ZingTruyen.Top

Trans 2kim Khi Hoi Tho Hoa Thinh Khong



Sống cùng nhau dưới một mái nhà khiến họ lại càng trở nên giống một gia đình hơn. Buổi sáng vốn yên bình giờ đây luôn vô cùng náo nhiệt với sự lí lắc của Nako, và khoảng thời gian trong ngày cũng được bốn người đều đặn chia ra để ở bên nhau.

Có những buổi trưa khi Nako chọn đi ngủ với Chaewon, là cơ hội để Eunbi và Minju gắn kết hơn nữa qua những cuộc trò chuyện, hoặc khám phá các hoạt động này kia.

Họ có cùng sở thích đối với chương trình truyền hình, và Minju đã quyết tâm chấm dứt chuỗi ngày lóng ngóng trong bếp của mình. Nàng muốn cho Chaewon ăn ngon mỗi khi thấy cô khó chịu trong người, và Eunbi đã đồng ý truyền nghề cho nàng.

Minju nhận ra là học hỏi từ Eunbi khiến nấu ăn trở nên đơn giản hơn rất nhiều so với khi nàng phải một mình tìm tòi các vấn đề bếp núc như trước đây. Có lẽ là nhờ lòng kiên nhẫn được rèn giũa từ sự nghiệp gõ đầu trẻ của chị chăng? Giúp Minju không cảm thấy quá nản chí khi học hành và... thất bại.

Đứa nhỏ thành thật nhất quả đất, Nako, không hề giấu giếm vẻ nhăn nhó khi Minju đợi quá lâu để lật miếng trứng rán, khiến một mặt trứng bị cháy đen xì xì. Mẹ con bé thì tỏ ra thông cảm hơn, còn bình tĩnh nhắc Minju là không cần vặn lửa bếp lớn hết cỡ như vậy, thường thì lửa vừa là đủ dùng rồi.

Còn Chaewon, mặc bản tính tinh quái thích trêu đùa, lại chưa lần nào khiến Minju cảm thấy tệ về khả năng nấu nướng của mình, thậm chí là ngược lại. Khi thức dậy từ những giấc ngủ trưa và thấy Minju loay hoay trong bếp, Chaewon sẽ luôn mặt dày ngắm nhìn nàng với ánh mắt hình trái tim chíu chíu, mặc kệ bản thân vô số lần trở thành mục tiêu bị trêu chọc bởi Eunbi.

Minju và Nako cũng có những buổi đi chơi chỉ-hai-người để thân thiết với nhau hơn. Nàng sẽ xung phong đảm nhận nhiệm vụ trông trẻ và dẫn cô bé ra ngoài thăm thú xung quanh khu nhà để cho mẹ cô bé có thể nghỉ ngơi và có không gian riêng tư với em gái. Minju ý thức được là hai chị em họ cần có những giây phút bên nhau như thế, vì thời gian của họ đã đang ngày một trở nên quý giá hơn bao giờ hết.

Cũng có lúc cả bốn người sẽ cùng nhau tận hưởng một ngày trọn vẹn, như đi dạo phố vào những hôm Chaewon cảm thấy khỏe hơn. Giáng sinh sắp đến rồi, và với bốn người cùng chung sống, lương thực và nhu yếu phẩm cũng được tiêu thụ rất nhanh, chưa kể mấy thứ mà bình thường họ ít khi để ý đến như khăn tắm, mùng mền chiếu gối rồi vài thứ linh tinh khác mà giờ họ mới nhận ra là cần bổ sung nữa.

Tất nhiên, một chuyến đến Macy sẽ giúp giải quyết hết tất cả những vấn đề nêu trên.

Không giống lần đầu tiên đi riêng với Chaewon, Minju giờ đã có một trợ thủ đắc lực với con mắt thẩm mỹ tuyệt vời, cả về thiết kế lẫn màu sắc, nên nàng không cần phải một mình đối mặt với những lựa chọn tệ hại của Chaewon nữa.

Eunbi đã yêu cầu Chaewon đưa Nako đến gian hàng đồ chơi để chọn mua quà Giáng sinh cho cô bé. Không suy nghĩ nhiều, Chaewon đồng ý ngay. Tất nhiên là cô sẽ thích ở cùng cháu gái hơn là dành thời gian với hai con người xem việc phán xét mắt nhìn của cô là niềm vui rồi.

Dẫu thế, sau tầm một tiếng đồng hồ, Eunbi và Minju vẫn thấy Chaewon quay lại với nụ cười nửa miệng, như kiểu đã lên nòng sẵn sàng cho mấy lời chế nhạo. Khả năng vận động của Chaewon đã giảm sút đáng kể, nên việc di chuyển cũng trở nên thận trọng hơn. Là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, Nako chẳng hề than phiền về tốc độ còn hơn cả rùa bò của họ, thậm chí còn rất chú ý nắm tay dìu Chaewon đi.

"Chừng này có nhiều quá không ta?" Minju băn khoăn hướng chồng khăn với đầy đủ kiểu dáng, sắc màu, chất liệu và kích cỡ. Sự đồ sộ của nó khiến Chaewon chỉ có thể tròn mắt như không thể tin được.

''Không đâu. Mấy cái khăn ở nhà cũ quá rồi, mà con bé này thì làm gì để ý hay phân biệt được mấy cái chuyện đó, cứ thấy có là xài thôi. Nên giờ mình mua mới rồi bỏ hết đống ở nhà luôn, chứ lau bằng mấy cái khăn mốc riết có ngày nấm mọc trên người luôn đấy.''

Eunbi sẵng giọng khi nhìn thẳng Chaewon. Minju tốt bụng nên chỉ che miệng cười nhẹ.

''Vơn vơn, em biết phải làm gì khi không có hai người để đảm bảo mấy cái khăn trong nhà sạch sẽ mềm mại và có thể dùng được chứ không quá mục nát đây?'' Chaewon tinh nghịch nhún vai, và hai người còn lại quyết định không hỏi gì đến cái túi giấy trong tay cô.

Eunbi tất nhiên là vẫn còn rất nhiều lời mỉa mai để đáp trả Chaewon, nhưng lúc này thì chị còn đang bận nhướn mày vì Nako cũng ôm theo thứ gì đó.

Chị đã nhắn tin trước cho Chaewon, căn dặn rõ ràng là chỉ quan sát xem cô bé thích gì thôi, để họ còn bí mật mua quà Giáng sinh bất ngờ cho Nako, nhưng rõ ràng, Chaewon không muốn nghe theo lời dặn dò ấy.

"Dì Chae mua đồ chơi mới cho con hả Nako?"

''Dì mua Lego cho con!'' Cô bé ưỡn ngực khoe ra cái hộp lớn. Không giấy gói, sẵn sàng để mở ra chơi bất cứ lúc nào, chẳng giống gì với một món quà Giáng sinh cả. ''Con muốn bộ khác cơ, nhưng mà dì Chae nói con phải lớn hơn mới chơi được bộ đó.''

"Mấy mảnh ghép quá nhỏ và có góc nhọn, nên vỏ hộp in khuyến cáo độ tuổi." Chaewon điền vào chỗ trống, cố tình lờ đi vấn đề chính mà Eunbi đang muốn nói đến.

Dù sao thì, Eunbi đúng ra cũng nên lường trước được tình huống này, bởi vì Chaewon rất hiếm khi từ chối Nako chuyện gì. Nhưng tất nhiên là Eunbi cũng sẽ không dễ dàng cho qua sự phản bội của em gái mình như thế. Chị nhìn Nako.

''Không phải đâu, là vì dì Chae không muốn mua bộ đắt tiền cho con đó. Giờ dì Chae không có đi làm nữa nên nghèo, hết tiền rồi.''

"Chị!"

''Dì Chae...?'' Nako sốc nhẹ, mếu máo níu lấy cánh tay mà cô bé vẫn nắm chặt nãy giờ, và Minju đã phải mím chặt môi để không bật cười trước dáng vẻ bối rối của Chaewon.

''Mẹ con nói bậy—Thật sự là bởi vì c-con phải lớn hơn mới chơi được bộ đó mà—'' Hai người phụ nữ lờ đi sự vấp váp của Chaewon, chỉ thích thú nhìn cô ra sức dỗ dành cháu gái.

Nako nhìn chung là một đứa trẻ ngoan, nhưng con nít thì vẫn là con nít, vẫn giận lẫy và không che giấu điều gì. Mặt khác, Chaewon chỉ là dì chứ không phải cha mẹ cô bé, nên để chữa cháy, cô đã đưa ra cái quyết định rõ là vô cùng trái ngược với ý muốn của Eunbi.

''Nako, ta quay lại tầng trên thôi. Dì Chae sẽ mua cho con thêm một bộ, bởi vì dì dư tiền để làm vậy.''

Eunbi trừng mắt với Chaewon, chỉ để nhận lại một cái cười khẩy.

Giữa trận chiến của hai chị em, người được lợi nhất chính là Nako, và cô bé vô cùng... vô cùng phấn khích. Cái nắm tay với Chaewon chuyển thành ôm cứng cánh tay cô, và Nako đã không kiềm được sự vui sướng mà kéo tay dì để mau mau lên tầng trên của cửa hàng bách hóa.

Không lường trước được và thậm chí là đánh giá thấp sức mạnh của một đứa nhỏ 7 tuổi quá khích, cơ thể yếu ớt của Chaewon đã chẳng thể phản ứng kịp và như lẽ tất yếu, cô mất thăng bằng trước sự bất ngờ của Eunbi và Minju.

Với tốc độ ngoài sức tưởng tượng của nàng trước đây, Minju lao đến và đỡ lấy chị người yêu trước khi cô đập mặt xuống đất. Eunbi thì lập tức ngăn Nako lại rồi liền quay sang kiểm tra tình trạng của em gái. Thay vì cái trừng mắt đầy tức giận với đứa nhỏ, trong mắt Eunbi chỉ độc một nỗi lắng lo.

''Chị có sao không?'' Minju dịu dàng hỏi khi đỡ Chaewon run rẩy đứng dậy. Cô gật nhẹ, và Minju biết cô nói thật, chỉ là cần thời gian để định thần lại thôi. Nên là nàng không nói gì nữa mà chỉ quàng tay ôm chặt eo cô. Cái túi giấy, may mắn thay, vẫn vẹn nguyên trong tay nắm của Chaewon.

Đến lúc này, Eunbi mới nhìn xuống Nako. Cô bé rõ là ý thức được hành động tai hại của mình, nên mới không dám hé môi, chỉ giương đôi mắt sợ sệt quan sát mọi thứ. Eunbi ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt Nako và để cô bé nhìn mình. Từng từ, từng chữ được chị nói ra vô cùng chậm rãi và điềm tĩnh.

''Con có hào hứng cũng không sao cả, nhưng con không nên để bản thân mất kiểm soát và quên đi những gì đang diễn ra xung quanh. Dì Chae đang bệnh, đúng, nhưng chuyện này cũng có thể xảy ra với dì Minju hay thậm chí là mẹ, bởi vì Nako, con rất khỏe. Con là một đứa bé khỏe mạnh và tràn đầy sức lực, nên con phải biết chú ý hành động của mình. Điều đó rất quan trọng, con hiểu chưa?''

Là một người mẹ, Eunbi không hề có ý định khiến con gái của mình cảm thấy thêm tội lỗi. Chị muốn hướng cho cô bé hiểu mình đã làm gì sai và học hỏi từ lỗi lầm đó. Eunbi nhẹ mỉm cười với Nako, nhưng cô bé vẫn chưa hết áy náy, môi nhỏ mím lại, chẳng dám ngước nhìn Chaewon. Eunbi đã phải chủ động nắm tay cô bé. ''Nào, khi mình có lỗi thì phải làm gì ấy nhỉ?''

''Nói xin lỗi ạ.'' Nako lí nhí, và Eunbi nghiêng đầu về phía Chaewon. Cuối cùng, Nako cũng ngước nhìn lên với đôi mắt long lanh khiến trái tim Minju lẫn Chaewon đều lập tức tan chảy. ''Con xin lỗi vì đã kéo tay dì Chae.''

Chaewon mỉm cười, yêu chiều xoa đầu cô bé. ''Dì tha lỗi cho Nako. Nhớ lời mẹ dặn nhé.'' Một nhịp nghỉ để lấy hơi. ''Dì Chae không đủ khỏe để theo kịp sức mạnh siêu nhân của con đâu.''

Nako lắc đầu nguầy nguậy và nhìn sang Minju. ''Dì Minju mới là siêu anh hùng! Dì ấy đã cứu dì Chae đó.''

Chaewon nhìn sang bên, và nụ cười hướng Nako liền chuyển sang nụ cười dành riêng cho Minju - pha lẫn yêu thương đong đầy và một chút tinh nghịch, tất nhiên là không thể thiếu nét quyến rũ đặc trưng nữa.

''Đúng vậy nhỉ.'' Chaewon hẳn sẽ còn lưu luyến Minju thêm lát nữa, nếu không phải vì họ đang đứng giữa cửa hàng của người ta và bên cạnh còn có chị gái cùng đứa cháu nhỏ. Nên là, vô cùng miễn cưỡng, Chaewon chớp mắt để tạm gác lại bầu không khí lãng mạn và lại cúi nhìn Nako. ''Nhưng đâu có luật nào cấm hai người cùng là siêu nhân đâu nè.''

Nako nhiệt tình gật đầu, trườn người khỏi cái nắm của Eunbi để chen vào giữa Chaewon và Minju, ôm chân cả hai người họ. ''Dì Chae có quá trời siêu nhân ở quanh mình luôn!''

"Quanh dì? Bản thân dì cũng siêu chứ bộ." Chaewon lại hít sâu một hơi.

Gần đây, đến việc thở cũng trở nên khó khăn rồi. Cô đã dần quen với mấy cái tác dụng phụ phiền nhiễu này, thế nên khi lời đáp tinh quái vừa lăn khỏi đầu lưỡi, nụ cười nửa miệng đã hướng ngay chị gái.

''Siêu giàu.''

Eunbi nheo mắt, và Chaewon thẳng thừng lờ chị đi để tươi cười với Nako. ''Vậy? Mua thêm đồ chơi chứ?'' Tất nhiên là Nako gật đầu không dưới chục cái.

Kể cả khi không nhìn Minju, Chaewon vẫn lường được sự quan ngại của người yêu. Cô vỗ nhẹ bàn tay đang ôm eo mình và thông báo với Eunbi. ''Em đưa Nako lên tầng trên, chừng nào hai người xong việc thì lên với tụi em nhé.''

Rồi cô quay sang Minju. ''Mua nhiều đồ thế này, đến lúc tính tiền xong thì chắc Nako cũng đã chọn được đồ chơi rồi. Sau đó, chúng ta có thể cùng đi uống trà.''

Chaewon biết Minju hiểu, rằng những lời cô nói đều mang ý trấn an, rằng cô có thể tự mình bước đi và Minju có thể tiếp tục mua đồ với Eunbi.

Minju tin tưởng Chaewon, nên đã đáp lại cô với một cái gật, tay cũng thôi không níu cô lại nữa. Ánh mắt thay cho lời ''Gặp lại sau'' được chia sẻ giữa hai người, trước khi Chaewon đưa bàn tay rảnh về phía Nako để cô bé nắm lấy, lần này còn thận trọng và nhẹ nhàng hơn trước.

"Đừng có chiều con bé quá đó!" Eunbi gọi với theo.

"Dạ chị~"

Chaewon đáp mà không ngoảnh lại, và bản năng của một người mẹ lẫn người chị trong Eunbi vẫn phải mở miệng nhắc. "Đi từ từ thôi Nako!"

"Dạ mẹ~"

Nako bắt chước Chaewon, rồi hai dì cháu cùng nhìn nhau cười hềnh hệch - vẫn là không ngoảnh đầu lại.

Eunbi thở dài, không phải vì lo lắng, mà là an lòng. Chị thấp giọng hỏi cái người đang đứng bên cạnh mình, biết rằng nàng cũng đang dõi theo đôi dì cháu với cùng một cảm xúc tương tự. ''Em thích cái sự đó à?''

Trông theo bóng lưng đang dần rời xa của một nửa yêu thương với cái mỏ hỗn cùng sự tự tin ngút trời và lanh lẹ đến không thể tin được, bên cạnh đứa cháu mà nàng cưng không để đâu cho hết, Minju buông xuôi với toàn bộ niềm vui sướng góp nhặt được trên thế gian này. ''Thích mê luôn ạ.''

"Con bé đã mua thứ gì đó."

"Ừm."

"Giờ thì đến lượt chúng ta." Eunbi nghiêng đầu về phía quầy thu ngân và Minju lập tức hiểu.

"Xin chào, chúng tôi muốn thanh toán mấy món này, cùng với thứ chúng tôi đã kí gửi trước đó."


--


Thuốc thang cũng chỉ giúp được đến thế thôi.

Có giới hạn cho việc cân bằng dược liệu và kê đơn thuốc mới, giáo sư Cooper trăn trở khi nhìn Chaewon ngồi trước mặt, đã teo tóp đi thấy rõ. Cô ăn ít hơn, và dù có ăn thì sau đó cũng nôn ra hết. Ống truyền qua tĩnh mạch từ khi nào đã trở thành vật dụng thiết yếu của vị bác sĩ, giá treo túi IV cũng được dùng như cây gậy chống, hỗ trợ cho đôi chân ngày một yếu ớt của Chaewon.

Khi Chaewon bước vào phòng khám với một gương mặt lạ bên cạnh Eunbi và Nako, Fred đã biết là mình không cần hỏi thêm bất cứ điều gì để xác nhận mối quan hệ giữa Minju với cô bạn của mình nữa.

Minju giúp Chaewon ngồi thoải mái trên ghế, và có một khoảng lặng khó xử khi nàng nhận ra chỉ có một cái ghế dành cho thân nhân kế bên Chaewon, trước bàn khám của bác sĩ. Gần cửa ra vào thì có một băng ghế sofa, cũng là nơi Eunbi đã bảo Nako ngồi lại và ngoan ngoãn đọc cuốn truyện cô bé mang theo.

Với cặp mắt tinh tường, Fred nhanh chóng nhận thức được tình hình của họ và lôi ra cái ghế xếp mà anh luôn để dưới gầm bàn làm việc, đặt nó ở bên còn lại của nơi Chaewon đang ngồi. Trước hành động lặng thầm mà đầy ý tứ của vị giáo sư, Minju nở một nụ cười đầy biết ơn và Fred cũng nhẹ gật đầu đáp lại.

''Xin chào, tôi là bác sĩ của Chaewon.'' Anh cẩn trọng mở lời và nhanh chóng trở nên thoải mái hơn, vì biểu cảm của Minju cho thấy nàng ổn với việc dùng tiếng Anh. ''Giáo sư Cooper. Gọi là Fred cũng được. Khi không phải đối mặt với khối u não thì tôi luôn nhắc nhở Chaewon rằng trước khi trở thành bác sĩ và bệnh nhân, chúng tôi đã luôn là bạn bè và đồng nghiệp.''

Khóe môi Chaewon hơi vểnh lên, bởi vì cô không còn sức để cười như bình thường nữa.

"Rất vui được gặp anh. Tôi là Minju." Minju đáp lại bằng tiếng Anh chuẩn không cần chỉnh.

"Em ấy..." Chaewon khẽ cất giọng và mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cô, "là người tôi đã kể với cậu."

''Tôi thấy rồi.'' Fred đáp. ''Và vì hôm nay cô không một mình đến đây—'' Fred quay sang Eunbi và nói thêm vào, ''Tất nhiên là tôi đã biết Eunbi và Nako sẽ đến cùng cô.'' Anh lại nhìn Chaewon, cô chỉ gật đầu ra chiều hiểu biết, ''—Có vẻ như sau tất cả, mọi chuyện cũng đâu vào đó rồi?''

Fred cảm nhận được ánh mắt ngơ ngác của Minju di chuyển tới lui giữa anh và Chaewon, nên anh đã ra hiệu cho Chaewon là mình sẽ thay cô giải đáp thắc mắc cho nàng. Cô bạn của anh nên được nghỉ ngơi bất cứ khi nào có thể.

''Khi Chaewon mới quay lại New York, cô ấy đã đến đây để cho tôi kiểm tra tình hình khối u. Đó là khi tôi nhận ra căn bệnh không phải lí do duy nhất khiến cô ấy trông u ám và ủ rũ, thế nên tôi đã hỏi, và cô ấy bảo là vừa phải kết thúc mối quan hệ với một người vô cùng đặc biệt.''

Giờ thì Minju đã hiểu cho những lời trước đó của Fred, nhưng Chaewon còn chậm rãi bổ sung thêm, ''Cậu ấy chữa trị cho cái đầu của chị, rồi còn kiêm luôn cả việc vá lành con tim cho chị. Giỏi ghê nhỉ?''

Thành thật mà nói thì Fred khá là ấn tượng bởi sự lém lỉnh của bạn mình chẳng hề bị bệnh tật bào mòn một chút nào cả.

''Tôi có tính phí điều trị đó chứ. Lấy giá hữu nghị vì là bạn bè lâu năm.'' Chaewon thở hắt ra thay cho tiếng cười, và Fred quay sang Minju. ''Tôi mừng vì hôm nay có cô đến. Tất cả những người quan trọng với Chaewon nên được biết rõ tình trạng khó khăn hiện tại của cô ấy.''

''Tôi không muốn ở nơi nào khác ngoài đây cả.'' Nghe có chút sến, không phải điều mà nàng hay Chaewon sẽ nói ra khi ở nơi công cộng, nhưng Minju không kiềm lại được.

Cảm giác rất tốt khi được nói về cảm xúc của mình đối với Chaewon trước mặt một người không thuộc gia đình của họ. Cảm giác rất tốt, khi không cần phải giấu giếm mối quan hệ này.

''Được rồi, chúng ta vào thẳng vấn đề luôn nhé?'' Fred di chuyển lại gần máy tính để bàn và quay màn hình lại để ba người phụ nữ có thể nhìn rõ.

Từ đoạn này thì cuộc trò chuyện thong thả trước đó chợt cảm giác như một ký ức xa xăm vậy, đặc biệt là khi giáo sư Cooper và Chaewon bắt đầu trao đổi về phương án điều trị - hay nói đúng hơn là giáo sư Cooper liến thoắng phân tích vấn đề và Chaewon chốc chốc sẽ chêm vào vài câu góp ý ngắn.

Minju hiểu tiếng Anh, nhưng mấy cái thuật ngữ họ dùng thì hoàn toàn vượt khỏi khả năng giao tiếp của nàng. Nghĩa là cũng giống như Eunbi, Minju chỉ có thể hồi hộp quan sát ngôn ngữ hình thể của hai vị giáo sư.

Dựa vào số lần Chaewon ngắt lời giáo sư Cooper và biểu cảm nặng nề của cả hai người... rõ là họ không thể tìm được tiếng nói chung. Đến một lúc, Eunbi đã phải ra tay can thiệp bởi vì từ những điều ít ỏi mà chị nghe hiểu được, họ thật sự đang không đi đến đâu cả.

''Em có thể tóm tắt tình hình cho bọn chị được không?'' Eunbi hỏi Chaewon. Cô mệt mỏi nhắm mắt, hai ngón tay bóp bóp sống mũi.

''Vào buổi gặp mặt đầu tiên khi em vừa quay lại New York, Cooper có nói với em về một ý tưởng mà cậu ấy đang ra sức nghiên cứu. Theo lý thuyết thì nó sẽ là cơ hội khả dĩ nhất để phẫu thuật loại bỏ khối u.''

Đây là tin tức tốt nhất mà Eunbi được nghe kể từ khi Chaewon được chẩn đoán bệnh, nhưng từ tình hình thực tế hiện tại, Eunbi biết là sẽ có một cái 'nhưng'.

''Nhưng vẫn còn một vấn đề. Phương pháp này tiềm ẩn nguy cơ xâm lấn cao và ảnh hưởng đến các phần khác của não. Chúng ta chỉ cần thêm... tất nhiên rồi, một ý tưởng nữa để giải quyết chút vấn đề này thôi.''

Chaewon hừ nhẹ, tay chuyển sang ôm trán. Minju nhận ra hẳn là đầu Chaewon lại đau rồi. Nàng cắn môi, bất lực nhìn người yêu chịu đựng nỗi đau từ bên trong, không thể làm gì khác ngoài vỗ về Chaewon, mong có thể phần nào giúp cô mạnh mẽ hơn.

Eunbi cũng đau chứ, nhưng thân là chị lớn, chị đã chọn hành xử như một người chị và chấn chỉnh đứa em gái bướng bỉnh của mình.

''Được rồi, không chơi trò bác sĩ nữa. Giáo sư Cooper sẽ tiếp tục động não với toàn bộ sự tin tưởng vốn có mà trước giờ em dành cho cậu ấy, bởi vì biết quá nhiều có thể giúp ích cho cuộc tranh luận, nhưng đôi khi sẽ không như thế đối với việc tìm kiếm giải pháp. Em là bệnh nhân, cậu ấy là người nghiên cứu bệnh của em ngay từ đầu, nên hãy để cậu ấy hoàn thành nó. Minju, em có thể hỏi giúp chị xem còn việc gì khác cần giải quyết nữa không. Nếu không thì chúng ta có thể về chứ?''

"Còn vấn đề gì khác cần giải quyết nữa không, giáo sư Cooper? Nếu không thì chắc chúng tôi xin phép về để chị Chaewon có thể nghỉ ngơi."

''Không, chúng ta xong rồi. Đơn thuốc sẽ được giữ nguyên và tôi sẽ tiếp tục dốc sức để tìm cách cắt bỏ khối u này. Nhưng cho đến lúc đó...'' Fred bỏ lửng câu nói, nhưng Minju hiểu. Nàng gật đầu thay cho lời cảm ơn và truyền đạt lại thông tin cho Eunbi bằng tiếng Hàn.

"Chaewon, chúng ta về nhà nhé?" Minju lo lắng hỏi.

Chaewon gật đầu, thôi không ôm trán nữa. Mắt cô hơi vằn tia máu, dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy căn bệnh đang bào mòn sức cô đến mức nào.

Minju quàng tay qua vai Chaewon, đến giờ thì hẳn đã là hành động theo bản năng rồi, và đỡ cô đứng lên. Khá là tốn sức, Eunbi cũng phải giúp ở bên còn lại, nhưng Chaewon cuối cùng cũng đứng vững được. Minju dùng bàn tay rảnh nắm chặt bắp tay của Chaewon khi cô nói lời tạm biệt với cậu bạn của mình.

''À... Lễ vui vẻ nhé, Fred.'' Cô không quên nói lời chúc mừng đơn giản với cậu bạn, mặc mọi thứ đang diễn ra lúc này. Để Fred biết là cô mang ơn và quý trọng công sức của anh, và vì đã không bỏ cuộc.

''Cô cũng vậy, Chaewon. Nhớ là đừng gắng sức quá. Hãy là một bệnh nhân tốt và tận hưởng kì nghỉ lễ, được chứ?''

Chaewon yếu ớt nở nụ cười và gật đầu. Nako nhận ra họ chuẩn bị rời đi thì liền nhanh nhảu nhảy xuống khỏi sofa và chạy đến mở cửa cho họ. Ai nấy đều yêu chiều mỉm cười với đứa nhỏ hiểu chuyện, tất nhiên là không thiếu cái xoa đầu đầy thương yêu của mẹ cô bé nữa.

''Kẹo cho đứa trẻ ngoan này.'' Fred cũng theo ra để tiễn bọn họ.

Nhận được cái gật đầu cho phép của Eunbi, Nako mới vui vẻ nhận lấy cây kẹo. ''Bái bai bác sĩ~'' Không quên vẫy tay trước khi theo ba người lớn rời đi.

Fred cũng vẫy tay đáp lại với trái tim căng tức, nóng lòng và mong mỏi rằng sớm thôi, mình sẽ có thể tìm được giải pháp mà tất cả bọn họ đã chờ đợi từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top