ZingTruyen.Top

Trans Binhao Hotsearch

Chương Hạo tịnh dưỡng trong bệnh viện suốt nửa tháng, sau khi tình trạng sức khỏe đã dần dần được cải thiện, anh bắt đầu bắt tay vào nghiên cứu các tác phẩm trước đây của mình cũng như kịch bản của bộ phim còn đang quay dang dở, với mong muốn sau khi quay trở lại sẽ có thể nhanh chóng hoàn thành dự án này.

Thời gian này Sung Hanbin có rất nhiều cảnh quay đêm, Chương Hạo cũng không cho hắn tới thăm mình thường xuyên nữa, nhưng mỗi ngày đều sẽ gọi điện cho nhau một lần. Sung Hanbin vẫn cứ ngượng ngùng như vậy, năm năm trôi qua, dường như người này đã không còn vui vẻ như trước, tính cách cũng trầm lặng hơn không ít. Chương Hạo gần đây bỗng dưng học được thói quen spam tin nhắn, tuy rằng có nhiều lúc Sung Hanbin bận quay phim không trả lời kịp được, nhưng chỉ cần hắn quay phim xong, mọi câu hỏi của anh đều sẽ có được câu trả lời.

Kim Gyuvin tới thăm Chương Hạo đúng lúc anh vừa nhận được tin có thể xuất viện từ bác sĩ, đang ngồi trên giường nhắn tin thông báo cho Sung Hanbin. Lại vừa hay đúng lúc hắn đang nghỉ giải lao, lập tức nhắn lại cho anh rằng lát nữa mình sẽ tới chỗ đạo diễn xin nghỉ nửa ngày, sáng mai sẽ tới bệnh viện đón anh.

Kim Gyuvin không chút khách khí đẩy cửa bước vào, chỉ thấy Chương Hạo đang ngồi trên giường cười rạng rỡ, cậu rón ra rón rén tiến lại gần anh, sau đó hét lớn một tiếng: "Hyung!"

Chương Hạo giật mình, trừng mắt nhìn cậu: "Này Kim Gyuvin! Ý cậu là sao đây, ngày mai anh xuất viện rồi mà hôm nay mới chịu tới thăm, vừa mới tới thì đã hù với doạ."

"Còn không phải do em có lịch trình ở nước ngoài sao?" Kim Gyuvin gãi gãi đầu biện minh, "Em vừa về một cái là phi xe đến thăm anh luôn đấy!"

"Ừm." Chương Hạo trả lời một cách rất qua loa có lệ, anh đưa tay với lấy một túi hạt hướng dương đưa cho cậu, cúi đầu type nốt mấy dòng tin nhắn rồi mới bắt đầu nói, "Qua đây nói chuyện tí xem nào."

Lòng hiếu kỳ của Kim Gyuvin bỗng chốc dâng lên, cậu ngó đầu vào định nhìn trộm điện thoại Chương Hạo một cái, chưa kịp nhìn thấy cái gì thì đã bị anh ngăn lại, quay qua liếc cậu bằng một ánh mắt vô cùng cảnh giác: "Nhìn cái gì mà nhìn?"

Kim Gyuvin cười hì hì: "Này, anh đang yêu rồi đúng không? Nói chuyện với ai mà vui vậy?"

Chương Hạo hoài nghi quay qua nhìn cậu: "Còn có thể là ai chứ? Sung Hanbin chứ còn ai."

Khoảnh khắc ấy Kim Gyuvin thật sự mong rằng mình bị điếc: "Cái gì cơ?"

"Làm sao vậy?" Chương Hạo cảm thấy vô cùng khó hiểu, "Chuyện của anh với Sung Hanbin không phải ai cũng biết sao?"

"Em biết, em biết, nhưng mà cũng bởi vì biết..." Kim Gyuvin đột nhiên không biết phải nói như nào: "Ý em là, không phải hai người đã chia tay từ năm năm trước rồi sao?"

Câu nói ấy giống như một tiếng sét đánh ngang tai Chương Hạo: "Cậu nói bọn anh chia tay rồi sao? Từ năm năm trước?"

"Đúng vậy."

Chương Hạo cảm thấy hơi choáng váng "Vậy bây giờ bọn anh có quan hệ gì?"

Kim Gyuvin: "Đối thủ không đội trời chung, hai đại đỉnh lưu không có giao tình, dù sao thì cũng không phải là người yêu. Cả thế giới đều biết hai người khó đối phó, chưa kể cái giới giải trí này lại lớn như vậy, tất cả đều không muốn để cho hai người gặp nhau."

Chương Hạo có chút hoảng hốt: "Anh còn tưởng là bọn anh đang diễn..."

"Diễn cái gì mà diễn!" Kim Gyuvin kích động hét lớn, "Năm năm trước sau khi chia tay anh hành mình đến sống dở chết dở, tối ngày đều đâm đầu vào công việc, thiếu điều muốn tiễn mình đi luôn rồi."

Chương Hạo cảm thấy vết thương trên đầu mình bỗng dưng vô cùng đau đớn, anh nói nhỏ: "Vì sao bọn anh lại chia tay, vì sao bọn anh lại chia tay..."

Kim Gyuvin tưởng rằng Chương Hạo là đang hỏi mình cho nên cũng thành thật đáp: "Em cũng không biết nữa, nhưng dù sao thì chắc chắn vấn đề cũng xuất phát từ anh ta."

"Vậy tại sao em ấy lại không trực tiếp nói với anh, còn ở đây cùng anh diễn kịch..." Chương Hạo không muốn tin. Kể từ khi anh bị thương đến nay, Sung Hanbin vẫn luôn ở bên cạnh anh, dịu dàng chăm sóc từng chút một. Nếu bọn họ thật sự đã chia tay, tại sao Sung Hanbin phải làm những điều đó? Rồi anh lại nhớ tới sự trầm mặc gần đây của Sung Hanbin, nhớ đến hộp chat trống rỗng trong KakaoTalk, nhớ cả năm năm bị thiếu trong album ảnh. Hóa ra câu trả lời cho mọi thắc mắc vốn dĩ vẫn luôn hiện hữu trước mắt, là do anh cố chấp không chịu tin thôi.

Kim Gyuvin lại nói: "Ai mà biết được hắn chứ? Có khi là do hắn thấy anh mất trí nhớ đáng thương quá, cảm giác hối hận bỗng dưng dâng trào. Em chỉ có thể khuyên anh một câu thôi, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được phép quay lại, khi ấy hắn đối xử với anh như nào ai cũng biết, nếu lần này anh còn quay lại, vậy thì đúng thật là ngu ngốc."

Chương Hạo đỡ lấy trán mình, cảm giác như muốn nổ tung: "Còn anh, Gyuvin ơi còn anh không biết, Sung Hanbin vẫn luôn đối xử với anh rất tốt mà, phải không em?"

Kim Gyuvin lắc đầu: "Anh tự tìm hắn mà hỏi rõ đi."

Cơ hội hỏi rõ đã có.

Sung Hanbin nói rằng ngày mai sẽ tới đón anh xuất viện.

Đáng lẽ ra anh phải nên cảm thấy vui vẻ khi sắp được gặp người yêu mới phải, vậy mà giờ đây chẳng hiểu tại sao trái tim anh lại trở nên nặng trĩu. Chương Hạo lăn qua lăn lại trên giường suốt cả đêm, thậm chí anh còn suy nghĩ xem bản thân có nên giả ngu hay không, giả vờ như mình chẳng biết gì cả. Nhưng cho dù có giả vờ như không biết đi chăng nữa thì anh cũng vẫn chẳng thể kiềm được lòng mình, không ngừng suy đoán xem liệu Sung Hanbin có còn yêu anh hay không?

"Quan Hải" đã dần quay đến những cảnh cuối, nhưng bởi Sung Hanbin là người đảm nhiệm vai diễn khó khăn nhất cho nên vẫn sẽ phải tiếp tục quay thêm một thời gian nữa, dù sao thì công việc cũng đã nhẹ đi không ít, bầu không khí trong đoàn làm phim cũng thoải mái lên rất nhiều. Trong vòng bốn tháng qua, Sung Hanbin vẫn luôn làm việc một cách nhiệt tình chăm chỉ, cho nên đạo diễn cũng rất vui vẻ duyệt cho hắn nghỉ phép, thậm chí còn bảo hắn cứ về nhà nghỉ cả một ngày đi, khỏe khoắn rồi quay trở lại sau cũng được.

Sung Hanbin đã bốn năm ngày không gặp Chương Hạo, lần này là hắn tự lái xe trở lại thành phố, ngay cả việc chờ đèn đỏ thôi cũng khiến hắn cảm thấy thấp thỏm. Vào khoảnh khắc trông thấy Chương Hạo, mọi cảm giác mong chờ trong suốt mấy tiếng đồng hồ qua đều tan vỡ.

Bởi vì Kim Ji Shin còn phải đi làm thủ tục xuất viện nên Chương Hạo đành ngồi ở bồn hoa dưới sảnh bệnh viện để chờ. Ánh mặt trời mùa hè rực rỡ, cũng may là trên đầu vẫn còn mấy hàng cây bóng mát. Đúng lúc ấy Hanbin gửi tin nhắn tới cho anh, nói rằng hắn đang ở bãi đỗ xe.

Chương Hạo gửi cho hắn một vị trí. Sung Hanbin vốn tưởng rằng mình đến trễ, mỗi bước chân đều trở nên nhanh hơn, rồi dần chuyển thành chạy. Giây phút dừng lại trước mặt Chương Hạo, khóe môi vừa mới cong lên được một chút liền lập tức cứng đờ.

Chương Hạo ngẩng đầu nhìn hắn, đôi môi anh mím chặt, ánh mắt vô cùng phức tạp. Kể từ khi Chương Hạo tỉnh lại sau chấn thương cho đến bây giờ, Sung Hanbin chưa từng nhìn thấy biểu cảm này trên khuôn mặt anh.

Chỉ có một nguyên nhân duy nhất...

"Anh nhớ lại rồi à?" Giọng nói của Sung Hanbin bỗng dưng trầm xuống.

Chương Hạo lắc đầu, anh hỏi: "Chúng mình chia tay rồi hả em?"

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top