ZingTruyen.Top

Trans Binhao Hotsearch




Chỉ trong vòng một buổi sáng, không biết đã có bao nhiêu đoàn phim mang hoa quà tới hỏi thăm Chương Hạo, chẳng mấy chốc mà đầu giường anh đã đầy ắp những bó hoa. Chương Hạo sợ bị bại lộ chuyện mất trí nhớ cho nên cả buổi không dám nói năng gì nhiều, cũng may là có Ji Shin ở bên cạnh giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Sau đó, cũng là Kim Ji Shin đã lấy lý do Chương Hạo cần phải nghỉ ngơi thêm để tiễn nhóm người cuối cùng ra khỏi phòng, mãi tới lúc này anh mới thật sự có thể thở phào nhẹ nhóm.

Ký ức của Chương Hạo hiện vẫn đang dừng lại ở năm năm trước, khi mà anh và Sung Hanbin chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học, vẫn còn phải đi tìm kiếm từng vai diễn nhỏ một, anh chưa bao giờ quên đi cái cảm giác phấn khích của bản thân trong buổi casting vai chính đầu tiên. Kể từ đêm hôm qua, anh vẫn luôn tò mò về những chuyện đã xảy ra trong năm năm gần đây. Hiện tại lại có thời gian rảnh rỗi, cho nên anh đã quyết định lên mạng xã hội để tìm kiếm thông tin về chính mình.

Bài báo đầu tiên là viết về chấn thương của anh, nội dung cũng chẳng có bao nhiêu, đoạn đầu là hình ảnh đoàn phim lúc bắt đầu khai máy, sau đó là tiếng phóng viên thông báo việc anh bị thương khi đang diễn cảnh hành động. Anh lướt qua ảnh chụp của chính mình, giống như trước đây chưa từng được nhìn thấy tạo hình cổ trang của bản thân, đột nhiên cảm thấy có chút lạ lẫm.

Xa hơn một chút chính là lễ trao giải Hoa Ánh. Tràn lan khắp các mặt báo đều là hình ảnh khi anh đang nâng chiếc cúp dánh giá trên tay, lướt thêm một đoạn nữa, anh bỗng dưng phát hiện bài báo nói về mình và Sung Hanbin, đọc kỹ hơn một chút, không ngờ nội dung của nó lại là: Con đường thành danh của Sung Hanbin và Chương Hạo giống nhau như copy paste, đương nhiên sẽ không tránh khỏi việc trở thành đối thủ. Trong phần phỏng vấn cá nhân, cả hai đều đã thể hiện kỳ vọng và sự tự tin của mình đối với giải thưởng lần này. Không biết Sung Hanbin đã cảm thấy như thế nào khi để vuột mất giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc của Hoa Ánh?

Ở phía dưới bài đăng ấy còn có kèm theo một bức ảnh, là cảnh hai người gặp nhau tại hậu trường lễ trao giải. Ngày hôm đó Sung Hanbin mặc một bộ âu phục màu đen, còn Chương Hạo mặc một bộ âu phục màu trắng. Một trầm ấm một lạnh lùng. Chương Hạo dường như nhận ra điều bất thường, bộ đồ mà bọn họ đang mặc giống đồ cặp đến 90%. Tuy nhiên, trong bức ảnh được đính kèm, sắc mặt của cả hai người đều không được tốt lắm. Biểu cảm của Sung Hanbin có chút ảm đạm, ánh mắt thờ ơ, thoạt nhìn sẽ thấy hắn có phần lười để ý tới đối phương.

Chương Hạo chụp ảnh màn hình rồi chia sẻ sang KakaoTalk, anh nhấn vào cuộc trò chuyện nằm ở vị trí đầu tiên

[Wow, hai chúng ta đang chơi trò yêu đương ngầm sao?]

[Diễn xuất cũng không tồi nhỉ, trông chúng ta thật sự rất giống kẻ thù...]

Gửi tin nhắn xong, Chương Hạo vốn định đọc lại cuộc trò chuyện của hai người dạo gần đây, nhưng sau đó lại phát hiện hộp thoại này trống rỗng. Ủa hay là dạo này anh có thói quen xóa tin nhắn hả ta? Chương Hạo cảm thấy có chút buồn bực, nhưng cũng không quá để ý. Biết Sung Hanbin đang quay phim không thể trả lời tin nhắn ngay cho nên anh lại tiếp tục ngồi đọc báo, thuận tay lưu lại một đống ảnh tạp chí của hắn.

Cùng lúc đó ở phía ngoại ô thành phố, đoàn làm phim "Quan Hải" đang phải trải qua những cảnh quay nóng như lửa đốt. Sáng hôm ấy Sung Hanbin có một cảnh quay quan trọng, phải mặc một chiếc áo phao thật dày, thực hiện cảnh chạy trốn trong một con hẻm nhỏ, sau đó còn phải cùng diễn viên phụ cận chiến, hai người lăn lộn trên đất tận mấy vòng, hoàn thành xong thì cả người dính toàn mồ hôi với bùn đất.

Sung Hanbin đi tới một gốc cây râm mát để ngồi nghỉ ngơi, hắn nhận lấy cốc cà phê đá mà Young Soo vừa mang tới rồi nhấp một ngụm nhỏ, ôi cảm giác cứ như được tái sinh vậy. Sau đó hắn cầm lấy chiếc điện thoại di động ban nãy vừa mới đặt xuống bên cạnh, trông thấy KakaoTalk có một thông báo, trái tim bỗng như ngừng đập.

Kể từ sau khi bọn họ chia tay, hắn không còn nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ Chương Hạo nữa. Tối hôm qua khi Chương Hạo dặn hắn nhớ phải gọi điện thoại cho anh, Sung Hanbin đột nhiên rất muốn nói, anh đã sớm chặn em rồi, nhưng cuối cùng vẫn không làm như vậy, có lẽ anh ấy sẽ sớm nhận ra thôi.

Câu cuối cùng mà Chương Hạo để lại cho hắn là "Ha ha", thoạt nhìn hình như chẳng có gì bất thường.

Sung Hanbin thấp thỏm nhấn vào cuộc trò chuyện, cà phê đá trong miệng thiếu chút nữa đã bị phun ra ngoài. Hắn ho khù khụ, suy nghĩ một chút rồi trả lời:

[Ừm, ngày nào em cũng phải tập đấy...]

Chương Hạo đại khái hình như vẫn đang xem điện thoại cho nên trả lời rất nhanh: 

[Nhưng cứ nghĩ đến việc em sẽ thật sự nhìn anh bằng ánh mắt đó, tự nhiên anh muốn khóc quá 😭]

Sung Hanbin nhìn thoáng qua bức ảnh mà anh gửi ở phía trên, hai hàng lông mi hắn rũ xuống. Ai mới là người nên buồn đây? Năm năm qua, mỗi lần gặp mặt Chương Hạo hắn đều phải giả vờ như không quen biết, trái tim sớm đã bị dày vò đến tan nát.

Hắn cứ gõ rồi lại xóa, còn chưa kịp trả lời, Chương Hạo lại đã gửi tới một tin nhắn.

[Giờ mà được ôm Hanbin một cái thì thật tốt nhỉ...]

Hai tai Sung Hanbin đỏ bừng.

Sau đó, hắn gửi cho Chương Hạo một chiếc sticker ôm ôm đáng yêu.

[Không phải cái đó, mà thôi bỏ đi, chỉ là có chút nhớ em thôi...]

Sao trên đời lại có người đáng yêu như này nhỉ? Sung Hanbin không nhịn được mà khẽ nở nụ cười, đáp lại một cách vô thức:

[Vậy đêm nay em qua thăm anh nhé.]

[Nhưng mà nếu cứ đi đi về về như thế thì sẽ mệt lắm...]

Sung Hanbin đọc xong dòng tin nhắn ấy thì lập tức rơi vào mất mát, hắn gõ gõ vài chữ:

[Anh không muốn gặp em sao?]

Tin nhắn còn chưa kịp gửi đi, Chương Hạo lại đã nhắn tiếp: 

[Nhưng mà anh nhớ Hanbin quá 😣]

Sung Hanbin cảm giác bản thân như được trở về năm năm trước, chính là cái cảm giác rung động này, mỗi ngày đều đắm chìm trong tình yêu. Mặc dù hắn hiểu rằng mỗi thời khắc của hiện tại đều là hắn vụng trộm dành lấy, nhưng nếu bỗng dưng một ngày Chương Hạo nhớ lại, tất cả rồi cũng đều sẽ biến mất. Hắn giống như một vị lữ khách tuyệt vọng trên sa mạc, mặc dù biết rõ phía trước có thể sẽ là một ảo ảnh ngắn ngủi nhưng vẫn cố chấp lao vào.

Kết quả là Sung Hanbin lại một lần nữa cãi nhau với quản lý vì Chương Hạo.

Jang Kyong thật sự cũng sắp phát điên rồi.

Anh đi theo Sung Hanbin sáu năm, từ cậu diễn viên tuyến 18 của một công ty giải trí không mấy tiếng tăm cho đến chàng đại đỉnh lưu tự thành lập studio riêng. Tất cả những thứ như tính cách hay tác phong làm việc của hắn đều không có gì để chê, duy chỉ có chuyện của hắn và Chương Hạo là lần nào cũng khiến anh đau đầu —— Ngoại trừ Jang Kyong ra thì hình như không có ai biết chuyện đại minh tinh trẻ tuổi đời tư sạch sẽ nhất nhì showbiz lại có dây thần kinh yêu đương hoạt động mạnh đến vậy.

Ngay khi anh chỉ vừa mới đặt chân vào sảnh công ty thì nhận được điện thoại của Young Soo, nói rằng Sung Hanbin sẽ trở lại thành phố trong đêm nay.

Jang Kyong tức giận đến mức muốn ném bay chiếc điện thoại, anh quát lớn: "Sung Hanbin, cậu điên rồi sao? Con mẹ nó, nhỡ bị chụp lại thì phải làm thế nào? Với người khác thì tôi không nói, nhưng người này là Chương Hạo, là Chương Hạo đó, cậu ta là người mất trí nhớ, nhưng rồi mai đây cũng sẽ phải nhớ lại thôi, sau đó thì sao, từ lâu đã chẳng còn sau đó nữa rồi Sung Hanbin ạ!"

Sung Hanbin khẽ thở dài qua ống nghe điện thoại, rồi đột nhiên, Jang Kyong cảm thấy có điều gì đó không ổn lắm, chỉ nghe được vài câu nhàn nhạt của hắn: "Anh, kỳ thực dạo này em bỗng dưng cảm thấy vô cùng chán nản, em vẫn đang suy nghĩ, không bằng sau khi quay xong bộ phim này, em sẽ tuyên bố giải nghệ."

Jang Kyong:...

"Đi đi, đi đi, tiểu tử nhà cậu đúng thật là vô tâm mà!"

Cảnh đêm của ngày hôm ấy quay đến gần mười một giờ, rõ ràng biết chắc rằng khi mình trở về thì Chương Hạo đã say giấc rồi nhưng Sung Hanbin vẫn tới bệnh viện rất đúng hẹn. Ánh đèn trong phòng bệnh vẫn còn sáng, trái tim hắn đập nhanh hơn vài nhịp, đẩy cửa ra, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là hình ảnh Chương Hạo gục mặt vào giữa hai đầu gối, từng chút từng chút một trượt xuống. Trong lòng vẫn anh ôm lấy chiếc máy tính bảng, lời thoại trên màn hình cũng rất quen thuộc, chính là cái bộ phim thanh xuân vườn trường được chuyển thể từ sách hai năm trước của Sung Hanbin.

Trái tim Sung Hanbin vừa xót xa vừa mềm nhũn. Đây chính là cảnh tượng mà hắn chờ đợi suốt năm năm qua, cuối cùng thì cũng đã có thể nhìn thấy rồi, nhưng lại là bởi vì Chương Hạo bị mất trí nhớ. Hắn bỗng có chút không hiểu nổi, Chương Hạo của năm năm trước rõ ràng yêu hắn đến như vậy, rốt cuộc là vì lí do gì mà đột nhiên lại muốn dừng lại.

Sung Hanbin bước tới bên giường, nhẹ nhàng lấy chiếc máy tính bảng khỏi tay Chương Hạo, vậy mà vẫn khiến anh bừng tỉnh, mơ mơ màng màng gọi tên hắn: "Hanbin?"

"Ừm, em ở đây."

Chương Hạo ngẩng đầu lên, thoạt nhìn có vẻ rất mệt mỏi. Anh nằm dịch người sang một bên rồi vỗ nhẹ lên giường: "Em lên đây nằm đi."

Sung Hanbin hơi dừng lại một chút, sau đó cũng nghe lời ngồi xuống giường. Chương Hạo ôm lấy cánh tay hắn rồi kéo hắn nằm xuống, rất tự nhiên rúc vào lòng người đối diện. Cả người Sung Hanbin cứng đờ trong giây lát, hắn cẩn thận kéo Chương Hạo vào lồng ngực mình, nhịn không được mà dùng ngón tay nhẹ nhàng mân mê hai má anh, chọc cho Chương Hạo phát ra một tiếng kêu khe khẽ mềm mại.

"Ở đây một mình chán quá..." Chương Hạo kéo dài giọng, mềm nhũn như đang làm nũng, "Anh đã xem phim của em cả buổi chiều đó."

"Có đẹp không?" Sung Hanbin khẽ hỏi.

"Đẹp lắm! Người yêu anh đẹp trai thế này cơ mà." Chương Hạo dụi dụi đầu vào hai cánh tay hắn, cất giọng ngọt ngào.

Sung Hanbin bị anh trêu chọc đến đỏ cả mặt.

"Nhưng mà anh không thích em đóng phim tình cảm với người khác lắm đâu, trông cứ như kiểu em sẽ thích người ta thật ấy, vô cùng đau lòng. Nếu Hanbin chỉ thích mình anh thôi thì thật tốt biết mấy." Chương Hạo ôm chặt lấy Sung Hanbin.

Trái tim hắn chua xót, giọng nói cũng trở nên khàn khàn: "Em vẫn luôn chỉ thích mình anh..."

Vậy mà anh lại chẳng cần em nữa...

Chương Hạo của hiện tại cái gì cũng không nhớ. Anh ngẩng đầu hôn lên cằm Sung Hanbin một cái rồi cười tủm tỉm: "Ừm, không sao đâu, anh biết em chỉ thích mình anh rồi."

Sung Hanbin bị nụ hôn của anh làm cho chết lặng. Những gì hắn định nói sau đó đều rất mơ hồ, cuối cùng vẫn là cảm thấy Chương Hạo đã đến giờ nghỉ ngơi rồi, đợi mãi cho tới khi anh đã thật sự say giấc thì hắn mới vội vã đứng dậy trở về trường quay.


(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top