ZingTruyen.Top

Trans Alone Knj Ksj Myg

Đầu tiên là một ngày, rồi một tuần, một tháng, một năm. Cả năm trời đã trôi qua và Seokjin vẫn không nghe ngóng được gì từ Yoongi lẫn Namjoon. Sau những gì đã xảy ra, Jin đã quay trở lại với lối sống cũ của mình, ở lì trong nhà, và chỉ ra ngoài để mua đồ ăn thức uống hay một quyển sách. Sự tự tin tràn trề của anh đã nhanh chóng lụi tàn ngay sau ngày hôm đó.

Seokjin không hề biết được tin tức gì từ Yoongi và anh cũng chẳng cố gắng để làm thế mặc dù anh chỉ cách chàng trai trẻ hơn vài căn phòng. Ngày hôm đó, đối với Seokjin, cứ như là một giấc mơ vậy. Thậm chí gọi là ác mộng cũng được, ấy là điều gì đó mà anh sẽ nhớ mãi cho đến lúc nằm xuống.

Mặc dù mọi chuyện dường như chỉ còn là dĩ vãng, song những sự việc kia cứ liên tục tua đi tua lại trong đầu Jin, cứ thế lặp đi lặp lại cho đến khi mọi thứ anh nghĩ về chỉ còn xoanh quanh ngày hôm đó. Cứ như thể anh đang từ từ phát rồ vì tiếp xúc quá ít với con người vậy. Anh quá ngần ngại để đi đến thăm Yoongi, quỷ thần ơi, anh còn không biết liệu cậu có chuyển đi hay không nữa. Và chuyện gì đã xảy ra với Namjoon nhỉ? Liệu cậu ấy có tiếp tục lang thang khắp nơi như những gì mình đã nói, song lần này biết được rằng mình đã chết không?

Tất cả những thắc mắc của Seokjin sẽ chẳng bao giờ được ai giải đáp, không phải Yoongi, cũng không phải Namjoon, tất cả chỉ vì nỗi sợ hãi phải gặp lại họ của anh. Bọn họ sẽ nói gì với anh nhỉ? Còn có gì để nói với anh sao?

Ấy là cho đến một buổi sáng tháng Ba, Seokjin vẫn đang say giấc như thường lệ, vùi mình vào tấm ga giường màu trắng cho đến khi những tia nắng kéo dài trên mặt anh khiến anh tỉnh giấc, rồi bước đến bên cửa sổ để ngắm nhìn thành phố rộng lớn bên dưới. Xe cộ vẫn ồ ạt lao qua khu chung cư nơi mà anh sẽ dành phần lớn những ngày của mình trong đó, một cách bất cần và dĩ nhiên, chỉ có một mình.

Khi Seokjin lò dò đến căn bếp để tự tay làm cho mình cốc trà thứ 205 trong tháng, anh thoáng trông thấy màu tóc đen nhánh trong căn phòng khách chật hẹp nhưng ấm cúng của mình. Ban đầu, Seokjin cứ nghĩ rằng đầu óc mình lại bày trò vớ vẩn gì nữa, rằng sự rồ dại cuối cùng cũng đã tàn phá lí trí của mình. Song, khi tiến đến gần hơn, anh liền bắt gặp một đôi mắt nâu thân thuộc.

"Y-Yoongi?"
Seokjin ngờ ngợ hỏi, giọng anh khàn khàn và có vẻ do dự. Yoongi trìu mến mỉm cười.

Đứng dậy sau đó, cậu khẽ thì thầm, "Seokjin, lâu quá chưa gặp nhau nhỉ, chà, đối với em thế là lâu lắm." Nom Yoongi nay thật khác, cậu đã thay đổi rất nhiều. Vẻ bí ẩn đã từng luôn bao trùm lấy gương mặt cậu dường như đã biến mất, thay vào đó là sự tươi mới, ngập tràn niềm hạnh phúc. Cả đôi mắt cậu cũng khác nữa, cái nhìn sắc lẻm và u tối nay đã được thay bằng một vẻ dịu dàng và có phần khiêm nhường. Màu tóc mới đã giúp làn da cậu nom khỏe khoắn hơn trước, và dưới ánh nắng ban mai rực rỡ tràn qua khung cửa sổ trong căn phòng của Seokjin, trông Yoongi đẹp trai hơn gấp bội so với ngày đầu tiên anh gặp cậu. So với Yoongi, anh đúng là xấu trai quá chừng.

"C-Cậu đang làm gì ở đây vậy hả? Sao cậu vào đây được?"
Seokjin thắc mắc, anh không dám rời mắt khỏi Yoongi. Vào lúc này đây, chẳng có gì đáng được bận tâm bằng cậu cả.

"Anh quên khóa cửa, và em cần nói vài lời với anh, trước khi em rời đi."

Yoongi đáp, Seokjin chưa bao giờ thấy giọng nói của cậu tự tin đến như thế.

"Đi? Đi đâu cơ?"

Yoongi khẽ tủm tỉm cười trước câu hỏi của Jin.

"Đâu cần phải lo lắng đến thế, em sẽ chỉ đi một thời gian thôi, thật đấy." Yoongi lẩm bẩm, đưa tay gãi phía sau cổ, "Em sẽ rời Hàn để đi Nhật, chủ yếu là vì công việc thôi."

" 'Một thời gian' là bao lâu mới được?"
Seokjin chất vấn trong sửng sốt.

"Thật ra em cũng không rõ nữa Seokjin, một tháng? Một năm? Ai mà biết được chứ." Yoongi đáp, đưa tay vuốt mái tóc của mình, "Em chỉ muốn báo cho anh trước khi rời đi, và đưa cho anh thứ này đây."

Yoongi bước đến gần Seokjin và rút ra một phong thư nhỏ màu nâu với tên của anh trên đó, Jin chầm chậm chìa tay ra và đón lấy nó.

"Của anh đấy." Yoongi toe toét cười, "Chậc, rõ là nó dành cho anh rồi, nhưng thôi sao cũng được."

Yoongi chăm chú nhìn chàng trai lớn tuổi hơn khi anh nhìn xuống phong thư dán kín trong tò mò. Seokjin vẫn cảm thấy bất ngờ vì Yoongi chẳng hề nhắc gì đến Namjoon.

"N-Nhưng, còn...?"

"Còn gì cơ?"
Yoongi hỏi cùng một cái cau mày.

"Còn Namjoon thì sao?"
Seokjin đáp. Yoongi trìu mến nhìn anh, một nụ cười tươi vẫn vẽ trên gương mặt của cậu.

"Namjoon ổn mà, em cũng vậy, thật đó, không còn gì để anh lo lắng nữa đâu."
Yoongi đáp lại, rồi chầm rãi đưa tay vén mớ tóc phủ trước trán của Seokjin, "Chẳng phải đã đến lúc chúng ta cùng bỏ lại quá khứ và bước tiếp sao?" Cậu tươi cười nói khiến Jin đỏ hết cả mặt, anh nhanh chóng bước ra xa khỏi người trẻ hơn.

Đã đến lúc chúng ta cùng bước tiếp sao? Có cần thiết không nhỉ?

Jin nghĩ bụng, anh quá ngượng để có thể đối mặt với Yoongi.

"V-Vậy là cậu quay lại đây sau một năm trời để...để báo rằng cậu sắp rời đi sao?"
Jin nói với một giọng khàn khàn. Yoongi cau mày nhìn anh và cúi đầu xuống.

"Vâng, em xin lỗi đã không nói gì với anh lâu đến thế, sự thật là, em đã rất sợ, sợ hãi về mọi thứ, những gì anh nghĩ về em sau ngày hôm đó khiến em lo sợ nhất và em không tài nào đối mặt với anh được, nên em đã quyết định quên đi mọi chuyện và dốc hết sức lực cùng tâm tư của mình để viết nhạc, và giờ thì em sẽ đến Nhật vì nó đấy." Yoongi nhiệt tình đáp lại, "Em...chỉ là, giờ em ước gì mình đã nói chuyện với anh sớm hơn, rồi xin lỗi anh vì đã bỏ rơi anh sau tất cả những gì mà anh đã làm cho em. Anh đã khiến em nhận ra nhiều điều lắm, Seokjin à, cứ như thể anh đã kéo em ra khỏi cơn mê mà em đã mắc kẹt ở đó kể từ lúc Namjoon qua đời vậy."

Seokjin rất đỗi ngạc nhiên khi nghe được những lời này, trước giờ anh chưa thật sự giúp đỡ ai cả, Yoongi chính là người bạn đầu tiên trong cuộc đời mà anh có được.

"Nếu vậy, thì, có lẽ đây là lời tạm biệt nhỉ?"
Seokjin lẩm bẩm, buồn bã trước sự thật rằng Yoongi sắp sửa rời đi.

"Vâng, vâng, chắc là thế rồi." Yoongi đáp lại cùng một nụ cười, "Em sẽ trở về trước cả khi anh kịp biết, em hứa đấy!"

Seokji thầm hi vọng rằng những gì Yoongi nói là sự thật, song từ tận sâu trong trái tim anh, anh biết rằng Yoongi sẽ không trở lại nữa.

"Anh cầu mong điều tốt nhất sẽ đến với em, Yoongi ạ."
Seokjin nói trong lúc cố gắng nặn ra một nụ cười.

"Anh cũng vậy nhé, Seokjin."
Yoongi đáp lại rồi bước đến gần Seokjin và ôm chầm lấy anh. Ban đầu Jin rất ngạc nhiên, song anh cũng dần dần đón nhận cái ôm.

"A-Anh không biết liệu mình có thể nói thế này không." Seokjin thì thầm vào tai Yoongi, "Nhưng...nhưng anh nghĩ rằng anh sẽ mãi mãi nhớ đến em mất, em...em là người bạn đầu tiên trong cuộc đời anh đấy."

Yoongi trìu mến mỉm cười, trái tim cậu chùng xuống trước suy nghĩ mãi mãi chỉ có thể là một người bạn đối với Seokjin, "Ừm, em cũng sẽ mãi nhớ đến anh mà...bạn của em ơi." Và với điều đó, Yoongi đã biến mất phía ngoài cánh cửa trước cả khi Jin kịp nhận ra. Anh ngồi xuống chiếc sofa và nghĩ về những gì đã qua, anh cảm thấy muốn khóc, nhưng chẳng có giọt nước mắt nào tuôn rơi cả. Chậm rãi mở phong thư trong tay mình, anh rút ra một lá thư.

Trong thư ghi rằng:

Seokjin thương mến,

Đã lâu lắm rồi, em nhớ ngày đầu tiên gặp anh em đã cảm thấy biết ơn đến thế nào, vì anh là người duy nhất nhìn thấy em và công nhận sự tồn tại của em, anh thật sự đã cho em cảm giác được làm người một lần nữa.

Em mong rằng giờ đây anh đang sống thật hạnh phúc, anh đã làm rất nhiều cho em, anh đã giải thoát cho em và em không còn phải đi loanh quanh mà không có mục đích nữa. Thật sự, em cảm thất rất biết ơn vì những gì anh đã làm cho em.

Em chỉ hi vọng rằng anh sẽ không phải buồn phiền vì bất cứ chuyện gì, anh hãy sống cho thật xứng đáng và hạnh phúc nhé! Như những gì em đã làm, em thật lòng nghĩ rằng đây là lúc để anh và anh Yoongi cùng tiến lên phía trước, em ổn mà. Anh cũng nên như thế nhé.

Về phần Yoongi, anh hãy chăm sóc anh ấy giúp em, cho dù anh ấy có ở phương nào đi chăng nữa, anh ấy vẫn là một người rất nhạy cảm và cần được quan tâm.

Em nghĩ đã đến lúc chia tay rồi, em không còn ở 'cô đơn hội' nữa, anh cũng sẽ không thể tìm được em ở bất cứ nơi nào nữa, bức thư này là tâm nguyện cuối cùng của em, và em mong rằng với những dòng cuối cùng được viết trên mảnh giấy này, anh có thể bắt đầu một cuộc sống mới, một con người mới của anh.

Tạm biệt anh, Seokjin, người đầu tiên đã giải thoát cho em khỏi sự cô độc của mình.

Namjoon.


Seokji không thể ngăn những giọt nước mắt rơi xuống, anh thậm chí còn không buồn lau chúng đi trong lúc đọc đi đọc lại những dòng chữ nắn nót trên mảnh giấy nhỏ kia.

Anh có thể làm gì được đây?

Namjoon đã đi rồi, và Yoongi cũng vậy, cả hai đã tiếp tục với sự sống và cái chết của mình, còn Seokjin thì đã làm được gì? Ở mãi trong nhà và lau chùi loanh quanh ư? Không, đã đến lúc anh phải dừng làm việc đó, đã đến lúc anh phải thôi sợ hãi thế giới bên ngoài. Nếu Yoongi có thể làm được, thì tại sao anh lại không chứ?

Seokjin hấp tấp quệt nước mắt đi và gấp lá thư lại vào phong thư.

"Vì hai người họ." Seokjin lẩm bẩm, "Vì cả hai, mình sẽ dừng ngay việc ở lì trong nhà lãng phí thời gian chỉ để nghĩ mãi về quá khứ."

Đối với Seokjin, tất cả những gì anh cần chính là trí óc và tình yêu của mình đối với sách để tiếp tục tiến lên phía trước, Yoongi và Namjoon là động lực giúp anh bắt đầu một cuộc sống mới, trở thành một con người mới. Đúng thế, điều này có nghĩa là một lần nữa, anh lại phải đơn độc một mình.

Nhưng cứ phải nhắc lại lần nữa.

Seokjin thích được ở một mình mà.

fin.

* * *

cuối cùng tớ cũng hoàn thành bản dịch này rồi, thật sự đây có lẽ là một trong những bộ eng fic mà tớ ấn tượng nhất í ;;-;; cảm ơn các cậu đã theo dõi và tin tưởng fic trans này của tớ nhe ❤︎ chúc các cậu ngày tốt lành!

#hil

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top