ZingTruyen.Top

Trans Binhao Hotsearch




Sung Hanbin nhìn vào ánh mắt Chương Hạo, trong lòng tràn đầy chua xót, căn bản là không nỡ nói ra sự thật, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt anh.

Đây cũng chính là cảnh tượng đầu tiên mà Ji Shin nhìn thấy khi vừa bước vào phòng bệnh, anh giật mình, cứ tưởng là đi nhầm phòng, hai tiếng "xin lỗi" cũng đã lên đến cửa miệng, nhưng mà rõ ràng người kia là nghệ sĩ nhà anh mà, còn cái người đang đứng bên cạnh giường ấy, nhìn thế nào cũng thấy giống với tên người yêu cũ của nghệ sĩ nhà anh.

Ji Shin hơi hắng giọng một chút, hai người trước mắt cuối cùng cũng chịu tách nhau ra, nhưng bàn tay thì vẫn nắm chặt không rời, dường như không hề có ý định né tránh.

Anh quay sang nhìn Sung Hanbin, lịch sự chào hỏi: "Hanbin đó hả em?", sau đó liền lập tức quay lại đối mặt với Chương Hạo như muốn hỏi xem có chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Em phải đi rồi, sáng mai vẫn còn cảnh quay sớm." Sung Hanbin là người mở lời trước, hắn quỳ xuống ngang hàng với Chương Hạo, dặn dò cẩn thận: "Anh nhớ phải nghỉ ngơi thật tốt nhé."

"Ồ... Anh biết rồi..." Chương Hạo lưu luyến buông tay Hanbin ra, nhưng ánh mắt thì vẫn cứ dính chặt trên người hắn, "Vậy em phải nhớ gọi điện cho anh đó."

"Ừm, em sẽ gọi."

Sau khi Sung Hanbin rời khỏi phòng, Ji Shin liền ngồi xuống chiếc giường dành cho người nhà ở bên cạnh, hai tay anh khoanh trước ngực, cảm thấy có chút khó tin: "Không ấy chứ nhưng mà hình như anh cũng mới về tắm được có 15 20 phút thôi chứ có nhiều đâu nhờ, sao cứ cảm giác như kiểu thế giới bị đảo lộn hết lại vậy? Em với ảnh đế đã xảy ra chuyện gì thế hả Chương Hạo?"

Chương Hạo: "?" Anh thật sự không hiểu Ji Shin đang nói cái gì nữa.

"Em, và ảnh đế, ý anh là Sung Hanbin ấy, hai người đã xảy ra chuyện gì?"

Chương Hạo nghe đến đây thì mở to hai mắt: "Sung Hanbin đã thành ảnh đế rồi sao? Vậy còn em? Chắc là em cũng không cách xa em ấy lắm đâu anh nhỉ..."

"Em đang nói cái gì vậy?" Ji Shin thật sự cạn lời với anh rồi, "Không phải em vừa mới ẵm giải Hoa Ánh à?"

"Em? Hoa Ánh? Em của hiện tại giỏi đến thế luôn á?" Chương Hạo vô cùng kinh ngạc, "A a a, sao em có thể quên đi một chuyện quan trọng như vậy chứ..."

Ji Shin nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc này của Chương Hạo thì hơi cau mày, anh đột nhiên nhận ra có điều gì đó không đúng lắm: "Này... Có phải em bị mất trí nhớ không vậy?"

"Vâng." Chương Hạo bối rối gãi đầu, "Quên mất một chút ạ..."

"Một chút là bao lâu?" Kim Ji Shin bất chợt trở nên nghiêm túc.

Chương Hạo thành thật trả lời: "Năm năm."

Kim Ji Shin nghe đến đây thì liền cảm thấy hai mắt mình tối sầm lại. Anh ngập ngừng một chút rồi lại hỏi tiếp: "Vậy còn chuyện của em với Sung Hanbin, em cũng quên rồi sao?"

"Em và Hanbin đã xảy ra chuyện gì hả?" Chương Hạo mù mờ nhìn Kim Ji Shin, rồi đột nhiên anh nghĩ tới chuyện gì đó, kinh ngạc hét lớn "Chẳng lẽ là bọn em không dám công khai hẹn hò sao..."

"Không phải!" Ji Shin cũng không ngờ rằng Chương Hạo lại có trí tưởng tượng phong phú đến như vậy, mà khổ nỗi là có đoán trúng đâu?! Thề luôn lúc ấy anh chỉ muốn nói hết tất cả với Chương Hạo, nói rằng Chương Hạo đã bỏ rơi người ta rồi, nhưng rốt cuộc lại vẫn sợ sẽ làm kích động đến bệnh nhân, cho nên đến cuối cùng cũng chỉ đành dặn dò: "Nói chung là em đừng liên lạc với Sung Hanbin nhiều quá nhé, gần đây cậu ấy vẫn còn phải quay phim, rất bận rộn."

Chương Hạo ngây thơ chớp chớp mắt: "Nhưng mà Hanbinie dính người lắm, kiểu gì em ấy cũng sẽ đến tìm em cho mà xem."

Kim Ji Shin thật sự không nói nổi cái con người này nữa rồi, bỗng dưng anh cảm thấy bản thân như vừa được quay trở về năm năm trước, suốt ngày bị cái đôi chim cu này thồn cơm chó vào mồm bắt phải ăn. "Thôi em đi nghỉ sớm đi, dưỡng thương thật tốt, đoàn phim vẫn đang đợi em trở lại đấy."


(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top