ZingTruyen.Top

Trans 2kim Khi Hoi Tho Hoa Thinh Khong




Chaewon không động đậy. Cô hít thở và nhận ra tất cả đều là những hơi thở ngắn. Chết tiệt, cô ho. Minju cựa mình kế bên và Chaewon căng tai lắng nghe. Tạ ơn trời, không có gì xảy ra hết. Chaewon lại hít thở, thật chậm. Cô quay đầu sang trái, rồi sang phải. Cô nuốt khan và cắn môi.

Chaewon không nhìn thấy gì cả.

Cô tự nhủ, hít thở sâu, một lần nữa. Cô biết đây là gì. Chuyên môn của cô là lĩnh vực về não bộ và nó đã dạy cho cô biết điều này có nghĩa là gì. Còn chẳng mất nhiều công sức để suy nghĩ đến thế, câu trả lời đã lập tức xuất hiện trong đầu cô nhưng cô không thể—sắp xếp nó thành một ý nghĩ. Chaewon chỉ biết là cô cần phải tiếp tục hít thở, và rồi—cuối cùng cô ghi nhận được. Ý nghĩ, cô có nó rồi.

Khối u hẳn đã phát triển thêm và giờ thì nó đang đè lên thùy chẩm của cô, đó là lí do cô đánh mất thị lực.

Chaewon ho và cảm thấy có chuyển động cạnh bên mình; lần này không quay về lặng im như trước nữa. Hơi ấm bao lấy cánh tay cô. ''Chị muốn uống nước hả, Chaewon?'' Âm giọng trầm ngái ngủ của Minju gần sát bên tai cô.

''Không... Chị ổn.'' Giọng cô nghe có vẻ khàn hơn bình thường. Việc mất thị lực đang khiến các giác quan khác của Chaewon trở nên đặc biệt nhạy cảm.

Minju đang nằm bên phải, nên Chaewon đã ngoảnh mặt sang trái, vẫn tiếp tục hít thở sâu, suy nghĩ và không ngừng chớp mắt. Chớp mắt hiện tại là một hành động thừa thãi, việc che chắn ánh sáng chẳng còn ý nghĩa gì khi mà bóng tối đã bao trùm tất cả. Chaewon biết lí do cô cần hít thở. Cái đó không phải thừa thãi. Suy nghĩ là...

Thị lực. Một ý nghĩ mạch lạc khác hình thành trong đầu cô. Hiện tượng này có thể là tạm thời. Cô biết điều đó. Áp lực không phải là bất biến, nó xâm lấn nhưng có thể được điều chỉnh.

''Chaewon?'' Hình như có một nụ hôn rơi trên áo sweater, gần bả vai cô. ''Chào buổi sáng.'' Giọng nói ngọt ngào của Minju.

Chết tiệt, nó đến từ đâu?

Chaewon hít thở. "Ch-chào buổi sáng." Cô nhắm chặt mắt.

Minju di chuyển cánh tay, ôm eo Chaewon. "Lại đây nào."

Chaewon quay đầu sang phía Minju, nhưng không mở mắt. Cô rúc mặt vào lòng nàng theo bản năng và chỉ mỗi bản năng, rồi khi mùi hương của Minju trở nên rõ rệt hơn hẳn, hít thở bỗng dưng không còn là một công việc cần ý thức để làm nữa. Cô dang tay ôm lấy cánh tay nàng, vỗ về nó một chút trước khi thật sự chạm vào nàng.

Chaewon lại trăn trở với những suy nghĩ. Tạm thời là bao lâu? Năm phút? Mười phút? Một tiếng? Một ngày? Hơi thở của cô lại bị ngắt quãng, và rồi mùi hương mạnh mẽ từ đỉnh đầu Minju chợt phai dần đi. Cô không cảm nhận được tóc vương trên mặt mình nữa, thay vào đó là những ngón tay thanh mảnh—Chaewon vẫn nhắm chặt mắt.

''Chị thấy trong người khó chịu ở đâu hả Chae?''

Chaewon không tình nguyện ậm ừ và cố chồm người về phía Minju một lần nữa, hy vọng có thể giấu mặt mình đi. Nhưng Minju hẳn là cảm nhận được có gì đó không ổn, bởi vì nàng đã ngăn cô lại.

''Để em nhìn chị một chút, Chaewon. Mở mắt ra nào.'' Một lời yêu cầu vô cùng dịu dàng từ Minju vô cùng tử tế của cô. Chaewon dặn lòng tiếp tục hít thở. Thật đều.

Chaewon lùi người khỏi cái ôm nới lỏng và ngước nhìn lên. Cô mở mắt. Tối đen.

Áp lực lên... Cô suy nghĩ. Áp lực lên thùy chẩm sẽ tự động giảm sau năm phút. Tạm thời, cô tự nhủ.

Thế nên Chaewon phải tạm thời nhìn lảng đi để Minju không biết là cô đang không thấy gì. Nhưng lòng bàn tay ấm áp của nàng chợt đặt lên ngực cô và Chaewon muộn màng nhận ra sự phập phồng bất thường từ lồng ngực của chính mình. Cô quên mất việc điều hòa nhịp thở rồi.

"Chaewon, nhìn em này. Sao chị thở gấp thế?"

Minju lại cử động, hơi ấm rời khỏi cánh tay cô và độ lún trên đệm giường cũng thay đổi. Lòng bàn tay ấp trên ngực cô thì vẫn giữ nguyên. Chaewon lại nhắm mắt và quay sang Minju.

Chaewon mở mắt.

"Chaewon...?"

Chaewon di chuyển đầu theo hướng phát ra âm thanh. Minju đang ở bên cạnh cô, nhưng tại sao cảm giác lại sai sai thế này?

"Tại sao chị không nhìn em?" Rồi Chaewon cảm nhận có hơi ấm lởn vởn bên trên mình.

Minju đã ngồi dậy.

"Chị không thể... thấy em."

Chaewon không nghe gì cả. Cô không cảm thấy gì cả. Không có gì thay đổi hết.

''Nó chỉ là tạm... tạm thời.'' Cô nhanh chóng trấn an bản thân và cả Minju. Cô biết nàng vẫn ở đó, chỉ là không cử động thôi. Nhưng nỗi lo này không giúp ích gì cho việc hít thở của cô cả. Nó tăng lên—nhịp thở của cô tăng lên và càng trở nên bất ổn định hơn. Miệng Chaewon bất giác bật mở vì oxy dường như không vào được đến phổi—

''Chaewon.'' Giọng Minju, và Chaewon cảm nhận được sự áp sát của nàng cùng bàn tay bất di bất dịch đặt trên ngực mình. ''Chaewon. Chậm thôi.''

Chaewon đang cố. Cô thật sự đang rất cố gắng.

"Không sao đâu. Hít thở. Không sao." Minju lại di chuyển và Chaewon cảm thấy đầu mình được nâng lên, và rồi rất nhiều mùi hương của Minju vây quanh cô. ''Em ở đây, Chaewon. Chậm thôi. Em ở ngay đây. Hít thở nào.''

Chaewon tập trung. Tạm thời. Hít thở. Thùy chẩm. Hít thở. Áp lực. Hít thở. Minju. Hít thở.

Không sao đâu.

Không gian lặng đi một hồi lâu. Chaewon chỉ biết là kể cả trong tăm tối, mùi hương của Minju, động chạm của nàng trên mặt và ngực cô, sự hiện diện của nàng... chúng không hề rời đi.

Một lúc sau, Chaewon mới lại ổn định để cất lời. ''Ảnh hưởng của khối u... dẫn đến mất... thị lực. Nhưng nó chỉ... là áp lực tạm thời.''

"Bao lâu?"

Chaewon không biết trả lời Minju như thế nào, bởi vì bản thân cô cũng chẳng biết. Sự im lặng của Chaewon nghĩa là Minju phải tự điền vào chỗ trống.

"Chị đang mong nó đủ tạm thời để không phải khiến em lo lắng, khiến em hoảng sợ. Đó là lí do chị cố gắng qua mặt em, rằng chị không nhìn thấy gì."

Chaewon đã không giấu giếm Minju bất cứ điều gì kể từ lời chẩn đoán 4 tháng kia. Nhưng cô thấy áy náy vì cảnh tượng này sao mà quen quá; kể cả khi cô không loại bỏ bất cứ sự thật nào trong những câu hỏi trước đó của Minju, và như Minju đã nói, Chaewon đã hy vọng là sẽ không có gì để mà giấu với giếm cả.

"Chị đã bị hoảng phải không? Khi áp lực không biến mất? Chị nghĩ là chị đang nói dối em à?"

Minju nhìn thấu con người Chaewon một cách hoàn hảo. Cô chầm chậm gật đầu, và cảm nhận được có bàn tay dịu dàng âu yếm gương mặt mình.

''Chị không nói dối em, Chae. Chị thật sự đã mong rằng nó sẽ biến mất. Em biết chị không có chủ ý làm như thế.''

"Nó sẽ... biến mất." Chaewon lí lẽ để tự bản thân mình nghe.

''Nó sẽ biến mất. Chính chị, giáo sư Kim đã nói như vậy mà.'' Minju vẫn không ngừng vuốt ve gương mặt Chaewon. ''Cho đến lúc đó, em sẽ ở ngay đây, nên chị có sợ hãi cũng không sao cả.''

Chaewon gật đầu - cô không thấy được Minju đang phải mím chặt môi để không bật khóc thành tiếng.

"Em sẽ ở ngay đây, để nhắc chị hít thở."


--


Đến Nako cũng cảm nhận được bầu không khí nặng nề trong phòng khách, nên chỉ lặng im ngồi giữa hai người lớn. Minju thẫn thờ nhìn đốm lửa tí tách trong lò sưởi, cùng Eunbi và Nako đợi giáo sư Cooper khám cho Chaewon trong phòng ngủ.

Đốt lò sưởi hiện tại là một quyết định thực tế, bởi vì đang là tháng Một, và cái rét của mùa đông vẫn chưa buông tha họ. Thế nhưng ngọn lửa dẫu vẫn hừng hực, lại chẳng hề mang lại hơi ấm dễ chịu như mọi khi.

Hơi ấm nồng nhiệt vốn có khả năng xoa dịu mọi nỗi đau, hôm nay dường như đã biến tan, bởi trái tim Minju cứ nhói lên theo từng nhịp sợ hãi, và bụng dạ thì không ngừng quặn thắt vì bất an.

Âm thanh quen thuộc khi cửa mở vang lên, và ai nấy đều ngẩng đầu ngước nhìn. Giáo sư Cooper nhẹ nhàng khép lại cánh cửa sau lưng và bước ra phòng khách.

''Tôi đã kê đơn thuốc mới, sẽ giúp cô ấy lấy lại thị lực bằng cách giảm bớt áp lực lên vùng thùy có hệ thần kinh thị giác. Nhưng thứ gì cũng có cái giá của nó. Việc đổi thuốc có thể sẽ mang lại một số tác dụng phụ không mong muốn.''

Fred nhìn Minju ảo não truyền đạt lại những lời anh vừa nói cho Eunbi. Bản thân anh cũng không mong trường hợp này xảy ra, và đó cũng là lí do anh chẳng hề bất ngờ khi đón nhận vẻ mặt quen thuộc mà thân nhân của người bệnh luôn đeo lên mỗi khi họ tìm kiếm một tia hy vọng, bất cứ điều gì có thể giúp họ trút bỏ nỗi bất hạnh.

''Khối u đã phát triển đến giai đoạn này, tôi cũng chỉ giúp được đến thế thôi.'' Fred thấp giọng, đầu hơi cúi. ''Cũng vì vậy, có chuyện này tôi nhất định phải làm.''

Minju không hiểu ý Fred lắm, và sự trầm lặng lại bao trùm căn phòng khách rộng lớn, cho đến khi anh lại ngước nhìn lên.

''Cái ý tưởng cho phương pháp phẫu thuật mà có khả năng giúp ta tiếp cận khối u nhất ấy? Tôi giải được nó rồi.''

Fred nói với một nụ cười mỏi mệt, và Minju (cuối cùng cũng tạm thời không nghĩ về Chaewon nữa) lúc này mới nhận ra quầng thâm nặng trĩu cùng làn da khô queo của vị giáo sư.

''Sau buổi thăm khám trước, tôi đã dành cả mùa lễ Giáng sinh và năm mới—toàn bộ thời gian của mình, để tìm cách cứu cô ấy. Tôi đã lùi một bước và đánh giá mọi thứ một cách tổng quát, rồi những ghi chú và ý tưởng của Chaewon...'' Fred rút điện thoại ra, mở lên khung chat với Chaewon. ''Quả nhiên, đáp án có ở trong đây.''

Minju nhìn Fred miệt mài lướt ngón tay trên màn hình, cho đến khi dừng lại ở một đoạn tin nhắn dài. Anh đưa điện thoại cho nàng, và Minju tin là bản thân sẽ phải thật sự hiểu rõ những điều này trước rồi mới có thể dịch sang tiếng Hàn cho Eunbi.


Chaewon

Tôi biết nghe có vẻ điên rồ, nhưng dù sao thì nó cũng là ý tưởng?

Chuyện là tôi đang dùng bữa tối ở Jeju

Ăn hải sản

Bạn của tôi, đầu bếp, đang sơ chế con cua và cách mà anh ấy làm điều đó...

Một phát ngay chính giữa

Chính là nó, không phải sao?

Okay, cơ thể con cua và một bộ não, ngay chính giữa, tôi biết nó điên lắm

Nhưng nếu chúng ta tiếp cận với—


Minju đã rất cố gắng để hiểu hết những gì Chaewon viết trong tin nhắn, nhưng có quá nhiều thuật ngữ khó và nàng đành phải bỏ cuộc. Cơ mà về ý tưởng của Chaewon thì nàng cũng đại khái mường tượng được rồi, thậm chí còn nhận ra sự thật là nàng đã có mặt ở ngay chính khoảnh khắc ý tưởng này đến với cô.

Vậy ra đây là những gì mà Chaewon đã làm khi ấy. Cô quan sát, xem xét mọi thứ xung quanh và tìm nguồn cảm hứng, kể cả trong bối cảnh bình dị nhất. Chỉ có thiên tài của nàng, Chaewon của nàng, mới như thế thôi.

Minju trả điện thoại cho Fred và đợi. Nàng biết anh vẫn chưa nói xong.

''Tôi đã cân nhắc nó, giống với mọi ý tưởng khác của cô ấy. Nhưng nó rất điên rồ. Chưa có ai từng làm như thế trước đây cả, mổ thẳng từ chính giữa bộ não. Tuy nhiên, tôi đã nhận ra là với kế hoạch hiện tại thì nó lại rất vừa vặn. Nó chính là giải pháp cho bí ẩn này. Chúng ta có thể loại bỏ toàn bộ khối u mà không phạm đến những phần khác của não! Thế nên tôi đã thử kiểm nghiệm nó bằng cách thực hiện phẫu thuật ảo, dựa trên dữ liệu về khối u của Chaewon, nhưng...''

Đây. Đây chính là sự thật nghiệt ngã mà Minju đang chờ đợi, bởi vì nàng biết Fred sẽ không đứng đây và nói tất cả những điều này với nàng nếu như nó lý tưởng về mọi mặt. Anh sẽ vội vã giục họ đến bệnh viện, chứ không phải thỏa hiệp với việc thay đổi đơn thuốc để hy vọng trả lại thị lực cho Chaewon.

Dẫu thế, nàng vẫn phiên dịch lại mọi thứ cho Eunbi, và biểu cảm của chị cũng chẳng khác gì nàng. Độc một nỗi e sợ.

''Tôi chỉ thành công một lần.'' Ánh mắt Fred bỗng trở nên xa xăm, như thể anh tin rằng lí do thất bại nằm ở sự kém cỏi của bản thân mình. ''Trên mười lần thử.''

Nếu trước đó bầu không khí đã nặng nề, thì bây giờ nó lại càng thêm cô đặc. Ngột ngạt đến không thở nổi.

''Tôi vừa nói hết những điều này với cô ấy rồi. Chaewon hiện tại không được minh mẫn như mọi khi, nhưng cô ấy hiểu vừa đủ, rằng chúng ta cuối cùng cũng tìm được một lối thoát, và dù là tôi không thích mấy con số tỉ lệ cho lắm, nhưng nếu kể đến tất cả mọi nỗ lực chúng tôi đã dành ra cho đến lúc này, kể từ khi khối u được chẩn đoán lần đầu tiên...''

Từ đầu đến cuối, Fred chỉ hướng về phía Minju, kiên nhẫn đợi cho đến khi nàng phiên dịch xong.

''Ta cuối cùng cũng đã gặt hái được gì đó.''

Ẩn bên dưới sự mệt mỏi và ảm đạm vì phải lái xe đường dài từ thành phố đến đây để thăm khám cho cô bạn của mình, người vừa thức dậy với một phần cơ thể bị suy thoái, đã thấp thoáng một tia hy vọng mong manh.

''Miễn là cô ấy chấp nhận thực hiện phẫu thuật.''

''Chaewon vẫn chưa quyết định?'' Eunbi bật thốt ngay sau khi nghe Minju thuật lại mọi thông tin, và đó cũng là câu hỏi đang bừng bừng trong đầu nàng lúc này. Nhưng Minju không nghĩ là mình có tư cách đặt ra câu hỏi đó.

Ai nấy đều ý thức được là mọi thứ có thể thay đổi nhanh chóng như thế nào kể từ giây phút này, cho nên nếu có cách, dù rủi ro đến đâu, họ cũng phải thực hiện nó sớm nhất có thể.

Giáo sư Cooper lắc đầu. ''Cô ấy hẳn là đang cảm thấy khó chịu trong người vì thuốc, cộng với tình trạng cơ thể hiện tại. Tôi đã khuyên cô ấy ngủ cho qua giấc. Lúc tôi thu dọn đồ xong xuôi là cô ấy đã ngủ say rồi.''

''Tất cả chúng ta đều đã biết ngay từ đầu, là nếu tìm được phương pháp phẫu thuật thì chắc chắn sẽ có rủi ro, bởi vì nó phải là phương pháp không chính thống.'' Eunbi cố suy nghĩ lý trí, rồi yếu ớt nở một nụ cười. ''Và cuối cùng thì ta đã tìm được nó. Bây giờ cũng chưa phải là quá muộn, đúng không?''

Fred đã rất cố gắng để không phản ứng khi nghe những lời chan chứa hy vọng ấy. ''Tôi... thật sự mong là vậy.''

Những gì cần nói đã được nói, phần còn lại... là tùy thuộc vào con người đang nghỉ ngơi trong phòng kia.

Chẳng còn gì để làm nữa, nên Minju đã tạm lắng lại để trông ra hoàng hôn đến sớm của mùa đông. Vẫn còn vài tiếng nữa mới đến giờ ăn tối, nhưng nàng vẫn ngỏ lời với vị bác sĩ đã lập tức buông bỏ mọi thứ để lặn lội đến tận đây ngay sau khi nghe tin.

''Anh muốn ở lại dùng bữa không?''

Fred lắc đầu, chưa gì đã quẩy túi xách lên vai. ''Cảm ơn vì lời mời, nhưng chắc tôi sẽ quay lại bệnh viện và... chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, phòng khi cô ấy đồng ý phẫu thuật. Nếu thật sự phải làm điều này thì tôi muốn thực hiện nó với toàn bộ khả năng tốt nhất của mình.''

Minju hiểu. Chaewon là kiểu người khiến người khác muốn mang đến mọi điều tốt lành cho cô. Cả căn phòng này có thể bảo chứng cho việc đó. Họ đứng dậy, và Minju ngỏ ý tiễn vị giáo sư một đoạn. Trên đường rời đi, Fred vẫn không quên xoa đầu Nako như an ủi, và cả vỗ nhẹ vai Eunbi nữa.

Gió đông vẫn lướt ngang từng cơn khi họ đi bộ dọc con đường mòn dày tuyết, khiến Minju bất giác kéo cao áo khoác. Nơi đáy mắt, Fred âm thầm quan sát Minju và dáng vẻ tĩnh lặng của nàng. Ngẫm lại, nếu không kể đến khi phiên dịch thì từ đầu đến giờ, Minju vẫn chưa thật sự nói gì về tình trạng bệnh của Chaewon cả.

''Cô ấy hẳn đã rất hoảng sợ, khi thức dậy vào sáng hôm nay.'' Fred mở lời, mắt dõi theo từng bước chân đi của chính mình.

''Thật vậy. Mở mắt tỉnh dậy và đột nhiên không nhìn thấy gì, chị ấy đã sợ hãi đến mức nào chứ...'' Minju đáp, khói lạnh phả ra từng hơi. Đúng là mùa đông ở New York, lại còn ngay thời điểm lạnh giá nhất trong năm nữa.

''Ừm... May là cô ấy còn có cô.''

Cuối cùng thì họ cũng ra đến nơi Fred đỗ xe. Anh mở cửa, để túi xách vào trong và khởi động máy, nhưng không lên xe. Anh cứ đứng yên đó, bên cánh cửa để mở. Fred đương nhiên sẽ không thể tưởng tượng được mọi cảm xúc mà Minju đang phải trải qua lúc này, nhưng hẳn là vẫn có thể đóng góp một chút thành ý nho nhỏ chứ.

''Cô biết không, Chaewon mới chỉ bắt đầu liên tục gửi đi những ý tưởng này sau khi nhận cái chẩn đoán 4 tháng thôi. Tất nhiên là trước đó chúng tôi cũng có nhắn tin cho nhau, nhưng phần lớn sự bàn luận sẽ diễn ra trong mấy buổi hẹn thăm khám hoặc cuộc gọi video được lên lịch trước, phù hợp với thời gian rảnh của cả hai. Đó là lúc chúng tôi mang tất cả ý tưởng đã nghĩ đến trước đó ra và tập trung dồn hết sức vào một lần động não.''

Minju không thật sự hiểu điều vị giáo sư đang muốn ám chỉ là gì, và có vẻ như Fred cũng nhận ra vẻ hoang mang của nàng, thế nên anh lại điềm nhiên nói tiếp.

''Vậy nên khi tôi bắt đầu nhận được tin nhắn thường xuyên hơn, tôi đã cho rằng cô ấy muốn mọi ý tưởng được truyền đạt ngay khi nó ập đến, và nhắn tin là cách hiệu quả nhất. Tôi đã tin vào phán đoán ấy của mình suốt một thời gian, cho đến khi nhận ra lí do có vẻ không chỉ đơn giản như thế.''

Fred lại lấy ra cái điện thoại từ túi áo và một lần nữa, cho Minju xem những gì hiển thị trên màn hình. Anh kéo khung chat cho đến khi bớt dần mấy dòng tin nhắn thân thiện giữa bạn bè, và nhiều hơn là những chuỗi trao đổi về y học.

''Thường là mỗi ngày một ý tưởng. Cô thấy mấy đoạn tin nhắn dài ngoằng này không? Chaewon trình bày ý tưởng của mình như một bài luận văn hay báo cáo nghiên cứu vậy. Bố cục rất rõ ràng và có sự kết nối logic vô cùng chặt chẽ.''

Fred cười nhẹ và tiếp tục kéo xuống theo dòng thời gian. Tin nhắn của Chaewon quả thật khá gọn gàng và thể hiện được tâm tư của người viết. Rồi, Minju nhận ra độ dài của các đoạn tin dần trở nên đa dạng hơn. Trông gần như là được gửi một cách tùy hứng, chỉ liệt kê các ý tưởng và thêm vài ý nghĩ mơ hồ theo sau. Nhưng vẫn đều đặn mỗi ngày.

Khi Fred lướt qua cái đoạn mà Minju nhận ra từ ban nãy, là tin nhắn lúc họ ở Jeju, và lần này thì nàng được đọc cả phản hồi của Fred, rằng có vài ý tưởng nghe chẳng hề khả thi chút nào, nhưng Chaewon vẫn không ngừng lại. Cô không bỏ cuộc.

Minju lại càng tập trung hơn nữa khi Fred cố tình chậm lại khi lướt đến thời điểm cách đây không quá lâu. Khi họ chia tay. Những tin nhắn đến từ Chaewon vô cùng ngắn gọn, nhưng lại được gửi rất nhiều. Bất cứ ai nhìn vào cũng có thể cảm nhận được sự điên cuồng đằng sau mớ tin nhắn dồn dập như spam đó.

''Chỉ đến khi gặp trực tiếp Chaewon ở New York, tôi mới hiểu tại sao những tin nhắn của cô ấy lại trông như thế này.''

Kết thúc một mối quan hệ mang nặng ý nghĩa, triệu chứng của khối u trở nên chân thật hơn, và với khoảng thời gian bỗng dưng chỉ còn có thể đong đếm bằng ngày... Chaewon đã cố níu lại bất cứ thứ gì mà cô hy vọng có thể giúp làm biến chuyển sự tuyệt vọng bên trong mình. Cô hẳn là chưa sẵn sàng để cuộc đời của mình bị rút ngắn như thế.

Minju chợt thấy mắt mình ngấn nước khi Fred kéo xuống và đoạn hội thoại gần như kết thúc. Nội dung của các dòng tin nhắn đã thay đổi. Nó lại giống với những dòng tin trước sự chẩn đoán 4 tháng. Và tin nhắn gần nhất được trao đổi là lời chúc mừng ngày Lễ.

Sự chuyển biến giữa những dòng tin rối bời chỉ về y khoa và quay lại những dòng tin thân thiện giữa bạn bè là gần như tức thì, cũng ứng với khoảng thời gian...

''Tôi cứ nghĩ là những lời khuyên tôi đã cho cô ấy trong buổi hẹn tái khám đó thật sự có hiệu quả, rằng cô ấy nên tập trung vào việc chăm sóc bản thân, còn việc động não thì cứ để cho tôi. Bởi vì lúc đó, không chỉ cơ thể của cô ấy gặp vấn đề, mà cả trái tim cũng chắp vá. Tôi thậm chí còn bắt đầu thấy lạ khi không nhận được bất kì tin nhắn chia sẻ ý tưởng nào sau đó nữa.''

Fred cười nhẹ và nhận lại điện thoại, bởi vì nó đã chẳng còn quan trọng. ''Rồi tôi thấy cô ở buổi hẹn tái khám tiếp theo. Hóa ra thứ làm thay đổi suy nghĩ của Chaewon không phải là những lời khuyên của tôi. Hai người đã trở lại bên nhau, và như thế cũng đã là đủ.''

Fred quay người về phía ngôi nhà, từ những căn phòng hơi hắt ra ánh đèn vàng ấm áp giữa khung cảnh tuyết rơi trắng xóa.

''Cô ấy đang chiến đấu vì cô. À, nói vậy không có nghĩa là cô ấy không chiến đấu vì Eunbi và Nako, nhưng... còn có cô nữa.''

Anh quay lại nhìn Minju.

''Khi phải thật sự đối mặt với việc không còn thời gian, Chaewon đã nhận ra là mình còn rất nhiều điều muốn giữ lại, và dần dần, cô trở thành mọi thứ của cô ấy. Chaewon muốn giữ lại những gì chân thật nhất, những gì xác đáng ở hiện tại, kể cả khi đang phải chiến đấu để giữ lấy chính mình.''

''Cô hẳn là đã biết hết những điều này rồi.'' Fred lại cười khi hướng người mà cô bạn của mình hằng yêu thương. ''Nhưng tôi chỉ nghĩ là... một chút nhắc nhở có khi sẽ giúp cô cảm thấy tốt hơn.''

Quả thật, Minju đã nở nụ cười, lần đầu tiên trong ngày.

Tất bật đỡ đần Chaewon từ sáng tới chiều, lại còn phải giải thích với Eunbi chuyện gì đã xảy ra khi đã gần trưa mà họ vẫn chưa rời phòng ngủ, và đi đến quyết định lý trí là gọi cho giáo sư Cooper - hôm nay là một ngày hãi hùng với Minju.

Có vẻ như nàng đã không thật sự ghi nhận được sự sút giảm trầm trọng trong sức khỏe của Chaewon giờ đây đã rất gần với kết thúc. Thế nên, được nhắc nhở về những gì là chân thật - mối quan hệ của nàng và Chaewon, cùng với sức mạnh từ việc ở bên nhau - đã giúp Minju vững lòng hơn không ít.

Nhất là khi được nghe về việc Chaewon dù không phá vỡ nguyên tắc ban đầu mà cô đã đặt ra giữa họ khi nàng đồng ý bước vào mối quan hệ này, sau tất cả, cô vẫn phần nào lách luật vì Minju.

Chaewon đã muốn Minju nhiều đến mức không ngại níu lấy bất cứ thứ gì, miễn là tìm được cách ở bên nàng lâu hơn chút nữa.

Tuyệt vọng hay điên cuồng, cô đều không quan tâm. Chaewon chỉ muốn Minju.

''Thật vậy. Cảm ơn anh, vì đã chia sẻ những chuyện này với tôi.''

Thấy được nụ cười của Minju rồi, Fred mới mở rộng cửa xe. ''Giờ thì tôi phải đi đây. Bữa tối ấm cúng nhé. Cần gì thì cứ gọi cho tôi, hoặc khi Chaewon đưa ra quyết định.''

Fred lái đi, và Minju vẫn đứng đó, giữa con đường mòn dày tuyết, vắng lặng.

Quyết định trọng đại mà anh vừa nhắc đến kia? Minju mong là mình hiểu được ước muốn của Chaewon.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top