ZingTruyen.Top

Trans 2kim Khi Hoi Tho Hoa Thinh Khong



Chaewon đã cố gắng hết sức để tiếp tục sống cuộc đời mà mình mong muốn, bình thường hết mức có thể.

Nhưng sự thật là mỗi khi không chết dí trên giường hay trằn trọc giữa các giấc chợp mắt ngắn (việc ngủ ngon giờ đây đã là một khái niệm xa vời, do những cơn đau nối tiếp cơn đau khắp người), Chaewon lại phải đối mặt với việc cơ thể không chuyển động theo ý muốn.

Đánh rơi đồ vật và té ngã các thứ đã trở nên thường xuyên hơn, phần lớn thời gian đều được cứu cánh bởi Minju và Eunbi, thậm chí có một lần là bởi Nako.

Khi ấy, hai người lớn đang bận rộn sắp xếp mớ đồ tạp hóa vừa được giao đến, còn Chaewon thì quá nóng lòng và bướng bỉnh, khăng khăng rằng mình có thể tự đứng dậy khỏi sofa, và kết quả là đứa cháu gái đã phải dùng cả thân người nhỏ bé của mình để đỡ lấy Chaewon khi đôi chân mềm nhũn khiến cô chao đảo.

Chaewon ghét việc bản thân vô dụng như thế này, nhưng đồng thời cũng không ngừng tự nhủ rằng mình không nên như thế, bởi vì có rất nhiều người xung quanh yêu thương cô bất kể có chuyện gì xảy ra, và cô không nên là người phủi bỏ tình cảm ấy của họ.

Thế nên, mặc những cơn đau dồn dập và cơ thể tàn phế, trái tim Chaewon không bỏ qua bất cứ khoảnh khắc nào có thể để trao đi yêu thương. Mỗi khi khối u quỷ quái trong não cho cô một khoảng nghỉ, Chaewon đều sẽ tận dụng từng giây từng phút đó để ở bên những người cô thương yêu.

Cũng là lí do khi nghe mọi người nhắc đến pizza, Chaewon đã kiên quyết muốn đưa họ đi thưởng thức danh sách những nhà hàng pizza ngon nhất thành phố (theo lời cô) trước khi hàng quán đóng cửa nghỉ lễ Giáng sinh. Thậm chí còn muốn biến nó thành một cuộc phiêu lưu.

Eunbi đã lái xe với Minju ngồi bên cạnh, trong khi Chaewon an vị ở băng ghế sau với Nako, và thế là họ đã cùng tận hưởng từng lát cắt văn hóa của New York trên con đường đến chỗ ăn trưa, không quên căn chỉnh thời gian để có thể ghé qua hai điểm dừng quan trọng nhất.

Minju và Chaewon vô thức đưa mắt nhìn nhau khi xe đỗ lại trước cái nơi mà cả hai đã có buổi hẹn không chính thức lần đầu tiên, với mùi gỗ cháy ấm áp khi nướng pizza ngào ngạt trong không khí, hệt như buổi trưa mùa hè vài tháng trước.

Nako với Eunbi nhìn chung khá hào hứng, và đủ phân tâm để Chaewon ngồi xuống và ra hiệu cho Minju ngồi ở phía đối diện - giống với những gì được lưu giữ trong ký ức của họ.

Thật ra thì khi ấy, họ đã ngồi ở một cái bàn khác, nhưng với Minju ở ngay trước mặt thì trong mắt Chaewon, nơi nào cũng như nhau cả thôi. Khỏi phải nói, Minju chẳng phản đối gì vị trí ngồi được chỉ định cho mình hết.

Họ gọi một phần bánh nguyên bởi vì nó vẫn thơm ngon như lần đầu họ ghé, nhưng chỉ một phần thôi, bởi vì họ vẫn còn một điểm dừng chân nữa.

Di chuyển xuống Hạ Manhattan, và họ đặt chân đến tiệm pizza mà Chaewon yêu thích nhất. Cô đã có một phút lặng người để ngắm nghía cửa tiệm và cảm thán sự thật là nó vẫn chưa từng thay đổi sau biết bao nhiêu năm tháng ròng rã.

Từ khi còn là nghiên cứu sinh trẻ được điều đến thành phố có tháp đồng hồ Big Ben lừng danh (chuyến xuất ngoại đầu tiên của Chaewon để tham dự hội thảo y khoa), cho tới khi trở thành một bác sĩ ngoại thần kinh dày dạn kinh nghiệm đến giao lưu và diễn thuyết ở các bệnh viện tiếng tăm, rồi đến tận bây giờ, Chaewon biết mùi vị của bánh pizza ở đây vẫn sẽ như vậy, kể cả khi cô phải mất gấp ba lần thời gian bình thường để lê bước từ xe hơi vào đến cửa tiệm rồi quay lại xe hơi.

Mặc sự ẩm thấp của mùa đông giá lạnh, mặt trời vẫn chói chang trên cao, chẳng bị đám mây nào cản trở, nên là Eunbi đã đề nghị họ ra công viên gần đó để ăn bánh, thay vì nhốt mình trong gian hầm chật hẹp của tiệm pizza.

Lấp đầy cái bụng đói xong rồi, Nako liền lao vào vận động để đốt cháy năng lượng. Cô bé hồ hởi chạy nhảy dưới trời tuyết, sau còn nhiệt tình bày tỏ sự hứng thú trong việc đi thám hiểm công viên với mẹ. Eunbi buông xuôi. Bản năng người mẹ không cho phép chị cưỡng lại niềm say mê và mong chờ những điều kỳ diệu lấp lánh trong đôi mắt con nhỏ.

Hào hứng là thế, nhưng Nako bé không vội chạy đi ngay, mà lại chen người vào giữa Chaewon và Minju, ngước đôi mắt cún con nhìn họ. ''Hai dì không đi ạ?''

Biết là sẽ rất khó để nói 'không' trước dáng vẻ đáng yêu của Nako, Eunbi liền ra tay giải vây cho đôi tình nhân. ''Nako à, để hai người đó hẹn hò đi. Chúng ta đã quấy rầy họ đủ nhiều rồi.''

Chaewon và Minju đồng loạt xù lông, sẵn sàng bật lại lời nhận định dù-là-chẳng-hề-sai đó của Eunbi. Ừ thì đúng là họ thích sự đồng hành của Eunbi và Nako, nhưng tất nhiên là họ sẽ không từ chối cơ hội được tận hưởng khoảng thời gian thân mật riêng tư như một cặp đôi rồi.

Eunbi đáp lại ánh nhìn chòng chọc của hai người phụ nữ bằng một cái nháy mắt, bao hàm trọn vẹn tất cả những lời cần nói, rồi dẫn Nako đi.

Đâu đó trên đoạn đường, Chaewon và Minju còn loáng thoáng nghe Nako ngây ngô hỏi khi ngước nhìn Eunbi, ''Hẹn hò là gì thế hở mẹ?''

''Miếng cuối?'' Minju đưa lên miếng pizza từ lát bánh mà họ đã chia nhau ăn trước đó, mà chính xác hơn là chỉ có Minju ăn thôi, bởi vì Chaewon đã bỏ cuộc từ lâu rồi.

Cô lắc đầu, và thế là Minju nhón luôn miếng cuối. Nàng lau tay bằng khăn giấy rồi gọn gàng đóng lại hộp pizza.

''Phần còn lại chắc đem về nhà thôi, em ăn hết nổi rồi.'' Chaewon gật đầu, nhưng Minju đã chẳng kịp nhìn thấy vì còn đang bận rút khăn giấy dúi vào tay cô.

Đôi bàn tay run rẩy tự mình lau sạch, dù kể ra thì cũng chẳng dính bẩn gì nhiều, toàn là Minju đút cô ăn thôi mà. Chaewon không phải lệ thuộc hay dựa dẫm vào Minju, cô muốn nghĩ là mình đang tận hưởng sự lãng mạn cơ.

Minju ngước nhìn Chaewon, vẫn nhai chóp chép miếng pizza, và cô thì không ngại ngùng nhìn thẳng vào mắt nàng. Xin nhắc lại, họ chỉ là một đôi thiếu nữ mới biết yêu thôi.

Ừ, cái đó, rồi còn...

''Chúng ta giống cặp đôi già... đã cưới lâu năm ghê.'' Một khoảng nghỉ thường thấy của Chaewon dạo gần đây. ''Ngồi trong công viên, ngắm nhìn bao cuộc sống ngược xuôi...'' Minju ngồi sát lại gần bên cô, ''... trong khi ta chẳng làm gì cả.''

Minju ôm lấy cánh tay Chaewon sau khi đã thu dọn mọi thứ xong xuôi. Đầu tựa lên vai cô và nàng làm chính xác những gì Chaewon vừa nói - ánh mắt hướng về dòng người qua lại trước mặt thay vì cái người đang nói bên cạnh mình.

Dạo gần đây, Minju khá là thoải mái với việc thể hiện tình cảm ở chốn công cộng. Hẳn là vì họ đã bỏ lại cuộc sống xô bồ thường nhật ở cách xa nơi này vạn dặm.

Khả năng có người nhận ra họ là rất thấp, nhất là khi ai nấy đều kín mít trong trang phục mùa đông - Chaewon thậm chí còn được che chắn kĩ càng hơn người bình thường nữa. Chưa kể công viên cũng chào đón những vị khách khác và với ánh nắng chỉ mang lại chút ít hơi ấm trong tiết trời giá lạnh, người ta cứ nhanh chân bước đi mà chẳng màng ngó ngàng xung quanh.

Minju đã làm rõ với sự nghiệp của mình rồi, nàng không công nhận hay chối bỏ mối quan hệ này. Thế nên thứ giữa họ đây, chẳng phải chuyện của ai khác ngoài họ cả, và một khi Minju đã đắm chìm trong sự bình dị mà mọi cặp đôi đều có quyền tự do hưởng thụ ấy, thoải mái âu yếm và bày tỏ yêu thương, tự nhiên Chaewon cũng sẽ không từ chối đặc ân ấy nữa.

Cô vẫn nhìn Minju như bao lần, đón nhận tình yêu như bao lần, để Minju tùy ý ôm ấp và nâng niu mình.

''Đừng nhắc tới mấy từ cưới hay kết hôn, khi mà chị còn chưa ngỏ lời với em, Kim Chaewon.''

Ngực Chaewon phập phồng. "Tại sao... chị phải là người cầu hôn vậy?"

''Để xem nào...'' Minju vẫn tựa đầu trên vai Chaewon, không di chuyển quá nhiều nhưng vẫn giữ cho đoạn hội thoại tiếp diễn. ''Em đã mời chị buổi hẹn hò đầu tiên.''

''Chị...'' Chaewon chen vào, ''đã đề nghị chúng ta bắt đầu mối quan hệ với nhau.''

Minju ngẩng đầu rồi ngồi thẳng dậy, sẵn sàng cãi lại, nhưng cái ôm nơi cánh tay Chaewon thì vẫn giữ nguyên. ''Chính xác thì lúc đó chị đã nói, chị hoàn toàn hiểu và không sao cả, nếu chúng ta dừng lại ở buổi hẹn thứ ba.''

"Cái đó," Chaewon nhướn mày, "vẫn là 'đề nghị'."

Minju sẽ không nhún nhường trong cuộc tranh cãi trẻ con này đâu. Đây chính là để xem ai yêu ai nhiều hơn đó.

''Ừ thì, chị đã đề nghị—'' Nàng nhấn mạnh, ''chúng ta chia tay. Nên cái nghĩa vụ cầu hôn này là của chị hết đấy.''

Minju thắng rồi.

Chaewon nheo mắt và ho khan khi phổi đột nhiên trở nên ngứa ngáy, và Minju liền đưa tay vuốt ngực cho cô. Đến khi Chaewon đã cảm thấy tốt hơn, nàng mới đội lại mũ beanie và quấn khăn choàng của cô cho tử tế. Rồi vòng tay Minju lại quay về vị trí vốn dĩ, ôm lấy cánh tay người thương.

''Được rồi, vì chuyện đã tới nước này...'' Chaewon vờ cho tay vào túi áo, và Minju - đã đoán trước được điều gì sẽ xảy đến - chỉ đơn giản là một lần nữa ngả đầu, tựa lên vai Chaewon.

Phản ứng hờ hững của Minju trước màn vờ vịt đương nhiên khiến Chaewon không mấy vui vẻ, thế là bên vai nơi nàng đang gối đầu liền nhún nhún biểu tình. Kết quả là Chaewon phải nhận cái đánh nhẹ trên đùi vì dám quấy rầy sự yên bình của người yêu.

''Chị sẽ không bao giờ cầu hôn em như thế này.'' Minju nhận định sau khi Chaewon đã chịu ngồi yên, và họ lại tận hưởng cái tư thế dễ chịu như trước đó. ''Em biết mình đang yêu đương với người như thế nào mà.''

"Và... chị là người như thế nào cơ?"

Lần này, Minju không ngồi dậy, nhưng vẫn hơi ngước đầu để nhìn vào mắt Chaewon. ''Một người cầu toàn.''

''Ồ?''

''Cách chị làm việc, đầu tư thời gian, công sức và nỗ lực khi thực hành lẫn nghiên cứu, rồi bệnh nhân của chị, những ca phẫu thuật của chị... Chị cực kì thận trọng với những gì quan trọng đối với mình. Không đời nào có chuyện chị sẽ rút nhẫn ra và hỏi cưới em sau khi ăn pizza.''

Đến lúc này thì việc Chaewon vẫn còn kinh ngạc trước sự thấu hiểu vô cùng chuẩn xác của Minju đối với mình mới thật sự là ngu ngốc.

Ừ thì, cũng không có nghĩa là cô không thể tận dụng điều đó và đáp lại Minju với một thử thách. ''Vậy chị sẽ làm điều đó khi...?''

Minju thoáng lảng mắt đi khi suy nghĩ câu trả lời, nhưng gương mặt nàng vẫn luôn hướng về Chaewon, nên cô có thể quan sát sự thay đổi trong biểu cảm của nàng. Chẳng mấy chốc, đôi mắt nâu đã quay lại nhìn cô.

"Chị sẽ làm điều đó khi mọi chuyện đã trở nên tốt hơn."

Lời nói ra với dáng vẻ nghiêm túc mới mẻ mà trước đó chẳng hề được biểu lộ.

''Chị quá chu đáo. Chị quan tâm em quá nhiều. Chị sẽ không bao giờ để bản thân cầu hôn em khi mà chị vẫn còn đang bệnh.''

Minju lại nói đúng rồi.

Họ vẫn không rời mắt khỏi đối phương, và chợt, dáng vẻ nghiêm túc của Minju được đính thêm nhiều chút yêu thương.

''Nhưng một khi đã quyết định cầu hôn, chị sẽ quỳ một gối dù cho có run lẩy bẩy. Chị sẽ quá bướng bỉnh nên chẳng chịu làm khác đi. Chị sẽ không di chuyển cho đến khi em nói đồng ý, bởi vì chị đủ tự mãn để biết rằng em sẽ không bao giờ từ chối.''

"Tự tin." Chaewon chỉnh lời nàng. "Không phải... tự mãn."

''Vâng, Chaewon.'' Minju nhìn thấy được sự tận tâm sâu trong ánh mắt của Chaewon, mặc lời nói tinh nghịch.

Đầu nàng lại quay về vị trí vốn dĩ, không nhìn Chaewon nữa. Thậm chí Minju còn rúc sát vào người cô hơn nếu điều đó là khả dĩ, và đan chặt đôi bàn tay đeo găng của họ lại với nhau. Tay còn lại của nàng thì vô thức vẽ những vòng tròn trên bắp tay của Chaewon.

Họ ngồi nguyên tư thế đó, cho đến khi Eunbi và Nako quay lại.

Không một lời chứng nhận, nhưng cũng chẳng hề kém đi chút chân thật nào.


--


Thành thật mà nói, họ chưa từng phải lo nghĩ về việc không có thời gian riêng với nhau. Như khi ở công viên, và nhiều lúc khác nữa, họ luôn tìm thấy nhau.

Không cần lên kế hoạch công phu hay đặt lịch gì cả. Nó đến rất tự nhiên. Bằng một cách nào đó, trong vô thức, họ sẽ luôn tìm thấy bản thân ở bên cạnh đối phương.





Ví như đôi ánh mắt lưu luyến đầy âu yếm vào buổi sáng ngày Giáng sinh, khi họ chờ đến lượt trao nhau món quà...





Chaewon nhận được bộ đồ ngủ từ Eunbi, còn cô thì tặng chị một cái Apple Watch. Eunbi tặng Minju quyển sách dạy nấu ăn phiên bản mới nhất của vị đầu bếp mà nàng đã rất chăm chỉ theo dõi trên Youtube, và Minju mua cho Eunbi chai nước hoa mà nàng để ý là chị đã ngắm nghía một lúc lâu khi ở Macy.

Sự mong chờ được tăng lên đáng kể khi một cái hộp nhỏ vốn đã quá nổi tiếng với màu xanh baby được trao cho Minju. Tự cái hộp cũng đã cho biết thứ bên trong đại khái là gì rồi, nhưng kích cỡ này...

Minju tin là bản thân hiểu Chaewon rất rõ, nên là nàng cũng rất tò mò, liệu nó còn có thể là thứ gì khác không?

Minju cẩn trọng mở nắp hộp và... Đây rồi, đôi bông tai kim cương lấp lánh đến chói lóa, nằm ngay ngắn trên lớp đệm nhung màu xanh nhạt.

Nako bị sự chiếu chiếu thu hút, liền bước đến, nhón chân đòi săm soi. Eunbi thở ra một hơi thắc mắc, ''Vậy tại sao lúc đó em lại xách túi giấy của Macy?''

''Nhãn hiệu của cả hai món quà dành cho hai người... đều quá hiển nhiên. Em đã lấy túi giấy khi mua một món đồ chơi như phần thưởng cho Nako... vì đã rất ngoan ngoãn đi theo em.''

Khả năng nói của Chaewon cũng đang dần giảm sút, nhưng kể cả là vậy cũng không ngăn được cô bày tỏ mỗi khi có thể.

Chaewon nháy mắt với cháu gái. ''Và vì đã... giữ bí mật cho em.'' Nako nhoẻn miệng cười đầy tự hào.

"Giờ thì món quà của em so ra nhạt nhòa hẳn." Minju phá vỡ sự im lặng.

Cái bĩu môi phụng phịu trên gương mặt người yêu, nếu là như mọi khi thì Chaewon sẽ rất nỗ lực xóa bỏ cho xem, nhưng giờ thì cô lại đang vô cùng hài lòng, đến mức vui sướng bởi đôi mắt long lanh của Minju, bởi vì nó có nghĩa là nàng rất thích món quà vừa được nhận.

''Em biết là chị sẽ thích... bất cứ thứ gì em tặng mà.'' Chaewon dỗ dành, nhưng Minju vẫn nguyên nét dỗi hờn như thế, kể cả khi đưa cho cô hộp quà với kích cỡ lớn hơn nhiều.

Chaewon mở nó ra, và ngay lập tức mỉm cười. Tại sao Minju lại phải lo lắng như thế kia chứ.

Nằm gọn trong hộp, bọc ngoài bằng một lớp giấy nến là cái khăn choàng cổ màu xanh mint bằng vải len cashmere* với mấy từ viết tắt được thêu tay - K C W, là tên của cô.

Chaewon cẩn thận vuốt ve bề mặt vải bông mịn, bởi vì không cần hỏi cũng biết, Minju đã tự tay may cái khăn choàng này cho cô.

"Em xin lỗi vì trông nó có chút vụng về..."

Giờ thì đến lượt mắt Chaewon long lanh ngấn nước. "Nó... đẹp lắm."





... Hay mỗi việc đơn giản như ngồi cạnh bên nhau, chờ cho thời khắc giao thừa điểm lên.





"3, 2, 1! Chúc mừng năm mới!"

Quả bóng lớn trên màn hình TV được thả xuống, và Nako phấn khích reo hò theo không khí nô nức từ buổi phát sóng trực tiếp khi người người đón mừng năm mới ở Quảng Trường Thời Đại.

Chaewon đã chờ sẵn khi Minju quay sang. Họ cùng không hẹn mà di chuyển để gặp nhau ở điểm giao; mắt nhắm lại, Minju thì thầm với bờ môi của Chaewon, ''Chúc mừng năm mới.'' Chaewon xóa bỏ một mili cuối cùng đó và hôn nàng.

Nako sà vào vòng tay mẹ, cùng dõi theo cặp đôi. Khi sự chú ý của cô bé di chuyển từ hai dì sang mẹ của mình, dù không mở miệng nhưng ánh mắt cô bé đã nói lên tất cả. Eunbi hôn lên trán Nako.





Bởi vì mối liên kết riêng biệt của họ luôn hiện hữu trong mọi khoảnh khắc của mỗi ngày.





Minju sẽ bò lên giường cùng Chaewon giữa vài giấc ngủ trưa của cô, rồi cũng tự ru mình vào giấc ngủ.

Eunbi sẽ nghĩ rằng bọn họ không có ở nhà, chỉ để phát hiện họ đang trốn ở ngoài hiên phòng của Chaewon, ôm ấp nhau trên cái ghế tựa, chẳng màng đến không khí mùa đông rét buốt, nhờ ơn cái máy sưởi ngoài trời cô mới mua - Eunbi không lưu lại lâu. Hẳn là vẫn có thể đợi thêm một chút để nhắc Chaewon về cái việc mà cô muốn làm kia.

Nako sẽ chạy lên phía trước trên con đường dày tuyết khi họ tản bộ quanh khu nhà, biết rằng Chaewon và Minju vẫn đi theo đằng sau; Một tay Chaewon nắm tay Minju, tay còn lại thì chống gậy. Những người hàng xóm đáng yêu của họ cũng ra nói lời chào. Chaewon giới thiệu Minju với ông bà Evans, từ đầu tới cuối vẫn không buông tay nàng.

Chaewon sẽ lượn lờ quanh Minju khi nàng gọi video cho bạn bè và gia đình vào ngày đầu năm, không làm gì khác ngoài việc ở bên cạnh và ngắm nhìn nàng.

Đến giờ là đã gần bảy tháng kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau ở phòng cấp cứu của bệnh viện, Chaewon và Minju chưa bao giờ tưởng tượng được là sẽ có ngày họ trở thành sự tồn tại bình dị nhưng đáng trân quý và cũng là duy nhất trong đời nhau như thế này.

Việc tìm đến nhau ấy là một bản năng; xoa dịu sự ngứa ngáy không lời giải thích râm ran dưới da, khao khát nhau kể cả khi họ chẳng còn xa cách như khi ở Seoul, và chỉ thật sự tan biến đi khi họ cảm nhận được sự hiện diện của nhau.

Thế nên Minju sẽ luôn biết khi các triệu chứng của Chaewon trở nặng hơn bình thường. Nàng chưa từng rời xa Chaewon nửa bước khi những cơn nôn ập đến, khi cô buông những lời than phiền không chủ ý, khi mọi thứ trở nên lộn xộn vì cô đánh rơi thứ này thứ kia, hay thậm chí là khi tâm trạng cô chuyển biến thất thường và trở nên cáu kỉnh - chưa bao giờ.

Eunbi sẽ nhăn mặt với tần suất phải đâm kim vào người em gái, để đảm bảo Chaewon có đủ chất dinh dưỡng cần thiết từ những món ăn mà cô gần như đã ngừng cho vào miệng, và bất lực nhìn Chaewon lặng người, chẳng còn giật mình hay có phản ứng nữa.

Nako sẽ chứng kiến dì của mình chật vật chỉ để nở một nụ cười với nó, và lắng nghe nhịp tim cũng chẳng còn cho nó biết vấn đề là gì.

Rồi đến một ngày, Chaewon sẽ thức dậy mà không nhìn thấy gì nữa.



































[A/N]:

Mọi người sao rồi?

Chà, với những ai đang trăn trở, không biết câu chuyện này sẽ kết thúc như thế nào - hay khi nào thì nó sẽ kết thúc - mình chỉ muốn nói trước luôn là bước ngoặt lớn nhất sẽ đến vào chương tiếp theo.

Đúng với tựa đề, và ừ, mình đổ đứ đừ hình ảnh sáng tác nhạc của Chaewon ở ngoài đời thực, chương này quả thật là một chuyến hành trình chậm rãi. Nó kéo dài qua nhiều mốc thời gian và sự kiện, với đầy đủ những nốt thăng trầm.

Nốt thăng dễ thấy nhất hẳn là khi mình để bản thân đắm chìm vào cuộc trò chuyện về 'hôn nhân' của hai người, hehe. Nhưng còn nốt trầm... chính là đoạn kết.

Giờ thì, mấy lời cuối của mình gần đây lúc nào cũng dài ngoằng hen? Nhưng chương hôm nay đã khá rõ ràng rồi, nên mình sẽ khóa cái miệng nhiều chuyện ở đây thôi.

Cơ mà trước khi đi thì mình cũng muốn nhắc lại lần nữa, mình không học Y, không chuyên Y, không làm gì liên quan đến ngành Y, nên mấy cái sự y khoa mà mọi người đọc ở đây một phần là từ Google, và chín phần là sự sáng tạo trong nghệ thuật kể chuyện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top