ZingTruyen.Top

Trans 2kim Khi Hoi Tho Hoa Thinh Khong




Chaewon lấy lại thị lực vào ngày hôm sau. Không có thông báo long trọng hay cảm xúc vỡ òa gì cả. Minju chỉ là đang dọn dẹp phòng, ngồi bên mép giường và xếp gọn đống quần áo mới phơi trong lúc Chaewon nghỉ ngơi ở ngay bên cạnh.

Việc đổi thuốc hẳn là hơi quá sức với người phụ nữ mà sức khỏe vốn đã suy yếu, bởi vì Chaewon gần như không bước nửa bước xuống giường, suốt từ lúc giáo sư Cooper rời đi. Minju đã buộc phải đánh thức cô khi tới giờ uống thuốc, và cả khi Eunbi thay kim rồi đổi túi truyền dịch.

Chaewon cứ lửng lơ giữa ranh giới tỉnh và mê như thế, cho đến hiện tại, là buổi chiều của ngày hôm sau, khi Minju cảm nhận có người đang nhìn mình.

Nàng ngừng tay xếp đồ, rồi thận trọng nhìn lên... Kia rồi, đôi mắt đen mà nàng yêu vô cùng, đang hướng thẳng về phía nàng.

Minju chăm chú quan sát hết một lúc, để xác nhận xem liệu Chaewon thật sự đang nhìn nàng, hay chỉ đơn giản là cô đủ nhạy để đoán được nàng đang ở đâu. Nhưng ánh mắt ấy vẫn vô cùng kiên định, không chút dao động, và Minju cảm nhận được. Trái tim mách với nàng rằng đây chính xác là ánh mắt vô cùng quen thuộc đó đấy.

"Chị thấy em." Minju bật ra một lời thì thầm xen lẫn với hơi thở nhẹ nhõm.

Chaewon gật đầu, khẽ thôi, còn thân người thì vẫn bất động bên dưới tấm chăn bông mà Minju đã kéo cao và đắp kĩ cho cô.

"Em... đẹp lắm."

Tất nhiên đó sẽ là điều đầu tiên Chaewon nói với nàng rồi. Minju âu yếm nhìn cô, ánh mắt dịu dàng tựa cảm xúc trong tim nàng lúc này vậy. ''Trông chị cũng không tệ lắm đâu.''

Chaewon chớp mắt, yếu ớt cố cử động cơ thể. Cô thật sự chẳng còn bao nhiêu sức nữa. ''Chắc là chị... trông như... shit ấy nhỉ.''

Minju có thể nói dối, nhưng như thế sẽ là quá trắng trợn, đến mức chẳng thể xem như lời mùi mẫn. Chaewon quá thông minh và sẽ không muốn gì khác ngoài sự thật.

Minju nhích người lại gần cô, và Chaewon hơi cựa mình. Nàng ý thức được ý định của cô và hé lật tấm chăn, chỉ vừa đủ để nàng có thể tìm đến bàn tay của Chaewon. Mười ngón đan nhau khi Minju yêu chiều đáp, ''Như em đã nói, không tệ lắm đâu.''

Chaewon khó nhọc nở nụ cười, và Minju cũng mỉm cười đáp lại. Họ hẳn là sẽ có thể tiếp tục nắm tay và nhìn nhau đắm đuối như thế này, nếu không phải vì Minju nhớ ra là vẫn còn những người cũng sẽ rất vui mừng khi biết rằng Chaewon đã sáng mắt trở lại.

''Em đi gọi chị Eunbi và Nako.''

Chaewon ậm ừ, đôi bàn tay khẽ khàng rời nhau ra.

''Em mang thêm chút canh cho chị nhé? Hơn một ngày rồi chị chưa ăn gì đấy.'' Minju bước xuống giường.

Chaewon không có vẻ gì là hào hứng với việc ăn uống cả, nhưng nghe đến khoảng thời gian rỗng bụng của mình, cô cũng chẳng từ chối được. Kể cả khi mi mắt cô trĩu nặng, thôi thúc muốn quay lại với giấc ngủ.

''Có vẻ như... chị mất... khái niệm... thời gian rồi.''

Không muốn Chaewon thêm lo ngại, Minju quay lại giường và cúi người hôn lên trán cô. Nàng thì thầm với làn da tái nhợt của người yêu, ''Em sẽ quay lại ngay.''


--


Tối hôm đó, Chaewon đang yên giấc trên giường sau khi ăn một chút (xíu xiu) canh mà Minju đã mang vào tận phòng để đút cho cô, thì chợt bị đánh thức bởi cái vỗ vai nhè nhẹ của Minju. ''Chae, chị muốn ăn tối với mọi người không?''

Thú thật, Chaewon cảm thấy vô cùng kinh khủng. Cơ thể cô nặng trĩu như đeo chục cục tạ, và đầu thì đau nhức đến choáng váng. Thế nhưng sự khó chịu ấy lại chẳng hề lộ ra trên nét mặt khi cô điềm nhiên ngắm nhìn Minju.

Được thấy nàng ở khoảng cách gần hơn rất nhiều so với lúc trước, thật khó để không ghi nhận sự tương đồng giữa những người yêu thương cô.

Ban nãy, khi Eunbi và Nako lao vào phòng, cô đã thấy được sự nhẹ nhõm tràn đầy của họ, chỉ đơn giản vì cô đã lại sáng mắt. Chaewon cũng nhớ vẻ lo lắng và quan ngại hằn sâu trên gương mặt Minju và Eunbi nữa, dáng vẻ mà dường như đã trở nên cố hữu, ẩn bên dưới những nụ cười đơn thuần nhưng đã ngày một trở nên lung lay.

Chaewon, tất nhiên, nhớ cả quyết định mà mình cần phải mau chóng đưa ra. Quyết định có thể làm thay đổi tất cả những điều này.

Vậy nên, mặc mọi thứ đang phải chịu đựng, Chaewon đã gật đầu. Cô ra dấu cho Minju giúp mình rời giường, bởi vì đây lại là một tác vụ mà cô đã chẳng còn khả năng tự mình thực hiện nữa.

Nhưng vì bữa ăn tối với gia đình, không quan trọng cô có ăn hay ăn được bao nhiêu, chính cảm xúc khi được ở bên người thân bất kể chuyện gì sẽ xảy đến mới là điều quan trọng nhất.

"Dì Chae!"

Nako nhảy phóc xuống ghế và chạy đến chỗ Chaewon, người đang run rẩy chống gậy bằng cả hai tay, trong khi Minju theo sát ở một bên và đỡ lấy cả thân người cô. Nako cũng giúp bằng cách vươn đôi bàn tay nhỏ nhắn để nâng phần hông cho Chaewon (thật ra thì cô bé không nâng đỡ được bao nhiêu hết, nhưng đó vẫn là một cử chỉ bảo bọc đầy đáng yêu).

Eunbi nhẹ mỉm cười khi thấy Chaewon ngồi xuống ở đầu bàn, và thế là chị dọn ra món ăn cuối cùng của bữa tối. ''Ăn thôi.''

Họ không nói về ca phẫu thuật hay tình trạng hiện tại của Chaewon. Thay vào đó, họ đắm chìm trong những câu chuyện thường nhật, tận hưởng sự thật đơn giản là đêm nay, tất cả mọi người đều quây quần bên bàn ăn để cùng dùng bữa tối. Là một khoảnh khắc quá đỗi bình dị, nhưng cũng lại dễ dàng bị cho qua và vô cùng, vô cùng đáng quý.

Nako hồ hởi kể chuyện này chuyện kia, Eunbi luôn sẵn sàng mở lời trêu ghẹo bất cứ ai, Minju thoải mái giữa sự hỗn loạn, lắng nghe và tham gia vào cuộc vui mỗi khi có thể, và Chaewon yêu chiều quan sát mọi thứ, quan sát những gì đã góp phần làm nên gia đình của mình.

Cô ngắm nhìn góc nghiêng của Minju khi nàng cảm thán màn đấu đá của hai mẹ con Eunbi và Nako. Không còn nghi ngờ gì nữa, sâu trong tâm trí của Chaewon, Minju đã luôn là một phần của gia đình này.

Rồi bữa tối kết thúc, và Chaewon ngồi lặng im trong khi những người còn lại dọn dẹp mọi thứ. Xong xuôi rồi, Minju mới đi đến bên Chaewon. Cô ngước nhìn nàng với sự mỏi mệt không thể che giấu, và Minju biết là Chaewon hiện tại đang có rất nhiều trăn trở.

Khi Eunbi quay lại phòng khách cùng với Nako, tay ôm ly sữa chocolate nóng, lon ton đi theo sau mẹ, Minju đã vẫy tay với cô bé. ''Nako, không phải con nói muốn đi ngắm sao à? Hôm nay trời có vẻ trong đó, chúng ta ra ngoài một lát nhé?''

Mắt Nako lập tức sáng rỡ như những vì sao mà cô bé sắp được ngắm, còn nhún nhảy trong cẩn trọng vì ly sữa nóng trên tay.

''Mẹ? Dì Chae?'' Rõ là Nako rất muốn chia sẻ niềm vui này với những người quan trọng của mình, nhưng Minju đã đánh mắt nhìn Eunbi, và chị xoa đầu con gái.

''Bên ngoài lạnh lắm, dì Chae không ra được đâu. Mẹ sẽ ở đây với dì Chae, và con có thể ra ngoài với dì Minju. Lát nữa về rồi kể cho mọi người nghe con đã thấy được bao nhiêu ngôi sao nhé. Có được không, Nako?''

Hiểu được tình hình sức khỏe thực tế của dì mình, Nako không quấy nữa. Cô bé dùng cả hai tay ôm chắc cái ly và lững thững đi ra cửa. ''Đi thôi, dì Minju!''

Trước khi theo sau đứa nhỏ, Minju vẫn không quên mỉm cười với Chaewon và vươn đến để nắm tay cô. Nàng cảm nhận được một cái siết nhẹ trước khi họ buông tay, tạm thời xa nhau một lúc.

Hai dì cháu không ở bên ngoài quá lâu. Trời thật sự rất lạnh và Minju không muốn Nako bị cảm. Nàng vẫn đáp ứng mong muốn được ở lại thêm một chút xíu của cô bé, nhưng không quên thỏa hiệp rằng Nako phải nép thật sát vào người nàng cho ấm.

Cái đầu nhỏ ấp trong lòng Minju khi cô bé nằm giữa hai chân nàng và nhìn lên bầu trời, khiến Minju tự hỏi trí tưởng tượng của một đứa trẻ có thể bao la đến mức nào. Với khả năng mường tượng ra vô vàn dáng hình dựa vào vị trí gần như là ngẫu nhiên của các vì sao, Nako đã khai sáng cho Minju rất nhiều hình dạng con vật, đồ vật, mọi thứ.

Trí tưởng tượng là không có giới hạn, và dũng khí dám nghĩ, dám mơ ước thật sự là một khả năng phi thường của trẻ nhỏ, nhưng lại dễ bị mai một đi khi trở thành người lớn.

Giữ nguyên tư thế ngồi để không đánh động đến Nako vẫn còn đang mơ màng ngắm sao, Minju ngoái đầu nhìn vào trong nhà.

Chaewon và Eunbi đã ngồi trên ghế sofa suốt lúc Minju và Nako ở bên ngoài. Hai chị em nói chuyện với nhau rất nhiều, và Minju chỉ có thể tưởng tượng nội dung cuộc trò chuyện của họ. Khá là hiển nhiên. Nàng muốn họ có những giây phút như thế, bởi vì chị em họ cần điều này. Nó quan trọng. Đó là lí do nàng ngỏ lời rủ Nako ra đây ngắm sao cùng mình.

Giờ thì có vẻ họ đã nói chuyện xong rồi, bởi vì bên trong phòng khách chẳng còn bóng người nữa.

Minju thúc nhẹ cô bé nằm trong lòng mình, tín hiệu hoàn hảo để kết thúc chuyến du ngoạn ngắn ngủi của họ. Nàng phủi tuyết sau lưng Nako và cầm ly đi theo cô gái nhỏ đã nhanh nhảu chạy biến vào trong nhà.

Vừa lúc Eunbi trở ra phòng khách và bắt gặp ánh mắt lo lắng của Minju, chị nhẹ nhàng cầm lấy cái ly từ tay nàng.

''Con bé đã nôn.'' Đó là tất cả những gì Minju nghe trước khi lao mình vào phòng ngủ.

Chaewon đã quay lại chỗ nằm quen thuộc trên giường, và Minju mím chặt môi khi thấy nếp nhăn hằn sâu trên trán cô, kể cả là trong giấc ngủ. Nàng khép lại cánh cửa sau lưng và đi đến bên kia giường, cởi áo khoác ngoài rồi trườn vào bên trong chăn. Chút hành động đó dường như đã đánh thức Chaewon, cô hé mở mắt.

Mặc ánh sáng chập choạng, Minju vẫn nhìn ra được ý muốn của người thương. Không chút chần chừ, nàng lập tức rúc vào lòng cô và cảm nhận Chaewon hơi nghiêng đầu xuống, vùi mũi vào mái tóc của nàng. Minju đã ở ngay sát bên cạnh Chaewon, chính xác nơi cô muốn nàng thuộc về.


Đêm hôm đó trôi qua chẳng hề dễ dàng.

Vài giờ đầu, Chaewon run nhiều đến mức Minju đã nóng ruột muốn gọi cho giáo sư Cooper, xe cấp cứu, hay bất cứ ai có thể giúp ngăn lại cơn đau của Chaewon, nhưng nghĩ kĩ thì thật sự chỉ có một cách mà thôi - câu trả lời cho quyết định mà nàng vẫn chưa được nghe từ Chaewon. Cán cân mà Minju cũng chưa biết mình nghiêng về bên nào hơn.

Khả năng tử vong lập tức lên đến 90%, hay tận mắt chứng kiến người mình yêu dần vuột khỏi tay nắm?

Với Chaewon đang vật vã ngay bên cạnh, Minju phải thừa nhận là đặt niềm tin vào một tia hy vọng mong manh đó chẳng phải là điều gì dễ dàng.

Nàng muốn nghe quyết định của Chaewon, hoặc liệu cô đã đưa ra quyết định hay chưa, hoặc thậm chí là có lẽ, nàng không muốn nghe gì cả, bởi vì mọi lựa chọn đều nặng nề đến chẳng thể thở nổi.

Không hề đơn giản để quyết định nàng muốn điều gì, khi mà chỉ mỗi việc muốn Chaewon thôi cũng đã quá khó khăn rồi.

Minju muốn Chaewon của nàng, người có thể không làm gì nhưng vẫn khiến nàng bật cười, khiến nàng điêu đứng vì những cái nhếch môi quyến rũ, đánh cắp trái tim nàng với bộ óc thiên tài đầy cuốn hút, khiến nàng cảm nhận đủ mọi loại cảm xúc với tình yêu bền bỉ mà cô trao đi.

Đâu đó trong đêm, có vẻ như ước muốn của Minju đã chạm đến cơ thể Chaewon, khiến khối u quái ác phần nào thu lại các xúc tu vốn vẫn luôn hành hạ cô, và cho phép Chaewon được thảnh thơi trong chốc lát. Những cơn run rẩy, những tiếng kêu rên và oằn mình tạm buông tha Chaewon để cô có một giấc ngủ yên, và họ đã có khoảng nghỉ dễ chịu hơn hẳn suốt vài tiếng sau đó.


Đột nhiên, Minju giật mình tỉnh giấc.

Nàng mở mắt và dựa vào sự tờ mờ xung quanh, có vẻ như hiện đang là ngay trước lúc bình minh ló dạng. Nàng thậm chí còn chẳng thấy buồn ngủ, chính xác là tỉnh táo hơn hẳn bất kì lần thức dậy bất chợt nào vào khoảng thời gian này trước đây.

Tay Minju đang ấp trên bụng Chaewon, nên bên cạnh việc nhìn thấy ngực cô phập phồng, nàng còn cảm nhận được nó. Không suy nghĩ gì nhiều, Minju níu lấy bề mặt vải của cái áo sweater cô đang mặc, và rồi, nàng nghe tiếng Chaewon.

"Chào. Chị cũng thức rồi này."

Minju ngạc nhiên ngước nhìn lên. Chaewon trông có vẻ còn tỉnh táo hơn cả nàng. Khóe môi vểnh lên thành nụ cười quyến rũ đặc trưng, ánh mắt lấp lánh theo cái kiểu nàng đã chẳng được nhìn thấy suốt mấy tuần qua.

Thế nên, bên cạnh sự thật là Chaewon cũng đã thức và như thể cô không có quằn quại đầy đau đớn chỉ mới vài tiếng trước, thì Chaewon lúc này trông hệt như khi nàng mới gặp cô lần đầu tiên. Minju thoáng bối rối, cảm giác gần giống như khi nhận được nụ cười mọi khi của Chaewon vậy.

"Em đang mơ sao?" Minju hỏi, bởi vì nàng thật sự không thể tin được.

Chaewon nhướn mày. ''Ừ thì... chị không biết em sao... nhưng chị không ngủ được, nên đã ngắm em ngủ? Chắc là em không... thật sự tỉnh táo?''

Dù đã bớt đi ít nhiều so với trước khi cô lên giường ngủ, Chaewon vẫn có những khoảng ngắt nghỉ giữa câu, và điều đó hướng Minju tin rằng nàng đang không mơ - vì mấy lời nhăng cuội của Chaewon là không đáng tin, bởi nó vẫn có thể xuất hiện trong giấc mơ lẫn hiện thực của nàng. Chaewon tinh nghịch của nàng.

Minju buông lơi cái níu trên áo sweater và vỗ về vùng bụng ấm nóng của cô. ''Có vẻ như em đã cảm nhận được sự ngắm nhìn của chị, dù là trong vô thức, và cả việc chị muốn có em đồng hành khi bị mất ngủ nữa.''

''Em hiểu rõ... chị quá.'' Minju hẳn đã nhoài người lên để họ có thể ngang tầm mắt nhau, nếu không vì những lời của Chaewon khiến nàng chợt khựng lại. ''Vì cả hai chúng ta đều đã... thức giấc, ta có nên đi ra... ngoài hiên không?''

''Nhưng bên ngoài bây giờ lạnh lắm.'' Minju lo chứ, nhất là khi Chaewon chỉ rời giường đúng một lần suốt cả tuần rồi, cụ thể là để dùng bữa tối vào đêm hôm qua.

Ngồi ngoài hiên lúc này sẽ là quá sức với cơ thể mỏng manh của cô, kể cả khi Chaewon hiện tại trông đã ổn định hơn rất nhiều. Chị ấy vừa mới run lẩy bẩy trong vòng tay mình, Minju tự nhắc nhở bản thân.

Thế nhưng khi Chaewon giở cái giọng điệu tự tin trơn tuột luôn giúp xoa dịu mọi vấn đề để nài nỉ Minju, như thể tất cả đều sẽ ổn thôi, nàng nhận ra là mình khó lòng mà từ chối được cô.

''Ta có thể mang theo chăn... mở máy sưởi... Thôi nào Minju, sẽ tuyệt lắm đó... ngồi ngoài hiên và... ngắm mặt trời mọc.''

Tèn ten, Minju đã không thể từ chối.

''Chị phải mặc ba lớp áo dày cho em.'' Nàng quả quyết rồi leo xuống giường để chuẩn bị những gì cần thiết.

Bất ngờ thay, Chaewon hành động còn mau lẹ hơn nàng nghĩ. Khi Minju quay lại giường với áo khoác và cái khăn choàng mà nàng đã may cho cô vào ngày Giáng sinh, Chaewon đã sẵn sàng chống gậy đứng lên rồi.

''Chờ đã Chae.'' Minju ngăn người yêu lại trước khi cô quá sức và tự làm mình bị thương. Nàng khoác áo cho Chaewon và quấn khăn choàng thật gọn gàng quanh cổ cô.

Xong xuôi đâu đó, Minju mới nhìn lên, chỉ để bắt gặp nụ cười rạng rỡ và có phần háo hức của Chaewon. Ừ, nàng thua rồi, họ chắc chắn sẽ đi ra ngoài hiên.

Gió lạnh lập tức táp vào ngay khi họ mở cánh cửa dẫn ra bên ngoài, nhưng Chaewon chẳng có vẻ gì là bị tác động bởi nó cả. Minju nhíu mày đầy quan ngại, nhưng vẫn chiều lòng cô. Nàng cẩn thận đỡ cô ngồi xuống ghế và vặn máy sưởi lên nấc cao nhất. Sau đó, nàng quay trở vào trong phòng để mặc thêm một lớp áo khoác cho mình và mở tủ đồ để lấy thêm chăn bông.

Xộc trở ra ngoài với động tác mau lẹ, Minju trải chăn ra trên cái ghế nằm, nheo mắt khi thấy Chaewon rõ là đang vô cùng thích thú ngắm nhìn nàng tất bật tới lui. Minju sau đó đã có pha trả thù nho nhỏ bằng việc tung chăn che kín người Chaewon, và chỉ ngừng lại khi phát hiện có thứ gì đó sáng loáng giữa những nếp gấp.

Là cái ống tai nghe cũ của Chaewon.

"Chắc Nako lấy ra nghịch rồi lại quăng lung tung đây."

"Con bé thích... nó mà." Chaewon nhận lấy ống tai nghe từ Minju, ngắm nhìn món đồ vật yêu thích và đầy hoài niệm của mình.

Minju trải xong chăn nệm, đảm bảo sự thoải mái và ấm áp cho họ rồi mới ngồi xuống bên cạnh Chaewon. Đó là khi nàng nhận ra Chaewon đã dời ánh mắt âu yếm từ cái ống tai nghe sang mình.

''Cảm ơn chị, vì luôn nhìn em như thế.'' Minju nói, cố tỏ vẻ giễu cợt để né tránh sự thật là nàng vừa trở nên gấp đôi bảo bọc với mọi thứ để họ có thể ở bên ngoài như bây giờ.

Nhưng Chaewon, như mọi khi, vẫn dễ dàng đáp lại. ''Không có ai khác... khiến chị muốn nhìn...   như thế này cả.''

Là một lời ve vãn chân thành đến nhũn lòng, và Minju từ bỏ việc bật lại nó - không hiểu sao nhưng đêm nay, nàng cảm nhận được sự hợp lí của thời thế để thừa nhận sự thật là nàng sẽ không bao giờ muốn hơn thua với Chaewon.

Không, khi mà trái tim nàng vốn đã hoàn toàn khuất phục trước cô rồi. Nó gần giống như một sự giác ngộ mới mẻ đối với Minju vậy.

Bên dưới lớp chăn dày, Minju tìm kiếm bàn tay của Chaewon, và đan chặt lấy nó ngay khi tìm được. Nàng nhìn Chaewon với cùng một sự trìu mến tương đương.

''Người ta thường hay nói về tình đầu, nhưng có vẻ nó hơi bị thổi phồng quá, chị có nghĩ vậy không?'' Minju thở ra với một nụ cười, trong khi Chaewon rõ là đang mím môi để kiềm lại cái nhếch mép.

''Tình cuối.'' Nàng dõng dạc nói tiếp. ''Em thích nó hơn, bởi vì đó sẽ là người cuối cùng chị yêu, và không một ai khác yêu chị nhiều hơn người tình cuối cùng cả.''

Minju cảm nhận được cái siết nhẹ nơi bàn tay đang được nắm lấy. ''Có lẽ đó là lí do... người ta không... viết nhiều về tình cuối. Bởi vì khi đến được cái ngưỡng đó rồi... người ta sẽ chỉ muốn trải nghiệm và cảm nhận nó... thế thôi.''

Rồi Minju mơ hồ thấy được điều gì đó trong mắt Chaewon, nhưng lại không thể nói chính xác là gì. Nàng vẫn luôn có cảm giác kì lạ từ lúc họ thức dậy đến giờ, nhưng những lấn cấn vụn vặt ấy đến lúc này mới lại càng trở nên nhức nhối hơn. Như kiểu có điều gì đó làm Chaewon bận lòng lắm, và đột nhiên, cô cất giọng.

"Chị sẽ là tình cuối của em sao, Min?"

Tất cả những gì Minju làm là nhìn Chaewon. Đó không phải câu hỏi mà nàng sẽ né tránh. Trái lại, nàng còn rất vui lòng trả lời kìa. Nhưng điểm kì lạ ở đây chính là việc Chaewon hỏi cái câu đó.

Chaewon của nàng luôn rất tự tin, và dù cách cô sắp xếp câu từ để hỏi cũng thể hiện được sự tự tin ấy, vẫn có cảm giác mâu thuẫn. Như kiểu cô đang kiếm tìm một sự trấn an. Thế nên xen lẫn với tự tin, còn thấp thoáng một tia yếu đuối.

Nếu nghĩ kĩ hơn thì cũng có vẻ như Chaewon chỉ đơn giản là muốn biết, và câu hỏi của Minju là tại sao?

Thắc mắc của nàng không phải đối với câu trả lời, mà là với câu hỏi. Dẫu vậy, suy nghĩ của Minju sẽ chẳng bao giờ ngăn kịp phản ứng tự động của cơ thể: Nội ánh mắt của nàng thôi cũng đã là câu trả lời rõ ràng nhất rồi. Rằng, vâng, tất nhiên, Minju không thể tưởng tượng được bản thân yêu một ai khác sau Chaewon nữa cả.

Câu trả lời lặng thầm của Minju khiến Chaewon nhẹ mỉm cười. Chaewon của nàng, với dáng vẻ tươi tắn quen thuộc, với bản tính tinh tế và nhạy bén, mang trong mình tình yêu sâu sắc không cần phải bàn cãi dành cho Minju, thấu hiểu Minju.

Cô dịu dàng vân vê mu bàn tay Minju, và tất cả đều trông bình thường. Chỉ là những động chạm mọi khi, nhưng không hiểu sao, cảm giác bồn chồn lại càng thêm râm ran dưới da nàng. Minju chẳng thể làm gì khác ngoài đè xuống mấy cái dự cảm lạ lùng này, và tiếp tục lắng nghe Chaewon.

"Chị có thể hỏi em... một câu 'lỡ như' không?"

Minju cố gắng giữ nguyên nét mặt khi ánh mắt Chaewon lại càng trở nên dịu dàng hơn nữa, như thể cô lo rằng Minju sẽ cảm thấy không vui vì câu hỏi, nên cô muốn cẩn thận để không làm tổn thương nàng.

''Lỡ như... chị không còn nữa...'' Chaewon cố tình ngừng một nhịp để chắc chắn là Minju ổn với câu hỏi. Và khi nàng gật đầu, tỏ ý mình đang nghe, ''Em sẽ tìm ai đó khác chứ?''

Có rất nhiều cách Chaewon có thể cấu thành câu hỏi này: Em có thể không? Việc đó khả thi chứ? Em có định cân nhắc không? Hay em nghĩ sẽ mất bao lâu...? Nhưng Chaewon lại cố tình dùng cụm 'em sẽ... chứ'.

Một lần nữa, sự mâu thuẫn giữa ước muốn rằng Minju sẽ làm thế và đồng thời, ngần ngại trước suy nghĩ rằng có lẽ Minju sẽ làm thế.

Tạm gác lại nỗi trăn trở đó, nàng biết câu trả lời. Mãi đến vài tháng trước, khi Chaewon bước vào cuộc đời nàng, Minju mới lần đầu tiên cảm nhận được sự tác động mạnh mẽ đến sâu sắc như vậy. Chỉ trong một thời gian ngắn, nàng đã biết Chaewon là lựa chọn đúng đắn, rằng Chaewon chính là người đó.

Nên thật sự, có phải là khờ dại khi nàng đáp, ''Em không nghĩ mình có thể.''

''Chị cũng vậy.'' Chaewon thở ra. ''Nếu như là... ngược lại, chị nghĩ mình sẽ không thể... yêu một ai khác... như cách chị yêu em.'' Cô gật gù như xác nhận, phản ứng tự động trước những suy nghĩ vừa ùa đến. ''Chị đã đổ em từ giây phút... nhìn thấy em trong phòng cấp cứu. Chị đã đem lòng yêu em... ngay lúc đó, và...''

Minju nhìn Chaewon không rời mắt khỏi mình. Ánh nhìn tràn đầy yêu thương và quả quyết, mặc cảm giác chộn rộn trong bụng, trái tim Minju đã hoàn hảo bị chiếm lấy bởi một người và chỉ một người duy nhất.

"Và chị sẽ... yêu em đến hết cuộc đời mình."

Câu nói như xô nước đá đổ xuống đầu Minju.

Lí do cho việc nàng nghĩ mình cảm thấy bất an dường như đã được tỏ tường.

Minju nới lỏng tay nắm và vuốt dọc cánh tay Chaewon. Nương tựa vào hơi ấm dưới cái chạm, Minju cất lời, cố gắng duy trì sự điềm tĩnh trong giọng nói hết mức có thể.

''Với người yêu cũ, khi em nghĩ đến chuyện kết hôn, nó như kiểu 'hãy cùng nhau đi hết đoạn đường này'. Không chắc lắm, nhưng em đã cho rằng mọi mối quan hệ đều như thế. Có cái sự vô định này cần được liên tục bồi đắp nỗ lực vào. Cho đến khi em gặp chị, và nhận ra là không. Nó không phải 'hãy cùng đi hết đoạn đường này', mà là 'chúng ta có thể cùng nhau đi hết đoạn đường này'. Có sự khác biệt.''

Bàn tay nàng vuốt ve từ bả vai đến sau gáy Chaewon. ''Chúng ta có thể đi cùng nhau thật dài lâu, Chae.'' Minju khẳng định.

Chaewon gật đầu, cô hiểu điều Minju đang cố nói. Hơi ngả người vào động chạm của nàng, cô thấp giọng. ''Em cũng là... tình cuối của chị, Min, và là... tình yêu của đời chị.'' Chaewon rút tay ra từ bên dưới tấm chăn và ấp lên bàn tay đang đặt trên cổ mình của Minju. ''Vậy tại sao em chưa... hỏi chị về... quyết định của chị?''

Đến nước này rồi, nếu Minju nghĩ mình thật sự biết chuyện gì đang xảy ra, thì nàng không quá chắc là việc quyết định có còn quan trọng hay không nữa. Dẫu vậy, nàng vẫn trả lời. ''Em không muốn làm chị thêm phiền não.''

"Em nghĩ chị... nên làm gì?"

Minju dần trở nên nôn nao. ''Em không biết, Chae. Em thật sự không biết. Nó quá khó. Điều duy nhất em biết là chị chắc chắn sẽ đưa ra quyết định tốt nhất cho cả hai chúng ta.''

Vì đang ấp lấy bàn tay Minju, Chaewon có thể cảm nhận sâu sắc sự run rẩy dù khẽ khàng của nàng. Cô siết chặt nắm tay, nói rành mạch. ''Chị đã nghĩ về nó... nhiều nhất có thể.''

Chaewon đảm bảo Minju sẽ không nhìn đi đâu khác ngoài mình. ''Em phải biết là... chị muốn thực hiện nó. Có một... cơ hội để chiến đấu, và chị sẽ nắm bắt nó... với hy vọng chị sẽ có thể có... nhiều thời gian hơn với em.''

Ánh mắt Chaewon vô cùng kiên định. ''Lần này, đưa ra quyết định từ tâm thế... mạnh mẽ, chứ không phải sợ hãi...

chị hẳn sẽ làm nó."

"Chị sẽ." Minju chỉnh lại cách dùng từ của cô. Nàng thật sự không mong trực giác của mình là đúng. Nàng không muốn cơn đau quặn từng cơn trong bụng mình lúc này là thật.

Rằng đây là cuộc trò chuyện từ biệt của họ. Mặc linh cảm có thể cảm nhận bằng cả cơ thể, nàng khẩn thiết cầu xin Chaewon chiều theo mình.

''Chị sẽ.'' Chaewon gật đầu, gỡ bàn tay đang ôm cổ mình của Minju xuống và chỉ đơn giản là đặt nó giữa họ.

Với mười ngón tay đan nhau, cô đưa ra lời đề nghị, ''Vậy nên, nếu lỡ như có chuyện xảy ra với chị... em có thể hứa là em sẽ làm... những gì em cần làm để chăm sóc cho bản thân mình không?''

Minju không nhận ra từ khi nào mà mắt nàng đã ngấn nước và chực trào, cho đến khi Chaewon khẩn khoản, ''Chị xin em.''

Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống.

''Trái tim là thứ... chị yêu nhất ở em. Nó chất chứa quá nhiều yêu thương và chị... không muốn nó sứt mẻ hay khép kín... hay bị kiềm hãm khỏi những điều mà chị biết rất rõ là nó... có thể thực hiện. Nên em phải... giữ gìn trái tim của mình và tiếp tục yêu thương.''

Minju khóc.

''Tr-trái tim em hoàn toàn yên ổn, Chaewon.'' Nàng hít vào một hơi thật sâu. ''Kể từ giây phút chị nắm giữ nó, nó v-vẫn luôn yên ổn.'' Nàng lau nước mắt. ''Nó có thể đã bị nứt vỡ đôi lần, nh-nhưng chị đã hàn gắn nó, hết lần này đến lần khác.'' Họ lại càng gần nhau hơn nữa. ''Và những lần nó bị sứt mẻ đó, không thật sự là do chị đâu Chae. Chị chưa từng làm tổn thương trái tim em và sẽ không bao giờ như thế.''

Minju mím chặt môi để không phải nấc nghẹn ở những lời kế tiếp.

''Kể cả khi chị không còn ở đ-đây, người nắm giữ trái tim em vẫn sẽ luôn là chị.'' Một hơi thở sâu. ''Sẽ ổn cả. Em h-hứa với chị. Em sẽ... tiếp tục yêu.''

Mặc sự rối bời hiện tại với những gì sắp xảy đến trong giây phút có thể là cuối cùng này của họ, trên tất cả, Minju mừng, vì đã nói ra hết được những gì mà trái tim nàng cần phải bày tỏ. Bởi đối với người đang ở ngay trước mắt nàng đây, người xứng đáng được nghe tất cả những lời trấn an, rằng nàng sẽ ổn, đó là điều vô cùng, vô cùng quan trọng.

Từ đầu tới cuối, Chaewon vẫn nguyên vẻ điềm tĩnh, vẫn nhìn Minju như thể nàng là một giấc mơ mùa hạ. Cô lặng thầm lau đi nước mắt của Minju và nhẹ mỉm cười. Nụ cười chẳng hề biến mất kể cả khi cô nhìn đến cái ống tai nghe nằm bên cạnh họ. Mà thật ra, nó lại càng trở nên tươi tắn hơn khi cô cầm ống tai lên.

Cái ống tai nghe khiêm nhường của cô vậy mà vẫn được yêu mến dù đã qua cái thời được trọng dụng; cháu gái của cô thích nó, nên nó mới không chết dí trong ngăn tủ và bằng cách nào đó tìm được đến đây, ngay bên cạnh cô và Minju.

Cũng như mọi hành động cẩn trọng quen thuộc vốn dĩ khác, Chaewon không để sự run rẩy ngăn mình đeo ống nghe vào tai Minju. Nàng chỉ im lặng nhìn theo khi cô cầm mặt nghe và áp vào ngực mình.

''Nghe đi Min, trái tim này... cũng là của em đó.''

Rồi, từng nhịp đập mạnh mẽ dội vào tai Minju. Những cơn co bóp đều đặn của từng bó cơ trong cơ thể của người nàng yêu, giữ cho cô được sống kể cả khi bộ não của cô đã buông xuôi. Từng nhịp, từng nhịp khiến chính trái tim Minju hướng thẳng về Chaewon, như nó vẫn luôn.

Không còn một thời điểm nào hoàn hảo hơn, chóp mũi họ chạm nhau, hai bờ môi hờ hững. Minju tháo ống tai nghe xuống, mắt nhắm lại. Môi họ ăn khớp với nhau như một thể thống nhất. Là một nụ hôn chậm rãi và dịu dàng. Thân thuộc và dễ chịu. Là định mệnh và đúng đắn.

''Em yêu chị.'' Minju mấp máy giữa môi hôn, và Chaewon đáp lại bằng một nụ hôn khác. Đón nhận và trao đi, họ biết. Họ biết rất rõ đây là gì.

''Chị cũng yêu em.'' Chaewon thở ra cùng với những động chạm thoáng qua, cử chỉ đã trở nên quá đỗi tự nhiên đối với họ, được thôi thúc bởi khao khát liên tục cảm nhận đối phương.

''Mặt trời... sắp mọc rồi.'' Mắt Chaewon vẫn nhắm. ''Chúng ta có thể ngồi đây thêm một lúc... cùng nhắm mắt thêm một lúc không?''

"Được."

Không có câu trả lời nào khác cả. Minju rúc mũi vào hõm cổ Chaewon, hôn nhẹ lên đấy và hít sâu, cuống lấy mùi bột phấn trẻ em tự nhiên quen thuộc. Cô tựa đầu lên đỉnh đầu nàng và vùi mũi vào mái tóc mềm mượt của người yêu.

Nếu việc đồng thời cảm thấy lồng ngực quặn thắt và lâng lâng trong lòng là bình thường, họ sẽ bất chấp đón nhận nó.

Một đôi đồng điệu, họ tìm được vị trí thoải mái nhất trên ghế nằm, vòng tay ôm lấy nhau cho đến khi khoảng cách trở thành điều thừa thãi - thứ được định sẽ bị phá vỡ vì những người xứng đáng.

Minju hôn nhẹ sườn mặt Chaewon và cô nhìn xuống, để nàng thấy rõ đôi mắt đen láy đẹp tuyệt vời của người nàng thương.

Minju biết mình cần phải ghi nhớ nó. Đôi mắt thuộc về nàng, đôi mắt chỉ dành cho nàng, đôi mắt như chứa đựng cả thế giới bên trong đó.

"Chị Eunbi sẽ lại mắng... nếu phát hiện chúng ta ở ngoài này đó."

"Chị có bao giờ nghe lời đâu mà."

"Em cũng... đồng lõa với chị chứ bộ."

"Đúng vậy nhỉ."

Minju chắc chắn đã làm vậy. Nàng khắc ghi nụ cười quyến rũ đã trở lại trên gương mặt Chaewon, chẳng hề có ý định rời mắt, và có vẻ như Chaewon cũng biết điều đó, bởi vì cô đã vô cùng dịu dàng vỗ nhẹ đầu Minju, để nàng có thể tử tế gối vào lòng mình. Rất không đành lòng, nhưng Minju vẫn làm theo.

Giữa lúc chìm đắm trong cái ôm của Chaewon ấy, nàng âm thầm ghi nhận mọi thứ xung quanh. Có rất nhiều hơi ấm. Hơi ấm từ chăn nệm, từ máy sưởi, hơi ấm trong lòng và hơi ấm từ vòng tay của Chaewon, thế nhưng nàng vẫn không cách nào nhắm mắt.

Một lần nữa, Chaewon dường như nhận ra, nên đã dịu giọng đề nghị, ''Chợp mắt với chị đi, em yêu.''

Để thật sự tin vào bản thân, để bám víu vào những gì nàng đã trấn an Chaewon - rằng nàng, Kim Minju, sẽ... ổn - Minju nhắm mắt. Có một giọt nước rơi xuống, nhưng nàng đã nhắm mắt.


Có vài chuyện là không thể tránh khỏi.

Minju không biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua, nhưng nàng có tạm thời đánh mất ý thức trong một thoáng chốc. Đến lúc đầu óc tự đánh thức mình dậy, thì nó đã xảy ra rồi. Minju không động. Nàng dồn sức tập trung vào phần đầu đang gối lên ngực Chaewon của mình. Một tiếng nấc thoát ra trước cả khi nàng nhận thức được nó. Tay nàng bên dưới tấm chăn lần tìm đến tay người yêu, và nắm lấy chúng, kể cả khi cảm giác từ cái chạm mang lại đã không còn giống với những gì vốn dĩ. Minju nấc lên, nhưng không có âm thanh nào thoát ra, khi cố gắng cảm nhận rồi lại cảm nhận đôi bàn tay trong tay mình.

Và chợt, cái ống tai nghe nằm chơ vơ nhưng đầy ý nghĩa ở cách đó không xa lọt vào mắt nàng. Minju biết nó xuất hiện ở đây là có lí do cả. Có việc này nàng cần phải làm để xác nhận chắc chắn mọi thứ.

Nàng buông một tay để với lấy thứ thiết bị. Không tình nguyện nhấc đầu khỏi nơi đang tựa vào, Minju đeo lên một bên ống nghe và thật chậm rãi, đưa mặt nghe đến nơi có trái tim của Chaewon. Nàng không thở khi bề mặt kim loại được đặt xuống, bởi vì sự thiếu vắng của một thứ lớn lao đã đánh mất nghị lực hít thở của nàng rồi.

Cảm giác đau nhói, bồn chồn, giờ đây đã được biểu lộ một cách chắc chắn.

Không có âm thanh nào vọng vào tai Minju, cái chạm tay lạnh lẽo, ngực chẳng còn phập phồng...

Chaewon đi rồi.

Minju thả ống tai nghe xuống, siết chặt vòng tay quanh người thương, tuyệt vọng hít lấy hít để mùi bột phấn em bé phảng phất, thứ duy nhất còn vương vấn từ sự hiện diện của cô.

Nàng không thể nhìn lên, nàng không thể buông tay. Minju cắn chặt môi và rấm rứt với cuống họng nghẹn ứ.

Dưới những tia nắng sớm của bình minh, khi một ngày mới bắt đầu, bao quanh bởi tuyết phủ trắng xóa, Chaewon đã rời đi.

"Hai đứa sao lại trốn ra đây rồi?"

Tiếng -cạch nhẹ từ cánh cửa dẫn ra bờ hiên. Minju ngẩng đầu nhìn và bắt gặp ánh mắt của Eunbi. Ngay lập tức, một tia vỡ lẽ. Nàng thấy Eunbi lảng mắt đi, nhìn đến nơi mà nàng biết là chị sẽ nhìn. Rồi, bờ môi chị run lên.

Khi Eunbi lại gần, vòng tay ôm lấy Chaewon của Minju dần nới lỏng, nhưng không hoàn toàn buông bỏ cô. Eunbi ngừng lại ngay bên cạnh họ, nên Minju chẳng thấy gì khác ngoài những họa tiết nhỏ trên áo ngủ của mình. Nàng giữ nguyên hướng nhìn như vậy, để dành một khoảnh khắc riêng tư cho người cần nó lúc này. Vì Eunbi, Minju đã không nhìn lên.

Chỉ đến khi cảm nhận được có vòng tay ấm ấp vừa bao lấy mình, Minju mới cho phép bản thân di chuyển và khuất phục trước sự thật không thể thoát khỏi.

Với thân xác vô hồn của Chaewon ở giữa, Eunbi đã ôm lấy cả hai người bọn họ với sự gắn kết? Ủi an? Khao khát một người đang nằm ngay giữa họ nhưng lại không còn nữa?

Mọi thứ vẫn tiếp diễn, không chút nào chậm lại dẫu là trước một cuộc đời vừa kết thúc. Trời hửng nắng, chim ríu rít, tuyết lất phất rơi. Tất cả vẫn đang trôi đi, nhưng Chaewon đã bị giữ lại ở một mốc thời gian vĩnh cửu.

Nàng cần phải nhìn cô.

Thật chậm rãi, Minju lướt mắt nhìn lên quai hàm, rồi đến bờ môi tái nhợt, chóp mũi hơi ướt bông tuyết và cuối cùng, đôi mắt nhắm nghiền của Chaewon.

Yêu thương của nàng trông như chỉ đang ngủ say vậy. Giống những lần Minju thức dậy trước và được ngắm nghía Chaewon khi không mang dáng vẻ giễu cợt quyến rũ, với nụ cười tự tin, ánh mắt tinh nghịch và cái nhếch môi nửa miệng, chỉ đơn giản là nghỉ ngơi một cách thật bình yên.

Chaewon, với làn da nhẵn mịn khiến bao người ở tuổi họ âm thầm ghen tỵ, vẫn có đôi ba nét chân chim nơi đuôi mắt để xoa dịu mọi người, rằng cô cũng chẳng hoàn hảo đến thế đâu. Và Minju, nàng yêu mọi thứ thuộc về Chaewon, nhất là một Chaewon bình yên.

Nhưng Chaewon đã đi trước nàng một bước, vô cùng thư thái, và chính bởi vì thế... Minju sẽ sống.

Kể cả khi từ giờ trở đi, trái tim của họ đã không còn chung nhịp đập nữa.






















--

[A/N]: Ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top