ZingTruyen.Top

Trans Binhao Hotsearch

Chương Hạo có chút do dự, Sung Hanbin thấy vậy thì liền cắn lấy tai anh: "Anh vẫn còn do dự?"

Chương Hạo lắc đầu: "Không do dự." Anh khẽ nâng cằm hắn rồi hôn lên.

Đừng suy nghĩ về những điều đã xảy ra của năm năm trước nhé, vì có lẽ khi ấy đầu óc anh hơi có vấn đề...

Sung Hanbin ghé tới bên tai anh, thấp giọng uy hiếm: "Anh đừng hòng nghĩ đến chuyện chia tay, em tuyệt đối sẽ không để anh đi nữa đâu."

Chương Hạo: "Anh mới là người không thèm chia tay nhé!"

Lúc bước ra từ phòng nghỉ, cả hai đều kéo cao khẩu trang, tự động đứng cách nhau năm thước. Chương Hạo không dám dừng bước, thừa dịp không ai chú ý liền vội vàng chuồn đi.

Anh trở lại phòng rồi thả mình nằm sấp trên giường, vùi khuôn mặt đỏ bừng vào trong gối.

Chuyện gì đang xảy ra thế, rõ ràng là vẫn luôn yêu nhau mà, sao bây giờ lại có chút cảm giác như lần đầu biết yêu vậy, rung động chết đi được.

Tiếng thông báo điện thoại vang lên hai tiếng, là của Sung Hanbin...

Hắn gửi cho anh một dãy số.

Chương Hạo hơi không hiểu, ngay sau đó, tin nhắn tiếp theo đã được gửi đến.

Sung Hanbin: Số phòng.

Số phòng...

Số phòng?

Số phòng!

Khuôn mặt của Chương Hạo đỏ bừng, điện thoại di động cũng bị ném bay, cả người anh vùi vào trong chăn, mãi một lúc lâu sau, anh mới lật đật đi tìm lại điện thoại, đỏ mặt gõ gõ từng chữ một.

"Sung Hanbin, sao em lại lưu manh thế hả!!"

Sung Hanbin gửi lại cho anh một dấu hỏi chấm.

"Anh đang nghĩ cái gì vậy? Chỉ là em muốn gặp anh sau khi quay phim xong thôi, mà hình như gặp ở những nơi khác sẽ không thích hợp lắm..."

Cái gì vậy! Cảm nhận được việc người bạn trai xấu tính của mình đã trở lại rồi. Chương Hạo ra sức gõ cành cạch vào màn hình: "Anh không tin!!!"

Sung Hanbin đáp lại anh bằng một chiếc icon mặt cười tươi rói.

Còn vể phần bọn họ sau khi quay phim xong có thật sự chỉ gặp nhau một lần hay không, chỉ có hai người bọn họ biết.

Việc Sung Hanbin và Chương Hạo tái hợp, người đầu tiên biết chính là Jang Kyong. Chuyện Chương Hạo có mặt ở đoàn làm phim ngày hôm đó đã gây một cơn địa chấn không nhỏ. Dù sao thì hai người họ bấy lâu nay vẫn luôn được mọi người ngầm công nhận là không ưa nhau, vậy mà giờ đây Chương Hạo lại đột nhiên chạy tới đoàn phim để gặp Sung Hanbin, bọn họ có chuyện gì mà phải gặp mặt nhau? Người khác không biết thì nghĩ là do mâu thuẫn tranh chấp tài nguyên, nhưng đấy là người không biết, còn Jang Kyong thì đương nhiên không giống vậy, anh biết thừa chuyện Sung Hanbin suốt năm năm nay vẫn luôn thương nhớ người ta, mãi không chịu quên. Khoảnh khắc nghe được thông tin này, anh lập tức cảm thấy không ổn, còn đặc biệt rời hết các lịch trình khác trong tuần, quyết định tới đoàn làm phim một chuyến để trông chừng Sung Hanbin.

Nhưng thật không may, anh đã đến muộn mất rồi.

Sung Hanbin cũng không có ý định giấu giếm anh, vừa gặp mặt liền thừa nhận: "Em với Chương Hạo quay lại rồi."

Jang Kyong tức giận đến muốn nổ tung: "Trước kia mày bị cậu ta vứt bỏ như nào có còn nhớ không, vậy mà bây giờ vẫn còn muốn quay lại. Cứ đợi đi nhé, kiểu gì cũng đến lúc bị bỏ rơi một lần nữa, đến lúc đấy thì đừng có tìm anh mày khóc. "

"Lần này em sẽ không cho anh ấy cơ hội nữa!" Sung Hanbin khẳng định chắc nịch.

Jang Kyong nhìn vào ánh mắt hắn, cũng hiểu được việc hắn sẽ không có ý thay đổi quyết định.

"Kiếp trước anh nợ cái gì mày vậy không biết nữa..." Jang Kyong bất lực đỡ trán, "Thôi bỏ đi, dù sao anh đây cũng không quản nổi mày. Nhưng anh có một yêu cầu, hai đứa có thể nào yêu nhau thầm lặng thôi được không, đừng để mấy trang báo bắt gặp được nhé, đội ơn hai đứa."

"Vậy lại phải phiền anh Jang đây che đậy giúp bọn em rồi." Sung Hanbin vừa mỉm cười với anh một cái, Jang Kyong liền cảm thấy lạnh hết sống lưng.

Ngăn cản chúng nó biết bao nhiêu lâu, cuối cùng vẫn bị chúng nó biến thành người bảo vệ tình yêu.

Jang Kyong đứng ở bên cửa xe canh cho đôi tình nhân kia lén lút gặp mặt, bỗng nhiên anh có chút hối hận, tại sao ngày xưa mình không ứng tuyển làm đặc vụ nhỉ?

Cứ mỗi lần nhìn thấy hình ảnh Sung Hanbin và Chương Hạo ôm ôm ấp ấp nhau không rời, Jang Kyong đều nghĩ, khi ấy người mất trí nhớ mà là anh thì thật tốt biết mất.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top