ZingTruyen.Top

Trans Binhao Hotsearch

Thời gian vụng trộm thì luôn ngắn ngủi, cuối cùng cũng đã đến thời khắc hắn phải đối diện với thực tại. Trái tim Sung Hanbin như rơi vào vùng biển băng, chìm sâu mãi mãi. Hắn không muốn thừa nhận điều này, nhưng rốt cuộc cũng chỉ đành thấp giọng đáp một tiếng "ừm".

Chương Hạo thở gấp: "Tại sao vậy? Em không thích anh nữa sao?"

Câu hỏi này, không phải anh mới là người hiểu rõ nhất sao....

À quên mất, Chương Hạo là người mất trí nhớ cơ mà, anh ấy có nhớ được gì đâu.

Nhưng Sung Hanbin lại nhớ rất rõ.

Hôm đó là ngày 25 tháng 7, sinh nhật của Chương Hạo. Khoảng thời gian ấy, mỗi ngày của hắn đều chỉ toàn là công việc và công việc, nhưng tới sinh nhật Chương Hạo vẫn tìm mọi cách để có thể rảnh rỗi một ngày, vượt qua ngàn cây số, bay về phía Bắc tổ chức sinh nhật cho anh.

Ngọn nến sinh nhật vừa được thổi tắt, Sung Hanbin còn chưa kịp lấy quà, Chương Hạo lại đã mở mắt ra, ánh đèn trên đầu cũng được thắp sáng, dường như anh chẳng có chút vui vẻ nào.

"Chúng ta chia tay đi."

"Anh nói gì?"

"Anh nói chúng ta chia tay đi, Sung Hanbin. Thời gian thì chênh lệch, gặp mặt thì lén lút, nhất cử nhất động đều phải cẩn thận. Chúng ta đã không còn như trước nữa rồi em à... Anh mệt lắm, cũng không muốn tiếp tục nữa."

Giọng điệu của Chương Hạo tuy mệt mỏi nhưng lại hết sức bình tĩnh, Sung Hanbin biết đây không phải là một trò đùa. Anh đang thật sự nghiêm túc.

Chỉ là Sung Hanbin không hiểu, rõ ràng cho dù bận rộn đến đâu, mệt mỏi đến đâu, hai người vẫn luôn cố gắng dành thời gian để gặp nhau mà, đối với Sung Hanbin mà nói, đó chính là nguồn động lực lớn nhất giúp hắn có thể theo đuổi được ước mơ của mình. Từng giây từng phút ở bên cạnh Chương Hạo giống như một liều thuốc an thần, chỉ cần có thể nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Chương Hạo, dù có phải trải qua bao nhiêu khó khăn hắn cũng cảm thấy đáng giá.

Rồi đột nhiên, Chương Hạo nói với hắn rằng đoạn tình cảm này khiến anh mệt mỏi. Sung Hanbin không biết mình còn có thể níu kéo như thế nào nữa. Hắn luôn hy vọng Chương Hạo có thể hạnh phúc, vậy mà hiện tại chính hắn lại là người làm cho Chương Hạo không vui.

Cuối cùng, Sung Hanbin chỉ đành buông một chữ "Được".

Một mối quan hệ thật sự có thể kết thúc sau một câu nói, nhưng cảm xúc thì không phải thứ có thể dễ dàng thay đổi. Sung Hanbin đã từng nhớ lại ngày hôm đó rất nhiều lần, tự ngược đãi chính mình. Hắn đã từng rất giận Chương Hạo, đau khổ có, tủi nhục có, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể ngừng yêu anh. Cũng vì lẽ đó mà trong suốt thời gian Chương Hạo mất trí nhớ, hắn không nỡ nói ra sự thật cho anh biết. Nhưng chuyện đã đến nước này rồi, vẫn là nên nói ra tất cả thôi.

Sung Hanbin cắn chặt răng, nghẹn ngào nói: "Đáng lẽ ra em phải là người hỏi câu này mới đúng chứ?Khi ấy, anh nói là anh muốn chia tay."

Chương Hạo ngẩn người.

"Không thể nào." Anh vô thức phản bác lại.

"Là anh đã nói với em về việc chia tay mà. Em chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ chia tay anh. Anh nói anh mệt rồi, nói anh không muốn tiếp tục nữa." Từng câu từng chữ ấy một lần nữa biến thành ngàn rặm gai đâm vào trái tim Sung Hanbin, ánh mắt hắn cứ như vậy lặng lẽ đỏ ửng, mà Chương Hạo ở trước mặt hắn dường như vẫn chưa chịu tin.

"Nhưng mà... Anh thích em..."

"Là bởi vì anh đã quên đi mọi thứ. Quên đi những chuyện xảy ra sau đó, quên cả lí do tại sao lại không còn yêu em nữa."

Sung Hanbin lui về phía sau một bước, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, miễn cưỡng nói nốt một câu cuối cùng: "Nếu anh đã biết hết rồi thì em cũng không có lý do gì để ở lại đây nữa. Em đi nhé. Anh nhớ phải giữ gìn sức khoẻ thật tốt đấy!"

Giữa bầu trời mùa hè đầy nắng, nhiệt độ trong không khí không hiểu vì sao lại đột nhiên hạ xuống, cảnh vật xung quanh giống như đang dần phai thành hai màu đen trắng, từng kỉ niệm cứ đua nhau hiện ra rồi lại tan biến trước mắt anh. Trong một khắc nào đó, Chương Hạo thật sự đã tưởng rằng mình là nhân vật của một trò chơi giả lập, tất cả những thứ anh phải trải qua đều đã được lên kịch bản tử tế, bằng không sao có thể hoang đường như vậy?

Tỉnh dậy sau tai nạn, anh nhận ra mình bị mất kí ức của năm năm gần đây. Đang yên đang lành, bạn trai hiện tại thế mà lại biến thành bạn trai cũ, đã thế còn là do anh đòi chia tay.

Sau khi Ji Shin xử lý xong thủ tục đi xuống sảnh, Chương Hạo vẫn còn đang ngồi ngây ngốc tại chỗ, thoạt nhìn có vẻ vô cùng mệt mỏi.

"Đi thôi nào Chương Hạo, sao lại ra bên ngoài ngồi thế này, cứ phơi nắng đi rồi lại ốm tiếp bây giờ đấy."

Chương Hạo ngẩng đầu, yếu ớt nhìn anh một cái: "A, em quên mất... "

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top