ZingTruyen.Top

Trans Alone Knj Ksj Myg

Jin trông xuống thành phố rộng lớn bên dưới mình, xe cộ vội vã lao qua để lại những đám mây khói trong lúc trời mưa như trút nước. Anh kéo màn lại, lặng lẽ thở dài, lại là một ngày khác anh phải trải qua, trong nhà, một mình.

Anh không phải kiểu người sẽ bước ra ngoài với hi vọng rằng ngày hôm ấy sẽ mang đến may mắn cho mình, rất hiếm khi anh chịu bước chân ra đường, lần duy nhất anh làm thế là để trả lại cuốn sách mình đã đọc hôm trước cho cái thư viện cũ nằm dưới phố, còn những lần khác, anh thường sẽ bị ép tiếp chuyện với những người đi ngang qua khu chung cư của mình. Tuy nhiên sự ngại ngùng, trầm lặng và bản tính nhút nhát của anh sẽ luôn gây khó dễ cho anh và nó khiến anh chẳng thể kéo dài cuộc trò chuyện được, chứ đừng nói đến việc hầu hết người ta đều có cả ti tỉ thứ hay ho hơn để làm thay vì ở đấy nói chuyện cùng anh.

Anh thích tận hưởng những ngày dài của mình trong đơn độc, không phải cùng ai khác ngoài chính bản thân mình, anh chỉ thích được ở một mình mà thôi.

"Jin à! Ra ngoài đi, cứ như cháu đã ru rú trong căn cái căn hộ kín bưng, cũ rích đó cả mấy năm trời vậy, ra đây để ta ngắm nghía khuôn mặt xinh trai của cháu xem nào!"

Người phụ nữ đứng tuổi sỡ hữu khu chung cư gọi lớn, bà cố gắng đẩy Jin ra khỏi vùng an toàn của anh, song những nỗ lực của bà thường sẽ kết thúc trong thất bại, và bà sẽ phải để mặc anh ở lì trong cái tổ ấm áp của mình thêm một ngày nữa.

"Không, cháu ổn mà!"
Anh thét lên đáp lại, giọng anh vọng vào mấy bức tường mỏng dánh trong căn hộ của mình. Jin bước về phía cửa ra vào khi anh nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng vội vã đang tiến về phía cánh cửa.

"Không tốt cho sức khỏe khi cứ ru rú trong căn phòng bé tin hin lâu như thế đâu, cháu mau ra ngoài và hưởng ít không khí trong lành đi."
Người phụ nữ cằn nhằn.

"Có phải lúc nào cháu cũng ở đây đâu mà, và thêm nữa, bác sỡ hữu tòa nhà này và kiếm tiền nhờ nó, việc tối thiểu mà cháu có thể làm là sử dụng những gì thuộc về bác và giúp bác làm ra tiền, đúng chứ?"
Jin chột dạ lầm bầm, anh chốt cửa lại vì biết rằng bà ta sẽ cố thử mở nó vào một lúc nào đó.

"Nghe này Jin ơi, nếu cháu chịu ra ngoài, ta có quen một cậu bạn trẻ cỡ tuổi cháu, cậu này thích ra ngoài vào buổi tối và có lẽ, nếu cháu đi cùng với cậu ấy thì có thể cháu sẽ kiếm được một cô bạn gái và vượt qua cái chứng chống đối xã hội của mình cũng nên."
Người phụ nữ kiên quyết vặn nắm cửa và thở một hơi dài thượt khi nó không chịu mở ra, Jin khẽ mỉm cười, thầm mong rằng bà sẽ bỏ cuộc như thường lệ và rời đi.

"Ta sẽ không bỏ đi lần này đâu nhá, nếu đó là những gì cháu đang trông chờ."
Jin đưa tay vuốt mái tóc và thở dài, biết rằng mình đã thất bại. Anh mở cánh cửa, hé lộ nụ cười móm mém của người phụ nữ nhỏ con.

"Đừng bắt cháu phải làm thế mà bác ơi."
Jin nài nỉ nhìn xuống bà ta.

"Mang giày vào và đi với bác nào."
Jin rền rĩ trong lúc cúi xuống với lấy đôi giày, anh lật đật xỏ chúng vào và chạy theo người phụ nữ. Họ dạo quanh tòa nhà, ngắm nghía tất cả các dãy hành lang và lắng nghe tiếng mưa rơi lách tách qua lớp tường mỏng của khu chung cư cũ kĩ.

"Cậu ấy đây rồi, đi nói chuyện với cậu ấy và bảo rằng ta đã giới thiệu cháu nhé."
Bà lên tiếng, chỉ vào một chàng trai với mái tóc nhuộm xám, cậu ta đang tựa tay lên lan can ngoài ban công và quay lưng lại phía Jin, nên anh không thể nhìn rõ khuôn mặt cậu ta được.

"Đừng chỉ trỏ chứ bác!"
Jin khẽ kêu lên trong lúc nhẹ nhàng gạt tay của người phụ nữ xuống.

"Với cả đó là ai vậy? Cậu ta là người của băng đảng nào à, bác nằm trong băng đảng nào à?"
Jin thắc mắc, nom có vẻ thật sự lo sợ cho tính mạng của mình.

"Đừng có ngốc thế chứ Seokjin, cứ đi lại chỗ cậu ấy và bắt chuyện xem nào."
Jin chầm chậm tiến về phía chàng trai thấp hơn khi người phụ nữ kia rời đi, anh dừng lại giữa đường khi cậu ta nhả một làn khói vào bầu không khí ẩm ướt của thành phố.

"À- Ừm, chào cậu?"
Jin lầm bầm, đưa tay kéo lai áo của mình. Chàng trai tóc xám quay lại để nhìn Jin, anh lập tức cúi mặt xuống khi người kia gỡ chiếc mũ trùm của áo khoác ra, cặp mắt cậu ta sắc lẻm và có phần u tối, nom có vẻ là người chôn giấu nhiều bí mật.

"Vâng?"
Chàng trai đáp lại, rít một hơi từ điếu thuốc lá rồi thả nó xuống sàn nhà và giẫm lên nó bằng gót chân của mình.

"Ừm, tôi là Seokjin, cậu có thể gọi là Jin cho gọn, tôi đến đây vì bà chủ chung cư gửi tôi dến. Tôi không chắc vì sao nhưng bà ấy bảo rằng cậu đây có thể làm gì đó để giúp tôi với mấy cái hành vi chống đối xã hội của tôi."
Jin lẩm bẩm khiến chàng trai nọ phải phì cười.

"Tôi tên là Yoongi, và chắc chắn rồi, tôi sẽ tống cổ chúng đi ngay."

"Thật sao?"
Jin hỏi, đôi mắt anh sáng lên.

"Thì, tôi cũng không chắc lắm, nhưng nếu anh quay lại vào khoảng 8 giờ tối, có lẽ chúng ta sẽ xem thế nào, nhớ là 8 giờ tối nhé, không được sớm hơn hoặc muộn hơn đâu."
Yoongi đáp lại và bỏ đi với hai tay đút trong túi quần jean. Jin bèn đứng trông ra mấy cái cây ở phía ngoài khu chung cư.

Có lẽ lần này, bà chủ lớn tuổi của khu chung cư mà anh đang sinh sống, đã nói đúng.

* * *

ở bản gốc, tác giả chỉ sử dụng mỗi dấu phẩy trong suốt một đoạn văn ,và tớ thấy như vậy thì hơi sao sao ấy, nên tớ đã tự thêm dấu chấm câu vào cho dễ đọc ;; tớ không biết mình ngắt câu có được chuẩn chưa nhưng đọc thì cũng tạm ổn nên là hehe, hi vọng các cậu thích nó :v

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top