ZingTruyen.Top

Trans Binhao Hotsearch

"Quan Hải" chính thức đóng máy vào cuối tháng 8, Sung Hanbin vẫn còn một bộ phim tồn kho chuẩn bị được công chiếu, khoảng thời gian tới có lẽ sẽ tập trung đi tuyên truyền cho bộ phim này, hay nói một cách khác là phải bay tới khắp nơi trên đất nước.

Chương Hạo thật sự vô cùng không muốn xa hắn một chút nào. Nhưng so với anh, Sung Hanbin kỳ thật còn bất an hơn.

Dù sao thì năm năm trước khi chia tay, nguyên nhân lớn nhất cũng là do không có thời gian gặp gỡ. Hắn thật sự rất sợ hai người sẽ quay trở lại khoảng thời gian đó, rồi Chương Hạo sẽ lại một lần nữa bỏ rơi hắn. Cho nên sau khi tạm chia tay ở sân bay, tần suất mà hắn liên lạc với anh lại càng cao hơn.

Một ngày nọ, khi hắn gọi điện thoại cho Chương Hạo, anh đã nói rằng: "Sung Hanbin, gần đây em trở nên rất dính người."

Trái tim hắn khi ấy như lỡ mất một nhịp, một giây sau, Chương Hạo cười hì hì hai tiếng rồi nói tiếp: "Vô cùng tốt, cứ thế mà phát huy!", Sung Hanbin lúc bấy giờ mới chịu yên lòng.

Liên hoan phim Văn Uyên sẽ được tổ chức ở thủ đô vào cuối tháng 9 này, Sung Hanbin và Chương Hạo đều có tác phẩm được đề cử, hai người cuối cùng cũng có cơ hội để gặp mặt.

Lần này, cả hai đều diện bộ đồ đôi đã chuẩn bị từ trước. Vẫn là Chương Hạo mặc bộ màu trắng, Sung Hanbin mặc bộ màu đen, trước ngực còn cài thêm một bông hồng nhỏ. Cũng chính sự trùng hợp này đã góp phần khiến hai người xuất hiện ngay đầu bảng hotsearch với một chữ "Bạo" đỏ thẫm, mấy vị fan không biết gì cứ như vậy cãi nhau om xòm cả một ngày.

Chương Hạo vừa ngồi xuống ghế, đang định gửi tin nhắn cho Sung Hanbin thì có mấy diễn viên trẻ đi qua lịch sự chào hỏi, vậy là anh lại phải đứng lên đáp lại từng người một. Rồi đột nhiên, trước mắt anh xuất hiện một nữ diễn viên trẻ, nụ cười của cô ngọt ngào trong vắt, cô vẫy vẫy tay về phía Chương Hạo, lễ phép gọi anh một tiếng thầy Chương.

Một loạt những thứ ký ức kỳ lạ bỗng dưng tràn về trong tâm trí anh.

Anh nhớ khuôn mặt này, có lẽ đã từng xuất hiện ở một trang báo điện tử nào đấy mà anh từng xem qua. Cô khoác tay Sung Hanbin, hai người thoạt nhìn rất thân mật. Mà trong bức ảnh đó, hình như cô cũng cười ngọt ngào như vậy.

Anh nhớ ra rồi. Tất cả mọi thứ.

"Sung Hanbin, hiện giờ cậu đã phát triển lên một cương vị mới rồi, cậu có biết nếu dính phải tin đồn tình ái thì sẽ nguy hiểm như thế nào không? Bức ảnh này chụp không rõ mặt, chúng ta có thể dùng để đánh lạc hướng dư luận, chỉ một thời gian thôi? Cậu và Hạ Băng là hợp tác ngắn hạn, nhưng cậu phải ngay lập tức chia tay Chương Hạo."

Chương Hạo đứng sau cánh cửa, mấy ngón tay dừng lại giữa không trung rồi chầm chậm hạ xuống.

"Được thôi. Cứ sắp xếp theo ý của anh đi, tôi thế nào cũng được."

Khi ấy, anh đã nghe thấy Sung Hanbin nói như vậy.

Chương Hạo bỏ chạy trong tuyệt vọng, anh cảm thấy bản thân giống hệt một trò đùa. Anh và Sung Hanbin đã lâu không gặp, sau khi ảnh cũ bị lộ ra, phòng làm việc lập tức rơi vào trạng thái quá tải, Sung Hanbin thậm chí còn gọi điện trấn an anh, nói rằng mọi chuyện đều sẽ ổn thôi. Nhưng anh vẫn rất lo lắng, giấu quản lý tới tìm hắn.

Anh có thể hiểu được áp lực của Sung Hanbin, nhưng anh lại không tài nào hiểu được, tại sao Sung Hanbin lại có thể dễ dàng buông bỏ như vậy?

Sau khi bình tĩnh lại, anh chỉ đành tự an ủi mình, có lẽ Sung Hanbin chỉ đang đối phó với quản lý thôi. Nhưng ngay sau đó, hình ảnh của Sung Hanbin cùng cô gái kia đã xuất hiện tràn lan trên các trang báo. Chương Hạo chờ Sung Hanbin tới giải thích với mình, chờ cả một ngày, cuối cùng vẫn là không chịu được mà gọi điện cho hắn. Nhưng Sung Hanbin lại chỉ nói rằng mình rất bận rộn, nói với anh rằng muộn muộn hẵng gọi điện, sau đó liền vội vàng cúp mày.

Muộn? Rốt cuộc là khi nào?

Mãi cho đến ngày sinh nhật Chương Hạo, cuối cùng anh cũng gặp được Sung Hanbin. Vậy mà hắn lại tỏ ra như chưa từng có chuyện gì, chúc anh một câu sinh nhật vui vẻ.

Ngọn nến được thắp sáng, là lúc để nói lên những nguyện ước.

Chương Hạo nhìn Sung Hanbin, tìm lấy cho mình một tia hy vọng cuối cùng: "Em không có điều gì để nói với anh sao?"

"Hả?" Sung Hanbin hình như không hiểu, thúc giục anh, "Anh mau ước đi chứ."

Mong muốn của anh là có thể được ở bên em mãi mãi.

Chương Hạo nhắm mắt lại, trong vài giây ngắn ngủi ấy anh đã nghĩ, hai người thật sự vẫn còn muốn tiếp tục như thế này sao, ngày ngày sống trong cảm giác lo sợ?

Nếu hắn không thể nói, vậy thì anh sẽ nói.

"Chúng ta, chia tay đi."

Nguyên nhân chia tay, hóa ra không phải do mệt mỏi, cũng chẳng phải do hết yêu. Chỉ đơn giản là vì anh muốn buông bỏ, giữ lại cho mình chút tôn nghiêm cuối cùng thôi.

Chương Hạo cũng không biết rốt cuộc mình đã quay trở lại chỗ ngồi như thế nào nữa. Anh xoay người bước khỏi hội trường, vừa hay gặp phải Sung Hanbin.

"Chương Hạo!"

Đi tới một góc hành lang không người, Sung Hanbin cuối cùng vẫn không nhịn được mà gọi tên anh, hắn đuổi theo kéo Chương Hạo quay lại, không ngờ lại bắt gặp đôi mắt ngấn lệ của anh.

"Anh bị sao vậy?"

"Anh nhớ ra hết rồi."

Sung Hanbin kinh ngạc mở to hai mắt, bàn tay đang nắm lấy tay Chương Hạo cũng vô thức siết chặt hơn một chút, như thể muốn bóp nát cánh tay anh. Yết hầu hắn lên xuống liên tục, nhưng đến cuối cùng vẫn không nói lời nào.

Chương Hạo đau đớn nấc lên từng đợt, anh trừng mắt với Sung Hanbin, càng  nhìn càng cảm thấy uất ức, đỏ mắt trách mắng: "Đồ lừa đảo này! Rõ ràng là bởi vì em muốn chia tay nên anh mới nhắc tới mà. Em còn đồng ý với quản lý rằng sẽ hợp tác với cô gái kia, đồng ý chia tay anh, hình ảnh của hai người khi ấy xuất hiện tràn lan trên các mặt báo, nhưng anh vẫn luôn chờ đợi một lời giải thích từ em, vậy mà khi đó em còn chẳng thèm để ý đến anh."

Sung Hanbin có chút bối rối.

"Em đồng ý với quản lý chia tay anh bao giờ?"

"Anh đã nghe hết mấy thứ mà Jang Kyong nói với em khi đó rồi."

"Không thể nào." Sung Hanbin thẳng thừng phủ nhận, "Đúng là em đã đồng ý sẽ hợp tác với cô gái kia, nhưng em cũng nói rằng mình sẽ không bao giờ chia tay anh mà. Việc hợp tác đó, cũng là bởi vì muốn bảo vệ anh, em sợ rằng paparazzi vẫn còn rất nhiều ảnh chụp khác, chi bằng lừa bọn họ trước có lẽ sẽ tốt hơn."

Chương Hạo ngẩn người. Khi đó kỳ thực anh không nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện, mới nghe được một nửa đã buồn bã bỏ đi.

"Vậy tại sao khi đó em lại thờ ơ với anh..."

"Em muốn nhanh chóng giải quyết xong mọi công việc để có thể trở về tổ chức sinh nhật cho anh."

"Em cũng không giải thích với anh về bức ảnh kia."

"Em muốn nói, nhưng bức ảnh đó là do em gặp cô ấy khi đang đi mua quà cho anh. Em sợ rằng nếu giải thích thì anh sẽ không còn bất ngờ nữa, định rằng sau khi tặng quà xong sẽ giải thích với anh."

Hốc mắt Chương Hạo ẫng nước, nhưng đột nhiên anh lại cảm thấy không muốn khóc nữa.

Anh có chút tò mò, nhưng lại cảm thấy bầu không khí này hình như không đúng lắm, ấp úng mất một lúc rồi mới ngại ngùng hỏi: "Quà gì vậy?"

Sung Hanbin cho tay vào túi quần, Chương Hạo có chút sửng sốt, anh không ngờ rằng Sung Hanbin thật sự đã mang theo. Lúc Sung Hanbin lấy món đồ ra, anh cứ cho rằng đó là một chiếc vòng cổ, sợi dây  buông xuống trước mặt anh, ở giữa treo một chiếc nhẫn.

"Em vẫn luôn đeo nó, chỉ có khi nào phải quay chụp mới bỏ ra thôi."

"Em... Em muốn tặng anh chiếc nhẫn đó sao?"

"Ừm." Sung Hanbin đáp lại một tiếng rồi ngẩng đầu lên quan sát biểu tình của anh, hắn thận trọng nói, "Nếu bây giờ em trao nó cho anh, anh sẽ cảm thấy áp lực lắm sao?"

"Sung Hanbin, em có biết tặng nhẫn có ý nghĩa gì không?"

"Đương nhiên."

"Vậy năm năm trước em muốn tặng nhẫn cho anh?" Hàng nước mắt vẫn luôn ngự trị nơi hốc mắt cuối cùng cũng rơi xuống, nhưng không phải vì lý do trước đây.

"Khi đó em thật sự muốn anh biết rằng, trong suốt phần đời đã qua, em vẫn luôn chỉ thích một mình anh."

"Hiện giờ nói ra, có lẽ cũng chưa muộn lắm nhỉ?"

"Sung Hanbin." Chương Hạo đưa tay về phía hắn.

Sung Hanbin vừa định nắm lấy, lại nghe thấy anh nức nở nói rằng: "Anh muốn cái nhẫn đó cơ!"

Năm năm qua đi, cuối cùng thì món quà sinh nhật cũng được trao cho chủ nhân của nó rồi.

Sung Hanbin giúp Chương Hạo đeo chiếc nhẫn lên, Chương Hạo tiến tới ôm lấy mặt hắn rồi vui vẻ tặng hắn một nụ hôn. Ở góc hành lang nơi ai cũng có thể đi qua, bọn họ bất chấp ôm lấy nhau. Đối với đoạn tình cảm bị bỏ lỡ trong suốt năm năm, dù là hiện tại, hay bất cứ khi nào của tương lai, tất cả đều không cần phải che giấu nữa.

Kết quả của việc làm ấy là cả hai cùng nhau xuất hiện trên trang nhất. Hai cái tên ấy vậy mà cũng có một ngày xuất hiện chung ở một mục, thật đúng là một chuyện kinh thiên động địa, mà người trong cuộc thì đương nhiên là vô cùng hài lòng. Ở hotsearch đầu tiên, không hiểu là ai đã chụp được ảnh hai người ôm hôn nhau ở hành lang. Không thể không nói rằng kỹ thuật chụp ảnh của tên này rất tốt, từ bố cục đến ánh sáng đều vô cùng đẹp, thậm chí còn tạo ra một cảm giác giống như trong phim. Ở dưới khu vực bình luận, các bộ phận fan only đều đang cố gắng khống chế tình hình, tự trấn an mình rằng đây chỉ là một cảnh trong phim thôi.

Jang Kyong gọi muốn nổ điện thoại Sung Hanbin, mãi mới được hắn bắt máy.

Điện thoại vừa được kết nối, Jang Kyong ngay lập tức thét lớn: "Hai người yêu thì cứ yêu đi, có cần thiết phải làm lớn chuyện lên như vậy không? Mày có để cho anh mày sống nữa không đây? Giờ thì cả thế giới đều biết rồi đấy? Anh mày phải giải thích với bên đoàn phim như nào đây?!"

Sung Hanbin vô cùng bình tĩnh trả lời: "Không cần anh nữa, em sẽ tự mình giải quyết."

Mười phút sau, toàn bộ các trang mạng xã hội đều tê liệt bởi hai đại minh tinh này, tên của hai người xuất hiện trên mọi mặt trận.

Đúng lúc ấy, trang cá nhân của Sung Hanbin bỗng nhiên được ghim một bài viết:

Một nửa còn lại của cuộc đời tôi @Chương Hạo

Ảnh đính kèm: Thư viết tay, ảnh chụp chung của sáu năm trước, ảnh chụp chung của hiện tại.

Mà trang cá nhân của Chương Hạo cũng xuất hiện một bài retweet:

Chúng ta sẽ còn rất nhiều lần năm năm nữa @Sung Hanbin

Ảnh đính kèm: Bức thư tình đầu tiên, trâm cài hoa hồng, chiếc nhẫn trên ngón áp út.

Trong sự hối hả và nhộn nhịp của thế giới, hai tác nhân chính của cuộc hỗn loạn thế mà lại dám ngồi ung dung tận hưởng buổi hẹn hò chính thức đầu tiên sau khi tái hợp.

—the end—

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top