ZingTruyen.Top

Trans 2kim Khi Hoi Tho Hoa Thinh Khong




Tháng Tám, 2021

''Hồi đầu, thật sự rất khó khăn. Giống như một chuỗi quá trình lặp đi lặp lại của khi chị ấy vừa mất, tiếc thương rồi đau buồn. Như kiểu, mấy tháng đối phó của em bằng các hoạt động quảng bá liên tiếp cho kỷ niệm hai mươi năm với Angels và cố gắng làm quen lại với sự bình thường mới, bùm một phát đều bay biến hết cả.''

Minju huơ tay. ''Hôm đầu tiên ở đó, em đã dành cả một ngày ở ngoài hiên, chẳng làm gì, chỉ ngồi trên cái ghế tắm nắng, nơi chị ấy đã trút hơi thở cuối. Đau buồn đến không thể buồn đau hơn.''

Nàng với lấy một chiếc lá, kẹp giữa mấy ngón tay, cảm nhận bề mặt trơn láng của nó, cẩn thận để không khiến nó lìa khỏi cành cây mỏng manh.

''Nhưng em cũng mau lấy lại tinh thần hơn trước, chứ không ủ rũ quá lâu nữa. Đến cuối tuần đầu ở New York là em đã cảm thấy thoải mái đến mức... có chút vui vẻ. Bởi vì em đã ở đó, nơi đặc biệt của chúng em. Nơi mà dù chỉ chiếm một phần nhỏ trong khoảng thời gian chúng em ở bên nhau, vẫn chứa đựng vô vàn những kỷ niệm quan trọng và đầy ý nghĩa.''

Tiếng kêu ré đầy thích thú vọng lại từ xa khi Nako tí tởn đuổi bắt một chú bướm lượn lờ quanh khu nghĩa trang ngập tràn cây cỏ. Dạo gần đây, Minju đã có thể mỉm cười thường xuyên và tự nhiên hơn, hẳn một phần cũng là nhờ biệt tài đem niềm vui đến cho mọi người của Nako.

Eunbi ở bên cạnh cũng nhẹ nở nụ cười. Họ cùng ngồi trên tấm thảm caro đỏ trắng, trải ra bên cạnh cây hoa trà nhỏ đã đâm chồi. Hôm nay là sinh nhật Chaewon, và họ ở đây là để được bên cạnh cô.

''Có vẻ như một tháng qua của em ở New York khá tốt ha.'' Eunbi nhón miếng cơm cuộn, cho vào miệng. ''Vậy mà tụi chị còn lo khi nghĩ đến việc để em ở đó một mình lâu như thế cơ.''

''Tốt lắm chị, em còn làm cả mấy cái việc hoài niệm luôn mà. Ghé thăm những chỗ tụi em đã đến cùng nhau, làm những gì tụi em đã làm khi ấy... Nếu có người đi cùng, dù biết là họ có ý tốt, chắc em sẽ chẳng thể thực hiện được điều đó theo cái cách mà em đã có thể tự do một mình lắng đọng và cảm nhận đâu. Để thật sự chấp nhận sự thật là lần này, em đã ở đó mà không có Chaewon.''

''Chị hiểu.'' Eunbi phủi tay. ''Đó giờ vẫn hiểu, nhưng giờ thì còn hiểu rõ hơn. Bởi vì tuần trước, chị cũng đã làm một chuyện tương tự.'' Ánh mắt xa xăm hướng về khoảng không vô định.

''Thời gian qua, chị đã cố tình tránh né việc lái xe đi ngang qua bệnh viện của Chaewon. Rồi tự nhiên có một ngày, chị lái thẳng đến đó, đỗ lại ở phía đối diện và...'' Eunbi thoáng lặng người, ''—ngồi trong xe, khóc hết nước mắt. Đau thì đau thật đấy, nhưng sau hôm đó... ít ra thì chị cũng đã có thể thoải mái đi thẳng đến nơi cần đến mà không cần phải lo nghĩ hay tính toán trước để tránh đi ngang bệnh viện. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì biết đâu, chị sẽ không còn rưng rưng nước mắt giữa đường để con gái phải lo lắng hỏi liệu chị có ổn hay không nữa.''

Cả hai cùng lặng đi, tự hiểu rằng đó là những gì họ cần lúc này. Nhưng khi Nako vẫy tay với họ từ đằng xa, gần như là lập tức, họ đã cùng vui vẻ vẫy lại đứa nhỏ.

Thật kì diệu, khi mà chỉ một cái vẫy tay của cô bé thôi cũng có thể khuấy động dù chỉ là một chút niềm vui nho nhỏ bên trong hai người lớn. Dì của cô bé hẳn cũng tự hào lắm đây.

Minju quàng tay qua vai Eunbi, để họ ngồi sát lại với nhau. ''Dù gì thì em cũng chẳng thể ở lại New York quá một tháng. Em quá háo hức trở lại Hàn Quốc, để đến đây và kể cho Chaewon nghe về mọi thứ. Mà chị ấy chắc cũng đang khoái chí lắm, vì được nghe chúng ta nhớ nhưng như thế này, chị nhỉ?''

Khi Eunbi quay đầu nhìn Minju với ánh mắt đã bớt đi một chút suy tư và thêm vào nhiều chút vui vẻ, cả hai đã cùng bật cười, bởi vì đó là sự thật. Chaewon nhất định sẽ như thế. Vị bác sĩ tự mãn của họ.

''Con bé sẽ trêu em. Rồi chị trêu con bé. Xong nó sẽ hờn dỗi và mò tìm đến em.''

Minju bật cười thành tiếng, rồi tự thấy bất ngờ khi nghe được tiếng cười quá đỗi thoải mái của chính mình. Đến Nako cũng chạy giật ngược và lao về phía họ, từ từ giảm tốc trước khi sà cả cơ thể nhỏ nhắn vào vòng tay của hai người lớn.


Sinh nhật Chaewon không phải là ngày đáng nhớ duy nhất trong tháng Tám...


Minju thức dậy vào một buổi sáng nọ, thẫn thờ. Ngẫm nghĩ một hồi, nàng quyết định tự tha thứ cho bản thân và 'nướng' thêm một chút nữa, cho đến khi chuông cửa reo lên và phá tan nát kế hoạch nghỉ ngơi của nàng.

Minju khá chắc là mình không có đặt đồ hay đang chờ đợi gì ai, nên tựu chung thì tâm trạng của nàng vừa cáu bẳn, lại vừa bối rối.

"Cô Kim Minju?"

Nhân viên giao hàng sừng sững trước cửa nhà nàng, còn chẳng buồn cởi nón bảo hiểm, chỉ có tấm kính chắn được kéo lên để Minju nhìn thấy đôi mắt của người nọ.

"Là tôi."

Anh lấy ra từ trong túi một cành hoa, và hơi thở của Minju nghẹn lại khi nhận ra đó là một cành hoa bạch trà.

Nàng cố để giữ cho đôi tay không run lên khi nhận lấy bông hoa và cứng nhắc kí tên nhận hàng theo hướng dẫn. Minju đứng phỗng người ngoài cửa một lúc lâu, kể cả sau khi nhân viên giao hàng đã rời đi, bởi vì nàng chẳng thể làm gì khác ngoài trơ mắt nhìn.

Trong tất cả mọi ngày, lại đúng ngay ngày hôm nay. Đây chắc chắn không phải trùng hợp.

Một hơi thở sâu, và nàng run run mở đến tấm thiệp nhỏ đính theo cùng bông hoa.


Mừng ngày kỷ niệm.

(thay mặt Chaewon)


Minju rơm rớm nước mắt, cầm trên tay thứ vô cùng có ý nghĩa trong mối quan hệ của họ. Thật khó để diễn tả cảm xúc của nàng khi nhận được bông hoa này vào ngày quan trọng của cả hai, nhất là khi nàng đã cho rằng cả đời này sẽ không bao giờ được nhận nó nữa.

Minju đại khái cũng đoán được người gửi thật sự là ai rồi, nhưng lí do, thôi thúc hay bất cứ điều gì khác đằng sau cử chỉ này mới là thứ khiến nàng tò mò nhất. Minju ôm cành hoa vào lòng và quay trở lên giường, với tay lấy cái điện thoại. Quả nhiên...


Eunbi

Mong là chị không khiến em quá hoảng sợ

Chị không nghĩ đây là ý hay, nhưng lỡ hứa với con bé rồi, nên là...

Hoa bạch trà, mừng ngày kỷ niệm.


Một nửa yêu thương đầy lãng mạn của nàng, đến lúc mất rồi cũng không từ bỏ mấy cái hành động khiến người khác rung rinh này. Bông hoa thật sự đã mang lại cho Minju nhiều cảm xúc, vui buồn lẫn lộn, và dù lồng ngực có nhói đau, nàng vẫn mỉm cười ngờ nghệch, chán ngán lắc đầu. ''Chaewon à, chị điên lắm đó có biết không hả?''

Nàng ấn dãy số quen thuộc trong danh bạ điện thoại và chờ cho cuộc gọi được kết nối. ''Em còn phải chuẩn bị cho món quà bất ngờ nào mà Chaewon nhờ chị chuyển giao nữa không?''

Eunbi bật cười ở bên kia đầu dây. ''Tạ ơn trời, hết rồi. Một chiếc nhẫn kim cương, rồi một bông hoa mỗi dịp kỷ niệm, đó là tất cả yêu cầu của con bé.''

''Mỗi dịp kỷ niệm?''

Nàng biết là mình vừa mắng cô rồi, nhưng vẫn phải mắng lại lần nữa. Làm sao mà Chaewon lại có thể đưa ra mấy cái yêu cầu điên rồ như thế kia chứ? Minju thật tình đã nghĩ chỉ một bông này thôi là xong rồi đấy. Nhờ vả chị gái làm việc này mỗi năm, Kim Chaewon thật sự—

''Chị Eunbi, như vậy là quá nhiều—''

''Chị đã hứa với Chaewon, cho nên đừng cảm thấy áy náy giùm nó làm gì. Chị sẽ mắng con bé trong đầu bất cứ khi nào chị muốn. Chị thích nghĩ là nó có thể nghe thấy chị.'' Eunbi cười lớn rồi nói tiếp. ''Mà không phải gửi hoài luôn đâu, Chaewon đã dặn chị hãy ngừng gửi hoa khi...''

"Khi... nào ạ?''

''Không nói đâu~'' Giọng điệu trêu đùa thấy rõ.

Minju tò mò dữ lắm, nhưng nàng biết Eunbi thật sự sẽ không bao giờ hé môi, bởi vì đó là lời hứa giữa chị và Chaewon. Sự khắng khít giữa hai chị em quả thật rất mạnh mẽ, đến cái chết cũng chẳng phá vỡ được.

Nhưng mà chỉ bởi vì em gái của Eunbi là một người lãng mạn đến cùng cực, đâu có nghĩa là Minju sẽ cảm thấy thoải mái để chị đảm đương cái trọng trách gửi hoa mỗi năm này chứ.

''Chị, em rất cảm kích luôn, thật sự đấy. Nhưng sau năm nay—''

''Chị biết mình đã đồng ý với điều gì khi Chaewon nhờ vả, Minju. Đừng quên là ngoài việc trêu ghẹo, chị còn biết quấy rối và từ chối em gái của mình nữa. Nếu cho rằng việc này là phiền phức hay không thể làm thì chị đã thẳng thừng từ chối nó rồi. Nhưng không sao, để không làm em khó xử, nếu chị có từng quên gửi, thì là do chị quên gửi. Không có gì bắt buộc cả.''

Dù không hẳn là đồng tình và không thể đoán được chính xác chỉ thị của Chaewon về điều kiện ngừng gửi hoa là gì, Minju cũng chẳng thể từ chối, bởi vì lời thỏa hiệp của Eunbi quá hợp lí.

Cảm nhận được sự phân vân của Minju dù chỉ là qua điện thoại, Eunbi, như mọi khi, đã dễ dàng hóa giải mọi thứ. ''Chị tính luôn tới việc giao lại trọng trách này cho Nako khi mình đã quá già để gửi hoa rồi đấy.''

Nghe nhắc đến Nako khiến Minju thoáng nở nụ cười. Nàng chưa từng tưởng tượng được sẽ trải qua buổi sáng của ngày kỷ niệm như thế này. Cứ nghĩ mình sẽ sầu muộn lăn lóc trên giường cơ, chứ chẳng phải cười đến rơi nước mắt vì cả nhà Kim đều khăng khăng gửi hoa hằng năm cho mình đâu.

Làm sao mà Minju lại có thể may mắn đến nhường này kia chứ?

''Cảm ơn chị, Eunbi. Thật sự, nhận được bông hoa... chị không biết nó khiến em cảm thấy như thế nào đâu.''

''Rõ là Chaewon biết, nên mới nhờ chị làm điều này cho em trước khi qua đời.''

Nụ cười vui buồn đan xen của Minju trở lại.

Chaewon... thật sự biết.





2022

Vuốt ve vết hằn mờ trên ngón tay trống trơn, một chút khác biệt về màu da nơi từng có một chiếc nhẫn ngự trị so với những ngón tay khác khiến Minju có chút trầm ngâm trong lúc đợi ly cà phê được phục vụ. Nàng nhớ đến lần đầu tiên nhận ra điều này, cũng là lúc nàng quyết định tháo nhẫn.


Minju đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay Chaeyeon.

"Chị sẽ giữ nó thật cẩn thận."

Nàng nghe Chaeyeon nói, nhưng mắt vẫn không thể rời khỏi chiếc nhẫn. Có sự khác biệt to lớn giữa việc tạm thời tháo nhẫn để chụp họa báo so với việc tháo hẳn và cất giữ nó trong khoảng thời gian dài hơn thế chứ.

Và có lẽ là cái tính đa cảm đã ngấm vào máu xương nàng, thứ duy nhất có thể khiến nàng mất tập trung vào một ngày như hôm nay. Chứ trước đó, Minju thật sự tập trung vô cùng luôn, bởi sau cùng thì đây cũng là ngày đầu tiên nàng quay lại phim trường mà.

Một năm kể từ ngày Chaewon mất, và lâu hơn thế một chút kể từ khi Minju rút lui khỏi dự án gần nhất, nàng đã chọn tái xuất với bộ phim này.

Vai diễn luật sư nghèo biện hộ cho nghi phạm của một vụ án giết người, và mấu chốt cũng như điểm sáng ở đây - nghi phạm là người tự kỷ. Dựa trên một câu chuyện có thật, kịch bản lôi cuốn đến độ nàng đã chẳng thể ngừng đọc khi mới nhận bản nháp đầu tiên. Đó là khi Minju biết rằng đây sẽ là vai diễn kết thúc khoảng thời gian tạm ngưng hoạt động của mình.

Minju để yên cho nhân viên sửa sang trang phục và dặm lại lớp trang điểm trước khi hạ quyết tâm và dứt mắt khỏi chiếc nhẫn. Một luật sư nghèo không thể đeo nhẫn hột xoàn kim cương được, Minju đã tự nhủ như thế.

"Giờ thì hãy vào đó và tỏa sáng đi." Chaeyeon mỉm cười động viên.


"Cà phê của MJ?"

Tiếng gọi giật ngược nàng trở về thực tại - một tháng sau khi phim đóng máy, và Minju đang đứng cách quầy nhận nước khá xa, không nghĩ nhân viên sẽ hô to tên mình lên như thế. À thì, dù sao đây cũng là đất Mỹ mà, nên chắc chắn không thể giống như ở Hàn rồi.

Nàng đại khái rút ra kết luận như thế, vội vã đeo nhẫn vào lại vị trí vốn dĩ và tiến về phía quầy nhận nước, nhưng hậu đậu thế nào lại va phải một người khách.

''Ồ, xin lỗi—... Minju?''

Nàng ngước nhìn lên, chớp chớp mắt khi nhận ra. "Giáo sư Cooper!"

''Đến lúc này thì hẳn cô có thể gọi tôi là Fred rồi.'' Anh hướng tay, ý nhắc nàng về đơn nước đang chờ, và Minju lịch sự gật đầu khi nhận lấy ly nước từ tay nhân viên. Xong xuôi, nàng lại quay về nhìn Fred.

''Tôi quen việc gặp anh với tư cách là bác sĩ của Chaewon hơn là bạn của chị ấy...'' Minju bối rối giải thích cái lí của mình, nhưng Fred đã cố tình nheo mắt để cho thấy là anh sẽ không chấp nhận bất cứ lí do nào của nàng đâu, bởi cũng đã hơn một năm rồi, kể từ khi anh còn là bác sĩ của Chaewon. Đến cuối cùng, Minju cũng đành chịu thua. ''Xin chào, Fred.''

''Nghe tốt hơn rồi đấy. Cô đang làm gì ở New York thế?''

''Tôi...''

Minju phân vân, không chắc liệu có nên nhắc đến sự yên bình mà nàng cảm nhận được khi một mình sống trong căn nhà ở New York hay không. Rằng kể cả khi không còn Chaewon, vì một lí do nào đó, nàng vẫn có cảm giác như Chaewon luôn hiện hữu trong ngôi nhà.

Nhưng tất nhiên, Minju sẽ không để tất cả những điều này tạo thành áp lực cho cái người mà nàng thậm chí còn chưa có cơ hội trao đổi họ tên với nhau đâu.

''Đi du lịch cho khuây khỏa thôi.'' Một lời giải thích ngắn gọn, nhưng vô cùng rõ ràng.

Có ai đó va phải Fred trên đường đi nhận cà phê và nói xin lỗi, chính xác là một lời lầm bầm, bởi vì phản ứng cụt lủn như vậy gần như là một đặc trưng của người New York. Fred không bận tâm lắm, nhưng vẫn quyết định đứng tránh ra khỏi lối đi, vì có vẻ đơn nước của anh vẫn còn phải chờ thêm một lúc nữa.

''Không thể tưởng tượng nổi là có ngày tôi lại được nghe người khác bảo New York là nơi để thư giãn luôn đấy.'' Anh điềm nhiên cảm thán khi nhớ đến cuộc trò chuyện dở dang của họ. ''Nhưng ngôi nhà của Chaewon thì lại là chuyện khác.''

''Đúng, nên khi tôi nhắc đến hai chữ 'thư giãn', là muốn nói về nơi đó đấy, chứ nào phải New York xô bồ đâu.''

Vì phép tắc lịch sự, Fred không muốn quy chụp điều gì, nhưng trước những lời của Minju, anh chỉ có thể gật đầu. ''Vậy chắc tôi phải may mắn lắm, nên mới bắt gặp cô ở ngay trung tâm của sự hỗn loạn này.''

''Tôi vừa đáp máy bay ngày hôm qua thôi, rồi chợt nổi cơn thèm bánh vòng nhưng lại chẳng thể kiên nhẫn đợi giao hàng, nên là... cái cớ hoàn hảo để vào thành phố, sẵn mua sắm lương thực phẩm và vài vật dụng thiết yếu cho ngôi nhà luôn.'' Minju để ý cái túi bóng trong tay Fred và nhận ra nhãn hiệu in trên đó. ''Có vẻ như anh cũng thế?''

Fred lắc lắc cái túi như đáp lại, và dù chỉ là một cái liếc mắt thoáng qua, Minju vẫn nhận ra vài món đồ cơ bản như dao cạo, bàn chải và kem đánh răng đựng trong túi. Có gì đó thoáng qua suy nghĩ của nàng, nhưng Minju quyết định không bận tâm quá nhiều về nó.

Vừa lúc nhân viên gọi tên Fred đến nhận nước, nên anh đã tạm bỏ đi trong giây lát, chỉ để quay lại chỗ Minju ngay sau đó. Nhấp một ngụm thức uống và vị bác sĩ liền trông thư thái hẳn; đến lúc này, Minju mới thật sự quan sát tổng thể vẻ ngoài của Fred và nhận ra mình đã xem nhẹ sức nặng của bất cứ thứ gì đang đeo bám vị bác sĩ, cho đến khi cà phê giúp anh trông nhẹ nhõm hơn nhiều phần.

''À, chắc là tôi không nên giữ chân cô nữa.'' Fred chợt nhận ra là Minju hẳn đã rời đi từ sớm nếu không phải vì cuộc trò chuyện của họ. ''Lâu rồi mới lại gặp được một gương mặt quen thuộc nên tôi mừng quá.''

Lâu rồi, Minju thoáng nghĩ đến lần cuối cùng nàng gặp Fred và lồng ngực bất giác thắt lại. Mỉa mai thay khi quãng thời gian dài lâu ấy cũng đã hoàn hảo tôi luyện khả năng che giấu nỗi đau của nàng. Minju lịch sự phẩy tay.

''Gặp được anh, tôi cũng vui lắm. Tôi đến đây để thư giãn nên cũng không thật sự có kế hoạch gì ngoài việc đi mua lương thực phẩm, chứ không thì chắc tôi sẽ thật sự ra vào thành phố chỉ để ăn bánh vòng và uống cà phê mất. Nên nếu có gì thì là tôi khiến anh trễ nải mới đúng.''

Ý cụ thể Minju muốn nói là về vẻ bề ngoài có phần lôi thôi và mệt mỏi của vị bác sĩ, đặc biệt là thứ anh đang cầm, một ly cà phê 2 shot cỡ lớn. Minju biết Fred sẽ hiểu.

Quả thật, Fred bật cười, ghi nhận khả năng quan sát của Minju, trước khi hướng tay ra cửa. ''Hay là chúng ta vừa đi đến siêu thị vừa trò chuyện tiếp? Cũng tiện đường cho tôi, và cô sẽ không bị xao nhãng mà quên mất nhiệm vụ của mình.''

Fred giữ cửa và Minju lịch sự gật đầu đáp lại, rồi thì cả hai cùng hòa mình vào dòng người đi bộ của New York.

''Cô biết không, có vẻ như tôi đã đạt đến giới hạn của mình rồi. Gần đây tôi gần như không thể tiếp tục nghiên cứu và động não để đưa ra giải pháp phẫu thuật nữa.''

"Dự án nghiên cứu cho Chaewon ấy hả?"

''Cho với Chaewon.'' Fred chỉnh lời nàng, và họ cùng mỉm cười đồng tình. ''Nhưng ừ, cái đó. Bởi vì nó được xây dựng dựa trên một khối u chết người hiếm gặp, tôi vẫn chưa có cơ hội thử nghiệm nó ở thực tế.'' Bỗng nhận ra lời mình nói nghe có chút sai sai, Fred vội giải thích thêm vào. ''Ý là, không phải tôi mong có một người khác trên thế giới có khối u giống vậy, tôi chỉ... Cô biết mà, có phương pháp đó, nhưng nếu không được áp dụng...''

"Tôi hiểu." Minju trấn an Fred.

Đã ở bên một vị bác sĩ ngoại thần kinh đủ lâu, Minju thật sự hiểu rất rõ đam mê mổ xẻ của họ. Chaewon có thể luôn hào hứng như một đứa trẻ mỗi khi có ca mổ, nhưng không có nghĩa là cô sẽ phản bội lời thề y đức qua việc ước rằng sẽ có người nằm trên bàn mổ của mình. Cô thích mổ xẻ, phá giải câu đố xếp hình và đưa mọi thứ trở lại trạng thái vốn dĩ của nó, nhưng mục đích chính nhất vẫn là cứu người.

''Ít ra thì giờ đây ta cũng đã biết là có một cơ hội để chiến đấu vì sự sống, dành cho bất cứ ai cần nó.''

Minju không định tỏ vẻ buồn bã, cho đến khi nàng nói những điều đó ra thành lời và lắng nghe nó bằng chính đôi tai của mình.

Sự thật là... đã hơn một năm kể từ khi Chaewon mất, và Minju đang bắt đầu có nhiều hơn những ngày vui tươi thay vì buồn bã. Những lời bình luận như trên là được nói với tâm thế đã chấp nhận hiện thực, nhưng những người không biết rõ hay hiểu nàng đủ thì chưa chắc đã nghe ra được điều đó.

Không một ai cảnh báo cho Minju biết, rằng việc đối mặt với sự rời đi của Chaewon là chẳng hề đơn giản; không chỉ mỗi nàng, nó còn bao gồm cả việc đối mặt với cách người khác đánh giá và nhìn nhận khả năng cầm cự của nàng nữa.

Đến hiện tại thì Minju có thể nói đây là phần khó khăn nhất. Không biết chắc được người ta kì vọng điều gì ở mình, nên nàng cũng không đoán được cảm xúc của họ khi nhắc đến Chaewon, cụ thể là trong trường hợp này, khi Minju đưa ra một lời ám chỉ vương chút u buồn về cô.

May mắn thay, phản ứng của Fred có vẻ không quá tệ. Anh chỉ gật đầu và lảng mắt đi. Tạ ơn trời, bởi lượng người đi bộ đã tăng lên đáng kể ngay khi họ tiến sâu vào ngã giao trung tâm, không ai trong hai người nói gì thêm về vấn đề đó nữa.

Cho đến khi đã vượt qua được đám đông, Fred mới lại mở lời. ''Hạt giống nhỏ của Chaewon sao rồi? Tôi không hay trồng cây lắm, nhưng chắc đến giờ thì nó đã ra mầm rồi nhỉ?''

''Ừm, lần cuối tôi thấy nó là tầm hai tuần trước. Cái cây cũng cao được vài xăng-ti rồi.''

''À, là ngày sinh nhật của Chaewon đúng không?'' Minju gật đầu và Fred mỉm cười. ''Cô biết đấy, một sự thật thú vị về tình bạn của chúng tôi, đó là mặc dù đã quen biết nhau khá lâu, chúng tôi lại chưa bao giờ có cơ hội ăn mừng sinh nhật với nhau cả.''

Chủ đề ngẫu hứng này của Fred vừa khéo đưa họ quay lại với cuộc trò chuyện nhẹ nhàng hơn hẳn trước đó. Minju nhướn mày, thể hiện sự hứng thú muốn được nghe chia sẻ nhiều hơn. Thế là Fred hăng say tiếp chuyện, nhiệt tình hồi tưởng lại vô vàn những mẩu chuyện nhỏ trong suốt hàng năm trời làm bạn của mình và Chaewon.

Chẳng mấy chốc, họ đã đến siêu thị.

''Ồ, chúng ta tới nơi rồi.''

''Nhanh thật đấy. Cảm ơn vì đã dẫn dường cho tôi.''

''Không có gì, cũng tiện đường mà. Với lại, tôi đã có khoảng thời gian trò chuyện rất vui vẻ.''

''Thật vậy. Giờ thì tôi thật sự không nên làm mất thời gian của anh hơn nữa.'' Minju lùi bước về phía cổng siêu thị. ''Nên là... tạm biệt?''

Fred bật cười. ''Ừ, tạm biệt Minju. À mà, giờ chúng ta là bạn rồi, nếu cô có lại lên thành phố thì cứ thoải mái gọi cho tôi nhé.''

Fred hướng về phía đường lớn thay vì bước tiếp con đường nhỏ như Minju đã nghĩ, và vẻ bối rối không kịp che giấu của nàng hẳn đã khiến anh nói thêm.

''Tôi ở đằng kia.'' Tay chỉ khách sạn ở đối diện siêu thị.

Mặc bất ngờ nối tiếp bất ngờ, Minju lần này đã không để lộ thắc mắc của mình nữa. Khoảng thời gian qua thật sự đã trui rèn khả năng biến hóa sắc mặt của nàng quá rồi. Minju không muốn khiến Fred phải nấn ná hay giải thích gì thêm, nhất là khi họ chỉ mới hơi chạm đến cái lằn ranh mới mẻ mang tên 'bạn bè' này thôi.

''Hẹn gặp lại, Fred.'' Nàng kết câu ngắn gọn, và người đàn ông gật đầu, không quên vẫy tay với nàng trước khi băng qua đường.

Minju quay gót vào siêu thị, nhưng chưa thật sự để mắt đến mấy kệ hàng, vì còn đang bận kết nối các dữ liệu vừa quan sát được với nhau.

Dáng vẻ lôi thôi, túi mua sắm toàn mấy món đồ thiết yếu, ở khách sạn, và manh mối cuối cùng mà đến bây giờ mới trở nên vô cùng hợp lí khi ngẫm lại - ngón tay đeo nhẫn trống trơn của người đàn ông.

Chậc... Một cái tặc lưỡi đầy thông cảm, và Minju quyết định gạt chút khám phá về đời tư của người khác đó sang một bên, tập trung vào nhiệm vụ trước mắt của mình. Nước rửa chén ở chỗ nào ấy nhỉ?


--


Ngày hôm sau, Minju đang cật lực chùi rửa căn bếp sau khi nấu bữa trưa thì chợt bị quấy rầy bởi tiếng chuông cửa liên hồi.

Ừ, giờ nàng biết nấu ăn rồi, bởi vì đó là kỹ năng mà nàng vẫn không ngừng trau dồi kể từ khi được Eunbi chỉ bảo, với mục đích chính là để chăm sóc cho Chaewon trong những ngày tháng cuối đời của cô, ở ngay trong căn nhà này.

Và dù người thưởng thức những món ăn nàng nấu giờ đã không còn nữa, Minju vẫn quyết tâm duy trì việc nấu nướng vì nhiều lí do: cảm giác hài lòng đầy thỏa mãn khi không làm cháy bất cứ thứ gì, cảm giác thành tựu khi cho ra những món ăn với vẻ ngoài ưa nhìn và hơn hết thảy, cũng là thứ mà Chaewon luôn lo lắng cho nàng - nồng độ cholesterol tăng cao. Bớt ăn ngoài và tự nấu ở nhà đồng nghĩa với việc nàng sẽ có thể ăn uống lành mạnh hơn, và đó là điều tốt.

Minju tháo găng tay cao su và chạy ra mở cửa, biết rõ chuyện gì đang xảy ra trước cả khi nhân viên giao hàng kịp lên tiếng. ''Tôi không nghĩ là có dịch vụ giao hoa ở tận ngoại ô thành phố luôn đấy?''

Cậu trai giao hàng với mái tóc vàng bật cười đầy bất ngờ khi đưa cành hoa cùng với iPad cho Minju kí nhận. ''Ừ thì, chuyện gì cũng có cái giá của nó thôi. Cô thật sự là một người phụ nữ vô cùng tốt số đấy. Chưa bao giờ tôi phải đi xa thế này chỉ để giao một bông hoa đâu.''

Trả iPad lại, Minju vui vẻ nhận lấy lời khen, những ngón tay thơ thẩn vuốt ve mấy cánh hoa trắng muốt. ''Tôi quả thật rất tốt số... Cậu đứng đây chờ tôi một lát được không?'' Nói rồi, nàng chạy biến vào nhà, sau đó trở ra với một lon Coca và tờ mười đô. ''Cảm ơn cậu, vì đã lặn lội đến tận đây.''

Vô cùng ngạc nhiên với cử chỉ hào phóng và chân thành của Minju, cậu trai nhận lấy cả hai thứ với nụ cười đầy cảm kích. ''Công việc thường ngày ấy mà, thưa cô.''

Sau khi cậu trai rời đi rồi, Minju mới đóng lại cánh cửa sau lưng, vẫn nâng niu những cánh hoa. Nàng biết chính xác phải để thứ này ở đâu rồi.

Cắm bông hoa vào một cái lọ thủy tinh ốm và cao, Minju mang nó băng qua phòng khách, qua luôn phòng ngủ chính và thẳng ra ngoài hiên. Nàng cẩn thận đặt lọ hoa lên cái bàn nhỏ trước băng ghế nằm rồi dùng điện thoại chụp một tấm hình của cành hoa bạch trà với phong cảnh đồi núi xanh ngắt và bầu trời trong veo trải dài ở đằng sau. Bức ảnh ấy sau đó đã được gửi đi cùng một dòng tin nhắn.


Minju

Mất của chị bao lâu để tìm được nơi đồng ý giao một bông hoa đến tận nơi xa xôi này thế?


Eunbi

Rất lâu.

Chị đã phải mua chuộc đồng nghiệp là giáo viên tiếng Anh

Một bữa trưa thịnh soạn

để giúp chị nghiên cứu mấy cái dịch vụ giao hàng

ngay khi em bảo sẽ rời Hàn Quốc sau sinh nhật của Chaewon để dành ngày kỷ niệm năm nay ở New York

Hứ.


Minju

Cảm ơn chị, Eunbi

Chắc là tốn kém lắm...


Eunbi

Xời, con bé để lại cho chị quá trời tiền mà


Minju bật cười, nhắn thêm một tin cảm ơn dù nó chẳng thể truyền tải hết được sự biết ơn của nàng đối với người phụ nữ đã quá nhiệt thành chào đón nàng vào gia đình nhỏ của chị.

Để điện thoại sang một bên, Minju ngả người nằm xuống băng ghế, ánh mắt lưu luyến nhìn một cành hoa bạch trà đơn độc.

"Mừng ngày kỉ niệm, Chae."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top