ZingTruyen.Top

Trans Alone Knj Ksj Myg

Seokjin ngồi trước chiếc máy vi tính, một cốc trà nguội nằm gọn trong tay anh trong lúc mắt anh dán vào màn hình trống rỗng.

Anh đang cố tìm cách giết thời gian trong lúc đợi màn đêm buông xuống, để anh có thể gặp lại Namjoon và hỏi cậu về Yoongi, và liệu rằng cậu có nhớ được điều gì về chàng trai tóc xám hay bất cứ điều gì về cái chết của mình không. Nhưng anh biết rằng, trước khi mình có thể buông lời chất vấn hay nhận được câu trả lời từ những thắc mắc đối với chàng trai trẻ hơn, anh buộc phải tiết lộ với Namjoon rằng anh đã biết được cái bí mật nho nhỏ của cậu, rằng vì sao làn da của cậu lại lạnh đến thế, và rằng tại sao cậu lại vô hình trong mắt mọi người.

Seokjin đánh mắt sang chiếc cửa sổ mở toang trong căn hộ lạnh lẽo của mình, ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua những tầng mây và trải dài xuống tấm thảm trong phòng anh. Thở một hơi dài thượt, anh đặt cốc trà xuống cạnh chiếc máy tính, nếu như anh tìm hiểu rõ hơn về ngày mà Namjoon qua đời thì sao nhỉ? Nếu anh thử tìm nó trên mạng thì liệu sẽ có kết quả chứ?

Anh duỗi hai tay lên phía trên đầu mình rồi đặt tay lên bàn phím và bắt đầu gõ chữ.

tai nạn giao thông gần khu chung cư 'tree kingdoms' liên quan đến Kim Namjoon

Những gì hiện ra tiếp theo chỉ tổ khiến Seokjin thêm rối mù, những sự việc mà Yoongi đã bộc bạch cho anh nghe vào ngày hôm đó hoàn toàn khác xa so với lời kể từ những người đàn ông và phụ nữ khác. Vài nhân chứng đã trình báo với cảnh sát rằng Yoongi và Namjoon đã lao vào một cuộc ẩu đả trước khi Yoongi đẩy cậu ta ra trước mũi xe tải, những người khác thì nói rằng đó là một vụ tự tử, hay Yoongi là một kẻ rất bạo lực và Namjoon cần phải tìm đường thoát thân, lo sợ với việc phải vào tù, Yoongi đã ra tay giết cậu ta.

Hèn chi Yoongi lại có vẻ giận dữ khi nghe đến cái chết của Namjoon, người ta không chỉ đổ tất cả lên đầu cậu mà còn khiến cậu trở nên giống một kẻ sát nhân điên loạn muốn giết chết Namjoon. Jin biết rằng Yoongi không bao giờ có ý định làm hại Namjoon, những sự việc diễn ra vào hôm đó đã để lại một vết thương lòng cho Yoongi và người ta sẽ không bao giờ để cậu quên được nó. Đối với Jin, đó quả là một điều ngạc nhiên khi quan tòa đã không dành cho Yoongi một cái án chung thân trước mấy kẻ làm chứng xằng bậy đó.

Seokjin cuộn trang tin mà mình đang đọc xuống và há hốc mồm khi khuôn mặt rạng rỡ của Namjoon cùng mái tóc vàng của cậu xuất hiện trên màn hình. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính xác là cậu Namjoon mà anh đã gặp ở 'cô đơn hội', vẫn là nụ cười cùng gương mặt rắn rỏi ấy, vẫn là đôi mắt nâu quen thuộc mà anh đã mê mẩn ngắm nhìn, vẫn là Namjoon của ngày xưa đã đem lòng yêu Yoongi.

Đến lúc này thì chắc chắn người mà Jin đã gặp tại 'cô đơn hội' chính là Namjoon- chàng trai đã qua đời vài năm về trước. Câu hỏi được đặt ra là, điều gì đã khiến Namjoon day dứt đến nỗi hóa thành một hồn ma vậy? Tại sao cậu ta cứ liên tục tìm cách quay trở lại 'cô đơn hội' nhỉ?

Seokjin bất chợt bừng tỉnh khi bàn tay của ai đó đặt lên bờ vai anh.

"Đừng tin lời lũ ngớ ngẩn đó, bọn chúng chẳng bao giờ hiểu đúng câu chuyện đâu."
Yoongi lên tiếng, bước về phía chiếc giường của Seokjin và ngồi xuống.

"Yoongi! Sao cậu vào đây được hả?"
Seokjin thét lên rồi đứng bật dậy khi Yoongi lôi ra một điếu thuốc lá.

"Cửa nhà anh không khóa, với cả ở một mình trong phòng làm tôi phát chán."
Cậu đáp lại, châm lửa đốt điếu thuốc và ngước nhìn Seokjin.

"Đằng nào thì cậu cũng đến đây rồi, cậu có thể đi cùng tôi tối nay mà, đúng không? Ý tôi là trước đó cậu nói không được, nhưng mà tôi thấy hình như cậu đã đổi ý thì phải."

"Còn tôi thì thấy anh phiền muốn chết."
Yoongi đáp, rít một hơi ngắn từ điếu thuốc trước khi Seokjin giật nó khỏi tay cậu và ném nó vào cái thùng rác bên cạnh bàn làm việc của anh.

"Không được hút thuốc trong nhà tôi, và tôi không có phiền phức đâu nhé, Namjoon trở thành một hồn ma vì cậu ấy vẫn còn đang vương vấn điều gì đó, hẳn là cậu cũng biết vì sao nhỉ."

"Cẩn thận đi, anh mà không dập tắt điếu thuốc là cháy nhà đó. Và làm sao mà anh dám chắc cái người tên Namjoon mà anh đã gặp là Namjoon của tôi được hả?"
Yoongi đứng dậy và chăm chăm nhìn vào mắt Jin, anh nhìn đi khỏi ánh mắt của người trẻ hơn và vọc tay vào thùng để dập điếu thuốc.

"Tôi đã thấy hình của cậu ấy trên mạng, cậu biết đấy...cậu ấy chính là người mà tôi đã gặp," anh khẽ thở dài trước khi quay lại nhìn Yoongi- người đang đứng im như tượng, "sẽ tốt lắm nếu cậu gặp lại cậu ấy, và giúp cậu ấy nhớ ra cậu là ai." Seokjin liếc nhìn một sợi tóc đang dựng đứng phía trên đầu Yoongi.

"Không hay ho gì đâu Jin, tôi không muốn gặp lại người mình đã giết đâu."
Yoongi cho tay vào túi quần và quay lưng về phía Seokjin.

"Không ư? Chẳng lẽ cậu không muốn nghe từ chính miệng cậu ấy, rằng đấy không phải là do cậu sao?"
Seokjin hỏi trong lúc đưa mắt nhìn phần sau cổ của Yoongi.

"Em ấy biết đó là lỗi của tôi, đó có lẽ là lí do khiến em ấy vẫn còn day dứt, em ấy biết tôi đã giết em ấy nhưng tôi cứ luôn miệng thanh minh với người khác rằng không phải thế."

"Cậu đâu có muốn giết cậu ấy đâu Yoongi, cậu yêu cậu ấy, và cậu cũng biết điều đó mà. Thế nên tối nay hãy đi gặp cậu ấy đi, nhắc cho cậu ấy nhớ cậu là ai, và giải thoát cho linh hồn của cậu ấy."

"Rồi sao nữa?" Yoongi đột ngột lên tiếng, quay người lại để đối mặt với Jin, "Tôi phải làm gì sau khi tự kiểm điểm bản thân mình đây, làm sao tôi có thể nói với người ta rằng hồn ma của Namjoon đã bảo rằng đấy không phải là tôi, đấy không phải là lỗi của tôi?"

"Đó là điều cậu muốn sao? Để người đời rỉ tai cậu rằng chính cậu là kẻ giết người? Chẳng lẽ việc Namjoon bảo rằng đấy không phải lỗi của cậu không có ý nghĩa gì với cậu sao? Hay là cậu chỉ nghe theo những gì mà người lạ nói thôi?"

Yoongi chòng chọc nhìn Jin mà không nói lấy một lời nào, cậu đưa tay vuốt mái tóc nhuộm xám của mình và cáu kỉnh cắn môi.

"...thôi được."
Yoongi lẩm bẩm.

"Được cái gì?"

"Tôi bảo là được, tôi sẽ làm, tối nay tôi sẽ đi với anh để gặp em ấy."

Jin không tài nào kiểm soát được nụ cười đang vẽ trên gương mặt mình khi anh quay lại nhìn Yoongi.

"Cảm ơn cậu."

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top