó."

"Vậy mẹ đi tắm đi."

Eunbi chớp mắt trước lời đáp hờ hững của con gái. "Quỷ nhỏ, con cũng phải đi với mẹ chứ."

"Nhưng có mỗi mẹ thấy ngứa thôi mà. Con sạch lắm!"

"Ai nói thế?"

"Con nói."

"Kể cả khi con đã làm đổ nước ép cam trên máy bay và mẹ phải dùng khăn giấy ướt lau cho con rồi thay luôn cả áo à?"

"Dạ."

Eunbi đang rất mệt và chị không định chơi trò cù nhây với con gái đâu. Đến lúc giở giọng mẹ mìn rồi.

''Không. Đi với mẹ ngay, lên lầu tắm rửa lại cho đàng hoàng.'' Trước sự thay đổi tông giọng của Eunbi, Nako đã được dạy dỗ đủ để biết là mình hết đường trốn khỏi vụ tắm táp này rồi.

Cô bé dỗi hờn bĩu môi nhưng vẫn vâng lời theo mẹ đi ra ngoài, không quên để lại một cái vẫy tay buồn hiu với hai người lớn.

''Con bé dễ thương muốn xỉu luôn ấy.'' Minju thôi vẫy tay và cúi người hôn phớt lên má Chaewon, cử chỉ yêu chiều sau một tiếng đồng hồ 'cách xa' trong lúc cô ngủ trưa.

Nàng ngồi xuống bên mép giường và Chaewon vươn tay, vỗ nhẹ đùi Minju. Rõ ràng, nàng không phải là người duy nhất nhớ nhung sự âu yếm này.

Họ thật sự đang ngày càng trở nên giống mấy thiếu nữ mới biết yêu và không bị ràng buộc bởi những trách nhiệm lằng nhằng của người lớn rồi. New York đã cho họ một cái bong bóng tựa lối thoát đến một thế giới mới, nơi họ không cần phải để tâm đến bất cứ điều gì ngoài bản thân và đối phương.

''May là chị có để cái ống tai nghe cũ ở đây, không thì chẳng biết làm sao để dỗ con bé khi thấy chị tàn tạ như thế này nữa.'' Chaewon vừa nói vừa đưa ống tai nghe cho Minju, vì trông nàng có vẻ hứng thú với nó.

Minju nhận lấy ống tai nghe. Vô cùng nâng niu, nàng miết nhẹ ngón tay theo những chỗ lồi, lõm của món đồ, minh chứng cho những tháng năm được trọng dụng của nó.

Nàng luôn thích ngắm nhìn các vật dụng trong đời sống nghề nghiệp của Chaewon, bởi vì chúng là biểu trưng cho đam mê của cô, và Minju thì thích tất cả những gì thuộc về Chaewon.

Thấy nàng ngắm thỏa rồi, Chaewon mới chỉ tay đến ngăn tủ đầu giường đang để mở hé, và Minju hiểu là nàng cần trả cái ống tai lại nơi nó thuộc về.

Minju đóng ngăn tủ và ngước mắt nhìn lên, chỉ để bắt gặp dáng vẻ e dè của Chaewon. Nàng không hỏi gì mà chỉ nhướn mày chờ đợi, biết rằng cô rồi cũng sẽ nói ra bất cứ điều gì đang cất giấu trong lòng kia thôi.

''Chúng ta không còn ở một mình trong ngôi nhà này nữa.''

Đó.

Và Minju đáp lại bằng một cái nhướn mày khác. Chaewon tặc lưỡi rồi nói thêm vào, có chút dỗi hờn vì Minju không chịu thỏa hiệp với mình.

''Chị nói vậy thôi. Nhắc em quan sát trước sau rồi này nọ.''

''Không. Chị đang ám chỉ thứ gì đó vô cùng ám muội mà không chịu nói thẳng ra.''

Chaewon đảo mắt, vờ bất mãn vì sự hờ hững của Minju. Cô thua rồi. Mấy ngày nay Chaewon chẳng thể làm mặt lạnh nổi trước người yêu của mình ấy.

Một hơi thở dài thườn thượt như kiểu nụ cười mà cô đang cố nén lại kia chẳng hề tố giác điều ngược lại, Chaewon thấp giọng. ''Chị yêu Eunbi và Nako, nhưng chị thật sự rất thích việc chỉ có hai chúng ta ở đây.''

Ừ thì, Minju chắc chắn là không có ý định che giấu nụ cười của mình, khi mà nàng cuối cùng cũng khiến Chaewon nói thẳng ra những lời trong lòng. Biết cô đang nghĩ gì là một chuyện, nhưng được tận tai nghe cô nói thì lại là một chuyện khác mà.

''Chị biết họ ở đây là vì sức khỏe của chị và để hỗ trợ chị các thứ mà nhỉ?'' Minju lí lẽ, nhích người lại gần Chaewon.

Cô tinh nghịch âm ừ, bàn tay đang đặt trên đùi Minju lần lên thắt lưng nàng, cũng biết chính xác điều Minju đang nghĩ trong đầu là gì, và tự tin rằng mấy lời lí trí này chỉ là bề nổi của tảng băng trôi mà thôi.

''Nhưng ừ, ở riêng với chị đúng là một giấc mơ mà em đã ước sẽ có thể kéo dài hơn một chút.''

Nói rồi, Minju chồm người hôn Chaewon, lần này là trên môi. Không phải một nụ hôn vội vã hay mãnh liệt, mà chậm rãi và vô cùng âu yếm, vì Chaewon chỉ vừa thức giấc thôi. Họ rời môi hôn và Minju lại vuốt dọc cánh tay đang quấn quanh eo mình. ''Chị có cần uống thuốc không?''

Chaewon lắc đầu. "Chị thấy ổn rồi."

Minju gật đầu và ngả người tựa vào Chaewon, chỉnh lại vị trí tay của cô, sao cho Chaewon có thể ôm nàng một cách tử tế và thoải mái nhất. Xong xuôi, nàng vùi mặt vào hõm cổ cô và nhắm mắt, một hơi thở ra đầy sung sướng.

''Được, vậy chúng ta sẽ ở đây thêm một lúc nữa.''

Chaewon có vẻ cũng đồng tình, bởi nàng vừa cảm nhận được môi hôn rơi trên đỉnh đầu. Chỉ ngồi đây bên nhau vậy thôi, đối với họ cũng đã là hơn cả đủ đầy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top