ZingTruyen.Top

Trans 2kim Khi Hoi Tho Hoa Thinh Khong



Là từ hôm đó mà Minju chẳng thể thôi nghĩ về Chaewon sao? Nàng tự hỏi khi nhìn mấy lùm cây rậm rạp bên dưới căn hộ cao tầng của mình. Hoa nở rồi kìa.

Cách đó không quá xa, cũng ở một căn hộ cao tầng, Chaewon đang ngồi săm soi thứ gì đó.

Đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ khi cô nhận được chữ ký từ bias ở một sự kiện quảng bá kem mà Angels là người mẫu đại diện? Chaewon vừa nghĩ vừa cẩn thận đặt tờ poster khổ A4 với chữ ký của Minju trở lại ngăn dưới cùng của tủ sách lớn trong phòng, thật ngay ngắn, để mặt chữ ký hướng ra ngoài.

Những suy nghĩ mơ hồ ấy cứ vậy len lỏi trong tiềm thức cả hai. Cuộc sống riêng của mỗi người vẫn tiếp diễn, dù trông cứ như nửa bước không rời nhờ vào ứng dụng nhắn tin.

Minju tủm tỉm khi nhận được tin nhắn trả lời muộn của Chaewon từ cuộc trò chuyện vẫn còn dang dở từ đêm hôm trước. Là một bức ảnh chụp ly cà phê của Chaewon với dòng tin nhắn ''Chào buổi sáng. Xin lỗi, chị ngủ quên mất. Nhưng ừ, công việc của chị có bao gồm việc dùng khoan máy để mở hộp sọ bệnh nhân.''

Minju bật cười vì cái cách Chaewon luôn rất hài hước trong việc thỏa mãn trí tò mò của nàng. Nhưng Minju lại chẳng hề nói cho Chaewon biết, rằng lí do dạo gần đây nàng hay xem nhiều video Youtube về bác sĩ ngoại thần kinh và các ca phẫu thuật của họ, là bởi vì nàng đã nghiên cứu một chút về căn bệnh của Chaewon.

Tất nhiên là Minju tự nhận thức được sự hứng thú bất chợt và những suy nghĩ mông lung này có ý nghĩa gì. Nàng đã từng yêu rồi mà. Yujin, tình đầu của nàng, và cả người bạn trai cũ mà nàng đã nghĩ sẽ là tình cuối.

Cho đến khi nàng gặp Chaewon.

Minju chưa từng nghĩ là đến 39 tuổi, nàng vẫn còn có thể có cảm xúc bồi hồi rộn ràng khi một lần nữa đem lòng yêu thích ai đó. Vậy mà giờ đây, nàng lại đang dành cả ngày thứ Bảy nằm ườn ở nhà, không dứt nổi suy nghĩ về một người cụ thể ở cách nàng vài căn hộ.


Minju

Kế hoạch hôm nay của chị là gì?

Làm em bất ngờ đi

Bởi vì em sẽ chỉ dành cả ngày lười biếng chui rúc trong chăn ấm nệm êm thôi


Cách đó vài căn hộ, Chaewon đọc tin nhắn và bật cười. Có nên nói cho nàng biết không nhỉ? Chaewon vừa đắn đo vừa rửa ly cà phê, chuẩn bị bắt đầu một ngày mới. Chắc không có vấn đề gì đâu.


Chaewon

Đi chơi với chị ruột và cháu gái

Ăn mừng sinh nhật


Tin nhắn phản hồi rất nhanh đã được gửi đến, Chaewon chỉ vừa kịp đi từ bếp vào phòng ngủ.


Minju

Ồ, sinh nhật ai thế?


Chaewon

Chị.


Chaewon còn chưa kịp đặt điện thoại xuống thì chuông báo có cuộc gọi video đến đã vang lên. Cô lắc đầu chịu thua, cắn môi và ấn chọn nút xanh.

"Chị lại giỡn mặt nữa đó hả Kim Chaewon?!" Gương mặt mộc của Minju hiện lên, vẻ đẹp thanh thuần trưởng thành tràn màn hình dưới ánh nắng sớm ban mai.

"Em biết là chị lớn hơn em mà nhỉ?" Chaewon nhướn mày nhìn ai đó giả đò ngó lơ. Khi có chuyện cần nhờ thì một tiếng chị, hai tiếng chị ngọt xớt, không thì đanh đá thế đó. Trưởng thành kinh.

"Nếu hôm nay thật sự là sinh nhật của chị thì có nghĩa là chúng ta vẫn bằng tuổi cho đến hết ngày! Thật sự là sinh nhật chị hả?"

Chaewon gật đầu và Minju thảng thốt. "Sao chị không nói em biết! Chúc mừng sinh nhật! Ôi trời ạ, đúng ra chị phải nói với em chứ!"

Vị bác sĩ bật cười vì sự hoảng loạn không đâu của Minju, đồng thời đi vào phòng riêng, mở tủ lấy đồ. Nếu không tranh thủ làm nhiều việc cùng lúc thì cô sẽ trễ hẹn với Eunbi và Nako mất.

''Có sinh nhật hay không thì đối với chị, hôm nay cũng là một ngày bình thường thôi. Nhưng cảm ơn em, vì đã chúc mừng sinh nhật chị.'' Chaewon gật gù, lảng mắt khỏi màn hình điện thoại để lựa chọn trang phục cho ngày hôm nay.

''Thì vậy, nhưng mà...'' Minju chán ngán ngả người trên sofa. ''Chị phải để em bù đắp cho chị! Một bữa ăn!''

"Rồi, được rồi." Chaewon liếc nhìn điện thoại, chỉ để thấy Minju với mái tóc rối nùi, nhưng vẫn xinh đẹp tuyệt vời.

Mở đầu ngày sinh nhật như thế này, thật tốt.

"Chị còn muốn nói chuyện với em thêm chút nữa, nhưng phải chuẩn bị đi thôi, không thì cháu gái sẽ làm nhặng xị lên mất."

"Okay, chị đi đi. Chúc mừng sinh nhật... chị Chaewon!"

Chaewon lắc đầu chịu thua và họ kết thúc cuộc gọi.

Coi như là ngày đặc biệt, Chaewon chọn lấy một chiếc đầm hoa không tay. Sau đó cũng chỉ trang điểm nhẹ nhàng như mọi khi, và thế là cô đã sẵn sàng.








''Dì Chae!'' Nako lao đến ngay khi Chaewon bật mở cánh cửa trước. ''Chúc mừng sinh nhật! Con với mẹ mua cái này cho dì nè!'' Cô bé dúi vào tay Chaewon một cái túi đầy ắp đồ. Chaewon nghía vào bên trong, nhìn thấy lỉnh kỉnh các thể loại vật dụng be bé tiện lợi. Từ đó, cô lại lôi ra được một cái mũ phẫu thuật bằng vải mới.

''Em đội cái họa tiết kem que với kẹo ngọt lâu quá rồi, nên chị may cho em cái mới đó. Vô tình tìm được thước vải in hình kem mintchoco.'' Eunbi nói rồi cười lớn. Đôi bàn tay vàng của chị gái chưa bao giờ khiến Chaewon hết ngạc nhiên cả. Cô đặt cái mũ vào lại trong túi và lục lấy những thứ khác. ''Nako có chọn vài mẫu ốp điện thoại mới. Con bé vẫn mang chấp niệm với kem que và kẹo ngọt, nên là...'' Chaewon mỉm cười tinh nghịch với Nako. Cô bé rõ là phấn khích khi thấy Chaewon lập tức tháo ốp cũ để thay qua cái ốp mới vừa được tặng. ''Cuối cùng, nến thơm mùi hoa Oải Hương. Mong là có thể giúp em dễ ngủ hơn khi bị đau đầu vào buổi tối.''

''Cảm ơn chị.'' Là lời cảm ơn chân thành từ sâu thẳm trong tâm hồn của Chaewon đấy. Cô quay sang đứa cháu nhỏ. ''Và cả con nữa, Nako! Đều là những thứ dì đang cần.'' Cô nâng giọng, trở vào nhà để cất những món quà trước khi lại trở ra. ''Chúng ta đi chứ?''

"Dạ!" Giọng con nít lảnh lót trong veo vang vọng sảnh thang máy. Hai người lớn nhìn rồi chỉ biết âm thầm khẩn cầu năng lượng của cô bé sẽ sớm thuyên giảm đi đôi chút...

Họ bước vào thang máy, và điện thoại trong túi quần Chaewon rung lên. Cô rút điện thoại ra, đọc dòng tin nhắn.

Trái tim làm bằng ngón tay cùng với những tán cây xum xuê hoa lá nở rộ bên dưới khu căn hộ, rõ là được chụp bởi Minju, từ ô cửa sổ nhà nàng. "Tận hưởng ngày của chị nhé~"

Chaewon cảm thấy có chút phơi phới trong lòng vì trái tim làm bằng ngón tay trong ảnh.

"Ai làm gì mà em cười ngây ngốc thế?" Eunbi không chút dè chừng nghiêng người nhìn xuống màn hình điện thoại của Chaewon, nhưng cô đã nhanh chóng né đi.

"Không có gì." Cô hững hờ chối bỏ, kiềm lại cái nụ cười 'ngây ngốc' và bày ra dáng vẻ điềm tĩnh, hoàn toàn trái ngược với nội tâm lộn xộn bên trong.

Về phần Eunbi, vẫn là nụ cười đầy am hiểu mọi khi. "Ừ thì không có gì." Chị thánh thót, nắm tay Nako khi họ xuống đến bãi đỗ. "Nako này, chúng ta phải tranh thủ dành thời gian với dì Chae thôi, bởi vì hẳn là có người khác cũng muốn điều đó lắm đấy!"

Nako chẳng hiểu mẹ nói gì, mới ngơ ngác giương mắt nhìn Chaewon, trong khi cô chỉ có thể ôm mặt, đầu hàng trước màn trêu ghẹo của chị gái.


--


Bữa ăn bù đắp được hứa hẹn, không ngoài dự đoán, chẳng dễ gì mà sắp xếp. Đây là hiện thực của hai người trưởng thành luôn bù đầu với công việc, dù đã rất ra sức hiện thực hóa lời hứa.

Đã được một tuần kể từ ngày sinh nhật của Chaewon, và họ mới chỉ trao đổi được vài tin nhắn ngắn ngủi về khung giờ rảnh của cả hai. Thật ra thì hôm nay cũng là buổi tối đầu tiên kể từ ngày thứ Bảy an nhàn kia mà Minju được ngủ ở nhà.

Ngoài việc góp mặt trong các chương trình giải trí lớn nhỏ khác nhau - vì xuất hiện trở lại trước công chúng sau thời gian dài vắng bóng có thể giúp tăng độ nhận diện của bộ phim sắp lên sóng - Minju còn dành thời gian để ủng hộ comeback solo của Yena nữa. Các thành viên Angels đã thống nhất chia ngày ra để mỗi người đều có thể ghé chương trình âm nhạc của Yena ít nhất là một buổi.

Về phần Chaewon, cô vẫn đang cố gắng bắt kịp tiến độ thăm khám sau hai tuần vắng phép, cùng với một vài ca phẫu thuật đã được lên lịch từ trước. Dù sao thì cô vẫn là bác sĩ ngoại thần kinh thuộc top đầu của Hàn Quốc với bệnh nhân đổ về từ tứ xứ để được cô phẫu thuật cho mà.

Bởi vì biết rằng đến một lúc nào đó, những thứ này rồi cũng sẽ kết thúc, cho nên từng ca phẫu thuật qua tay Chaewon đều được cô tỉ mẩn xử lí với độ chính xác cao, đồng thời cảm nhận một cách trọn vẹn nhất từng dòng adrenaline cuồn cuộn mỗi khi cầm lên con dao mổ. Không gì cho cô được cảm giác hưng phấn như việc thực hiện nhát cắt đầu tiên cả.

Nhưng hôm nay thì có chút đặc biệt. Minju thật sự mong rằng họ có thể gặp nhau, bởi vì hôm nay là ngày công chiếu tập đầu tiên của bộ phim Minju đóng chính, và nàng muốn cùng Chaewon xem nó.

Minju đắn đo giữa việc nhắn tin và gọi điện, hơi nghiêng về lựa chọn sau, bởi vì nàng sẽ được nghe giọng Chaewon sau cả một tuần vắng bóng. Tràn trề quyết tâm, Minju ấn nút gọi. Có tín hiệu kết nối, nàng thật mong Chaewon đang không bận việc gì.

"Alô." Giọng điệu quen thuộc vang lên.

"Chị có đang bận không?"

"Không. Đang tranh thủ nghỉ ăn cơm cuộn. Sao thế?"

"Chỉ là... Chị biết mà... Bữa ăn tối mừng sinh nhật mà chúng ta vẫn chưa thể sắp xếp..."

"À..." Nàng nghe có tiếng khúc khích. "Chị rảnh tối mai."

"Tối nay thì sao? Tối nay phim của em lên sóng tập đầu đó!" Minju háo hức nhắc Chaewon. "Chúng ta có thể ăn trước rồi—"

"Tối nay thì không được." Chaewon nói và may là họ gọi điện, bởi vẻ hụt hẫng trên gương mặt Minju là chẳng thể che giấu. "Chị có vài thứ cần làm."

"Nếu không phải công việc thì chị có thể hoãn lại chút không? Chị đã hứa sẽ xem mà..." Minju ít khi nũng nịu đòi hỏi điều gì, nhưng lần này thì nàng giấu không nổi nữa. Bộ phim có ý nghĩa rất lớn với Minju và Chaewon biết điều đó. Nàng muốn Chaewon xem nó.

"Chị sẽ xem Minju à. Không theo dõi phát sóng trực tiếp được nhưng vẫn có thể xem bản phát lại mà." Chaewon có thể nghe ra sự hờn dỗi của Minju, và ừ, cô thấy có lỗi, nhưng tối nay không phải thứ mà cô có thể tùy tiện hủy bỏ vào phút cuối. Cô muốn làm cho xong và—

"Nhưng rating* trực tiếp quan trọng lắm... Chị... thật sự không thể dời lại hở? Bất cứ việc gì chị định làm tối nay?" Minju vẫn kiên trì.

Chaewon thở dài, nhận ra Minju sẽ không từ bỏ cho đến khi cô nói rõ lí do. ''Là một buổi xem mắt. Hủy hẹn sát giờ thế này thì không phải lắm.'' Cô trầm giọng, hi vọng Minju sẽ bỏ qua điều đó. Nhưng, chẳng có phản hồi.

"Minju?" Chaewon lo lắng gọi.

''Ồ.'' Là tất cả những gì Chaewon nghe được.

Chaewon không muốn nghĩ quá nhiều về sự thất vọng của Minju, bởi vì bất kể là gì, cô vẫn áy náy với cái cách lịch trình của họ trở thành như hiện tại.

''Đồng nghiệp đã làm mối cho chị với một người khác, do cậu ấy thấy có lỗi vì đã giới thiệu chị với cô gái trước đó, người rõ là chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc.'' Chaewon hy vọng lời giải thích này có thể khiến tình hình dịu đi đôi chút. ''Cậu ấy biết lịch làm việc của chị nên đã hẹn người ta trước, chị không kịp từ chối. Minju à, chị xin lỗi. Chị hứa sẽ xem phim của em trong tối nay, sau khi dùng bữa xong, và chúng ta có thể nói về nó vào ngày mai. Chị đã bỏ bớt lịch nên hẳn là mai chúng ta có thể gặp nhau sớm—''

"Mai chắc em có việc bận rồi." Minju đều giọng đáp.

"... Vậy ngày mốt thì sao?" Chaewon thử lại.

"Để xem."

Chaewon nuốt khan sau khi nghe giọng điệu của Minju. Tệ thật, cô phá hỏng mọi thứ rồi. Trước khi Chaewon có thể nói thêm bất cứ điều gì, Minju đã tỏ ý muốn cúp máy.

''Chúc chị may mắn với buổi hẹn tối nay. Hẹn gặp chị vào một ngày nào đó. Tạm biệt.''

''Ừ—'' Và chỉ còn ba tiếng -tút ngắn.

Chaewon thở dài, cả người xụi lơ trên cái ghế xoay trong văn phòng. Giờ thì bỗng dưng cô lại muốn làm người xấu và hủy buổi xem mắt do đồng nghiệp đã sắp xếp ghê.

Chaewon cân nhắc hậu quả trong đầu rồi giật nảy người khi cái điện thoại trong tay rung lên. Nhưng chưa kịp vui mừng thì cô đã lại chán ngán vì chỉ là tin nhắn đến từ người bạn hẹn tối nay, muốn xác nhận lại thời gian và địa điểm gặp mặt.

Chết tiệt, mình không thể làm thế với một người tử tế vậy được.

Sau khi trả lời tin nhắn, cô vô thức mở ra khung chat với Minju và thơ thẩn lướt lại những dòng tin cũ.

Mình cũng không nên làm vậy với con người tử tế này. Em là idol, là nữ diễn viên, là người sống dưới sự săm soi của công chúng gần 20 năm trời. Những việc em phải đối mặt trong cuộc sống thường ngày đã đủ mệt mỏi rồi, tại sao mình lại mơ đến một cái khả năng mà chỉ mang lại đau thương cho sự nghiệp của em cùng với khoảng thời gian mong manh chóng vánh của một người sắp chết chứ...?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top